Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Lúc này trong phòng bệnh, Trương Trạch Vũ ngồi trên giường, chăm chú nhìn ngắm gương mặt Chu Chí Hâm. Hai tay xoa xoa mặt anh trai.

"Anh ơi sao giờ em mới phát hiện anh đẹp quá."

"Điều đương nhiên em ơi." Chu Chí Hâm tự đắc.

Đồng Vũ Khôn bước ra khỏi phòng bệnh của Trương Trạch Vũ, nơi không khí nhẹ nhõm hơn bao giờ hết sau khi Trương Trạch Vũ tỉnh lại. Mọi người trong nhóm đều mỉm cười, trò chuyện vui vẻ, cảm giác như cơn ác mộng vừa qua đã tan biến. Nhưng khi cánh cửa khép lại sau lưng, Đồng Vũ Khôn như bị rút cạn sức lực.

Anh tựa người vào bức tường lạnh lẽo ngoài hành lang, bàn tay run rẩy đưa lên che mặt. Những giọt mồ hôi lạnh vẫn đọng trên trán, và đôi chân anh không ngừng run rẩy. Anh đã gắng gượng suốt từ lúc xảy ra tai nạn đến bây giờ - từng phút giây đều căng thẳng, lo lắng, sợ hãi đến nghẹt thở.

"Mao ca, anh không sao chứ?" Trần Thiên Nhuận người vừa đi theo sau, lên tiếng hỏi.

Đồng Vũ Khôn ngẩng đầu lên, cố gắng nở một nụ cười nhưng thất bại: "Anh... không sao, chỉ là..."

Nhưng chưa nói hết câu, cơ thể anh đột ngột đổ gục. Trần Thiên Nhuận vội lao đến đỡ lấy anh, lo lắng hỏi: "Mao Ca! Anh sao thế?!"

Đồng Vũ Khôn gục xuống trong vòng tay của Trần Thiên Nhuận, cậu lập tức lo lắng. Trần Thiên Nhuận cố gắng đỡ lấy anh trai, ánh mắt đầy căng thẳng.

"Anh ơi anh đừng làm em sợ. Dư ca, Chu ca! Có ai không giúp em với!" Em nhỏ sợ đến mức phát khóc đến nơi.

Trong phòng khám, không khí vốn dĩ đã yên ắng, nhưng giờ đây lại trở nên im phăng phắc đến kỳ lạ. Bác sĩ, sau khi xem xét kỹ lưỡng kết quả xét nghiệm của Đồng Vũ Khôn, ngẩng đầu lên với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

"Đồng tiên sinh, tôi có một tin quan trọng cần thông báo." Vị bác sĩ nói, giọng cẩn thận.

Đồng Vũ Khôn ngồi trên ghế, mặt có chút tái xanh vì mệt mỏi, khẽ nhíu mày: "Tin gì vậy, bác sĩ? Chẳng lẽ sức khỏe của tôi có vấn đề nghiêm trọng sao?"

Ông đặt biểu đồ xuống bàn và nhẹ nhàng nói: "Cậu đang mang thai."

Không gian như đông cứng lại.

"...Mang... thai?" Đồng Vũ Khôn ngơ ngác, đôi mắt mở to nhìn bác sĩ, giọng run rẩy lặp lại hai chữ không tưởng: "Bác sĩ, ông... có nhầm không? Làm sao tôi có thể mang thai được?"

Chu Chí Hâm, đang đứng bên cạnh, cũng sốc đến mức suýt đánh rơi điện thoại: "Mang thai? Bác sĩ, chuyện này... là không thể! Em tôi là đàn ông mà!"

Cả ba người Dư Vũ Hàm, Trần Thiên Nhuận và Trương Trạch Vũ cũng sốc đến há hốc. Bác sĩ nhìn phản ứng của họ thì khó hiểu, nhìn cả nhóm với ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh.

"Bất ngờ vậy làm gì, làm như đầu tiên thấy vậy." Ông nói rồi đút tay vào túi áo đi ra ngoài.

"Đúng là lần đầu nghe thật." Chu Chí Hâm nói nhỏ.

Cả nhóm năm người rơi vào khoảng lặng vô tận, mãi đến một lúc sau Dư Vũ Hàm mới bắt đầu lên tiếng.

"VÃI CẢ L**! THẾ GIỚI NÀY ĐÀN ÔNG MANG THAI ĐƯỢC!"

Trần Thiên Nhuận tự nhiên nhìn sang bụng Trương Trạch Vũ rồi sờ sờ, làm Trương Trạch Vũ nổi đóa bốp cho cái vào đầu.

"Bị điên à, tao đếch có bầu!"

Chu Chí Hâm đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Đồng Vũ Khôn. "Được rồi, em khai thật đi. Ai là bố của đứa bé? Em đừng nói là em không biết!"

Đồng Vũ Khôn ngồi bất động, đầu cúi thấp, hai tay siết chặt vạt áo. Anh không dám nhìn thẳng vào ai trong phòng. Mọi sự im lặng của anh chỉ càng khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn. Rồi Đồng Vũ Khôn ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút hoang mang, nhưng rồi anh thở dài, như đã quyết định.

"Là... Đặng Giai Hâm."

"Đặng Giai Hâm?!" Tất cả mọi người gần như đồng thanh hét lên.

Chu Chí Hâm nhìn em trai, ngạc nhiên đến mức không nói thành lời. Anh chớp mắt vài lần, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe.

"Cái gì? Là cậu ta? Tên đó... là bố của đứa bé?"

Dư Vũ Hàm gần như không tin nổi vào tai mình.

"A Mao, làm sao mà mày và Đặng Giai Hâm... lại có chuyện đó?"

"Đéo mẹ, em không ngờ anh lại thích người như hắn." Trần Thiên Nhuận nói.

"Mày kể rõ ràng ra coi, làm sao lại xảy ra chuyện này." Dư Vũ Hàm thân là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Dư Vũ Hàm còn sốt ruột hơn cả anh.

"Vào cái đêm tao không về nhà một tháng trước ấy..." Đồng Vũ Khôn kể lại chuyện đêm hôm đó cho họ nghe.

Dư Vũ Hàm nghe xong thì xắn tay áo, đứng bật dậy, vẻ mặt như muốn đi gây chiến ngay lập tức. Sẵn có cái ghế đang ngồi, anh vác luôn lên vai. Đồng Vũ Khôn thấy thế thì chửi cho.

"Thằng máu liều nhiều hơn máu não kia, dừng lại cho tao."

"Mày ơi đừng cản tao, tao phải đi xử đẹp cả Đặng Giai Hâm lẫn đám bạn vô đạo đức của hắn."

"Có chịu ngồi yên chưa." Đồng Vũ Khôn gằn giọng.

Dư Vũ Hàm ấm ức bĩu môi đặt ghế xuống, anh ngồi xuống giận dỗi ôm lấy Chu Chí Hâm: "Anh xem em lo cho cậu ấy mà cậu ấy lớn tiếng với em."

Chu Chí Hâm xoa xoa đầu anh an ủi: "Đừng mắng em ấy, dù sao nó cũng lo cho em."

"Yêu thương nhau cho đẫy vào." Đồng Vũ Khôn dè bỉu.

Sau hai tuần nằm viện thì cuối cùng Trương Trạch Vũ cũng được xuất viện, ban đầu cha mẹ cậu muốn cậu về nhà nhưng Trương Trạch Vũ một hai muốn ở cùng anh em nên hai ông bà cũng đành chiều theo. Cánh cửa lớn của ký túc xá bật mở, và Trương Trạch Vũ chậm rãi bước vào, được Chu Chí Hâm dìu bên cạnh. Đồng Vũ Khôn đi theo sau, tay ôm một túi đồ đầy thuốc men và vật dụng bác sĩ yêu cầu phải chuẩn bị. Căn nhà vốn luôn náo nhiệt, nhưng hôm nay lại có chút yên ắng khác thường.

Đến khi mọi người vào trong thì Trần Thiên Nhuận mới bế bé mèo con của Trương Trạch Vũ đến trước mặt cậu.

"Chào bố mi đi, bố mi nhớ mi lắm đấy." Trần Thiên Nhuận nói với con mèo.

"A Diệu Diệu của bố." Trương Trạch Vũ dang tay ôm ôm bé mèo của mình.

Sau bữa tối vui vẻ, mọi người ngồi tụ lại ở phòng khách, mỗi người một chỗ thoải mái. Đồng Vũ Khôn tựa vào ghế, tay vuốt bụng như đang cảm nhận điều gì đó, trong khi Trần Thiên Nhuận thu dọn bát đĩa còn lại. Trương Trạch Vũ, sau khi uống thuốc theo lời dặn, ngồi trên ghế sofa. Dư Vũ Hàm nhìn chằm chằm cậu, cuối cùng không nhịn được nữa mà lên tiếng.

"Bảo Bảo, chuyện của mày với tên Trương Tuấn Hào là sao?"

"Hả? Là bạn bình thường thôi."

"Không phải Trương Tuấn Hào này, là Trương Tuấn Hào ở kiếp trước kìa."

"Không có gì lớn đâu. Chỉ là một chuyện nhỏ của hai người bạn thôi," Trương Trạch Vũ nhẹ nhàng trả lời, cố gắng để không làm câu chuyện quá nặng nề.

"Bạn? Mày là người duy nhất không nhìn thấy cái sự khác biệt đó giữa tình bạn và tình yêu," Trần Thiên Nhuận không chịu buông tha, nhìn Trương Trạch Vũ với vẻ không thỏa mãn: "Mày đúng là khó hiểu. Lúc nào cũng giấu giếm chuyện gì đó, cứ như thể mọi người ở đây không đủ thân thiết để biết."

Trương Trạch Vũ biết bản thân không thể giấu được nữa, cậu cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại không thể giấu được một chút gì đó đau đớn.

"Chúng em đã yêu nhau một thời gian, nhưng vì công việc, sự nghiệp của em không thể tiếp tục như thế. Cái em cần lúc đó là tập trung vào âm nhạc, không phải mối quan hệ tình cảm."

Trương Trạch Vũ hơi cúi đầu, hít một hơi sâu, rồi tiếp tục: "Chúng em chia tay trong hòa bình, không có sự oán hận hay cãi vã. Vẫn là bạn, vẫn luôn ủng hộ nhau trong công việc. Chỉ là, em không muốn ai phải lo lắng về chuyện này, không muốn nó ảnh hưởng đến nhóm, đến công việc."

Cả nhóm im lặng một lúc, mỗi người đều có cảm nhận riêng về sự hy sinh và những lựa chọn của Trương Trạch Vũ. Cậu không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, và mối quan hệ với Trương Tuấn Hào rõ ràng là một phần trong cuộc sống của cậu mà không ai dễ dàng hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com