50
Không khí trầm lắng vẫn còn vương trong căn phòng sau khi Trương Cực rời đi. Trương Trạch Vũ nằm yên một lúc, nhưng đầu óc lại không thể tĩnh lặng như vẻ ngoài của cậu.
Cậu không nghĩ rằng có một ngày Trương Cực sẽ đứng trước mặt mình, nói ra những lời như thế. Thích? Chuộc lỗi?
Buồn cười thật.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn. Nhưng Trương Trạch Vũ chỉ cảm thấy tất cả đều thật xa vời.
Buổi sáng hôm sau, khi Trương Trạch Vũ thức dậy, tin tức trên mạng vẫn chưa hạ nhiệt.
Hastag #TrươngTrạchVũ_HìnhXămKimNgưu và #TrươngCực_TìnhCũLàAi đang leo lên top tìm kiếm.
Cậu vươn vai ngồi dậy, lấy điện thoại mở ra xem, lướt qua mấy bài viết:
[Cư dân mạng soi ra hình xăm Kim Ngưu của Trương Trạch Vũ trùng khớp với hình xăm trong bức ảnh Trương Cực từng đăng 7 năm trước!]
[Từng có tin đồn Trương Cực yêu thầm một người nhưng không thành, liệu có liên quan đến Trương Trạch Vũ?]
[Trương Trạch Vũ - Trương Cực, mối quan hệ phức tạp bị che giấu bấy lâu?]
Bình luận dưới bài viết đa phần đều chia làm hai phe:
"Không thể nào! Trương Trạch Vũ và Trương Cực á? Giới giải trí lại có thêm drama lớn!"
"Hình xăm chỉ là trùng hợp thôi, đừng suy diễn!"
"Nhưng mà... nếu thật thì sao? 7 năm trước... nghĩa là khi đó Trương Trạch Vũ mới debut?"
Trương Trạch Vũ nhếch môi cười nhạt. Mọi chuyện đã lắng xuống từ lâu, vậy mà chỉ vì một hình xăm, cư dân mạng lại đào bới tất cả lên lần nữa.
Cậu lướt xuống phần bình luận, thấy một vài fan cứng đang ra sức bảo vệ mình:
"Mọi người bớt suy diễn giùm! Một hình xăm thì nói lên điều gì?"
"Có khi nào đây chỉ là một chiêu trò truyền thông không?"
"Nhìn cách Trương Trạch Vũ đối mặt với tin đồn này kìa, có vẻ cậu ấy chẳng quan tâm luôn ấy!"
Nhưng bên cạnh đó, vẫn có không ít người hả hê thêu dệt:
"Ủa nhưng mà hình xăm trùng hợp thế này, giải thích sao đây?"
"Nếu là thật thì Trương Cực đúng kiểu si tình suốt 7 năm luôn ấy!"
Trương Trạch Vũ buông điện thoại xuống, dựa vào thành giường. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt cậu.
"Buồn cười thật." Cậu lẩm bẩm.
Không phải vì tin đồn này làm ảnh hưởng đến cậu, mà là vì phản ứng của Trương Cực. Đêm qua, ánh mắt của hắn khi nói "Anh nghiêm túc" vẫn còn hiện lên trong đầu cậu.
Trương Trạch Vũ nhắm mắt lại, rồi nhanh chóng mở ra.
Không đáng để bận tâm.
Cậu đứng dậy, bước vào phòng tắm. Ngày hôm nay còn lịch trình, còn công việc. Chẳng có lý do gì để cậu phải lãng phí thời gian vào chuyện quá khứ.
Sau khi khỏi ốm, Trương Trạch Vũ cùng Chu Chí Hâm, Trương Cực và các khách mời khác tiếp tục quay những phân cảnh cuối cùng của show thực tế. Bầu không khí giữa các khách mời vẫn náo nhiệt như mọi khi.
Cư dân mạng đang xôn xao vì bức ảnh cũ, nhưng không ai trong số họ nhắc đến chủ đề này. Dù vậy, sự chú ý đổ dồn vào Trương Trạch Vũ và Trương Cực là điều không thể tránh khỏi.
"Trạch Vũ, tôi giúp em nhé?" Trương Cực bất ngờ lên tiếng khi cả nhóm phải hợp tác hoàn thành một thử thách vận động.
Trương Trạch Vũ thoáng dừng lại, ánh mắt lướt qua Trương Cực rồi nhàn nhạt cười: "Không cần đâu, tôi tự làm được."
Chu Chí Hâm đứng bên cạnh khẽ cười, lẩm bẩm đủ để hai người kia nghe thấy: "Giờ mới giúp, có muộn quá không?"
Trương Cực khựng lại một giây, nhưng không đáp. Các khách mời khác đều cảm nhận được bầu không khí vi diệu này, nhưng không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát. Đạo diễn và đội ngũ quay phim cũng không bỏ qua bất kỳ khoảnh khắc nào.
Thử thách tiếp tục, nhưng rõ ràng giữa Trương Trạch Vũ và Trương Cực có một khoảng cách vô hình. Trương Cực cố gắng rút ngắn nó, nhưng Trương Trạch Vũ thì lại cố tình giữ khoảng cách.
Tập cuối của chương trình kết thúc bằng một buổi tổng kết đầy cảm xúc. Khi tất cả đứng thành vòng tròn để chia sẻ cảm nghĩ, Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ im lặng.
Mãi đến khi chương trình chính thức kết thúc, Chu Chí Hâm mới khoanh tay, nhìn Trương Trạch Vũ đầy ẩn ý:
"Em diễn giỏi thật đấy."
Trương Trạch Vũ chỉ nhướng mày, cười mà như không.
Sau khi quay xong tập cuối của chương trình, Trương Trạch Vũ cùng Chu Chí Hâm rời khỏi trường quay. Bên ngoài, một chiếc xe đen đỗ sẵn, cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng của Đồng Vũ Khôn.
"Lên xe." Anh nói đơn giản, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên người Trương Trạch Vũ lâu hơn một chút.
Trương Trạch Vũ nhướng mày, nhưng không từ chối. Vừa nhìn thấy Trương Trạch Vũ lên xe, Bánh Trôi Nhỏ lập tức nhào vào lòng cậu, ôm chặt không buông. Cậu nhóc dụi đầu vào ngực Trương Trạch Vũ, giọng mềm nhũn:
"Chú Trạch Vũ, con nhớ chú lắm!"
Trương Trạch Vũ bật cười, ôm lấy Bánh Trôi Nhỏ, khẽ xoa đầu cậu bé: "Vừa mới xa nhau mấy ngày thôi mà?"
Bánh Trôi Nhỏ ngước lên, đôi mắt tròn xoe đáng yêu: "Dài lắm đó ạ! Ba nói quay chương trình rất lâu, con cứ sợ chú quên con luôn!"
Đồng Vũ Khôn ngồi ghế lái, liếc nhìn qua kính chiếu hậu, giọng nhàn nhạt: "Chú ấy còn chưa kịp quên, con đã quấn lấy rồi."
Bánh Trôi Nhỏ bĩu môi, vòng tay ôm cổ Trương Trạch Vũ chặt hơn. "Chú Trạch Vũ sẽ không quên con đâu! Chú nhỉ?"
Trương Trạch Vũ bật cười: "Đương nhiên rồi."
Chu Chí Hâm khoanh tay nhìn cảnh tượng này, nhếch môi trêu chọc: "Đồng Vũ Khôn, con trai cậu dính Trạch Vũ thế này, không sợ sau này bé con bỏ nhà theo người khác à?"
Đồng Vũ Khôn nhàn nhạt đáp: "Nếu là Trương Trạch Vũ thì không sao."
Câu trả lời vô cùng thẳng thắn, nhưng cũng khiến cả xe rơi vào vài giây im lặng. Chu Chí Hâm ngạc nhiên nhướn mày, còn Trương Trạch Vũ thì chớp mắt nhìn Đồng Vũ Khôn qua kính chiếu hậu. Đồng Vũ Khôn vẫn điềm nhiên lái xe, như thể những lời vừa rồi chỉ là một câu nói vô thưởng vô phạt. Trương Trạch Vũ thu lại ánh mắt, tiếp tục dỗ dành Bánh Trôi Nhỏ. Trong lòng cậu bỗng dưng dấy lên một cảm giác khó tả.
Bánh Trôi Nhỏ vẫn ôm chặt lấy Trương Trạch Vũ, đôi mắt to tròn chớp chớp, giọng điệu non nớt nhưng vô cùng chắc chắn:
"Chú Trạch Vũ, sau này con lớn lên, con sẽ cưới chú!"
Cả xe lập tức rơi vào trầm mặc.
Chu Chí Hâm bật cười thành tiếng, quay sang vỗ vai Trương Trạch Vũ: "Nhìn đi, em có một người theo đuổi từ bé rồi đấy!"
Trương Trạch Vũ dở khóc dở cười, nhẹ nhàng bóp má cậu nhóc: "Bánh Trôi Nhỏ, con nói lung tung gì thế?"
"Con không nói lung tung!" Bánh Trôi Nhỏ phồng má, giọng rất nghiêm túc: "Ba nói muốn cưới ai thì phải chăm sóc người đó! Con đã chăm sóc chú rất nhiều rồi nha!"
Cả Chu Chí Hâm và Đồng Vũ Khôn đều không nhịn được mà cười.
Đồng Vũ Khôn nhếch môi trêu chọc: "Muốn cưới Trương Trạch Vũ thì phải trị được thói biếng ăn nặng của chú con trước đã."
Bánh Trôi Nhỏ nghe vậy, lập tức quay sang nhìn Trương Trạch Vũ với ánh mắt nghiêm túc. Cậu nhóc nhỏ giọng hỏi:
"Chú Trạch Vũ không thích ăn cơm ạ?"
Trương Trạch Vũ chưa kịp đáp thì Chu Chí Hâm đã cười híp mắt chen vào: "Không phải không thích, mà là lười ăn. Có khi bận quá là quên luôn đấy."
Bánh Trôi Nhỏ cau mày suy nghĩ một lát, sau đó kiên định nói: "Con sẽ giúp chú ăn cơm đúng giờ!"
Đồng Vũ Khôn cười lớn, xoa đầu con trai: "Vậy thì ba giao nhiệm vụ này cho con nhé. Nếu con làm tốt, biết đâu sau này chú Trạch Vũ sẽ chịu cưới con thật đấy?"
Bánh Trôi Nhỏ lập tức gật đầu mạnh một cái, hai tay chống nạnh trông vô cùng đáng yêu: "Chú Trạch Vũ! Từ hôm nay con sẽ giám sát chú ăn cơm mỗi ngày!"
Trương Trạch Vũ đen mặt: "Nhóc con, tránh xa chú ra."
Bánh Trôi Nhỏ nghe vậy, không những không lùi mà còn tiến lên một bước, hai tay chống nạnh, đôi mắt tròn xoe tràn đầy quyết tâm:
"Không được! Con đã nhận nhiệm vụ của ba rồi, chú trốn không thoát đâu!"
Chu Chí Hâm cười ha hả, vỗ vai Trương Trạch Vũ: "Em xem đi, còn có nhóc con quản chặt thế này, sau này đừng hòng lười biếng nữa."
Trương Trạch Vũ thở dài, xoa trán như thể bất lực với tình huống này: "Chú còn chưa đồng ý cho nhóc nhận nhiệm vụ này mà."
Đồng Vũ Khôn cười khẽ, chậm rãi nói: "Không cần em đồng ý, Bánh Trôi Nhỏ đã quyết rồi. Nếu em không chịu ăn, nhóc con có khi sẽ méc anh đấy."
Bánh Trôi Nhỏ lập tức gật đầu mạnh một cái, tỏ vẻ vô cùng trung thành với nhiệm vụ: "Đúng vậy! Ba nói nếu chú không ăn, con có thể dùng biện pháp mạnh!"
Trương Trạch Vũ nhướng mày, tò mò hỏi: "Biện pháp mạnh là gì?"
Bánh Trôi Nhỏ hít sâu một hơi, giơ nắm tay bé xíu của mình lên: "Con sẽ dọa chú!"
Chu Chí Hâm ôm bụng cười lăn lộn, còn Đồng Vũ Khôn thì lắc đầu đầy cưng chiều.
Trương Trạch Vũ đỡ trán, rốt cuộc không nhịn được mà búng nhẹ trán nhóc con: "Được rồi, được rồi, chú ăn là được chứ gì? Coi như nể mặt nhóc."
Bánh Trôi Nhỏ hài lòng gật đầu, tỏ vẻ như vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn lao.
Đồng Vũ Khôn liếc nhìn Trương Trạch Vũ, cười ý nhị: "Xem ra Bánh Trôi Nhỏ còn có uy hơn cả ba rồi."
Trương Trạch Vũ lườm anh một cái, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên. Không khí trong xe tràn đầy tiếng cười vui vẻ, xua tan mọi mệt mỏi sau những ngày ghi hình căng thẳng.
Sau khi trêu chọc đủ, Đồng Vũ Khôn bỗng hạ giọng, quay sang nhìn Trương Trạch Vũ, ánh mắt sắc bén hơn hẳn:
"Chuyện với Trương Cực, ưm tính thế nào?"
Không khí trong xe thoáng chùng xuống. Chu Chí Hâm cũng im lặng, liếc mắt sang Trương Trạch Vũ, rõ ràng là cũng muốn biết câu trả lời.
Trương Trạch Vũ tựa đầu vào ghế, khẽ nhắm mắt như thể không muốn bận tâm đến chuyện này. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại mở mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt:
"Tính gì bây giờ? Em với hắn sớm đã chẳng còn gì để nói."
Chu Chí Hâm khoanh tay, nhướn mày: "Cư dân mạng không nghĩ vậy đâu. Nhìn cách họ đào lại mọi thứ, cứ như muốn lôi em và Trương Cực ra phanh phui trước ánh sáng."
Đồng Vũ Khôn gật đầu, chậm rãi nói: "Tin đồn này không nhỏ đâu. Dù em có muốn hay không, một khi để người ta nắm được điểm nghi vấn, họ sẽ không buông tha đâu."
Trương Trạch Vũ cười nhạt, như chẳng mấy bận tâm: "Kệ họ. Em không có nghĩa vụ phải giải thích."
Đồng Vũ Khôn nhìn cậu chằm chằm, như muốn xác nhận xem cậu thực sự nghĩ vậy hay chỉ đang cố tỏ ra thờ ơ. Một lát sau, anh thở dài:
"Em đúng là... không bao giờ chịu tự bảo vệ mình cả."
Trương Trạch Vũ nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo nhưng sâu không thấy đáy:
"Em cần bảo vệ gì chứ? Em chẳng làm gì sai cả."
Chu Chí Hâm hừ nhẹ: "Nhưng người ta không quan tâm em sai hay đúng, chỉ cần có chuyện để bàn tán là đủ rồi."
Trương Trạch Vũ không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Dường như cậu đã quá quen với những thị phi như thế này, đến mức chẳng còn thấy cần phải bận tâm nữa.
Bánh Trôi Nhỏ nghe mãi mà chẳng hiểu gì, cuối cùng bĩu môi, bám chặt lấy Trương Trạch Vũ: "Chú đừng buồn, có con ở đây nè!"
Trương Trạch Vũ bật cười, xoa đầu nhóc con: "Ừ, có nhóc là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com