28
Vào một buổi chiều khá chill, đột nhiên Trần Thiên Nhuận bị Tả Hàng gọi lên văn phòng. Bản thân vốn đã ghét người kia, chỉ mới nghe đến thôi cậu đã muốn lao đến xách cổ đấm cho một trận. Định kì kèo dãy nảy một lúc nhưng mà lại bị Đồng Vũ Khôn lườm cho một cái nên đành phải giận dỗi dậm chân đi lên. Vừa đến cửa đã bị đẩy cái rầm, cậu nhìn Tả Hàng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn mà nghiến răng nói.
"Gọi quan lên đây để làm giề?"
Tả Hàng dựa lưng vào ghế, đôi chân bắt chéo thoải mái, vẻ mặt bình thản như thể đang thưởng thức một màn hài kịch mà mình là khán giả duy nhất.Hắn khẽ nhịp ngón tay lên bàn, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người đang đứng khoanh tay trước mặt.
"Cậu đoán thử xem, ai vừa gọi cho tôi?" Anh mở lời, giọng điệu thản nhiên pha chút trêu chọc.
Trần Thiên Nhuận hất cằm, lông mày nhướn lên như muốn nói 'Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?' Cậu đáp gọn lỏn, đầy hờ hững:
"Tôi làm sao biết được. Đừng vòng vo nữa, có chuyện gì thì nói thẳng đi."
Tả Hàng nhếch mép, nhìn cậu như thể đang xem một đứa trẻ bướng bỉnh vùng vẫy trước khi bị kéo về thực tại: "Cậu chắc không muốn đoán thử? Người đó hình như rất thân thiết với cậu thì phải..."
"Đừng có úp mở! Nói luôn đi, ai gọi?" Trần Thiên Nhuận bắt đầu sốt ruột, giọng hơi gắt.
"Mẹ cậu." Hai từ ngắn gọn, nhưng đủ sức khiến không khí trong phòng như đóng băng trong một giây ngắn ngủi.
Con mèo vừa xù lông giờ lại đóng băng tại chỗ, chết lặng.
"Hả?" Trần Thiên Nhuận trừng mắt, không tin nổi vào tai mình: "Mẹ tôi? Bà ấy gọi anh làm gì?"
Tả Hàng nhún vai, ánh mắt đầy vẻ thích thú: "Đơn giản thôi. Bà ấy muốn tôi... xách cổ cậu về nhà ăn tiệc năm mới. Theo lời bà ấy thì cậu 'bỏ nhà đi bụi' cũng đủ lâu rồi."
Trần Thiên Nhuận há hốc miệng, sau đó lập tức phản ứng như một con mèo bị dẫm phải đuôi: "Cái gì mà xách cổ? Anh đang đứng về phía ai thế hả? Đây là công ty giải trí chứ không phải nhà trẻ, tôi muốn ở đâu là quyền của tôi!"
"Cậu nhầm rồi, Thiên Nhuận." Tả Hàng mỉm cười, đứng dậy khỏi ghế, tiến lại gần cậu: "Công ty này không phải nhà trẻ, nhưng tôi không phải người cho cậu tự tung tự tác. Mẹ cậu đã gọi cho tôi, và tôi có trách nhiệm đảm bảo cậu về nhà theo đúng ý bà ấy. Đây là dịp năm mới, không phải cái cớ để cậu trốn tránh."
"Không về, nói chung là không về!"
Tả Hàng khoanh tay, cúi người nhìn thẳng vào cậu, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo sức ép đáng sợ.
"Để tôi gọi cho dì Trần và bảo rằng đích thân bà ấy đến đây kéo cậu về nha. Nhưng tôi đảm bảo, bà ấy sẽ không đi một mình. Có lẽ cậu thích kiểu đó hơn?"
Trần Thiên Nhuận nghe mà hoài nghi, cậu nghe từ lời của hắn tự tưởng tượng nên hình ảnh mẹ của mình ở thế giới này.
Một mụ la sát đáng sợ cai quản một đám đàn em bặm trợn.
Trời ơi mới tưởng tượng thôi đã rùng mình.
"Nghĩ cái gì vậy?"
"Nghĩ gì kệ tôi!"
"Tôi cho cậu hai lựa chọn: tự đi một cách đàng hoàng, hoặc để tôi đưa cậu đi trong tình trạng không mấy dễ chịu. Quyết định đi."
Thiên Nhuận há miệng định phản kháng, nhưng ánh mắt sắc như dao của Tả Hàng khiến cậu phải nuốt lại. Cuối cùng, cậu gầm gừ trong cổ họng, quay phắt người bước ra cửa. "Được rồi! Tôi đi. Nhưng tôi nói trước, anh nợ tôi một lời giải thích tử tế sau vụ này!"
Phía sau, Tả Hàng cười khẽ, tựa hồ rất hài lòng. "Cậu sẽ cảm ơn tôi sau, Thiên Nhuận. Tin tôi đi."
Tiếng nhạc sôi động vang vọng khắp căn phòng tập, nhưng Trần Thiên Nhuận chẳng buồn để tâm. Cậu lao vào phòng với gương mặt đỏ bừng, nước mắt ngấn trên khóe mắt, vừa bước vào đã hét lớn:
"Chu Chí Hâm! Đồng Vũ Khôn! Dư Vũ Hàm! Mấy anh mau cứu em!!!"
Ba người đàn anh đang tập luyện đồng loạt dừng lại, quay đầu nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.
"Lần này là chuyện gì? Tả Hàng làm gì mày."
"Mẹ của nguyên chủ gọi điện bắt Tả Hàng phải đưa em về dự tiệc tất niên."
"Thì về thôi..." Đồng Vũ Khôn thản nhiên nói. Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm cũng khó hiểu vì quyết định của anh.
"Anh ơi anh điên à, em có biết gì về nhà đó đâu. Em còn chưa kịp tìm hiểu gia đình này như thế nào, bây giờ bắt em về đấy ăn tiệc là sao? Lỡ như họ phát hiện ra em không phải Thiên Nhuận thật thì sao?"
"Không sao anh tin em mà." Anh vỗ vai cậu: "Trương Trạch Vũ thì anh mới sợ chứ anh tin tưởng em Tú à!"
Thiên Nhuận vò đầu bứt tóc, giọng nghẹn ngào: "Nhưng em sợ lắm! Em không biết phải đối mặt với họ thế nào. Lỡ họ hỏi về chuyện hồi nhỏ, về những kỷ niệm gia đình thì em phải trả lời ra sao?"
Đồng Vũ Khôn như hiểu ra, chống tay lên cằm.
"Mày nói cũng đúng, chưa hiểu gì về gia đình này thì không thể tùy tiện gặp. Nhưng mà trốn mãi cũng không phải cách. Để tao."
Anh lấy điện thoại trong túi ra, gọi điện cho ai đó.
"Alo anh ạ? Anh có thể giúp em tìm hiểu thông tin về gia đình, quá khứ của Trần Thiên Nhuận được không? Đúng vậy, chính là đứa em cùng nhóm của em."
Sau khi Đồng Vũ Khôn tắt điện thoại thì Chu Chí Hâm giơ ngón cái lên với anh: "Đ** con mẹ, đúng là quyền lực của kẻ có tiền."
Anh vỗ vỗ vai Trần Thiên Nhuận rồi đứng dậy: "Thế nhá, tao tin mày. Về ngủ đi, tối thức để học bài."
"Mày đang nói ai vậy? Trần Thiên Nhuận đọc một lần là nhớ, cần gì phải lao lực học thuộc." Dư Vũ Hàm nói
"Ừ nhỉ sao tao lại quên mất mày từng mang danh thiên tài. Tú ơi, ván này em thắng chắc rồi." Chu Chí Hâm ôm ôm vai cậu.
Như lời Đồng Vũ Khôn nói thì đêm hôm ấy Trần Thiên Nhuận phải đọc hết một tập hồ sơ dày hơn một trăm trang giấy.
"Trộm vía tao học giỏi, nếu không tao chết rồi." Trần Thiên Nhuận vừa đọc vừa nói.
"Ờ ờ, mày học thì học đi chứ bắt tao thức cùng mày làm gì?" Trương Trạch Vũ ngồi trên giường bạn thân ôm gối, khó hiểu hỏi.
"Thức một mình buồn lắm mày ơi."
Đến chiều ngày hôm sau, Trần Thiên Nhuận đứng trước tấm gương lớn trong phòng thay đồ, ánh đèn vàng nhạt phủ lên người cậu một lớp hào quang dịu dàng. Dáng vẻ thanh lịch như một quý công tử bước ra từ bức họa cổ điển. Bộ vest trắng ôm gọn lấy thân hình cao ráo, điểm xuyết bởi những viên đá lấp lánh phản chiếu ánh đèn, càng làm nổi bật khí chất sang trọng của cậu. Chiếc thắt lưng đính hạt nhỏ tinh tế ôm lấy eo, tạo nên một tổng thể vừa mạnh mẽ, vừa mềm mại.
Mái tóc đen ánh xanh khẽ gợn sóng, như muốn đùa nghịch với từng tia sáng.Gương mặt anh sáng bừng, từng đường nét sắc sảo hài hòa như được khắc họa bởi bàn tay của một nghệ nhân bậc thầy. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự tự tin và quyết đoán, như thể mọi ánh nhìn trong bữa tiệc tối nay đều sẽ phải dừng lại nơi cậu.
Trần Thiên Nhuận vừa chỉnh lại cổ áo, vừa khẽ xoay người để kiểm tra phần dáng của bộ đồ, mỗi động tác đều nhẹ nhàng nhưng đầy phong thái.
"Ôi trời, đúng là không thể để mày đi một mình được." Chu Chí Hâm thở dài, ánh mắt lấp lánh vẻ ngưỡng mộ. Anh khoanh tay, dựa người vào cánh cửa, nét mặt mang theo chút châm chọc nhưng vẫn không giấu được vẻ hài lòng.
"Mày đi dự tiệc hay đi chinh phục thiên hạ đấy? Bộ đồ anh chọn đúng là xuất sắc quá đi thôi."
Đồng Vũ Khôn lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt đầy đánh giá từ đầu đến chân Trần Thiên Nhuận: "Không tệ, rất ổn. Phong cách này hợp với mày. Đừng quên thắt lưng, nó tạo điểm nhấn quan trọng."
"Tao phải luôn công nhận một điều là mặt mày nhìn kiểu gì cũng sang vờ lờ, bảo sao đợt trước đạo diễn không cho nó mấy vai bần hàn, mặt này nhìn kiểu gì cũng nghèo không nổi." Dư Vũ Hàm gật gật đầu.
"Trù cho mày gặp chuyện mày ghét nhất, ai bảo tối qua mày không cho tao ngủ."
"Tao giết mày trước đó Cún!"
Nghe mọi người khen vậy thôi chứ nhân vật chính sắp khóc đến nơi rồi, cậu vẫn chẳng muốn đi một chút nào cả, đặc biệt là đi cùng Tả Hàng, cậu ghét cay tên này. Vừa nghĩ xong thì cánh cửa mở ra, và bóng dáng Tả Hàng xuất hiện, như mang theo cả cơn gió lạnh lẽo của buổi đêm. Mái tóc đen buộc cao lộ ra gương mặt góc cạnh, tựa như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo, nơi mọi chi tiết đều hài hòa đến hoàn hảo. Đôi mắt sâu thẳm của hắn thoáng ánh lên tia sắc lạnh, tựa như có thể xuyên thấu mọi bí mật.
Hắn khoác trên người một bộ vest đen được cắt may tinh tế, ôm lấy từng đường nét thon dài của cơ thể. Áo sơ mi bên trong là sắc trắng tinh khôi, cổ áo hơi mở, để lộ xương quai xanh như vô tình phô bày nét quyến rũ lười biếng mà đầy mê hoặc. Những ngón tay thon dài của hắn chạm nhẹ vào mặt đồng hồ trên cổ tay, cử chỉ tuy đơn giản nhưng lại toát lên vẻ tự tại và quyền lực.
"Trần Thiên Nhuận." Giọng hắn cất lên, trầm thấp mà mạnh mẽ, mang theo một áp lực vô hình: "Đừng để tôi phải lặp lại lần nữa. Xe đang đợi, và tôi không có thời gian để chơi trò trẻ con với cậu."
"Đ** cứ phải hối làm gì nhờ, từ từ tí thì chết ai!"
"Nhanh cái chân lên, mẹ cậu gọi hối đó."
Trần Thiên Nhuận bĩu môi thầm nghĩ.
'Hay mình tạo dựng tai nạn giả nhỉ? Lăn từ cầu thang xuống có gãy chân không ta?'
Đương nhiên Tả Hàng nghe thấy hết, hắn nắm lấy cổ áo của Trần Thiên Nhuận kéo đi.
"Đừng rề rà nữa, đi thôi."
Xuống dưới hắn không thương tiếc ném cậu vào ghế phụ rồi mình đi sang ghế lái, nhanh chóng đạp ga đi.
Chiếc xe dừng trước sảnh lớn của khách sạn, nơi ánh sáng từ những chiếc đèn pha lê khổng lồ chiếu rọi khắp lối vào. Từng vị khách bước xuống đều chỉnh chu, sang trọng, mang theo dáng vẻ của những người đã quen với ánh hào quang. Trần Thiên Nhuận ngồi yên trong xe, đôi mắt nhìn ra ngoài nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ bất mãn.
"Xuống xe," Tả Hàng cất giọng trầm thấp, ánh mắt sắc lạnh quét qua cậu.
Trần Thiên Nhuận nghiêng đầu, cười nhạt: "Tôi không xuống đấy để làm bình hoa di động cho bọn họ ngắm đâu."
Tả Hàng không đáp, chỉ mở cửa xe, để gió lạnh tràn vào. Hắn đứng đó, một tay đút túi quần, bộ vest đen hoàn hảo như thể anh sinh ra để khoác nó. Dáng người cao lớn của hắn che khuất ánh sáng, tạo nên một bóng hình đầy áp lực khiến Thiên Nhuận phải cau mày.
"Thiên Nhuận!" Hàng cúi người xuống, giọng nói vừa thấp vừa chậm, nhưng lại mang theo sức nặng không thể phản kháng: "Cậu có hai lựa chọn: một là tự bước xuống, hai là để tôi xách cổ cậu vào trong."
"Muốn ăn đấm không?"
Tả Hàng nghiêng người, chỉ vào cửa sổ trên tầng hai: "Nhìn thấy không? Mẹ cậu đang nhìn đấy."
Trần Thiên Nhuận tịt ngòi, hậm hực đi xuống xe, chậm rãi bước vào trong. Bữa tiệc này có không ít nên những bức ảnh chụp lén Trần Thiên Nhuận xuất hiện dày đặc trên bảng tin, từ khoảnh khắc cậu bước ra khỏi chiếc xe sang trọng, cho đến lúc cậu bước vào hội trường, dáng vẻ lạnh lùng nhưng vẫn đầy cuốn hút trong bộ vest trắng.
[Đây là ai vậy? Sao chưa từng thấy trong giới thượng lưu trước đây?]
[Bộ vest cắt may này nhìn qua cũng phải tốn cả một gia tài. Nhìn khí chất này, chắc không phải người bình thường đâu!]
[Mình nghe nói đây là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng. Nhưng mà idol thì sao có khí chất như thế này nhỉ? Chắc chắn là có chống lưng khủng phía sau!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com