Jensoo (3)
Chaeyoung chạy nhanh chở Jennie tới quán bar. Đến nơi, Chaeyoung nhìn chằm chằm vào người chị của mình, nhưng chưa hẳn gọi nàng.
"Chị vào trước đi, em chạy cất xe." Chaeyoung nhìn người chị mình đang thẫn thờ nhìn vào hư không, nhẹ giọng lên tiếng.
"Ừm." Nàng nhẹ giọng đáp lại, mở cửa ra, một mạch đi vào quán.
Jennie bước vào quán bar, mắt dáo dác tìm người nàng yêu. Từng mọi ngõ góc, từ sàn nhảy đến quầy uống gần chỗ bartender, nhưng vẫn chưa thấy Jisoo. Nàng bồi hồi tiếp tục quét mắt vào những khuất góc tối.
Nàng tức tối khi có một người con gái khác cứ ve vãn cô, còn cô thì một mực không đẩy người con gái đó ra mà bình thản trò chuyện. Nàng thấy cô gái có ý định mang cô đi đâu đó, tính ghen tuông của nàng bộc dậy, nàng bước nhanh đến chỗ của cô. Định giật chồng bà à, không dễ đâu cưng.
"Này, em uống say rồi. Tôi đưa em về nhé?" Cô gái có tên Hwang Jennie nói nhỏ vào tai cô, hơi nóng của nàng ta cứ phả vào tai cô làm cô khó chịu.
"Cô không uống thì để tôi uống!" Cô xô nhẹ nàng ta ra, nói lớn.
"Em lì quá...Không được uống!" Nàng ta vẫn một mực giữ lấy tay cô, lực của nàng ta hơi mạnh làm tay cô không thể nhúc nhích hay cầm li rượu lên thưởng thức. Nhưng đầu óc của cô cứ mơ hồ, người không đứng vững.
Nàng ta thấy cô đứng không vững định đỡ cô đưa đi, thì một cái giật mạnh từ phía cô, khiến cô ngã vào lòng ngực một ai đó. Hơi ấm này, mùi hương này, không ai khác chính là Kim Jennie. Người mà cô luôn muốn trốn tránh kể từ khi biết được chuyện kinh khủng ấy.
"Đây là chồng tôi. Cảm phiền cô tự trọng!" Jennie liếc nàng ta bằng ánh mắt chết người.
"Chồng? À...Thì ra cô chính là người khiến cho em ấy đau khổ. Cô không có tư cách!" Nàng ta giật bắn người, nàng ta tưởng cô chỉ đang nói người yêu thôi chứ, ai ngờ đã là người có vợ. Nàng ta liền hiểu ra người tồi tệ khiến cô buồn phiền không ai khác chính là người con gái đứng trước mặt nàng ta đây.
"Chuyện vợ chồng tôi, cô mới là người không có quyền xen vào." Nàng phì cười, nhìn nàng ta bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Thôi đủ rồi. Cô về đi. Tôi sẽ tự về, không cần cô." Khi cảm thấy nàng đang làm mọi chuyện lớn dần lên, cô mệt mỏi đẩy nàng ra, bước đi lạng choạng.
"Chị đưa em về!" Nàng ta nhanh chóng đỡ cô, ánh mắt lo lắng nhìn cô.
"Thôi. Tôi cảm ơn, nhưng tôi tự về được." Cô mỉm cười lịch sự trước lời đề nghị của nàng ta, nhẹ nhàng từ chối hành động thân mật của nàng ta. Tay chân loạng choạng bước ra khỏi quán.
Về phía nàng, khi thấy cô cứ mặt lạnh, tông giọng không còn ngọt ngào với nàng nữa mà lại mỉm cười và nhỏ giọng nói với nàng ta thì nàng không khỏi ghen tuông. Nước mắt nàng tuôn rơi, bả vai run lên từng đợt, cố mím môi không để mình khóc thành tiếng trước mặt nàng ta.
Chính nàng đã làm cô tổn thương, bây giờ nàng lại muốn chuộc lỗi lầm. Cô thật sự không dám nghĩ đến hay mở lòng với nàng thêm một lần nào nữa. Những hành động lén lút trong suốt nhiều nằm của nàng đã làm tim cô tan nát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com