Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Trương Trạch Vũ bắt taxi đến một tòa chung cư đắt đỏ nằm ngay trung tâm thành phố, nơi đây được bảo vệ nghiêm ngặt với bảo vệ canh gác 24/24, Trương Trạch Vũ phải gọi cho Trương Cực nói chuyện với bảo vệ mới được vào. Cậu vào thang máy dẫn thẳng lên tầng hai mươi, Trương Cực mở cửa ra, vừa thấy cậu đã mỉm cười.

"Chào em nhé bé cưng."

Trương Trạch Vũ ghét bỏ gạt tay hắn ra rồi đi vào trong nhà, nhìn chai rượu đã vơi nửa trong phòng khách, bên cạnh là hai chiếc ly một có rượu còn một mới tinh. Khỏi cần đoán cũng biết chiếc ly với kia của cậu.

Cậu ngồi xuống ghế sô pha, Trương Cực cũng ngồi xuống đối diện, hắn vẫn nhàn nhã rót cho bé cưng của mình một ly vang trắng.

"Có gì chúng ta cũng phải từ từ đúng chứ? Em cứ uống chút đi rồi mình cũng nói chuyện."

"Ai biết anh có bỏ thuốc vào không." Trương Trạch Vũ liếc xéo Trương Cực.

Trương Cực dơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng về phía cậu.

"Anh thề, lần này không có."

Trương Trạch Vũ dựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi hỏi.

"Anh muốn gì ở tôi?"

"Anh muốn em là của anh."

"Thế anh cho tôi được gì?"

"Bất kỳ thứ gì em muốn, anh còn có thể nâng em lên để em trở thành một vì sao sáng."

"Anh muốn làm kim chủ của tôi?" Trương Trạch Vũ cười nhẹ.

"Bé cưng của anh thông minh thật đấy." 

 "Sao mà anh có tự tin là tôi sẽ nghe theo anh vậy? Chỉ một bức ảnh đó thì anh nghĩ có thể sai khiến tôi được sao?" 

 Trương Cực mỉm cười rất tươi, hắn cầm chiếc laptop đang đặt trên sô pha để lên bàn, quay màn hình về phía Trương Trạch Vũ. Nhấn chuột, một đoạn video được phát, đó chính là video làm tình của họ trong phòng phục trang ở studio ngày hôm đó. Góc quay này khiến cho gương mặt Trương Cực bị che mất nhưng mặt của cậu lại hiện rất rõ.Trương Trạch Vũ tức điên nhào đến muốn đập nát chiếc máy nhưng lại bị Trương Cực kéo về. 

 "Em định phá nó sao? Rất tiếc phải nói với em là dù em có đập nát chiếc máy tính này thì nó vẫn còn bản sao ở những thiết bị khác." 

 "Anh chơi chó thật đấy Trương Cực." 

 "Em quá khen rồi."

Trương Trạch Vũ hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.

'Chẳng nhẽ mình lại đấm cho tên này một cái cho bõ tức.'

Trương Cực nghe được thì bật cười, Trương Trạch Vũ thấy thì khó hiểu lườm cho.

'Tên điên này cười gì thế không biết.'

"Em đã suy nghĩ xong chưa?"

Trương Trạch Vũ thở dài rồi ngước lên nhìn hắn.

"Thành giao."

Trương Cực mỉm cười nắm lấy bàn tay Trương Trạch Vũ rồi hôn lên nó. Cậu mặc kệ không buồn rút tay lại mà hỏi anh.

"Anh xóa tấm ảnh đó đi."

"Em ở đây với anh một đêm rồi anh xóa."

"Còn lâu." Trương Trạch Vũ rút tay lại rồi đứng dậy định về thì bị hắn kéo ngã xuống sô pha, Trương Cực dùng cơ thể mình đè lên người cậu.

"Vào nhà anh rồi thì không về dễ thế đâu, em là người đầu tiên được vào nhà anh phải biết trân trọng chứ." Hắn nói rồi hôn lên má cậu.

"Anh đi mà để cái phúc phần đó cho người khác, tôi chê."

"Ở đây một đêm, được không?" Trương Cực hỏi lại.

"Chỉ một đêm thôi." 

Hắn mỉm cười rồi hôn lên môi Trương Trạch Vũ sau đó bế cậu lên đi vào phòng. Đêm hôm đó là một đêm không ngủ với Trương Trạch Vũ, cậu và hắn không rời nhau một khắc nào. Âm thanh của tình dục hòa với ánh đèn mờ ảo kéo dài đến hai, ba giờ đêm.

Nhóm Đồng Vũ Khôn sau khi làm loạn với Tả Hàng xong thì trở về với vài chiếc tài nguyên ngon lành trong tay, đêm nay Trương Trạch Vũ về không họ cũng chẳng quan tâm. Quen rồi, kiếp trước cũng vậy mà.

Đến ngày hôm sau cậu trở về với trạng thái uể oải, các anh em khác còn chưa cả thức dậy. Đi qua bếp thì cậu thấy Trần Thiên Nhuận đang lục đục trong tủ đá.

"Làm trò gì vậy Tú?"

"Đ** con mẹ giật cả mình." Trần Thiên Nhuận làm rơi khay đá xuống đất.

"Mày làm gì như ăn trộm vậy? Mà sao mặt mày lại sưng lên thế kia?"

"Tao tìm đá chườm, không hiểu sao tự nhiên ngủ dậy thấy mặt sưng đỏ lên như thế này."

"Ừ thế cứ tìm đi, tao đi ngủ đây." Trương Trạch Vũ vẫy tay tạm biệt Trần Thiên Nhuận rồi về phòng ngủ.

Cuộc sống của họ lại trở về quỹ đạo, danh tiếng đi lên tỉ lệ thuận với việc nhóm họ bận bịu hơn. Trương Trạch Vũ vẫn âm thầm qua lại với Trương Cực nhưng lại chẳng cho anh em biết. Lần đó trở về cậu đã dứt khoát với Trương Cực rồi nên cũng không truy cứu nữa. Một ngày cuối tuần mọi người đều có ngoại vụ riêng còn Trương Trạch Vũ đang bận sáng tác một bài solo cho mình. Ban đầu khi đề xuất ý kiến này với Quý Sĩ Lâm anh còn rất phản đối mà nói.

"Như này không thể, nhóm em mới xuất đạo chưa được nửa năm nữa em đã muốn có những sản phẩm riêng lẻ rồi. Nhóm chúng ta còn chưa củng cổ được đến đâu mà."

"Chỉ là singel nhỏ thôi mà, cũng không ảnh hướng đến thành tích của nhóm. Em không có định đem nó để đấu số liệu."

Trương Trạch Vũ có tính cá nhân và độc lập rất cao, từ kiếp trước đoàn với cậu chỉ là một bước đệm cho bản thân. Khi nhóm họ có chút danh tiếng thì Trương Trạch Vũ đã bắt đầu lên kế hoạch cho hướng phát triển cá nhân của bản thân rồi. Ban đầu chỉ là một vài bài hát lẻ tẻ, sau lớn hơn là những singel album hay full album hoàn chỉnh. Đó là lý do mà ở kiếp trước sự nghiệp thuần âm nhạc của cậu lên rất nhanh và không ai bì kịp, Trương Trạch Vũ dành tất cả thời gian cho âm nhạc, có khoảng thời gian cậu còn chẳng tham gia một hoạt động nào hay đi show tống nghệ chỉ để chuyên tâm vào âm nhạc. Tính độc lập cao không có nghĩa là Trương Trạch Vũ không đề cao nhóm ngược lại cậu lại rất trân trọng và hỗ trợ cả nhóm đi lên trong sự nghiệp.

Trương Trạch Vũ vừa thức dậy thì cả nhà đã chẳng còn ai, trước mấy ngày hôm đó một mình cậu đã thâu đêm suốt sáng vài ngày trong phòng nhạc không chịu ra ngoài. Đến hôm qua mọi thứ mới ổn hơn một chút thì cậu mới lết cái thân thể mệt mỏi kia về nhà ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì cả nhà đã không có ai. Lúc cầm điện thoại lên xem Trương Trạch Vũ thấy một thông báo lịch hẹn của mình với tiệm xăm, cậu lăn lộn trên giường một lúc rồi cũng dậy thay tắm rửa thay quần áo sau đó bắt taxi đến tiệm xăm.

Vì đã từng xăm ở đây nên nhân viên khá quen thuộc với Trương Trạch Vũ, cậu và mọi người chào hỏi nhau vài câu thì bắt đầu vào việc. Lần này cậu chọn ba hình ở ba vị trí khác nhau -  một hình mặt trăng dọc theo ngón tay giữa, một hình chú mèo ôm đàn guitar trên bắp tay vào một hình cánh bướm đằng sau gáy. Trương Trạch Vũ rất thích việc trên cơ thể mình có vài hình xăm, đặc biệt là những hình xăm đầy màu sắc. Đôi khi cậu còn tự thiết kế cho bản thân một hình xăm độc quyền hoặc đơn giản là một câu hát signature trong bài hát của cậu.

Trong lúc cậu đang xăm hình thì cửa tiệm có thêm một vị khách  nữa, có vẻ là khách quen nên khi vừa gặp người này nhân viên trong quán rất niềm nở chào đón. Trương Trạch Vũ cũng thuận thế nhìn theo rồi buột miệng nói.

"Anh là thầy dạy trống của Dư ca."

Trương Tuấn Hào thấy Trương Trạch Vũ ở đây cũng khá bất ngờ, hắn mỉm cười chào hỏi rồi nói.

"Lâu rồi không gặp Trương Trạch Vũ, lần đó gặp nhau chưa kịp chào hỏi."

"À lần đó em khá bận nên chưa có cơ hội chào anh."

"Em xăm sao? Hình gì vậy?" Trương Tuấn Hào ngó nhìn mẫu.

"Mấy hình linh tinh thôi á."

"Màu sắc đáng yêu nhỉ? Rất hợp với em." 

Trương Trạch Vũ mỉm cười. Trong lúc Trương Tuấn Hào ngồi chờ đến lượt mình thì hai người nói khá nhiều chuyện trên trời dưới đất, còn nói đến cả công việc của hai bên.

"Anh nhớ sếp Tả nhà mình đâu cho xăm hình đâu nhỉ?"

Cậu bĩu môi: "Luật sinh ra là để phá mà anh, với cả khi lên hình em sẽ che đi hết có ai phát hiện đâu."

"Mà nghe mọi người trong công ty nói anh từng thực tập ở Đằng Phong sao ạ?" Trương Trạch Vũ sáng mắt hóng hớt.

"Đúng rồi, anh từng thực tập giống em đấy nhưng mà lại thấy không hợp nên chuyển hướng sang thời trang."

"Vậy làm người mẫu được phép xăm hình hả anh? Em thấy người mẫu chả bao giờ có hình xăm."

"Người ta cũng che đi rồi ông tướng ạ, đâu phải cứ có là khơi khơi ra." Trương Tuấn Hào nói rồi bật cười vì sự đáng yêu của em nhỏ này: "Em đáng yêu thật đấy."

"Trương Tiểu Bảo đây đương nhiên phải đáng yêu rồi." Cậu đắc ý hất cằm rồi lại nhìn Trương Tuấn Hào bật cười.

"Anh ơi...."

"Hửm? Có chuyện gì không?"

"Em sắp có bài hát mới, anh feat với em được không?"

"Anh? Làm gì cơ? Lâu rồi anh không có động vào âm nhạc, anh không chắc đâu."

Trương Trạch Vũ lắc đầu: "Không sao đâu, em tin mắt nhìn người của em, em chắc chắn anh sẽ rất hợp với bài này."

"Em chắc chưa?" Hắn hỏi lại.

"Em chắc mà." 

"Được rồi, cứ thử xem thế nào."

Nói rồi cậu hí hửng lấy điện thoại ra muốn kết bạn với Trương Tuấn Hào với lí do để tiện trao đổi. Sau hơn ba mươi phút nữa thì hình của Trương Trạch Vũ cũng xăm xong, cậu rời ghế nhường chỗ cho Trương Tuấn Hào rồi tạm biệt đi về.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com