Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua những tấm rèm cửa trắng trong phòng bệnh. Trương Trạch Vũ nằm trên giường bệnh, đôi mắt vẫn khép hờ. Tiếng máy đo nhịp tim kêu bíp bíp đều đặn, hòa cùng không gian yên ắng xung quanh.

Trương Cực là người đầu tiên đến. Hắn bước vào phòng bệnh với dáng vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt hằn rõ vì cả đêm không ngủ được. Hắn đứng im lặng bên giường bệnh, nhìn Trương Trạch Vũ đang bất động. Cửa phòng bệnh lại mở ra, nhóm người Đồng Vũ Khôn bước vào, theo sau đó còn có cả Trương Tuấn Hào. Trương Tuấn Hào mang theo một bó hoa tươi, trong khi Chu Chí Hâm xách một túi cháo và thuốc bổ. Cả hai nhìn Trương Cực đang đứng đó, ánh mắt phức tạp nhưng không ai nói gì.

"Mày đến đây làm gì?"

"Tôi chỉ muốn đến thăm em ấy thôi." 

"Xong rồi thì về đi, anh không cần phải ở đây nữa," Đồng Vũ Khôn nói, giọng điệu cứng rắn: "Tôi em trai tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt anh đâu."

Trương Cực nhíu mày, đôi mắt trầm xuống: "Tôi ở đây vì muốn biết tình trạng của Trạch Vũ. Đây không phải là lúc nói chuyện cá nhân."

"Vậy cậu có nghĩ đến cảm xúc của bạn thân tôi không?" Trần bước tới, giọng điềm tĩnh nhưng lại mang theo sự áp lực khó cưỡng: "Cậu nghĩ rằng mình có tư cách ở đây sau tất cả những chuyện đã xảy ra sao? Từ khi nào cậu lại quan tâm đến nó như vậy?"

Trương Cực mím môi, ánh mắt lóe lên sự giận dữ, nhưng hắn vẫn kiềm chế. "Tôi không quan tâm ư? Hai anh có biết tôi đã thức trắng cả đêm để lo lắng cho cậu ấy không? Tôi đến đây vì tôi thật sự muốn chắc chắn rằng cậu ấy ổn!"

"Vậy sao? Nếu thật sự lo lắng như anh nói, thì đáng lẽ anh đã không để chuyện xảy ra từ đầu," Đồng Vũ Khôn nói, đôi mắt sắc bén như dao. "Em trai tôi đã gọi tên một người khác trong cơn mê man, chứ không phải cậu. Đó chẳng phải là câu trả lời rõ ràng cho vị trí của cậu trong lòng nó sao?"

Câu nói của Đồng Vũ Khôn như một cú đấm thẳng vào lòng tự trọng của Trương Cực. Hắn siết chặt tay, nhưng không phản bác ngay.

Trương Tuấn Hào, người đứng bên cạnh từ đầu, cảm thấy tình hình ngày càng căng thẳng. Hắn khẽ thở dài, bước lên giữa ba người: "Được rồi, mọi người bình tĩnh lại đi. Đây là bệnh viện, không phải chỗ để tranh cãi. Trạch Vũ vẫn cần yên tĩnh để nghỉ ngơi."

"Chính vì vậy tôi mới muốn cậu ta rời đi." Trần Thiên Nhuận nói, liếc Trương Tuấn Hào: "Nếu không phải hiện tại trong lòng nó anh khá có sức nặng thì tôi đã đuổi anh đi cùng hắn rồi."

Trương Cực đứng lặng một lúc lâu, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Hắn biết họ nói đúng. Dù hắn muốn ở lại, nhưng sự hiện diện của hắn chỉ làm mọi người căng thẳng thêm. Cuối cùng, Trương Cực thở dài, quay người rời đi.

Đêm hôm đó, sau khi tỉnh lại, Trương Trạch Vũ cảm thấy cơ thể mình yếu ớt và đau nhức, nhưng điều khiến cậu bối rối hơn cả là cảm giác lạ lẫm trong tâm trí. Cậu khẽ nhắm mắt, cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện trước tai nạn, nhưng những hình ảnh chỉ xuất hiện mơ hồ. Cậu nhìn quanh phòng thì phát hiện một chàng trai đang ngồi ngủ gật trên ghế sô pha trong phòng bệnh.

Trương Trạch Vũ khẽ động, nhưng cơ thể nặng nề và đau đớn khiến cậu không nhịn được mà rên một tiếng đau đớn.

"Ưm..."

Trần Thiên Nhuận ngủ khá nông, cậu bị tiếng động của Trương Trạch Vũ làm cho giật mình tình dậy. Trần Thiên Nhuận nhận ra ngay sự thay đổi, lập tức đứng dậy, tiến đến gần giường.

"Mày tỉnh rồi sao?"

Sau đầu đau nhói, cơn đau khiến tai cậu hơi ù, không nghe rõ lời nói của Trần Thiên Nhuận. Trương Trạch Vũ nhăn mặt đau đớn rồi mới từ từ nhìn Trần Thiên Nhuận.

"Cậu...là ai vậy?"

"Gì vậy Trạch Vũ? Mày mất trí nhớ rồi sao? Tao là Thiên Nhuận này! Đầu bị đập hỏng rồi à?"

Trần Thiên Nhuân, khuôn mặt... quen thuộc quá. Không phải kiểu quen thuộc như hình dạng mơ hồ cậu thường ghi nhớ thông qua giọng nói hay cử chỉ, mà là một sự nhận diện rõ ràng. Đôi mắt, đường nét khuôn mặt tất cả đều như được khắc sâu vào trong đầu anh. Trương Trạch Vũ hơi ngỡ ngàng, cậu nghĩ bản thân nhìn lầm nên im lặng một hồi lâu không nói gì.

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, Dư Vũ Hàm tay cầm mấy túi đồ ăn tung tăng đi vào. Khi thấy Trương Trạch Vũ đang ngồi trên giường thì anh đứng sững người lại. Chu Chí Hâm và Đồng Vũ Khôn đi đằng sau thấy vậy thì liền hỏi.

"Sao lại đứng đây, vào trong đi... Tiểu Bảo!"

"Tiểu Bảo em tỉnh rồi sao!"

 Cậu đưa mắt nhìn họ, lần lượt nhìn từng người, từng người xuất hiện trong phòng. Từng khuôn mặt đều hiện lên trong đầu cậu với một sự rõ ràng chưa từng có. Điều này khiến tim cậu đập nhanh hơn.

"Hàm ca, Chu ca với cả Mao ca nữa...."

Đồng Vũ Khôn nhướn mày, đi đến xoa xoa tay em út. "Sao? Mới tỉnh đã gọi tên anh rồi à? Không phải thường ngày phải nghe giọng anh mới nhận ra sao?"

Câu nói của Đồng Vũ Khôn làm tất cả mọi người khựng lại. Ánh mắt của họ đổ dồn về phía Trạch Vũ, ánh lên sự kinh ngạc, phòng bệnh lặng đi trong vài giây. Chợt hai hàng nước mắt lăn dài trên má của Trương Trạch Vũ, cậu ngỡ ngàng đến đơ người, mọi người cũng bắt đầu nghi hoặc hỏi.

"Tiểu Bảo...em..."

"Thì ra.... mọi người trông như thế này sao...." Lời nói cậu be bé, đứt quãng.

Sau đó cậu thực hiện một loạt các bài kiểm tra thần kinh và thị giác. Sau khi kết thúc, bác sĩ phụ trách quay lại phòng với vẻ mặt đầy nghiêm túc.

"Trạch Vũ, kết quả cho thấy tai nạn này đã gây ra một chấn động ở vùng não trước của cháu, đặc biệt là khu vực liên quan đến nhận diện khuôn mặt. Có thể vì lý do này, não bộ của cháu đã 'tái kết nối' hoặc kích hoạt lại khả năng nhận diện mà trước đây bị gián đoạn."

"Ý bác là... cháu đã khỏi chứng mù mặt?" Trương Trạch Vũ hỏi, giọng đầy sự không chắc chắn.

"Bây giờ thì có vẻ là như vậy, nhưng bọn ta cần thêm thời gian để theo dõi. Dù sao, đây là một sự thay đổi tích cực." 

Tin tức này khiến cả phòng rơi vào im lặng. Chu Chí Hâm và Đồng Vũ Khôn nhìn nhau, vừa mừng rỡ nhưng cũng đầy lo lắng. Họ không ngờ rằng tai nạn lần này lại có thể dẫn đến một thay đổi lớn như vậy trong cuộc sống của Trương Trạch Vũ.

Tuy nhiên, người duy nhất cảm thấy sự thay đổi này nặng nề chính là Trương Trạch Vũ. Cậu siết chặt bàn tay trên ga giường, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà. Bây giờ, khi có thể nhìn rõ mặt mọi người, cậu không còn chỗ để trốn tránh. Cậu phải đối diện với tất cả những cảm xúc thật, những ánh mắt, và cả những con người mà trước đây chỉ tồn tại trong sự mơ hồ của cậu.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Bác sĩ trưởng khoa ngồi đối diện với cha của Trương Trạch Vũ, ông Trương Du Xuyên, khuôn mặt ông đầy vẻ nghiêm nghị nhưng xen lẫn chút lo lắng.

"Lão Trương." Bác sĩ bắt đầu, giọng nói đều đều nhưng mang theo chút ngập ngừng: "Tôi muốn nói về tình trạng của Trạch Vũ, không chỉ về vụ tai nạn lần này, mà còn một số vấn đề khác mà chúng tôi phát hiện."

Trương Du Xuyên nhíu mày, chống tay lên bàn: "Vấn đề gì? Có phải sức khỏe của thằng bé có biến chứng gì nghiêm trọng không?"

Bác sĩ lắc đầu, giọng vẫn bình tĩnh: "Không phải biến chứng nghiêm trọng, nhưng có liên quan đến một tình trạng mà tôi nghĩ gia đình cần được biết. Sau khi xem xét hồ sơ y tế và trò chuyện với Trạch Vũ trước đây, tôi nhận thấy rằng cậu ấy mắc hội chứng mù mặt bẩm sinh, hay còn gọi là prosopagnosia."

"Cái gì?" Ông Trương bật thốt lên, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. "Bác sĩ, ý ông là thằng bé không thể nhận ra mặt người khác sao? Sao tôi chưa từng nghe nó nhắc đến chuyện này?"

Bác sĩ gật đầu, giải thích thêm. "Đúng vậy. Người mắc hội chứng này không thể nhận diện được khuôn mặt, kể cả khuôn mặt người thân. Thay vào đó, họ thường dựa vào giọng nói, cử chỉ, hoặc những đặc điểm khác để nhận biết. Trạch Vũ có lẽ đã quen với việc này từ lâu và có vẻ đã tự tìm cách đối phó mà không chia sẻ với gia đình."

Ông Trương ngồi lặng đi vài giây, như thể đang cố gắng tiêu hóa những gì mình vừa nghe. "Thằng bé... không nhận ra khuôn mặt tôi? Hay cả mẹ nó? Nhưng sao nó chưa từng nói với chúng tôi điều này?"

Bác sĩ khẽ thở dài: "Đối với nhiều người mắc chứng này, họ thường cảm thấy xấu hổ hoặc không muốn làm người khác lo lắng. Thay vì chia sẻ, họ chọn cách giấu đi và tự mình đối mặt. Tôi nghĩ rằng Trạch Vũ cũng vậy."

Ánh mắt ông Trương Du Xuyên trùng xuống, đôi tay đặt trên bàn siết chặt lại. Trong trí nhớ của ông thì Trương Trạch Vũ không hề có dấu hiệu gì về căn bệnh này, nói thẳng ra cậu nhớ và nhận diện khuôn mặt khá tốt. Ngày nhỏ mỗi lần theo ông đến bệnh viện cậu đã luôn chạy nhảy tung tăng khắp nơi để nói chuyện với tất cả mọi người, không hề có gì là lúng túng hay là rụt rè. Cậu còn tự nhận diện và nhớ ra người đó là ai, vậy tại sao bây giờ lại...

"Được tôi hiểu rồi, tôi sẽ để ý thằng bé nhiều hơn."

Bác sĩ đó gật đầu rồi cảm thán: "Mà nói gì thì nói, thằng bé lớn nhanh thật đấy. Bây giờ còn là người nổi tiếng nữa."

"Thằng bé thích mà, cũng không cản được, nó bướng từ nhỏ ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com