Chương 1: Phàm Thú Tu Tiên
Ba giờ sáng tại một căn trọ nhỏ nào đó, một chàng trai đang ngồi trong căn phòng tối chỉ có duy nhất ánh sáng của chiếc Laptop mà thôi. Cậu trai ngồi trước màn hình Laptop đang miệt mài cày game và con game đó chính là Genshin Impact. Chỉ còn một ngày nữa thôi, phiên bản 6.0 sẽ ra mắt các nhân vật mới. Nên cậu đã bắt đầu cày cuốc từ ba ngày trước.
Trên bàn cậu đã không còn chỗ trống nữa rồi, khắp nơi trên bàn đều là nhưng lon nước tăng lực và các hộp đồ ăn nhanh, có lẽ cậu ấy đã cày xuyên ngày xuyên đêm không ngừng nghỉ.
"Cuối cùng cũng xong map Sumeru rồi, chắc là nên đi nghỉ tí vậy."
Cậu trai đột ngột đứng dậy vươn vai chuẩn bị tắt mắy, nhưng ngay khi cậu đưa tay về phía chuột. Thì mắt cậu lập tức tối sầm lại cả người cậu ngã phịch xuống đất. Cứ thế, cậu đã kết thúc cuộc đời ở tuổi sinh viên nguyên nhân là vì chơi game suốt ba ngày ba đêm dẫn đến đột quỵ mà chết.
Một lần nữa tỉnh dậy, cậu cảm thấy rõ ràng cảm giác bị cỏ chích vào da thịt vô cùng ngứa ngáy làm cho cậu nhận ra được ngay rằng cậu đang nằm trên cỏ. Lúc này, cậu nghe thấy những tiếng kêu kì lạ nhưng có chút quen thuộc ở bên kia bụi cỏ.
Vì tò mò, cậu đã đi tới để kiểm tra thì phát hiện đó là đám người, thấy được cảnh tượng trước mắt cậu lập tức ngớ người khó hiểu
Cậu cứ thế mà chuyển sinh rồi sao? Đó là câu hỏi trong đầu cậu lúc này. Lúc này, cậu cũng nhận ra rằng cơ thể của mình có cảm giác rất kì lạ, tầm nhìn cậu cứ như là một cái camera đặt dưới đất và ngước lên vậy.
Nhìn xuống thì cậu nhìn thấy cặp chi gà của mình khiến cậu càng hoảng loạn hơn. Cậu bắt đầu nhìn ngó xung quanh tìm xem chỗ nào đó có thể xác minh được suy nghĩ hiện tại của cậu. Cậu lập tức nhìn thấy có con suối nhỏ gần đó nên không chần chừng đi lại gần đó. Nước suối ở đây trong đến mức cậu có thể thấy rõ được dưới đáy sông có gì, lúc này cậu cũng thấy rõ bản thân mình dưới dòng suối trong như thế nào, sự hoài nghi trong lòng cậu cuối cùng cũng có được lời giải đáp. Đúng cậu chính là một con gà.
Lúc này, sau lưng cậu bỗng nhiên có tiếng của đám người bọn họ đang đứng nhìn cậu, không hiểu bọn họ tính làm gì nên cậu chưa hành động gì thì ngay lúc cậu đang khó hiểu thì một mũi tên lập tức lao tới, theo phản ứng cậu lập tức giật mình né rồi bắt đầu bỏ chạy thục mạng.
Đám người phía sau cũng không dễ dàng gì tha cho cậu, chúng lập tức đuổi theo, lúc này từ phía bên kia bờ sông, một nhóm người lại lao ra buộc cậu phải lập tức chuyển hướng tránh việc bị chúng chặn đầu. Cứ thế chúng đuổi theo cậu vô tận trong rừng cứ thế cậu luồng lách qua các tán cây, nhanh chóng cắt đuôi hết bọn chúng.
"Chết tiệt, lũ đó bám dai như đỉa vậy."
Cậu thở dốc hiện tại cậu vẫn chưa có thời gian để suy nghĩ xem tình huống mình đang gặp là gì và hiện tại cậu đang ở đâu thì ngay lúc cậu đang muốn biết thứ gì nhất thì thứ đó lập tức xuất hiện một bảng hệ thống tựa như những bộ truyện tranh cậu từng đọc xuất hiện.
"Xin chào người chơi, chào mừng cậu đã đến với Teyvat. Tôi chính là người đã triệu hồi cậu đến đây sau khi chết."
Tiếng nói máy móc của hệ thống vang lên khiến cậu giật mình nhưng có phần vui sướng trong sự bất ngờ đó. Cậu bắt đầu phấn chấn hơn bao giờ hết vì biết mình cũng có kim chỉ nam như bao người xuyên không khác.
"Hệ thống? Là hệ thống sao? Tốt quá, có hệ thống thì dù là gà mình cũng sẽ thành người được. Được rồi, này hệ thống ngươi có quà tân thủ gì không?"
Cậu háo hức nói nhìn chằm chằm vào hệ thống nhưng trên màn hình hệ thống lại xuất hiện ba chấm, rồi lại hiện ra dòng chữ khác.
"Quà tân thủ?"
Rõ ràng đây là biểu hiện của sự khó hiểu, hệ thống cũng nhận ra rằng cậu đã hiểu lầm nó nên lập tức hiện ra dòng chữ khác.
"Ta không phải hệ thống đâu tên ngốc, đây chính là phương pháp liên lạc giữa ta và ngươi thôi."
Nó lập tức giải thích khiến cậu vô cùng bối rối.
"Ngươi nói phương pháp liên lạc là ý gì?"
Cậu có chút khó hiểu hỏi lại, cái màn hình đó thì bất lực lại hiện lên dòng chữ khác.
"Xin tự giới thiệu, bố mày là thực thể tối thượng. Là kẻ đã dùng quyền năng của mình để đưa ngươi đến đây đó, tên ảo tưởng. Và dĩ nhiên là không có cái gì gọi là quà tân thủ rồi."
Cái màn hình đó lại hiện lên dòng chữ khác một cách lạnh lùng.
"Ta cho ngươi cơ hội thứ hai đễ tiếp tục sống chứ không phải là triệu hồi ngươi đến để làm mấy cái trò harem ha riết đâu mà quà tân thủ. Ngươi nên biết ơn đi."
Dòng chữ đó lại càng khiến cậu bối rối hơn bao giờ hết, nếu không phải đang trong hình hài một con gà thì cậu đã chửi tục thành lời rồi.
"Cơ hội thứ hai cái gì chứ? Biết ơn cái rắm, ngươi cho ta chuyển sinh thành con gà thì khác gì hành hạ ta trước khi chết lần hai đâu."
Cậu tức giận quát, còn tên tự xưng là thực thể tối thượng lại hờ hững hiện ra một dòng chữ.
"Chuyện này không phải lỗi của ta, tự mà tìm cách sống sót đi. (¬_¬)"
Thấy thái độ nói chuyện của tên đó vô cùng thiếu trách nhiệm khiến càng tức giận hơn nhưng lại chả thể làm gì được bây giờ mọi chuyện đã thành như này rồi thì biết sao giờ. Bỗng nhiên, tên đó gửi lên dòng chữ khác.
"Được rồi, chuyện này là lỗi ta. Nhưng lỡ rồi không thể làm lại được, nên ta quyết định phá lệ lần này thôi. Quà tân thủ mà ngươi mong muốn đây."
Ngay sau đó, cậu nhìn thấy một quả cầu mờ đang bao bọc lấy cậu để bảo vệ cậu.
"Đây là..?"
Cậu thắc mắc nói thì tên đó lập tức giải thích.
"Đây là khiên bảo vệ, với cái khiên này ngươi không sẽ không lo về việc bị tổn thương từ bất cứ thứ gì trừ vài thứ."
Cậu lập tức hỏi tiếp.
"Vài thứ?"
Hắn ta do dự một chút rồi giải thích.
"Cái khiên này là hàng dùng một lần và nó dựa vào sức chịu đựng và ý chí của ngươi nên là chỉ có thể đỡ những đòn mà ngươi có thể chịu đựng được mà thôi, mỗi đòn đánh vào khiên gây ra một chút tổn thương nhỏ, ngươi có thể xem cái khiên này chính là cái khiên của ngươi vậy. Nếu đòn đánh vượt qua sức chịu đựng của ngươi, ý chí bị đập vỡ ngay lập tức thì cái khiên cũng sẽ vỡ ngay."
Ngay lập tức, cậu thốt lên một tiếng bất ngờ.
"Hả?! Ngươi gọi đây là quà tân thủ sao? Vẫn chả khác nào bảo ta tự sinh tồn ấy. Với lại chỉ có nhiêu đây hả?"
Cậu bất mãn nói, thấy cậu bất mãn tên đó cũng không muốn dây dưa nữa.
"Nhiêu đó thôi, đừng cầu mong gì thêm. Cái khiên là hàng hơi bị ngon ấy chỉ là do người không biết dùng thôi. Được rồi, không có thời gian nói chuyện với ngươi tiếp đâu. Chúc ngươi may mắn. Đừng có chết lần hai sớm quá nhé. ( ̄▽ ̄)"
Nói xong cái màn hình cũng lập tức biến mất, khiến cậu không khỏi tức điên nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại và suy nghĩ xem nên làm gì để tận hưởng cuộc sống thứ hai một cách vui vẻ và đầy thõa mãn. Nhưng chưa được bao lâu thì nó xuất hiện trở lại.
"À quên, đừng nghĩ ta cho cơ hội thứ hai miễn phí nhé. Có nhiệm vụ hết đấy nhé chỉ là không có phần thưởng thôi. Nhưng hiện tại ngươi chưa có khả năng, giao cho ngươi bây giờ thì phí thời gian lắm, nên là ta sẽ đợi cho đến khi ngươi đủ khả năng thực hiện thì ta sẽ giao nhé. Còn giờ ta cút đây. Hẹn gặp lại"
Nó lại biến mất sau khi cậu vừa đọc hết chữ cuối, lúc này cậu vô cùng bực mình nhưng chỉ có thể nuốt cục tức này mà đi kiếm gì ăn mà thôi.
Cậu cũng thử bới đất như gà nhưng cậu chả biết phải làm thế nào, cậu đang tự hỏi nếu như không có con người cho ăn thì lũ gà sẽ ăn sâu bọ ở ngoài tự nhiên à.
Hết cách, bản thân cậu có suy nghĩ của con người nên việc ăn sâu cậu chưa từng thử. Muốn xuống sông bắt cá thì càng không được vì mỏ cậu quá ngắn cộng thêm việc chân cậu quá ngắn nên bắt cá là việc bất khả thi, nên cậu chỉ còn cách cố bay lên cây để tìm trái cây mà ăn. May mắn là ở gần đó có vài cây ăn quả, trái cây thì đã đủ chín nên cậu chỉ có việc bay lên những cành cây rồi mổ cho cây rớt xuống để cho quả nứt ra để cậu còn ăn.
Tuy đã tìm được giải pháp cho cái bụng đói nhưng mà mỗi lần làm như thế cậu lại phải tốn kha khá thể lực, vì việc bay đối với gà tốn rất nhiều sức, cánh của gà quá yếu để nâng cả cơ thể lên không trung và bay tự do như các loài chim khác, thứ duy nhất mà cái cánh này giúp cậu là không sợ độ cao hay bay lên những chỗ không quá cao mà thôi chứ để bay như chim thì không được.
Cứ thể, cậu thành công sinh tồn trong khu rừng đó được vài ngày. Tuy vẫn gặp rất nhiều khó khăn về thú săn khác nhưng nói chung mọi thứ vẫn đang khá ổn. Cho đến một tối nọ, trong lúc cậu đang nằm trên cây để ngủ thì cậu lại nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Ma vật ở gần đó.
Tiếng thét ấy đã khiến cậu bừng tỉnh trong cơn mê ngủ.
"Chuyện gì vậy?"
Ban đầu, cậu do dự không dám đi. Nhưng cuối cùng vì tò mò nên đã lại gần xem thử thì một cảnh tượng tàn khốc đã đập thẳng vào mặt cậu đó cũng là sự trừng phạt cho sự tò mò của cậu.
Xác Ma Vật nằm la liệt trên đất, bãi cỏ vốn dĩ có màu xanh tối vì ánh trăng bây giờ lại trở nên tối hơn vì màu máu pha lẫn vào, xác của các Ma vật cứ như cây nhan vậy, từ từ tan rã và bay đi theo gió. Và ở giữa xác của đám Ma Vật, chính là kẻ đã gây ra vụ thảm sát này. Cậu nhìn người đó tuy đang đứng giữa cảnh tượng tàn khốc nhưng lại toát ra một khí chất tiên nhân cộng thêm ngoại hình tuyệt mỹ trong chốc lát cảnh tượng tàn khốc ban nãy cậu thấy biến thành mây trôi, bây giờ trong tâm trí chỉ còn bóng hình của người đó mà thôi. Vốn là người chơi Genshin, cậu cũng nhận ra ngay lập tức người đó là ai.
"Xianyun?"
Cậu bất giác thốt lên trong tâm trí vì kinh ngạc. Ngay lúc này Xianyun cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình trên cành cây, cô không chần chừ đánh ra một luồng khí phóng thẳng về phía cậu. Theo phản xạ, cậu giật mình nhảy thót lên rồi bay ra ngoài ánh sáng, Xianyun thấy chỉ là một con gà thì thu hồi cảnh giác mà nhìn vào cậu với chút khó hiểu.
"Gà sao?"
Cảm nhận được cô đang nhìn, cậu cũng ngẫng đầu lên nhìn lại. Xianyun lập tức cảm thấy có gì đó hơi kì lạ ở trên người con gà này nhưng chưa kịp để cô phân tích thì ở sau cô, một người nào đó lên tiếng.
"Cảm ơn, tiên nhân đã ra tay cứu mạng. Tôi không biết phải báo đáp thế nào cho đủ nữa."
Một ngươi dân thường đang quỳ lạy cảm tạ cô không ngớt. Xianyun im lặng một lúc rồi mới đáp lại
"Không có gì đâu, mau quay về đi. Lần sau đừng có mạo hiểm như vậy nữa là được."
Nghe Xianyun nói xong, người đó lập tức rời đi lúc này chỉ còn cậu và Xianyun vẫn đứng im tại chỗ. Xianyun thấy cậu vẫn chưa rời đi liền bắt đầu nghi ngờ mà hạ người xuống.
"Tiểu tử, ngươi hiểu lời ta nói chứ?"
Xianyun bắt đầu thăm dò, thấy Xianyun có ý định thăm dò khiến cậu có phần sợ hãi nhưng vẫn theo thói quen muốn gật đầu nhưng vì là gà, cậu chỉ có thể cúi xuống rồi ngẩng lên, trông chẳng khác nào đang mổ thóc.. Thấy biểu hiện của cậu để chắc chắn hơn Xianyun ra lệnh cho cậu làm thêm vài động tác như đi vòng tròn, dang cánh và bước đi theo hướng mà cô chỉ định. Cuối cùng thì cô đưa ra kết luận.
"Quả nhiên đã khai mở linh trí... Đáng ngạc nhiên thật. Trong chốn hoang dã, loài thú làm được điều này hiếm thấy vô cùng."
Không nói nhiều, tìm được động vật hoang dã có linh trí thì chứng tỏ rằng trong người con vật đó có thiên phú hoặc theo hướng tệ hơn là đã bị nhiễm tà khí từ Tà Thần nên mới mở ra linh trí nhưng sau này thành đạo cũng sẽ không phải thứ tốt lành gì nên Xianyun quyết định mang cậu về quan sát cậu vài ngày.
Không để cậu suy nghĩ nhiều, Xianyun lập tức mang cậu về động tiên của mình mà không chút do dự. Ngay khi về tới nơi, Xianyun lập tức tìm cho cậu một cái gối làm chỗ ngủ cho cậu. Sau đó, không nói thêm lời gì cô cứ thế đi thiền định để mặc cậu trên cái gối.
Cậu lúc này vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến não cậu chả kịp suy nghĩ nhưng vì là gà nên cậu lại cảm thấy buồn ngủ mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, cậu thức dậy rất sớm nhưng khi mở mắt thì cậu đã không thấy Xianyun ở đâu nữa, cậu chậm rãi bước ra khỏi động tiên thì thấy Xianyun đã ngồi thưởng thức trà ở bàn đá.
"Dậy rồi à, tiểu tử. Hôm nay ta có rất nhiều chuyện để hỏi ngươi đó. Mau lại đây."
Nghe vậy, cậu ngoan ngoãn bước lại gần, khiến Xianyun càng tò mò
"Tiểu tử, ngươi còn nhớ cái ngày ngươi khai mở linh trí không? Cảm giác nó thế nào?"
Xianyun nhẹ nhàng hỏi. Nhưng về phìa của cậu, cậu hoàn toàn chả biết gì về việc này, vì cậu là người xuyên không nếu nhắc lại cảm giác mở được linh trí thì giống như cậu vừa trải qua cái chết trong mơ và tỉnh dậy trong hình hài một con gà. Vì không biết nên cậu chỉ có thể đứng im nhìn Xianyun.
Xianyun thấy vậy cũng nhớ ra rằng cậu không thể nói, nên cô chỉ có thể dạy cậu cách ra hiệu.
"Xin lỗi ta quên mất, vậy như này thế nào? Nếu đúng thì ngươi đập cánh, nếu sai thì ngươi hãy mổ xuống. Được rồi với câu hỏi đầu tiên, ngươi có bất ngờ khi mình khai mở linh trí không?"
Nghe câu hỏi đầu tiên, cậu không do dự mà đập cánh ngay lập tức vì cậu vốn khá bất ngờ sau khi tỉnh dậy trong hình hài một con gà. Ở những câu hỏi sau đó, đều là những câu hỏi đơn giản nhưng khi ghép chúng lại với nhau thì lại giải thích được đa số thắc mắc của Xianyun hiện tại. Cho đến khi câu hỏi cuối cùng thốt ra, câu hỏi đó đã khiến cậu ngớ người.
"Tiểu tử, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi có đồng ý không?"
Một câu hỏi bất ngờ được thốt ra trong sự kinh ngạc của cậu, cậu hoàn toàn không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng cậu biết, nếu cậu đi theo Xianyun thì cậu sẽ không lo về những nguy hiểm trong tự nhiên nữa, sẽ không còn lo chỗ ở hay thức ăn nữa. Suy nghĩ một lúc thì cậu dang rộng đôi cánh của mình ra tức là cậu đồng ý.
Xianyun thấy vậy liền nở một nụ cười hiền từ, rồi tiếp tục nói.
"Quyết định rồi thì không có hối hận đâu đó, miễn là người vẫn còn mang theo cái tên này thì ngươi vĩnh viễn mãi mãi là đồ đệ của ta. Hãy nhớ cho kỹ rằng, tên của ngươi từ bây giờ là Lingji được chứ?"
Nghe Xianyun nói vậy cậu cũng không muốn làm cô thất vọng và cái tên nghe cũng không có vấn đề gì nếu cậu đã dang cánh ra đập biểu hiện sự đồng tình. Xianyun thấy vậy thì nở một nụ cười hiền từ rồi tiếp tục nói.
"Được rồi, tuy ngươi có tên rồi nhưng ta vẫn sẽ gọi là Tiểu Kê. Vả lại, ngươi đừng hòng có một ngày nghỉ nào kể từ bây giờ. Hãy chăm chỉ tu luyện cho đến khi ngươi có thể hóa hình đi nhé."
Xianyun đứng dậy và sải bước đi vào trong động tiên, đồng thời cô cũng quay lại nhìn và cảnh báo cho Lingji những ngày tháng địa ngực sắp tới.
Đúng như lời Xianyun, những năm tháng ở Âu Tàng Sơn vô cùng khắc nghiệt. Mỗi ngày cậu phải dậy sớm, bắt đầu học cách tu luyện và dẫn khí vào người. Mỗi bữa ăn đều chỉ có cái loại thảo dược mà thôi chả có gì đặc sắc hơn cả. Tuy nhiên dựa vào những gì Xianyun dạy, sau 3 năm tu luyện cậu đã có rất nhiều thay đổi đáng kể. Bây giờ cậu đã có thể nói tiếng người được rồi, đồng thời cũng vì chuyện này Xianyun đã vui mừng đến mức bắt cậu gọi 'Sư phụ' liên tục cho đến khi cổ họng khô rát mới chịu thỏa mãn
Cứ thế thời gian trôi qua cho đến 10 năm, cậu của bây giờ đã có thể hóa thành hình người. Hình dạng người của cậu có ngoại hình là bé trai, với mái tóc có một màu đỏ rực khiến cậu càng trở nên nổi bật trong ngoại hình của mình. Từ ngày hóa thành hình người cậu cuối cùng cũng có thể hoạt động như bình thường, nhưng có một đặc điểm chết người mà cậu vẫn luôn giữ đó chính là thức khuya ngủ nướng, khi còn là gà vì tập tính và bản năng có sẵn mà cậu không thể thức khuya cũng như ngủ nướng. Bây giờ trở lại với hình người cậu đã không còn tập tính của loài gà nữa mà thay vào đó chính là tập tính của sinh viên ở thế giới cũ.
Trong thời gian, đó cậu ta cũng gặp thêm một người nữa có thể coi là sư tỷ của cậu ta. Tuy cô ấy chưa hóa thành hình người hiện tại vẫn chỉ là một con hạc nhưng cô ấy vẫn thường giúp đỡ cậu trong việc tu luyện, cô ấy còn thể hiện sự ngưỡng mộ với thiên phú mà cậu có. Cậu cũng rất quý trọng vị sư tỷ này chỉ là cậu cũng chả có cách để giúp.
Không ít lâu sau, Xianyun dẫn từ đâu về một tiểu thú với bộ lông mềm mượt, trên đầu mọc hai chiếc sừng nhỏ cong cong, thoạt nhìn tựa như cừu non.
"Sư phụ, thứ này là cừu sao?"
Cậu tò mò hỏi, Xianyun vừa nói vừa nhẹ nhàng đưa thứ đó vào trong lòng cậu rồi đi thẳng vào động tiên.
"Không rõ, nhưng chắc chắn không phải là cừu. Tiểu tử đó có huyết mạch thần thú đó và đồng thời từ bây giờ nó chính là sư muội của con, tên con bé là Ganyu."
Cậu bất ngờ thốt lên nhưng Xianyun đã bước vào động tiên rồi.
"Hả!? Sư muội? Ganyu? Thứ này á?"
Thấy sư phụ không còn để tâm tới nữa nên cậu cũng từ từ kiểm tra đứa nhóc bồng bềnh trên tay mình, thấy nó rất ngoan ngoãn nên cậu cũng không thấy phiền nếu chăm sóc. Thế là kể từ ngày đó trở đi, bên cạnh việc tu luyện cậu còn phải chăm sóc cái cục bông di động mà sư phụ mang về nữa. Tuy, gọi là sư muội nhưng đôi lúc cậu cảm thấy mình thực sự không xứng đáng làm sư huynh. Thiên phú của con bé chính là hàng đỉnh cấp, huyết thống từ lúc sinh ra đã có tiên cơ khác với cậu một trời một vực. Nhưng không vì vậy mà câu nảy sinh lòng đố kỵ thậm chí còn quan tâm cô bé nhiều hơn. Chưa đầy 3 năm, cô bé đã dễ dàng hóa hình người mà không chút trở ngại, tiên thuật mà cô bé cũng dần nắm giữ được nhiều hơn cả cậu dù chỉ trong một thời gian ngắn.
Ganyu càng ngày càng thể hiện ra thiên phú tuyệt đỉnh của mình khiến Xianyun không khỏi nở mày nở mặt, có điều con bé còn có chút vụng về chưa ra dáng tiên nhân cho lắm. Và đồng thời, cô cũng nhân ra hạt giống tự ti đang dần nảy sinh trong người Lingji.
"Lingji, con cảm thấy tự ti sao?"
Cô đột ngột hỏi trong lúc đang giảng dạy khiến cậu giật mình và lúng túng không biết trả lời sao.
"Hể!? Sư phụ nhận ra rồi sao?"
Xianyun thở dài rồi nói.
"Ta nhận ra được một thời gian rồi. Con tự ti vì thấy được thiên phú áp đảo của Ganyu sao?"
Lời sư phụ như chạm đúng nỗi niềm sâu kín, khiến Lingji khựng lại. Cậu cúi đầu, gật nhẹ – không còn gì để giấu giếm. Xianyun biết lúc này bà chỉ có thể tạm thời ngưng việc nảy mầm của hạt giống tự ti trong người cậu thôi, muốn loại bỏ nó hoàn toàn chỉ có thể dựa vào bản thân cậu.
"Nghe kỹ này, Lingji. Con đường tu tiên vốn là nghịch thiên mà bước. Ta biết con tự ti vì kém thiên phú so với Ganyu, nhưng thiên phú chỉ là khởi đầu. Ngay khi sinh ra, chẳng ai có quyền quyết định vận mệnh – kể cả ta. Vận mệnh của con, chỉ có chính con mới nắm giữ."
Nghe sư phụ nói vậy, Lingji cũng không dám để phụ lòng sư phụ nên cậu đã gật đầu ngay.
"Vâng, thưa sư phụ."
Xianyun quay lại nghiêm nghị nói.
"Với lại, thiên phú của con cũng có chỗ nổi trội. Đã rất lâu rồi, ta không còn thấy tiên nhân nào sở hữu Lôi Thể bẩm sinh. Đa phần chỉ có thể dựa vào bùa chú. Nhưng con thì khác – đó là thiên phú hiếm có, hãy lấy nó làm gốc mà tu luyện. Ta rất kỳ vọng vào con."
Sau ngày ấy, cậu đã tạm thời quên đi sự tự ti trong người mà chú tâm vào tu luyện hơn. Thậm chí, cậu còn theo sư phụ học hỏi về cơ quan thuật, Xianyun là người thích chiều đệ tử nên thấy cậu thích thú và muốn học nên cô không ngần ngại mà dạy cho cậu, thậm chí có lần cô cao hứng đến mức dạy cậu mãi một đêm đến tận mờ sáng mới chịu thả cậu đi.
Vào những ngày thường, không thiền định thì cậu cùng Ganyu học võ thuật, nhờ vào việc cùng Ganyu học võ cậu không chỉ dễ nhớ hơn mà tiện thể còn giúp Ganyu. Còn về phía Ganyu, từ hồi mới tới đây thì con bé thướng bám sư phụ hơn là bám cậu, nhưng theo thời gian trôi đi thì Ganyu đã chuyển sang bám cậu, mỗi lần ngủ phải nhờ cậu vuốt ve cặp sừng thì mới ngủ ngon được.
Thấy hai đứa đồ đệ của mình ngày nào còn là hai người xa lạ chỉ căn bản là sư huynh muội trên danh nghĩa giờ lại thân thiết như huynh muội ruột thịt khiến Xianyun không còn lo lắng về mối quan hệ của hai người nữa rồi.
Cứ thế 20 năm nữa đã trôi qua một cách nhanh chóng, từ khi bước chân vào tiên cảnh và thành tiên nhân. Khái niệm thời gian bây giờ đối với cậu đã không còn quan trọng như trước nữa rồi, cái ngày còn là sinh viên cậu phải chia thời gian các kiểu ra chỉ để cân bằng giữa việc học và chơi chỉ nhiêu đó thôi đã khiến cậu không thôi. Còn bây giờ, thời gian đối với cậu nó chả còn quá ý nghĩa mỗi ngày hết luyện võ thì thiền định, hết thiền định thì nghiên cứu cơ quan thuật thời gian còn lại thì cùng Ganyu du ngoạn trên núi coi như là giải lao.
Nói về cơ quan thuật thì cậu cũng hiểu được phần nào, dựa vào kiến thức mà Xianyun truyền dạy và các kiến thức ở kiếp trước, cậu đặt quyết tâm của mình vào việc chế tạo ra một cơ quan có thể điều khiển thanh kiếm bay lơ lửng trên không trung. Đây đồng thời cũng chính là sáng chế đầu tiên của cậu, thậm chí để thõa mãn bản thân mình cậu định chế cả đống kiếm để tái hiện lại cảnh Vạn Kiếm Quy Tông trong các bộ phim cậu đã từng xem qua nữa khiến cho Xianyun phải buộc miệng trêu chọc khi biết ý tưởng của cậu.
"Đệ tử của ta, con định dựng cả một tòa binh khí phái à?"
Cuộc sống yên bình của cậu cứ như thế trôi qua thêm một khoảng nữa. Nhưng Lingji đâu ngờ rằng, chuyến du ngoạn vô tư trên phi kiếm ngày hôm đó... chính là khởi đầu cho một bước ngoặt lớn trong vận mệnh của cậu
Vào một ngày đẹp trời, khi cậu vừa chế xong thanh kiếm thứ một trăm thì Ganyu đã kéo cậu đi ra ngoài vì cậu đã chú tâm vào việc chế tạo được ba ngày rồi, vì lo lắng cô vừa trách móc vừa lôi cậu ra ngoài.
"Thiệt tình, bộ huynh tính cưới đống cơ quan đó làm vợ hay sao mà suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào trong đó thế hả?"
Cậu bất lực cười trừ.
"Được rồi mà cho huynh xin lỗi lần này đi."
Ganyu giận dỗi quay mặt đi.
"Chỉ lần này thôi đấy, có lần sau muội không thèm để ý nữa đâu."
Cậu chỉ có thể bất lực thở dài trước cái tính trẻ con của Ganyu mà thôi, tuy đã thành hình người khá lâu rồi nhưng con bé vẫn giữ mãi một tính khiến cậu tự hỏi liệu có phải là do cậu nuông chiều con bé đến hư rồi không.
"Được rồi, hôm nay huynh dẫn muội đi chơi coi như bù đắp, được không?"
Bây giờ cậu chỉ biết dỗ ngọt cô bé mà thôi.
"Vậy còn được, huynh còn chờ gì nữa mau đi chuẩn bị đi."
Ganyu hối thúc cậu mau đi chuẩn bị. Hết cách, cậu chỉ có thể quay lại phòng lấy ra cơ quan điều khiển phi kiếm cùng với một cây kiếm khổng lồ.
"Được rồi, đi thôi."
Cậu khởi động cơ quan và khiến cho cây kiếm khổng lồ từ từ lơ lửng lên trên không, ngay sau đó cậu bé Ganyu lên và đặt cô bé ngồi lên thanh kiếm, rồi ngay sau đó cậu cũng leo lên rồi điều khiển phi kiếm bay đi.
Trên đường bay, con bé không ngừng nhìn qua nhìn lại vô củng thích thú khi xem cảnh vật từ trên cao. Là người tạo ra cây kiếm này nhưng cậu là thấy có chút không thoải mái khi điều khiển nó bay như này, vì đã tu luyện khá lâu nhưng cậu mãi vẫn không bay được vì bản thân trước đó là gà sẵn nên cậu mãi chả thể bay lượn tự do bằng chính bản thân mình được chỉ có thể dang cánh ra oai chứ chả làm gì khác được. Cậu bây giờ hóa lại nguyên hình thì chả khác nào là một con gà to tướng mà thôi nên đã hơn chục năm nay cậu đã không còn biến lại thành gà nữa.
Sau một lúc cậu và Ganyu nhìn thấy một cái hồ lớn ở dưới, cảnh vật xung quanh thanh tịnh rất thích hợp để nghỉ chân thư giãn nên cậu đã hạ cánh xuống bờ hồ để Ganyu tự do đi chơi cho thong thả tâm trí.
"Được rồi, đường đi quá xa huynh đó."
Cậu dặn dò Ganyu xong rồi để cô bé đi chơi, Ganyu vẫn rất hồn nhiên và nhiệt huyết rất khác với dáng vẻ rụt rè trong cốt truyện gốc. Có lẽ nguyên nhân con bé thay đổi nhiều như vậy là vì có mặt cậu ở đây.
Vì thức trắng ba ngày nên cậu thấy khá mệt mỏi, cộng thêm những cơn gió nhẹ nhàng cứ như là những tiếng hát ru vậy, vì không cưỡng lại được nên cậu đã lập tức thiếp đi. Ganyu thấy cậu đã ngủ thiếp đi thì vô cùng hiểu chuyện mà không làm phiền cậu, cô bé chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng rồi bắt đầu tự đi chơi một mình.
Cô bé hồn nhiên đi dạo xung quanh bờ hồ, thấy gì thì bắt nấy tuy một mình nhưng trông vô cùng vui vẻ. Cho đến khi hoàng hồn, cô bé mới vội vã chạy lại chỗ cậu để kêu cậu dạy nhưng trong lúc đi đến chỗ của Lingji thì Ganyu đột ngột thấy thứ gì đó lấp lánh trong khu rừng vì tò mò cô bé đã bước vào mà không chút do dự. Cô cứ bước đi về phía trước mà không chút suy nghĩ cho đến khi cô bước được ra khỏi rừng và bắt gặp một đồng cỏ, trên đồng cỏ một tảng đá to và trên tảng đá to đó có một người đang ngồi nhìn cô với ánh mắt nham hiểm. Người đó có ngoại hình là một cậu thiếu niên với mái tóc màu đen, đeo bên hông là một thanh trường kiếm và nhìn Ganyu một cách đầy xấu xa, thấy Ganyu hắn liền mở miệng nói.
"Chà, không ngờ mỡ tự dâng tới miệng. Nếu đã vậy thì ta không ngại mà húp đâu."
Nhắn nhảy khỏi tảng đá và từ từ bước lại gần Ganyu. Ganyu như nhìn thấy được ý đồ xấu của hắn bât giác lùi lại trong sợ hãi. Hắn thấy vẻ mặt sợ hãi của Ganyu thì càng hưng phấn mà nói.
"Sao thế, nhóc con? Đừng lo lắng, ta không làm hại nhóc đâu. Lại đây, ta với nhóc cùng chơi một trò chơi được chứ?"
Bước chân của hắn vẫn không ngừng, hắn cũng rất biết chơi đùa với mục tiêu của mình, hắn bước rất chậm với nụ cười ác độc của mình mà bước lại gần Ganyu. Ganyu thì muốn quay người bỏ chạy nhưng một thế lực vô hình nào đó đã giữ chặt chân cô bé khiến cô không thể bỏ đi được.
Về phía tên đó, hắn từ từ đưa tay lên kiếm khi thấy đã đủ gần khiến cho Ganyu càng thêm sợ hãi, cô bé bắt đầu run rẩy vì sợ hãi nhưng không thể nhấc chân lên mà chạy, hai chân cô bây giờ mềm nhũn không thể di chuyển nổi dù chỉ một chút.
"Tiếc quá, còn nhỏ như này mà đã có nhan sắc tuyệt mỹ thì lớn không biết sẽ như nào nữa. Tiếc là ta phải giết ngươi ngay lúc này, nếu như nhiệm vụ giao chậm hơn chút ta có lẽ có thể hưởng thụ chút trước khi xử lý ngươi rồi, đáng tiếc thật. Còn bây giờ để ta tiễn ngươi đi trước một đoạn vậy."
Hắn lập tức rút kiếm giơ lên cao chuẩn bị chém xuống, Ganyu lúc này toàn thân đã cứng đờ không thể di chuyển, thấy hắn rút kiếm và giơ lên cao khiến cô càng sợ hãi mà ngã xuống đất. Trong tâm cô đang không ngừng cầu cứu sư huynh nhưng cổ họng cứ như bị nghẹn lại vậy, cô hoàn toàn không thể mở miệng và nói thành lời.
Tên kia, không chút do dự lập tức chém một kiếm xuống. Ngay lúc, ngàn cân treo sợi tóc Ganyu lấy hết sức hét lớn một tiếng kêu cứu thì ngay lập tức một tia lôi quang lóe sáng dưới nắm đấm, kèm tiếng nổ giòn giã, khiến hắn văng mạnh ra xa, khiến hắn bay thẳng ra sau và đập vào tảng đá hắn ngồi ban nãy.
Lingji kịp thời xuất hiện, ngay lập tức cậu không suy nghĩ lập tức ôm Ganyu vào lòng, cậu vô cùng lo lắng nếu Ganyu gặp chuyện gì.
"Ganyu, muội không sao chứ?"
Ganyu bây giờ đã bị dọa cho sợ đến mức không thể nói được nữa, cô chỉ biết dụi mặt vào ngực cậu mà khóc nức nở.
"Thiệt là, lúc nào cũng vậy. Ở thế giới nào cũng thế, luôn có một tên không biết điều lao ra ngăn chặn ta hoàn thành nhiệm vụ. Có điều, chả sao cả. Bởi vì sự xuất hiện của bọn chúng chỉ khiến tao mất thời gian hơn mà thôi, chứ mục tiêu vẫn bị diệt như thường lệ."
Nghe thấy giọng của tên đó phát ra, Lingji kinh hãi nhìn sang thì thấy hắn không hề hấn gì, cậu lập tức nhận ra sức mạnh của hắn và cậu khác xa như một trời một vực vậy. Chính cậu cũng chả phải là đối thủ của hắn. Sau khi đứng dậy, hắn nhìn Lingji với một ánh mắt khinh thường, chả thèm để cậu vào mắt.
"Ban đầu, ta đã có ý định tha cho mày rồi vì mày không có được nhắc đến trong nhiệm vụ. Nhưng nếu mày đã ở đây rồi thì ta buộc phải giết mày luôn vậy."
Vừa dứt câu thì ngay trước mắt Lingji đã xuất hiện kiếm khí chỉ cách cậu một chút mà thôi. Nhưng với phản xạ, cậu lập tức dùng Lôi Lực để né đi may mắn thoát được khỏi lưỡi liềm tử thần ngay trong phút chốc. Tên kia lập tức ồ lên một tiếng bất ngờ.
"Né được sao? Đáng nể đó, những lần trước không tên nào né được đâu. Có vẻ thú vị hơn chút rồi."
Ngay sau đó hắn lập tức tung ra hàng loạt kiếm khí nhắm thẳng về phía cậu mà bay tới. Không chút chần chừ, cậu lập tức vùng dậy khi đang ôm Ganyu trong lòng mà bỏ chạy thục mạng.
Kiếm khí chém loạn xạ nhưng cứ như có định vị chúng luôn hướng về phía Lingji mà bay tới, với tốc độ của lôi điện cậu thành công an toàn trong đợt tấn công nhưng chưa vui mừng được lâu, từ trên trời thêm một tên nữa lao thẳng xuống chỗ cậu hắn tung một nhát chém dọc ngay lưng của Lingji khiến cậu đau đớn mà hét lên một tiếng, đồng thời vì nhát chém đó mà cậu bị mất thăng bằng.
Biết rằng chuyến này lành ít dữ nhiều, nhưng ít nhất cậu phải bảo vệ được Ganyu nên trước khi ngã xuống, cậu đã thì thầm với Ganyu.
"Ganyu, nghe huynh. Mau chạy đi, đừng quên dùng lá phù phát tin cầu cứu. Đừng quay đầu lại, hãy chạy thật nhanh."
Ngay trước khi ngã xuống, cậu thả Ganyu ra khỏi vòng tay của mình. Cô bé cũng hiểu ý tuy rất sợ nhưng cô bé không chút chần chừ lập tức phóng ra và chạy. Vừa chạy vừa niệm chú để phát tin cầu cứu lên trên không.
Thấy vậy, tên vừa chém lưng của cậu lập tức đuổi theo nhưng ngay thời khắc quan trọng đó, cậu nắm lấy chân của hắn khiến hắn ngả nhào về phía trước. Tuy đã đau đến mức phải nghiếng chặt răng chịu đựng cậu vẫn không buông bỏ ý định của mình.
"Các ngươi...đừng hòng."
Lúc này, thêm một tên khác mặt mũi cũng đưa che kín mít như thích khách hết như tên chém lưng cậu bước ra từ bóng tối không nói hai lời, hắn lập tức đâm mạnh thanh kiếm vào tay cậu và xoay vài vòng.
"Sắp chết tới nơi còn kháng cự, mày quả thực là tên lì lợm nhất bọn tao từng xử lý đó."
Vì quá đau đớn cậu bất giác thả tay cho tên kia thoát ra, sau khi thoát ra hắn lao đến chỗ Ganyu vô cùng nhanh, lúc đó Ganyu cũng kích hoạt được phù cầu cứu lên trời. Tên chém kiếm khí ban nãy thấy vậy liền nở một nụ cười đắc thắng.
"Hừm, quá trễ. Bọn ta thắng rồi."
Ngay lúc này, tên đâm vào tay cậu rút kiếm ra và giơ lên cao. Giọng nói hắn mang đầy ý châm chọc nhìn xuống Lingji một cách đầy khinh bỉ.
"Không cần lo lắng, để ta tiễn ngươi xuống dưới đó trước để sau khi con bé kia xuống sẽ bớt bỡ ngỡ vậy."
Hắn lập tức chém xuống nhắm thẳng vào cổ của cậu mà chém. Lúc này sâu trong tiềm thức cậu, cậu đang không ngừng tự trách.
"Vậy đây là kết thúc của mình sao? Đến cuối cùng, mình cũng không bảo vệ được Ganyu. Với cái đà này, sư phụ chắc chắn sẽ không kịp tới ứng cứu. Mình...mình không can tâm. Nếu như có cơ hôi..nếu như..."
Lúc này một giọng nói phát ra ngắt quãng sự hối hận của cậu.
"Cơ hôi...? Thứ đó vốn không tồn tại ngay khi ngươi bỏ qua nó rồi. Ngươi chả là cái thá gì cả, kể cả có tu thành tiên ngươi vẫn luôn là kẻ tầm thường, y hết như kiếp trước của ngươi vậy. Một tên thảm hại không có ích gì cho đời, một con chuột chỉ biết gặm nhắm gia đình mình từng chút một, từ từ đẩy gia đình vào bờ tuyệt vọng nhưng vẫn vui vẻ ngồi làm mấy thứ vớ vẩn. Ngươi nghĩ xem, cho cơ hội cho một kẻ như ngươi có đáng không?"
Giọng nói đó hỏi cậu một cách đầy mỉa mai. Sau khi nghe nó nói, cậu lại rơi vào trầm tư vì những gì nó nói là quá đúng, câu chả là gì ngoài một tên thảm hại. Ngay lúc này nó lại lên tiếng.
"Đó là những gì kẻ khác sẽ nói, nhưng ta thì không. Ngươi đúng là thảm hại, nhưng mà ngươi đã cố gắng, đã chăm chỉ từng ngày mà phải không? Và dĩ nhiên ta sẽ cho ngươi cơ hội, hãy nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Ta sẽ thực hiện nó với cái giá đó chính là cơ thể của ngươi."
Giọng nói ấy bắt đầu dụ dỗ, nó biết toàn bộ điểm yếu của cậu. Những câu nói vừa rồi đã làm cậu yếu lòng đến mức không thể suy nghĩ gì nữa.
"Làm ơn, bất kể ngươi là thứ gì hãy cho ta sức mạnh. Ta phải bảo vệ...Ganyu, con bé không thể chết."
Nghe cậu nói vậy giọng nói ấy không chút chần mà cười khúc khích.
"Thành giao. Rất vui vì đã được hợp tác với cậu."
Lúc này, ở tại một đỉnh núi nào đó. Xianyun đang tụ tập với các tiên nhân khác cô không ngừng khoe mẽ về đám đồ đệ của mình có thiên phú tốt như nào thì có một tiên nhân hỏi.
"Tự ti sao? Điều đó cũng là điều hiển nhiên nhỉ? Dù gì thân là sư huynh nhìn thấy sư muội mình như thế ai chả phải tự ti. Là bổn tiền thì cũng phải tự ti vài phần."
Xianyun thở dài lắc đầu nói.
"Khó nói, thực chất Lingji thiên phú cũng không quá kém xa nếu so với Ganyu. Chỉ là thằng bé có một thứ ẩn giấu mà bổn tiên ta không muốn nó biết mà thôi. Thứ đó quá nguy hiểm để thằng bé biết về nó trong thời điểm hiện tại."
Vị tiên nhân đó thắc mắc hỏi.
"Thứ gì mà lại không thể cho nó biết vậy?"
Xianyun nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên trầm tư.
"Đó chính là bản tính hoang dã, ta có thể nhận thấy dù đã hóa hình và đã quen với hình người. Nhưng sâu bên trong thứ bản tính hoang dã đó chưa hề tan biến. Thứ đó cứ như có linh tính riêng của mình vậy, ẩn nấp rất kỹ nếu không phải ta đã dành ra gần nửa ngày để kiểm tra thì ta cũng không chắc sẽ nhận ra đâu. Thứ đó hiện tại quá nguy hiểm để thằng bé sử dụng, chỉ có thể để thằng bé xóa bỏ hạt giống tự ti trong mình trước đã, rồi ta mới nói."
Nghe Xianyun nói vậy các vị tiên nhân khác đều hiểu mà gật đầu tán thưởng cách xử lý của Xianyun. Xianyun nghe vậy cũng không có phản ứng gì mà từ từ nâng chén trà lên thưởng thức nhưng khi chén trà vừa đưa lên đến nơi thì ngay trước mặt cô, một ánh sáng nổ đỏ cả bầu trời khiến các tiên nhân lập tức đứng dậy vì bất ngờ. Về phía, Xianyun cô đã sốc đến mức làm rơi cả chén trà, vì cô biết đó là phù chú cầu cứu khẩn.
Ngay lập tức, cô hóa hình về nguyên hình của mình và bay về phía đó với tốc độ nhanh nhất, các tiên nhân thấy vậy thì cũng lần lượt bắt đầu đuổi theo vì lo lắng. Trong đó có cả một người vô cùng quen thuộc đối với cậu ở kiếp trước đó chính là Morax, Nham Vương Đế Quân. Ông cũng không chút do dự mà đi theo đám người mà đuổi theo Xianyun về hướng ánh sáng đó.
Lúc này, ở phía Ganyu cô bé đang bỏ chạy thục mạng. Còn tên thích khách kia vẫn đuổi sát sau lưng khiến cô vô cùng sợ hãi. Vì chỉ lo chạy mà không nhìn đường, nên cô đã vấp phải một cục đá mà ngã nhào xuống đất.
Tên thích khách kia cuối cùng cũng đuổi kịp, định vung kiếm kết liễu ngay lập tức thì một tiếng hét thất thanh của đồng đội phía sau khiến hắn quay lại vì tò mò. Ngay khi hắn quay lại cảnh tượng đập vào mắt hắn là, đồng đội của hắn bị bật ra còn trên người của Lingji đang được bao phủ một lớp lá chắn mờ ảo, đây là lớp lá chắn mà tên tự xưng thực thể tối thượng kia đã ban cho vào lần đầu gặp mặt.
Tên chém kiếm khí đứng há hốc, mặt bấu lấy hoảng hốt khi cảnh tượng trước mắt xảy ra. Lingji từ từ đứng dậy — chẳng hiểu sao cử động có vẻ như chẳng hề hấn gì, dù vết thương trên lưng vẫn rỉ máu đỏ tươi như bằng chứng phủ định mọi phép màu. Ngay bây giờ, cậu đã không còn là chính mình nữa rồi trong thâm tâm, cậu đang được một cái bóng đen ôm chặt vào người, cái bóng đen đó thì thầm.
"Hãy nhớ lấy tên của ta. Ta là Phẫn Nộ, chính là một phần sâu thẩm bên trong người. Nào, còn bây giờ hãy cho ta thấy sự hòa hợp giữa hai chúng ta đi."
Ngay lúc đó, Lingji ở bên ngoài lập tức nhấc một chân lên ngay lập tức các tia xích lôi bắt đầu tụ về chân cậu. Tên chém kiếm khí lập tức nhận ra nguy hiểm liền hét lớn cảnh báo đồng đội.
"Cẩn thận!"
Nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn, ngay khoảng khắc này không gian lập tức co lại, âm thanh cong vẹo — rồi một nhát dậm, lôi quang nổ bung như một vầng nhật thạch, thời gian như bị kéo căng. Cơ thể Lingji lập tức phát ra hàng loạt lôi quang màu đỏ thẫm, đôi mắt của cậu sáng lên một tia xích lôi, rực đỏ như lôi đình nhuộm máu, khiến người nhìn chỉ thấy lạnh sống lưng.
Trong tích tắc cậu đã xuất hiện ngay sau lưng tên ở gần Ganyu nhất, không chút do dự ngay khoảng khắc cậu vung tay đấm xuyên lồng ngực với một lực cực lớn cũng là lúc thời gian trôi lại một cách bình thường. Nhưng lúc thời gian trở lại bình thường hai tên kia đã không tin nổi nhìn đồng đội của mình bị đâm thủng ngực bởi cậu.
Tên đó bây giờ đang hộc máu, đồng tử co rút không can tâm. Ngay tức khắc, một luồng điện chạy ngang cơ thể hắn lập tức biến hắn thành tro tàn không còn chút gì. Hàng loạt hành động vừa rồi, Lingji chỉ làm trong chớp mắt khiến hai tên kia chỉ biết đừng nhìn đồng đội của mình biến thành đống tro tàn.
Tên định giết cậu ban nãy cũng bắt đầu hoảng loạn la lớn và bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng hắn vừa bước một bước về phía trước thì cái chân đó liền bị cắt khiến hắn phải ngã xuống. Lúc này, hắn càng hoảng hơn khi thấy Lingji đã ở ngay sau lưng từ từ đưa tay về phía hắn.
Nhớ lại cảnh tượng đồng đội mình bị biến thành tro trong một cái chớp mắt khiến hắn bắt đầu sợ hãi mà cầu cứu tên chém kiếm khí kia.
"Đ-Đại ca, cứu ta. Cứu ta, ta chưa muốn chết, ta chưa muốn chết. Đại ca, cứu ta....Đừng lại đây! Đừng lại đây!."
Hắn gào thét thảm thiết và đầy sợ hãi cố gắng bò đi ra xa nhưng cuối cùng vẫn bị Lingji tóm được đầu. Cái kết của hắn lập tức được định sẵn, một luồng điện chạy ngang qua người hắn lập tức biến hắn thành tro. Còn hắn thì trơn tròn mắt, gào thét một cách đau đớn trong khi đang từ từ tan rã và biến mất mãi mãi.
Thấy cảnh này, tên được gọi là đại ca đồng thời cũng là tên chém kiếm khí ban nãy đã bắt đầu thấy phiền phức. Hắn cũng có chút e dè, vì tốc độ kiếm khí của hắn hiện tại còn chả bằng Lingji. Lingji thì đợi cho đến khi tên kia tan biến thành tro bụi mới chuyển mục tiêu sang hắn.
Ánh mắt tựa như sát thần đấy vẫn còn đó, hắn biết bây giờ hắn chạy cũng vô ích. Chi bằng chiến một trận sinh tử với Lingji thì may ra còn có cơ hội sống sót. Dứt khỏi dòng suy nghĩ đó, hắn lập tức rút kiếm ra chém hàng loạt kiếm khí về phía Lingji. Lingji cả người như hóa thành sấm sét, mỗi bước di chuyển đều mang theo lôi nguyên tố, khiến tên đó càng thêm hoảng loạn.
Vì để kết thúc nhanh, vì hắn biết nếu kéo dài trận chiến quá lâu thì lúc các tiên nhân tới ứng cứu thì hắn cũng sẽ phải chết nên hắn lập tức tung tuyệt chiêu.
Hắn giơ cao thanh kiếm lên trời, ngay lập tức thanh kiếm của hắn tỏa ra một luồng khí lực cực lớn, thứ khí lực ấy mạnh như một cơn lốc xoáy vậy. Thấy tên đó có ý định tung ra sát chiêu từ sớm để kết thúc, Lingji trong trạng thái Cuồng Bạo gầm lên một tiếng rất lớn, bầu trờ đã mù bây giờ thì bị mây đen bao phủ đen kịt cả một mảng, các đám mây đen liên tục đánh ra những tiếng sét đỏ theo nhịp với tiếng gầm của Lingji.
Khí lực trên thanh kiếm của hắn cũng bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, khiến hắn vô cùng hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà thốt lên.
"Chuyện gì vậy? Khí lực của ta đang bị suy yếu?"
Hắn lúc này mới cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng mà nhìn về phía Lingji. Lingji sau khi ngưng gầm thì từ từ hạ thấp người, cả cơ thể lập tức toát ra xích lôi. Tên kia thấy vậy, không để Lingji ngưng tự thêm hắn không chờ nữa mà lập tức chém thứ khí lực cuộn trào như cuồng phong kia tuy có chút suy yếu nhưng không phải vấn đề lớn về phía Lingji.
Khí lực của hắn tựa như hàng ngàn lưỡi dao giáng thẳng xuống chỗ Lingji, các khí lực đó bắt đầu điên cuồng đẩy lớp khiên mờ ảo của cậu tới giới hạn nhưng cái khiên cứ như không có giới hạn nào vậy, tuy hứng chịu nhiều đòn vậy mà lại chả có chút dấu hiệu bị vỡ ra.
Tên kia thấy vậy liền hoảng hốt định tăng khí lực lên thì, Lingji như một tia chớp đỏ rực men theo khí lực khổng lồ lao thẳng về phía hắn, không để hắn kịp phản ứng hắn đã bị Lingji đập đầu xuống đất một cách đầy dứt khoát, thanh kiếm trên tay cũng vì bất cẩn mà làm rơi bây giờ hắn đang bị Lingji ép chặt dưới đất. Hắn biết kết cục của mình như thế nào khi bị Lingji chạm vào, nên không ngừng vung vẫy một cách điên cuồng.
Không để hắn thất vọng, như hai người đồng đội của hắn một luồng điện chạy ngang qua cơ thể hắn. Hắn lập tức nhận ra, bản thân minh đang tan thành tro. Tuy nhìn từ bên ngoài thì thấy cái chết ấy nhẹ nhàng làm sao, nhưng thực chất tia điện mà Lingji đưa vào cơ thể hắn đang nướng khét từng thứ trên cơ thể từ từng tế bào, mô, nội tạng cuối cùng là lớp vỏ thịt bên ngoài của hắn. Hắn cảm nhận rõ rãng từng thứ, dòng điện ấy cứ như được tạo ra để tra tấn vậy, nó luôn bỏ qua hệ thần kinh ép hắn phải cảm nhận cơn đau cho đến khi tan vào hư vô hoàn toàn.
Ngay sau khi thành công giết chết được tên đó, Lingji lại bất ngờ quay sang nhìn Ganyu. Ganyu nãy giờ vẫn rất tỉnh táo, cô bé chứng kiến toàn bộ quá trình, cách ba tên kia chết như thế nào khiến cô cảm nhận được một sự sợ hãi nào đó đối với vị sư huynh của mình. Ganyu thấy Lingji nhìn mình với ánh mắt của một con thú dữ khiến cô vô cùng sợ hãi.
Ganyu chỉ chớp mắt một cái Lingji đã lập tức đứng ngay trước mặt cô, cậu từ từ vươn tay muốn nắm lấy đầu cô như cách cậu làm với những tên kia khiến Ganyu sợ đến tái mặt. Cô bây giờ đã không còn nhận ra con quái vật trước mặt mình là sư huynh của mình nữa.
Ngay khi, ngón tay của Lingji gần chạm vào Ganyu thì một luồng linh lực bí ẩn từ đâu đó xuất hiện đẩy cậu xa ra khỏi người con bé. Ngay lập tức, một cái chuông linh lực khổng lồ rơi xuống ngay chỗ cậu nhốt cậu lại trong cái chuông linh lực ấy, đồng thời các vị tiên nhân bắt đầu tiếp đấp, mỗi người đều góp một chút linh lực vào cho cái chuông để duy trì. Bị tấn công đột ngột, Lingji vô cùng tức giận bắt đầu gào thét một cách điên dại, kèm them tiếng gào thét đó là những tia lôi điện đỏ thẫm. Tiếng gào thét của cậu, cũng làm suy yếu khả năng dẫn linh lực của các tiên nhân khiến họ gặp chút khó khăn trong việc duy trì cái chuông để áp chế cậu.
Xianyun tiếp đất lo lắng chạy tới bên Ganyu kiểm tra vết thương nhanh rồi nhìn về phía Lingji trong cơn điên loạn. Morax cũng đồng thời tiếp đất, không vội đưa ra kết luận gì ông lướt mắt qua khu vực xung quanh liền nhận ra vấn đề trong chuyện này. Cái chuông trấn áp cậu cũng dần mờ nhạt vì tiếng gào thét của cậu đang liên tục làm suy yếu dòng chảy tiên lực của các tiên nhân khiến họ không thể tập trung được.
Morax sau khi quan sát bãi chiến trường một lúc rồi đưa ra kết luận trong đầu của mình mới quyết định ra tay giúp đỡ. Ông bình thản bước lại gần cậu mà không chút lo sợ nào. Khi đã tới đủ gần, Morax nhẹ nhàng thốt ra một câu nói và đặt tay lên vai cậu.
"Cậu đã làm rất tốt rồi, về chuyện còn lại cứ để bọn ta lo liệu."
Ngay khi, Morax đặt tên lên vai cậu. Lingji lập tức nhận ra một luồng áp bức khủng bố bất chợt ấp thẳng lên người mình khiến cho cậu phải quỳ xuống mà bất tỉnh ngay tức khắc. Luồng áp bức đó lại chỉ có mình cậu là cảm nhận được, những người còn lại đều không chút ảnh hưởng.
Lúc này các tiên nhân từ từ bước lại gần Morax hỏi xem ruốc cuộc chuyện gì đã xảy ra. Morax không nhanh không chậm đáp.
"Đưa hai đứa nhỏ về trước đã, chuyện ở đây ta sẽ nói rõ sau khi về tới nơi."
Morax thong thả đi về phía trước, ông từ từ đi tới chỗ tên chém kiếm khí bị giết và nhặt thanh kiếm lên quan sát. Các tiên nhân khác cũng không chậm trễ lập tức làm theo lời Morax nhanh chóng đưa Lingji và Ganyu quay về động tiên.
Sau khi quay về tới nơi, thì các tiên nhân sắp xếp ổn thỏa cho hai huynh muội Lingji rồi bao quanh lấy Morax hi vọng ông có thể cho bọn họ một lời giải thích. Morax thản nhiên nói.
"Có kẻ một giết bọn họ, có lẽ trong lúc tuyệt vọng nhất. Thứ mà Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nói là bản tính hoang dã trước đó có lẽ đã thức tỉnh và lật chuyển tình huống."
Các tiên nhân nghe Morax giải thích vậy liền hiểu ra được nên không hỏi nữa mà cùng nhau bàn tán về thân phận của những kẻ muốn giết tiên nhân.
Morax thì ngồi trầm từ ngắm nhìn thanh kiếm trên tay, có lẽ ông nhận ra điều gì đó. Và điều này, ít nhiều gì cũng sẽ có liên quan đến Lingji nhưng hiện tại ông chưa thể hỏi cậu một cách rõ ràng vì hiện tại cậu vẫn còn đang bất tỉnh, không biết khi nào tỉnh dậy nữa.
Dưới sự chăm sóc của Xianyun, thấm thoát một tuần sau. Lingji từ từ mở mắt thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường thân yêu của mình khiến cậu có chút khó hiểu. Cậu hiện tại chỉ nhớ rằng lúc đó, có một giọng nói nào đó đã lập một thỏa thuận với cậu trước khi cậu bất tỉnh mà thôi.
Lúc này, một thứ quen thuộc lần nữa hiện ra trước mặt cậu. Đó chính là màn hình giao tiếp của cậu và tên tự xưng là thực thể tối thượng kia.
"Yahoo, lâu quá không gặp. Trông cậu khỏe khắn nhỉ?"
Thấy vậy Lingji lập tức bất ngờ thốt lên.
"Tên khốn? Ngươi quay lại rồi sao?"
Nghe cách xưng hô của Lingji khiến tên đó có chút bất mãn mà nói.
"Ê, con gà kia. Nói chuyện cho cẩn thận vào, bố mày là thực thể tối thượng..."
Chưa nói hết, Lingji lập tức ngắt lời.
"Được rồi, nhiều lời quá. Rồi ông muốn gì đây hả?"
Lingji vô cùng khó hiểu khi thấy cái tên khốn tự xưng đó lại xuất hiện lần nữa. Tên tự xưng đó cũng không dài dòng nữa trực tiếp giải thích luôn cho nó nóng.
"Như ta đã nói, khi cậu đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ thì ta sẽ xuất hiện lại lần nữa. Thực chất, ta nên xuất hiện từ lúc cậu hóa thành hình ngươi cơ nhưng mà vì mãi chơi nên ta quên mất. Đến giờ mới đi phát nhiêm vụ cho cậu, nào ngờ nhiệm vụ đầu tiên không cần ta giao mà cậu đã hoàn thành một cách tốt đẹp rồi."
Lingji vô cùng khó hiểu trước những lời nói của tên đó, vô số câu hỏi như nhiệm vụ là sao nữa? Chưa kịp giao? Mãi chơi nên quên?. Thấy cậu nhìn hắn như vậy hắn liền giải thích tiếp.
"Được rồi để ta giải thích sâu hơn, vốn dĩ thế giới mà ta dịch chuyển ngươi đến không phải thế giới gốc của Genshin. Mà là một timeline đang trên nguy cơ bị phá hủy, ở thế giới này sẽ liên tục xuất hiện các dị điểm để làm lệch hướng cốt truyện gốc. Và ta, thực thể tối cao này sẽ thông báo cho ngươi những dị điểm sắp xuất hiện để ngươi có thời gian chuẩn bị và thay đổi nó. Và dị điểm đầu tiên của ngươi có mục tiêu nhiệm vụ là bảo vệ Ganyu. Nhưng ta chưa kịp giao thì ngươi đã hoàn thành rồi."
Tên đó giải thích một đống rồi để cho cậu từ từ tiêu hóa được một lúc thì cậu mới lên tiếng.
"Vậy là...đây không phải timeline gốc sao? Và nhiệm vụ của tôi chính là ngăn chặn dị điểm sao?"
Thấy cậu hiểu vấn đề hắn liền nói tiếp.
"Đúng vậy, cậu chính là người ta phái đến để ngăn chặn dị điểm. Cậu có thể ngăn chặn nó bằng mọi cách, để nó quay trở lại như cốt truyện hay biến nó thành một happy ending mà cậu muốn. Hai cách tôi vừa kể đều giúp cậu xóa bỏ dị điểm, nhưng dĩ nhiên chuyện này rất khó. Có một thế lực tên là Diệt Thế Đoàn đã đột nhập vào timeline này và bắt đầu tạo ra các dị điểm để phá hủy nó. Thực lực của đám đó không phải chuyện có thể đùa được, vì đã nhìn thấy trước mọi biến cố nên ta đã triệu hồi cậu đến đây nhưng ta không có quyền can thiệp trực tiếp vào thế giới này nên chỉ có thể triệu hồi vài người đến phụ giúp ta ngăn chặn mà thôi. Thế nào, ba tên mà cậu đánh lần đó chính là ba tên có thực lực mạnh nhất từ dưới tính lên đó, liệu cậu còn đủ can đảm để tiếp tục không?"
Tên tự xưng đó giải thích nhưng cũng có xen kẽ chút đùa cợt và khiêu khích. Nghe tên đó nói vậy, Lingji lần nữa cúi đầu rơi vào trầm tư nhưng không quá lâu cậu lại ngẫng đầu nói.
"Can đảm hay không bây giờ không còn quan trọng nữa rồi. Nếu đám đó dám nhắm vào những người mà ta thương yêu, ta xin hứu với trời ta sẽ lột da bọn chúng."
Thấy cậu quyết tâm như vậy thì tên đó cảm thấy vô cùng thõa mãn mà đáp lại.
"Có chí khí. Vậy thì chúc ngươi may mắn trên hành trình của mình. Hẹn gặp lại sau nhé, khi dị điểm sắp xuất hiện ta sẽ báo cho ngươi ngay. Ngươi đừng lo, lần này ta sẽ không trễ nữa đâu."
Nói xong, cái màn hình đó biến mất để lại cậu trong căn phòng một mình. Cậu nhìn quanh rồi quay qua nhìn bàn tay của mình, lúc này trong mắt cậu chứa đầy quyết tâm. Vì kiếp trước, cậu đã không thể nổ lực vậy thì kiếp này cậu xin thề rằng cậu sẽ nổ lực hơn hết mọi thứ để có thể nắm lấy vận mệnh của mình và không bao giờ hối hận nữa, mọi cơ hội kể từ bây giờ cậu sẽ nắm lấy tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com