ON
Tôi đợi anh dỗ tôi, vì hầu như những lần khác tôi không dùng cái văn đó để nhắn tin. Nói đúng hơn, tôi cứng rắn với anh hơn nhưng lần này có thể là lần cuối rồi nên tôi muốn thử trẻ con một lần.
"Bác gái, anh ăn hiếp con. Anh nắm tay cô gái khác trước mặt con còn vỗ vỗ tay cô ta để chọc tức con cơ đấy. Đáng ghét lắm bác gái ơi bác phải làm chủ cho con. Bác đừng nói với anh nhé, con muốn méc với bác vậy thôi. Huhu"
Nên tôi nhắn với mẹ anh như thế sau một giờ anh seen tin nhắn tôi.
"Kì thủ Lee, con trai bác nắm tay gái"
Tôi nhắn cho người bạn tôi hay chơi cờ cùng - cha của Lee Taeyong.
Ông rất thích tôi, vì tôi chơi cờ với ông rất hợp, mỗi khi không có Lee Taeyong ở nhà ông thường nhắn tin than buồn chán để hòng dụ tôi qua đánh với ông vài ván.
Tôi chơi cờ thảo mai lắm, nói chung là tôi phải lấy lòng ông chứ. Nhưng sau vài bàn thắng trước tôi ông có vẻ không hài lòng khi mọi thứ cứ trôi tuột không thú vị. Thế là tôi thêm chút gia vị vào, lâu lâu lại lật kèo chớp nhoáng khiến ông thua nhưng vẫn cười ngả nghiêng vì đó là một ván cờ hay. Ông nói tuy ông khác thế hệ với tôi nhưng con người là luôn phải học hỏi, khi dừng lại tức là ông đã chết.
Tôi tôn trọng ông, và cả sự tôn trọng ông dành cho tôi.
Tôi quý hai người họ, có thể thật ra tôi mới là con ruột họ còn Lee Taeyong chỉ là tên ất ơ nào đó bị đánh tráo.
Tôi ném mòi lửa vào đống rơm rồi bình thản đến lớp buổi chiều, như ông nói con người luôn phải học hỏi, tôi chỉ thất tình chứ không phải mất mạng, vẫn phải đi. Chứ một học kì tận mấy chục triệu lên cả hàng trăm thì với một linh hồn kinh tế không cho phép tôi hoang phí của cãi như thế được.
Lớp Tâm lí hành vi tiêu dùng - Giảng viên Lee Taeyong.
Thật ra anh không thuộc nhóm giảng viện dạy khối ngành kinh tế, ngay cái tên môn anh đứng lớp đã nói lên quá rõ ràng.
Nên một học kì chúng tôi gặp nhau khá ít lần chủ yếu là qua các bài tập online và kết môn.
Tôi không phải kiểu người ngại chạm mặt nhau, tôi học cái ngành khiến tôi phải chai sạn với đời, nhưng tôi nghĩ ai cũng nên thế.
Kim Doyoung ngồi giữa những dãy bàn ghế, hẳn là một cái tít hay cho bài confesion của trường nếu mọi người biết tôi với anh yêu đường và biết luôn anh với tôi vừa chia tay. Nhưng mọi người không biết, hay tôi tự viết một bài để mọi người biết.
Tôi nghĩ rồi lại thôi.
Anh bước vào lớp, không gì lạ là theo sau vẫn cô gái ấy, như một cái đuôi nhỏ, trông đáng yêu lắm. Đáng yêu đến nổi muốn sút cho một phát quay về bụng mẹ.
Tôi nhìn chằm chằm anh, rồi đá con mắt sang cô nàng đang hăm he bạn trai (cũ) của người khác với cái nụ cười ngây ngô thơ dại đấy.
Anh đáp lại tôi bằng một câu "bạn Kim là tâm dịch sao lại cách li thế"
Tôi mà là tâm dịch thì tôi đu con mẹ nó lên người anh, chứ không phải bình tĩnh đá mắt ra thế đâu.
Tôi chợt nghĩ đó cũng là một cách hay để Lee Taeyong và người-mà-ai-cũng-biết-là-ai kia không thể gặp nhau.
Tôi vẫn dửng dưng, nghênh cái mặt lên mà đón tiếp cái lời xỉa xói đó.
Cô nàng đứng cạnh thấy không được chú ý liền như con gấu koala mà bám ngay lấy tay anh như hôm qua, rồi nhìn tôi.
"Thật sao ạ, em-em sức đề kháng em yếu lắm"
Cô nàng ra vẻ sợ sệt nép sau người anh.
Anh ta đêm nào cũng hôn tôi đến tắt thở tôi mà tâm dịch thì anh ta là F1.
"K-không, thầy Lee trêu cậu thôi"
Rồi tôi giả vờ lấy tay che mặt mà ho sặc sụa như thể mắc cái bệnh hô hấp đó.
Rồi mọi người tỏ thái độ e dè như thật.
Rồi tôi hí hoáy trên màn hình mà chẳng thèm quan tâm đến, người kia chọn ngồi hàng đầu cạnh bàn giáo viên để tiện đặt câu hỏi, trao đổi nội dung học liên tục.
Cô ta cứ như một sinh viên kiểu mẫu thôi, mọi người sì sầm chuyện rằng thầy Lee có đối thủ rồi khi đôi lúc câu hỏi đặt ra dường như quá hóc búa khiến Lee Taeyong phải hẹn lại buổi sau.
Lee Taeyong nghỉ giải lao ngồi tại bàn nhìn màn hình điện thoại mà hai bên mày chau lại, da trán có chút xô nhau đùn một khoảng.
Lúc đó tôi biết là anh đang ở giao diện tin nhắn của chúng tôi.
/Kim Doyoung đã đặt biệt danh cho bạn là F1/
Chia tay rồi thì làm cho người ta ghét mình mới đúng kịch bản, nhưng tôi nghĩ cái này không thể làm anh có cảm xúc đó, nên tôi lại lóe lên hay là mình cướp tay trên của anh, giựt mất người con gái của Lee Taeyong. Chắc là đủ ghét rồi nhỉ, cái mức độ tôi mong muốn.
Nhìn anh có chút cau có mà tôi phần nào hả hê, anh tưởng anh yên bình bên người mới à. Thọc gậy bánh xe là nghề của tôi, nếu tôi hiền lành thì làm sao trước đó vượt qua bao người để cưa anh thành công.
Đột nhiên có tin nhắn gửi đến từ bác gái
"Tối nay con ăn tối cùng hai bác nhé, có gì uất ức kể hai bác nghe"
Tôi mừng thầm trong lòng, sớm không đến muộn không đến đúng lúc tôi muốn phá đám thì lại trao cho cơ hội ngàn vàng thế này, Lee Taeyong đứng về phía cô nhưng ông trời chọn Kim Doyoung này. Chờ đó.
"Dạ, nhưng mấy giờ ạ ? Con sợ không rảnh mất"
Định lí kéo đẩy này, Kim Doyoung đây chính là thiên tài áp dụng.
"Con bận gì sao ? 7 giờ được không. Tại nhà hàng X"
Nhà hàng sao, quá tốt còn đang phân vân không biết nên làm sao để đuổi Lee Taeyong đi, mọi thứ cứ thuận lợi như thế làm tôi hơi bất an. Nhưng cũng dặn lòng e sợ chỉ làm nhụt chí anh hùng mà thôi.
"Được ạ, vậy hẹn hai bác 7 giờ ạ"
"Ừm con"
Tôi đi ngang qua đám đông quây xung quanh hai người, người vì hiếu kì cô gái mới đến này là ai, người thì quan tâm sâu sắc đến mối quan hệ của hai người họ. Còn như tôi được gọi là ngư ông đắc lợi. Thời thế nắm trong tay, không ương nghạnh mới tạo nghiệp lớn được.
"Thầy, hôm nay ăn tối ở đâu đây ?"
Cứ việc mang Lee Taeyong đi, dù gì ba mẹ anh cũng cần người con là tôi thôi. Tôi nghe cô gái hỏi.
------------
Đúng giờ thì tôi đến trước cửa nhà hàng đó, đồng thời cũng được hai bác tay bắt mặt mừng dẫn vào phòng đã đặt sẵn, là phòng V.I.P. Không ngoai khi tôi luôn tự phụ như thế, có ai mà đối xử với người yêu cũ của con mình tốt như vậy chứ.
Trên đường đến phòng, tôi thông báo việc chia tay một cách nhẹ nhàng, không chút đau buồn hay luyến tiếc gì.
Vẻ mặt hai bác có phần đoán ra, có phần nghĩ tôi mắc bệnh thần kinh rồi khi tỉnh bơ mà nói chuyện này.
Họ cũng cười cười đáp lại, rồi đến phòng chúng tôi gọi món, món ăn được lần lượt dọn lên. Thơm phức, tôi thoải mái khi ở cạnh họ nên liền trung ra cái bộ dạng háu ăn, đôi mắt sáng rực lên khi thấy đồ ngon chắc họ cũng quen rồi. Vì bác gái hay nấu cho tôi ăn và bác nấu rất ngon.
Tôi háo hức nhìn hai người họ "Con mời hai bác dùng bữa ạ" rồi chuẩn bị cầm đũa mới hết đám thịt xào béo bở này vào bụng thì bác gái mới đưa tay nhằm ngăn cản.
"Con khoan đã"
"Sao vậy ? Không phải đến ăn cơm sao ?"
Tôi nhìn vẻ mặt hai người có chút khó xử, có chuyện không thể nói.
"À, chuyện đó ạ. Ăn no rồi con sẽ kể hai người nghe tường tận giờ thì con phải nạp năng lượng trước"
Tôi lại chuẩn bị động thủ lần 2, lần này vẫn bị ngăn lại.
Xoạch
Tiếng kéo cửa.
"H-hình như ... " Tôi nghe thấy chợt quay lại
"Anh nhằm phòng rồi" Tôi nói nốt nửa sau với khuôn miệng cứng đơ ra, chết trân khi thấy trước mặt là Lee Taeyong, chưa hết phần hấp dẫn là cô học trò kiểu mẫu kia cũng đến cùng.
Hay thật, tình huống gì đây. Cuộc chạm trán giữa chính thất (cũ) và tiểu phi mới à.
Không gian yên ắng hơn cả lúc cả ban khuya, tiếng một con muỗi bay ngang cũng không có. Ông trời đứng về phía tôi là đứng với dáng nào đấy ạ.
Với biểu cảm này của hai bác tôi tin là họ không biết cũng như không mời thêm ai ngoài 2 người chúng tôi.
À, khách quý của Lee Taeyong.
Tôi nắm bắt nhanh được tình hình, liền đứng dậy mang theo bát đũa đến ngồi cạnh hai bác.
Rồi ngẩng mặt cười "bạn ..."
"Choi Minha" cô gái đáp lời
"Bạn Choi, ngồi đi"
"Anh hai, ngồi đi"
Tôi nói câu sau mượt mà nhìn anh không hề ngắt ngứ.
Hai người cũng từ từ đi lại, dè dặt kéo ghế ngồi xuống.
Hiện tại thì hai bác không hài lòng với con trai mình chút nào, nhất là còn dẫn theo một vị khách không mời mà đến.
Với tâm thế thượng phong, tôi ung dung mà dùng nữa.
"Mời mọi người ăn ạ"
Rồi tôi ăn thôi, đầy món ngon bày ra đó, không lẽ chỉ vì hai người họ mà kêu tôi ngó lơ chúng nó sao. Người đáng bị như thế là anh Lee bạn Choi mới đúng.
Thật vậy, tôi miệt mài tích trữ đồ ăn mà không quan tâm gì đến ai cả. Đưa cả đũa trầy trật gắp lấy miếng cá trên dĩa trước mặt cô ta.
Lee Taeyong định giúp gắp thì tôi liền xoay bàn cho đĩa thức ăn di chuyển đến chỗ tôi rồi vui vẻ cho vào chén.
Hai bác thấy cái thái độ hằng hộc ngụy tươi cười của tôi mới lên tiếng.
"Cháu đây là ... "
"Dạ cháu vừa chuyển đến, cháu là học trò của thầy Lee ạ"
Minha chỉnh dáng ngồi lại ngay ngắn trả lời dù trước đó lưng đã thẳng như thước kẻ rồi.
"Học trò cưng"
Tôi bồi vô vài chữ, chỉ là làm cho chi tiết hơn thôi. Miệng thì vẫn nhai nhồm nhoàm miếng thịt. Tuy không nhìn nhưng tôi biết cô ta khớp lại.
"Cháu làm quen với trường lớp chưa ?"
"Dạ hôm qua cháu có dự tiệc rượu của trường"
Minha diện một nụ cười trên môi, xinh tôi thấy bạn ấy xinh, nhưng chọn Lee Taeyong lúc này đúng là lầm lỡ hồng nhan.
"Cùng với anh Taeyong"
Tôi lại điểm xuyết thêm một chút màu sắc và hương vị cho câu trả lời nhạt nhẽo không có tính khai thác này.
Tôi không nhìn anh, tôi biết anh nhìn tôi. Vì đó là trực giác và kinh nghiệm tôi rút ra khi bắt gặp ánh mắt anh nhiều lần.
Thấy thái độ của tôi cùng mấy câu chêm vào như thế hai bác cũng rõ tôi đối với cô gái này lập trường ra sao.
Năm người chúng tôi im lặng ăn, nhưng chỉ mình tôi là trông ngon lành nhất, và người thiếu tự nhiên nhất là anh hai tôi.
Đột nhiên, bác trai ngồi cạnh đặt đũa xuống âm thanh hiếm hoi ngoài tiếng động đũa của tôi phá đi cái không khí ngột ngạt này.
"Ba nói này Taeyong, anh không thường hay về nhà chơi với ba, ba vừa kiếm được người bầu bạn cùng thì hay rồi anh lại đuổi người ta đi"
"Thế anh muốn ba cô độc tới chết à"
Bác trai nặng nhẹ mấy câu, tôi cũng biết là nói đến ai, nói đến việc gì.
Tôi hận bản thân khi này bày tỏ xúc tích quá chỉ vỏn vẹn mấy từ rằng chúng tôi chia tay rồi, đáng ra phải thêm một chút nữa rằng tôi khổ sở ra sao thì chưa biết chừng lúc này hai bác có còn bình tĩnh ngồi ở đây không.
"Ba có mẹ mà"
"Tôi không thích chơi cùng ba anh, anh cũng đuổi nốt người ăn món tôi nấu đi còn gì ? Anh ngày nào cũng về ăn đồ tôi nấu nhé !"
Cuối câu bác gái còn dằn lại, lên hẳn 2 tông giọng để nhấn mạnh cho anh rằng người hàng ngày dù có bận cũng đến nhà anh cùng chơi cùng ăn với ba mẹ anh là ai. Chính là tôi, đứa con rể hụt của nhà họ Lee này chứ ai.
Minha ngồi cạnh thấy không ổn nên chỉ cúi thấp mặt không dám nhìn lên, sợ giao tiếp bằng mắt thì sẽ bị nuốt chửng mất.
Ông trời của tôi là ba mẹ Lee Taeyong.
----------
Kkkkk tự nhiên nghĩ cái phần này, mà dạo này hiu hắt hẳn :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com