Chương 3: Khởi Đầu Của Số Phận
Mặt biển đêm cuộn sóng dữ dội, bầu trời như tấm màn đen bị xé rách bởi từng vệt lôi điện đỏ rực. Không ai lên tiếng, nhưng sức nặng của hai nguồn uy áp va chạm vào nhau khiến cả không gian rung lên từng hồi.
Brotos khẽ run, gương mặt trước đó vốn đầy tự tin giờ nhuốm vẻ căng thẳng. Bên cạnh hắn, kẻ khoác áo choàng lạnh lùng quan sát, đôi mắt hằn rõ tia khó chịu khi kế hoạch bị phá ngang. Ở phía đối diện, Lingji thong thả nhìn về phía hai người đó.
Còn Kazuto, vẫn đứng đó, hơi thở dồn dập. Máu trong cơ thể như sôi trào theo từng đợt khí tức vừa trỗi dậy, nhưng ánh mắt cậu lại vô thức hướng về người vừa xuất hiện. Giữa cơn bão trước mắt, sự hiện diện của Lingji chẳng khác nào một tia sét xé toạc màn đêm, buộc tất cả phải chuẩn bị đối mặt với một trận huyết chiến không thể tránh.
Sự im lặng ấy được kéo dài thêm một hồi lâu thì người bí ẩn đã cứu Brotos đột ngột cử động. Hắn từ từ đặt bàn tay của mình xuống đất, ngay tức khắc từ bàn tay hắn hàng loạt nhưng đường băng lan ra như những sợi dây leo.
Ngay tức thì, không gian xung quanh lập tức méo mó, một ánh sáng bí ẩn từ từ bộc phát ra buộc ba người kia phải che mắt lại. Nhưng khi ánh sáng đi mờ đi thì cả bốn người đã ở trong một không gian khác, ở trong đó khắp nơi đều tương tự như chỗ bọn họ vừa đứng chỉ có điều thời không gian ở đây đã bị đóng băng khiến chúng không thể tiếp diễn được. Không gian bị đóng băng khiến mọi chuyển động ngưng lại. Thời gian như bị khóa chặt, biến mọi sinh vật thành tượng băng kể cả Brotos hay Kazuto. Tuy nhiên, vẫn còn một ánh mắt vẫn dán chặt vào người tên bí ẩn đó chính là Lingji.
Thấy cậu không bị ảnh hưởng bởi không gian của mình khiến tên bí ẩn có chút tò mò và thắc mắc. Lúc này, xung quanh Lingji có bốn lá bùa sắc đỏ bay vòng quanh. Có lẽ bốn lá bùa đó chính là nguyên nhân giúp Lingji không bị ảnh hưởng. Lingji cũng không vội chỉ nhìn xung quanh rồi đưa ra nhận xét.
"Là kỹ năng tối thượng sao? Không ngờ lại đạt đến cảnh giới thế này, may mà có chuẩn bị từ trước không thì hôm nay phải gặp rắc rối rồi."
Lingji quay lưng lại thì thấy Kazuto đang bị ngưng đọng tuy nhiên cơ thể lại đang dần băng hóa nên cậu biết chuyện gì đang xảy ra trong không gian này ngay lập tức. Cậu cũng nhận ra rằng mục tiêu của tên đó không phải đến giải cứu mà là muốn giết tất cả những người xuất hiện hôm nay và đang ở trong trận chiến này.
Tránh việc cơ thể của Kazuto tiếp tục bị băng hóa, Lingji rút ra bốn lá bùa và thả cho chúng bay về phía Kazuto, bốn lá bùa lập tức biến thành một vòng tròn tựa như kết giới giúp Kazuto giải trừ ngưng đọng và băng hóa.
Ngay khi ngưng đọng thời gian bị ngắt quãng Kazuto lập tức quay trở lại trạng thái bình thường, bây giờ cậu ta đã có thể di chuyển tự do tuy nhiên lại bị giới hạn vì chỉ có trong vòng kết giới thì cậu mới an toàn.
"Đừng ra khỏi vòng, bây giờ nơi đó chính là chỗ dựa an toàn nhất của cậu đó. Mọi việc còn lại cứ để tôi lo."
Lingji từ từ quay lại nhìn kẻ bí ẩn đó và rồi cậu hô lớn.
"Xưng tên đi, ta không muốn đánh với kẻ vô danh."
Nghe Lingji nói mà kẻ bí ẩn vẫn không muốn trả lời hắn vẫn đứng lặng im ở ngay đó. Thấy biểu hiện của kẻ bí ẩn, Lingji cũng không muốn nói nhiều nữa mà từ từ bước lại gần tên đó. Trong lúc đó, vừa bước Lingji vừa thầm nghĩ.
"Chỉ còn hai lựa chọn: ép hắn giải trừ tuyệt kỹ, hoặc đánh bại hắn trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Thời gian hỗ trợ của mấy lá bùa không dài, mình nên kết thúc trận chiến này càng sớm càng tốt."
Cả người Lingji phát ra tia điện, ngay trong chớp mắt một tia xích lôi quang lóe lên. Lingji đã ở ngay trước mặt kẻ bí ẩn và vung một cước chứa lượng lớn nguyên tố Lôi. Nhưng chưa kịp đụng tới người hắn, một cước đó của Lingji đã bị một lớp băng vô hình ngăn chặn khiến cậu vô cùng bất ngờ. Ngay tức khắc, từ phía sau lưng cậu có vô số chiếc gai băng nhọn hoắc lập tức trồi lên đâm thẳng về phía cậu.
Nhận thấy nguy hiểm, Lingji lập tức dùng tốc độ sấm sét né sang chỗ khác. Vừa tiếp đất, một viên đạn băng lập tức được bắn về phía cậu buộc cậu phải ngã người theo phản xạ ngay lúc đó mà né. Nhân lúc đó, ké bỉ ẩn lập tức hội tụ hàn khí vào lòng bàn tay rồi hất tay về phía cậu và tạo ra vô số những gai nhọn đâm về phía cậu. Vì không thể né, Lingji buộc phải phải phản công lại bằng một chiêu khác.
"Tụ Lôi Chưởng"
Vừa kịp lúc xuất chiêu, luồng nguyên tố lôi mạnh mẽ đó đã may mắn chống đỡ lại những chiếc gai băng khổng lồ đó.
Không cho Lingji kịp thở, kẻ bí ẩn đã áp sát từ sau, nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào lưng cậu. Lingji cũng nhận ra sát khí ở sau lưng nhưng bao quanh cậu là những bước tường băng được tạo ra bởi những gai băng ban nãy nên cậu không thể né được chỉ có thể tiếp tục đỡ.
Viên đạn được bắn ra và chính xác trúng vào người Lingji, tuy nhiên nó không xuyên qua mà trực tiếp đẩy cậu đâm thẳng về phía bức tường băng ở sau rồi đóng băng cậu ngay trên tường. Để tránh bị tấn công ngay lúc này, Lingji lập tức ngưng tụ nguyên tố lôi trong người chuẩn bị phát động ra một làn sóng xung kích để phá hủy và đẩy lùi mọi thứ.
Kẻ bí ẩn không chần chừ, lập tức hấp thụ hàn khí xung quanh với tốc độ cực nhanh và tạo ra một cây thương băng phát sáng rực rỡ rồi thì thầm.
"Thiên Kích Tuyệt Hàn"
Ngay lập tức, hắn phóng mạnh cây thương lên trời, cây thương ấy mang theo hàn khí bay vút lên trên trời và hòa vào trong những đám mây.
Sau khi phóng cây thương đi, kẻ bí ẩn lại vô cùng chậm rãi từ từ bước ra khỏi khu vực mà cây thương sẽ rơi xuống. Hắn đi ra xa và lặng lẽ quan sát mọi thứ. Cây thương hắn phóng ban nãy lóe sáng trên bầu trời, bây giờ nó đã được phóng to ra gấp mười lần và lao về phía Lingji như một viên thiên thạch vậy.
Lingji bộc phát ra lôi lực phá hủy lớp băng đang giữ mình lại, vì cây thương đang lao xuống với tốc độ rất nhanh. Lingji quyết định chơi lớn pha này mạnh tay đập mạnh tay xuống mặt đất và bắt đầu hô.
"Vượt qua thời gian - Xuyên qua Vạn Giới. Vạn Vật Quy Nhất - Hóa Nộ Thành Uy"
Ngay tức thì, đôi mắt cậu trắng xõa và răng nghiếng chặt. Trên trán cậu từ từ xuất hiện ra hình bóng chữ [怒] vô cùng mờ ảo. Bàn tay đang đặt dưới đất cũng đang phát ra lôi điện với màu đỏ rực một cách dữ dội. Lingji từ từ nhấc bàn tay lên như đang kéo một thứ gì đó ra vậy. Rất nhiều lá bùa bay ra, tương tự như bốn lá dùng để tạo kết giới cho Kazuto, chúng lập tức dồn về phía cánh tay đang tỏa ra lôi năng dữ dội đó của cậu. Ngay trong khoảng khác, cây thương khổng lồ đó sắp đâm trúng cậu, Lingji lập tức rút thứ cậu đang cố rút ra và đứng thẳng dậy ngay tức thì.
Luồng xung kích lôi điện lan tỏa. Không gian méo mó. Thời gian bị làm chậm lại đến mức cực hạn gần như là bị đóng băng. Kẻ bí ẩn đó cũng bất ngờ không kém nhưng hắn chưa kịp làm gì đã bị xung kích lôi điện đó chạy ngang qua và bị buộc phải chậm lợi đến mức cực hạn.
Lingji đang đứng thẳng người hiên ngang, cậu vẫn còn đang thở dốc vì tiêu hao sức mạng. Còn thứ cậu rút ra chính là một thanh kiếm Hán với lôi năng chạy dọc lưỡi kiếm vô cùng dữ dội. Lingji cầm thanh kiếm chĩa thẳng lên trời rồi thở dài ra một hơi.
"5 giây bắt đầu từ đây."
Ngay khi cậu bắt đầu đếm ngược, cậu lập tức phi thẳng lên trời vung kiếm dọc theo cây thương đó và chẻ nó ra làm đôi. Ngay sau khi cậu thành công chém đôi cây thương đó đến điểm cuối thì chỉ còn 2 giây mà thôi. Không chút chần chừ, cậu vung mạnh kiếm về phía kẻ bí ấn. Luồng kiếm khí đi kèm với lôi đình tựa như thiên phát lập tức lao tới chỗ kẻ bí ẩn.
5 giây kết thúc, thời gian trở lại bình thường. Cây thương bị chẻ làm đôi lập tức phát nổ, đồng thời luồng kiếm khí mà Lingji chém ra đã ở ngay trước mặt kẻ bí ẩn buộc hắn phải đỡ ngay tức khắc. Luồng kiếm khí đó hiên ngang đi xuyên qua lớp lá chắn băng vô hình mà hắn đặt ra ban nãy chưa đầy trong vòng chưa đầy một giây mà đánh thẳng vào người hắn.
Kiếm khí cuốn hắn đi như một cơn lốc. Rồi... bùng nổ, vụ nổ đó đã làm cho không gian mà hắn tạo ra rung chuyển một chút, khói bụi đồng thời cũng tỏa ra mù tịt . Trong làn khói ấy, kẻ bí ẩn vì cố gắng dùng hết sức để chống đỡ lại kiếm khí vừa rồi nên đã hao tổn không ít sức lực. Tuy đỡ được, nhưng tiêu hao là quá nhiều khiến hắn rơi vào thế khó tựa như Lingji bây giờ.
Sau khi thời gian trở lại bình thường, Lingji đã bị sóng xung kích từ vụ nổ của cây thương đánh bay ra xa rồi rớt xuống đất. Nhưng chỉ là một cú rớt đơn giản nên cậu chả hề hấn gì, chỉ là vụ nổ từ cây thương đã khiến tay cậu bị tê vì cái lạnh thấu xương đó.
Cậu từ từ đứng dậy với nụ cười đắc thắng nhìn chằm chằm về phía kẻ bí ẩn. Kẻ bí ẩn đó cũng nhận ra rõ tình hình, nếu tiếp tục thì chả khác nào là một vụ cá cược bằng mạng sống cả và hắn ở đây là để giành lấy chiến thắng không tổn hại nhưng giờ đây lại thành một vụ cá cược 50/50 nên hắn buộc phải chọn dừng chiến và giải trừ không gian.
Không gian của hắn lập vỡ vụn như kính. Thế giới thực dần hiện ra, nguyên vẹn nhưng đầy dư âm. Ngay sau khi không gian được thu hồi, kẻ bí ẩn đó cũng biến mất không chút dấu vết. Lingji như mệt mỏi ngã gục xuống nền đất mà thở dài.
"Mình...cược đúng rồi."
Kazuto chứng kiến tất cả từ nãy giờ thì vẫn còn ngẫn người vì sự bất ngờ. Cậu từ từ đưa ánh mắt về phía Lingji thấy cậu đã kiệt sức vì trận chiến vừa rồi, sau đó cậu lại từ từ đưa ánh mắt về phía Brotos nhưng tên đó bây giờ đã chẳng còn chút hơi thở nào. Ở trong không gian của kẻ bí ẩn quá lâu nên hắn đã biến thành tượng đá và từ từ nứt vỡ thành nhiều mảnh ngay sau đó.
Trận chiến đã viết lên hai chữ kết thúc tại đây. Những người tham gia trước đó được Lingji và Kazuto mang về sảnh gia tộc Oni để nghỉ ngơi. Kazuto cũng trở lại hình dạng bình thường của mình chứ không còn là Quỷ Thần như trước nữa vì hình dạng đó cần lượng lớn Yêu Lực để có thể duy trì và kích hoạt. Với tình trạng Yêu Lực đã bị hao hụt rất nhiều sau trận chiến hiện tại, thì cậu không thể trở lại trạng thái Quỷ Thần một thời gian.
Ei sau khi tỉnh dậy thì được Chiyo chăm sóc rất chu đáo cùng với sự hỗ trợ của Kazuto. Nhìn thấy Kazuto, Ei dường như có tính toán gì đó trong đầu nhưng cô không hề nói ra. Có lẽ, cô nghĩ hiện tại chưa thích hợp. Sau vài ngày, khi thương thế đã hồi phục hết rồi, mọi chuyện cũng đã giải quyết xong xuôi. Gia tộc Oni bắt đầu thanh trừng đám trưởng lão chỉ biết hư vinh khiến bọn hắn phải lưu lạc đến nơi khác mà kiếm sống.
Lingji cũng không vội rời đi, cậu đã ở lại vài ngày đồng thời trong thời gian đó cậu cũng trò truyện với Kazuto không ít, đặc biệt là chuyện trước khi chuyển sinh. Nói một hồi, Lingji cuối cùng cũng nhớ ra yêu cầu của mình đối với Thực Thể Tối Thượng.
Thấy cậu còn nhớ, Thực Thể Tối Thượng bất mãn xuất hiện ra và nói với giọng hờn dỗi.
"Chuyện đó không tính, ta cầu cứu ngươi vì sợ tên top 12 đó thôi. Nếu không thì ta chả thèm cầu cứu đâu nên là yêu cầu của ngươi không được thông qua."
Lingji cũng khó chịu đáp lại.
"Nhưng ta vẫn cứu hắn mà phải không? Rõ ràng cũng có kẻ khác muốn giết hắn ta đã làm đúng yêu cầu của ngươi, trước đó chẳng có nói gì liên quan đến top 12 cả ngươi chỉ bảo rằng nếu ta cứu được hắn thì ta muốn gì người cũng đồng ý mà."
Thực Thể Tối Thượng càng khó chịu đáp trả ngay.
"Cuối cùng thì sao? Ngươi đến trễ và chỉ một tí nữa thôi là Kazuto đã chết rồi."
Lingji tức thì đáp trả.
"Ta trễ là do kẻ nào cố tình làm khó ta hả? Xin người trước một yêu cầu thôi mà ngươi lại làm khó ta. Ngươi cho ta khả năng nhưng lại bắt ta phải tự tay tạo ra nó, buộc ta phải tốn hơn 40 phút ngồi vẽ ra một đống bùa lại không chắc chắn cứu được hắn nếu đến đó từ sớm thì ta đã cứu hắn một cách dễ dàng rồi. Nếu ngươi không làm khó ta thì mọi chuyện sớm được giải quyết rồi."
Cuối cùng, Thực Thể Tối Thượng cũng chịu thua vì nó thực sự cố tình làm khó Lingji khi cậu muốn nó thực hiện yêu cầu thứ nhất trước khi đi cứu, lúc đó nó không muốn thực hiện nhưng vì cậu nói có lý quá nó chỉ có thể cắn răng mà cho nhưng cuối cùng vì không can tâm nó đã cố làm khó cậu.
"Được rồi, ngươi còn hai yêu cầu nói lẹ đi."
Lingji thở dài vì nó cuối cùng cũng chấp thuận.
"Yêu cầu thứ hai, Ngươi không được tùy tiện cho bất kì Cứu Thế Giả nào Vision. Chỉ khi ta tìm được hắn và đồng ý thì mới được đưa. Và dĩ nhiên dù hắn không yêu cầu, người cũng không có ý định nhưng ta nói đưa là phải đưa."
Thực Thể Tối Thượng tức giận nhưng lại chả nói lại được gì.
"Tên khốn, được rồi yêu cầu thứ 3 luôn đi. Ta làm luôn 1 lần cho xong rồi đi, ta không muốn nhìn mặt người nữa đồ khốn khiếp."
Lingji từ từ đưa ra yêu cầu thứ 3.
"Yêu cầu thứ 3 là...Cho tui một thanh kiếm xịn xò đi."
Thực Thể Tối Thượng nghe xong cũng thở dài nói.
"Bày đặt xịn xò nữa...Được rồi, yêu cầu được chấp thuận. Ngươi thử nhanh rồi ta còn đi."
Ngay lập tức Lingji nhìn về phía Kazuto rồi chỉ về phía cậu ta nói.
"Vậy người đầu tiên là cậu ta đi. Đưa cho cậu ta Vision trước."
Thực Thể Tối Thượng lập tức quét dọc người Kazuto rồi bắt đầu đưa ra phân tích. Sau một hồi phân tích, Thực Thể Tối Thượng biến ra một chiếc Vision trong hư không rồi để nó từ từ hạ xuống trước mặt Kazuto.
Kazuto ngơ ngắc nhìn một lúc rồi nắm lấy Vision. Chiếc Vision lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng xanh ngọc bích như một viên ngọc sống. Không khí xung quanh như lặng đi trong khoảnh khắc ấy, trên Vision từ từ hiện ra dấu ấn của Phong nguyên tố. Lingji bất ngờ thốt lên.
"Là phong sao? Hơi ngược với những gì cậu thành thạo nhỉ?"
Lingji biết Kazuto là người chơi chuyên hệ Hỏa nhưng lúc nhận Vision lại nhận được hệ Phong nhưng mà Vision dựa theo tính cách của mỗi người mà cho nguyên tố tương ứng, nếu muốn trách chỉ có thể trách bản thân mà thôi.
Sau Kazuto, Lingji cũng chỉ vô mình để Thực Thể Tối Thượng quét. Sau một hồi phân tích, tương tự như Kazuto, Thực Thể Tối Thượng đưa cho cậu một cái Vision và ánh sáng bừng lên là màu vàng kim, màu tượng trưng cho nguyên tố Nham khiến cậu cũng câm nín luôn. Vì bản thân cậu dùng Lôi gần như là quen rồi mà giờ Vision lại cho cậu nguyên tố Nham.
"Đúng là...nhân phẩm thật nhưng không sao có vẫn là vẫn hơn không."
Sau đó, Thực Thể Tối Thượng ném cho cậu một thanh trường đao vô cùng đặc biệt. Thanh trường đao đó mang dáng vẻ nặng nề và uy nghi như một di vật chiến tranh. Lưỡi đao dài, bản rộng, cong nhẹ về phía trước, được rèn từ hợp kim xám đen phủ lớp mài bóng như đá núi lửa. Dọc sống đao là những đường rãnh kim loại sâu, xen kẽ các ống phun nhỏ gắn liền với thân đao, tạo cảm giác như một cỗ máy cơ khí hóa. Phần chuôi đao to bản, có khớp nối cơ khí và một chốt khóa lộ rõ, cho phép lưỡi đao gập xuống để lộ ra khoang bên trong, khoang bên trong đó là khoang của ổ quay tựa như súng lục ổ quay. Sau khi đưa xong, Thực Thể Tối Thượng lập tức biến mất như đang hờn dỗi cậu vậy muốn tránh cậu càng sớm càng tốt. Lúc này, cậu chỉ có thể nhìn thanh trường đao mà khó hiểu, không có Thực Thể Tối Thượng cậu chả biết món này dùng sao.
"Chết tiệt, tên khốn đó chạy lẹ quá chả kịp kêu hắn giải thích rõ ứng dụng của thứ này. Mà thôi kệ đi, chúng ta cũng chuẩn bị lên đường thôi."
Kazuto nghe vậy liền nghi hoặc hỏi.
"Lên đường? Bây giờ chúng ta đi đâu?"
Lingji nhếch mép cười và nói.
"Sumeru ở đó có một Cứu Thế Giả khác và có lẽ sắp có dị điểm thông tin này tôi lấy được từ Thực Thể Tối Thượng từ mấy ngày trước. Nên là về chuẩn bị rồi chúng ta cùng đi. Tôi sẽ nói chuyện với mẹ nuôi của cậu nên cứ yên tâm."
Sau đó, cả hai người đi về nhà của Kazuto trong lúc Kazuto đang dọn đồ chuẩn bị hành trang. Tuy tay thì làm nhưng cậu luôn suy nghĩ làm thế nào Thực Thể Tối Thượng chỉ cho mình Lingji biết, chẳng lẽ Cứu Thế Giả thứ nhất được hưởng đặc quyền lớn đến thế sao? Đồng thời cậu cũng không tin Lingji sẽ thuyết phục được Chiyo, vì mấy ngày trước dù chỉ là ra ngoài đi dạo thôi Chiyo cũng quản cậu rất chặt, nên việc xin Chiyo cho cậu đi đến một nơi xa xôi như thế thì đúng là một chuyện khó tin.
Nhưng ngay khi ra tới cửa thì cậu lại nhận được cái ôm của Chiyo và lời chúc bình an từ cô. Khiến cậu phải đứng hình, điều khó tin nhất lại thực sự xảy ra bằng cách nào đó Lingji đã thành công thuyết phục được mẹ nuôi của Kazuto. Lúc này, Kazuto đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Lingji, còn Lingji lại thản nhiên dựa vào gốc cây đối diện, tay đặt trên cán đao của thanh trường đao và nhìn trời với vẻ ung dung tự tại. Kazuto cũng bị gợi lại ký ức về trận chiến giữa Lingji và Kẻ Bí Ẩn, trong vòng kết giới của Lingji lúc đó, các ảnh hưởng không thời gian đều không có tác dụng nên những gì mà Lingji làm cậu đều thấy hết.
Phong cách chiến đấu là sử dụng tốc độ để áp đảo đối phương, sức mạnh lại vượt trội không chút yếu điểm nào. Thứ cậu nhìn thấy lúc đó không phải là Lingji mà là một con quái vật đang cùng với một con quái vật khác giao đấu. Trận chiến đó đã in sâu vào trong tâm trí cậu, cậu cũng khao khát có thể có một trận chiến như thế, một trận chiến khó phân thắng bại.
Sau khi chia tay Chiyo, Kazuto bước lên thành phi kiếm khổng lồ của Lingji và lập tức bay đi. Khi bay đi, cậu vẫn không nhìn về phía quê hương nơi mà mình lớn lên đó. Cậu bây giờ đã có chút không nỡ rồi và đến tận bây giờ cậu mới đặt ra câu hỏi sao mình lại đi chung với Lingji, chẳng lẽ vì cậu cũng là Cứu Thế Giả sao?
Bay được nửa đoạn đường thì Lingji đột nhiên hạ cánh và chuyển sang đi bộ khiến Kazuto rất khó hiểu.
"Bay được sao không bay mà phải đi bộ thế?"
Lingji từ tốn đáp.
"Ở Sumeru có rất nhiều nguy hiểm đó, tránh bị để ý sớm nên ta mới chọn phương án đi bộ để bớt gây chú ý."
Đi được một đoạn dài thì hai người bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu ở đâu đó trên cánh đồng cỏ. Vì là cánh đồng cỏ nên hai người đã nhanh chóng xác định vị trí của tiếng kêu cứu là ở ngay sau tảng đá.
Không chút chần chừ cả hai lập tức lao đến giải cứu. Lingji lập tức sử dụng lôi thể của mình để phi tới trước. Khi vừa tới nơi, cậu lại chỉ thấy một hai người phụ nữ lấm lem, đang cố che cơ thể trần trụi của mình bằng những bộ đồ rách nát. Xung quanh hai người là đám Hilichurls, chúng bao quanh lấy hai người chưa biết mục đích là gì. Nhưng không cần biết chúng có mục đích gì vì khi Lingji tới và thấy thì đã có một con định dùng chùy gỗ đập xuống chỗ của hai người phụ nữ.
Không chút chần chừ cậu lướt qua tựa như một cơn gió đồng thời để lại dư ảnh rồi dùng nguyên tố lôi chém làm đôi vũ khí của con Hilichurls, vũ khí bị chém làm đôi nhưng không thấy nguyên nhân khiến nó bối rồi một chút và ngay khi nó bối rồi một thanh trường đao lướt qua cổ nó, lấy mạng nó ngay trong tức thì.
Những con khác thấy vậy thì đứng đơ người tại chỗ một chút rồi mới lao tới chỗ của Lingji để phản công, Lingji vô cùng bình tình cầm chặt thanh trường đao và quay một vòng chém đầu hết những kẻ dám lao tới. Trong đám đó, có một con thấy vậy liền sợ hãi quay người bỏ chạy thì một cây thương lập tức đâm xuyên qua bụng nó. Kazuto đã kịp tới và chặn đầu kẻ có ý định chạy trốn và đồng thời cũng thấy được cảnh hai người phụ nữ đang rúc vào nhau để tìm lấy sự an toàn.
Lingji nhìn hai người rồi hỏi han, đồng thời đưa cho họ hai tấm áo choàng giúp hai người che đi cơ thể trần trụi của mình tốt hơn. Hai ngươi nhận được áo choàng thì cũng từ từ buông bỏ sự cảnh giác và sợ hãi. Thấy tình hình đã ổn hơn, Lingji liền hỏi và được hai người phụ nữ kể lại đầu đuôi sự việc.
Hai người đó nói rằng hai người họ là nhà lữ hành đang trên đương về nhau sau nhiều tháng đi tới các quốc gia khác. Thì ngay trên đường về thì bị một đám côn đồ chặn đường, lúc đó họ không đi một mình mà cùng với một đoàn hộ táng của Liyue.
Nhưng mà chúng rất tàn nhẫn, toàn bộ nam nhân đều bị bọn chúng chém chết không thương tiếc rồi vứt sang cho một con chó ba đầu ăn một cách ngấu nghiến. Chỉ có hai người họ là phụ nữ nên chúng để dành lại rồi bắt đầu giở trò cưỡng bức với hai người ngay sau tảng đá. Vì chỉ là hai người phụ nữ chân yếu tay mềm, hai người hoàn toàn không thể chống chọi là một đám côn đồ. Chỉ biết chịu đựng sự hành hạ về tinh thần và sự nhục nhã về thể xác thứ không thể bị thời gian xóa nhòa đi được.
Sau đó bọn chúng rời đi để lại hai người còn đang ngất xỉu vì kiệt sức nơi hoang dã nhưng không hiểu vì điều gì bọn họ lại may mắn sống sót qua cái đêm kinh hoàng đó. Nhưng khi vừa thức dậy thì bị một đám Hilichurls bao quanh may mà có Lingji và Kazuto đến giải cứu nếu không hai người họ sẽ không biết bây giờ họ đã đi về đâu.
Kazuto lúc này tinh mắt nhìn thấy một huy hiệu kì lạ trên mặt đất. Cậu từ từ nhặt nó lên và ngay lập tức cậu nhìn thấy được sự quen thuộc của chiếc huy hiệu đen đó. Cậu nhớ lại trên thắt lưng của Brotos cũng có một cái y chang như vậy nên liền báo cho Lingji.
"Lingji, anh xem thử cái này đi. Tôi nhặt được nó dưới mặt đất."
Lingji quay đầu nhìn về phía cái huy hiệu, cậu cũng nhận ra bởi vì kẻ bí ẩn kia cũng có một cái tương tự gài trên áo khoác. Sau một hồi ngắm nhìn, Lingji đã xác nhận được hung thủ của chuyện này đó chính là Diệt Thế Giả.'
"Lại là đám sâu bọ đó."
Lingji bực bội chửi. Sau đó, cậu quay qua nói với hai người phụ nữ.
"Hai người ở Sumeru đúng không? Tôi sẽ hộ tống hai người về đến nơi an toàn, hai người chỉ cần chỉ đường là được."
Hai người phụ nữ nhìn nhau rồi do dự gật đầu đồng ý đi theo Lingji và Kazuto. Trên đường hai người ấy lại thể hiện ra sự mạnh mẽ hiếm thấy ở một người vừa gặp nạn mà không ai muốn. Khi họ chỉ đường họ nói rất trôi chảy, nghe giọng điệu bọn họ khó ai mà nhận ra chuyện gì vừa xảy ra với họ khiến Lingji và Kazuto phải khâm phục vì sự kiên cường được thể hiện ra bên ngoài của hai người.
Vì đường đi xa xôi, bốn người bọn họ phải nghỉ chân tại một quán trọ đồng thời Lingji cũng tự nguyện bỏ tiền ra mua quần áo cho hai người đó. Trong lúc nghỉ chân, có một người trong hai người cảm thấy hứng thú với thanh kiếm của Lingji nên đã yêu cầu được cho xem.
Lingji thì không chút do dự mà đưa thanh trường đao cho cô để cô muốn làm gì thì làm. Thanh trường đao ấy nặng đến mức cô không thể nhấc lên dù đã dùng cả hai tay thì vẫn dồn rất nhiều sức. Có được thanh trường đao trong tay, cô bắt đầu nghiên cứu chức năng của nó. Lúc này khi nhìn thấy cô ấy bắt đầu chú ý đến ổ quay được tích hợp trên thanh đao nên có mới tò mò quay qua hỏi Lingji.
"Cái ổ quay này để làm gì vậy?"
Lingji không biết tác dụng của nó nên đành phải trả lời đại cho qua, dù sao thì người ở thời đại chưa biết súng ổ quay là gì.
"Tôi cũng không rõ nữa, tôi nhặt được thứ này trong một đống đổ nát của một cỗ xe ngựa. Chắc là sản phẩm lỗi nên mới bị người ta vứt lại ở đó."
Cô gái nghe vậy không đáp ngay chỉ thầm đánh giá qua rồi mới nói tiếp.
"Không hẳn là sản phẫm lỗi đâu, thưa ngài. Cái ổ quay này, nó rất giống với một thứ mà tôi đã từng nhìn thấy ở một quầy bán công cụ. Ở đó, tôi thấy có một thứ có ổ quay, tôi không rõ thứ đó là gì nhưng khi tôi hỏi thì chủ quầy tự gọi nó là súng. Nên tôi nghĩ cái ổ quay trên thanh trường đao này cũng có công dụng tương tự với cái thứ được gọi là "súng" kia, đó chính là nạp một mẫu kim loại nhỏ."
Lingji bất ngờ nhưng rồi nở một nụ cười như cậu vừa nhận ra chỗ cần phải lưu ý trong lời nói của cô gái đó.
"Ồ, hóa ra là vậy. Mà cô có biết chủ quầy đó ở đâu không? Tôi muốn tới đó hỏi chi tiết về thanh trường đao này."
Cô gái không chút chần chừ mà nói tiếp.
"Chủ quầy đó luôn luôn mở bán ở gần bệnh xá của Thành Sumeru. Nghe bảo chủ quầy ấy, còn từng là học viên của Học Viện nhưng không hiểu lý do tại sao, sau này anh ta đã không còn đi học nữa. Nếu ngài muốn tới đó thì sẽ rất tiện đường đó, ở đó tôi có một người anh họ nên tôi sẽ đi nhờ chỗ họ để về nhà sau cũng được. Anh không cần để tâm quá nhiều đâu."
Lingji nghe vậy liền gật đầu.
"Nếu cô đã nói vậy thì ngày mai chúng ta xuất phát đến Thành Sumeru."
Sau buổi nói chuyện đó Lingji bắt đầu có chút trầm tư nhìn về phía thanh trường đao. Ở trong phòng trọ riêng của mình, cậu từ từ lấy Vision Nham ra gắn lên người rồi từ từ cảm nhận năng lượng nguyên tố mà Vision cho phép mình hấp thụ.
Cảm nhận một lúc, cậu xòe bàn tay ra và tích tụ năng lượng nguyên tố nham vào lòng bàn tay. Khoảng vài giây sau, năng lượng nguyên tố mà cậu hội tụ vào lòng bàn tay biến thành sáu viên đạn nguyên tố. Thấy vậy không chút chần chừ cậu nạp tất cả những viên đạn đó vào thanh trường đao rồi vung thử. Lần đầu tiên vung, các ổng phun tích hợp trên lưỡi kiếm lập tức có phản ứng, nhưng vì đang ở trong phòng trọ nên cậu không dám thử đao, nhưng cậu đã biết rằng đạn nguyên tố cũng có thể dùng được.
Sáng hôm sau, cả bốn cùng nhau đi đến Thành Sumeru. Lingji đã thuê xe ngựa để đi đường dễ dàng hơn. Từ thị trấn nhỏ đó đến Thành Sumeru cũng không xa chỉ cần nửa ngày là đến nơi. Trên đường đi, bốn người không có chuyện gì để nói nên chỉ hỏi thăm nhau cho có chút bầu không khí. Đi được một lúc, Lingji nhìn thấy có một ngôi làng nhỏ ở gần đó. Khi nhìn vào cậu vô tình thấy được cảnh dân làng đang quỳ gối cầu xin điều gì đó. Cảm thấy chuyện không lành cậu lập tức dừng lại, Kazuto cũng cảm nhận được điều gì đó lập tức mở mắt và gọi hai người phụ nữ kia dậy.
Lingji lập tức kéo xe ngựa vào một bụi cây gần đó và để Kazuto ở lại canh chừng còn mình thì đi vào trong làng để xem tình hình. Khi vào, cậu thấy có bốn tên đàn ông với vẻ mặt hung ác đang uy hiếp người dân. Chúng ép buộc người dân từng nhà phải giao phụ nữ cho chúng, sau khi giao chúng xếp các người phụ nữ thành hàng rồi để một tên nhỏ con khác lựa chọn tựa như đang đi chợ vậy. Cậu cũng nhận ra thái độ của chúng với tên nhỏ con đó lại rất kính trọng. Lúc này, có một tên thấy anh thì lập tức hét lớn.
"Nè tên kia? Nhìn cái gì? Mau lại đây quỳ xuống và giao nộp toàn bộ tài sản trên người ngươi ra đây, nếu không thì đừng có trách."
Hắn hùng hổ đe dọa. Những người trong làng quay quà nhìn cậu thì lại không biết cậu là ai tại sao lại ở đây. Tên vừa hét cũng nhận ra bộ trang phục của cậu không giống người dân quanh đây, hắn nhìn một hồi rồi mới cung kính nói với tên nhỏ con.
"Đại ca, tên đó hình như không phải người trong làng. Chúng ta nên xử lý sao đây."
Tên nhỏ con nhìn sang chưa đầy ba giây hắn lại lờ đi mà còn ra lệnh.
"Bảo hắn giao hết đồ ra đây rồi thả hắn đi, còn không thì giết người cướp của. Có nhiêu đó mà các ngươi cũng phải hỏi ý ta, làm nhanh đi ta không có rãnh để tâm đến tên đực rựa đó."
Nghe lệnh của tên nhỏ con, đám đàn em lập tức vâng lời từng bước hùng hổ đi về phía Lingji. Lingji vẫn đứng đó thờ ơ, mặt không biến sắc. Ngay khi lại sát người cậu, tên đó lập tức lớn giọng hét lớn.
"Tên khốn này, mày bị điếc à! Tao nói là mau giao nộp toàn b...."
Chưa kịp dứt lời, một lưỡi đao đã lướt qua cổ hắn lấy mạng hắn ta ngay lập tức khiến cho mấy tên khác hoang mang đồng thời bắt đầu cảm nhận được sự sợ hãi. Lingji trong tư thế vừa mới chém xong thì lập tức biến mất rồi lập tức xuất hiện ngay trên đầu một tên đàn em khác, cứ thế một nhát chém như sét đánh, chém thẳng xuống tách đôi người tên đàn em đó. Tên còn lại sợ quá quay lưng bỏ chạy về phía tên đại ca nhỏ con của mình nhưng ngay khi hắn quay lựng lại.
Hàng loạt những luồng sét lập tức bay về phía hắn và biến hắn thành than ngay lập tức. Tên nhỏ con lúc này mới nhận ra vấn đề nhưng hắn bị màn trình diễn vừa rồi của Lingji làm cho cứng đờ người không thể di chuyển được.
Ngay lúc này, từ trong ngôi nhà bên cạnh một cô gái tóc tai bù xù bước ra với vẻ rất than nhiên. Cô gái đó nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu mà Lingji gây ra lập tức tỏ vẻ sợ hãi ngồi phịch xuống đất. Lingji cứ ngỡ là cô gái bình thường bị bọn chúng bỏ quên nhưng cái huy hiệu được cô dùng làm kẹp tóc lập tức thay đổi suy nghĩ của Lingji, không chút do dự Lingji lập tức đưa tay về phía cô ta chuẩn bị nướng cô ta thành than.
Tên nhỏ con có thấy vậy lập tức phản ứng mà hét lớn ra lệnh cho cô ta.
"Đồ ngu, mau chạy đi."
Hắn vừa hét vừa lập tức cầm lấy một thứ gì đó ném về phía Lingji. Lingji phản ứng kịp lập tức hất nó đi, nhưng ngay khi thứ đó rơi xuống đất. Nó bắt đầu phóng thích ra một làn khói kì lạ che đi tầm nhìn của Lingji. Luồng khói đó lập tức bao quanh lấy ngôi làng, đồng thời những người hít phải lập tức có dấu hiệu trở nên điên loạn, còn Lingji thì bằng một cách nào đó cậu là không ảnh hưởng gì.
Ở hông của cậu, một cái chuông kì lạ đang phát sáng, Lingji cũng rất bất ngờ khi mình lại không bị ảnh hưởng và cậu biết tất cả đều nhờ vào cái chuông. Ngay lúc này, thì bỗng nhiên một tia sáng lóa lên trên không trung lập tức quét sạch toàn bộ thứ khói tà môn đó. Và người tới lại chính là Đại Vương Rukkhadevata, vị Thảo Thần đời đầu.
Cô hiện ra như một giấc mộng xanh giữa rừng sâu, dáng người thanh thoát, mái tóc dài có màu bạch kim cùng với màu lá non buông nhẹ theo từng nhịp gió. Trên thân thể mảnh mai là bộ y phục trắng pha lục, điểm xuyết hoa văn cỏ cây như thể chính thiên nhiên đã dệt nên từng sợi vải. Sau lưng cô là một vòng hào quang cùng với ánh sáng lục nhạt tỏa ra dịu dàng mà uy nghi, khiến không gian xung quanh như lặng đi để lắng nghe sự hiện diện của trí tuệ.
Đôi mắt nàng không nhìn vào người đối diện mà như nhìn xuyên qua họ, thấu hiểu cả những điều chưa từng được nói. Mỗi bước chân cô đặt xuống đất đều khiến cỏ non mọc lên, như thể sự sống luôn đi theo nàng. Không cần lời giới thiệu, không cần danh hiệu chỉ cần một lần nhìn thấy, ai cũng biết, đây là vị thần mà cả thiên nhiên và tri thức đều cúi đầu tôn kính.
Làn khói đó được cô xua tan bằng chính sức mạnh của mình, chỉ có điều con đàn bà kia đã thành công chạy thoát chỉ còn tên nhỏ con mà thôi. Với sự hiện diện của Rukkhadevata, mọi người dân trong làng như nắm được cọng rơm cứu mạng liên tục cầu cứu. Tên nhỏ con kia thấy được Rukkhadevata hai mắt liền sáng rực lộ ra nụ cười đầy mưu tính.
Lingji từ đầu tới cuối chỉ nhìn Rukkhadevata một chút rồi quay lại dán mắt vào tên kia nên để thấy được nụ cười của hắn. Dù sao, Rukkhadevata cũng là một vị thần sau này đóng góp trong cốt truyện rất nhiều và cậu cũng dành cho cô một sự tôn trọng nhất định nên không nói một lời, không để tên kia kịp suy nghĩ thêm âm mưu, cậu lập tức dùng tốc độ sấm sét lao tới đánh thẳng vào người hắn.
Nhưng ngay khi đánh trúng, thì thanh đao của cậu cứ như bị thứ gì đó chặn lại. Thứ đó cứ như là một lớp lá chắn vô hình dù cậu dùng bao nhiêu sức cũng không xuyên qua được. Tên kia thấy vậy liền nở một nụ cười đắc ý mà nói.
"Vô dụng thôi, lớp lá chắn này của ta chính là độc nhất vô nhị không có kẻ nào có thể đánh xuyên qua lá chắn này đâu."
Hắn đắc ý nói. Lingji thì không chịu thua, cậu lập tức dùng tốc độ của mình để liên tục chém hắn từ nhiều hướng nhưng hoàn toàn không ăn thua nên cậu buộc phải lùi lại một chút để suy nghĩ cách. Thấy cậu lùi lại tên đó càng thêm đắc ý hắn cười lớn.
"Để ta ban phát chút từ bi để cho ngươi bớt mơ mộng. Thứ lá chắn này của ta chính là bất khả xâm phạm. Nó chính là sự tuyệt đối, một lớp lá chắn hoàn hảo. Không có bất kì đòn tấn công nào có thể xuyên qua được nó đâu."
Hắn cười phá lên vô cùng đắc ý. Cả Rukkhadevata và Lingji đều nhìn hắn như một thằng điên, Lingji lúc cũng nhìn thấy cái huy hiệu mà cậu ghét cay ghét đắng trên người hắn điều đó chứng minh rằng, trừ ba tên đàn em thì tên nhỏ con này và con ả kia chính là Diệt Thế Giả.
"Các ngươi phiền phức thật. Phiền phức đến mức ta sắp phát điên rồi. Ta sớm đoán được ngươi là Diệt Thế Giả rồi nhưng mà ban nãy ta chưa thể chắc chắn được, còn giờ thì khác rồi. Ta sẽ đập nát ngươi ngay từ bây giờ."
Lingji đột ngột tháo khớp để lưỡi kiếm gập xuống làm lộ ra khoang chứa đạn trống rỗng bên trong. Ngay sau đó, từ bàn tay cậu từng viên đạn được tạo ra rồi lắp vô khoang chứa đạn.
"Chuẩn bị chịu trận đi, tên khốn bẩn thỉu."
Ngay sau đó, cậu lập tức hất nhẹ thanh đao lên trên cho lưỡi đao nhấc lên và gắn vào khớp nối rồi tự khóa chốt. Sau khi lắp đạn, thanh trường đao của cậu lập tức bộc phát ra khí thế hùng hổ sát khí cứ thế bộc phát ra một cách đáng sợ. Thấy thế Lingji liền nở một nụ cười.
"Không cần phải nóng vội đâu, bằng hữu. Kể từ hôm nay, ngươi chính là vũ khí độc nhất của ta."
Ngay tức khắc, Lingji biến mất ngay trước mắt của Rukkhadevata và tên nhỏ con đó. Lần nữa xuất hiện cậu đã ở ngay trước mặt hắn đang chuẩn bị chém từ dưới lên.
Ngay khi cậu vung, các ông phun cũng lập tức kích hoạt tạo ra phóng thích ra năng lượng đẩy thanh đao đi tăng sức chém của Lingji lên một tầm cao mới. Ngay khi thanh đao chạm vào lớp lá chắn, thì ngay lập tức tên nhỏ con lập tức cảm nhận thấy được thứ gì đó đang đẩy mình lên, không những thế thứ đó đang mạnh lên một cách chóng mặt.
Tuy không thể xuyên qua lớp lá chắn, nhưng khi va chạm với lá chắn thanh kiếm vẫn tạo ra đủ lực xung kích tạo ra sóng lực đánh bật tên đó bay lên trời như tên lửa. Chưa hết, Lingji lập tức khụy gối dồn lực vào đầu gối. Rukkhadevata thấy vậy liền hiểu ý định của Lingji, vì cô vốn là một người hiền hậu, tâm tình vốn lương thiện đối với mấy tên không gây quá nhiều nguy hiểm như tên nhỏ con đó không hề để tâm nên có ý ngăn chặn.
"Khoan đã! Nhiêu đó đủ rồi đừng giết hắn."
Rukkhadevata vội lên tiếng ngăn cản. Nhưng Lingji hoàn toàn không lọt tai những lời nói đó, đối với một tên cạn bã như thế làm thế nào mà cậu có thể dừng lại ngay bây giờ. Không để Rukkhadevata nói tiếp, cậu lập tức phi lên với tốc độ nhanh và sức mạnh nhanh đến mức người thường chỉ thấy mặt đất dưới chân cậu đột nhiên nổ tung rồi hình bóng của cậu cũng biến mất ngay tức khắc.
Tên nhỏ con kia bị Lingji phát cho một vé bay đi ngắm mây chưa kịp định hình lại thì Lingji đã xuất hiện ngay ở trên đầu, lập tức giáng thêm một cú cùng với sự gia tăng lực chém của ống phun tích hợp. Một nhát chém đó của cậu, lập tức tặng hắn thêm một vé bay thẳng xuống lòng đất. Nhát chém lần này vẫn không xuyên qua được lớp lá chắn nhưng cậu cũng nhận ra rằng dư chấn mà thanh đao để lại không phải dạng vừa.
Tên kia lao xuống mặt đất không khác gì máy bay gãy cánh, mặt đất nơi hắn rơi xuống lập tức nứt vỡ thành một cái hố lớn. Lingji ở trên trời, giơ cao thanh đao trên tay từ từ nghiêng người rồi lao thẳng xuống, cậu lợi dụng trọng lực và lực đẩy mà ống phun tạo ra. Giờ đây, cậu không khác gì một quả thiên thạch đang lao nhanh xuống chỗ tên nhỏ con.
Tên nhỏ con tuy có lá chắn chống đỡ những nhát chém từ Lingji, tuy nhiên dư chấn mà thanh đao tạo ra là quá khủng khiếp, đến mức hắn có thể cảm nhận được xương sườn của mình đã gần như vỡ hết rồi, trên khóe miệng của hắn cũng có chút máu. Bây giờ hắn đau đến mức không thể ngồi dậy được nữa rồi.
Hắn đau đớn mở mắt ra, nhưng khi vừa mở mắt ra thì bóng hình của Lingji đã ở ngay trước mặt. Cậu ta đã rơi xuống tới nơi chuẩn bị giáng một đòn kết liễu hắn ngay bây giờ. Thanh đao lập tức chém xuống tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa, từ một lỗ to nơi hắn nằm bây giờ đã lún sâu đến mức cái hố đó đã sâu bằng một cái cây lớn.
Sau khi khói bụi từ vụ nổ đó tạo ra tan đi bớt thì Lingji lại nhận ra thứ cậu chém vào lại là một cái rễ cây, cái rễ cây đó đang bao phủ lấy tên nhỏ con đang nằm bất động bên trong, nhìn tình trạng của hắn Lingji có thể đoán được hắn đã không còn ổn nữa rồi, nhưng mà đáng lẽ cậu đã sắp biến hắn thành một đống xác thịt nếu không có cái rễ cây mà Rukkhadevata dùng để ngăn cản.
"Được rồi, dừng lại được rồi đó. Sao cậu lại vì một tên như thế mà làm tới mức này chứ?"
Giọng nói của Rukkhadevata vang lên rõ ràng, nhẹ nhàng nhưng không kém phần uy nghiêm. Lingji lúc này thở dài cậu vờ như bỏ cuộc quay người đi rồi chán nản nói.
"Được rồi, được rồi. Không giết hắn là được chứ gì?"
Giọng nói của cậu mang theo vừa có chút không phục vừa có chút từ bỏ. Thấy cậu từ bỏ rồi, Rukkhadevata mới từ từ để đống rễ cây tản ra và lại gần kiểm tra vết thương. Nhưng khi cô nhìn vào cô lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc. Vì tên đó đã không còn thở nữa rồi, qua mắt của cô bên trong người hắn toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều đã bị vỡ tan tành không có thứ gì là nguyên vẹn, toàn bộ xương đều vỡ vụn thành bột những bị nghiền nát đến cực điểm vậy.
Lúc này, Lingji không còn để tâm đến tên đó nữa mà rời đi một cách bình thản. Rukkhadevata thì chỉ có thể tiếc nuối để cái xác đó ở lại làm nguồn tài nguyên cho các sinh vật trong rừng và đi theo Lingji về ngôi làng. Khi về tới nơi, Lingji thấy hai người phụ nữ mình hộ tống đã bước vào đây, hai người đó cũng thấy Lingji, nhưng ngay khi thấy Rukkhadevata hai người lập tức tỏ ra vô cùng cung kính với cô một cách tự nhiên và đầy kính nể.
Lingji bất ngờ khi thấy hai người này trong làng nhưng không thấy Kazuto đâu mới hỏi.
"Kazuto đâu? Cậu ta không đi cùng hai người à?"
Một người trong số họ lập tức bảo rằng, ban nãy trong lúc đang bảo vệ hai người Kazuto nhìn thấy một người phụ nữ chạy ra khỏi làng rất gấp gáp. Nên cậu đã sinh nghi mà chạy theo, cậu còn bảo là hai người chúng họ chạy vào làng sau khi đống khói tà đạo kia tan hết đi.
Lúc này ở sâu trong rừng, con ả là Diệt Thế Giả kia đang chạy hết tốc lực để thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng ngay lập tức, một cây thương lao thẳng đến và xuyên qua chân trái của cô ta, khiến cô ta đau đớn ngã gục xuống. Lúc này, Kazuto bước tới và nhìn cô ta với ánh mắt lạnh như băng. Cậu đã sớm đóan được cô ta không phải dân làng mà là Diệt Thế Giả vì cậu thoáng thấy được chiếc huy hiệu khi cô ta chạy ra khỏi làng trước đó nên mới quyết định đi theo.
Con ả đó thấy vậy liền sợ hãi, chấp tay van xin. Nhưng mọi lời nói của cô ta bây giờ chính là vô nghĩa đối với Kazuto, ngay khi để cậu thấy cái huy hiệu được kẹp trên tóc cô ta.
"Cầu xin sao? Đáng tiếc, ngươi chọn nhầm kẻ để van xin sự tha thứ rồi. Xuống dưới mà van xin những linh hồn vô tội vì các ngươi mà chết đi. May ra, nếu thành công bọn họ còn chừa cho ngươi một con đường làm lại. Nhưng mà với ta thì không."
Ngay lập tức, một ngọn lửa xanh bùng lên đốt cháy cô ta. Cô ta lập tức gào thét trong đau đớn khi bị đốt dưới nhiệt độ cực cao của ngọn lửa. Kazuto thì không chút thương cảm nào mà quay lưng rời đi để cô ta ở lại bị đốt thành than trong tuyệt vọng.
Một lúc sau, Kazuto cuối cùng cũng quay lại ngôi làng. Lúc này, Lingji đã ngồi trên xe ngựa sẵn để đợi cậu ta rồi. Kazuto nhìn qua thì không thấy hai người phụ nữ kia đâu thì liền hỏi.
"Hai người kia đâu?"
Lingji thản nhiên đáp lại.
"Tôi giao hai người đó cho Thảo Thần rồi, công việc của chúng ta đến đây là kết thúc. Có Thảo Thần ở cạnh hai người đó sẽ an toàn hơn nhiều."
Kazuto cũng không hỏi nhiều nữa mà lập tức leo lên xe ngựa để Lingji lên roi xuất phát. Cứ thế, hai người bỏ ngôi làng lại phía sau và đi về phía Thành Sumeru.
Ở chỗ Thảo Thần, sau khi đưa hai người kia về nhà an toàn. Cô đã quay trở lại Nguyện Nữ Thành, nơi mà cô cùng với hai người bạn khác của mình đang cai trị. Lúc này có hai người giọng nói lên tiếng hỏi cô.
"Nè, Rukkhadevata. Có chuyện gì mà cậu vội vàng chạy về phía rừng thế?"
Một giọng nói nữ vang lên, ngay sau đó là giọng nói nam.
"Có chuyện gì sao? Cậu có cần bọn tớ giúp cậu giải quyết không?"
Rukkhadevata khẽ lắc đầu từ chối một cách nhẹ nhàng.
"Không sao đâu, tớ tự có cách của riêng mình. Tớ chỉ là đang suy ngẫm về nguồn gốc của cái cậu không rõ nguồn gốc ở trên sa mạc mà chúng ta từng cứu ấy mà."
Người phụ nữ lại lên tiếng.
"Cậu tìm ra nguồn gốc của cái cậu trai ấy rồi hả? Ở đâu thế?"
Rukkhadavate cúi đầu trầm tư, cô có chút do dự khi nói ra những điều này nhưng cô vẫn nói.
"Có lẽ, cậu ta là người từ bên ngoài thế giới. Chuyện này có vẻ khó tin, nhưng hôm nay tớ đã nhìn thấy một điều, điều đó đã xác nhận suy đoán ban đầu của tớ là đúng."
Hai giọng nói kia không vang lên ngay lập tức, họ im lặng một hồi rồi mới lên tiếng.
"Nếu cậu đã nghĩ rằng nó đúng, thì bọn tớ sẽ tin cậu. Và nếu cậu đã tự có cách thì chúng tớ sẽ không can thiệp. Chúc cậu may mắn."
Ngay lúc này, tại Thành Sumeru. Ở trong một căn phòng tối nào đó, với ánh đèn dầu trên bàn làm việc có một cậu trai đang ngồi trên ghế và suy nghĩ về điều gì đó. Sau đó, cậu ta lại nói khẽ.
"Ruốc cuộc, tên đó là thứ gì vậy? Mình không thể giám định được hắn ta."
Trên mặt cậu đang đổ ra mồ hôi của sự lo lắng, nghiếng chặt răng vì nổi sợ. Cậu có đeo một đôi kính nhưng đôi kinh đó liên tục hiện ra những cảnh báo đỏ trong gọng kính khiến cậu không tài nào xem được hình ảnh thông qua con robot cậu ta chế tạo ra và phân phát khắp nơi để giám sát Sumeru, cũng như để bảo vệ bản thân mình.
Quay về phía Lingji và Kazuto, hai người đã đi được nửa đường rồi thì mặt trời lặn xuống làm cho cả bầu trở sặc sỡ sắc đỏ của hoàng hôn. Lingji thấy vậy liên nói vọng vào trong.
"Kazuto, hôm nay cắm trại tại đây đi. Cậu đi tìm xem có thứ gì để ăn không?"
Lingji nói ra phía sau xe ngựa. Kazuto nghe vậy cũng không chần chừ xuống xe và bắt đầu đi săn như cách mà cậu ta đã từng. Trong lúc đó, Lingji đi xung quanh kiếm ít củi để làm lửa trại chuẩn bị cho một bữa tối trong rừng.
Hoàng hôn đã phủ kín bầu trời, nhuộm cả thế giới trong sắc đỏ trầm mặc. Ánh lửa trại lập lòe phản chiếu lên gương mặt của Lingji, còn Kazuto thì đang nhóm lửa bên cạnh, ánh mắt vẫn chưa thôi lạnh lẽo sau cuộc truy đuổi. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu hành trình vẫn còn dài, và những thứ họ vừa đối mặt chỉ là khúc dạo đầu.
Cả Kazuto lẫn Lingji vẫn còn nhớ cái ngày cả hai đụng độ với những Diệt Thế Giả mạnh mẽ. Sức mạnh của bọn họ hiện tại, chưa đủ để chống lại toàn bộ Diệt Thế Đoàn nếu bọn họ tổng tấn công. Lúc ấy, dưới đợt tấn công toàn lực của Diệt Thế Đoàn thì bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới này bị phá hủy từng chút một mà thôi.
Xa xa, tiếng gió rừng thổi qua những tán cây như lời thì thầm của thế giới , một thế giới đang chuyển mình, nơi những Cứu Thế Giả không chỉ chiến đấu vì sự sống còn của bản thân mình, mà còn vì những bí mật chưa từng được hé lộ. Cả hai người đều muốn tìm ra một lời giải thích cho số phận hiện tại của họ.
Lingji khẽ nhắm mắt, tay siết chặt chuôi đao. Kazuto thì ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt như xuyên qua tầng mây. Không ai biết ngày mai sẽ ra sao và liệu rằng họ có thể thay đổi vận mệnh của thế giới đang trên bờ diệt vong này hay không, cũng như liệu bọn họ có thể xóa mờ dấu vết của máu trên đôi bàn tay tàn nhẫn này hay không, nhưng ít nhất...hiện tại bọn họ vẫn đang cố gắng hết mình vì một tương lai tươi sáng phía xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com