Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

|châm ngôn của truyện là: 3m một chiếc meme, xin chân thành cảm ơn|

....

Châu Kha Vũ dường như muốn phát điên lên với cái cửa chết tiệt, đúng là bọn lừa đảo.

Kiên nhẫn mười mấy năm cũng không đủ để cậu bình tĩnh cạy cửa, vì vậy Châu Kha Vũ trực tiếp nhấc chân đạp nó, vang lên một tiếng ầm rõ to.

Trương Gia Nguyên đang tình nồng ý mật với Lâm Mặc đột nhiên bị dọa giật mình, vội vàng chạy đi mở cửa xem xem bố con thằng nào phá hỏng chuyện tốt của tụi tui.

Ai mà ngờ chỉ kịp thấy một Châu Kha Vũ không do dự sải bước dài chạy đi, để lại cho Trương Gia Nguyên một tiếng gió lạnh lùng.

Trương Gia Nguyên gãi đầu khó hiểu, hồi sau cũng chỉ chậc lưỡi rồi đóng cửa, tiếp tục tập trung chuyên môn cọ Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ một đường đi đến thư viện, trong lòng gấp không chịu nổi.

Lưu Vũ... cậu còn chưa kịp thu anh về tay. Cho nên bất cứ ai cũng đừng hòng cướp bé sữa của cậu.

Châu Kha Vũ siết chặt nắm đấm, tăng tốc độ.

Thư viện hướng Nam luôn vắng người, đó cũng là lí do Đại Thiếu Đông đề nghị Lưu Vũ cùng bàn bạc ở đây.

Kim đồng hồ tích tích mấy tiếng, Châu Kha Vũ đầu đầy mồ hôi đứng trước cổng thư viện, bỗng dưng nghe rõ mồn một Đại Thiếu Đông gọi Lưu Vũ hai tiếng "Bảo bối".

Châu Kha Vũ nghiến răng.

Gọi bảo bối cái rắm.

Giọng Đại Thiếu Đông trong thư viện đặc biệt vang, anh ta cũng không sợ, ở đây vắng người, yên tĩnh như thế, làm gì có ai dám làm phiền bọn họ.

Đột nhiên nhận được lời tỏ tình của đàn anh mới qua lại mấy ngày, Lưu Vũ không kiềm được sự kinh ngạc trong mắt. Môi châu há hốc không nói nên lời, cứ ngơ ngơ ngác thế nên tay nhỏ liền bị người ta lợi dụng chiếm tiện nghi cả buổi.

Đại Thiếu Đông cũng không vội.

Một Lưu Vũ tinh xảo, xinh đẹp thế này hiển nhiên đáng để anh ta phải chờ.

Trong lúc Đại Thiếu Đông háo hức đợi câu trả lời của anh, và trong lúc Lưu Vũ đang suy nghĩ làm cách nào để từ chối khéo anh ta thì tay Đại Thiếu Đông bị một lực lớn giật mạnh ra khỏi người anh.

Còn Lưu Vũ thì rơi vào một lồng ngực vững chãi, ấm áp.

Châu Kha Vũ hùng hổ bảo hộ anh trong lòng, đăm đăm nhìn Đại Thiếu Đông. Cả người cậu không thể nói là hòa đồng, xung quanh chỉ thấy toát ra mùi nguy hiểm của sói lớn.

"Châu Kha Vũ?" - Lưu Vũ hỏi.

"Em đến nhanh quá." - Lưu Vũ có chút chột dạ, có cảm giác như mình đang vụng trộm bị chồng bắt gặp.

Chồng à...?

Châu Kha Vũ nâng gương mặt đỏ bừng bừng của Lưu Vũ lên, hốt hoảng.

"Tiểu Vũ? Anh bị sốt?"

"Không phải không phải, anh hơi nóng thôi." - Lưu Vũ vỗ vỗ bàn tay cậu, ai da, Châu Kha Vũ em cũng đừng có nắn nắn mặt anh chứ.

Mochi đều vo tròn thành một cục rồi.

Đại Thiếu Đông khó hiểu nhìn một màn mờ ám đối diện, quỷ gì vậy?

Thằng nhóc này là ai?

"Hai người...? Khoan đã, cậu là ai?" - Đại Thiếu Đông nghi hoặc hỏi, nhìn gương mặt nho nhỏ của Lưu Vũ bị tay to của thằng nhóc kia nâng lên xoa nắn, cảm thấy ngứa ngáy không chịu nổi.

Hắn còn chưa có đụng đến đâu đấy.

Châu Kha Vũ không quan tâm anh ta, đôi bàn tay hung hăng nắm lấy bả vai anh lắc lắc, ánh mắt nguy hiểm híp lại, trông rất ra dáng Châu tổng tài.

"Lưu Vũ, nói đi! Anh đồng ý chưa?"

"Cái gì?" - Lưu Vũ ngơ ngác, bị Châu Kha Vũ phủ lên người luôn khiến anh có cảm giác vừa quen vừa sợ.

Một bàn tay vươn ra, dùng sức kéo Lưu Vũ ra sau lưng mình.

"Bảo bối xinh đẹp, có phải em bị bắt nạt không? Cứ nói với anh, anh sẽ bảo vệ em." - Đại Thiếu Đông siết chặt cổ tay Lưu Vũ, để lại trên đó một ngấn đỏ diễm lệ.

Châu Kha Vũ nhìn cổ tay Lưu Vũ đến cay cả mắt, còn cả cái danh xưng đó nữa, ngay cả cậu cũng chưa dám gọi mà đã đến lượt anh ta hay sao?

Lưu Vũ thấy không ổn, rút tay ra hai ba bước tiến tới trước mặt Châu Kha Vũ.

"Khoan đã, hai người bình tĩnh chút. Đây là Kha Vũ... em trai của tôi." - Lưu Vũ nắm tay cậu, lúc này anh mới thoải mái hơn chút.

Vừa nãy bị Đại Thiếu Đông nắm chặt khiến Lưu Vũ cảm thấy bài xích và ớn lạnh, anh không thích.

Nhưng Châu Kha Vũ thì khác.

Em ấy, là người anh thích, rất thích.

Châu Kha Vũ hài lòng dùng ngón tay cọ cọ mu bàn tay anh, nhìn tên ngốc Đại Thiếu Đông cười khiêu khích.

Châu Kha Vũ cố tình đưa hai bàn tay đang nắm lấy nhau lên cao hơn.

Nhìn đi, anh ấy, là, của, tôi.

Đại Thiếu Đông cắn chặt khớp hàm, nhìn theo từng chuyển động của răng môi Châu Kha Vũ, thằng nhóc này đang chắc chắn đang dùng khẩu hình khích bác anh ta.

Đại Thiếu Đông muốn tiến đến kéo Lưu Vũ thì bị anh thẳng thừng giằng ra.

"Đàn anh, xin hãy chú ý chút." - Lưu Vũ nhăn mày nhìn anh ta, từ trên xuống dưới còn chẳng bằng Kha Vũ của anh.

Có trời mới biết, Lưu Vũ chính là trùm tiêu chuẩn kép.

Đáng lẽ anh nên nghe lời Kha Vũ về nhà ăn cơm với em ấy. Chứ không phải ở đây lãng phí thời gian với người này.

"Còn về chuyện kia, tôi không thể đáp ứng anh được. Nên thật ngại quá, diễn thuyết lần này tôi sẽ nộp đơn xin rút."

"Em có thể rút sao? Anh là Hội phó đấy!" - Đại Thiếu Đông cười khẩy.

Tay Châu Kha Vũ lần mò đến eo của anh, kéo anh vào lòng.

"Thật không may, anh chồng tôi lại trùng hợp là Hội trưởng đấy."

Răng nanh của Châu Kha Vũ lộ ra, cười rất chi là xán lạn, nhưng trong đó không hề chứa nổi một tia thiện ý khiến đối phương phát lạnh.

Lưu Chương? Nói vậy, cậu ta cho phép em trai mình qua lại với người khác sao? Trong khi ngay cả anh ta cũng phải thấp thỏm lo lắng.

Châu Kha Vũ không thèm để ý đến anh ta, vừa dứt lời cậu cũng chẳng lưu luyến gì thêm, xốc người bế ngang Lưu Vũ lên đi ra ngoài, bỏ lại một Đại Thiếu Đông thẫn thờ.

Bọn họ một đường thẳng tắp về kí túc, trên đường đi Lưu Vũ vẫn luôn không dám nhìn Châu Kha Vũ, chỉ dung túng cho cậu bế mình.

Kha Vũ... vừa nói gì cơ?

Thật ra Châu Kha Vũ cũng hơi hoảng loạn, ở thư viện mạnh miệng như thế nhưng vẫn rén lắm, Lưu Vũ tinh ý hẳn là sẽ nhận ra cậu đang gián tiếp tỏ tình.

Châu Kha Vũ cảm thấy, ờm, đâm lao thì vẫn nên theo lao thôi.

Vì vậy vừa về đến kí túc xá, Châu Kha Vũ đã đặt anh lên kệ bếp, để anh ngang tầm với mình, cùng nhau hai mặt một lời.

"Tiểu Vũ"

"Kha Vũ."

"Em nói trước đi..." - Lưu Vũ nhường cậu, anh sẽ tỏ tình sau vậy, ha ha.

Ha ha ha, ngại muốn chít.

"Em..."

"Em thích anh, Tiểu Vũ."

"Rất thích anh, Lão Lưu... Lão Vũ? À không, Lưu Vũ Lưu Vũ!" - Châu Kha Vũ lắp bắp, hỏng rồi hỏng rồi.

Anh ấy sẽ không nghĩ mình bị ngốc đấy chứ?

"Sao tự dưng lại lẫn lộn hết thế này?" - Lưu Vũ thuận tay xoa đầu cậu.

"Lần, lần đầu tiên tỏ tình, em muốn gọi anh một cách trang trọng nhất." - Châu Kha Vũ cọ đầu vào cổ Lưu Vũ, hít hà mùi thơm trên cơ thể anh.

"Vậy à... Thật tốt!" - Lưu Vũ bật cười, vòng tay ôm lưng của đối phương, để cậu thả lỏng tựa gần mình hơn.

Ánh mắt Châu Kha Vũ tức khắc sáng bừng, may quá. Thật may mắn quá, anh ấy không có chán ghét mình.

Trong kí túc xá ấm cúng có hai con người đang ôm lấy nhau, bầu trời ngả dần, ánh hoàng hôn rạng rỡ phủ lên cửa kính khiến bầu không khí trở nên ngày càng lãng mạn.

Châu Kha Vũ biết anh dung túng mình nên bàn tay bắt đầu không an phận, nhưng mắt cún con vẫn chớp chớp liên hồi.

Lưu Vũ thích Châu Kha Vũ, nên anh không cảm thấy tư thế này có gì kì quái, cứ ôm như thế suốt cả đời cũng được.

Vì vậy anh cúi đầu hôn cái bẹp lên trán cậu, sau đó vui vẻ cười rộ lên, Châu Kha Vũ hiển nhiên không thể không động tâm.

Cậu ôm eo nhỏ của anh nâng người lên khiến anh hốt hoảng một hồi, Châu Kha Vũ chậc lưỡi, bồi dưỡng như vậy vẫn không khiến anh có thịt là bao.

Thế nên Châu Kha Vũ nghĩ lại dáng vẻ của mình trông cũng ngo(a)n, liền quyết định dâng hiến cơ thể vàng ngọc cho anh.

Bàn tay dịch chuyển từng chút một, đem anh từ trắng trẻo biến thành đỏ hồng, lan từ mặt đến cổ, từ cổ đến vai, từ vai đến....

Lưu Vũ thở hổn hển, Châu Kha Vũ đẹp trai quá, Châu Kha Vũ thật sự quá đẹp trai.

Ánh mắt kia, đang hòng lấy lòng Lưu Vũ.

Nhưng Lưu Vũ lại cảm thấy, thế này lấy mạng anh cũng được.

Châu Kha Vũ đè anh vào tường, đôi chân Lưu Vũ lơ lửng giữa không trung khiến anh có chút bất an, nhưng rất nhanh Châu Kha Vũ đã kéo anh tập trung vào cậu ấy.

"Ca, muốn hôn."

Lưu Vũ sửng sốt, khi nãy không phải đã hôn rồi sao? Em ấy vẫn chưa đã thèm à.

Anh lại bẹp một cái trên trán Châu Kha Vũ, trong lòng thầm cầu nguyện Kha Vũ à em đừng có đòi nữa? Sức lực uống sữa của anh đều cạn kiệt hết rồi.

"Muốn hôn, ở đây." - Châu Kha Vũ chu môi, nhìn ngốc vô cùng.

Không phải anh ấy không muốn cậu đấy chứ?

Châu Kha Vũ buồn xo, đầu xù cọ vào cổ áo sơ mi đã bị banh ra từ lúc nào của anh.

"Không muốn ạ... Hay anh từ từ suy nghĩ!"

Lưu Vũ ngơ một cục, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, vắt óc suy nghĩ trong tình cảnh này có hơi....

Tuy nhiên cho dù Lưu Vũ không thấy lạ, không đồng nghĩa ai cũng như thế, đặc biệt là....

"Bé sữa, anh thấy cửa phòng hư rồi, anh nghĩ em nên sang ở với anh... á đù."

"Đại ca?" - Lưu Vũ đang cạp bả vai Châu Kha Vũ thoáng chốc sợ hãi hé hai con mắt xinh xinh ra, còn cơ thể đều bị Châu Kha Vũ che khuất, căn bản không thể thấy gì.

"..."

Nhưng AK Lưu Chương là đồ ngốc hả?

Lát sau, cửa phòng Trương Gia Nguyên bị đập rất mạnh, bên ngoài vang lên rành mạch sáu chữ.

"Trương, Gia, Nguyên, drop the beat!"



✻✻✻



Khi nào Châu Kha Vũ cua được Lưu Vũ.

oscar.w ôi trời @ak.liu đừng đuổi em nó nữa mà
oscar.w tha cho em trai cưng của tui đi

yuan.ok ông đúng giả trân
yuan.ok ai cầm bịch bánh đứng trước cửa kí túc xá ăn nhồm nhoàm đấy :))))))))

oscar.w ăn ké còn ý kiến hả mạy :))))))))

taotao đúng òi kêu Lỉn Mô trả bịch bánh cho tụi tui đi

linmo méo

taotao arg

linmo

taotao Lỉn Mô cậu phải biết là
taotao

linmo hơ hơ @yuan.ok đấm ông Hùng cho anh

oscar.w ủa ủa

im99 tụi tui tới trễ quá a a a

yuan.ok nô nô còn kịp nha

patpat chộ ôi không biết dụ gì nhưng mà hóng dui quá mấy anh

yuan.ok xời xời để tóm tắt cho nghe:
yuan.ok đây là Châu Khơ Dũ với eikei liu chưn:

oscar.w còn đây là eikei liu chưn với Châu Khơ Dũ: :))))))))


patpat lại battle căng đét à :)))))))

im99 lột cho anh quả trứng dịt lộn @patpat
im99 anh đi dặn bảo bối cẩn thận heheh

patpat ocer

oscar.w ai da lòng người tàn nhẫn
oscar.w phổi ông AK cũng lớn ghê, diss nãy giờ chưa mệt :))))))))

@taotao đã đổi tên nhóm thành Châu Kha Vũ và Lưu Vũ khi nào cưới?

yuan.ok hợp lí :)))))))))

patpat ụa là cua được rồi hả tr

taotao yeh

oscar.w

linmo ông Chương đã từng nói với tui là nếu thằng nào dám tỏ tình bé Vũ, ổng sẽ diss nó hết tám con phố : )

yuan.ok chộ ôi dữ dằn

oscar.w sợ á chài

taotao bồ đừng xợ, có em
taotao mà cho em thêm miếng bánh :3

oscar.w ăn đi
oscar.w anh phải nuôi em khéo như cách Châu Kha Vũ nuôi Lưu Vũ vậy :)))))))

yuan.ok ông nuôi để thịt thì có
yuan.ok

im99 ai da kích thích ghê

taotao mà cái loa với mic ở đâu ra lẹ z tr
taotao hỏn lọn á

patpat magic :)))))))
patpat lần đầu thấy anh Daniel vừa chạy vừa hét hài vl ý

yuan.ok nếu tao nghe không nhầm thì nó hét cái gì mà "ụ má dọng bịch bánh dô họng tụi bay đi, cứu tao cứuuuuuu..."

linmo nghe thảm thiết thặc sự :v
linmo cố mà vượt qua khảo sát, làm rể ông Lưu Chương cũng không đơn giản gì hơ hơ

yuan.ok ỏ làm bồ anh là dễ nhứt gòi @linmo

im99

patpat @im99 thêm một quả trứng dịt cho anh
patpat đợi em đủ 18 em đi phát cơm tró khắp trường với anh

im99 lải lải
im99 khoan bu xỉn bu xỉn
im99 phải thêm bảo bối nữa hì hì

taotao bảo bối của cậu, của tớ, của tất cả mụi ngừi bị Châu Khơ Dũ cướp rồi hụ hụ

im99

linmo ai da 😢
linmo còn bánh không mấy bạng

yuan.ok :))))))))

oscar.w đủ lật xe :)))))))) đúng là bồ Trương Gia Nguyên

linmo quá khen : )

yuan.ok trao cái này cho bồ tui thì được :)))))))
yuan.ok

oscar.w

patpat chòi má diss tới đây rồi
patpat đóng cửa lủi lẹ mấy anh ơi

oscar.w alo sủi sủi anh em oi

linmo ghê quá
linmo hãi quá
linmo dui quá há há há

yuan.ok há há há
yuan.ok dô anh, đừng chống nạnh cười ặc ặc nữa
yuan.ok anh làm em liên tưởng tới ngừi đàn ông đu dây leo trong rừng :))))))))) hoang dã quá ạ

linmo mày miêu tả anh ghê quá
linmo

im99 ai dô bão tới bão tới

patpat cuồng phong tới rồi : )
patpat

oscar.w không biết đã là lần thứ bao nhiêu
oscar.w nhưng hãy F for Daniel

taotao F

patpat F

im99 F

linmo F

yuan.ok F






-------------
Hết chương 22.




Rất là ngại khi phải bỏ bê em nó, nhưng mà con quễ deadline lại tới rồi :)))))))) Nó là chánh cung, không cản được.


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com