42
Sân bay hôm nay đông hơn thường lệ, nhưng dù có bao nhiêu người, cũng không thể che giấu được sự xuất hiện của năm người họ.
Đồng Vũ Khôn mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, tay đẩy vali nhưng vẫn không quên thỉnh thoảng quay lại nhìn Trương Trạch Vũ – người đang ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ. Trần Thiên Nhuận đi bên cạnh, dáng vẻ nhàn nhã nhưng đôi mắt lại lóe lên sự chờ mong. Chu Chí Hâm thì rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, từ quần áo đến kiểu tóc, dù là đi xa nhưng vẫn không quên giữ vững hình tượng. Còn Dư Vũ Hàm, chỉ cần nhìn thấy quầy thức ăn nhanh ở gần cổng check-in là mắt sáng rực lên.
Hôm nay, họ chính thức rời khỏi đất nước, bay đến London – nơi mở ra một chương mới trong cuộc đời họ.
Phía sau, một nhóm fan vẫn đang cố gắng đứng xa xa chụp ảnh, nhiều người đã biết về thân phận thiếu gia của Đồng Vũ Khôn nên càng phấn khích hơn.
"Chuyến bay 11 giờ 45 phút đến London Heathrow đã sẵn sàng, hành khách vui lòng di chuyển đến cổng..."
Tiếng loa phát lên, cả nhóm nhìn nhau một lượt, rồi từng người lần lượt kéo vali tiến vào khu vực kiểm tra an ninh.
5 năm sau - Tại London.
Buổi sáng London hơi se lạnh, ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm cửa, chiếu vào không gian rộng lớn của căn nhà chung. Đồng Vũ Khôn đang ngồi trên sofa, tay cầm tách trà ấm, ánh mắt vẫn không rời màn hình laptop. Chu Chí Hâm khoanh tay đứng bên quầy bar, ung dung khuấy ly cà phê, trong khi Trần Thiên Nhuận và Dư Vũ Hàm đang ngồi cạnh bàn ăn, trò chuyện về việc sắp xếp lịch trình trở về nước.
Cánh cửa chính mở ra một cách lặng lẽ, Trương Trạch Vũ đẩy cửa bước vào với bộ dạng có phần rệu rã. Cậu mặc một chiếc hoodie màu xám rộng thùng thình, quần jeans rách gối, mái tóc hơi rối, nhưng ánh mắt lại mang theo chút ánh sáng lấp lánh đặc trưng của một người vừa có khoảng thời gian vui vẻ.
Chu Chí Hâm nhướng mày, đặt ly cà phê xuống bàn, giọng nói kéo dài đầy trêu chọc:
"Ồ? Xem ai đã chịu về nhà này. Cả đêm không thấy bóng dáng, chắc lại bận 'hòa âm phối khí' ở chỗ nào đấy hả?"
Trương Trạch Vũ cười nhạt, cúi xuống tháo giày, giọng lười biếng:
"Ừm, nghiên cứu thanh nhạc..."
Dư Vũ Hàm bật cười thành tiếng, huých nhẹ Trần Thiên Nhuận:
"Nghe chưa? Người ta đúng là nghệ sĩ đấy, toàn tâm toàn ý với âm nhạc."
Trần Thiên Nhuận lười nhác liếc nhìn Trương Trạch Vũ từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại trên cổ áo hoodie bị kéo hơi rộng, lộ ra vết hằn mờ ám. Cậu không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhấp một ngụm nước cam.
"Đi tắm đi, phòng khách toàn mùi nước hoa lạ."
Trương Trạch Vũ nhếch môi, cười cười không nói, lười biếng nhấc chân bước về phòng. Nhưng khi đi ngang qua chỗ Đồng Vũ Khôn, cậu bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh định nhìn em bằng ánh mắt 'anh biết hết mọi chuyện' đến bao giờ đây?"
Đồng Vũ Khôn đặt tách trà xuống bàn, điềm nhiên đáp:
"Đến khi em chịu ngoan ngoãn một chút."
Trương Trạch Vũ phì cười, không đáp lại, chỉ nhún vai rồi quay đi.
Cánh cửa phòng cậu khép lại. Trong phòng khách, mọi người chỉ nhìn nhau, không ai hỏi thêm gì. Vì họ đều hiểu tính của Trương Trạch Vũ, cái gì bỏ được chứ tình dục thì khó.
Trương Trạch Vũ vừa bước ra khỏi phòng thì đã chạm mặt một nhóc con đang đứng lơ ngơ ở cầu thang. Cậu bé khoảng bốn tuổi, mái tóc đen mềm mượt, đôi mắt to tròn như hai viên ngọc đen. Bộ đồ ngủ hơi xộc xệch, lộ ra đôi chân nhỏ trắng nõn.
Thấy Trương Trạch Vũ, đứa trẻ chớp chớp mắt, rồi nghiêng đầu quan sát cậu.
"Chú Vũ." Cậu bé gọi, giọng còn ngái ngủ.
Trương Trạch Vũ nhướn mày, lười biếng dựa vào thành cầu thang, cúi xuống nhìn nhóc con.
"Sớm thế? Dậy rồi à?"
Cậu bé dụi mắt, giọng hơi phụng phịu: "Baba không có trong phòng. Chú Vũ có thấy baba không?"
Trương Trạch Vũ bật cười, ngón tay thon dài vươn ra xoa đầu nhóc con.
"Baba cháu đang dưới nhà làm việc. Nhưng mà nhóc con này, sao cháu không ở trên phòng mà lại lò dò xuống đây vậy?"
Cậu bé bĩu môi, lí nhí nói: "Cháu đói bụng..."
"Ồ, vậy thì xuống nhà ăn thôi. Nhưng mà này," Trương Trạch Vũ cúi thấp người xuống, cười ranh mãnh: "Sau này gặp chú trên cầu thang phải chào cho đúng kiểu nhé."
Cậu bé tròn mắt, tò mò hỏi: "Đúng kiểu là sao ạ?"
Trương Trạch Vũ khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói: "Phải cúi đầu, đặt tay lên ngực, rồi nói: 'Thần tượng vĩ đại nhất, buổi sáng tốt lành!'"
Cậu bé chớp mắt, có vẻ đang suy nghĩ rất nghiêm túc về yêu cầu này. Nhưng sau một lúc, nhóc bĩu môi, lắc đầu quầy quậy.
"Không chịu đâu! Baba nói chú Vũ là đồ xấu xa!"
Trương Trạch Vũ: "..."
Ai đó dưới nhà: "..."
Tiếng cười của Dư Vũ Hàm và Chu Chí Hâm lập tức vang lên từ phòng khách, khiến Trương Trạch Vũ đen mặt. Cậu cúi xuống xách nhóc con lên, kẹp vào nách, vừa đi xuống cầu thang vừa cằn nhằn:
"Nhóc con, hôm nay chú nhất định phải dạy cháu cách tôn trọng thần tượng!"
Trương Trạch Vũ ôm nhóc con xuống nhà, bước vào phòng khách thì thấy Đồng Vũ Khôn đang ngồi trên ghế, tay cầm tách cà phê, ánh mắt nhàn nhạt liếc sang cậu.
Vừa thấy người cần tìm, Trương Trạch Vũ lập tức quăng luôn nhóc con lên ghế sofa, chạy ù đến bên cạnh Đồng Vũ Khôn, kéo tay anh, giọng ai oán:
"A Mao! Anh xem con trai anh nói gì với em kìa!"
Đồng Vũ Khôn nhướn mày, liếc sang nhóc con đang bò dậy trên ghế, chậm rãi hỏi:
"Nó nói gì?"
Trương Trạch Vũ bày ra bộ mặt đầy tủi thân, hạ giọng bắt chước giọng nhóc con:
"'Baba nói chú Vũ là đồ xấu xa!'"
Dư Vũ Hàm và Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh nhịn cười đến run cả người. Trần Thiên Nhuận thậm chí còn giả vờ ho vài tiếng để che đi tiếng cười của mình.
Đồng Vũ Khôn đặt tách cà phê xuống, điềm tĩnh tựa lưng vào ghế, giọng thản nhiên:
"Ừ, anh nói thế thật mà."
Trương Trạch Vũ: "???"
Cậu trố mắt nhìn Đồng Vũ Khôn, rồi như bị đả kích nặng nề, cả người ngả ra sofa, hai tay ôm ngực, mặt đầy bi thương.
"Trời ơi! Em vì ai mà ngày ngày chạy show kiếm tiền? Vì ai mà vất vả quảng bá cho dự án của nhà họ Đồng? Vì ai mà phải lặn lội đến cái đất nước lạnh lẽo này?"
Cậu nhấc tay lên chỉ vào Đồng Vũ Khôn, rồi lại chỉ vào nhóc con, vẻ mặt đau khổ vô cùng:
"Vậy mà hôm nay em lại bị gắn cái mác xấu xa ngay trước mặt nhóc con này! Lương tâm các người có cắn rứt không hả?"
Nhóc con tròn mắt nhìn màn ăn vạ trước mặt, có vẻ hơi hoảng hốt. Cuối cùng, nhóc kéo kéo tay áo ba mình, ngập ngừng nói nhỏ:
"Baba... chú Vũ có phải bị đau không ạ?"
Đồng Vũ Khôn thở dài, xoa đầu con trai, giọng bất lực:
"Không phải đâu con, chú ấy chỉ đang diễn sâu thôi."
Chu Chí Hâm bật cười thành tiếng, Dư Vũ Hàm vỗ đùi cười ha hả. Trần Thiên Nhuận thở dài, đẩy nhẹ Trương Trạch Vũ một cái:
"Thôi nào, đứng lên đi. Em nghĩ diễn cảnh này thì nhà họ Đồng sẽ phát lương cho em à?"
Trương Trạch Vũ lập tức bật dậy, trừng mắt:
"Sao không? Em phải đòi tiền bồi thường tổn thương tinh thần chứ!"
Nhóc con chớp mắt, rồi bất ngờ trèo xuống ghế, lon ton chạy lại ôm lấy chân Trương Trạch Vũ, ngước mắt lên nói:
"Chú Vũ đừng buồn! Sau này con sẽ không gọi chú là đồ xấu xa nữa."
Trương Trạch Vũ: "..."
Được rồi, lần này tha cho hai cha con nhà này vậy!
Trương Trạch Vũ tắm rửa xong, tóc vẫn còn hơi ướt, lười biếng lê bước xuống nhà. Cậu vốn định rót cốc cà phê rồi lẻn lên phòng, nhưng chưa kịp hành động đã bị một bàn tay chặn lại.
Đồng Vũ Khôn đặt tay lên vai cậu, giọng điềm tĩnh nhưng không cho cự tuyệt:
"Ngồi xuống ăn sáng."
Trương Trạch Vũ chớp mắt, ra vẻ vô tội:
"Nhưng em không đói."
Đáp lại là ánh mắt lạnh nhạt của Đồng Vũ Khôn. Không nhanh không chậm, anh kéo ghế ra, ấn Trương Trạch Vũ ngồi xuống bàn ăn. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì trước mặt đã xuất hiện một đĩa trứng ốp la, bánh mì và một ly sữa ấm.
Chu Chí Hâm cầm dao nĩa, lắc đầu nhìn cậu:
"Cứ ngoan ngoãn mà ăn đi."
Dư Vũ Hàm chống cằm, cười trêu:
"Chắc đêm qua tiêu hao thể lực dữ lắm, giờ ăn vô bù lại đi chứ?"
Trương Trạch Vũ trợn mắt nhìn hắn, nhấc dao lên như muốn chọi sang.
"Ăn không nuốt nổi nữa bây giờ!"
Trần Thiên Nhuận không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn cậu, rồi liếc qua Đồng Vũ Khôn.
Trương Trạch Vũ từ kiếp trước đến kiếp này đều mắc bệnh lười ăn kinh niên. Cậu không phải kén ăn, cũng chẳng phải chán ghét đồ ăn, chỉ đơn giản là không có hứng thú với việc ăn uống. Vì thế, mỗi lần đến giờ ăn, cả nhà chung đều phải vào chế độ "hộ tống" để ép cậu ăn cho đủ bữa.
Lúc này, cậu vẫn ngồi trước bàn ăn, cầm nĩa chọt chọt miếng trứng ốp la như thể nó là tác phẩm nghệ thuật cần được chiêm ngưỡng chứ không phải đồ để ăn.
Chu Chí Hâm chống tay lên bàn, gõ nhẹ ngón tay:
"Này, em tính ngắm nó đến bao giờ?"
Dư Vũ Hàm thì càng sốt ruột hơn, không thèm hỏi han gì nữa mà trực tiếp cầm thìa xúc một miếng trứng, dí sát vào miệng Trương Trạch Vũ:
"Há miệng!"
Trương Trạch Vũ nhíu mày, nghiêng đầu né tránh:
"Em có tay có chân, tự ăn được!"
Dư Vũ Hàm hừ một tiếng:
"Vậy thì ăn nhanh lên đi, đừng có hành hạ mắt tụi này nữa."
Trần Thiên Nhuận bình tĩnh nhìn cậu, rồi nhìn sang Đồng Vũ Khôn, giọng hờ hững:
"Cậu ấy mà tự ăn hết bữa sáng, em thua một chầu trà chiều."
Chu Chí Hâm hứng thú nhướng mày:
"Được thôi, tao cá là lát nữa sẽ có người đút cho nó ăn."
Cả bàn cùng đồng loạt quay sang nhìn Đồng Vũ Khôn. Anh thản nhiên đặt tách cà phê xuống, giơ tay cầm lấy dao nĩa của Trương Trạch Vũ, cắt trứng thành miếng nhỏ, sau đó bình tĩnh đưa một miếng lên trước mặt cậu:
"Há miệng."
Trương Trạch Vũ: "..."
Cậu vừa định phản đối thì đã bị ánh mắt sắc bén của Đồng Vũ Khôn chặn họng. Không còn cách nào khác, cậu đành chậm rãi há miệng, miễn cưỡng tiếp nhận miếng trứng.
Chu Chí Hâm bật cười, chống cằm quan sát:
"Quả nhiên, Đồng Vũ Khôn ra tay thì không ai thoát được."
Dư Vũ Hàm vỗ bàn cái "bốp":
"Rồi rồi, thua thì trả tiền đi, còn chần chờ gì nữa?"
Trần Thiên Nhuận mặt không cảm xúc rút điện thoại chuyển khoản.
Cả nhà chung lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng quen thuộc - Trương Trạch Vũ bị ép ăn từng muỗng, từng muỗng một, dưới sự giám sát của bốn con người sốt ruột còn hơn cả cha mẹ ruột của cậu.
Bánh Trôi Nhỏ ngồi một mình trên chiếc ghế ăn trẻ em, trước mặt là bát cháo yến mạch và một ít trái cây đã được cắt nhỏ. Nhóc con vừa tròn bốn tuổi, đôi mắt đen láy mở to đầy tủi thân khi nhìn cảnh tượng trước mặt.
Baba của nhóc - Đồng Vũ Khôn, người đáng lý ra phải là trụ cột tinh thần giúp nhóc ăn hết bữa sáng, lại đang tận tâm tận lực đút ăn cho một "đứa trẻ to xác" khác - Trương Trạch Vũ.
Bánh Trôi Nhỏ bặm môi, tay nhỏ cầm thìa, chọc chọc vào bát cháo, ánh mắt không giấu nổi sự uất ức.
Nhóc bị bỏ rơi!
Baba ruột của nhóc thản nhiên mặc kệ con trai ruột, mà đi chăm sóc cho người khác. Còn là đút ăn! Đút! Ăn!
Nhóc con bĩu môi, rồi hậm hực vớ lấy một miếng chuối, tự mình nhét vào miệng, nhai nhồm nhoàm.
Dư Vũ Hàm bên cạnh nhịn cười không nổi, huých nhẹ vào Chu Chí Hâm:
"Bánh trôi nhỏ kìa, sắp tức đến mức lật bàn rồi."
Chu Chí Hâm nhìn sang, thấy Bánh Trôi Nhỏ đang nhai bánh với khí thế hừng hực như thể nó là kẻ thù.
Nhìn sang bên kia, Đồng Vũ Khôn vẫn ung dung cầm thìa, nhẹ nhàng đút từng miếng thức ăn cho Trương Trạch Vũ, còn nhẫn nại dỗ dành:
"Ăn miếng nữa nào, đừng có lười."
Trương Trạch Vũ bĩu môi, nhưng vẫn miễn cưỡng há miệng.
Bánh Trôi Nhỏ nhìn mà tức đến đỏ cả hai má, quyết định cầm thìa gõ cộc cộc xuống bàn, dỗi đến mức không thèm ăn nữa.
Chu Chí Hâm ôm bụng cười, chậc lưỡi cảm thán:
"Tao thấy con trai ruột của mày sắp giận đến bật khóc rồi đấy."
Đồng Vũ Khôn liếc qua, thấy con trai mình đang trợn mắt nhìn chằm chằm, thì bình thản nói:
"Muốn ăn thì tự ăn, không ăn thì đói."
Bánh Trôi Nhỏ: "!!!"
Nhóc con siết chặt nắm tay, giận dỗi cúi đầu, bắt đầu múc cháo ăn như đang chiến đấu với kẻ thù.
Cả nhà chung cười nghiêng ngả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com