Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu họ có thể thành đôi được hay không?

*Người dùng Peanut đã chặn tài khoản của người dùng Faker*


...

Em vẫn nhớ những ngày nắng hạ chẳng ngại đường xa mà theo bước chân anh đến thư viện nóng nực,

Anh của em là vì sao lấp lánh mà em chẳng bao giờ với tới.

Em vẫn nhớ những ngày mưa rì rào trên hiên nhà chẳng ngại ướt vai mà đưa ô cho anh,

Anh của em là vị thần tối cao chẳng thèm để ý mà lướt qua em.

Em vẫn nhớ những ngày đầu xuân chẳng ngại gai nhọn mà hái tặng anh những bông hồng đẹp nhất,

Anh của em là một người tàn nhẫn, đoá hoa mà em trân quý lại chỉ là một đống rác trong mắt anh.

Em vẫn nhớ những ngày cuối đông chẳng ngại bão tuyết theo sau cổ vũ anh,

Anh của em là một người tàn nhẫn đến đau lòng, tình cảm mà em dành cho anh lại chỉ có thể đổi lấy cái nhìn chán ghét trong đáy mắt anh.

Em vẫn nhớ những ngày tháng ấy mải mê đuổi theo bóng lưng của anh mà bỏ mặc bản thân đang dần héo mòn.

Em vẫn nhớ anh, nhớ về tình cảm em dành cho anh.

Em vẫn yêu người khiến em tổn thương,

Nhưng người ơi, em đang chết dần trong tình cảm của chính em,

Rằng em phải buông bỏ thứ tình cảm tựa như độc dược đang bào mòn tâm hồn em.

Em vẫn nhớ người không thương em,
Nhưng em phải quên để cho trái tim ngưng rỉ máu,

Em phải tự cứu chính bản thân em,

Rằng tình mình cứ chấm hết tại đây thôi.

...

Sao anh không nhận ra tình cảm của mình,

Để đến khi em rời đi, anh mới thấy em quan trọng đến nhường nào.

Khi em không còn ở bên anh lại nhớ,

Nhớ cậu thiếu niên có nụ cười tựa như nắng xuân ở một góc của thư viện đông người,

Nhớ em nhỏ có đôi mắt như chứa hàng nghìn sao trời luôn nhìn anh đong đầy tình yêu,

Nhớ bàn tay ấy luôn nhẹ nhàng xoa dịu vết thương của anh,

Và hơn hết, anh nhớ em,

Nhớ cái đuôi nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo sau anh,

Nhớ cậu thiếu niên lo lắng cho anh đến phát khóc,

Nhớ em bé luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và trưởng thành trước mặt anh.

Nhưng đến lúc anh nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Em nhỏ của anh đã rời đi,

Em đem tình cảm nồng nhiệt của mình đến cho anh,

Nhưng lại rời đi với một trái tim chằng chịt vết thương,

Đến khi anh mang bông băng đến,

Em đã tự băng bó và rời đi rồi.

Em bé của anh kiên cường đến vậy,

Nhưng em ơi, em vẫn chỉ là em nhỏ khát khao tình yêu,

Xin em hãy cho anh một cơ hội để có thể bù đắp cho em,

Để có thể ôm lấy em vào lòng và em chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ,

Để anh yêu em như cách em yêu anh,

Bàn tay xinh đẹp của bạn nhỏ Wangho ấy,

Liệu có thể cầm tay anh thay vì cầm bút được không nhỉ?

Em nhỏ của anh thật tuyệt đẹp, luôn rực rỡ và chói mắt như vậy,

Em nhỏ thật biết cách khiến người ta đau đầu mà.

Anh phải làm sao đây, Wangho của anh ơi...

Rằng tình mình không thể chấm hết như vậy được,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com