11.1
- báo cáo, hướng mười một giờ, chương hạo vẫn đang đứng ngoài cổng lướt điện thoại và đeo tai nghe, hoàn toàn không có dấu hiệu hay ý định bỏ về.
kim khuê bân kéo nhẹ tấm màng cửa sổ ở phòng khách và ngó ra bên ngoài quan sát tình hình, trái ngược với sự hóm hỉnh của nó hiện tại, đằng sau lưng của khuê bân thật sự không khác gì một bãi chiến trường thời chiến quốc. quần áo của thạch vũ hiền nằm ngổn ngang trên sàn nhà, trên chiếc bàn uống cà phê và kệ sách còn vương vãi đủ thứ phụ kiện như tất hay khăn choàng cổ. thời tiết hà nội bây giờ đã thấp hơn hai mươi lăm độ, trẻ em hay người lớn khi bước ra ngoài đều mặc quần áo dày đến mấy lớp liền. kim thái lai đã gợi ý rằng vũ hiền có thể choàng thêm khăn hoặc đeo găng tay vào với tình trạng mặc hai lớp quần áo như thế, nhưng thạch vũ hiền chỉ cười thật ngốc, bảo rằng bên ngoài không thể nào lạnh tới mức như thế được.
- ồ, mày hay nhỉ? để tao đoán xem thằng nào sẽ ngồi sụt sịt cái mũi như cái ống hút cắm vào ly đá bào trước mặt người yêu tương lai của nó nhé?
thẩm tuyền duệ dùng chiếc máy uốn tóc của em gái được mang từ nhà qua, cẩn thận cầm từng lọn tóc của vũ hiền lên để uốn cho chúng vô nếp trở lại. trong khi đó kim thái lai đang đứng từ xa và đưa từng chiếc túi lên nhắm vào người vũ hiền, băn khoăn xem nên lựa cái nào cho thằng bạn trong ngày đầu đi hẹn hò thì phù hợp.
- sao mấy cái túi của mày phèn ói vậy hả hiền? mày mặc nguyên cái tông trắng như thế thì tao biết phối đồ làm sao đây?
kim thái lai nhìn vũ hiền đang ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế và giao phó cái đầu của mình cho thẩm tuyền duệ, làu bàu vài tiếng, ánh mắt không giấu nổi sự khinh bỉ không lời. rồi nó xoay mặt qua chỗ kim khuê bân đang giả vờ dùng chiếc mô hình ống nhòm như một thằng dở hơi, cất tiếng hỏi.
- khuê bân, xem hộ tao, hôm nay chương hạo ảnh mặc đồ màu gì?
- để coi, trời bên ngoài có vẻ cóng đấy. ảnh diện nguyên cái hoodie xám dày cui mày ạ.
- đã rõ.
rồi kim thái lai đưa một chiếc túi màu be có in ở trên đấy bức hình một con chồn đáng yêu đang đưa hai ngón tay lên gần mặt của nó, còn nháy mắt một cái cho vũ hiền.
- cái này phù hợp, nhìn dễ thương. mày đã theo tông sáng thì cho mày sáng nhất đêm nay luôn đi.
thạch vũ hiền dở khóc dở cười.
- cái gì mà sáng nhất đêm nay chứ, mày đừng có mà doạ tao.
- ai doạ mày? cái nết của mày ai mà doạ được. tao nói thật chứ bộ.
kim thái lai hằn học đáp trả, ngó nghiêng xung quanh một xíu rồi sực nhớ ra điều gì đó.
- à quên, phải mang theo cái này nữa.
thạch vũ hiền nhướng một bên chân mày.
- cái nào nữa? không phải là đã chuẩn bị đủ đồ rồi hay sao?
- chưa đủ, vẫn còn thiếu "vũ khí bí mật" của tao.
- à ừ, tao không biết nó là gì nhưng nghe nó dở hơi vãi.
- dở hơi cái mốc xì, mày sẽ phải biết ơn tao vì nó đấy.
kim thái lai lục lọi trong túi đồ của mình một lúc trước ánh mắt ngạc nhiên của thạch vũ hiền, rồi nó quay lại và xoè bàn tay của mình ra khoe cái thứ gọi là "vũ khí bí mật" đấy.
nằm trong lòng bàn tay của kim thái lai là một đống những chiếc kẹp nhỏ hình ngôi sao, lấp lánh đầy đủ màu sắc, trông bắt mắt vô cùng.
- ta da, dễ thương không? tao xin vài cái của em gái tuyền duệ đấy.
thạch vũ hiền nhăn mặt.
- thôi đi, đừng có mà bị điên. mày định kẹp cái mớ này đầy đầu của tao chắc?
kim thái lai bĩu môi.
- có mày mới điên ấy. ai mà thèm kẹp lên đầu của mày. đưa cổ áo với túi xách đây, tao kẹp lên cho.
- kẹp cái mớ này để làm gì chớ?
- hứ, do mày không biết đó thôi. cái này người ta gọi là hiệu ứng em bé hoá, làm cho mày trông nhỏ xinh một xíu, chắc chắn sẽ được người lớn cưng chiều.
kim khuê bân nghe tới đây liền thích thú xen vào.
- đặc biệt là anh "người lớn" nào đó của bạn vũ hiền đấy. ảnh đặc biệt thích mấy thứ đáng yêu mà, bạn hiền đáng yêu một xíu đi, bảo đảm ảnh thích liền.
thạch vũ hiền lúc này mới ngờ ngợ ra đôi chút, rồi phì cười bất lực để cho kim thái lai kẹp từng cái kẹp ngôi sao màu mè kia lên cổ áo và chiếc túi đeo chéo của mình.
thẩm tuyền duệ lúc này cũng đã làm tóc cho thạch vũ hiền xong, cẩn thận điều chỉnh lại vài lọn tóc hư hỏng chưa chịu vào nếp, rồi đứng dậy rút điện ra, quay lại chọc ghẹo.
- xong rồi đấy, bé hiền ngây thơ đã sẵn sàng đi chuộc tội rồi đây.
kim khuê bân xuýt xoa vài tiếng.
- vãi, không hổ danh là con trai họ thẩm, làm quả đầu cho thằng hiền đẹp bá cháy.
thái lai bật cười.
- đồng ý, đồng ý. tay nghề của tuyền duệ thật không thể chê vào đâu được.
vũ hiền đưa tay lên sờ mái tóc của mình, cảm nhận được hơi nóng từ chiếc máy uốn vẫn còn tồn đọng, trong lòng bỗng dưng dâng trào một cảm xúc biết ơn không lời.
thẩm tuyền duệ dọn dẹp đồ đạc vương vãi trên sàn nhà, vừa dọn vừa nhắc nhở thạch vũ hiền.
- chuẩn bị ra gặp đi. quần áo, duyệt. tóc tai, duyệt. mọi thứ đều ổn cả rồi.
- đó là về vẻ bề ngoài thôi. muốn chinh phục người ta hoàn toàn phải sử dụng ngôn từ cho đàng hoàng chớ.
kim khuê bân cẩn thận cất chiếc mô hình ống nhòm lên trên kệ sách của vũ hiền, quay lưng lại đối mặt với ba người bạn đang đứng như trời trồng trên sàn nhà gỗ.
- vòng thi ngoại hình tuyền duệ với thái lai duyệt là được rồi. nhưng vòng thi vấn đáp thì phải để tao duyệt đó biết chưa?
kim thái lai đang chỉnh sửa trang phục cho thạch vũ hiền, quay lại nhìn kim khuê bân rồi bĩu môi một cái, khinh bỉ không thèm nói gì.
- gặp ảnh đầu tiên phải nói gì, mày biết không?
- xin lỗi ảnh trước.
- ừ, giỏi. sau đó nói gì nữa?
- thì ăn năn hối lối với ảnh chứ sao.
- tầm bậy. mày làm như thế ảnh đá mày cái một liền.
thạch vũ hiền dở khóc dở cười.
- thế tao phải làm sao, thưa chiến thần giao tiếp kim khuê bân?
kim khuê bân nghe thạch vũ hiền gọi như thế thì bật cười toe toét.
- phải hỏi thăm ảnh, phải biết tấn công ảnh. trời lạnh như thế, mày nghĩ cái tay của ảnh không đông cứng như đá để qua đêm trong tủ lạnh hay sao? biết tận dụng cơ hội một xíu, tranh thủ nắm tay ảnh luôn. một công đôi việc, vừa lấy lòng ảnh, vừa được "đụng chạm", đã thế còn gì.
mắt mồm vũ hiền mở to như ba chữ o, hệt như nó vừa tìm ra được một chân lý sống vô cùng đáng giá trong cuộc đời.
thẩm tuyền duệ gật gù.
- đúng, khuê bân nó nói đúng. người ta chờ mày lâu như vậy, phải hỏi thăm người ta trước, rồi mới để người ta thoả thích "định tội" mày.
kim thái lai dùng lọ nước hoa nhỏ trong túi mình, mang dịu nhẹ mùi hổ phách và gỗ tuyết tùng, ấn vài phát khắp người vũ hiền, làm kim khuê bân ở kế bên hắt xì liên tiếp mấy cái. xong xuôi, cả ba cùng đứng trước mặt nó, như thể nhà dâu sắp sửa gả đi đứa con gái rượu, vừa nuối tiếc vừa tự hào vô cùng.
thạch vũ hiền ngượng đến chín cả mặt, lắp bắp đáp lại tụi bạn, ánh mắt lộ rõ vẻ biết ơn.
- cảm ơn tụi mày. thế... thế tao đi nhé?
- ừ, đi đi. tụi này chờ tin tốt của mày đấy.
━
vũ hiền vừa đẩy cửa bước ra ngoài, khí lạnh đã tràn vào bên trong hai lớp quần áo dày vừa phải, làm cho nó rùng minh một cái. thời tiết quả nhiên là lạnh đến cắt da cắt thịt, bầu trời quang đãng, mang một màu xám trắng, không có mây cũng không có ánh nắng mặt trời. lá cây vàng dần rồi rụng đầy sân nhà vũ hiền. hàng rào trước cổng có một bóng người vẫn đang đứng đợi kế bên chiếc xe máy điện mới toanh. với dáng người cao nổi bật, trên người anh diện chiếc áo hoodie màu xám cùng một chiếc quần thun dài ống rộng màu đen, túi đeo chéo lệch sang một bên. ăn mặc đơn giản là vậy, nhưng vũ hiền đã bị anh cuốn hút ngay từ lúc vừa bước ra khỏi cửa nhà rồi.
chương hạo đứng quay lưng về hướng cổng, cho nên vũ hiền không thể nhìn thấy rõ cảm xúc trên mặt của anh, chỉ có thể biết rằng anh đang chăm chú xem gì đó trên điện thoại, tay còn lại đút vào túi áo của mình, như thể đang cố gắng chống chọi với cái lạnh buốt giá của hà nội những ngày mùa đông.
cánh cổng nhà vũ hiền cuối cùng cũng được mở ra. chương hạo cảm nhận được sự rung chuyển ở sau lưng mình, liền đứng thẳng dậy, quay mặt về phía cổng.
chương hạo nhìn thấy thạch vũ hiền rồi, thạch vũ hiền cũng đã nhìn thấy anh.
một chùm hoa sữa vì gió thổi mà rơi xuống tóc của vũ hiền. cơn gió đấy còn quá đáng hơn, thổi bay nhè nhẹ quần áo của cả hai, cũng vô tình thổi bay cả tóc của chương hạo. vũ hiền nhìn thấy ánh mắt hờ hững thường ngày của anh sau mái tóc bồng bềnh đó, nhưng hình chương hạo đã để cho nó hiện lên đôi nét lấp lánh một chút rồi.
vũ hiền cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. mọi kinh nghiệm dày dặn khi nãy kim khuê bân truyền cho hình như đã bay theo cơn gió, một chữ cũng không hề đọng lại trong đầu.
một giây, hai giây, rồi ba giây. như thể đã trôi qua cả thập kỉ. khoảnh khắc đó như lắng đọng lại trong tiềm thức của cả hai, họ cứ đứng chôn chân ngay tại đó mà nhìn nhau lâu thật lâu như vậy.
cuối cùng, vẫn là thạch vũ hiền chịu thua mà mở lời trước.
- a-anh hạo...
- mặc mỏng thật đấy. không sợ lạnh sao?
chương hạo nhìn thẳng vào mắt em, đoạn vừa nói vừa đút tay vào túi để cất điện thoại.
- a, em... em xin lỗi.
- trả lời đúng trọng tâm.
- về... cái nào ạ?
- anh hỏi em mặc mỏng như vậy, không sợ lạnh sao?
chương hạo dời ánh mắt sang đôi bàn tay đã bắt đầu đỏ ửng lên vì cái lạnh của thạch vũ hiền.
- có... có một chút ạ.
thạch vũ hiền đã có chút phân vân về việc nên thừa nhận với chương hạo rằng trời đang lạnh vãi chưởng và nó đang cần một cái ôm từ anh, hay nên nói dối rằng nó hoàn toàn ổn dù cho cả tay và tai đều đã bắt đầu đỏ bừng. cuối cùng, vũ hiền quyết định thêm cả hai điều đó vào trong cùng một câu trả lời.
chương hạo dĩ nhiên là đi thẳng một đôi giày bata mới cóng có độn thêm năm xăng ở trong bụng của nó. nhưng anh chẳng buồn vạch trần, chỉ lục lọi trong túi của mình tầm vài giây rồi đưa cho vũ hiền một chiếc khăn quàng cổ với độ dày đủ để cho nó giữ ấm cơ thể.
- choàng vào đi. trên đường gió thổi mạnh lắm.
- ơ, ơ, th... thôi ạ. em ổn mà.
chương hạo nheo mắt lại nhìn nó.
- vậy em vào nhà đi, chúng ta không đi nữa.
vẫn là thạch vũ hiền ngoan ngoãn nghe theo lời của anh.
vũ hiền nhận lấy chiếc khăn và cẩn thận choàng lên cổ của mình. mùi gỗ đàn hương của chương hạo phảng phất nhẹ trong chiếc khăn làm cho thạch vũ hiền mê đắm. chiếc khăn không những giữ ấm về cơ thể của nó mà còn có thể sưởi ấm cho trái tim đang cần được ôm một cái của thạch vũ hiền.
đoạn choàng khăn lên cổ, vũ hiền ngẩng đầu, đưa đôi mắt nai có chút ươn ướt vì cái lạnh mà nhìn anh.
- anh hạo, anh hạo không thấy lạnh sao?
chương hạo cũng nhìn lại thạch vũ hiền, rồi đánh mắt sang chỗ khác.
- có lạnh.
- vậy sao anh không choàng khăn? lại còn đưa cho em nữa.
- vì bị bắt chờ nên mới thấy lạnh.
thạch vũ hiền miệng cười méo xẹo đầy vẻ hối lỗi.
- em xin lỗi mà, thật sự rất xin lỗi.
- vũ hiền học cách trả thù tàn nhẫn này là từ ai vậy?
- em không có học, cũng không có ý định trả thù.
- vậy em nói đi, vì lí do gì mà lại để anh ở ngoài đây hơn một tiếng đồng hồ?
ánh mắt vũ hiền ngấn nước.
- em xin lỗi... là, là do em ngủ quên. em thật sự không muốn như thế mà.
chương hạo vẫn dán chặt ánh mắt của anh lên người nó, khiến cho thạch vũ hiền cảm thấy như bản thân đang bị vạch trần một lời nói dối dù cho mọi điều mà nó vừa nói đều là sự thật.
vũ hiền nhớ lại những gì kim khuê bân chỉ nó khi nãy, phải tấn công ảnh trước, phải nắm lấy tay của ảnh để sưởi ấm cho ảnh. nó liếc mắt xuống bàn tay đang thả lỏng cạnh chân anh, tay còn lại thì anh đã đặt lên quai túi mất rồi, không thể nắm được. thạch vũ hiền liền đánh cược tất cả mặt mũi và hình tượng từng có trong cuộc đời mình, bạo gan đưa người tới, nắm lấy bàn tay đang buông thõng của chương hạo.
da thịt chương hạo lạnh buốt, không còn một chút hơi ấm nào tồn đọng lại, khiến cho thạch vũ hiền vốn đang cảm thấy tội lỗi còn trở nên ăn năn hơn gấp bội. nó cố gắng dùng chút nhiệt độ còn sót lại của bản thân mà điều chỉnh lại thân nhiệt cho chương hạo, lòng cầu mong anh sẽ không bất thình lình đẩy nó ra và đánh nó vài cái vì tự ý đụng chạm vào người anh như vậy.
chương hạo có chút ngạc nhiên, nhưng lại không rút tay. anh thản nhiên hưởng thụ sự ấm áp mà túi chườm nóng di động ở trước mặt đem tới, không đồng ý cũng chẳng mở lời phản đối.
thạch vũ hiền nhìn thấy biểu cảm của anh, gan nhỏ lại lớn hơn cả ban đầu.
- anh hạo, tay anh lạnh quá. em sưởi ấm cho anh nhé.
chương hạo trầm ngâm một lúc rồi mở lời.
- vũ hiền, bạn bè không được nắm tay nhau như vậy.
thạch vũ hiền ngay lập tức ỉu xìu.
- nhưng anh hạo cũng không rút tay lại mà...
- là do trời lạnh.
- thế trời không lạnh thì không được nắm nữa sao?
chương hạo thu hết biểu cảm vừa rồi của thạch vũ hiền vào mắt, phì cười một tiếng đầy thoải mái.
- đã ăn gì chưa?
thạch vũ hiền không hiểu cái mô tê gì. người ở trước mặt bỗng nhiên đổi đề tài như thế khiến cho cậu chàng cảm thấy có chút bối rối.
- va... vẫn chưa ạ.
chương hạo quay lưng đi lại chỗ chiếc xe của mình, ngồi lên và đưa một chiếc mũ bảo hiểm được treo trên xe cho vũ hiền.
- đi thôi, anh đưa em đi ăn đã.
thạch vũ hiền nghiêng đầu.
- em không đói, em muốn đi học luôn.
- phải ăn, trẻ con thì không được bỏ bữa.
thạch vũ hiền bĩu môi.
- thế còn chuyện nắm tay của anh và em thì sao?
- không nắm tay một ngày có thể không sao. nhưng không ăn một ngày thì em nghĩ em chịu được?
- em có thể nắm tay để bù lại vào việc ăn uống mà.
chương hạo cười bằng ánh mắt.
- trẻ con thì không được nắm tay người lạ trước khi ba mẹ đồng ý đâu, vũ hiền.
- chương hạo, em không phải trẻ con.
chương hạo đảo mắt một vòng.
- vậy thì lên xe, người lớn càng phải cần ăn uống đúng bữa.
thạch vũ hiền ấm ức ngồi lên yên sau của chương hạo, trong đầu vẫn còn đọng lại ba dấu chấm hỏi to đùng. chương hạo đã nói như vậy thì suốt cả mùa đông lạnh buốt này, nó nắm tay của chương hạo lúc nào cũng được phải không?
cũng không tệ lắm nhỉ? vũ hiền thầm nghĩ.
chiếc xe máy điện của chương hạo được rồ ga phóng đi. thạch vũ hiền cảm nhận được gió đã bắt đầu mân mê từng lớp da của mình, nhưng không còn cảm giác rét cóng nữa, vì nó đã được mùi gỗ đàn hương của chương bao phủ khắp cả người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com