43
Bánh Trôi Nhỏ đã quen rồi.
Quen với cảnh mỗi sáng baba của nhóc đều đút ăn cho "em trai to xác" Trương Trạch Vũ trước. Quen với việc nhóc phải tự mình ăn sáng, trong khi cái người đáng lẽ phải tự lo cho mình thì lại được chăm sóc tận răng.
Lúc đầu nhóc còn ấm ức, còn dỗi, còn lấy thìa gõ xuống bàn để giành lại sự chú ý. Nhưng dần dà, nhóc hiểu rằng - dù nhóc có giận cỡ nào thì baba vẫn mặc kệ nhóc, chỉ lo dỗ dành Trương Trạch Vũ mà thôi.
Bánh Trôi Nhỏ chống cằm, chán chường múc cháo ăn từng muỗng, ánh mắt lướt qua cảnh tượng quen thuộc: Trương Trạch Vũ, người mà mỗi sáng đều ỉu xìu như con mèo lười, bị Đồng Vũ Khôn ép ngồi vào bàn ăn. Đồng Vũ Khôn, vẫn với dáng vẻ bình thản, cầm thìa đút cho cậu từng miếng một, miệng không ngừng càm ràm:
"Há miệng, ăn đi."
"Đừng có lười, em muốn anh phải đút cho cả đời chắc?"
"Trời ạ, lớn đầu rồi mà còn bắt anh dỗ thế này..."
"Thế anh đừng dỗ nữa!!" Trương Trạch Vũ lại giận dỗi.
"Rồi anh xin lỗi, ăn đi không cháu nó nhìn kìa."
Nhưng nói thì nói vậy, thìa trong tay vẫn rất tận tâm đưa tới. Trương Trạch Vũ nửa tỉnh nửa mơ, hé miệng ăn mà chẳng buồn đáp lời. Bánh Trôi Nhỏ nhìn mà chỉ biết thở dài như một ông cụ non.
Không giận nữa, nhóc quen rồi.
Nhóc ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng, lau miệng, sau đó tự mình trèo xuống ghế, lạch bạch chạy lại chỗ Đồng Vũ Khôn, chìa tay ra:
"Baba, cho con hôn một cái."
Đồng Vũ Khôn liếc nhìn nhóc, hơi cúi xuống, để Bánh Trôi Nhỏ hôn một cái chụt lên má mình.
"Ừ, giỏi lắm."
Nhóc con hài lòng gật gù, sau đó lững thững đi chơi.
Mấy chuyện này, nhóc quen rồi.
Giữa lúc Trương Trạch Vũ còn đang lười biếng để Đồng Vũ Khôn đút ăn, Đồng Vũ Khôn chợt lên tiếng, giọng điệu thản nhiên như thể đang nói chuyện thời tiết:
"Ăn xong thì xem sắp xếp lại công việc, chúng ta chuẩn bị về nước thôi."
"Bao giờ vậy ạ?"
"Tháng sau."
"Ồ, đủ để em chia tay Edward."
"Chia tay luôn cơ à." Chu Chí Hâm chống cằm nhìn em nhỏ đang ngậm ống hút.
"Tính ra tên Edward này trụ được lâu nhỉ, hơn nửa năm vẫn chưa bị đá." Dư Vũ Hàm nói.
"Gì chứ người ta dù sao cũng là ca sĩ top 1 của LonDon mà." Trần Thiên Nhuận vừa nói vừa liếc Trương Trạch Vũ.
"Nhạc như hạch, đếch có nhạc của tao thì anh ta vẫn chấp chới thôi." Trương Trạch Vũ dè bỉu.
"Ăn xong rồi dọn đi, anh chuẩn bị đưa Bánh Trôi Nhỏ đi nhà trẻ." Đồng Vũ Khôn đặt bát xuống bàn rồi cầm điện thoại đứng dậy.
.
Vài ngày sau, tại một khách sạn xa hoa ở trung tâm thành phố London. Trương Trạch Vũ mở mắt khi ánh sáng buổi sáng hắt qua khe rèm cửa. Đầu óc cậu còn hơi choáng sau một đêm mặn nồng, nhưng điều đầu tiên cậu làm không phải là tận hưởng dư vị mà là với tay tìm điện thoại xem giờ.
Mới bảy giờ sáng. Quá ổn để rời đi.
Cậu chậm rãi dịch người khỏi vòng tay của người đàn ông bên cạnh. Đối phương vẫn còn ngủ say, hơi thở trầm ổn phả nhẹ vào gáy cậu. Trương Trạch Vũ liếc nhìn gương mặt ấy một chút, nhưng không có chút cảm xúc gì đặc biệt. Cậu đã quen với việc này rồi, đến vui vẻ thì tận hưởng, đi thì nhẹ nhàng, chẳng có gì phải lưu luyến.
Rời khỏi giường, cậu nhặt áo sơ mi của mình dưới sàn, tùy tiện khoác vào rồi đi thẳng đến tủ quần áo tìm chiếc áo khoác của mình. Nhưng đúng lúc cậu đang mặc lại đồ thì giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau.
"Em dậy sớm vậy?"
Trương Trạch Vũ không quay đầu, vừa chỉnh lại cổ áo vừa đáp: "Ừm, có việc."
Người đàn ông kia chống tay ngồi dậy, nhìn cậu với ánh mắt còn ngái ngủ nhưng đã sớm có chút cảnh giác. "Việc gì?"
Trương Trạch Vũ quay lại, cười nhạt: "Chia tay."
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Người kia nhíu mày, dường như không tin vào tai mình. "Cái gì?"
"Cậu không nghe nhầm đâu." Trương Trạch Vũ nhún vai, giọng điệu nhẹ bẫng như đang nói chuyện thời tiết: "Tôi sắp về nước rồi, không có thời gian chơi bời với cậu nữa."
Đối phương cứng đờ, ánh mắt tối đi: "Về nước? Khi nào? Sao em chưa từng nói với tôi?"
"Cần gì phải nói?" Cậu nhướng mày, cài lại chiếc đồng hồ trên cổ tay: "Chúng ta chỉ vui vẻ với nhau thôi mà, đúng không?"
"...Vậy đối với em, tôi chỉ là một người để chơi đùa thôi sao?"
Trương Trạch Vũ bật cười, cúi xuống nhặt điện thoại trên bàn, rồi bước đến cửa. Khi tay vừa chạm vào tay nắm, cậu dừng lại một chút, quay đầu nhìn người kia.
"Chẳng phải ngay từ đầu là vậy mà?"
Nói rồi, cậu mở cửa bước ra ngoài, đóng sầm lại phía sau lưng. Không ngoảnh đầu, không luyến tiếc.
Dưới ánh nắng buổi sáng, Trương Trạch Vũ kéo áo khoác chặt hơn, hít một hơi thật sâu.
"Chuẩn bị về thôi!"
.
Cửa ra của khu vực VIP vừa mở, năm người bước ra cùng nhau, mỗi người đều mang một khí chất riêng biệt nhưng đều tỏa sáng theo cách của mình. Đồng Vũ Khôn đi trước, ánh mắt sắc bén lướt qua đám đông phóng viên đang giơ máy ảnh chụp liên tục. Trần Thiên Nhuận đi bên cạnh, đeo kính râm, tay đút túi quần, phong thái lạnh nhạt nhưng vẫn không giấu được vẻ lịch lãm. Chu Chí Hâm thì hoàn toàn ngược lại, anh vẫy tay nhẹ nhàng với đám đông, nở nụ cười như một minh tinh bước ra từ màn ảnh.
Trương Trạch Vũ đi phía sau, một tay kéo vali, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Bánh Trôi Nhỏ - đứa bé 5 tuổi đáng yêu với gương mặt như đúc ra từ khuôn của Đồng Vũ Khôn, nhưng đôi mắt lại to tròn lanh lợi như Trương Trạch Vũ. Cậu bé nhíu mày nhìn xung quanh, dường như không hiểu tại sao lại có quá nhiều người như vậy.
Dư Vũ Hàm đi cuối cùng, đeo tai nghe, tay khoanh trước ngực, có vẻ như không quá để tâm đến tình hình xung quanh nhưng thực chất vẫn quan sát cẩn thận.
Bên ngoài, sân bay gần như hỗn loạn. Fan hâm mộ đứng chật kín hai bên lối đi, tay cầm banner, lightstick, có người còn bật khóc vì quá xúc động.
"Trạch Vũ! Nhìn qua đây đi!"
"Thiên Nhuận! Chí Hâm! Nhóm mình cuối cùng cũng về rồi!"
Tiếng reo hò gần như nhấn chìm cả khu vực, nhưng điều khiến mọi người thắc mắc nhất chính là một cậu bé khoảng 5 tuổi đang đi cùng nhóm.
Không ai biết đứa trẻ này là ai, chỉ thấy cậu bé nắm chặt tay Trương Trạch Vũ, đôi mắt to tròn nhìn quanh đầy tò mò. Nhóc con còn đang nhai dở một viên kẹo, gò má phồng lên trông cực kỳ đáng yêu.
Phóng viên đứng chật cứng, micro liên tục đưa ra:
"Nhóm có thể tiết lộ lý do trở về lần này không?"
"Cậu bé đi cùng mọi người là ai vậy?"
"Có tin đồn cả nhóm sẽ tái xuất làng giải trí, có đúng không?"
"Đồng Vũ Khôn, anh có thể chia sẻ kế hoạch sắp tới không?"
Những câu hỏi dồn dập nhưng không ai trong nhóm dừng lại trả lời. Đồng Vũ Khôn đeo kính râm, một tay kéo vali, một tay đặt nhẹ lên lưng Bánh Trôi Nhỏ, ra hiệu cho cậu bé đi nhanh hơn. Cậu nhóc ngước nhìn anh, sau đó bám chặt lấy chân Trương Trạch Vũ, rõ ràng là thích hơn ở bên Trương Trạch Vũ.
Chu Chí Hâm nhìn phản ứng của nhóc con thì cười khẽ, cúi người xuống vẫy tay với phóng viên nhưng không trả lời. Trần Thiên Nhuận thản nhiên đút tay vào túi quần, như thể mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.
Ngay lúc này, một chiếc xe hơi đen bóng đỗ lại trước cửa sân bay. Diêu Dục Thần và Mục Chỉ Thừa bước xuống.
"Lên xe trước đã," Diêu Dục Thần bình tĩnh nói, không quên liếc mắt ra hiệu cho đội bảo vệ mở đường.
Mục Chỉ Thừa chắp tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Trần Thiên Nhuận, khóe môi cong nhẹ: "Lâu rồi không gặp."
Trần Thiên Nhuận cười nhạt, gật đầu một cái xem như chào hỏi.
Đồng Vũ Khôn không nói gì, chỉ bế nhóc con lên, bước đi trước. Trương Trạch Vũ ngáp dài một cái, lười biếng đi theo sau. Cả nhóm nhanh chóng rời khỏi sân bay, để lại vô số nghi vấn và những bài báo sắp sửa nổ tung trên mạng xã hội.
Vừa đặt chân lên xe, Bánh Trôi Nhỏ lập tức vươn tay về phía Diêu Dục Thần, đôi mắt tròn xoe lấp lánh niềm vui.
"Chú!" Nhóc con reo lên, hai má phồng lên vì phấn khích.
Diêu Dục Thần cười dịu dàng, nhanh chóng đón lấy cậu nhóc từ tay Đồng Vũ Khôn: "Nhớ chú không nào?"
"Nhớ ạ!" Bánh Trôi Nhỏ gật đầu lia lịa, hai tay ôm chặt lấy cổ Diêu Dục Thần, dụi mặt vào vai anh như một con mèo nhỏ.
Diêu Dục Thần khẽ xoa lưng nhóc, ánh mắt đầy cưng chiều: "Chú cũng nhớ nhóc con lắm. Ở London có ngoan không?"
"Con ngoan lắm!" Nhóc con vội vã ngẩng lên, gương mặt nhỏ nhắn đầy tự hào: "Chỉ có baba là không ngoan, lúc nào cũng bắt con tự ăn một mình!"
Câu này vừa thốt ra, cả xe lập tức bật cười.
Chu Chí Hâm khoanh tay nhìn Đồng Vũ Khôn đầy ý vị: "Mày đúng là kiểu phụ huynh vô trách nhiệm điển hình đấy."
Đồng Vũ Khôn nhướng mày, bình thản nói: "Tự lập từ nhỏ thì sau này mới giỏi giang được."
Bánh Trôi Nhỏ bĩu môi, không thèm phản bác mà ôm chặt lấy Diêu Dục Thần hơn. Nhóc đã quen được chú Thần dỗ dành mỗi khi sang thăm London, giờ về nước, đương nhiên cũng muốn bám lấy anh nhiều hơn.
Diêu Dục Thần cười nhẹ, xoa đầu cậu nhóc: "Được rồi, về nhà trước đã. Sau này có chú ở đây, nhất định sẽ không để nhóc phải ăn một mình nữa, được không?"
"Được ạ!" Bánh Trôi Nhỏ cười tít mắt, hôn "chụt" một cái lên má Diêu Dục Thần.
Đồng Vũ Khôn liếc nhìn cảnh này qua gương chiếu hậu, khóe miệng giật nhẹ nhưng không nói gì. Người trong xe thì ai nấy đều cố nhịn cười, bầu không khí tràn ngập sự vui vẻ.
Mục Chỉ Thừa ngồi phía trước, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, khóe miệng cong lên đầy hứng thú: "Nói mới nhớ, khi nãy thấy truyền thông ai cũng thắc mắc Bánh Trôi Nhỏ là ai, mà mấy người chẳng ai có ý định giải thích à?"
Chu Chí Hâm nhướng mày, nhìn Đồng Vũ Khôn với ánh mắt ý vị sâu xa: "Là do bố đứa nhỏ không muốn công khai thân phận hay là còn định giấu diếm gì hả?"
Đồng Vũ Khôn thản nhiên tựa lưng vào ghế, giọng điềm đạm: "Chẳng cần thiết phải nói. Cứ để người ta đoán thôi."
Dư Vũ Hàm bật cười, huých tay Trương Trạch Vũ. "Ê, cậu nói xem, có khi nào mai lên hot search với title kiểu 'Bánh Trôi Nhỏ – Thành viên mới của nhóm T.O.T' không?"
Trương Trạch Vũ lười biếng tựa đầu vào cửa xe, đôi mắt nửa khép nửa hờ như thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ sau chuyến bay dài. Nghe vậy, cậu chỉ hừ nhẹ một tiếng: "Miễn là đừng có ai nhận nhầm nhóc con là con tao là được."
Cả xe đồng loạt bật cười.
Bánh Trôi Nhỏ chớp mắt, cái đầu nhỏ xoay tới xoay lui nhìn từng người, cuối cùng lại hướng về phía Diêu Dục Thần. "Chú Thần, họ cười gì vậy ạ?"
Diêu Dục Thần cười dịu dàng, véo nhẹ má nhóc. "Cười baba của nhóc đó."
Bánh Trôi Nhỏ quay sang nhìn Đồng Vũ Khôn đầy nghi hoặc, nhưng chưa kịp hỏi thì xe đã dừng lại trước cổng một biệt thự lớn. Cả nhóm bước xuống xe, nhìn lên căn biệt thự nguy nga trước mặt. Đây là nơi mà Đồng Vũ Khôn đã chuẩn bị sẵn khi cả nhóm trở về nước, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và cực kỳ riêng tư.
Chu Chí Hâm đặt tay lên hông, đảo mắt một vòng, tặc lưỡi khen ngợi: "Nhìn cũng được đấy. Không hổ là Đồng Vũ Khôn, vừa về đã sắp xếp đâu ra đấy."
Đồng Vũ Khôn không đáp, chỉ lẳng lặng bế Bánh Trôi Nhỏ xuống xe. Nhóc con ngoan ngoãn tựa vào vai baba, đôi mắt to tròn ngó nghiêng xung quanh, có vẻ khá thích thú với chỗ ở mới.
Trương Trạch Vũ uể oải vươn vai, nheo mắt nhìn vào bên trong: "Có phòng của em không đấy?"
Đồng Vũ Khôn liếc cậu: "Không thì em định ngủ ngoài sofa à?"
"Ý em là, có phòng đẹp không?" Trương Trạch Vũ nhấn mạnh, giọng lười biếng nhưng ánh mắt đầy mong chờ.
Mục Chỉ Thừa đứng bên cạnh cười cười, vỗ vai cậu: "Nhìn xem, Bảo Bảo của chúng ta đã quen với cuộc sống xa hoa rồi kìa."
Trương Trạch Vũ nhếch môi, hất tay Mục Chỉ Thừa ra, rồi thản nhiên bước vào trong. Cả nhóm lần lượt đi theo, chính thức đánh dấu ngày đầu tiên trở lại quê nhà sau 5 năm xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com