2.
= Góc nhìn của Sơn Thạch =
| Tôi nhận ra... Mình thích Neko.? Và có lẽ không chỉ là Neko, tôi thật sự thích Lê Trường Sơn. Nhưng hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 thật sự sắp dừng lại, và việc được gặp Sơn của tôi cũng không còn thường xuyên nữa. Điên thật... |
| Sao tôi lại thích Sơn nhỉ? Vì điều gì? Thậm chí người ta còn đã một lần lỡ đò. Chính trái tim tôi cũng không biết, có lẽ đơn giản là... Tôi yêu Trường Sơn thôi. Yêu một cách nhẹ nhàng, một cách muốn bên cạnh chở che. Hay có lẽ là đơn giản hơn, tôi muốn nhìn thấy nụ cười của Trường Sơn, thấy nụ cười ấy ở một khoảng cách... gần nhất có thể. |
~
| Ở hậu trường, tôi đã xem tin nhắn trong nhóm chung rồi. Đi ăn... Sơn có đi không nhỉ? Tôi mạnh dạn nhắn cho cậu ấy một chiếc tin, vẫn dùng điệu ngữ mà ai ai cũng sẽ cho rằng tôi sẽ phải ăn đấm từ Trường Sơn. |
[ Neko Sơn ]
Tối mai co đi an voi chương trình khong? Anh qua đon bé nhe? :
| Tôi bồi hồi nhìn sang phía cậu ấy cách chỗ tôi không xa, cầm điện thoại lên rồi, rồi nhíu mày. Thôi rồi, tôi đã suy diễn được bản thân sẽ nằm tư thế nào sau khi ăn cù trỏ của cậu ấy rồi. Nhìn vào màn hình điện thoại, một chiếc sticker xinh xinh. Tôi không hoa mắt chứ...? Có hoa mắt không thì sao, không ăn cù trỏ và nghe những "lời yêu thương" đó cũng Sơn là tôi vui rồi. |
~
| Tiếng nhạc của Hỏa Ca đã im bật, tôi nhìn về phía Sơn, cậu ấy vẫn đang vui cười cùng các bạn fan. Nụ cười ấy... tôi muốn ngắm thêm một lát nữa, vì tôi chắc là sau này tôi cũng chỉ thế nhớ nhung nụ cười ấy trong suy nghĩ nữa mà thôi. |
| Nhìn đến ngẫn người, anh Jun từ đâu đi đến huýt nhẹ lên vai tôi. Lúc nào cũng thế, bao nhiêu năm vẫn thích chọc tôi, nhưng anh ấy cũng là người duy nhất biết đoạn tình cảm tôi mang theo này. |
: Sao, mê đến ngu rồi à?
: Nè he, anh ý đó là ý gì, tin em về em méc Will với Tài Phạm Tuấn Lưu không?? Hở??? - vừa nói, tôi vừa hất mặt với anh ấy
: Mày ngon mày méc đi, tao cũng sẽ méc với ông Tài mày kêu ổng bằng Tài Phạm Tuấn Lưu
: Ê, chơi kì chơi méc?!
: Ai là người đòi méc trước vậy ta??
(Tua tua, cãi nhau quài đi - KaaTii.)
| Sau khi rời khỏi concert, tôi cùng anh Jun tạm biệt trợ lí và quản lí, cùng nhau đi bộ ở một công viên vắng. |
: Jun à... Em nên làm gì đây...?
: Từ lúc mày kể tao nghe mày thích con mèo đó, mày hỏi câu này hơn 100 lần rồi đó Thạch? Thương thì thổ lộ đi?
: Nhưng em sợ Sơn từ chối...
: Ừ, mày sợ đi, sợ mất tình bạn mà cũng không có tình yêu thì im đi, im cho mày đau chết mẹ mày luôn
: ...
| Anh Jun rời đi, tôi một mình đứng giữa cái gió đêm. Lạnh thật... |
Jun Phạm - | Tôi bực tức rời đi, nhưng đi không được bao xa thì dừng bước. Ở một góc khuất, tôi nhìn bóng lưng của đứa em mình lặng lẽ đứng đó. Nói gì thì nói, danh nghĩa một người anh lớn, đi với Thạch từ mười mấy năm trước, thấy Thạch như vậy, sao tôi lại không phiền lòng được chứ. Nhưng cho dù có làm gì đi nữa, đoạn tình cảm này của Thạch phải để nó tự quyết định rồi. |
#
| Tôi soi gương, một chiếc sơ mi đơn giản phối với quần tây. Chỉ mới 16:30, tôi muốn ở bên Sơn lâu một chút. Qua sớm đón cậu ấy đi chơi... Cùng lớn thì ăn đấm thôi. |
| Đứng trước cửa căn hộ cậu ấy, tim tôi như thể sắp bay ra vậy. 17:00, đi dạo một vòng quận 7 rồi đến nhà hàng cũng không muộn! Tôi một giây nào đó đã cho rằng, bản thân thật giỏi trong việc sắp xếp thời gian! Gì nhỉ... à, vua của thời gian! |
| Tôi gõ cửa, không lâu thì cũng có người cửa. Cậu ấy... với gương mặt vẫn còn mơ ngủ nhăn nhó nhìn tôi. Bộ dạng mèo mê ngủ ấy của Sơn... quả thật dễ thương quá. |
: Gì vậy mẹ? Còn 2 tiếng nữa mới tới giờ mà?
| Chìm vào suy nghĩ, tôi giật mình khi bị cậu ấy mắng. Tôi không muốn an cù trỏ xinh xắn đó vào mặt đâu... |
: À, bé xong chưa, muốn chở Sơn đi một vòng quận 7 rồi đến đó cũng không muộn mà...
| Tôi bấy giờ mới nhận ra... Một đứa ở Tân Bình, phóng xe đến chở một người ở quận 7 đi dạo quận 7... Lí do rất đáng ăn đánh. Tôi không mong bản thân lành lặn sau câu trả lời vừa rồi của bản thân, còn thở là được. |
: Được...
| !!! Đồng ý rồi... Trả lời nhẹ nhàng... Tôi không bị ăn đấm... ?! |
| Sơn bước ra, chiếc sơ mi đen chỉ cài vài cúc áo, chiếc tay áo xoắn lên. Đơn giản, nhưng rất đẹp. |
: Còn nhìn? Không đi là thôi nhé?
| Tôi thoáng giật mình, giọng Sơn từ tốn phát ra. Tôi lật đật đứng dậy, tay vươn đến muốn đan lấy đôi bàn tay cậu ấy, khựng lại, tôi chỉ khẽ nắm hờ cổ tay cậu ấy. Trên đường xuốnng xe, giữa chúng tôi không một tiếng nói, bàn tay tôi nắm lấy cổ tay cậu ấy cố ném run rẫy. Nhưng có lẽ tôi chỉ đang quá lo lắng thôi. |
#
18:00 - 15.06.2025
13:30 - 01.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com