Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Cửa nhà vừa mở, Diêu Dục Thần lao ra như tên bắn, nhảy bổ lên ôm Đồng Vũ Khôn.

"Mao ca, Ân Tử bắt nạt em."

Dư Vũ Hàm nhìn cảnh này mà tim muốn rơi ra ngoài vội đánh đánh vào vai Diêu Dục Thần rồi bế em nhỏ xuống.

"Xuống xuống, đm nguy hiểm chết người."

"Chuyện gì vậy?" Diêu Dục Thần khó hiểu nhìn anh.

Trương Trạch Vũ xoa xoa bụng Đồng Vũ Khôn rồi bảo: "Ở đây có em bé."

Không chỉ Diêu Dục Thần mà cả Mục Chỉ Thừa vừa ra đón cậu cũng há hốc mồm, Diêu Dục Thần như không tin vào tai mình mà run tay chạm vào bụng Đồng Vũ Khôn.

"Má nó sốc đến run tay rồi." Chu Chí Hâm nói.

"Cháu yêu của chú ơi, cháu ở trong này thiệt hả?"

"Sao mới mấy tháng không gặp anh đã có bầu là sao vậy Mao ca." Mục Chỉ Thừa nắm lấy tay anh, mắt long lanh thích thú.

"Mệt quá mày ơi, đi ra để tao đi vào nhà nào." 

Diêu Dục Thần và Mục Chỉ Thừa lập tức né ra. Trương Trạch Vũ đứng ngay sau Đồng Vũ Khôn, ngay khi thấy Mục Chỉ Thừa thì dang tay hét lớn.

"Ân Tử!!"

"Tiểu Bảo!!!"

"Huhu nhớ nhớ Ân Ân trắng trắng mềm mềm."

"Huhu nhớ nhớ Bảo Bảo trắng trắng mềm mềm."

Trần Thiên Nhuận nhập bọn chung.

"Huhu chúng mày cho tao ra rìa."

"Xí khoan, sao ảnh nhận ra được?" Diêu Dục Thần vừa ôm Đồng Vũ Khôn vừa hỏi.

Đồng Vũ Khôn thấy vậy thì kể cho Diêu Dục Thần nghe về chuyện tai nạn và việc Trương Trạch Vũ tạm thời khắc phục được căn bệnh của bản thân.

Chào hỏi ôm ấp xong xuôi, thì mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Đồ ăn đều được Mục Chỉ Thừa đặt từ nhà hàng đồ Hoa nổi tiếng, phù hợp với khẩu vị của tât cả mọi người. Trong lúc ăn mọi người vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện, rất giống như ngày xưa.

Đột nhiên Trương Trạch Vũ uống một ngụm nước ngọt rồi hỏi: ""Này, Khả Nhạc xuyên vào ai vậy? Mà nhìn mày thế này, chắc không phải người bình thường đâu."

Diêu Dục Thần lập tức phồng má, đặt cốc trà sữa xuống bàn một cách dứt khoát, rồi ngẩng đầu đầy kiêu hãnh: "Đương nhiên không phải người bình thường! Em hiện tại là Diêu Dục Thần, diễn viên trẻ tuổi nổi tiếng, được gọi là 'bình hoa quốc dân' đấy!"

"Khiếp, tự hào gớm." Trần Thiên Nhuận trêu.

"Với cái mỏ của mày? Đi đóng phim? Chắc chửi cả đoàn mất." Trương Trạch Vũ cười nói.

"Nhưng mà em chả thích tí nào, em đâu có thích diễn xuất, rõ ràng hồi xưa em được đào tạo làm idol mà." Em nhỏ bĩu môi tủi thân.

Đồng Vũ Khôn nghe thế hất cằm: "Nhờ anh Bảo của em viết cho một bài, làm cái MV chuyển hướng, anh đầu tư cho."

"Người có tiền nói chuyện thích nhỉ." Mục Chỉ Thừa nói.

Còn Diêu Dục Thần mắt long lanh: "Thật ạ? Được thật ạ?"

"Dù sao tao cũng đang nghỉ dưỡng bệnh, không có vấn đề gì."

"Ơ nhưng mà anh với tên Trương Cực gì đó là sao? Gần đây hai người lắm tin đồn với nhau thế?"

"Anh ta là 419 của tao." Trương Trạch Vũ thản nhiên nói.

Động tác gặm đùi già của Diêu Dục Thần dừng lại, cậu nhóc nhìn chằm chằm Trương Trạch Vũ.

"Sao sang đây ảnh vẫn sống láo vậy?"

"Bên kia nó còn hơn vậy, chỉ là mày không biết thôi em." Trần  Thiên Nhuận nói.

Đồng Vũ Khôn nhấp một ngụm nước, chợt cảm thán: "Lâu rồi mới có bữa tụ tập thế này. Mọi người vẫn như xưa, ồn ào, náo nhiệt."

Mục Chỉ Thừa gật đầu, gắp miếng sushi đặt vào chén Đồng Vũ Khôn: "Anh cũng vậy, vẫn luôn là người ngồi im giữa đám đông ồn ào."

Diêu Dục Thần cắn một miếng cánh gà, miệng đầy dầu mỡ, quay sang vỗ vai Mục Chỉ Thừa: "Không phải đâu. Mao ca là người lắng nghe tốt nhất. Không có anh ấy có khi không có chúng ta bây giờ."

Câu nói bất ngờ khiến cả nhóm khựng lại trong một giây, sau đó lại phá lên cười vì vẻ mặt ngượng ngùng của Đồng Vũ Khôn.

Bữa tiệc tiếp tục trong tiếng nói cười rộn rã, với cảm giác thân thuộc và ấm áp của những người bạn lâu năm tìm lại được nhau.

Sau bữa ăn náo nhiệt, ba anh em Trần Thiên Nhuận, Trương Trạch Vũ, và Diêu Dục Thần ngồi tụ lại ở góc phòng, vừa uống trà vừa tán gẫu.

Trương Trạch Vũ nhìn qua hai người kia, bỗng nhiên đề nghị: "Này, giờ đã gặp lại rồi, chúng ta phải sắp xếp một ngày đi chơi chứ nhỉ? Nhớ hồi trước cứ rảnh là tụ tập quậy phá."

Diêu Dục Thần lập tức hưởng ứng, vỗ tay đôm đốp: "Đúng, đúng! Lần này phải làm lớn! Phải đi một nơi thật hoành tráng! Resort 5 sao, spa, biển xanh, cát trắng, tiệc nướng ngoài trời, gì cũng được!"

Trần Thiên Nhuận nhướn mày, liếc nhìn Diêu Dục Thần: "Mày sống trong thân phận một diễn viên nổi tiếng nên tiêu chuẩn nâng cao quá rồi đấy. Đi thế thì ai trả tiền?"

Diêu Dục Thần hất cằm đầy tự hào: "Dĩ nhiên là Mục Chỉ Thừa. Anh ấy mà không tài trợ thì em đổi bạn cùng nhà!"

"Ê rõ là nhà tao mà?"

Trương Trạch Vũ phì cười, xoa cằm ra chiều suy nghĩ: "Anh thấy không cần hoành tráng vậy đâu. Chúng ta cứ chọn một nơi nào chill chill thôi, vừa đi dạo, vừa trò chuyện."

Diêu Dục Thần lập tức làm mặt phụng phịu: "Sao mà chán thế? Chúng ta gặp lại sau bao nhiêu năm, anh lại định kéo em đi dạo trong công viên à? Thế thì thôi, em ở nhà ngủ còn hơn!"

Trần Thiên Nhuận cười nhạt: "Nghe mày kể thì cậu toàn đóng vai 'trà xanh', giờ đi công viên chụp ảnh sống ảo cũng hợp mà."

Diêu Dục Thần suýt sặc nước, trợn mắt nhìn Trần Thiên Nhuận: "Anh nói vậy mà nghe được à? Em đâu phải loại người sống dựa vào nhan sắc, à mà khoan, em đẹp thật, nhưng không phải kiểu chỉ biết sống ảo nhé!"

Trương Trạch Vũ nhịn cười đến đỏ mặt: "Được rồi, được rồi. Thế thống nhất đi, một ngày gần đây, chúng ta sẽ dành thời gian cho nhau. Còn đi đâu, làm gì thì để Tú Nhi chọn."

Diêu Dục Thần lập tức quay sang Trần Thiên Nhuận, nghiêm mặt: "Anh mà chọn trò gì chán ngắt là em block anh luôn. Nói trước rồi nha."

Trần Thiên Nhuận cười khẩy, nhưng trong lòng cũng thấy vui khi những người bạn cũ giờ đây vẫn ồn ào như ngày nào. Cậu khẽ gật đầu: "Yên tâm, tao hứa sẽ chọn một nơi mà mày vừa lòng."

Cả ba nhìn nhau cười, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Sau bao nhiêu năm, họ lại có cơ hội cùng nhau tạo nên những kỷ niệm mới, giống như thời gian chưa từng chia cách họ.

Ngày hẹn đi chơi cuối cùng cũng đến. Trần Thiên Nhuận, Trương Trạch Vũ và Diêu Dục Thần tụ tập tại sảnh một khu nghỉ dưỡng nằm trên đồi xanh mát, nơi Thiên Nhuận đã âm thầm chuẩn bị từ trước.

Diêu Dục Thần vừa bước xuống xe, mắt đã sáng rực khi nhìn thấy không gian xanh mướt và những căn villa lộng lẫy: "Trời ơi, không thể tin được! Trần Thiên Nhuận, anh thật biết cách làm em bất ngờ. Khu nghỉ dưỡng xịn thế này, chắc em không muốn về luôn!"

Trương Trạch Vũ đứng kế bên, nhướng mày cười: "Đừng khen nó quá. Chẳng qua nó là chọn bừa trên mạng, có đúng không?"

Trần Thiên Nhuận nhún vai, ném chìa khóa phòng cho Diêu Dục Thần: "Đúng, chọn đại đấy. Nhưng nếu mày thấy không hài lòng thì cứ việc tự đặt chỗ khác."

Diêu Dục Thần lập tức ôm chìa khóa, cười hề hề: "Ngu mới chê! Cảm ơn anh yêu."

"Giỏi nịnh." Trần Thiên Nhuận nựng cằm em út.

Trương Trạch Vũ đứng bên cười khoái chí, xoa đầu Diêu Dục Thần: "Nhìn cậu hớn hở thế này chắc lâu rồi không được đi chơi nhỉ? Đừng nói dạo này bận quá không có thời gian tự thưởng nhé."

Diêu Dục Thần nghiêng đầu tránh bàn tay của Trương Trạch Vũ, ra vẻ tủi thân: " Lịch trình kín mít, hôm nay được gặp hai anh em mừng phát khóc. Hai anh mà không thương em thì em đi theo người khác luôn!"

Cả ba người cười phá lên. Sau màn đùa giỡn ở sảnh, họ nhận phòng rồi cùng nhau đi ngắm cảnh. Diêu Dục Thần không quên lôi điện thoại ra quay vlog, vừa đi vừa làm MC tự phong:

"Xin chào các anh chị và các bạn, em là Diêu Dục Thần, hiện tại đang ở một khu nghỉ dưỡng siêu đẹp cùng với hai người anh trai thân yêu. Đây là Tú Nhi thông minh sáng dạ nhưng tâm hồn như mong manh sợ bóng tối, còn đây là Tiểu Bảo, người trông có vẻ như em bé nhưng thực chất là một em bé thực thụ. Cả ba chúng em đang chuẩn bị có một ngày vui vẻ lắm đây!"

Trần Thiên Nhuận khoanh tay, liếc nhìn: "Mày làm màu vừa thôi, quay cho lắm rồi quên tắt máy là lại có chuyện đấy."

Diêu Dục Thần lườm yêu: "Nhuận ca, anh lúc nào cũng khắc nghiệt với em! Em chỉ muốn ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này thôi mà."

Trương Trạch Vũ cười nhẹ, vỗ vai Thiên Nhuận: "Cứ để nó vui. Lâu rồi mình mới tụ họp thế này, khó mà kiếm được dịp khác."

Đến khi vào khu BBQ ngoài trời, Diêu Dục Thần lại trở thành tâm điểm khi xắn tay áo nhận nhiệm vụ nướng đồ.

"Để em lo phần này! Hồi xưa em từng đóng vai đầu bếp đấy, hai anh cứ ngồi xuống đi!" Cậu tự tin tuyên bố, nhưng chỉ vài phút sau, khói đen đã bốc lên, khiến cả Trần Thiên Nhuận và Trương Trạch Vũ phải lao vào cứu bữa ăn.

"Thôi được rồi, để anh làm!" Trần Thiên Nhuận giật cây kẹp, lườm Diêu Dục Thần: "Mày chỉ cần ngồi im ăn thôi, đừng gây thêm chuyện."

Diêu Dục Thần cười hì hì, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng miệng không ngừng lẩm bẩm: "Em yêu anh nhất trên đời đó Trần Thiên Nhuận, không có anh chắc chắn em chết đói lâu rồi, sau này có lạc ra đảo hoang em sẽ đem theo anh."

"Thôi tao xin mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com