Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57.

Gần đây, Đồng Vũ Khôn thường xuyên rơi vào trạng thái bất an kỳ lạ. Ban đầu, chỉ là những lúc đứng trong bếp hay đi dọc hành lang, anh thoáng nghe thấy tiếng ai đó khẽ gọi tên mình – giọng rất gần, như ngay sát bên tai, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy một bóng người. Có khi là lúc anh đang họp trực tuyến, âm thanh mơ hồ ấy vẫn len lỏi lọt vào tai giữa những tiếng bàn luận ồn ào, khiến anh giật mình nhìn quanh. Anh tự nhủ có lẽ chỉ là ảo giác do công việc mệt mỏi, nhưng cảm giác lạnh sống lưng thì lại ngày một rõ rệt.

Ban đêm, những hiện tượng này trở nên đáng sợ hơn. Giấc ngủ của Đồng Vũ Khôn liên tục bị gián đoạn bởi những cơn mơ ám ảnh về vụ tai nạn của cả nhóm ở kiếp trước. Trong mơ, tiếng phanh xe chát chúa, tiếng kính vỡ loảng xoảng, mùi khét của cao su cháy hòa lẫn mùi máu tanh cứ lặp đi lặp lại, sống động đến mức anh có thể cảm nhận được hơi lạnh bốc ra từ cơ thể mình khi nằm bất động. Mỗi lần tỉnh giấc, quần áo anh đều ướt đẫm mồ hôi, tim đập dồn dập, và tiếng gọi tên kia vẫn vang vọng đâu đó trong đầu, như thể ai đó từ nơi xa xăm đang cố kéo anh trở lại một thời khắc mà anh không muốn nhớ.

Anh bắt đầu để ý rằng, những tiếng gọi và giấc mơ thường xuất hiện vào cùng khung giờ, khoảng nửa đêm hoặc gần rạng sáng. Không biết đó là ngẫu nhiên hay ẩn chứa một điều gì khác, nhưng càng ngày, Đồng Vũ Khôn càng cảm thấy có một sợi dây vô hình nối mình với quá khứ mà anh tưởng đã chôn vùi.

Bánh Trôi Nhỏ tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại rất tinh ý và tình cảm, đặc biệt là với ba mình. Cậu nhóc nhận ra dạo gần đây Đồng Vũ Khôn hay thẫn thờ, ánh mắt đôi khi mất tập trung, ban đêm thì trằn trọc khó ngủ, sáng ra lại có quầng thâm mờ dưới mắt. Những khi thấy ba ngồi im lặng bên bàn làm việc hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, Bánh Trôi Nhỏ sẽ rón rén lại gần, ngước đôi mắt tròn xoe lên hỏi bằng giọng lo lắng:

"Ba mệt hả ba? Ba có bị đau ở đâu không?"

Mỗi lần như vậy, Đồng Vũ Khôn chỉ cười nhạt, xoa đầu con và bảo rằng không có gì, nhưng Bánh Trôi Nhỏ vẫn không yên tâm. Thế nên, cứ sau giờ học, cậu nhóc lại lon ton chạy đi lấy ly nước ấm hoặc rót sữa mang đến cho ba, cẩn thận đặt trước mặt rồi ngồi bên cạnh canh chừng cho đến khi ba uống hết mới chịu đi. Có những buổi tối, khi nghe tiếng ba trở mình hoặc thở dài trong phòng, Bánh Trôi Nhỏ sẽ lặng lẽ chui khỏi chăn, bước chân nhẹ như mèo sang phòng ba, trèo lên giường nằm sát bên, ôm cánh tay của Đồng Vũ Khôn và thì thầm:

"Ba đừng sợ... con ở đây với ba mà."

Những cử chỉ nhỏ bé ấy khiến Đồng Vũ Khôn nhiều lần lặng người, vừa ấm lòng vừa thấy chua xót, bởi anh biết con trai đã cảm nhận được điều gì đó bất thường, dù chưa đủ lớn để hiểu hết.

Chu Chí Hâm tuy bận rộn với lịch trình nhưng vẫn rất để ý đến tình trạng của Đồng Vũ Khôn. Anh vốn là người tinh ý, chỉ cần vài lần trò chuyện hay ngồi chung một bàn ăn đã nhận ra cậu em này gần đây hay thất thần, gương mặt lúc nào cũng phảng phất mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Có lần đang tập kịch bản, anh bất giác dừng lại, nghiêng đầu quan sát rồi khẽ nói:

"A Mao, dạo này mày trông không ổn chút nào. Có phải làm việc quá sức không? Hay là nghỉ vài hôm đi, chuyện công việc để tao và mọi người lo."

Đồng Vũ Khôn chỉ cười nhạt, lắc đầu bảo không sao, nhưng giọng nói lại khàn hơn thường lệ. Chu Chí Hâm không tin hẳn, anh biết cái tính của Đồng Vũ Khôn luôn im lặng chịu đựng, không bao giờ chủ động than thở. Anh liền nhắc thêm, giọng trầm xuống đầy nghiêm túc:

"Đừng coi thường sức khỏe. Cậu còn Bánh Trôi Nhỏ ở nhà trông ngóng. Nếu mệt thì phải nghỉ, hiểu chưa?"

Nói rồi, Chu Chí Hâm rót cho cậu một ly trà ấm, đặt ngay trước mặt, ánh mắt đầy quan tâm. Đồng Vũ Khôn thoáng sững lại, trong lòng hơi ấm lên, nhưng vẫn chỉ mỉm cười nhạt, không đáp gì thêm.

Trời về tối, cả nhóm hẹn nhau ở một quán lẩu quen nằm trong con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa kính, mùi nước lẩu cay nồng lan ra tận ngoài phố.

Bàn tròn đặt giữa phòng kín, hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút, che mờ cả gương mặt rạng rỡ của mấy người. Trương Trạch Vũ vừa cầm đũa gắp thịt vừa nhăn mặt vì bị bỏ quá nhiều ớt.

"Diêu Dục Thần! Mày muốn cay chết anh à?" Cậu lườm sang, giọng vừa trách vừa buồn cười.

Diêu Dục Thần chống cằm, nở nụ cười không hề có ý hối lỗi: "Cay một chút mới ra mồ hôi, giải độc tốt cho sức khỏe."

Mục Chỉ Thừa ngồi bên cạnh bật cười, gắp cho Trạch Vũ miếng nấm, giọng ôn tồn: "Thôi ăn cái này cho đỡ cay. Đừng chọc cậu ấy nữa, Khả Nhạc."

Đồng Vũ Khôn đang mải trụng thịt cho cả bàn, vừa xếp lên đĩa vừa lên giọng như ông cụ non: "Lần sau mà còn bỏ nhiều ớt như vậy thì tự ăn hết, đừng hòng bắt người khác ăn hộ."

Cả bàn phá lên cười. Chu Chí Hâm ngồi ở góc, thỉnh thoảng xen vào vài câu trêu chọc, cũng không quên gắp thức ăn cho từng người. Bầu không khí náo nhiệt, tiếng nói cười, tiếng nước lẩu sôi ùng ục, tất cả hòa vào nhau ấm áp đến lạ.

Giữa lúc mọi người tranh nhau gắp miếng thịt cuối cùng, Dư Vũ Hàm nhanh tay đoạt được rồi cười đắc ý: "Cái này thuộc về người nhanh nhất, luật chơi rồi nhé!"

Tiếng cười lại vang lên, kéo dài đến tận lúc mọi người đứng dậy ra về, vẫn còn cảm giác tiếc nuối vì buổi tối quá ngắn.

Khi mâm lẩu dần nguội, mọi người bắt đầu ngồi lại, tay lần lượt nhâm nhi từng miếng thịt, rau xanh còn sót lại, câu chuyện cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Mục Chỉ Thừa nhấm nháp một miếng nấm, mắt nhìn sang Trương Trạch Vũ: "Dạo này cậu trông có vẻ căng thẳng hơn, có chuyện gì sao?"

Trương Trạch Vũ thở dài, gõ nhẹ lên bàn: "Chẳng có gì to tát, chỉ là công việc và áp lực từ bên ngoài thôi. Mấy hôm nay báo chí với truyền thông cũng hơi ồn ào."

Diêu Dục Thần liếc mắt cười: "Ồ, chuyện Edward sao rồi? Em thấy anh dửng dưng quá đấy, ai cũng biết anh đang bị để ý mà."

Chu Chí Hâm vỗ vai Trương Trạch Vũ, giọng pha chút trách móc nhẹ nhàng: "Thôi đi, nó không muốn lên tiếng thì thôi, nhưng cũng đừng có giả vờ không biết nha. Nhìn nó ngày nào mệt mỏi vậy, cũng phải để não nghỉ ngơi chút đi chứ."

Đồng Vũ Khôn gật đầu đồng tình: "Làm việc là tốt, nhưng biết đâu lúc nghỉ ngơi mới là lúc mình phục hồi được năng lượng thật sự."

Trương Trạch Vũ cười khẽ, ánh mắt hơi dịu lại: "Biết vậy nhưng khó lắm. Mọi chuyện cứ thế chồng chất. May mà có mọi người bên cạnh."

Mục Chỉ Thừa nghiêng người về phía trước, giọng chân thành: "Chúng ta là một gia đình mà, đừng quên điều đó. Có chuyện gì thì kể, đừng giữ trong lòng."

Diêu Dục Thần thêm lời: "Đúng rồi, dù sao thì đây cũng là nơi anh có thể thoải mái, không bị áp lực."

Không khí dần trở nên ấm áp và nhẹ nhàng hơn, tiếng cười lại vang lên khi Chu Chí Hâm kể lại mấy câu chuyện hài hước trong buổi tập luyện gần đây, khiến mọi người không nhịn được cười.

Bánh Trôi Nhỏ ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, đôi mắt long lanh nhìn mọi người, thỉnh thoảng xen vào mấy câu nói ngây thơ khiến cả bàn cười rộn rã hơn nữa.

Buổi tối hôm đó, không chỉ có thức ăn ngon mà còn là sự ấm áp của tình bạn, tình thân và sự sẻ chia chân thành giữa những người trẻ.

Khi bữa ăn dần kết thúc, tiếng nói cười trong quán ăn vẫn còn vang vọng, mọi người lần lượt chuẩn bị ra về. Trương Trạch Vũ, Đồng Vũ Khôn, Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm đứng dậy thu dọn, trao nhau những câu nói thân mật, hẹn lần sau lại cùng đi chơi. Không khí đầy ắp sự ấm áp, tiếng chào hỏi rộn rã vang lên khi nhóm họ tản ra ngoài.

Trong không gian tĩnh lặng của quán ăn sau bữa tiệc, Mục Chỉ Thừa và Diêu Dục Thần đứng lại, ánh mắt đượm buồn và suy tư. Họ nhìn theo bóng dáng nhóm bạn vừa khuất dần ngoài cửa, lòng đầy những cảm xúc phức tạp khó tả.

Diêu Dục Thần thở dài, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy tâm sự: "Thật khó tin rằng chúng ta lại đang hạnh phúc trong chính thế giới tiềm thức này. Nơi ấy, chúng ta được thấy bốn người kia – họ khỏe mạnh, đứng trước mặt mình, cười nói vui vẻ như ngày xưa. Cảm giác ấy thật ấm áp, như thể mọi thứ chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Mục Chỉ Thừa gật đầu, mắt ánh lên chút niềm tiếc nuối pha lẫn hy vọng: "Đúng vậy. Trong thế giới này, chúng ta có thể cùng nhau đùa giỡn, cùng chia sẻ những khoảnh khắc bình yên mà thực tại đã lấy đi của chúng ta. Những nụ cười ấy, những tiếng cười ấy, làm tim anh bớt đau hơn rất nhiều."

Họ biết, đó chỉ là ảo ảnh, một lớp màn mỏng manh ngăn cách họ với thực tại tàn khốc bên ngoài. Nhưng cũng chính nhờ lớp màn ấy, họ mới có thể giữ được chút hơi ấm, chút niềm vui nhỏ bé trong tâm hồn, để không bị hoàn toàn gục ngã.

Diêu Dục Thần nhìn Mục Chỉ Thừa, giọng nói trầm lắng: "Nhưng không thể để anh ấy mãi chìm trong đó được. Bác sĩ đã cảnh báo, nếu không đánh thức Đồng Vũ Khôn sớm, anh ấy sẽ mãi mãi mất đi cơ hội trở về. Chúng ta không thể ích kỷ giữ anh ấy trong thế giới mơ hồ này."

Mục Chỉ Thừa cắn môi, đôi mắt trở nên quyết đoán hơn: "Chúng ta phải tìm cách nhẹ nhàng, để anh ấy có thể tiếp nhận sự thật mà không bị tổn thương. Để anh ấy hiểu rằng dù có đau, dù có mất mát, cuộc sống thật vẫn luôn chờ đợi anh. Và chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh anh, dù ở thế giới nào đi nữa."

Hai người đứng bên nhau, cảm nhận được sự nặng nề của nhiệm vụ phía trước, nhưng cũng cảm nhận được sức mạnh của tình bạn, của ký ức và hy vọng. Họ biết rằng dù con đường phía trước có khó khăn thế nào, họ sẽ không để người bạn thân nhất của mình một mình, dù đó là trong tiềm thức hay ngoài đời thực.

Hạnh phúc trong giấc mơ ấy, dù ngắn ngủi và mong manh, cũng là động lực để họ dũng cảm đối mặt với thực tại, đánh thức Đồng Vũ Khôn trở về với cuộc sống thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com