Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Ở kiếp trước, từ bé Đồng Vũ Khôn đã được mọi người tung hô là thần đồng, sinh ra trong gia đình khá giả nên cuộc sống trôi qua với anh đều rất dễ dàng. Từ việc đạt được hạng một trong mọi kỳ thi hay giải thưởng học thuật đối với Đồng Vũ Khôn đều không là vấn đề. Cuộc sống quá dễ dàng khiến cảm xúc của anh đối với thế giới luôn là sự nhàm chán, anh cứ bình bình trải qua những ngày vô nghĩa bên gia đình của mình.

Trong bữa cơm, cha mẹ đều đang nói cười rất vui vẻ về viễn cảnh tương lai tươi sáng của anh, họ vạch ra những thước phim tươi đẹp mà chẳng để ý đến Đồng Vũ Khôn vẫn đang chống cằm nhìn vào ipad, cơm trong bát vẫn y nguyên. Anh im lặng nhìn tin tức được phát trên máy tính bảng mà chẳng biết phải làm gì. Rồi một tin tức xuất hiện thu hút sự chú ý của anh, một sân khấu lớn với biết bao ánh đèn, cả trăm vạn khán giả. Đôi mắt anh hiện lên vẻ khao khát, thích thú, anh bị thu hút bởi những ánh đèn lấp lánh. 

"Con muốn làm ca sĩ."

"Được... Khoan đã, con nói gì cơ." Giây trước cha anh vẫn đang vui cười, giây sau ngay lập tức bị lời nói của con trai làm cho giật mình.

"Con nói con muốn làm ca sĩ."

"Khôn Khôn à, con suy nghĩ kỹ chưa, showbiz rắc rối lắm con à." Mẹ anh khuyên nhủ.

"Phải đó con trai, vả lại tương lai của Tinh Vân còn chờ con tiếp quản mà."

"Con muốn làm ca sĩ." Đồng Vũ Khôn kiên quyết.

Từ hôm đó Đồng Vũ Khôn tìm hiểu rất nhiều về các công ty giải trí, tìm kiếm một công ty phù hợp cho bản thân mình. Anh còn kể chuyện này cho cậu bạn thân của mình là Dư Vũ Hàm, một cậu bạn có gia đình không mấy tốt đẹp, học lực cũng xếp từ dưới đếm lên. Nhưng trong lòng anh đây là người bạn thân nhất bởi Đồng Vũ Khôn cảm thấy chỉ có Dư Vũ Hàm mới thật lòng với mình.

"Tớ sẽ vào một công ty giải trí để thực tập đấy."

"Vậy sao? Chúc mừng cậu." Dư Vũ Hàm vừa buộc dây giày vừa nói.

"Tương lai tớ sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, mở concert ở sân vận động WK của Anh, nơi mà nghệ sĩ nào cũng ao ước."

Dư Vũ Hàm vừa ném bóng vào tường để bóng bật lại vào tay mình, anh vừa ném vừa nghe Đồng Vũ Khôn luyên thuyên về ước mơ của bản thân. Chợt Đồng Vũ Khôn nhìn Dư Vũ Hàm rồi đưa tay bắt lấy quả bóng đang bay đến của Dư Vũ Hàm. 

"Tiểu Dư, cậu tham gia cùng mình đi." 

Dư Vũ Hàm nhìn anh, vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào rồi nhún vai.

"Như nào cũng được, cậu thích là được."

Vì câu nói "cậu thích là được" đó của Dư Vũ Hàm đã vô hình ràng buộc hai người với nhau. Cả hai cùng tham gia một công ty giải trí, cùng nhau luyện tập, cùng nhau xuất đạo và cùng nhau đứng trên sân vận động WK mà ca hát. Một hành trình kéo dài hơn mười một năm của cả hai chưa một lần thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc bởi trong thâm tâm cả hai đều biết đối phương luôn cần có mình bên cạnh.

Sau cuộc tai nạn xảy ra và xuyên không cuộc sống của hai người vẫn không thay đổi là bao, may mắn là hai người vẫn ở cạnh nhau.

Hôm ấy Đồng Vũ Khôn phải tham gia một bữa tiệc tập trung tất cả con cháu của Đồng Đăng, là một bữa tiệc bắt buộc nên anh không thể trốn được. Trong lúc Đồng Vũ Khôn đang chuẩn bị thì Dư Vũ Hàm nằm trên giường anh, ánh mắt lo lắng không rời.

"Thật sự phải đi sao?"

"Ừ là bắt buộc."

"Như vậy có ổn không? Cậu đâu có biết họ, lỡ bị lộ ra cậu không phải nguyên chủ thì sao?"

Đồng Vũ Khôn dừng động tác đeo hoa tai lại, anh quay lại nhìn bạn thân của mình rồi bước đến xoa tóc Dư Vũ Hàm.

"Gì đây? Cậu lo cho mình sao?"

"Lo chứ, dù sao đối với chúng ta thì đây là một thế giới xa lạ, con người ở đây ai biết được họ như thế nào." Dư Vũ Hàm ôm gối, bĩu môi nói.

"Đừng lo ha, sẽ không sao đâu." Anh đứng dậy cầm lấy điện thoại rồi chuẩn bị đi: "Khi về mình mua đồ ăn vặt cho cậu được không? Thôi nào đừng làm vẻ mặt ủ rũ đó nữa Tiểu Dư, cười lên nào."

Dư Vũ Hàm cười cho có lệ một cái rồi lại bĩu môi.

"Mình đi đây, tạm biệt nha."

"Ò, đi vui vẻ." 

Đồng Vũ Khôn trước khi đi vẫn không quên dặn dò ăn uống ngủ nghỉ của các anh em nhà mình, tài xế được nhà họ Đồng cử đến đã đợi bên ngoài cửa ký túc xá nên anh phải nhanh chóng tạm biệt mọi người mà đi.

"Anh ơi em muốn ăn cam." Trương Trạch Vũ ôm Diệu Diệu ở trước cửa nói với anh.

"Được, về anh mua cho Cún nhá."

"Diệu Diệu chào bác đi." Cậu cúi xuống nhìn mèo nhỏ trong lòng.

"Meo~" 

Đồng Vũ Khôn mỉm cười rồi ngồi lên xe.

Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng nổi tiếng đắt đỏ ở trung tâm thủ đô, bên ngoài được vệ sĩ đứng canh và kiểm soát chặt chẽ, ngoài con cháu của Đồng Đăng và những ai có giấy mời thì không một ai được vào.

Đồng Vũ Khôn vì tránh máy quay ở ngoài cổng chính nên đi vào bằng cửa sau, anh nhớ rõ gia thế của nguyên chủ chưa từng xuất hiện trên mạng, nguyên chủ bước vào showbiz với thân phận là con của một người kinh doanh bình thường không hơn không kém vậy nên Đồng Vũ Khôn tự nhận ra được người này muốn giữ bí mật về gia đình của mình. Cửa sau được bảo vệ cẩn thận không kém nhưng lại rất vắng người, không đông kín người như cổng chính. 

Đồng Vũ Khôn được nhân viên nhà hàng ra đón và dẫn vào bên trong. Không gian bữa tiệc rất rộng lớn, đèn trần bằng vàng sáng lấp lánh, khắp nơi đều được trang trí bằng hoa tươi đắt tiền và vải lụa cao cấp. Cả một căn phòng xa hoa không ít người đang giao lưu, nói chuyện. Anh không ngạc nhiên lắm vì dù sao ở kiếp trước cha mẹ anh là một trong những người thích tổ chức những bữa tiệc xa hoa kiểu này.

Ngược lại với Trương Trạch Vũ thì Đồng Vũ Khôn rất giỏi trong việc nhớ mặt người khác, bộ não của anh có thể tiếp nhận một lượng lớn thông tin cùng một lúc và giữ lại rất lâu. Chỉ cần một thời gian ngắn nhìn lướt qua những người trong bữa tiệc này anh đã có thể nhận ra vài gương mặt quen thuộc xuất hiện trong danh bạ của nguyên chủ.

Đồng Vũ Khôn bước đến bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đỏ, trên tay cô là một chiếc đồng hồ của thương hiệu đắt tiền, một viên đá đính trên đôi hoa tai của cô nàng rẻ nhất cũng phải cả trăm vạn tệ. Cô nàng đang nói chuyện với vài người phụ nữ khác cũng xinh đẹp không kém cạnh, một trong những người đang nói chuyện với cô thấy anh thì mỉm cười vẫy tay chào.

"Khôn Khôn ở bên này, mau lại đây." Đồng Tuyết Nhy - Chị họ bên nội của Đồng Vũ Khôn, hiện đang học thạc sĩ ngành kinh tế bên Anh.

Những người khác nhìn theo hướng của Đồng Tuyết Nhy mà vui vẻ mỉm cười.

"Ái chà, idol trẻ của chúng ta đây rồi." Đồng Tuyết Nhu - Em gái sinh đôi của Đồng Tuyết Nhy, hiện đang làm chủ của một thương hiệu váy cưới nổi tiếng.

"Khôn Khôn ơi phải em không vậy? Sao mà đẹp quá đi." Đồng Nhã Lệ - Chị họ của Đồng Vũ Khôn, hiện đang là giám đốc truyền thông của Đồng Đăng. 

"Chị khen em vậy, biết em thích lắm không." Đồng Vũ Khôn hùa theo họ.

Hôm nay Đồng Vũ Khôn mặc một bộ đồ được Đồng Tuyết Nhu đặc biệt thiết kế riêng cho anh, áo lụa màu trắng ngà kết hợp mới một chiếc blayzer khoác ngoài, phần cổ áo còn hơi trễ xuống để lộ làn da trắng lạnh.

"Ôi hay thật đấy, làm ca sĩ được một thời gian thôi mà em trai nhỏ nhà chúng ta đã thay đổi chóng mặt vậy rồi." Đồng Tuyết Nhy khoanh tay đỡ lấy má mình rồi cảm thán.

"Ngày xưa thằng bé cứ lầm lầm lì lì chả nói chuyện với ai chị còn tưởng nó bị tự kỷ, xong tự nhiên chú út nói nó muốn làm ca sĩ. Mấy đứa không biết đâu chị lo sốt vó lên được." Đồng Nhã Lệ nhắc lại quá khứ của nguyên chủ khiến Đồng Vũ Khôn hơi giật mình bởi anh biết nguyên chủ trước giờ chưa từng thay đổi, tất cả những gì mà họ thấy hiện tại chính là một Đồng Vũ Khôn của thế giới khác.

"Ây da chuyện ngày xưa thì kệ nó đi, chúng ta nói chuyện hiện tại." Đồng Tuyết Nhu quay sang nhìn anh, ánh mắt long lanh hỏi: "Khôn Khôn, Chu Chí Hâm nhóm em là người như thế nào vậy? Em có thể cho chị số liên lạc của anh ấy không?"

"Người ta nhỏ hơn em ba tuổi đó, ở đó mà xưng anh ngọt xớt vậy?" Đồng Tuyết Nhy dè bỉu.

"Kệ người ta đi." Đồng Tuyết Nhu chu môi cãi lại.

"Chu Chí Hâm sao? Em khuyên chị nên từ bỏ đi."

"Sao vậy? Chị thích anh ấy lắm, anh ấy đẹp như vậy mà."

"Vẫn là nên chết tâm đi, ngoài bản thân anh ấy ra thì Chu Chí Hâm không có hứng thú với người khác đâu. Anh ấy là Narcissus*." 

*Narcissus là con trai của thần sông Cephissus và nữ thần Liriope, nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai. Một lần, Narcissus nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở dưới nước và đem lòng yêu say đắm. Vô vọng vì tình yêu không được đáp lại, chàng đau khổ tự lao mình xuống sông tự tử.

Đồng Nhã Lệ nghe vậy thì bật cười: "Có vẻ em đã có những người bạn rất thân thiết nhỉ?"

Anh cười nhẹ gật đầu với cô. Đột nhiên có một cánh tay khoác lấy vai của Đồng Vũ Khôn khiến anh giật mình suýt chút nữa làm rơi ly rượu trên tay.

"Hello mọi người."

"Đồng Minh Hạo em làm Khôn Khôn giật mình kìa." Đồng Nhã Lệ đánh vào vai của Đồng Minh Hạo.

"Anh lại bắt nạt Khôn Khôn rồi đấy." Đồng Tuyết Nhu nhíu mày nói.

"Oan quá nha, anh bắt nạt em ấy bao giờ. Lúc nào mấy đứa cũng bảo anh bắt nạt em ấy."  Đồng Minh Hạo giơ hai tay lên: "Anh cứ tưởng em sẽ không đến, mà chiếc bông tay này đẹp nha, hợp với em thật đấy. Anh chọn có khác." 

Đồng Minh Hạo phổng mũi tự tin về tài chọn đồ của mình, mấy chị em bọn họ đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ thì đột nhiên có một cô gái va phải Đồng Vũ Khôn làm ly rượu của anh lần này chính thức rơi xuống đất.

"Xin lỗi em nhé, chị bất cẩn quá." Đồng Minh Châu - Chị họ của Đồng Vũ Khôn, hiện đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học.

"Không sao." Đồng Vũ Khôn không lạnh cũng chẳng nhạt xoa tay rồi ra hiệu cho người phục vụ ở gần đấy dọn dẹp. Anh liếc mắt nhìn người trước mặt rồi lục lại hồ sơ ký ức một lúc thì cũng nhận ra người này là ai. Đồng Minh Châu là con gái bác hai của nguyên chủ, theo lượt tương tác trên mạng xã hội và tin nhắn giữa hai người thì anh kết luận người này không hề thân thiết với nguyên chủ, liếc mắt nhìn phản ứng của những anh chị bên cạnh mình thì Đồng Vũ Khôn còn biết thêm được một điều rằng người này trong mắt nguyên chủ không bao giờ có ý tốt.

"Em không sao đó chứ? Mà sao em lại xuất hiện ở đây được vậy? Đến đại học còn chả vào được, làm sao mà em được tham gia vào bữa tiệc này?" Cô nàng tỏ vẻ ngạc nhiên.

'Kỹ năng bán trà thua xa Chu Chí Hâm.' 

"Im cái mồm thối của mày lại đi Đồng Minh Châu, tao đứng xa mày mà vẫn ngửi thấy mùi thum thủm." Đồng Nhã Lệ khó chịu nói.

"Chị..."

Đồng Vũ Khôn không buồn đôi co với cô nàng, anh cầm một ly vang đỏ mới từ chỗ người phục vụ rồi uống một ngụm.

"Cứ phải đỗ đại học mới được xuất hiện ở đây à?" Đồng Vũ Khôn lên tiếng, bốn anh chị đều quay sang nhìn dáng vẻ thản nhiên của anh.

"Hả? Chẳng nhẽ em không biết đây là bữa tiệc chỉ có những con cháu ưu tú mới được tham gia sao?"

"Vậy chỉ ưu tú chỗ nào mà được tham gia vậy? Hay chỉ đơn giản là chị đỗ vào một trường đại học hạng ba với thành tích thấp lè tè, chật vật mãi mới chuẩn bị tốt nghiệp được?" Đồng Vũ Khôn không kiêng nể mà móc mỉa ngược lại Đồng Minh Châu. Ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt, không chút biển đổi nhìn cô nàng.

"Mày..." Cô định nói gì đó nhưng bị anh ngắt lời.

"Được rồi, ngậm cái mồm của chị lại đi. Đã là con cháu của Đồng Đăng thì năng lực mình như thế nào phải tự biết chứ. Tôi không học đại học là do tôi không muốn chứ không phải tôi không thể. Điểm đại học của tôi năm đó không phải được đăng trên mạng sao? Nếu chị không biết vẫn có thể tra lại mà. Vả lại hiện tại dù không tiếp nhận một lĩnh vực nào của Đồng Đăng nhưng tôi vẫn đang rất thành công với con đường tôi chọn mà, đâu có như chị lết mãi vẫn chưa thể bước ra khỏi cổng trường đại học vì không đủ GPA."

Đừng hỏi sao anh biết học lực của nguyên chủ giỏi hay không, trên mạng fan đào đầy ra đấy chẳng qua là không nói của con cháu nhà ai thôi.

Điểm đại học năm đó của nguyên chủ là 737 điểm, chỉ thiếu 13 điểm nữa là tối đa nhưng mà vẫn thừa điểm để làm thủ khoa cả nước. Học thức, tài năng có đủ chỉ tiếc nguyên chủ quá hèn nhát và dễ bị bắt nạt thôi. Dù vậy đến giờ Đồng Vũ Khôn vẫn thắc mắc, tại sao người như nguyên chủ lại chọn tham gia vào giới giải trí này?

Đồng Minh Châu bị anh làm cho cứng họng thì nghiến răng ken két, cô nàng tức đến đỏ mặt quay người rời đi, trong lòng thì không ngừng chửi rủa anh.

Bốn anh chị nãy giờ im lặng nhìn Đồng Vũ Khôn chiến đấu mà ngạc nhiên. Đồng Minh Hạo là người đầu tiên phản ứng, anh ta ôm lấy Đồng Vũ Khôn rồi cười tươi nói.

"Giỏi lắm Khôn Khôn, em của chúng ta đã lớn rồi, biết phản đòn rồi."

"Hay thật, có phải công ty giải trí kia tẩy não em không? Sao mà gan lớn hơn rồi vậy." Đồng Tuyết Nhu nói trêu nhưng lời này lại khiến trái tim của anh run lên một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com