24
Sau đêm hôm đó, Đồng Vũ Khôn tiệt nhiên không nhắc lại một điều gì. Anh cứ vậy coi nó như điều không đáng mà bỏ qua.
Sau đó họ nhận được tin là được mời tham gia xuân vãn tại đài Z, mọi thứ sẽ rất bình thường nếu Trương Trạch Vũ không phải biểu diễn cùng với Trương Cực. Đồng Vũ Khôn lúc đầu định từ chối nhưng Trương Trạch Vũ lại cản lại, cậu nói không muốn nhiều chuyện ra nên đồng ý.
Trong giai đoạn tập luyện cho sân khấu bốn người lần lượt thay phiên nhau đi cùng quan sát Trương Trạch Vũ, cái này đến cậu muốn cản cũng chẳng được.
"Thật sự không sao mà."
"Tao đếch tin, lần trước để xổng mày một lần nó đã sơ múi rồi, giờ mày mà làm sao bọn tao chắc chắn xé xác nó ra." Chu Chí Hâm vừa nói, tay vừa làm động tác xé toạc không khí ra.
Trong phòng tập, rất nhiều người đứng xung quanh quát sát và có cả camera quay phim để làm tư liệu đăng lại. Trương Cực với vóc dáng cao lớn và thần thái tự tin, đang say mê chỉ đạo. Giọng nói của hắn rõ ràng, rành mạch, tay khẽ đưa ra những động tác hướng dẫn Trương Trạch Vũ. Hắn không ngại đứng sát lại, chỉnh từng động tác nhỏ nhặt, ánh mắt chăm chú như muốn hoàn thiện mọi thứ đến mức hoàn hảo.
Trương Trạch Vũ trái ngược với sự nhiệt tình của Trương Cực, đứng đó với vẻ mặt hơi lạnh lùng, thậm chí có chút khó chịu. Dáng người cậu thanh mảnh, ánh mắt nhìn Trương Cực chứa một chút xa cách, nhưng từng động tác lại rất chuẩn xác và dứt khoát, thể hiện sự tập trung tuyệt đối. Cậu không thích bị Trương Cực "làm phiền", nhưng cậu vẫn hợp tác không một lời phàn nàn, thực hiện tất cả các chỉ dẫn mà không hề sai sót.
Không khí giữa họ là một sự hòa trộn kỳ lạ giữa căng thẳng và hòa hợp. Dù không nói ra, sự phối hợp của họ trên sân khấu sẽ là một điệu nhảy lặng lẽ, ăn ý đến mức khó tin. Một khoảnh khắc, Trương Cực tiến lại gần để điều chỉnh tư thế của Trạch Vũ, đôi tay nhẹ nhàng chạm vào vai và eo anh. Trương Trạch Vũ khẽ cứng người, ánh mắt thoáng qua một tia khó chịu, nhưng không hề gạt đi.
"Đừng lo, anh chỉ muốn em trông tốt nhất trên sân khấu thôi, không hề làm gì quá phận hết." Trương Cực nói, giọng trầm thấp nhưng đầy cương quyết.
Trạch Vũ nhíu mày, hạ giọng đáp lại: "Tôi không lo, vì nếu anh làm gì thì Chu Chí Hâm sẽ đấm vào bản mặt anh đầu tiên."
Dù lời nói có vẻ lạnh lùng, nhưng cả hai vẫn tiếp tục buổi tập, động tác càng lúc càng hòa nhịp. Đâu đó, một chút cảm xúc không tên bắt đầu len lỏi vào bầu không khí. Trong ánh mắt chăm chú của Trương Cực dường như có một sự dịu dàng thoáng qua mà chính hắn cũng không nhận ra.
Lúc sau trong khi nghỉ giải lao, Trương Trạch Vũ được Chu Chí Hâm kéo về phía mình, biến bản thân mình thành ông bố trẻ, nào là lấy khăn, nào là lấy nước cho em trai. Còn cậu thì tựa vào tường, dang tay về phía anh trai.
"Mệt quá anh ơi, em không muốn tập nữa."
"Đứa nào bảo không sao thì đứa đó tự chịu." Chu Chí Hâm ngoài miệng cứng cỏi nhưng bên trong vẫn nhẹ nhàng ôm ôm bé út rồi xoa lưng.
Trương Trạch Vũ lười biếng nằm lên đùi anh, lúc này đạo diễn hình ảnh bước vào để nói qua cho họ về cách bố trí sân khấu.
"Chúng ta cần một cảm giác huyền bí, phi trọng lực, giống như Trạch Vũ đang bay lượn giữa không trung, thoát khỏi ranh giới của thực tại."
Ông nói, tay vung lên như đang vẽ ra bức tranh bằng lời.
"Dây cáp sẽ được giấu kỹ, ánh sáng từ phía trên tập trung vào Vũ, nhưng chúng ta cần tạo ảo giác rằng cậu ấy thực sự tự do, như một thiên thần giữa không gian."
Đạo diễn chỉ tay vào một vị trí trên bản thiết kế: "Đây sẽ là điểm nhấn của buổi biểu diễn! Trạch Vũ sẽ bay lượn giữa không trung, hòa mình vào ánh sáng và khói mờ, tạo ra một hình ảnh không thể nào quên. Đây là khoảnh khắc mà khán giả sẽ phải nín thở."
Trương Trạch Vũ đang đứng cạnh Chu Chí Hâm, lặng lẽ lắng nghe. Ánh mắt anh thoáng vẻ phân vân khi nhìn bản thiết kế sân khấu. Lần đầu tiên trong buổi tập, sự tự tin lạnh lùng của cậu có chút lung lay. Chợt Chu Chí Hâm giơ tay muốn nói, anh cầm bản kế hoạch rồi nói.
"Trương Trạch Vũ không thể thực hiện cảnh này. Nó quá nguy hiểm." Chu Chí Hâm nói dứt khoát, giọng nói không để ai phản bác.
Đạo diễn nhướn mày, có chút bất ngờ trước sự can thiệp bất ngờ này: "Cậu Chu, chúng tôi đã tính toán mọi biện pháp an toàn. Hệ thống dây cáp và bảo hộ đều được thiết kế bởi những chuyên gia hàng đầu. Tôi không nghĩ đây là vấn đề cần lo lắng."
Tất cả ánh mắt đổ dồn về Trạch Vũ, người đang đứng sau lưng Chu Chí Hâm. Đạo diễn cũng quay sang cậu, cố gắng giữ thái độ hòa nhã: "Trạch Vũ, cậu nghĩ sao? Đây là khoảnh khắc của cậu trên sân khấu. Cậu có tự tin làm được không?"
"Suy nghĩ cho kỹ, không phải mình anh phản đối mà chắc chắn tất cả mọi người trong nhóm đều sẽ không chấp nhận." Giọng anh cứng rắn, nghiêm khắc nói với Trương Trạch Vũ.
Trương Cực người vẫn im lặng quan sát, lúc này mới lên tiếng. Anh đứng dậy, giọng nói rõ ràng nhưng không quá lớn: "Chu Chí Hâm, tôi hiểu sự lo lắng của cậu. Nhưng đây là quyết định của Trạch Vũ. Nếu em ấy muốn vượt qua nỗi sợ của mình, chúng ta nên ủng hộ thay vì ngăn cản."
"Câm mồm lại, tao không muốn nói chuyện với mày." Chu Chí Hâm hướng ánh mắt chán ghét thẳng về phía Trương Cực: "Mày có biết Trạch Vũ đã từng có một tai nạn liên quan đến độ cao khi còn nhỏ không? Mày có hiểu tâm lý của em ấy không?"
Chu Chí Hâm nhấn mạnh câu nói cuối cùng, Trương Cực cũng ngầm hiểu anh đang ám chỉ đến việc hắn bắp ép Trương Trạch Vũ hình dung gương mặt của hắn dù cậu không thể.
"Trạch Vũ cậu nói gì đi." Một nhân viên trong đoàn khó chịu thúc giục Trương Trạch Vũ.
Cậu ôm lấy cánh tay của Chu Chí Hâm, lạnh nhạt nhìn bọn họ rồi ngước lên nũng nịu với anh.
"Anh ơi em không muốn, em sợ..."
"Trạch Vũ à cậu đừng lo, thiết bị bảo hộ của chúng tôi rất đảm bảo...."
"Rủi ro quá cao, tôi có bóng ma rất lớn sau tai nạn lúc nhỏ nên không thể." Trương Trạch Vũ ngắt lời, ánh mắt khó chịu nhìn bọn họ.
"Các anh nghe rồi đấy, em của tôi nói không muốn, vậy nên đổi cái khác đi."
Đạo diễn thấy không thể thay đổi được gì nên đành nghe theo, đặc biệt ông khá quan ngại thế lực sau lưng Chu Chí Hâm quá lớn ông không muốn đụng chạm. Vả lại Trương Trạch Vũ cũng là con của người có danh tiếng và tiếng nói trong nước nên vị đạo diễn nhỏ bé như ông không dám làm tổn hại.
Rồi ngày biểu diễn xuân vãn cũng đến, Trương Trạch Vũ khoác lên mình bộ trang phục mang vẻ đẹp lãng mạn, tinh tế. Bộ suit màu trắng với thiết kế cổ điển được cách điệu độc đáo, tạo điểm nhấn đặc biệt qua các chi tiết thêu hoa tinh xảo trên vai, phối cùng những viên đá lấp lánh như những vì sao. Lớp voan mỏng nhẹ, xếp tầng mềm mại như đôi cánh, được sử dụng như một tấm áo choàng, mang lại cảm giác vừa bay bổng vừa trang nhã. Chi tiết hoa tím đính kết tinh tế trên thân áo tạo điểm nhấn, hòa quyện với tổng thể, gợi lên hình ảnh thanh tao nhưng đầy sức hút.
Khi đến sân khấu của Trương Cực và Trương Trạch Vũ thì ánh sáng dịu dàng bao phủ sân khấu, tạo nên một không gian mờ ảo như chìm trong màn sương nhẹ. Trương Trạch Vũ đứng phía bên trái, ánh mắt khẽ nhắm lại, bàn tay đặt lên ngực như muốn nắm giữ từng nhịp đập trái tim mình. Giọng hát của cậu cất lên, mềm mại và sâu lắng, như từng dòng nước chảy qua tâm hồn khán giả. Nhóm Đồng Vũ Khôn thì hài lòng mỉm cười, anh biết giọng hát của Trương Trạch Vũ chưa bao giờ khiến anh thất vọng và hụt hẫng.
Phía bên kia, Trương Cực đứng lặng, ánh mắt sắc sảo nhưng không thiếu sự dịu dàng, chăm chú hướng về Trương Trạch Vũ. Khi đến lượt mình, giọng hát của hắn vang lên trầm ổn, mạnh mẽ nhưng đầy cảm xúc như để hòa quyện và nâng đỡ từng giai điệu của người đối diện.
Hai giọng ca đan xen vào nhau, như hai sợi tơ mềm mượt tạo nên một bức tranh âm nhạc hoàn mỹ. Trên sân khấu, hoa tươi được sắp xếp tinh tế quanh chiếc micro, như thể khung cảnh chỉ dành riêng cho hai người họ. Dưới ánh sáng xanh lam dịu dàng, cả Trương Trạch Vũ và Trương Cực đều như những nhân vật bước ra từ một giấc mơ.
Mỗi lời hát dường như đều ẩn chứa những nỗi niềm chưa nói, từng câu từ như đang kể lại một câu chuyện không tên. Trương Cực, anh không hề rời mắt khỏi người đối diện. Trong mỗi lời hát của mình, ánh mắt anh như muốn truyền đi một thông điệp không lời: "Tôi yêu em."
Khi bài hát dần đi đến đoạn cao trào, cả hai cùng nhìn vào nhau trong một khoảnh khắc hiếm hoi. Ánh sáng sân khấu bỗng bừng sáng, như để ghi dấu một giây phút lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa. Khi những nốt nhạc cuối cùng của bài hát vừa lắng xuống, ánh sáng trên sân khấu chuyển dần từ sắc xanh lam sang ánh vàng ấm áp. Một màn sương mỏng nhẹ trải dài trên sàn sân khấu, tạo nên cảm giác như đôi chân họ đang lướt trên mây. Trương Trạch Vũ và Trương Cực không bước xuống khỏi vị trí, mà thay vào đó, cả hai khẽ cử động một cái rồi quay về phía đối phương.
Tiếng nhạc vang lên, nhịp điệu nhanh và mạnh hơn, mang đến bầu không khí vừa cuốn hút vừa tràn đầy kịch tính. Trương Trạch Vũ là người bắt đầu trước, những bước nhảy mềm mại của cậu như dòng nước, nhẹ nhàng nhưng đầy uyển chuyển. Tấm vải voan trong suốt sau lưng cậu khẽ tung bay theo từng động tác, như đôi cánh thiên thần đang vẫy gọi.
Đùa chứ, Dư Vũ Hàm đã dành hết tâm sức để tập nhảy cho cậu, nếu không hoàn hảo như vậy thì cái danh vũ sư số một chắc chắn sẽ bị chính anh chôn vùi dưới sáu tấc đất rồi.
Trương Cực tiến lên từ phía sau, từng động tác mạnh mẽ và dứt khoát, như ngọn lửa tương phản với sự mềm mại của Trương Trạch Vũ. Nhưng thay vì đối lập, ngọn lửa ấy như đang bao bọc và bảo vệ dòng nước, tạo nên sự cân bằng kỳ lạ. Chiếc áo với những chi tiết bất đối xứng của hắn làm tăng thêm cảm giác sắc bén, từng cử động của hắn giống như một lưỡi dao găm, nhưng lại không hề làm tổn thương người đứng trước.
Hai người bắt đầu hòa quyện vào nhau. Những động tác của họ dần trở thành một câu chuyện. Trạch Vũ xoay người, nhưng bị Trương Cực kéo lại bằng một cú chạm nhẹ nơi cổ tay. Trạch Vũ thoáng giật mình, ánh mắt khẽ ngước lên nhìn Trương Cực. Ánh sáng đèn chiếu rọi đúng khoảnh khắc đó, khiến toàn bộ khán giả như nín thở.
Họ tiếp tục, không còn khoảng cách. Trương Trạch Vũ di chuyển như dòng nước chảy, còn Trương Cực là người dẫn dắt, như dòng sông chở nước về biển lớn. Những cú nâng người, những vòng xoay đồng bộ giữa hai người khiến khán giả không thể rời mắt. Tấm vải voan trên trang phục của họ bay lượn theo từng chuyển động, tạo nên một hiệu ứng thị giác đầy mê hoặc, như thể họ đang cùng nhau kể lại một truyền thuyết thần thoại giữa trời đất.
Nhạc nền rộn ràng chuyển sang cao trào, ánh đèn sân khấu bừng sáng, và khán giả như bị cuốn vào từng bước nhảy của Trương Trạch Vũ và Trương Cực. Đoạn múa đang đến phần đặc biệt nhất, khi giá nâng được kích hoạt để nâng Trương Trạch Vũ lên không trung, tạo hiệu ứng như đang bay. Ánh sáng lung linh bao quanh, tấm voan trên trang phục của Trương Trạch Vũ tung bay, khiến cậu như một thiên sứ đang lơ lửng giữa bầu trời.
Nhưng rồi, một âm thanh lạ vang lên. Một tiếng "keng" kim loại chói tai phá vỡ sự mê hoặc của khán giả. Trước khi ai kịp hiểu chuyện gì, giá nâng bất ngờ chao đảo mạnh. Trương Trạch Vũ loạng choạng trên không, cố gắng bám chặt vào dây an toàn, nhưng sự cố xảy ra quá nhanh.
Cả sân khấu lặng đi trong khoảnh khắc khi giá nâng bất ngờ sụp xuống một đoạn, khiến Trương Trạch Vũ mất thăng bằng hoàn toàn. Tiếng thét kinh hoàng từ khán giả vang lên cùng lúc cơ thể anh rơi xuống từ độ cao đáng sợ.
"TRẠCH VŨ!" Đồng Vũ Khôn và mọi người sợ hãi hét lớn sau đó chạy về phía sân khấu.
Trương Cực đứng trên sân khấu thì điếng người, chết đứng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Trong khoảnh khắc ấy, Trương Tuấn Hào đứng gần đó, chỉ kịp lao đến và đỡ lấy cậu, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị va chạm mạnh. Cả hai cùng ngã xuống đất, Trương Trạch Vũ rơi vào vòng tay của Trương Tuấn Hào, nhưng đau đớn hiện rõ trên mặt cậu. Trương Tuấn Hào cũng đau vì áp lực quá lớn nhưng hắn vẫn lo cho Trương Trạch Vũ trước.
"Trạch Vũ em có làm sao không?"
Trương Trạch Vũ không nói gì, cậu mơ hồ nhìn Trương Tuấn Hào.
"A...Thuận..."
Trương Tuấn Hào ngớ người khi nghe cái tên này, nhưng rồi lại bị tiếng hét của một nữ nhân viên thu hút sự chú ý.
"Máu...máu...đầu của cậu ấy.."
Đồng Vũ Khôn và mọi người chạy đến nơi lo lắng đến gần Trương Trạch Vũ, sốt ruột gọi tên em trai.
"Trạch Vũ, anh đây... Em không sao chứ?"
Trương Trạch Vũ như không nghe được lời của Đồng Vũ Khôn, cậu đau đớn, cố gắng đưa tay lên muốn chạm vào Trương Tuấn Hào nhưng rồi lại vô lực rơi xuống. Trước khi mất ý thức cậu vẫn mơ hồ gọi hai tiếng 'A Thuận'.
Nhân viên y tế của đoàn vội vàng chạy đến, kiểm tra rồi nói.
"Gọi cấp cứu mau lên đi, phần đầu bị va đập với thành sân khấu đang chảy máu rất nhiều."
Nói đến đây mọi người mới để ý đến máu đỏ chạy từ sau gáy xuống phần lưng áo. Màu trắng của vải bị nhuốm đỏ bởi máu, phần voan cũng không còn bồng bềnh mà bết dính lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com