22.
Dù có chuyện gì thì chương trình cũng phải quay cho xong, đến khoảng 7 giờ tối thì mọi công việc đều được hoàn thành. Trương Trạch Vũ ngồi một góc, gương mặt vô cảm lướt điện thoại, trên đó là tất cả những bài viết chửi mắng cậu. Tuy vậy vẻ mặt cậu vẫn rất thản nhiên như không có chuyện gì, cứ như nhưng chuyện đó không ảnh hưởng gì đến cậu vậy.
Một tiếng 'ting' vang lên, Trương Trạch Vũ nhấn vào xem tin nhắn rồi ngước lên nhìn Dư Vũ Hàm. Trên màn hình là tin nhắn Đồng Vũ Khôn vừa gửi đến, anh tag thẳng tên Dư Vũ Hàm vào kèm 2 chữ.
[@yyh đánh đi.]
.
Trương Cực sau khi nhận điện thoại xong thì định đi tìm Trương Trạch Vũ nói chuyện nhưng hắn lại thấy cậu đang cười nói với Lâm Sơn. Sau đó hai người đi đâu đó, rời khỏi chỗ đông người này. Trương Cực âm thầm đi theo đến nhà vệ sinh ở tầng hai đang dựng biển sửa chữa.
Hắn định mở cửa vào theo thì thấy cửa bị khóa trái, Trương Cực bây giờ dù muốn cũng chẳng thể biết được trong đó hai người họ định làm gì.
Còn Trương Trạch Vũ khi vừa cùng Lâm Sơn đi vào nhà vệ sinh xong thì đưa tay âm thầm khóa cửa. Ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ và kính trọng ấy thay đổi, bên trong giờ đây chỉ là sự lạnh nhạt và chế giễu.
"Em muốn nói gì với anh sao mà lại hẹn anh ra đây?"
"Muốn dọn rác."
"Sao cơ?"
Dư Vũ Hàm từ trong một buồng vệ sinh đẩy cửa đi ra, biểu cảm khá tức giận nhìn Lâm Sơn. Tên đó thì chẳng hiểu gì mà nhìn Trương Trạch Vũ rồi lại quay sang nhìn Dư Vũ Hàm.
Lúc này Trương Trạch Vũ cầm điện thoại lên, tìm kiếm gì đó.
"Dư ca, Lâm Sơn có phải người đeo hoa tai hình sao bốn cánh, có một nốt ruồi ở dưới khóe mắt phải không?"
Dư Vũ Hàm ừ một tiếng.
"Bôi nhọ, đặt điều sỉ nhục người khác, mua thủy quân dìm hàng đồng nghiệp. Sử dụng chất cấm..."
"Mày câm mồm!" Lâm Sơn mất bình tĩnh vội chạy đến giằng lấy điện thoại trên tay Trương Trạch Vũ nhưng lại bị Dư Vũ Hàm túm lấy cổ áo kéo lại.
"Đừng có hòng động vào em trai tao."
Trương Trạch Vũ giơ điện thoại ra trước mắt Lâm Sơn, hotsearch bạo đỏ treo trên top 1 với chục triệu lượt xem. Lâm Sơn như chết lặng, Trương Trạch Vũ cất điện thoại đi rồi nhìn Dư Vũ Hàm cười cười.
"Em đóng cửa cho anh nha."
"Được rồi, phắn đi."
Ở bên ngoài Trương Cực sốt hết cả ruột, còn định phá cửa xông vào nhưng rồi cửa lại mở ra, Trương Trạch Vũ tay cầm một chiếc loa mini bật nhạc rất lớn, nhằm át đi âm thanh bên trong. Cậu vừa ngẩng đầu lên thì thấy Trương Cực đứng cách cậu khoảng hai mét trước mặt, Trương Trạch Vũ nhăn mày, cố đoán xem chiều cao và đặc điểm của hắn. Biết cậu đang cần gì nên hắn lên tiếng giúp cậu nhận biết.
"Là Trương Cực."
Cậu à một tiếng rồi gật gật đầu, tay cầm điện thoại đút vào túi. Cậu mò được viên socola Dư Vũ Hàm cho mình, bóc vỏ bỏ vào miệng sau đó mới quan tâm đến Trương Cực trước mặt.
"Anh đi theo tôi, chắc có chuyện cần nói nhỉ?"
"Ngày hôm đó...."
"À, đó là bố tôi - Trương Du Xuyên. Mà chắc anh cũng biết rồi, dù sao nó cũng rầm rộ mà."
"Tôi...." Trương Cực muốn nói ra câu xin lỗi nhưng lời đến miệng lại chẳng thể nói ra.
Cậu im lặng, thở dài một tiếng rồi đột nhiên bước tới gần, gục mặt vào lồng ngực Trương Cực khiến hắn giật mình.
"Cho tôi dựa một chút thôi, tôi hơi mệt."
Trong dãy hành lang vắng lặng của trường học, ánh sáng từ bóng đèn điện chiếu xuống, tạo nên những vệt sáng nhạt trên sàn gạch. Trương Cực đứng bất động, đôi mắt mờ mịt, như thể đang cố gắng gột rửa những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng. Trương Trạch Vũ không nói gì, chỉ khẽ gục đầu vào lồng ngực của Trạch Vũ, đôi vai run lên một chút, nhưng không hề phát ra tiếng khóc. Hơi thở của Trương Cực vững vàng, chầm chậm, như muốn truyền đến Trương Trạch Vũ một chút bình yên giữa những cơn sóng lòng đang cuộn trào.
Hắn không biết vì sao cậu lại khóc, do cậu đau sao? Hay tủi thân và mệt mỏi với những rắc rối ngày hôm nay. Hoặc tệ hơn, Trương Trạch Vũ khóc vì cậu căm ghét những hành động tồi tệ hắn đã làm với cậu. Hắn muốn nghe tâm tư của cậu, muốn biết vì sao Trương Trạch Vũ khóc nhưng tồi tệ làm sao hắn lại chẳng thể nghe thấy nữa.
Khoảng hơn mười phút sau Dư Vũ Hàm mở cửa đi ra, Trương Cực đã bị cậu đuổi đi. Anh đã rửa tay sạch sẽ rồi mới ôm lấy Trương Trạch Vũ cùng em trai đi về nhà. Trên xe cậu lôi máy tính ra ngồi mở hoạt hình xem, tay cầm hộp sữa và bánh ngọt mà trợ lý chuẩn bị, chậm rãi ăn uống.
"Trong chương trình của chúng ta vừa quay xong có một người vừa bị phong sát này." Thanh Niệm Niệm nói với hai người.
"Em vừa thấy xong." Trương Trạch Vũ trả lời.
"Thật xui xẻo, quay mỗi cái chương trình mà bao nhiêu chuyện. Giờ người trong đoàn lại sập phòng, chẳng biết tập này có được lên sóng không hay uổng phí cả một ngày của chúng ta." Thanh Niệm Niệm khó chịu nói.
Thanh Niệm Niệm là người đi cùng chăm sóc nhóm từ khi họ vẫn còn là thực tập sinh, tính tình cô nàng khá cọc cằn nhưng lại rất quan tâm đến họ. Là kiểu người khẩu xà tâm phật điển hình. Lúc nhóm mới debut gặp biết bao tai tiếng cô cùng là người quan tâm cho tâm tình của bọn họ rất nhiều, lúc thấy nhóm đột ngột thay đổi cô nàng cũng rất lo lắng nhưng rồi thấy mọi thứ dần đi theo một chiều hướng tốt thì Thanh Niệm Niệm cũng an tâm hơn.
Cô lái xe đưa họ đến trước cổng kí túc xá, trước khi hai người vào nhà thì cô vẫn không quên căn dặn đủ điều.
"Đợi đã Trạch Vũ, cho em này." Cô lấy một tui cam ngọt từ trong xe ra, dúi vào tay Trương Trạch Vũ: "Để ăn cơm xong rồi ăn nghe chưa, đừng bỏ bữa đấy."
"Vậy tạm biệt chị nha."
Trương Trạch Vũ và Dư Vũ Hàm vẫy vẫy tay chào cô rồi đi vào nhà. Chu Chí Hâm, Đồng Vũ Khôn và Trần Thiên Nhuận cũng vừa về không lâu. Anh cả thì đang ngồi dười sàn nhà, tay cầm máy chơi game chẳng màng thế sự. Đồng Vũ Khôn thì mệt mỏi nằm trên sô pha, Trần Thiên Nhuận cũng dựa vào người anh trai mà xem điện thoại.
"Em về rồi đây ạ." Trương Trạch Vũ chạy lon ton vào nhà, nằm lên sô pha ôm Đồng Vũ Khôn.
"Có mệt không?" Đồng Vũ Khôn xoa xoa tóc em út.
"Anh ơi em đau." Cậu bĩu môi ấm ức nói với anh.
Trần Thiên Nhuận nghe bạn thân kêu đau thì vội ngồi dậy, nắm lấy vai Trương Trạch Vũ quay qua quay lại kiểm tra.
"Tại sao lại đau, đau ở đâu?"
"Mày bình tĩnh xem nào." Đồng Vũ Khôn đánh tay Trần Thiên Nhuận.
Dư Vũ Hàm ngồi trong lòng anh cả ôm anh ngẩng đầu lên trả lời thay Trương Trạch Vũ.
"Nó bị người ta ném bóng vào mặt, chảy cả máu mũi."
Chu Chí Hâm đang chơi game bị Dư Vũ Hàm ngẩng đầu lên chắn màn hình thì vỗ vỗ lưng em trai.
"Che mất màn hình rồi."
"Dạ." Dư Vũ Hàm lại vùi mặt vào lòng anh trai.
"Tên đó là tên nào, nói đi tao tính sổ hắn."
"Không đến lượt mày, xong hết rồi." Đồng Vũ Khôn nói.
Trương Trạch Vũ cười cười xong lại ôm anh: "Cảm ơn A Mao nha, phiền anh rồi."
"Anh có làm gì đâu?" Đồng Vũ Khôn khó hiểu.
"Là sao? Vậy cái tin phong sát đó là sao?"
"Anh còn chưa kịp làm gì thì tin đó đã lên, có người hành động trước rồi. Anh hỏi chị gái thì chị ấy nói là do Thiên Pháp."
"Thiên Pháp? Là ai?" Trần Thiên Nhuận khó hiểu hỏi.
"Ai mà biết được, mối quan hệ của Cún chứ sao lại hỏi anh. Anh đã kịp làm gì đâu."
"Cún quen ai bên đó à?" Chu Chí Hâm bận chơi game vẫn không quên hóng hớt.
"Em không."
"Thế mày nghĩ xem, ngoài A Mao ra còn ai có khả năng làm việc này." Trần Thiên Nhuận.
Dư Vũ Hàm như nhớ tới gì đó.
"A Trương Cực!"
Ba người kia nghe đến cái tên này lập tức khó chịu.
"Tên đó làm sao?" Chu Chí Hâm nhìn em trai trong lòng mà hỏi.
"Sao lúc ở trong phòng vệ sinh em lại không đấm cho hắn một trận nhỉ? Lúc em vào nhà vệ sinh hóng tin của Tiểu Bảo có thấy hắn gọi điện cho ai á, không để ý đến em. Nhân lúc đó đấm hắn một cái có phải hay rồi không! Trời ơi tiếc ghê."
"Có vậy là nhanh thôi." Trần Thiên Nhuận lườm anh.
Đồng Vũ Khôn lại nhìn em trai nhỏ với ánh nhìn chất vấn.
"Trương Trạch Vũ em còn qua lại với hắn không?"
Trương Trạch Vũ hơi chột dạ, vờ nhìn sang Trần Thiên Nhuận trốn tránh ánh nhìn từ anh.
"Nhìn anh này, em còn qua lại với Trương Cực không?"
Cậu lắc đầu nguầy nguậy: "Không hề, em không có liên quan gì đến hắn nữa."
"Thật không?"
Cậu gật đầu.
Lúc sau thì Đồng Vũ Khôn không hỏi thêm gì nữa, mọi người cũng giải tán về phòng tắm rửa. Lúc này Trần Thiên Nhuận kéo Trương Trạch Vũ vào phòng mình rồi khóc lóc kể khổ.
"Mày ơi đời tao tiêu rồi."
"Lại làm sao? Nói mới nhớ, hôm nay mày gặp chuyện gì mà khóc ghê vậy?"
Trần Thiên Nhuận sụt sùi.
"Dạo này tao thấy tao hơi lạ, cả người khi không bị bầm tím, sưng đỏ không lí do nên tao có đi coi bói..." Trần Thiên Nhuận kể lại cho bạn thân nghe những gì diễn ra hồi sáng, cả lời bà thầy bói cậu cũng tường thuật lại không sót một chữ.
"Đm mày nhớ giỏi thế. Rồi giờ mày định giải quyết như thế nào?"
"Không biết nữa, Cún ơi mày có mưu hèn kế bẩn nào không giúp tao đi. Tao thân là trai thẳng, yêu gái đẹp không thể nào cả đời dính với một thằng con trai được. Dù thế giới này không kì thị đồng tính nhưng mà tao cũng không chịu đâu."
"Mày nói ai mưu hèn kế bẩn?" Trương Trạch Vũ nghe có chọn lọc.
"Tao xin lỗi, mày có cao kiến gì không cứu bạn với."
"Được rồi để đó tao tính, giờ mày tránh ra để tao còn đi tắm rửa."
Trần Thiên Nhuận buông cậu ra rồi tránh sang một bên.
"Phắn, không níu kéo."
"Mẹ, nói chuyện thấy ghét thế nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com