Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

55

Một hôm nọ, cả Trương Cực và Edward đều vô tình xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc lớn. Ngay khi truyền thông phát hiện ra sự có mặt của cả hai, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng.

Edward vẫn giữ phong thái tao nhã của một quý ông phương Tây, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa vời khi ánh mắt anh ta chạm phải Trương Cực.

"Ảnh đế Trương, rất vui được gặp." Giọng Edward trầm thấp, mang theo chút chế giễu.

Trương Cực liếc nhìn anh ta, ánh mắt lạnh nhạt như thể không để Edward vào mắt.

"Tôi và cậu có quen thân lắm sao?"

Edward nhún vai, bước lại gần một chút, nụ cười càng sâu:

"Không thân, nhưng lại có chung một mục tiêu." Anh ta ngừng lại một chút, cố tình nhấn mạnh: "Trạch Vũ."

Không khí như đông cứng lại.

Trương Cực nheo mắt, bàn tay khẽ siết chặt ly rượu trong tay. Anh cười lạnh, ánh mắt đầy sự cảnh cáo:

"Cậu nghĩ mình có tư cách?"

Edward không hề nao núng, thậm chí còn bật cười:

"Còn anh thì có sao? Nếu Trạch Vũ thật sự quan tâm đến anh, cậu ấy đã không để tôi đến gần như vậy."

Một tia u ám lóe lên trong mắt Trương Cực. Lời nói của Edward như một nhát dao sắc bén đâm vào lòng kiêu hãnh của anh. Sự kiện lúc này đã thu hút sự chú ý của không ít người. Truyền thông đứng xa xa, dù không nghe rõ cuộc đối thoại nhưng vẫn không ngừng chụp ảnh hai người.

Cuối cùng, Trương Cực cười nhạt, giọng điệu thản nhiên nhưng đầy sự áp bức:

"Cậu đến Trung Quốc bao lâu cũng được. Nhưng nhớ lấy, đây là sân nhà của tôi."

Edward híp mắt, không phủ nhận cũng không tỏ ra e ngại. Hai người đàn ông đối mặt nhau, không ai chịu nhường bước. Và cái tên "Trương Trạch Vũ" lại một lần nữa trở thành tâm điểm trong mối quan hệ rắc rối này.

Sự kiện âm nhạc năm nay quy tụ hàng loạt nghệ sĩ hàng đầu, và Trương Trạch Vũ tất nhiên cũng có mặt. Khi cậu bước vào, ánh đèn flash chớp liên tục, còn đám đông phóng viên lập tức dồn sự chú ý về phía cậu.

Trương Trạch Vũ mặc một bộ vest trắng phối cùng sơ mi xanh nhạt, trông vừa thanh thoát vừa quyến rũ. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cậu liền bắt gặp hai ánh mắt quen thuộc đang chằm chằm nhìn mình, một ánh mắt sắc lạnh, một ánh mắt mang theo ý cười khiêu khích. Bầu không khí giữa hai người này căng thẳng đến mức gần như có thể nhìn thấy tia lửa. Trương Trạch Vũ hơi nhíu mày, bước qua họ như thể không hề nhìn thấy, nhưng khi đi ngang qua, Edward đột nhiên vươn tay kéo nhẹ cổ tay cậu.

"Trạch Vũ."

Trương Trạch Vũ dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt: "Chuyện gì?"

Edward cười nhẹ, hoàn toàn không để ý đến Trương Cực đang đứng sát bên cạnh. Anh ta cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy ẩn ý:

"Đừng để ai ép buộc em. Nếu em muốn, tôi có thể đưa em rời khỏi nơi này ngay lập tức."

Câu nói này vừa thốt ra, ánh mắt Trương Cực lập tức tối sầm lại.

Không đợi Trương Trạch Vũ phản ứng, Trương Cực đã tiến lên một bước, mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi tầm tay của Edward, ánh mắt lạnh lùng quét qua đối phương.

"Cậu không có tư cách nói những lời đó với cậu ấy."

Edward cười nhạt, ánh mắt đầy thách thức: "Ồ? Anh là gì của Trạch Vũ mà dám ngăn cản?"

Trương Trạch Vũ thở dài, rút tay khỏi tay Trương Cực, cũng lùi lại tránh xa Edward. Cậu liếc nhìn cả hai người họ, giọng nói thản nhiên:

"Hai người rảnh rỗi quá nhỉ? Tôi đến đây để tham gia sự kiện, không phải để đóng phim tình tay ba đâu."

Lời nói hờ hững của Trương Trạch Vũ khiến cả hai người đàn ông đồng thời sững lại. Truyền thông ở gần đó cũng đã bắt đầu chú ý đến khung cảnh này, máy quay và máy ảnh không ngừng ghi lại từng biểu cảm của cả ba người.

Một trận sóng gió trên mạng xã hội sắp sửa bùng nổ.

Trương Trạch Vũ vừa thoát khỏi cuộc giằng co giữa Edward và Trương Cực thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc nơi góc sảnh.

Trương Tuấn Hào.

Anh mặc một bộ vest đen tinh tế, cổ áo mở hai cúc để lộ xương quai xanh sắc nét. Dù không phải ngôi sao giải trí, nhưng khí chất của anh vẫn vô cùng nổi bật giữa đám đông. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Trương Trạch Vũ vô thức khựng lại.

Trương Tuấn Hào nhìn cậu một lúc, sau đó chậm rãi nâng ly rượu vang trong tay, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ: "Lâu rồi không gặp."

Trương Trạch Vũ bước tới, giọng điệu bình tĩnh nhưng mang theo chút gượng gạo: "Ừ, thật trùng hợp."

"Em không có ý định chào anh trước à?" Trương Tuấn Hào nghiêng đầu hỏi, ánh mắt mang theo chút trêu chọc.

Trương Trạch Vũ nhíu mày, nhưng vẫn mím môi nói: "Chào anh."

Trương Tuấn Hào bật cười, ánh mắt nhu hòa hơn một chút. Anh nhìn thoáng qua phía sau cậu, nơi Edward và Trương Cực vẫn còn đang đối đầu, rồi hạ giọng hỏi:

"Bị làm phiền à?"

Trương Trạch Vũ thở dài, lười biếng dựa vào tường: "Anh nghĩ sao?"

Trương Tuấn Hào không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, ánh mắt trầm lặng như đang suy tính điều gì đó.

Sau một lúc, anh bất ngờ vươn tay kéo cổ tay Trương Trạch Vũ, dắt cậu đi về phía khu vực ít người hơn.

Trương Trạch Vũ giật mình, thấp giọng hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Trương Tuấn Hào cười nhẹ, cúi xuống ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp nhưng đầy ẩn ý:

"Nếu bọn họ muốn tranh giành em, vậy anh cũng tham gia, được chứ?"

"Nhưng mà anh có bạn gái rồi còn gì?"

Trương Tuấn Hào bật cười: "Bọn anh chia tay được hơn 4 năm rồi chàng ơi."

Một lúc sau, Trương Trạch Vũ được phóng viên mời phỏng vấn nên cậu phải rời đi một lúc. Còn một mình Trương Tuấn Hào đang tựa người vào quầy bar, tay lười biếng xoay ly rượu vang đỏ trong tay. Trương Trạch Vũ vừa rời đi chưa được bao lâu thì Trương Cực đã xuất hiện.

Trương Cực không vòng vo, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Trương Tuấn Hào, giọng nói trầm thấp mang theo sự cảnh cáo rõ ràng:

"Trương Tuấn Hào, mày biết tao là người ích kỷ đúng chứ?."

Trương Tuấn Hào khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý: "Thì sao? Mày muốn tao tránh xa em ấy?"

Trương Cực siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt không chút dao động: "Mày đừng lản vản trước mặt Trương Trạch Vũ nữa."

Trương Tuấn Hào bật cười, đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi đáp: "Tại sao?"

Trương Cực nhìn chằm chằm anh, trong mắt không có chút đùa cợt nào: "Vì cậu ấy là của tao."

Không khí giữa hai người bỗng chốc căng thẳng. Dù ngoài mặt họ vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng ai cũng nhận ra luồng áp lực vô hình giữa hai người đàn ông vốn là bạn thân này.

Trương Tuấn Hào cười nhẹ, ánh mắt sắc bén không kém: "Của mày? Nhưng tao nhớ rằng hai người còn chẳng có quan hệ gì đặc biệt. Mày lấy tư cách gì để nói câu này?"

Trương Cực nheo mắt, giọng điệu lạnh lùng: "Tư cách? Tao không cần phải giải thích với mày. Tao chỉ cảnh báo mày một điều - đừng có ý định tranh giành với tao."

Trương Tuấn Hào không đáp, chỉ nâng ly rượu lên uống một ngụm, rồi mỉm cười đầy thâm thúy:

"Vậy thì phải xem Trạch Vũ có để mày làm chủ hay không."

Trương Cực siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy nguy hiểm. Anh đã nhịn Trương Tuấn Hào đủ lâu, nhưng cái thái độ ung dung, nụ cười nhàn nhạt kia khiến anh không thể kiềm chế thêm nữa. Ngay khi Trương Cực định vung tay đấm thẳng vào mặt Trương Tuấn Hào, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Hai người đang làm gì vậy?"

Trương Trạch Vũ bước tới, cau mày nhìn cảnh tượng trước mặt. Cậu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng không khó để nhận ra bầu không khí giữa hai người này căng thẳng đến mức nào.

Trương Tuấn Hào ngay lập tức thay đổi sắc mặt, thu lại vẻ khiêu khích ban nãy. Anh ta chớp mắt, mỉm cười đầy vô hại, giọng điệu mềm mỏng:

"Trạch Vũ, em tới đúng lúc lắm. Vừa rồi Trương Cực dọa anh đấy, anh chẳng hiểu tại sao lại khiến cậu ấy tức giận như vậy nữa."

Dứt lời, anh ta còn làm bộ thở dài, ánh mắt có chút ủy khuất, như thể bản thân chỉ là nạn nhân vô tội bị bắt nạt.

Trương Cực tức đến bật cười. Tên này đúng là giỏi diễn kịch.

Trương Trạch Vũ nhìn qua nhìn lại giữa hai người, ánh mắt đầy hoài nghi. Cậu không phải người dễ tin lời một phía, nhưng biểu cảm của Trương Tuấn Hào khiến người ta không khỏi cảm thấy anh ta bị ức hiếp thật.

Trương Cực siết chặt nắm tay, cuối cùng chỉ có thể nén giận, hít một hơi sâu rồi lạnh lùng liếc nhìn Trương Tuấn Hào:

"Đừng có giở trò trước mặt tao."

Trương Tuấn Hào chỉ cười nhạt, ung dung đáp lại:

"Trò gì chứ? Tao chỉ nói sự thật thôi mà."

Bầu không khí giữa ba người trở nên vô cùng vi diệu.

Edward đứng từ xa nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt tối sầm lại. Trương Trạch Vũ không tiếp hắn, nhưng lại chạy đến bảo vệ một người đàn ông khác?

Hắn bước nhanh đến, giọng nói đầy khó chịu:

"Trạch Vũ, cậu ta là ai? Sao em lại bênh cậu ta?"

Trương Trạch Vũ quay sang, cậu nhíu mày, không thích thái độ chất vấn này chút nào.

"Chuyện của tôi, liên quan gì đến anh?" Cậu đáp lại, giọng điệu bình tĩnh nhưng xa cách.

Edward siết chặt hàm, ánh mắt lướt qua Trương Tuấn Hào với sự đánh giá. Hắn chưa từng thấy người này, nhưng chỉ cần nhìn thái độ của Trương Trạch Vũ là đủ để khiến hắn khó chịu.

"Tôi chỉ tò mò thôi, em không tiếp tôi nhưng lại vội vàng bảo vệ cậu ta. Cậu ta quan trọng đến mức nào?"

Trương Tuấn Hào nhìn Edward, sau đó khẽ cười, cố tình hạ giọng như thể đang thân mật với Trương Trạch Vũ:

"Trạch Vũ, em không định giới thiệu anh sao?"

Trương Cực lập tức cau mày, còn Edward thì càng mất kiên nhẫn. Hắn không quen cảm giác này – bị bỏ rơi, bị phớt lờ, và phải đoán xem mối quan hệ giữa Trương Trạch Vũ và một người đàn ông khác.

"Trạch Vũ, em không nói, vậy để anh đoán nhé. Đây là ai? Bạn thân? Đàn anh? Hay là..."  Hắn kéo dài giọng, ánh mắt sắc bén dò xét Trương Tuấn Hào.

Trương Trạch Vũ thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ bực bội. Cậu không muốn dây dưa với Edward nữa, nhưng với cái tính cố chấp của hắn, nếu không nói gì, hắn chắc chắn sẽ không buông tha.

"Anh ấy là Trương Tuấn Hào, một người bạn khá thân của tôi."

Edward nghe vậy thì hơi khựng lại. Hắn không ngờ Trương Trạch Vũ lại có người quen kiểu này, nhưng dù vậy, cảm giác khó chịu trong lòng vẫn không hề giảm bớt.

"Vậy thì sao chứ?" Edward nhếch môi, giọng tràn đầy châm chọc: "Dù là ai thì cũng đâu cần em bảo vệ như thế."

Bầu không khí xung quanh căng thẳng tột độ. Trương Tuấn Hào chỉ cười nhạt, trong khi Trương Cực thì nhìn Edward với ánh mắt không mấy thân thiện.

Có vẻ như một trận chiến không hồi kết sắp bắt đầu.

Trương Trạch Vũ thật sự không hiểu vì sao hôm nay Trương Tuấn Hào lại thân thiết với mình như vậy.

Trước kia, hai người chỉ xem như quen biết sơ sơ, gặp nhau vài lần, cũng không có nhiều tương tác. Nhưng lần này, Trương Tuấn Hào lại xuất hiện bên cạnh cậu, thậm chí còn có những hành động quan tâm quá mức bình thường.

Nếu là người khác, Trương Trạch Vũ có lẽ đã cảnh giác và giữ khoảng cách. Nhưng vấn đề là... gương mặt của Trương Tuấn Hào quá giống với người đó.

Mối tình đầu kiếp trước của cậu.

Dù lý trí nhắc nhở rằng hai người chỉ là hai cá thể hoàn toàn khác biệt, nhưng tận sâu trong lòng, Trương Trạch Vũ luôn có chút dao động. Cậu không nỡ đẩy Trương Tuấn Hào ra xa, cũng không thể nào thật sự lạnh lùng với anh.

Mỗi khi Trương Tuấn Hào cười nhẹ, hay dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, Trương Trạch Vũ đều không kìm được mà nhớ về quá khứ. Những ký ức đã qua cứ như ảo ảnh thoáng qua trong đầu cậu, khiến cậu vô thức mềm lòng.

Có lẽ vì vậy mà dù nhận ra có gì đó không đúng, cậu vẫn luôn bỏ qua.

Trương Trạch Vũ vẫn giữ im lặng, nhưng ánh mắt cậu lóe lên một tia suy tư. Trương Cực siết chặt nắm đấm, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Trương Tuấn Hào. Dù có là bạn thân, nhưng khi động đến giới hạn của anh, anh cũng không nể tình.

"Trương Tuấn Hào, tao cảnh cáo mày, Trương Trạch Vũ là của tao."

Giọng anh trầm thấp, đầy nguy hiểm.

Trương Tuấn Hào không hề nao núng, ngược lại còn hơi cúi đầu, giọng nói pha lẫn uất ức:

"Trương Cực, mày đừng hiểu lầm, tao chỉ lo lắng cho Trạch Vũ thôi."

Anh ta nói xong liền quay sang nhìn Trương Trạch Vũ, ánh mắt đầy đau thương:

"Trạch Vũ, chẳng lẽ trong mắt em, anh là loại người đó sao?"

Nghe giọng điệu này, kết hợp với dáng vẻ u sầu của Trương Tuấn Hào, nếu là người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ tưởng Trương Cực đang bắt nạt anh ta.

Trương Trạch Vũ nhíu mày. Cậu không thích bị kéo vào những tình huống thế này, nhưng đồng thời cũng không thể làm ngơ khi Trương Tuấn Hào tỏ vẻ yếu đuối như vậy.

Trương Trạch Vũ cảm thấy đau đầu. Cậu xoa nhẹ thái dương, lùi về sau một bước, tách khỏi cả hai người đàn ông đang đối đầu nhau trước mặt.

"Tôi bảo vệ ai không liên quan đến các anh."

Một câu nói đơn giản nhưng như một nhát dao sắc bén chém xuống, làm bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com