2.
_vuongbinh:
Sơn ơi...
Em đang làm gì đấy?
Sonk.dreams: Em vừa tắm xong.
Sao thế anh? Sao giọng nghe có vẻ "thê lương" vậy?
Buổi tập hôm nay không ổn hả anh Bình?
_vuongbinh:
Không ổn tí nào luôn 😭😭😭
Anh bị nhảy lệch nhịp...
Cái đoạn chuyển bước ấy, tự nhiên chân anh nó như mượn của ai chứ không phải của anh.
Mọi người không nói gì đâu nhưng anh thấy quê lắm.
Lê Hồng Sơn ơi, anh hết tài năng rồi đúng không? 🥺
Sonk.dreams:
Ơ kìa, Bình của em sao lại nói thế.
Chỉ là một chút sai sót nhỏ thôi mà.
Chắc do anh tập trung quá nên bị khớp thôi.
Để em xem clip mọi người gửi nhé.
_vuongbinh:
ĐỪNG XEM!
Xóa ngay đi!
Anh không muốn em thấy cái bộ dạng lóng ngóng đấy đâu.
Xấu hổ chết mất...
Giờ anh đang ngồi một mình ở góc phòng tập đây.
Không muốn về nhà luôn.
Sonk.dreams:
Em xem rồi.
Có thấy lệch gì đâu nhỉ?
Em chỉ thấy một anh Ngô Nguyên Bình siêu cấp đẹp trai đang nhảy rất tâm huyết thôi.
Lệch một nhịp nhạc, nhưng trúng mười nhịp tim của em rồi nè. 😉
_vuongbinh:
...
Em đừng có mà dỗ ngọt.
Anh đang buồn thật đấy.
Em chả thương anh gì cả, chỉ giỏi trêu thôi.
Dỗi Sơn 5 phút.
Sonk.dreams:
Thôi mà, em thương Bình nhất.
Ngoan, đừng có ngồi bó gối một mình ở đấy nữa.
Ra cửa phòng tập đi.
_vuongbinh:
Hả?
Em bảo gì cơ?
Sonk.dreams:
Em đang đứng ở cửa đây này.
Tay trái cầm trà sữa ít đường anh thích, tay phải sẵn sàng để ôm anh đây.
Nhanh lên, em đứng đây muỗi đốt em tội nghiệp lắm Bình ơi.
_vuongbinh:
Ơ... em đến thật à?
Sao không bảo anh trước?
Sonk.dreams:
Bảo trước thì sao thấy được vẻ mặt nũng nịu này của anh.
Nào, ra đây em ôm cái xem nào.
Nhảy lệch nhịp thì mình tập lại, còn nếu buồn thì phải để em dỗ, nghe chưa?
_vuongbinh:
Sơn ơi, em đứng yên đấy, anh lao ra ôm em đây!
Hôm nay cho anh nũng nịu một tí thôi đấy nhé... tại em chiều anh quá đấy!
Sonk.dreams:
Vâng vâng, chiều anh tất.
Mau lên, em chờ. 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com