Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ánh Sáng Vận Mệnh

Tôi một thanh niên hai mươi tuổi, trước khi bị gặp một tai nạn kìa lạ thì tôi đang theo học tại Cao Đẳng. Bản thân tôi trước đây cũng chỉ là một người bình thường, còn giờ đây tôi lại ở một nơi xa lạ một nơi mà tôi còn chả biết tới. Ký ức của tôi vẫn còn đó và tôi nhớ rất rõ tôi đã bị kéo vào cánh cổng kì lại tại trung tâm thành phố. Ngay lúc tôi nghĩ là tôi đã chết và cuộc đời tôi sẽ chấm dứt tại đây, thì tôi lại có thể mở mắt lần nữa. Nhưng khi tôi mở mắt thì chào đoán tôi không phải là cái nóng gay gắt của sa mạc.

Lúc đó tôi vô cùng bất ngờ và vô cùng khó hiểu nhìn xung quanh nhưng xung quanh chả có thứ gì cả chỉ toàn là cát và cát. Cái nóng gay gắt của sa mạc cũng chứng minh cho tôi biết đây không phải là mơ mà không cần tôi phải đặt ra câu hỏi. Khi đã hoàn toàn chấp nhận việc mà mình đang đứng ở giữa sa mạc. Tôi nhìn xung quanh bốn hướng đều là chân trời tôi, hoàn toàn không thể phân biệt rõ nên đi về đâu.

Tuy không biết nên đi đâu, nhưng đứng ở đây mãi cũng không phải là cách nên tôi buộc phải đi về một hướng một cách vô định và không rõ đích đến là ở đâu. Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ lại trường hợp của mình. Tôi bắt đầu nghi ngờ một khả năng, thứ mà tôi cho là hư cấu chỉ xuất hiện trong truyện trước đó chính là chuyển sinh, giờ đây có thể thứ hư cấu đó đã xuất hiện trong trường hợp của tôi.

Khi đã chắc chắn một đáp án, tôi không muốn nghĩ nhiều về đề tài đó nữa. Tôi phải nhanh chóng tìm nơi nào có người, có nước và có thứ để ăn nếu không tôi sẽ phải chết ở nơi hẻo lánh này. Tuy nhiên, đời không như là mơ, tôi đi ba ngày liền không nước không thức ăn, ban ngày phải đối mặt với cơn nóng gay gắt còn ban đêm lại phải chịu đựng cái lạnh thấu xương trên sa mạc. Vừa không có đồ ăn thức uống, vừa phải chịu đựng hai thứ cực đoan nhất xuất hiện ở sa mạc, tôi nhanh chóng kiệt sức và không đi nổi nữa.

Vì không có nước, môi tôi bây giờ đã khô nứt hoàn toàn. Mặt mày thì tái mét, tôi cảm giác bản thân tôi chuyển sinh xong còn tệ hơn trước đó. Lúc đó, tôi chỉ có một suy nghĩ  duy nhất đó chính là ngồi chờ chết luôn cho rồi. Ngay khi tôi hi vọng được chết thì thế giới như nghe thấy ước nguyện của tôi, từ phía xa tôi thấy một trận bão cát cực lớn đang tiến dần về phía mình.

"Vậy ra...cơ hội thứ hai của mình chính là để chết một lần nữa sao?"

Tôi bất lực nhìn bão cát đó đang lao tới chỗ mình, tôi căn bản không thể chống cự được nữa rồi. Với cái bụng đói meo và đôi môi thèm khát nước thì đó chính là bằng chứng cho thấy, sức lực của tôi hiện tại chính là bằng 0. Tôi lúc này chỉ biết chấp nhận số phận mà nằm xuống đợi cho cơn bão cát đó tới và chôn vùi mình trong bão cát đó. Cứ thế, cơn bão cát quét ngang qua người tôi bao phủ hết toàn bộ cơ thể của tôi ở dưới một lớp cát. Mắt tôi nặng trĩu và từ từ tối sầm lại, tôi đã bất tỉnh ngay trong cơn bão cát đó những chuyện còn lại đều không nhớ rõ.

Lần thứ hai mở mắt tại nơi kì lạ này, tôi đã thấy mình đang ngồi trong một khu rừng cây lá tươi tốt, ở cạnh tôi không ngờ lại có một đống hoa quả và cả một cốc nước gỗ. Lúc này, tôi đã không thể chịu nổi nữa nên đã ăn ngầu nghiến hết đống đồ ăn thức uống đó không chút do dự. Ngay khoảng khắc tôi uống ngụm nước cắn một miếng trái cây thì chả khác nào tôi vừa được tái sinh vậy, cảm giác thanh mát của trái cây và nước hòa quyện với nhau làm cả người tôi run lên vì vui sướng. Đây là món ngon đầu tiên tôi ăn được sau gần một tuần đến với thế giới kì lạ này, tuy chỉ là đống trái cây và cốc nước lã nhưng tôi có cảm giác như là mỹ vị nhân gian vậy, chắc là lâu ngày không ăn uống nên bây giờ ăn cái gì cũng thấy ngon.

Ngay lúc này, một giọng nói vang lên ngay sau lưng tôi.

"Ồ, cậu tỉnh dậy rồi sao?" 

Giọng nói nhẹ nhàng ấy tựa như một con gió nhẹ thổi qua mặt tôi vậy, nó vô cùng dễ chịu và khiến tôi thư giãn. Tôi quay đầu lại nhìn về hướng thì thấy một cô gái với mái tóc bạch kim lấp lánh một cách dịu kì, ánh mắt dịu dàng và nụ cười hiền hậu của cô đã khiến tôi ngây người trong chốc lát. Vẻ đẹp của cô ấy khiến tôi phải thầm thốt lên hai chữ "tiên nữ", đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người có nhan sắc ngây ngất như thế này, trước khi tới đây tôi chỉ là một con người bình thường mất niềm tin vào mấy thứ như tình yêu hay phụ nữ, nhưng giờ đây vẻ đẹp ấy lại khiến con tim đã vốn đã không còn ngọn lửa cho mấy thứ cảm xúc đó của tôi nhăm nhe một tia lửa nhỏ có thể bùng cháy bất kì lúc nào.

Thấy tôi không đáp lại nàng tiên ấy lại tiếp tục lên tiếng.

"Sao thế? Vết thương chưa hồi phục hoàn toàn sao?"

Nghe thấy cô hỏi, tôi liền lúng tùng không biết nói sao, suy nghĩ một hồi lâu tôi mới từ từ mở miệng nói.

"Cô...là người cứu tôi sao?"

Thấy tôi trả lời, cô ấy lại mỉm cười một cách dịu dàng.

"Đúng rồi, tôi thấy cậu ở ngoài sa mạc và còn chút hơi tàn nên tôi đã mang cậu về đây sau đó chữa trị cho cậu. Lúc đầu, tôi nghĩ sẽ mất kha khá thời gian để cậu có thể tỉnh lại nhưng nào ngờ mới rời đi một chút quay lại thì thấy cậu đã tỉnh dậy rồi. Còn ăn gần hết đống trái cây tôi thu thập về, tôi thấy cậu thực sự đã khỏe lại gần như hoàn toàn rồi đó." 

Cô ấy cười khúc khích. Nụ cười của cô ấy như tiếng chuông khẽ rung – vang lên một cách vô định, nhưng âm thanh ấy lại hợp thành một bản nhạc dạo ấm áp và dịu dàng.

"Có thể cho tôi biết tên của cậu được không?"

Cô ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, ngay khi cô ấy ngồi xuống. Một mùi hương dễ chịu lập tức bay vào mũi tôi, mùi hương đó làm tôi khó cảnh giác với cô ấy hơn gấp bội lần so với khuôn mặt xinh đẹp và hiền dịu đó. Vì gần như không còn cảnh giác với cô ấy nữa nên tôi của hiện tại rất vô tư trả lời bất kì điều gì mà cô ấy hỏi. Và việc cô ấy hỏi tên tôi là gì thì dĩ nhiên tôi sẽ trả lời không do dự nhưng nghĩ thoáng lại một chút thì giờ tôi đã ở một thế giới khác hoàn toàn so với thế giới cũ, lý do tôi biết nơi đây không phải là thế giới cũ của mình đó là bởi vì cô ấy. 

Tuy nãy giờ không nói ra, nhưng sự hiện diện của cô ấy đã chứng minh suy nghĩ của tôi là đúng. Đôi tai của ấy là đôi tai dài đặc trung của Fairy hoặc Elf, ở thế giới cũ chuyện một chủng tộc ảo tưởng trong truyện xuất hiện là điều không khả thi. Và vì ở thế giới mới, nên tôi quyết định sẽ không dùng cái tên cũ của mình nữa, thay vào đó tôi đã nghĩ ra một cái tên ta khá ưng ý để khai ra.

"Tên tôi...là Seto."

Cô ấy nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn tôi, đôi môi cô ấy bỗng nhiễn nhếch lên lộ ra một nụ cười kì lạ.

"Đó...không phải tên thật của cậu...đúng không?"

Nghe tới đây tôi liền bất ngờ vì tôi không ngờ cô ấy lại đoán được tôi định dùng một cái tên khác thay cho tên khai sinh của mình.

"Nếu như cậu không muốn nói ra tên thật thì tôi cũng không ép...nhưng tôi hỏi nè, cậu đến từ đâu vậy? Sao lại xuất hiện ở giữa sa mạc?"

Cô liên tiếp hỏi khiến tôi không kịp suy nghĩ. Dĩ nhiên là tôi không dám nói rằng tôi đến từ thế giới khác đươc, tôi không nghĩ đó là một câu trả lời tốt trong tình huống bây giờ nên buộc phải nói đại.

"À, thì....tôi ở một nơi rất xa rất xa và không có ai biết đến. Trong một lần đi du lịch tôi đi ngang qua sa mạc này và một tai nạn ập đến hành lý của tôi đều biến mất, đến cả cái la bàn cũng mất luôn nên tôi bị mất phương hướng rồi lạc ở giữa sa mạc."

Tôi bịa ra một câu trả lời vô cùng vụng về, một câu trả lời vô lý và không có chút thuyết phục nào. Về phía cô gái, thấy tôi bịa chuyện cô ấy là chả hề có chút dao động cảm xúc nào như ghét hay cảnh giác cả mà cô đột ngột hỏi.

"Không cần bịa đâu, cậu không phải là người của thế giới này đúng chứ, Seto? Tên Seto cũng là cái tên cậu nghĩ ra trong thoáng chốc, tôi không biết nguyên nhân tại sao cậu không muốn dùng tên thật của mình nữa nhưng tôi nghĩ đó là điều khó nói nên tôi không gượng ép cậu dù sao cậu dùng tên giả cũng không phải vì ý đồ xấu. Còn nếu cậu thắc mắc tại sao tôi biết thì cậu sẽ sớm nhận ra lý do sớm thôi. Nếu như cậu đã giới thiệu rồi thì tới lượt tôi cho công bằng nhỉ. Tôi là Đại Vương, Rukkhadevata."

Sau khi một loạt câu trả lời của cô. Toàn hoàn toàn sốc, mồm mở to không ngậm nổi. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô ấy liên tục vạch trần những lời nói dối của tôi một cách không thương tiếc. Tuy nhiên, tôi lại không thể nào nhận thấy được sự nguy hiểm nào từ cô, bản năng của tôi hoàn toàn thả lỏng và tin tưởng cô ấy không chút nghi ngờ. Cứ như, cô ấy có một thứ khả năng nào đó có thể hấp dẫn thiện ý của tôi và luôn cho tôi cảm giác an toàn, thoải mái.

Cô ấy nhìn thấy mặt tôi đang ngơ ngác không thôi thì khúc khích nói.

"Tôi đã cứu mạng cậu rồi đó, cậu cũng nên trả ơn cho tôi rồi nhỉ?"

Nghe tới hai chữ trả ơn tôi nhìn cô ấy một với đôi mắt tò mò. Cô ấy thấy vậy liền giải đáp thắc mắc của tôi ngay lập tức.

"Cậu có thể kể cho tôi nghe về thế giới của cậu được không? Tôi rất tò mò, không biết liệu thế giới khác có giống với nơi này không."

Yêu cầu trả ơn của cô ấy đơn giản đến mức khiến tôi bất ngờ. Việc cô ấy vừa làm chính là cứu một sinh mạng khỏi bàn tay tử thần đó, mà yêu cầu trả ơn chỉ là kể chuyện về nơi tôi từng sống. Điều đó không hề khó chút nào, nên tôi đã gật đầu đồng ý ngay tức khắc.

Sau đó, cô ấy đưa tôi đi đến một nơi mà ở đó vô cùng sang trọng. Cô ấy gọi nơi này là Nguyệt Nữ Thành hay còn được người dân gọi với cái tên là Ay-Khanoum. Một toàn thành kiên cố tựa như một vương quốc Ai Cập vậy, ở giữa các tòa thành chính là Kim Tự Tháp. Cô ấy nói, Kim Tự Tháp đó chính là nơi dành cho người cai trị ở đây ở và cô là một trong số đó.

Dưới sự bảo lãnh của Rukkhadevata, tôi được cô dẫn vào trong Kim Tự Tháp. Ngay khi tôi vào tới gần tẩm cung của cô thì đã có hai người một nam một nữ chào đón vô cùng nồng nhiệt.

"Rukkhadevata~, cậu về rồi."

Nữ nhân đang chào đón Rukkhadevata chính là Hoa Thần và lần nữa con tim tôi cứ như vừa được thắp sáng thêm một ngọn lửa vậy. Hoa Thần, cô ấy đẹp tựa như muôn vàn loài hoa cùng nhau xếp thành hàng vươn cao trên một đồng cỏ vậy. Vẻ đẹp của cô ấy không mang theo tri thức tựa như Rukkhadevata, vẻ đẹp của cô là một thứ vô cùng thuần khiết, nó không toát lên vẻ gì hay biểu hiện điều gì cả. Với Rukkhadevata, nhan sắc của cô không chỉ đẹp mà vẻ đẹp ấy còn là vẻ đẹp của Tri Thức, vẻ đẹp của một vị thánh nữ. 

Nhưng Hoa Thần thì khác, vẻ đẹp của cô chính là sự thuần khiết. Nhan sắc ấy, cùng với mái tóc vàng ánh rực rỡ như ánh nắng ban mai đó khiến cố ấy càng thêm xinh đẹp. Lúc này, Rukkhadevata lên tiếng phá tan suy nghĩ của tôi.

"Ừm, tớ về vừa kịp lúc nhỉ. Tiện đường có nhặt thêm người này nữa nè."

Rukkhadevata đứng sang một bên cho Hoa Thần nhìn rõ tôi hơn. Hoa Thần vừa nhìn thấy tôi liền nở một nụ cười hiền dịu.

"Ô, là người ngoại quốc sao? Rất hân hạnh được gặp cậu, tôi là Hoa Thần Nabu Malika. Cậu có thể gọi tôi là Malika như Rukkhadevata là được rồi."

Sau màn giới thiệu của cô thì người nam nhân đứng bên cạnh nãy giờ cũng lên tiếng. 

"Còn tôi là Xích Vương, Deshret. Là bạn thân của hai vị này. Rất vui được gặp cậu."

Lúc này, tôi vô cùng bối rối một người là "Vương" một người là "Thần" vậy mà lại cung kính và lịch sự chào hỏi tôi như người ngang hàng khiến tôi vô cùng lúng túng liền cúi đầu mà chào.

"Tôi...tôi là..Seto...rất vui được gặp hai vị."

Sau khi giới thiệu thì họ lại kéo tôi vào bàn ăn cùng cứ ngỡ như tôi thực sự là người ngang hàng với bọn họ vậy. Trên bàn ăn họ nọi chuyện và bàn tán đến rất nhiều thứ mà tôi đến một chữ còn không hiểu. Não tôi lập tức bị quá tải khi nghe họ nói chuyện, nhưng rồi khi Rukkhadevata quay sáng nhìn tôi, cô ấy mở lời hỏi tôi.

"Nè, Seto. Cậu tính sẽ làm gì tiếp theo đây? Nếu đã tới rồi thì còn cũng nên đặt ra một mục tiêu cho mình chứ." 

Nghe cô nói vậy, tôi liền rơi vào trầm tư. Tôi không biết mục đích tiếp theo của mình là gì cả – một chút cũng không có. Tôi chẳng biết gì về thế giới này, không hề có chút hiểu biết nào về nơi đây. Nhưng khi nghĩ theo một hướng khác, tôi lập tức nhận ra điều mình cần làm ngay lúc này, nên không chút do dự mà lên tiếng.

"Có lẽ, tôi nên tìm hiểu thêm về thế giới này. Từ lúc đặt chân đến nơi này với không chút hiểu biết gì về thế giới này khiến tôi có chút không an lòng nên là tôi nghĩ là nên tìm hiểu thêm về thế giới này trước đã, các mục tiêu khác thì đợi sau này rồi tính vậy.

Rukkhadevata gật đầu hài lòng.

"Tôi không ngờ cậu có mục đích từ sớm như vậy đó. Nếu như cậu đã muốn tìm hiểu thêm về thế giới này, vậy tôi sẽ giúp cậu về phần chọn sách vậy."

Thấy Rukkhadevata nhiệt tình với tôi, hai người cũng thi nhau lên tiếng.

"Vậy nếu như cậu chán, tôi có thể múa cho cậu xem vài điệu đó, Seto."

Malika nói trước. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh có vẻ rất háo hức để tôi chiêm ngưỡng điệu nhảy của cô. Sau đó Deshret cũng lên tiếng.

"Vậy, trong thời gian rảnh thì cùng tôi luyện tập đi. Tôi sẽ dạy cậu cách chiến đấu và nếu cậu thấy thích tôi sẽ chỉ thêm cho cậu về kiến thức công nghệ của tôi."

Anh ấy cũng rất nhiệt tình đưa ra đề nghị. Cứ thế hai người nhìn tôi bằng ánh mắt mong đợi, khiến tôi khó lòng từ chối. 

Cứ thế sau ngày hôm ấy, tôi bắt đầu cuộc hành trình tìm hiểu về thế giới này. Mỗi ngày tôi dành ra khoảng hai tiếng đồng hồ để tìm hiểu và đọc sách về những kiến thức ở thế giới này. Có lúc tôi đọc nhiều quá đã khiến Rukkhadevata không vui buộc phải tịch thu đống sách cô ấy chọn giúp tôi để tôi nghỉ ngơi. 

Song song với việc tìm hiểu về thế giới này, Malika luôn dành ra chút thời gian để nhảy cho tôi và hai người kia xem. Những điệu nhảy của cô ấy rất đẹp, sự khéo léo và dẻo dai trong từng bước chân đã đủ chứng minh rằng cô ấy là vũ công tài năng. 

Còn về Deshret, cứ vào khoảng giờ chiều. Anh ấy lại dạy tôi cách để chiến đấu. Anh ấy dạy tôi rất nhiều thứ từ võ thuật đến kiếm thuật. Bất cứ thứ gì có thể dùng cho chiến đấu mà anh ấy biết, anh ấy đều không chút ngần ngại mà dạy hết cho tôi, tuy nhiên tôi sinh ra là người hiện đại sao quen với kiểu chiến đấu cầm hàng lạnh buộc Deshret phải thốt ra một câu là tôi không có thiên phú, nhưng anh ấy vẫn dạy dù gì biết vẫn hơn không sau này tôi còn có thể phòng thân.

Cứ thế, ba tháng trôi qua. Tôi đã hiểu gần hết kiến thức về thế giới này, trong đó có cả lịch sử. Tôi cũng biết kha khá thông tin về Thất Long Vương, bảy Long Vương từng cai trị cả cái lục địa này. Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng bắt đầu có tìm những mục tiêu mới như đi khám phá, săn kho báu hoặc là cổ ngữ.

Mỗi thứ tôi đều học được một ít và thành quả không bao giờ tệ nên động lực để học thêm kiến thức của tôi luôn luôn ở mức cao nhất. Nhưng chuyện vui chưa hết thì cuộc đời tôi đã va vào phải một biến cố khiến tôi suy sụp.

Trong thời gian tìm hiểu đó, tôi đã được Rukkahdevata ban cho danh hiệu học giả để tôi tự do học hỏi mọi điều mình muốn. Và trong một lần bồng bột, tôi đã quyết định lên đường đi tìm kho báu với nhóm người tôi quen trong quá trình tìm hiểu thế giới này.

Họ rất thân thiện và chưa bao khiến tôi phải thất vọng điều gì nên tôi đã vô cùng tin tưởng họ. Trong một lần tôi đang ngồi tìm hiểu thêm về các kho báu vĩ đại thì một người trong số họ đã hối hả chạy đến và báo cáo rằng anh ta tìm được một bản đồ kho báu. Anh ta nói rằng chỉ cần đi thẳng về phía đông tây sẽ tìm được di tích người cổ đại ở đó. Và anh ta tin rằng ở đó chắc chắn sẽ có báu vật. Dưới sự thôi thúc của tò mò, tôi đã cùng bọn họ lập thành một nhóm thợ săn kho báu. Trong nhóm có ba nam hai nữ tựa như một party trong game RPG ở thế giới hiện đại tôi từng chơi vậy.

Trong ba người nam, một người là chiến binh, một người là sát thủ còn tôi vì đã học được không ít cổ ngữ nên tôi đảm nhận vai trò pháp sư của họ. Còn về phía hai nữ còn lại thì một người là xạ thủ và người còn lại là mục sư. Và thế là, một tổ đội năm người cùng nhau bước lên hành trình tìm kiếm kho báu.

Khoảng thời gian ở cùng họ rất vui vẻ, tuy tôi vẫn thấy nhớ ba người kia nhưng tôi chỉ nghĩ là mình chỉ rời đi vài tháng sau khi gặp lại họ chắc sẽ vui hơn nhiều. Lúc đó, tôi không hề ngờ rằng. Việc gặp lại bọn họ sau chuyến săn kho báu này khiến tôi phải chật vật rất nhiều sau khi rời khỏi Nguyệt Nữ Thành.

Trên đường đi tới đó vẫn là một khó khăn đối với tôi lúc đó, tuy nhiên với sự đoàn kết của cả đội không khó khăn nào là tôi không thể vượt qua được. Và để đến được chúng tôi đã mất gần hai tháng mới tìm ra được nơi di tích cổ đang ngủ say. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy được nó cả đám cứ như sống lại vậy, cảm giác sung sướng ấy tựa như lúc tôi ăn trái cây và uống nước lã sau 3 ngày 3 đêm trên sa mạc vậy.

Cả đội không chút do dự bước vào di tích ngay sau đó, chúng tôi hiểu rất rõ ở những nơi như này thường sẽ có các cơ quan cạm bẫy nên mọi người luôn luôn cảnh giác. Với lại nhờ vào sự hỗ trợ của Mục sư với khả năng nhận ra cạm bẫy trong khu vực 3m nên đã giúp cả đội chúng tôi thuận lợi tiến tới phòng cuối cùng của di tích và ở nơi đó cũng chính là nơi cất giữ kho báu.

Khi thấy được kho báu cả đội đã mừng rỡ hét lên, người chiến binh đã không còn kiên nhẫn nữa nên đã chạy lên bên cạnh rương báu đó để chuẩn bị mở ra xem bên trong là gì. Thấy vậy cả đội cũng lập tức đi theo nhưng ngay khi cậu ta mở rương báu cả căn phòng lập tức phát ra ánh sáng đỏ.

Ngay trước mặt chúng tôi lập tức xuất hiện một cái hố sâu, còn về phía người chiến binh. Một cơ quan đã được đặt sẵn từ trước trong rương nên khi ánh sáng đỏ phát lên từ trong rương một thứ như găng tay bật ra về phía người chiến sĩ đấy với ý định đẩy cậu ta rơi xuống hố sâu sau lưng. Nhưng may mắn thay cậu ta kịp né được và lập tức bật nhảy về phía tôi để tránh những cạm bẫy khác ở gần. Ngay khoảng khắc đó tôi đã kịp đỡ anh ta khi anh ta nhảy qua để giúp anh ta đứng vững không bị ngã người ra sau.

Sau khi đỡ được anh ta, tôi vội hỏi.

"Anh không sao chứ?"

Anh ta cố gắng nở một nụ cười và cố gắng bình tĩnh lại sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng ánh mắt của anh ta dường như đang che giấu điều gì đó, ngay lúc đó tôi định hỏi thì bị anh ta đẩy về phía trước ngã nhào về phía cái hố. 

Cứ thế tôi ngỡ ngàng khi bị đẩy xuống hố, lúc đó tôi cũng chả kịp nắm lấy thứ gì nên cứ thế mà ngã xuống. Trước khi rơi xuống tôi còn thấy được hai người xạ thủ và sát thủ đang nở một nụ cười thâm độc có vẻ như họ đã tính trước điều này chỉ có mỗi cô nàng Mục Sư là vội vã chạy tới không chút do dự lập tức nắm lấy tay tôi, cô ấy vốn dĩ không phải người có khả năng chiến đấu nên việc kéo tôi lên rất chật vật.

Lúc này, tên chiến sĩ kia quay lưng lại nhìn về phía tôi với ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt ấy khác hẳn với lúc hai chúng tôi còn ở Nguyệt Nữ Thành. Anh ta đột ngột lên tiếng.

"Xin lỗi nhé, người anh em. Tôi lấy làm tiếc khi phải làm chuyện như này nhưng mà trong cái rương đó không đủ đồ để chia cho tất cả chúng ta. Nên là...tôi phải dùng tới biện pháp này."

Hắn rút kiếm ra và giơ cao lên, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng nhưng nụ cười của hắn đã không còn chút che giấu gì nữa rồi. Lúc đó, trong mắt tôi hắn tựa như một con quái vật vậy. Hắn đã bị sự tham lam của chính bản thân mình ăn mòn đến tận gốc. Thanh kiếm hắn giơ cao mà không chút do dự nhắm thẳng về phía cánh tay của tôi.

Lúc này, cô nàng Mục Sư mới hét lên kêu hắn dừng lại, nhưng hắn không hề để lời nói đó vào tai mà chém xuống một cách dứt khoát chém đứt cánh tay phải của tôi và để tôi rơi tự do xuống vực sâu.

Khoảnh khắc tôi rơi xuống, lòng tôi bị bao phủ bởi tuyệt vọng và hận thù. Tôi đã thề rằng, nếu còn sống để quay về, tôi nhất định sẽ khiến ba kẻ đó phải trả giá. Vực thẳm nuốt chửng tôi, và bóng tối tràn vào mọi giác quan. Tôi không biết mình đã rơi bao lâu – chỉ nhớ một cơn đau nhói ở lưng và gáy trước khi hoàn toàn bất tỉnh.

Thời gian ở trong vực thẳm đó, tôi không hề biết đã xảy ra bao lâu ruốc cuộc chuyện gì đã xảy ra với tôi. Cho đến khi tôi mở mắt lần nữa, tôi mới biết bản thân mình còn sống và đang ở trong một cái hang động kì lạ, xưng quanh chả có gì ngoại trừ bóng tôi vô tận cả. Lúc này tôi nhớ lại cảnh tượng tên đó chém đứt tay tôi khiến tay tôi nhói lên một cơn đau nhưng khi nhìn về phía cánh tay bị chặt đứt kia tôi liền bị sốc ngay lập tức.

Cánh tay rõ ràng bị chặt đứt vậy mà lại chả có vấn đề gì, thậm chí nó trông như là một cánh tay mới vậy, màu da của nó không hề khớp với phần vai của tôi tí nào. Lúc này một giọng nói phát ra trong đầu tôi.

"Ô, tỉnh rồi sao?"

Nghe tiếng người tôi lập tức cảnh giác nhìn xung quanh nhưng chả thấy ai cả, rồi ngay lúc này một ánh sáng lóe lên trước mặt tôi buộc tôi phải che mắt để tránh bị chói. Sau khi ánh sáng giảm đi tôi mới từ từ mở hé mắt ra nhìn thì thấy trước mặt tôi là một cô bé với mái tóc đen tím, đôi đồng tử có màu đỏ rực tựa như máu vậy. Cô bé ấy đang chống hai tay lại nhìn tôi và rất kiên nhẫn chờ tôi lên tiếng trước.

"Cô là?"

Tôi của lúc này không khỏi cảnh giác, sau khi trải qua một vở kịch phản bội lòng người. Tôi giờ đây không vội tin tưởng bất kì ai nữa.

"Ta là thực thể tối thượng. Là người đã kéo ngươi ra khỏi cửa tử đó. Nên là biết ơn chút đi."

Nghe cô nói vậy tôi liền cảm thấy khó tin, cái gì mà thực thể tối thương? cái gì mà kéo ra khỏi cửa tử? Lúc này hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi nhưng cơn đau nhói ở cánh tay bị chặt chính là sự thật, tay tôi đã bị chặt đứt trước đó đến tận bây giờ trí nhớ cơ bắp của cánh tay vẫn cứ đau âm ỉ khiến tôi khó mà nghi ngờ. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao cô bé trước mặt mình lại cứu tôi, cái quan trọng là cô bé dường như có một quyền năng gì đó rất lớn.

Cô bé có lẽ nhìn thấy được sự khó hiểu trên mặt tôi nên liền mở miệng nói tiếp. 

"Có lẽ ngươi không vội tin tưởng ta nhỉ? Được rồi, để chứng minh bản thân ta uy tín thì ta sẽ tự giới thiệu sâu hơn một chút vậy. Ta là Thực Thể Tối Thượng, hay còn biết đến là Outer God, tên ta là *********, hãy nhớ cho kỹ đó."

Khi cô bé ấy nói tên của mình ra, tôi lại không thể nghe được. Rõ ràng trước đó mọi thứ đều vô cùng bình thường nhưng đến khi cô bé nói ra tên của mình thì tai tôi bỗng nhiên ù đi không thể nghe rõ bất kì thứ gì khiến mặt tôi tự động cau có vì khó chịu. Cô bé cũng để ý ngay.

"À, ta quên mất. Ngươi vẫn chưa đủ xứng đáng để biết được tên thật của ta. Thôi thì cứ để cho dễ thì tên ta là Omni. Là Thực Thể Tối Thượng kẻ đã triệu hoán ngươi tới đây."

Nghe đén hai chữ triệu hoán đồng tử tôi lập tức co lại vì bất ngờ.

"Vậy ra, cô là người đã triệu hoán tôi đến đây sao? Ruốc cuộc có mục đích gì? Tại sao cô lại cho tôi cơ hội lần hai?"

Omni nhanh chóng đáp.

"Việc tôi để cậu sống thêm lần nữa đều có lý do hết. Tuy nhiên, lúc triệu hoán cậu tôi lại quên béng mất vì bị ngắt quãng giữa chừng. Đến khi ta tìm thấy cậu thì cậu lại chỉ còn một hơi tàn nên ta đã phải sử dụng quyền năng của mình để kéo cậu ra khỏi cửa tử đó."

Lúc tay vô cùng bất mãn nhìn cô ta chất vấn.

"Tôi cần cô cứu chắc, cô cứ để tôi chết đi cho rồi. Tại sao phải cứu tôi chứ? Bộ cô nhìn tôi bị hành hạ chưa đủ sao?"

Nghe cậu chất vấn Omni có hơi chột dạ, giọng điệu cũng dịu xuống nhưng vẫn giữ tính khí kiêu ngạo.

"Lỗi ta, ta đến hơi trễ so với bình thường nhưng đưa ngươi tới đây rồi thì ta đều có mục đích hết á. Cứ nghe ta nói trước rồi hẳn nói tiếp nhé.

Ngay sau đó, Omni giải thích cho tôi toàn bộ mọi chuyện. Cô ta cho tôi biết rằng, tôi là Cứu Thế Giả thứ ba được cô ta triệu hoán đến. Mục đích là để ngăn chặn các dị điểm mà Diệt Thế Đoàn tạo ra. Và để chuộc lỗi, cô ấy quyết định sẽ tặng tôi một món quà coi như quà đền bù.

Cô ấy mở lòng bàn tay ra và tạo ra một ánh sáng trắng, ánh sáng trắng ấy lóe lên một chút rồi lại dịu đi. Trên tay cô lúc này có một đôi găng tay không chút do dự cô đưa về phía tôi.

"Đây, coi như là quà đền bù của ta dành cho người nên là đừng giận nữa nhé."

Thấy cô ấy như vậy tôi cũng hạ hỏa không có ý định chất vấn cô ấy nữa. Nhưng tôi vẫn khó hiểu nhìn đôi găng tay rồi nhìn cô ấy. Thấy ánh mắt tò mò của tôi cô liền nói tiếp.

"À, thứ này là Găng Tay Ma Thuật. Tác dụng thì đơn giản thôi, nó sẽ giúp ngươi trong việc chế tạo công nghệ. Còn về tác dụng thì sau này người dùng rồi sẽ biết thôi. Còn giờ thì ngươi nên tìm cách để đi ra khỏi đây đi. Ta không nghĩ là ngươi có thể ở lại đây mà không có chút đồ ăn thức uống nào đó."

Nghe Omni nói vậy, tôi mới chợt nhớ đến tình huống của mình hiện tại. Nên vội vàng đứng dậy nhìn quanh, nhờ vào chút ánh sáng phát ra trên người Omni tôi lập tức nhận ra phía bên phải của tôi là một đường cụt chỉ có bên trái là có đường đi thôi. 

Dựa vào chút ánh sáng mà Omni phát ra, tôi từ từ mò đường đi về phía bên trái. Tôi cứ thế đi mãi mãi trên một con đường duy nhất. Không biết qua bao lâu, tôi mới nhìn thấy được chút ánh sáng ở trước mặt chứ không phải ánh sáng từ Omni nữa. Thấy vậy tôi liền tăng tốc để về phía đó cho đến khi tôi bước vào ánh sáng đó thì trước mặt tôi chính là một cung điện lộng lẫy. Xung quanh đều có một màu vàng kim, vô cùng sang trọng và hùng vĩ. Ở giữa cung điện là một bức tượng của Thoth, một vị thần của Ai Cập mà tôi từng biết. Ngài đang trong tư thế đứng thẳng, hai tay đang nâng niu một thứ gì đó, thứ đó lấp lánh và phát ra hào quang dịu nhẹ tựa như ánh trăng vậy. Khi lại gần hơn tôi mới nhận ra thứ đó là một mảnh kính.

Omni thấy vậy liền hét lớn nói.

"Ô! Được nha. Vận may người tốt đến mức nào vậy? Làm sao mà người có thể may mắn đến thế chứ?"

Nhưng lời nói của Omni khiến tôi khó hiểu mà quay sang. Omni thấy vậy liền giải đáp.

"Thứ này được gọi là Mảnh Thăng Hoa, thứ đã tạo nên vô số các vị thần. Thực chất ngươi có thể coi nó như là căn bản đầu tiên mà các vị thần ở vùng đất này cần phải sở hữu trước khi bước lên con đường thăng thần đó. Mảnh Thăng Hoa có thể biến đổi bất kì chủng tộc nào trở thành Thực Thể Thăng Hoa của chủng tộc đó, không chỉ mang lại cho người một sức mạnh dồi dào mà còn ban cho người sự trường sinh bất lão đó."

Khi Omni nhắc đến trường sinh bất lão, nghe đến đó tôi đã bắt đầu động lòng muốn đưa tay ra nắm lấy mảnh kính đó nhưng Omni lại lập tức cảnh báo.

"Ngươi đừng có mà vội, thứ này tuy có thể biến bất kì ai trở thành thần nhưng nó luôn có mặt xấu. Ngươi phải chứng minh được bản thân ngươi đủ xứng đáng với nó nếu không ngươi sẽ bị nổ tung mà chết đó. Trong lịch sử của nó, đã có hơn 30 ngàn sinh mạng đã phải nằm xuống vì nó đó. Mà đây chỉ là số người chết vì thất bại thôi, nếu tổng hết mọi nguyên nhân cái chết thì ít nhất cũng đã hơn 100 ngàn người rồi đó."

Tôi bắt đầu do dự sau khi nghe Omni cảnh báo, thấy tôi do dự Omni liền nói tiếp.

"Nhưng nếu ngươi không tiếp nhận thử thách của nó bây giờ thì ngươi sẽ sớm chết đói ở đây thôi. Thấy cảnh cửa lớn đằng kia không? Ngươi cần phải mang trong mình huyết thống thăng hoa thì mới mở được. Nên hiện tại ngươi chỉ có thể tiếp nhận mảnh kính và cố gắng chứng minh bản thân mình xứng đáng thôi."

Lại thêm một thông tin nữa làm tôi phải sốc đến mức cứng cả người. Tôi không ngờ rằng số phận của mình liên tiếp đưa bản thân tôi vào một con đường nơi mà tôi phải đưa ra lựa chọn nhưng chỉ có một lựa chọn trên con đường đó. Nhưng để có thể ra ngoài càng sớm càng tốt, tôi đã nắm lấy mảnh kính đó.

Ngay khoảnh khắc tôi nắm lấy mảnh kính ấy. Mảnh kính lập tức phát sáng và biến thành những luồng ánh sáng thâm nhập vào trong người tôi. Ngay lập tức, máu trong người tôi bắt đầu sôi sục, tôi lúc này cứ cảm thấy trong người mình đang có hàng trăm hàng ngàn con bọ đang bò lúc nhúc trong đó vậy.

Không biết qua bao lâu, cơn đau tựa như thịt nát xương tan cuối cùng cũng dịu đi. Tôi lúc này đau đớn nằm trên sàn, ít nhất cái sàn ấy là vàng nguyên khối chứ không phải đất đá gì. Khi đã đỡ đau hơn tôi muốn có sức chống người ngồi dậy,  trong quá trình đó biến đổi đó tôi đã phun ra không ít máu nên cứ thế tôi đưa tay lên chùi đi máu còn dính trên khóe miệng thì nhận ra máu của mình đã không còn có màu đỏ như trước nữa. Thay vào đó, nó là một màu trắng tinh khiết.

"Chuyện gì vậy? Sao máu tôi biến thành màu trắng rồi."

Tôi vô cùng hoảng loạn mà hét lên. Omni thấy vậy liền đi tới và lấy ra một chiếc gương, cô bé nở một nụ cười rồi nói.

"Chúc mừng ngươi, Đệ Tam. Kể từ bây giờ ngươi chính là tác phẩm đỉnh cao của nhân loại, một thực thể đứng trên vạn vật, một thực thể bất tử. Ngươi bây giờ chính là thực thể thăng hoa độc nhất của kỷ nguyên này."

Trên chiếc gương ấy, tôi có thể thấy rõ màu tóc đen của tôi đã ngã nâu, đôi đồng tử cũng không còn màu nâu như trước mà có màu xanh lam lấp lánh tựa như một viên ngọc quý vậy.

"Vậy là tôi đã trở thành Thực Thể Thăng Hoa rồi sao? Vậy có nghĩa là tôi có thể ra khỏi đây rồi à?"

Tôi thắc mắc hỏi Omni lần nữa cho chắc. Không ngoài dự đoán, Omni lập tức gật đầu vào kéo tôi đến cánh cửa to ban nãy.

"Đặt tay lên đi."

Omni hướng dẫn tôi đặt tay lên, ngay khi đặt tay lên cánh cửa. Cánh cửa cứ như nhận diện được huyết thống trong người tôi nên liền có phản ứng và bắt đầu mở ra. Nhưng đằng sau cánh cửa ấy không phải lối ra dẫn đến thế giới bên ngoài mà là một căn phòng lộng lẫy khác. Omni có vẻ biết tôi đang hoang mang nên liền kéo tôi lên một cái đài kì lạ ở giữa căn phòng.

Ngay khi tôi bước lên, cái đài vốn đang yên tĩnh lại bắt đầu rung động và phát sáng. Omni thành vẫn kéo tôi đi, cô bé kéo tôi vào giữa cái đài thì ngay lập tức những cột sáng từ dưới cái đài lập tức bắn thẳng lên trên trần nhà kết nối với một cái cổng tròn kì lạ ở trên trần. Cánh cổng tròn ấy từ mở ra phía sau cánh cổng ấy là một vùng không gian không rõ, thứ duy nhất tôi thấy chính là một màu vàng đặc trưng.

Ngay sau đó từ cánh cổng ấy, một lực hút xuất hiện kéo tôi bay vào cánh cổng trong chớp mắt. Lần nữa mở mắt, tôi được dịch chuyển đến một khu rừng, khu rừng đó ở gần Nguyệt Nữ Thành, đây cũng là khu rừng quen thuộc mà tôi hay đi dạo cùng với Rukkhadevata. 

Vì tôi không rõ tôi ở trong cái di tích kia bao lâu rồi nên tôi quay sang hỏi Omni.

"Kể từ ngày đó đến giờ đã qua bao lâu rồi?"

Omni chậm rãi đáp lại.

"Đã gần 1 tháng rồi đó."

Nghe đến đây tôi liền hoảng hốt hỏi.

"Một tháng? Nhưng mà không phải chỉ mới có một ngày thôi sao?"

Omni nghe vậy lười biếng giải thích.

"Chỉ là cảm giác thôi, trong khu vực mà cậu tìm thấy Mảnh Thăng Hoa được gọi là Lăng Mộ Thiên Tuyệt, ở trong khu vực đó khái niệm thời gian khác hoàn toàn so với thế giới thực. Ở trong lăng mộ đó một ngày bằng với việc ở ngoài này một tháng đó."

Nghe đến đây tôi liền hiểu được ngay. Về việc này không hề khó hiểu, tôi đã đọc được nhiều tình huống tương tự trong truyện tranh hoặc truyện chữ rồi. Ngay lúc này, một ý tưởng táo bạo lập tức nảy ra trong đầu tôi. Vì tôi biết rằng, trong vòng một tháng đám người kia trong tổ đội chưa thể về tới Nguyệt Nữ Thành được.

Không chút do dự, tôi không vội quay về Nguyệt Nữ Thành vì đây là chuyện riêng của tôi. Tôi muốn giải quyết nó ngay bây giờ. Nên tôi lập tức dự đoán những con đường mà bọn họ sẽ đi qua để quay về Nguyệt Nữ Thành, sau đó dùng phương pháp loại trừ dựa theo từng chi tiết mà tôi hiểu được từ họ, cứ thế tôi loại trừ hết đường này sang đường khác và cuối cùng chốt lại ở một con đường xa nhất nhưng lại rất thuận tiện vì ở đó ít người qua lại nên cũng ít có đạo tặc nào sẽ xuất hiện ở đó cả.

 Sau khi đã chốt được con đường tôi nghĩ khả năng cao họ sẽ đi qua nên tôi liền tới đó mai phục sẵn. Tôi bắt đầu dùng cổ ngữ mà tôi học được để tạo bẫy vì dù gì đây cũng là trận chiến của một người và ba người tôi không thể nào không chuẩn bị hết mọi thứ cả. Tôi lúc đó cũng hi vọng là cô nàng Mục Sư kia không xảy ra bất cứ chuyện gì. Tôi lo lắng rằng bọn họ sẽ thủ tiêu cô để tránh bị lộ chuyện bọn họ hại chết tôi ở di tích cho Rukkhadevata.

Cứ thế, tôi ở dành ra gần nửa ngày trời để chuẩn bị và dựng bẫy. Sau khi hoàn thành tôi lập tức đi lên vách núi để hai bên để trốn và chính xác như dự đoán của tôi. Bọn họ thực sự đã chọn con đường này để đi qua. Việc nhận diện không quá khó, bởi vì người lái xe ngựa chính là tên chiến sĩ đã đẩy tôi xuống lúc đó.

Tôi âm thầm quan sát chờ đợi thời cơ thích hợp, khi bọn chúng đã đi vào vị trí vàng mà tôi đã dựng sẵn tôi lập tức kích hoạt cạm bẫy. Từ mặt đất những trụ đá lập tức trồi lên cản đường bọn họ, buộc bọn họ phải dừng xe ngựa lại ngay và bắt đầu cảnh giác. Sau đó, từ những trụ đá ấy phóng ra những mũi tên về phía bọn họ. Tên chiến sĩ thấy vậy lập tức trốn vào trong xe ngựa và kêu đồng bọn của mình dậy. 

Thấy vậy tôi liền không chút do dự nhảy xuống khỏi vách núi mà âm thầm bước lại gần với ý định chính là kích hoạt cái bẫy trên vách núi đó chính là để một cục đá khổng lồ lăn xuống và đè chết bọn họ trong xe ngựa. Nhưng vì sợ rằng cô nàng Mục Sư kia cũng ở với bọn chúng nên tôi đã sắp đặt sẵn cục đá tròn đó chủ yếu chỉ dùng để ép bọn chúng ra khỏi xe ngựa mà thôi.

Tôi không chút do dự kích hoạt cái bẫy đá lăn, ngay khi kích hoạt từ trên vách núi cao cái chốt mà tôi tạo ra để giữ viên đá lập tức bị vỡ ra để viên đá có thể lăn xuống một cách tự do. Đồng thời để mở đường cho viên đá, tôi đã thu hồi cổ ngữ ở vài trụ đá khiến chúng tan biến thành bụi và tạo ra một lối vào đủ thoáng cho viên đá.

Lúc này mấy tên trong xe ngựa không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài chỉ có thể trốn trong xe ngựa mà thôi. Nhưng chúng lập tức nhận ra nguy hiểm ngay khi nghe thấy tiếng đá va chạm vào nhau, một tên trong số chúng lập tức đưa đầu ra nhìn thì lập tức thấy viên đá đó đang lăn nhanh về phía chúng.

Tên đó chỉ kịp để lại một câu cho đồng bọn rồi lập tức nhảy ra ngoài, hắn ta chính là tên sát thủ, đồng bọn của tên chiến sĩ kia. Ngay khi hắn nhảy ra ngoài lập tức thì tên chiến sĩ và ả xạ thủ cũng chạy ra theo. Vì đi trước nên tên sát thủ ấy lập tức dậm vào cái bẫy tôi đã đặt sẵn từ trước. Ngay tức khắc, một cột lửa với sức nóng đủ nướng cháy bất kì sinh vật gì phun lên khỏi mắt đất và biến tên sát thủ đó thành người lửa.

Tên đó bị ngọn lửa ấy thiêu rụi đến chết đi sống lại, hắn liên tục lăn người dưới đất để dập lửa nhưng lửa quá lớn, dù hắn có lăn đến sáng mai cũng không thể kịp dập lửa trước khi hắn bị thiêu chết.

Hai tên kia chỉ biết trơ mắt nhìn đồng đội mình bị thiêu từng chút một mà thôi. Ả xạ thủ thấy thế liền sợ hãi mà lùi lại vài bước. Khi ả lùi lại đã vô tình dậm lên một cái bẫy khác nên tôi liền kích hoạt nó. Từ dưới đất, một cây gai băng nhọn như mũi giáo đâm lên xuyên thủng cơ thể ả khiến ả chết ngay tức khắc. Thấy hai đồng đội từng bước dậm phải bẫy mà chết khiến tên chiến sĩ lập tức cảnh giác mà không dám di chuyển. Hắn sợ rằng hắn cũng vô tình dậm phải bẫy.

Hết cách tôi chỉ có thể xuất hiện ra để ép hắn đi vào bẫy. Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi bóng tối ánh mắt vẫn đầy hận thù nhìn hắn.

"Yo, đồng đội cũ. Sao không bước tiếp đi? Nếu không chạy ra khỏi đây sớm thì ngươi cũng phải bỏ mạng lại đây đó."

Giọng nói của tôi lạnh đến cực điểm, đối với lũ người này việc nghĩ rằng bọn chúng từng là bạn, từng là đồng đội cũ khiến tôi cảm giác rất ghê tởm. Tên đó thấy tôi xuất hiện với một diện mạo mới liền sợ hãi mà ngã xuống ngồi trên mặt đất.

Hắn vô cùng sợ hãi mà nhìn tôi bằng ánh mắt hối hận và sợ hãi. Nhìn thấy được sự hối hận trong mắt hắn, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn mà thôi. Một kẻ dám nghĩ dám làm như hắn, thì hối hận để làm cái gì chứ? 

Không chút do dự tôi dùng cổ ngữ tạo ra một cái gai sắt và bắn thẳng về phía hắn. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn lập tức hét lên.

"L-Làm ơn. Cứu tôi với!"

Ngay sau đó một tia sáng bắn thẳng tới đánh bật cây gai sắt đó của tôi đi, từ trong xe ngựa một giọng nói quen thuộc cũng lập tức vang lên.

"Tôi không nghĩ là cậu còn sống đó, đồng đội. Thế nào? Cảm giác cận kề cái chết có phải thú vị lắm không?"

Cô nàng Mục Sư mà tôi lo lắng từ nãy giờ bước ra khỏi xe ngựa nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. ngoại hình của cô ấy cũng có thay đổi giống với tôi. Mái tóc vàng hoe của cô đã biến thành màu trắng tinh khiết, còn đôi đồng tử từ màu xanh lá cũng đổi thành màu vàng kim. Tên chiến sĩ như vớ được cọng rơm cứu mạng lập tức bò lại gần Mục Sư nhưng khi hắn định tới gần thì cô gái Mục Sư ấy lập tức chĩa thẳng cây trượng của mình về phía đầu hắn.

Ngay lập tức, một tia sáng bắn ra biến đầu hắn thành một bãi thịt vụn ngay trong chớp mắt. Và việc làm ấy đã làm tôi bất ngờ và sốc ngay lập tức, trước giờ tôi luôn nghĩ cô gái ấy cũng là một thánh nữ khác ngoài Rukkhadevata. Nhưng không ngờ giờ đây, tôi tận mắt chứng kiến cô ta giết người không một chút do dư bằng một thứ phép kì lạ, thứ mà cô ta chưa bao giờ dùng đến trong cả cuộc hành trình.

"Cậu...?"

Tôi hoang mang nhìn cô nàng Mục Sư ấy với ánh mắt khó hiểu. Ngay lúc này, Omni hiện ra trong hình hài bảng thông báo tựa như hệ thống và giải thích cho tôi biết lý do ngay lập tức.

"Kẻ đứng trước mặt ngươi hiện tại chính là Diệt Thế Giả của Diệt Thế Đoàn."

Sau khi giải thích, Omni liền cảnh báo tôi là hãy cẩn thận. Cô gái Mục Sư cũng nhận ra rằng tôi đã biết thân phận của cô nên không hề giấu diếm nữa mà lập tức nói ra luôn thân phận của mình.

"Lần nữa xin tự giới thiệu, tôi là Diệt Thế Giả, Pero. Vừa chính là kẻ thù của cậu, vừa cũng là đồng đội cũ của cậu. Việc cậu thấy tôi giết người ban nãy thì cũng đừng quá ngạc nhiên, chuyện thường ngày đối với tôi thôi ấy mà. Còn về tại sao thì đơn giản thôi, tôi không cần một con tốt vô dụng, nói tới đây chắc cậu cũng đã hiểu rồi nhỉ?"

Như những gì cô ta nói, tôi quả thật đã hiểu ra hết mọi chuyện. Từ đầu, hành trình đi tìm kho báu chỉ là một màn kịch do chính cô tay dựng lên. Thậm chí kho báu trong cái di tích cổ ấy cũng chỉ là cạm bẫy do chính cô ta làm ra với một mục đích duy nhất đó chình là giết tôi. Nhưng cô ta đã không giết tôi ngay tức khắc, cô ta muốn nhìn tôi hi vọng rồi nhận lại là tuyệt vọng rồi lại hi vọng rồi tiếp tục tuyệt vọng. Đó chính là mục đích của cô ta, kế hoạch này không cần nói tôi cũng nhận ra ngay những điểm khác lạ. 

Trên hành trình của chúng tôi, không ít có những điềm kì lạ xuất hiện. Nhưng cô ấy luôn xuất hiện đúng lúc làm cho mọi sự nghi ngờ của tôi tan biến ngay tức khắc. Giờ đây, cô ấy xuất hiện lần nữa trước mặt tôi nhưng không phải là thân phận của một người đồng đội nữa. Mà là mục tiêu chính của tôi khi được triệu hoán sang thế giới này. Tuy là vậy, tôi quả nhiên vẫn mềm lòng với cô ấy, không phải tôi có cảm tình hay gì chỉ là tôi vẫn nhớ ngày tháng có cô ấy bên cạnh vốn rất vui vẻ, đó là cảm giác tôi rất ít khi cảm nhận được từ khi bắt đầu học ở cao đẳng.

"Vậy...sau tất cả, đây chính là kết cục mà cậu muốn sao?"

Tôi do dự hỏi cô ấy lần cuối. Cô ấy nghe câu hỏi dường như đã đoán trước được nên không hề có chút chậm trễ nào. Cô ấy từ tốn nói ra câu trả lời của mình.

"Đúng vậy, đây chính là kết cục mà tôi muốn thấy. Đây là kết cục bắt buộc phải xảy ra giữa hai chúng ta."

Đôi mắt vàng của cô ấy bắt đầu tỏa ra ánh vàng kim rực rỡ, sáng lên một cách rõ rêt trong đêm tối. Từ sau lưng cô ấy, hình hài của một mặt trời sáng rực từ từ hiện ra. Cơ thể của cô ấy được bao phủ bởi một hào quang vàng kim lấp lánh. Cô nhìn về phía tôi nở một nụ cười ẩn ý.

"Còn nhớ lăng mộ mà cậu rơi xuống lúc đó không? Thực chất nó có tới hai căn phòng có Mảnh Thăng Hoa đó. Phòng mà cậu bước vào chính là nơi Mảnh Thăng Hoa của mặt trăng được cất giữ. Còn phòng còn lại chính là Mảnh Thăng Hoa của mặt trời và tôi chính là người nắm giữ mảnh kính ấy. Cậu cũng nhìn thấy mặt trời trên đầu tôi đúng chứ? Nó chính biểu tượng của Thần Ra đó. Việc cậu nhìn thấy nó đã chứng minh rằng, cậu cũng là Thực Thể Thăng Hoa như tôi. Và ở vị trí của tôi, tôi cũng có thể thấy được trên đầu cậu chính là Mặt Trăng."

Cô ấy giải thích một cách tận tình cứ như sợ rằng tôi không biết được chuyện này vậy. Tôi vẫn còn khá là hoang mang, nhưng đầu tôi vốn tiếp nhận thông tin khá nhanh nên chỉ trong thoáng chốc đã xử lý được đống thông tin mà Pero nói cho tôi biết. Ngay lúc đó, có lẽ Pero cũng thấy vẻ mặt của tôi và nhận ra tôi đã hiểu được những gì cô nói nên đã lập tức lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của tôi.

"Được rồi, chúng ta xuất hiện ở đây cũng chỉ vì một lý do thôi. Ân oán của hai ta, hãy cùng giải quyết ngay trong đêm nay thôi nhỉ?"

Cô ấy nở một nụ cười dịu dàng nhưng vẫn mang theo sự xảo quyệt và nhìn về phía tôi. Tôi cũng không do dự, tôi lập tức vứt sự hoang mang qua sang một bên thay vào đó chính là một quyết tâm lần nữa bùng cháy lại trong tôi. 

"Được, hãy giải quyết một lần và mãi mãi tại đây đi."

Tôi lập tức lấy ra vài cuộn cổ ngữ để chuẩn bị nghênh chiến với cô, Pero cũng không chờ nữa. Cô từ từ đặt tay lên tim và từ từ lấy ra một vật thể tựa như ngôi sao, sau đó cô nói lớn.

"Hỡi ánh sáng thiêng liêng của mặt trời, hãy chiếu sáng ngôi sao ước nguyện này của ta. Ta xin thề, sức mạnh này ta chỉ dùng lên chính người đồng đội cũ của tôi, Seto."

Ngay lập tức, ngôi sao bốn cánh trong tay cô lập tức đổi thành màu vàng kim và nhập vào cây trượng của cô. Cây trượng sau khi được ngôi sao ấy dung hợp cũng từ từ biến đổi thành một cây trượng phép với màu chủ đạo là trắng và vàng. Ở đỉnh trượng là hình ảnh của một ngôi sao bốn cánh, thân trượng thì biến đổi thành màu trắng.

"Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"

Ngay khi dứt câu, ánh sáng từ cây trượng lập tức bùng lên tựa như mặt trời vậy. Đồng thời nó còn đốt cháy mọi cổ ngữ tôi sắp đặt sẵn cả một buổi chiều, kể cả mấy cuốn trục trên tay tôi cũng vậy. Đều lập tức cháy thành tro không còn chút gì.

Ngay giây phút tôi cảm nhận được toàn bộ cổ ngữ đều bị mất liên kết vì chúng đã bị tiêu hủy hết, tôi lập tức cảm thấy căng thẳng. Tôi không hề biết rằng ánh sáng mà cô ấy phát ra lại có khả năng này, một dự cảm không lành lập tức bao phủ lấy suy nghĩ của tôi.

Ngay tức khắc, Pero dịch chuyển tới ngay trước mặt tôi. Cô vung cây trượng được bao phủ bởi ánh sáng vàng về phía tôi và chỉ với một đập tôi bị cô đánh bay thẳng vào vách núi phía sau lưng. Cơ thể tôi đâm mạnh vào vách núi tựa như một viên đạn được bắn ra bởi pháo và có lực nổ tựa như một quả bom vậy. Nơi tôi đâm mạnh vào biến thành một lỗ to chiếm gần 50% diện tích bề mặt của vách núi đó.

May mắn nhờ vào huyết thống thăng hoa đã biến đổi tôi thành một Thực Thể Thăng Hoa nên nó đã tăng cường khả năng chịu đòn của tôi cao lên không ít, tuy nhiên đòn vừa rồi của Pero thực sự là một cú trời giáng, cảm giác đau vẫn còn đó và tôi biết rằng cô ấy cũng được tăng cường sức mạnh giống với tôi.

Lúc này, tôi biết thế cờ này không có lợi cho mình. Vì việc Pero trở thành Thực Thể Thăng Hoa là biến số trong kế hoạch của tôi nên tôi định sẽ chuồn đi trước đợi chuẩn bị kỹ càng hơn rồi sẽ quay lại. Nhưng mà Pero cứ như đọc được suy nghĩ của tôi vậy, cô lập tức đập mạnh chuôi trượng xuống đất, chỗ đất mà chuôi trượng đập xuống lập tức biến thành một vùng sáng và phá nổ.

Tôi cũng bị lực nổ ấy gây thương tích tuy chống đỡ được và cơ thể cũng không có thương tích gì quá lớn nhưng vụ nổ ấy đã tạo ra một cái hố cao hơn 30m để giam cầm tôi với cô ấy trong một chiến trường. Cứ thể, kế hoạch rút lui của tôi đã bị cô nhìn thấu và lập tức phá hỏng nó ngay lập tức khi tôi có ý định.

Tôi lúc này chỉ biết ngồi dựa vào đống đá vụn mà nhìn cô ấy với vẻ tuyệt vọng. Lúc đó tôi nghĩ rằng, nếu như cô ấy chỉ là một Mục Sư bình thường, có chút phép tấn công như này thì khó mà làm thương được tôi nhưng chuyện đó không hề xảy ra. Trong trường hợp cả hai đều là Thực Thể Thăng Hoa, tôi sẽ sớm bị cô ấy đánh đến khi mất mạng nếu như không có cách gì đối phó.

Lúc đó tôi rất tuyệt vọng, nhưng cũng ngay trong giây phút đó đầu tôi lại nhảy số. Tôi bắt đầu nhớ lại câu thoại mà Pero đã đọc ban nãy và cũng nhớ ra. Nếu đó là năng lực của Thực Thể Thăng Hoa thì không phải tôi cũng có sao? Không chút chần chừ, tôi thử đặt tay lên tim và nhắm mắt cảm nhận. Pero thấy tôi như vậy thì cũng đứng im, có vẻ cô muốn chờ tôi làm xong điều đó.

Tôi cảm nhận từng nhịp đập của trái tim, tôi đã thả lỏng cơ thể để quyết tâm lần nữa trỗi dậy bên trong tôi. Cứ thế, ở một nhịp đập tôi lập tức cảm nhận được sự khác lạ nên ngay lập tức từ từ đưa tay ra và mọi chuyện thực sự như tôi đoán. Tôi thực sự kéo ra từ lồng ngực một ngôi sao bốn cánh như của Pero, tuy nhiên để có thể dùng được sức mạnh ấy tôi phải đọc lời thoại như Pero.

Tuy cảm giác đọc mấy thứ đó có hơi kì lạ và không có mục đích gì. Nhưng hiện tại tôi phải bắt chước theo Pero để có thể tìm ra lời giải cho sự thắc mắc của mình. Tôi lập tức gạt bỏ đi những do dự trước đó và hô lớn.

"Hỡi ánh sáng dịu dàng của mặt trăng, hãy chiếu sáng ngôi sao ước nguyện này của ta. Ta xin thề, sức mạnh này ta sẽ sử dụng nó vì người kẻ địch đang ở trước mặt ta, Pero."

Ngay lập tức, ngôi sao ấy lập tức biến thành màu xanh lam. Omni có lẽ biết được cách hoạt động nên lập tức giúp tôi trang bị Găng Tay Ma Thuật, thứ vật phẩm duy nhất tôi còn có trong người.

Ngôi sao ấy cũng dung hợp với Găng Tay Ma Thuật của tôi, ngay sau khi dung hợp trên găng tay lập tức xuất hiện một ngôi sao bốn cánh. Và ngay khoảnh khắc đó, tôi có thể cảm nhận một sức mạnh vô hình đã tràn ngập trong cơ thể tôi. Thứ sức mạnh ấy đã giúp cho quyết tâm và sự tự tin trong tôi lần nữa được lắp đầy.

Pero thấy vậy cũng nở một nụ cười rồi lập tức giơ cao trượng lên trên trời. Ngay tức thì, trên cây trượng lập tức tạo ra một quả cầu ánh sáng vàng, Tôi thấy vậy liền có chút hốt hoảng vì tôi không biết làm như thế kiểu gì cả, vì đây là lần đầu tôi sử dụng. Omni có lẽ nhận ra được tình trạng của tôi nên cô đã để lại một lời nhắn trước khi biến mất.

"Hãy lắng nghe bản năng của ngươi."

Thấy được gợi ý của Omni, tôi liền nhắm mắt và từ từ buông bỏ lý trí để bản năng trỗi dậy. Pero lần này quyết định không chờ nữa, cô lập tức bắn ra một tia ánh sáng khổng lổ từ quả cầu về phía tôi.

Ngay tức khắc, bản năng của tôi đã thành công chiếm quyền kiểm soát. Tôi không chút do dự lập tức giơ tay lên tạo ra một lá chắn ánh sáng có màu xanh để ngăn chặn lại tia sáng đó. Pero thấy tôi đã dùng được sức mạnh ban đầu của Thực Thể Thăng Hoa liền nở một nụ cười thõa mãn và hưng phấn. 

Lúc này cô cũng không còn chút kiềm chế nào nữa mà lập tức lao đến vung cây trượng đánh về phía tôi. Tuy có lá chắn bảo vệ nhưng cú đập đó vẫn khiến tôi bị đánh bật ra xa. Sau khi đánh tôi bật ra xa cô ấy vẫn tiếp tục, lập tức dịch chuyển tới chỗ tôi lần nữa. Và ngay tức khắc đập vào lá chắn lần nữa và lần này lá chắn của tôi đã không còn chịu được nữa mà lập tức vỡ vụn ngay tức khắc.

Thấy được lớp lá chắn đã vỡ vụn, nụ cười của Pero lại rộng hơn vì sự hưng phấn. Ngay lúc này, bản năng của tôi lập tức mách bảo tôi tập trung năng lượng vào nắm đấm và đấm về phía cô. Pero cũng không dễ gì dừng lại cố lập tức bao bọc năng lượng vào cây trượng và đồng thời vung trượng về phía tôi. 

Cứ thế, nắm đấm của tôi và cây trượng của cô ấy lập tức va chạm với nhau tạo ra làn sóng xung kích lớn đẩy cả hai ra ngay lập tức. Pero sau khi bị đánh bật ra lại không chút yếu thế lập tức nhảy bật lên không trung, từ đỉnh đầu cây trượng lập tức hội tụ một chùm năng lượng cùng với vòng ma thuật ở phía sau chuẩn bị bắn về phía tôi, không chỉ đỉnh đầu cây trượng mà ở xung quanh cũng có những vòng ma thuật đang hội tụ năng lượng.

Vòng ma thuật đó chính là phép mà có đã dùng lên tên chiến sĩ ban nãy nên tôi biết rất rõ vì đã phân tích từ trước. Phép đó chỉ là phép tấn công cơ bản của cô, nhưng cô định dùng nó để bắn liên tiếp tựa như một khẩu gatling gun vậy.

Nhờ vào việc phân tích trước đó, tôi đã dự đoán được ý định của Pero. Lúc này tôi cũng tập trung năng lượng vào găng tay để tạo ra hàng loạt cổ ngữ ở xung quanh và ở trong lòng bàn tay. Những cổ ngữ đó cũng có tác dụng tựa như vòng ma thuật của Pero là hội tụ và phóng thích.

Ngay sau đó, cả hai chúng tôi bắt đầu bắn ra hàng loạt những tia ánh sáng tấn công về phía nhau. Cả hai cứ như hiểu suy nghĩ của nhau đến mức tốc độ lặp lại phép đều ngang ngửa nhau. Tuy nhiên tôi vẫn phải khá chật vật khi cố gắng đuổi theo tốc độ thi triển của Pero, khả năng lặp lại và thi triển của Pero nhanh đến mức tôi khó mà theo kịp, phải dốc hết sức mà tạm thời ngang với Pero.

Sau một hồi đấu phép thì Pero ngừng thi triển, cô vẫn lơ lửng trên không trung nhìn tôi với ánh mắt phấn khích và hài lòng. Rồi ngay sau đó, toàn thân cô được bao bọc bởi hào quang vàng kim và bay vút lên trên. Thấy thế tôi không chút chần chừ cũng bao bọc cơ thể bằng hào quang xanh lam và đuổi theo cô ấy.

Từ một trận đấu phép chúng tôi lập tức chuyển sang không chiến, Pero vừa bay vừa đùa giỡn tựa như trận chiến này đối với cô chỉ là một trò tiêu khiển. Còn tôi, thì bay theo phía sau liên tục bắn tia sáng về phía trước, tuy không dính phát nào nhưng tôi vẫn kiên trì bắn.

Đuổi một lúc thì tôi đột ngột ngừng lại, lý trí tôi đã trở lại và tôi bắt đầu tự hỏi. Tôi đuổi theo cô ấy để làm gì chứ? Sự hận thù nhất thời đó, không phải vĩnh viễn. Tuy tôi căm ghét vì bị cô lừa dối và hại tôi xém chết. Nhưng ngẫm lại, thì việc tôi rơi xuống hố và tìm được Mảnh Thăng Hoa không phải trùng hợp. Dường như, chính cô đã sắp đặt hết mọi thứ và chỉ cần dắt tôi đến phía Mảnh Thăng Hoa là cô ấy đã xong nhiệm vụ của mình. 

Pero cũng dừng lại khi thấy tôi không còn đuổi theo nữa và như bao lần trước cô ấy thực sự có thể đọc suy nghĩ của tôi.

"Cậu thú vị thật đó, đánh với tôi được nửa buổi rồi mà giờ lại không biết lý do tại sao? Cậu đang tự hỏi lòng mình thực sự có hận tôi đến tận xương tủy hay không hả? Đừng nói là quên mục đích ban đầu rồi nha, không phải chúng ta ở đây để giải quyết ân oán sao?"

Cô ấy từ từ quay lại nhìn tôi với ánh mắt xảo quyệt cùng với nụ cười trêu chọc trên môi. Nghe cô ấy nói vậy tôi cũng cạn lời không biết nói sao. Vì khi ngẫm lại, tôi thực sự không hận cô ấy đến vậy. Trước đó, kẻ duy nhất tôi hận là ba tên kia khi biết được sự thật toàn bộ đều là màn kịch do cô dựng lên thì tôi lại không thể căm ghét cô thêm được nữa chỉ dừng lại ở mức không muốn nhìn mặt mà thôi chứ không đến mức muốn giết.

Biết được tôi suy nghĩ gì cô ấy lập tức biến cây trượng của mình thành một luồng sáng rồi định hình nó thành một cây cung, cô từ từ kéo căng dây cung và nhắm về hướng Nguyệt Nữ Thành.

"Nếu cậu đã không có lý do để chiến đấu, vậy thì để tôi cho cậu một lý do..."

Ngay trước mũi tên lập tức xuất hiện những vòng ma thuật to dần, lúc này tôi đã không còn giữ bình tĩnh được nữa và ngay khi tôi định lao lên thì lý trí lại mách bảo tôi rằng, nếu giờ tôi lao đến cho dù có ngăn  cố ấy cô ấy vẫn sẽ thả dây nên thay vì lao lên tôi lập tức bắn về hướng Nguyệt Nữ Thành và đứng chính diện với mũi tên của cô.

Thấy tôi như vậy, Pero chỉ mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục kéo căng dây. Tôi lúc này lập tức hội tụ hàng loạt cổ ngữ vào đôi bàn tay của mình đến mức mà cả cơ thể cũng phát ra năng lượng khiến cả cơ thể bắt đầu phát sáng lên một màu xanh lam.

Khi thấy tôi đã sẵn sàng, không chút do dự hay chờ đợi nào nữa. Pero lập tức thả dây cung bắn ra một mũi tên ánh sáng khổng lồ tựa như mặt trời đang giáng xuống hạ giới này vậy. Ngay lúc này, tôi lập tức dùng toàn bộ năng lượng mà mình có và đã hội tụ vào lòng bàn tay tạo nên một lớp lá chắn tựa như một bức tường thành chỗng đỡ mũi tên ấy của cô.

Khi hai năng lượng ánh sáng va chạm vào nhau, tạo nên một ánh sáng xanh lá và bộc phát ra. Ánh sáng ấy lập tức làm sáng cả một vùng đất bao gồm cả Nguyệt Nữ Thành tựa như mặt trời đã chiếu rọi thế gian này vậy. Cả vùng trời ở đó cũng được chiếu sáng biến thành ban ngày.

Sau một lúc chống đỡ, tôi hoàn toàn kiệt sức. Hào quang trên người cũng dần biến mất, nhưng tôi không phải là người duy nhất. Pero cũng rơi vào tình cảnh tương tự, cô cũng đã cạn kiệt năng lượng sau mũi tên khổng lồ ấy.

Nhưng nụ cười ấy trên môi cô vẫn giữ nguyên, tuy trên mặt đã lấm tấm mồ hôi nhưng trên mặt cô thay vì là sự mệt mỏi lại là sự hài lòng và mãn nguyện. Ngay sau đó không một lời từ biệt, ở vị trí của cô đột nhiên lóe lên một ánh sáng nhỏ và dịch chuyển cô đi mất. Pero đã dùng chút năng lượng cuối cùng để dịch chuyển tới một nơi xa khác.

Sau khi cô rời đi, tôi mới thả lỏng nhưng năng lượng đã cạn kiệt hào quang cũng tan biến tôi không còn có thể lơ lửng được nữa mà từ từ rơi xuống. Nhưng ngay khi tôi ngã người ra sau chuẩn bị rơi xuống, thì một đồi tay nhanh chóng đỡ lấy tôi. Trước khi bất tỉnh, tôi đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, một mùi hương mỗi khi tôi ngửi thấy đều trở nên vô cùng an tầm và thoải mái.

Sau trận chiến ngày hôm đó với Pero, tôi đã rút ra hai bài học đáng giá. Thứ nhất, đó chính là mình phải luôn là người ra tay trước. Không cần biết lúc đó kẻ thù có nói gì đi nữa có làm gì đi nữa, ngay khi trận chiến có dấu hiệu chuẩn bị bắt đầu, tôi bắt buộc phải ra tay trước khi đối thủ kịp chuẩn bị. Còn bài học thứ hai, chính là không bao giờ đọc mấy cái như niệm chú nữa. Lý do thì vì Pero lúc đó đã lừa tôi, cô biết tôi sẽ lấy cô làm mẫu mà làm theo nên khi hoàn thành câu niệm của mình tôi đã bị trói buộc với Pero bằng một ước nguyện vô hình đó chính là tôi chỉ được phép dùng sức mạnh này khi tôi quyết định dùng nó cho Pero và ngược lại Pero cũng chỉ có thể dùng sức mạnh đó vì tôi mà thôi. Đó chỉ là lý do phụ thôi, lý do chính vẫn là tôi thấy nó kì kì nên tôi không muốn đọc niệm chú nữa.

Rukkhadevata có lẽ cũng đã biết hết mọi chuyện nhưng khi tôi hỏi cô tại sao không giải quyết nó từ sớm thì Rukkhadevat đã nói rằng, cô muốn tôi trải nghiệm thêm nhiều thứ ở thế giới này kể cả những điều không tốt đẹp. Và cô không muốn nhúng tay vào chuyện riêng của tôi, cô cũng chỉ có ý định ra tay cứu giúp khi tình hình trở nên mất kiểm soát mà thôi.

Nhưng tôi cũng đã thành công chứng minh bản thân đã đứng vững trong thế giới này sau trận chiến đó nên Rukkhadevata đã để tôi đi đến Thành Sumeru, một thành nhỏ ở giữa rừng xanh chứ không phải trên sa mạc. Tôi tới đó và trở thành một học giả và nghề tay trái chính là sửa chữa đồ cho Deshret. Đống pháp khí công nghệ mà anh ta tạo phần lớn bị đã bị hư hại và vứt vào kho vì không muốn bỏ thời gian ra sửa chữa đống đồ, anh ta đã tin tưởng giao toàn bộ lại cho tôi.

Cứ thế tôi sống mưu sinh tại Thành Sumeru bằng việc sửa chữa đồ cho Deshret, tiền lương cũng khá là ổn áp không đến nổi tệ. Đồng thời, tôi cũng khám phá ra được nhiều chức năng của Găng Tay Ma Thuật nên việc sửa chữa với kiến thức có sẵn lại dễ dàng hơn hẳn. Đồng thời, nhờ vào việc sửa chữa tôi cũng đã tự học ra nhiều cơ chế của đống đồ đó và tự tạo cho mình những món tốt hơn, đa số là lấy cảm hứng từ những đồ hiện đại ở thế giới cũ mà thôi.

Omni cũng thưởng cho tôi một phần thưởng mang tên là Chiếc Kính Thiên Tài, thứ này là phần thưởng cho việc tôi đã thành công đẩy lùi Diệt Thế Giả. Chiếc kính này cũng rất hữu dụng chức năng của nó giúp tôi chế tạo và sửa chửa nhanh và dễ hơn gấp 10 lần. Và đồng thời, nó cũng có chức năng phụ đó chính là Siêu giác quan, giúp tôi nhận ra được nguy hiểm từ sớm.

Cứ thế, cuộc sống của tôi khá nhàn hạ trong một năm đó cho đến cái ngày tôi nhìn thấy hai người. Hai người đó chính là Đệ Nhất và Đệ Nhị Cứu Thế Giả, ban đầu tôi vốn không định nhúng tay vào mấy chuyện cứu thế này chỉ khi nó xảy ra và có liên quan đến vùng đất này tôi mới định ra tay. Nhưng ngay khoảnh khắc bắt gặp hai Cứu Thế Giả kia thì tôi đã biết rằng, vận mệnh của tôi sẽ bắt đầu thay đổi kể từ hôm nay.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #genshin