Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49

Sáng hôm sau, Trương Trạch Vũ cảm thấy cơ thể mình nặng trịch như bị một tảng đá đè lên. Đầu óc choáng váng, tay chân bủn rủn đến mức chỉ nhấc chăn ra thôi cũng tốn hết sức lực. Cậu lờ mờ mở mắt, cảm thấy cổ họng khô rát, hơi thở nóng bừng.

Chu Chí Hâm là người đầu tiên phát hiện ra cậu có vấn đề.

Anh đi ngang qua phòng Trương Trạch Vũ, vốn định gọi cậu dậy ăn sáng, nhưng khi mở cửa ra thì thấy người trên giường cuộn tròn trong chăn, hai má đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc.

"Em sốt rồi à?" Chu Chí Hâm cau mày, nhanh chóng đi tới, đưa tay đặt lên trán cậu.

Nóng quá!

Trương Trạch Vũ khẽ nhíu mày, giọng nói khàn khàn:

"Không có..."

"Không có cái đầu em!" Chu Chí Hâm nghiêm giọng: "Sốt cao thế này mà còn cố cãi."

Anh lập tức kéo chăn xuống, nửa bế nửa dìu cậu ngồi dậy, nhưng Trương Trạch Vũ vừa cựa quậy một chút đã cảm thấy chóng mặt, suýt nữa ngã ngửa ra sau.

"Em cảm thấy thế nào?" Chu Chí Hâm hỏi, giọng điệu mềm xuống.

"... Chóng mặt."

Chu Chí Hâm lập tức cúi người xuống: "Lên lưng anh, anh cõng em xuống dưới."

Trương Trạch Vũ định từ chối, nhưng người mềm nhũn chẳng có sức đâu mà phản kháng. Cuối cùng, cậu ngoan ngoãn tựa vào lưng Chu Chí Hâm, để anh cõng mình ra khỏi phòng. Khi hai người xuống tới phòng khách, những khách mời khác đều đã tập trung đông đủ.

Thấy Chu Chí Hâm cõng Trương Trạch Vũ đi ra, ai cũng sửng sốt.

"Sao thế?" Một người lên tiếng.

"Sốt rồi," Chu Chí Hâm gắt gỏng, "Ai đó gọi bác sĩ đi."

Lúc này, tổ sản xuất cũng nhận ra tình trạng của Trương Trạch Vũ, nhanh chóng điều động bác sĩ tới kiểm tra. Trương Cực ngồi gần đó, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của cậu. Nhưng cuối cùng, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa.

Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra nhiệt độ của Trương Trạch Vũ, cau mày nói:

"Sốt cao đấy, gần 39 độ rồi. Cậu ấy không thích ứng được với thời tiết trên núi, cộng thêm việc ăn uống không đủ, nghỉ ngơi không tốt, nên cơ thể suy nhược mới bị sốt như vậy."

Chu Chí Hâm nghe xong thì tức đến nghiến răng:

"Đã bảo bao nhiêu lần là phải ăn uống đàng hoàng rồi mà không nghe! Xem giờ thành cái gì rồi!"

Trương Trạch Vũ tựa vào ghế, mí mắt nặng trĩu, nghe Chu Chí Hâm cằn nhằn nhưng chẳng còn sức mà phản bác. Cậu chỉ lẳng lặng rũ mắt, trông càng thêm yếu ớt. Bác sĩ kê đơn thuốc hạ sốt và dặn dò cậu phải nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh vận động mạnh. Tổ sản xuất cũng tỏ ra có trách nhiệm, lập tức điều chỉnh lịch trình để cậu có thời gian hồi phục. Trương Cực vẫn không nói gì từ đầu đến cuối, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Trương Trạch Vũ dù chỉ một giây. Cuối cùng, khi bác sĩ rời đi, anh mới lên tiếng:

"Vậy hôm nay cậu ấy sẽ nghỉ ngơi sao?"

Chu Chí Hâm khoanh tay, hừ lạnh: "Đương nhiên. Chẳng lẽ còn bắt em tôi tiếp tục quay trong tình trạng này?"

Tổ sản xuất vội vàng xua tay: "Không không, chúng tôi sẽ sắp xếp hợp lý, sức khỏe của khách mời vẫn là ưu tiên hàng đầu."

Chu Chí Hâm hài lòng, sau đó quay sang Trương Trạch Vũ, giọng điệu nhẹ hơn một chút:

"Nghe rõ chưa? Hôm nay ở yên trong phòng, anh sẽ lo bữa ăn cho em. Không được làm bậy nữa đâu đấy."

Trương Trạch Vũ khẽ gật đầu, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Cơ thể nóng rực, nhưng lòng cậu lại có chút lạnh lẽo. Cậu vẫn chưa thích ứng được với thời tiết trên núi, cũng chưa thích ứng được với nơi này.

Từ kiếp trước, Trương Trạch Vũ đã luôn được cha mẹ cưng chiều, là con một trong gia đình có điều kiện, cậu chưa từng phải lo lắng điều gì ngoài âm nhạc. Mọi thứ cậu cần đều được cha mẹ chuẩn bị sẵn, cậu chỉ việc sáng tác, luyện tập, đứng trên sân khấu, tỏa sáng theo cách mình muốn.

Thế mà sang kiếp này, mọi thứ lại thay đổi. Giờ đây, cậu không còn cha mẹ lúc nào cũng lo lắng nhắc nhở nữa, nhưng lại có một đám anh trai suốt ngày vây quanh, hết người này đến người kia trông nom.

Chu Chí Hâm thì khỏi phải nói, suốt ngày cằn nhằn như một bà mẹ già, chỉ thiếu nước cầm thìa bón cơm cho cậu. Đồng Vũ Khôn dù bận rộn nhưng vẫn tìm cách đẩy cậu ra ngoài giao tiếp, sợ cậu lại vùi đầu vào sáng tác như kiếp trước. Ngay cả Trần Thiên Nhuận và Dư Vũ Hàm cũng thỉnh thoảng để mắt đến, không ai để cậu một mình quá lâu.

Giờ thì đến cả Trương Cực cũng vậy.

Trương Trạch Vũ sốt đến mơ màng, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt dán chặt lên người mình. Mở mắt ra, quả nhiên bắt gặp Trương Cực vẫn đứng ở góc phòng, khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh mà sâu thẳm.

Cậu hừ một tiếng, kéo chăn lên che kín đầu, không muốn đối diện với anh.

Thật phiền.

Rõ ràng cậu đã quen với việc được bảo bọc từ nhỏ, nhưng khi những người bảo bọc mình thay đổi, cậu lại cảm thấy khó chịu đến thế này.

Trương Trạch Vũ không biết mình đã thiếp đi bao lâu, chỉ nhớ là cơn sốt khiến cả người cậu nóng ran, đầu óc quay cuồng như bị nhấn chìm dưới nước.

Mãi đến khi một bàn tay mát lạnh đặt lên trán, cậu mới khẽ cau mày, giọng khàn đặc:

"Ai...?"

Không có ai trả lời. Nhưng miếng khăn lạnh vẫn được cẩn thận áp lên trán cậu, giúp cơn nóng bớt đi đôi chút. Trương Trạch Vũ hơi nghiêng đầu, hé mắt nhìn. Trương Cực đang ngồi ngay cạnh giường, một tay cầm khăn, một tay cầm cốc nước. Nhìn thấy cậu mở mắt, anh bình tĩnh nói:

"Uống nước."

Trương Trạch Vũ lười biếng nhắm mắt lại: "Không khát."

Trương Cực đặt cốc nước xuống, không ép, chỉ tiếp tục lau mặt cho cậu. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt anh vẫn bình thản, không biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Nhưng chính sự bình thản này lại khiến Trương Trạch Vũ càng thêm bực bội.

Cậu không thích cảm giác này.

Không thích bị Trương Cực chăm sóc.

Không thích ánh mắt anh ta lúc nhìn cậu.

Không thích cái cách anh ta cứ ở đó, im lặng mà kiên nhẫn, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người.

Trương Trạch Vũ nghiêng đầu tránh đi, giọng khàn khàn: "Anh không cần phải làm thế."

Trương Cực hơi dừng lại, sau đó nhẹ nhàng đáp: "Ừ, anh biết."

Nhưng tay anh vẫn không thu lại, vẫn cẩn thận điều chỉnh khăn lạnh trên trán cậu. Trương Trạch Vũ hừ một tiếng, nhắm mắt lại, không buồn nói thêm nữa. Rõ ràng cậu đã cố gắng tránh xa, nhưng cuối cùng... vẫn không thoát khỏi vòng lẩn quẩn này.

Trương Trạch Vũ thiếp đi không bao lâu thì cơn sốt bắt đầu hạ. Trương Cực lặng lẽ thu dọn khăn lạnh và ly nước trên bàn, động tác cẩn thận như sợ đánh thức cậu. Khi anh mở cửa bước ra ngoài, một bóng người đã đứng chờ sẵn. Chu Chí Hâm khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh như thể đã chờ giây phút này rất lâu.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Chu Chí Hâm cất giọng, chẳng buồn che giấu sự khó chịu trong lời nói.

Trương Cực dừng bước, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ. Anh không trả lời ngay mà liếc nhìn cánh cửa phía sau lưng, nơi Trương Trạch Vũ đang nằm nghỉ.

Chu Chí Hâm híp mắt, nhếch môi cười nhạt: "Làm bộ làm tịch cái gì? Cậu nghĩ tôi không biết cậu đang suy tính gì à?"

Trương Cực trầm mặc vài giây, rồi chậm rãi lên tiếng: "Tôi thích em ấy."

Chu Chí Hâm cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ châm chọc: "Thích? Nếu cậu thật sự thích thì trước kia cậu đã tôn trọng em ấy, không làm những chuyện đáng ghê tởm đó."

Trương Cực không phủ nhận. 

Chu Chí Hâm khoanh tay, giọng điệu lạnh lùng: "Trương Trạch Vũ của bây giờ không còn là cậu bé ngây ngô để cậu thích trêu đùa hay làm gì cũng được. Em ấy có chúng tôi, có những người yêu thương em ấy thật lòng. Cậu nghĩ cậu còn cơ hội sao?"

Trương Cực nắm chặt bàn tay, nhưng nét mặt không hề dao động. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi cười nhạt:

"Tôi không cần cơ hội."

Chu Chí Hâm nheo mắt nhìn hắn.

Trương Cực tiếp tục, giọng nói trầm thấp: "Tôi chỉ muốn ở bên em ấy, dù chỉ là một chút."

Nói xong, hắn quay người rời đi, bước chân vững vàng, nhưng bóng lưng lại mang theo một sự cô đơn khó tả.Chu Chí Hâm nhìn theo, ánh mắt phức tạp. Một lát sau, anh khẽ cắn răng, thấp giọng lẩm bẩm:

"Thứ tình cảm này... đúng là phiền phức."

Sáng hôm sau, sau khi Chu Chí Hâm thức dậy, việc đầu tiên anh làm là đi kiểm tra Trương Trạch Vũ. Cậu vẫn còn sốt nhẹ, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng chưa khỏe hẳn. Chu Chí Hâm nhíu mày, vươn tay sờ trán cậu rồi lẩm bẩm:

"Vẫn còn nóng... Trời ạ, em nhỏ này đúng là phiền muốn chết."

Trương Trạch Vũ rên rỉ một tiếng, mơ màng mở mắt. Cậu cau mày, giọng khàn đặc vì sốt:

"Anh làm gì thế..."

"Xem em còn sống không." Chu Chí Hâm lườm cậu một cái, rồi nhét nhiệt kế vào tay: "Kẹp vào nách đi, để xem có phải lại sốt cao hơn không."

Trương Trạch Vũ chép miệng, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Một lát sau, nhiệt kế hiển thị 38.2°C. Chu Chí Hâm không hài lòng, nhưng ít nhất nó không tăng cao hơn đêm qua. Chu Chí Hâm ngồi xuống cạnh giường, giọng điệu có chút cằn nhằn:

"Anh nói rồi, ở trên núi trời lạnh, em thì quen sống trong điều kiện ổn định, không cẩn thận lại bệnh ra đấy. Đáng ra em nên ở nhà thì hơn."

Trương Trạch Vũ nghiêng đầu nhìn anh, giọng yếu ớt:

"Nói cứ như em tự nguyện vậy."

"Rồi anh xin lỗi." Chu Chí Hâm nhướng mày, rồi đột nhiên nhéo nhẹ má cậu.

Trương Trạch Vũ lườm anh một cái nhưng chẳng có sức phản kháng. Chu Chí Hâm thấy thế cũng không trêu chọc nữa, chỉ thở dài rồi giúp cậu chỉnh lại chăn.

"Được rồi, nghỉ ngơi thêm đi. Hôm nay em không cần tham gia mấy hoạt động ngoài trời đâu, để anh nói với tổ chương trình."

Trương Trạch Vũ nhắm mắt lại, nhưng vẫn lẩm bẩm một câu:

"Anh đừng để họ làm ầm lên..."

Chu Chí Hâm nhìn cậu một lát, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.

"Ừ, anh biết rồi."

Dù được đặc cách không phải tham gia hoạt động ngoài trời, nhưng Trương Trạch Vũ vẫn không thoát khỏi sự chú ý của mọi người.

Chu Chí Hâm đã thông báo với tổ chương trình rằng cậu vẫn bị sốt, cần nghỉ ngơi. Vì thế, thay vì tham gia trò chơi ngoài trời, cậu được phép ở lại trong nhà. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Trương Trạch Vũ trở thành chủ đề bàn tán trong bữa trưa.

"Vậy là em ấy sốt thật à?" Một khách mời tò mò hỏi.

"Nhìn mặt là biết không giả được rồi. Sáng nay tôi thấy cậu ấy còn chưa ăn gì đã phải uống thuốc."

"Nhưng Trương Trạch Vũ mà cũng có lúc yếu đến mức này sao? Tôi cứ tưởng cậu ấy là kiểu người sức khỏe rất tốt chứ?"

"Ừm... cũng đúng. Trước giờ cậu ấy chỉ tập trung vào âm nhạc, có khi chưa bao giờ trải qua kiểu sinh hoạt ngoài trời thế này."

Trương Cực ngồi im lặng nghe mọi người bàn tán. Hắn không tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng ánh mắt vô thức hướng về phía cầu thang dẫn lên tầng.

Ở trên đó, Trương Trạch Vũ đang nghỉ ngơi.

Chu Chí Hâm liếc nhìn Trương Cực một cái rồi hừ lạnh, cúi đầu tiếp tục ăn. Anh không thích Trương Cực, điều đó là chắc chắn. Nếu không phải vì còn đang trong chương trình, có lẽ anh đã thẳng thừng tuyên bố điều đó ra rồi.

Sau bữa trưa, khi mọi người lục tục rời đi để tiếp tục các hoạt động, Trương Cực lại không đi ngay. Hắn chần chừ một lát, rồi đứng dậy, lặng lẽ bước lên cầu thang. Trương Trạch Vũ đang tựa vào đầu giường, vừa uống thuốc xong nên có chút mệt mỏi. Cậu không ngủ được, chỉ dựa vào chăn mà thở nhè nhẹ. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Cậu ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên:

"Chu Chí Hâm?"

Không có tiếng trả lời ngay lập tức. Một lát sau, giọng trầm thấp của Trương Cực truyền đến:

"Là tôi."

Trương Trạch Vũ sững người. Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi đáp:

"Cửa không khóa."

Cánh cửa mở ra, Trương Cực bước vào. Hắn im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi mới chậm rãi cất lời:

"Anh muốn nói chuyện với em một chút."

Trương Trạch Vũ nhắm mắt, dựa đầu vào gối, giọng điệu lười biếng nhưng vẫn mang theo sự cảnh giác:

"Nếu là chuyện trong chương trình, anh có thể nói với tổ sản xuất."

Trương Cực im lặng một lát, rồi thấp giọng nói:

"Không phải chuyện chương trình."

Trương Trạch Vũ mở mắt, đôi đồng tử đen nhánh như phản chiếu lại hình ảnh của Trương Cực. Cậu cười nhạt:

"Vậy thì có gì để nói?"

Trương Cực siết chặt bàn tay, dường như đang đấu tranh nội tâm. Hắn nhìn cậu một lúc lâu rồi chậm rãi lên tiếng:

"Anh thích em."

Không khí trong phòng bỗng nhiên rơi vào tĩnh lặng. Trương Trạch Vũ không phản ứng ngay lập tức. Cậu chỉ nhướng mày, ánh mắt bình thản như thể đang nghe một câu chuyện không liên quan đến mình.

Mấy giây sau, cậu bật cười, giọng điệu nhẹ tênh:

"Thích tôi? Trương Cực, anh đùa à?"

"Anh nghiêm túc." Trương Cực nhìn thẳng vào mắt cậu, từng lời nói ra đều chắc nịch.

Trương Trạch Vũ nhìn hắn một lúc, ánh mắt dần trở nên lạnh nhạt. Cậu ngồi thẳng dậy, kéo chăn xuống, giọng điệu có phần mệt mỏi:

"Vậy tôi có nên cảm ơn vì cuối cùng cũng được ảnh đế để mắt tới không?"

"Trạch Vũ..." Trương Cực khẽ cau mày.

"Anh nghĩ tôi là ai?" Trương Trạch Vũ cắt ngang. Giọng cậu không lớn, nhưng mang theo sự sắc bén khiến người ta khó lòng bỏ qua: "Là một tên nhóc ngốc nghếch, chỉ cần nghe vài lời đường mật là có thể cảm động sao?"

Trương Cực nhìn cậu, đôi mắt ẩn chứa sự phức tạp.

"Anh không nghĩ vậy."

"Không nghĩ vậy?" Trương Trạch Vũ bật cười: "Thế anh nghĩ gì? Rằng tôi sẽ vui vẻ chấp nhận? Hay là..." 

Cậu nheo mắt. "Anh muốn chuộc lỗi?"

Trương Cực không đáp. Sự im lặng của hắn chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Trương Trạch Vũ thở dài, giọng điệu bỗng trở nên nhẹ hơn, nhưng lại mang theo sự xa cách:

"Trương Cực, tôi đã nói rồi, mối quan hệ trước khi của chúng ta là đôi bên cùng có lợi, anh có tình, còn tôi có danh vọng, dù là sau đó anh làm những chuyện mà thôi cảm thấy phát chán lên được nhưng mà cũng đã là chuyện quá khứ rồi. Nếu anh đến để nói những lời này, thì tôi khuyên anh đừng phí công vô ích."

Trương Cực mím môi, ánh mắt trầm xuống. Trương Trạch Vũ không đợi hắn nói gì thêm, chỉ đơn giản nằm xuống, kéo chăn lên như muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

"Ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi."

Trương Cực nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào. Hắn xoay người rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bên trong, Trương Trạch Vũ mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu đưa tay che mắt, khẽ thở dài.

"Phiền thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com