Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Bước qua cánh cửa lớn của sảnh tiệc, không khí bên trong hoàn toàn khác biệt. Ánh đèn pha lê tỏa sáng lung linh, tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng cười nói nhộn nhịp tạo nên một không gian vừa xa hoa vừa áp lực.

Tả Hàng bước trước, dáng vẻ điềm tĩnh và tự tin, trong khi Trần Thiên Nhuận đi sau với bước chân lười nhác, ánh mắt lướt qua đám đông với vẻ thờ ơ thường thấy. Cậu thật sự không muốn ở đây, nhưng trước áp lực của người mang danh mẹ kia mà cậu không còn lựa chọn nào khác.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên phải. "Ô, chẳng phải là Thiên Nhuận sao?"

Cả hai quay lại, một người đàn ông trung niên tiến lại gần, trên môi nở nụ cười thân thiện nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ tò mò. Đây là ông Đặng – một doanh nhân nổi tiếng trong giới, và cũng là bạn cũ của mẹ Trần Thiên Nhuận.

Bộ não thiên tài đến lúc phải hoạt động, Trần Thiên Nhuận nhớ lại những gì đã đọc đêm qua thì dừng lại ở một cái tên - Đặng Kiên - cha của Đặng Giai Hâm.

"Chào chú Đặng," Thiên Nhuận khẽ nhướng mày, giọng nói lịch sự nhưng lại không hề nhiệt tình.

"Chú không ngờ sẽ gặp cháu ở đây. Đã lâu không thấy cháu xuất hiện trong những sự kiện thế này." Ông Đặng cười, ánh mắt đánh giá bộ vest trên người cậu: "Trông cháu ra dáng lắm."

"Vâng, cảm ơn chú." Thiên Nhuận đáp ngắn gọn, rồi định kiếm cớ rời đi. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói khác vang lên, khiến cậu khựng lại.

"Thiên Nhuận."

Cậu quay đầu, đôi mắt mở lớn khi nhìn thấy người phụ nữ đang tiến lại gần. Là mẹ cậu – bà Trần Lệ Quân, trong chiếc váy dài màu ngọc bích lộng lẫy, nét mặt điềm đạm nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp sắc sảo của một người từng trải.

Bà Trần Lệ Quân, với vẻ ngoài quý phái và ánh mắt sắc bén, bước tới với nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa sự kiểm soát. "Cuối cùng con cũng chịu đến. Cảm ơn Hàng đã giúp mẹ thuyết phục nó."

Tả Hàng lịch sự gật đầu. "Đó là trách nhiệm của cháu, thưa bác."

Trần Thiên Nhuận đứng im lặng, ánh mắt lướt qua mẹ mình trước khi dừng lại ở góc sàn khiêu vũ xa xa. 

"Nếu không có gì quan trọng, con nghĩ mình không cần ở đây quá lâu."

"Đừng vội. Đây là dịp tốt để con làm quen với những người có thể giúp ích cho tương lai của con." Bà Trần đáp, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng rõ ràng không cho phép cậu phản bác.

"Để con tự quyết định tương lai của mình thì tốt hơn." Cậu cười nhạt, nhưng không nói thêm gì.

Bà không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn Tả Hàng, người vẫn đứng yên như một tấm lá chắn vững chắc. 

"Dù sao cũng cảm ơn cháu, Tả Hàng. Thiên Nhuận thật sự cứng đầu, nhưng có cháu ở bên, bác thấy yên tâm hơn."

"Cháu sẽ cố hết sức." Tả Hàng trả lời, nụ cười vẫn bình tĩnh như thể không hề cảm thấy áp lực từ hai mẹ con họ.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đủ để khiến Trần Thiên Nhuận thêm phần khó chịu. Cậu biết rõ sự hiện diện của Tả Hàng trong buổi tiệc này không chỉ đơn thuần là người đi cùng.

"Sau bữa tiệc thì gặp mẹ, đừng có mà trốn."

Không khí buổi tiệc vẫn rộn ràng, nhưng Trần Thiên Nhuận cảm thấy chán ngán. Cậu đứng ở một góc yên tĩnh, mắt lơ đãng nhìn về phía những vị khách đang khiêu vũ.

"Đây đúng là một nhàm chán không tả nổi." Cậu lẩm bẩm, rồi quay sang nhìn Tả Hàng, người vẫn đang trò chuyện với một vài đối tác.

Khi định lẻn ra ngoài để trốn khỏi không khí ngột ngạt này, ánh mắt cậu bất ngờ dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc. Một người đàn ông trong bộ vest xám thanh lịch, đứng không xa khu vực quầy bar, với mái tóc gọn gàng và đôi mắt sâu thẳm.

Tim Trần Thiên Nhuận đột ngột thắt lại. Cậu không biết điều gì đã khiến mình đứng yên như bị đông cứng. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy... giống hệt Mục Chỉ Thừa, người bạn thân kiếp trước của cậu.

Không thể nào...

Trần Thiên Nhuận siết chặt ly rượu trong tay, cố giữ bình tĩnh. Nhưng dường như người kia cũng nhận ra ánh mắt của cậu, anh quay lại, ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa lạ lẫm.

Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi.

Người đàn ông tiến lại gần, đôi mắt dò xét nhưng cũng mang theo chút quen thuộc không thể giải thích.

"Chúng ta... từng gặp nhau rồi sao?" Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, đầy nghi hoặc.

Trần Thiên Nhuận cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lạc đi một chút. 

"Tôi không nghĩ vậy."

Người đàn ông khẽ cười, một nụ cười vừa xa lạ vừa quen thuộc. 

"Lạ thật. Tôi có cảm giác... hình như tôi đã biết cậu từ rất lâu rồi."

Câu nói ấy khiến Thiên Nhuận bất giác thở dồn dập. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể đứng đó, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh.

"Anh là ai?" Trần Thiên Nhuận cất tiếng, giọng nói khàn khàn.

Người kia dừng lại vài giây, rồi khẽ gật đầu: "Tôi là Mục Chỉ Thừa. Còn cậu?"

Tên gọi ấy như một cơn sóng lớn đập vào lòng Thiên Nhuận. Cậu đứng bất động, đôi mắt mở lớn, không thốt nên lời.

Trần Thiên Nhuận hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Dù bên ngoài cậu tỏ ra điềm nhiên, nhưng trong lòng như một trận bão đang cuộn trào.

"Mục Chỉ Thừa..." Cậu lặp lại cái tên ấy, cảm giác quen thuộc lẫn đau đớn ùa về, khiến giọng nói cậu khẽ run: "Tôi là Trần Thiên Nhuận."

Người đàn ông trước mặt thoáng giật mình, ánh mắt khẽ dao động, như thể cái tên "Trần Thiên Nhuận" cũng gợi lên một ký ức mơ hồ nào đó. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay ra.

"Rất hân hạnh được gặp cậu, Thiên Nhuận."

Bàn tay của anh đưa ra trước mặt, nhưng Trần Thiên Nhuận không đáp lại ngay. Cậu chỉ đứng đó, nhìn chăm chú vào người đàn ông ấy, như muốn xác nhận một lần nữa liệu đây có thực sự là Mục Chỉ Thừa mà cậu từng biết.

Cuối cùng, cậu cũng đưa tay ra, cái bắt tay của cả hai như kéo dài hơn bình thường, chứa đựng một cảm giác lạ lùng mà cả hai không thể diễn tả thành lời.

"Chúng ta thật sự chưa từng gặp nhau sao?" Mục Chỉ Thừa hỏi, ánh mắt sâu thẳm như đang cố nhìn thấu vào tâm trí của Trần Thiên Nhuận.

"Chưa." Thiên Nhuận đáp nhanh, rút tay lại, ánh mắt lảng tránh: "Có lẽ chỉ là sự trùng hợp."

Nhưng trong lòng cậu, cảm giác ấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Đây không thể chỉ là một sự trùng hợp. Mục Chỉ Thừa không chỉ giống người bạn cậu từng quen, mà còn mang theo khí chất, ánh mắt và cả nụ cười mà cậu không thể quên.

Mục Chỉ Thừa không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi hỏi một câu đầy tự nhiên: "Cậu đến đây cùng ai? Gia đình sao?"

"Không, tôi đến cùng bạn." Thiên Nhuận đáp, giọng nói trở lại lạnh nhạt. Cậu không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này, nhưng ánh mắt của Mục Chỉ Thừa cứ như một cái nam châm, khiến cậu không thể rời đi ngay lập tức.

Bỗng, giọng nói trầm thấp của Tả Hàng vang lên từ phía sau.

"Trần Thiên Nhuận, mọi người đang tìm cậu."

Trần Thiên Nhuận quay lại, thấy Tả Hàng đang bước đến, ánh mắt lướt qua Mục Chỉ Thừa với vẻ cảnh giác ngầm.

"Đây là..." Tả Hàng dừng lại, ánh mắt dò xét khi nhìn người đàn ông trước mặt.

"Mục Chỉ Thừa." Anh tự giới thiệu, bắt tay Tả Hàng với một nụ cười lịch sự: "Hân hạnh được gặp anh."

"Tả Hàng." Tả Hàng đáp, cái bắt tay của anh mạnh mẽ hơn hẳn. Anh quay sang nhìn Thiên Nhuận, giọng nói có chút nghiêm nghị:" Đừng quên lý do chúng ta đến đây."

"Ừm." Trần Thiên Nhuận khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người Mục Chỉ Thừa thêm một lúc trước khi quay bước rời đi.

Khi cả hai đi xa, Tả Hàng thấp giọng hỏi: "Cậu quen anh ta?"

"Không." Thiên Nhuận đáp nhanh, nhưng giọng nói không giấu được sự bất ổn.

Tả Hàng liếc nhìn cậu, nhưng không nói gì thêm.

Mục Chỉ Thừa nhìn theo bóng dáng của Trần Thiên Nhuận đang rời đi, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác không thể bỏ qua. Có điều gì đó rất đặc biệt ở cậu thanh niên kia, như một mảnh ghép bị lãng quên đang dần khớp lại.

Không do dự thêm, Mục Chỉ Thừa nhanh chóng bước đến, gọi lớn: "Thiên Nhuận!"

Tiếng gọi vang lên khiến bước chân của Trần Thiên Nhuận khựng lại. Cậu quay người, nhìn thấy Mục Chỉ Thừa đang tiến lại gần. Trong ánh mắt của anh, cậu đọc được sự chắc chắn, như thể anh đã quyết tâm phải xác nhận điều gì đó.

"Chúng ta... từng quen biết nhau, đúng không?" Mục Chỉ Thừa hỏi, ánh mắt khóa chặt vào Trần Thiên Nhuận.

Trần Thiên Nhuận đứng im, lòng ngổn ngang trăm mối. Cậu đã cố gắng phủ nhận, cố gắng lảng tránh, nhưng giây phút này, tất cả những ký ức kiếp trước ùa về như một cuốn phim quay chậm. Ánh mắt dịu dàng của người bạn cũ, những khoảnh khắc cười đùa, những lời nói tưởng như đã bị thời gian chôn vùi... tất cả hiện lên rõ mồn một.

"Ân Tử..." Cậu khẽ gọi, giọng nói run rẩy, như không tin vào điều mình vừa thốt ra.

Mục Chỉ Thừa nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Nhuận, ánh mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn chút không thể tin được. Anh bước nhanh về phía cậu, bỏ qua mọi người xung quanh.

"Tú Nhi, là mày đấy à?" Anh cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng pha chút phấn khích.

Thiên Nhuận thoáng cứng người lại. Nghe giọng nói quen thuộc ấy, cậu ngước mắt lên nhìn, tim như bị bóp nghẹt.

"Ân Tử?!" Cậu thốt lên, đôi mắt mở lớn: "Không thể nào..."

"Cái gì mà không thể? Là tao đây, mày bị ngu hả?" Mục Chỉ Thừa đứng trước mặt cậu, đôi mắt nheo lại như đang cố xác nhận. Anh đưa tay đẩy nhẹ vai cậu, ánh mắt tràn đầy sự thân quen.

"Đúng là mày thật rồi..." Thiên Nhuận lẩm bẩm, cảm xúc cuộn trào, giọng nói khàn đi: "Chết tiệt, sao tao lại gặp mày ở đây?"

"Chuyện đó phải để tao hỏi chứ!" Chỉ Thừa bật cười, nhưng giọng nói có chút nghẹn ngào. Anh khoanh tay, nhìn cậu từ trên xuống dưới, như thể muốn xác nhận từng chi tiết. "Mày... vẫn không thay đổi nhiều. Trông vẫn ngứa đòn như ngày xưa."

"Còn mày vẫn thấp như xưa ha." Thiên Nhuận phản pháo, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên. 

Sau vài câu chuyện hỏi thăm qua lại, Mục Chỉ Thừa ngồi xuống cùng Trần Thiên Nhuận ở một góc yên tĩnh hơn của buổi tiệc. Cả hai nâng ly rượu, thoáng im lặng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi Mục Chỉ Thừa khẽ nghiêng đầu, nhìn Thiên Nhuận với ánh mắt tò mò.

"Thế mấy người kia thì sao? Chu ca, Dư ca, Mao ca với Tiểu Bảo á, họ có ở đây không? Chúng mày chết chung mà."

"Ừ, cũng ở đây. Vẫn như trước, là một nhóm nhạc."

Mục Chỉ Thừa 'ồ' một tiếng: "À Diêu Dục Thần cũng ở đây á."

Trần Thiên Nhuận đang uống một ngụm rượu thì sặc: "Cái gì cơ? Cả ẻm á?"

"Ừ." Mục Chỉ Thừa gật đầu.

Sau một lúc nói chuyện thì hai người phải tách nhau ra vì Mục Chỉ Thừa còn việc khác, trước khi đi hai người cũng không quên trao đổi phương thức liên lạc cho nhau. Rồi cậu lại bị Tả Hàng kéo đến đứng cạnh hắn vì hắn sợ Trần Thiên Nhuận lại gây ra chuyện gì.

"Ở yên cạnh tôi, tí còn đi gặp mẹ cậu."

"Sao mà lắm chuye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com