Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2|Đứa thứ 3












.
.
.

.
.
.




.
.
.








.
.
.







.
"Em nghĩ bây giờ không thích hợp mà..."

"Sao lại không thích hợp? Anh nuôi được, anh rất thích, anh không phiền, thương còn không hết!"

"Nhưng vừa rồi, Quả Quả nghịch phá ở trường, Lục Lục quấy khóc, anh lại áp lực công việc nên bệnh nằm một trận xong. Sao có thể chăm thêm một đứa nữa?"

"Chỉ cần là em sinh anh đều chăm, đã là con thì anh thương hết. Quả thật giai đoạn đó anh mệt, nhưng đã điều tiết được rồi, anh không sao."

"Cứ như heo nái ấy..."

"Em có công việc nên em vẫn đi làm bình thường đấy, nếu không anh đã để em sinh xong rồi ở luôn ở nhà anh chăm rồi. Anh muốn chăm em thành heo trắng hồng mũm mĩm luôn!"

"Vậy sinh thiệt hả?"

"Quan trọng là ý muốn của em, anh tôn trọng. Bất kể là lần thứ bao nhiêu anh vẫn cố gắng hết sức chăm sóc em, bảo toàn cho sức khỏe của em, còn lại đều tùy thuộc ý thích của em."

"Vậy được, em thích trẻ con, em muốn thực hiện lời hứa với anh. Đứa này, nhất định sinh!"

Trương Hân Nghiêu sau khi cúp điện thoại, bật dậy khỏi ghế như mông gắn lò xo, nhảy nhót hồ hởi vui gần chết. Phòng nhân sự và phòng kỹ thuật làm việc chung không gian với phó giám đốc, chỉ cách nhau một tấm kính, cho nên ai ai cũng thấy biểu hiện vui mừng như trúng số của Trương Hân Nghiêu.

Ban sáng phó giám đốc mới cãi nhau với mấy người trong ban quản trị xong, bây giờ mây mù đã tan nắng mai lại lên như vậy là có thể có chuyện gì nhỉ? Trưởng phòng nhân sự tò mò quá, lập tức ôm một tập hồ sơ giả vờ đi bàn công việc để phi ngay ra cửa, leo lên tầng trên gặp người cần gặp.

"Ngô Vũ Hằng!" Trường phòng nhân sự thiếu điều tông cửa đi vào, dọa nhân viên bên trong run tay lệch chuột bấm lỗi công thức bảng tính.

Ngô Vũ Hằng còn đang điên đầu với dữ liệu, cà vạt vắt qua cổ, đầu bù tóc rối, nghe ai gọi tới tên đều ừ đại cho đỡ tốn thời gian.

"Chú em ở chung khu với phó giám đốc, nói nghe xem có chuyện gì vui mà phó giám đốc nãy giờ nhảy nhót như diễn chính gánh xiếc thế?"

"Hả? Ai? Sếp Trương hả? À vợ ổng báo có bầu đứa nữa, không phải vướng kế hoạch sản phẩm mới thì ổng cũng tông cửa chạy về rồi!"

Trường phòng nhân sự tròn miệng ồ một hơi dài, vừa lòng đẹp ý quay trở xuống chuẩn bị bà tám với chị em trong phòng mình. Mới bước qua khúc ngoặt thì bị va cho ngã ngồi bên chậu kiểng, chưa kịp mở miệng chửi một tiếng xả giận thì trước mặt trống trơn không thấy người đâu rồi.

"Chị Hinh ơi, sếp Trương về sớm trước rồi. À sếp có mời nước nguyên văn phòng, em gọi như cũ cho chị đó!"

Trưởng phòng nhân sự tặc lưỡi, nói tông cửa chạy về thì ổng làm thiệt kìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com