13.
[ Jungkook lặng lẽ tiến đến gần lan can sân thượng của trường đại học Bigmite. Cậu ghét nó, quang cảnh này cậu thực sự rất ghét!
Nhớ anh đến điên lên nhưng khi gặp lại chỉ muốn nhờ đến tử thần trợ giúp..
Mớ suy nghĩ hỗn độn chỉ làm cậu tiến đến gần lan can hơn.
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
- nae... - giọng khàn khàn yếu ớt khẽ cất lên.
- .......
- nae, không cần đâu. Chị cứ giữ lấy mà dùng.
Cuộc điện thoại cuối cùng.
Cậu bám vào lan can, nhấc một chân ra ngoài, dòng nước mắt như lời chào đón cậu về tay tử thần. Chân kia qua, chân còn lại...
- JEON JUNGKOOK!
Một tiếng hét.
... ]
Vài tiếng trước...
conceck: jeonjeonjeon
please làm ơn đừng dại dột mà
conceck: yah cậu làm tôi
sợ rồi đấy -_-"
conceck: tôi mà tìm ra
thì cậu chết với tôi
[ Taehyung pov:nếu mình là cậu ấy thì sẽ
đi đâu được nhỉ?
Jeon Jungkook 70% là đang có ý định tự vãn rồi aishh....
end Taehyung pov.
Anh chạy đến tất cả các địa điểm có thể. Nhà cậu, nơi anh đã hẹn hò với cậu, nơi anh tặng quà cho cậu, nơi cậu đã phát hiện anh là người đã nhắn tin với cậu, ngay cả bệnh viện cậu hay tới anh cũng đến,.... tất cả đều không có.
Chỉ còn một nơi ]
conceck: làm ơn đấy
JEON JUNGKOOKKKKKKKK
[ Anh cố gắng chơi trò chơi thần giao cách cảm với cậu. "Jeon Jungkook làm ơn nghĩ thoáng" "Jeon Jungkook đừng nhảy đừng nhảy" "ngã đau lắm đừng nhảy xuống mà ráng đợi tí nữa dùm đi"]
Hiện tại.
- JEON JUNGKOOK!
Cậu giật mình, một tay đã dần lỏng ra.
Anh chạy bán mạng đến , mồ hôi vẫn đang tuôn ra trên khuôn mặt điển trai.
- ĐỪNG LẠI GẦN! TÔI NHẢY ĐÓ!- Jungkook la lớn.
Anh khựng lại, bỏ đi dáng vẻ hấp tấp đến đáng sợ, anh quỳ xuống trước mặt cậu.
- anh...đáng ghét đến như vậy sao?
- ừ! Anh là như vậy...
- em là một người không biết nói dối mà! Đừng lừa anh!
Cả hai chìm vào im lặng. Nước mắt cậu đã chảy ra khi thấy con người kia vẫn một mực quỳ mọp ở dưới.
- chuyện ngày chúng ta chia tay...
- ...
- anh muốn giải thích, hãy bình tĩnh cho anh cơ hội! Xin em...
- ....
- ....
- được, anh nói đi. - cậu trèo vào rồi đứng quay lưng lại với anh.
- hôm đó...anh đi siêu thị, và gặp một cô gái trẻ.
-....
- cô ta nói là đối tác của công ty, tên Oh Kyung Mi và còn bảo cô ấy sẽ có ích cho cuộc sống của anh.
- ích? Là làm người khác phải chia tay?
- cô ta đã giết chị gái anh. - nói đến đây, Taehyung ngập ngừng.
Cậu biết vậy cũng để anh bình tĩnh.
- lúc đầu cô ta thừa kế toàn bộ tài sản cho bố và mẹ anh . Rồi anh với cô ta cũng thân thiết hơn, hôm đó... Ngày em thấy anh và Kyung Mi cười nói với nhau là ngày...
- chuyện gì?
- anh đang khoe với Kyung Mi về em.
-...
- lúc đó trở nên khá thân thiết. Nhưng sau đó cô ta đã bắt cóc chị anh và giết chết. Lí do anh bỏ cơm và về trễ, đôi lúc uống rượu là thế đấy, được chưa?
- .... - mắt cậu đã được bao phủ bởi lớp nước mỏng long lanh.
- đừng như vậy n...
- anh đứng dậy đi. - Jungkook cắt lời
Taehyung đứng dậy.
Cậu cũng đứng dậy.
- cho em... - Jungkook chìa hai tay ra trước.
Anh phì cười, ôm lấy cậu vào lòng.
- em xin lỗi. - cậu lí nhí.
- anh yêu em nhất~
- em...không yêu anh nữa đâu - Jungkook ngại ngùng thoát ra khỏi vòng tay to lớn.
Taehyung đặt lên môi cậu một nụ hôn ấm áp, nóng bỏng, chứa đựng tất cả sự nhớ nhung bấy lâu nay.
- em cũng yêu anh nhất.
Tình yêu nào rồi cũng có thể trở thành hạnh phúc, ai nói tình yêu qua mạng là ảo tưởng? Chỉ cần thật lòng muốn đến bên nhau , sức mạnh của chính dòng cảm xúc sẽ kéo bạn ra khỏi sức hút tử thần mang lại cho nhân loại.
- HOÀN -
CHIN_AMII
Cảm ơn các cô đã ủng hộ đến bây giờ~ theo được lâu như vậy là tôi cảm động lắm á ^^
😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com