58.
Đồng Vũ Khôn đang ngồi nghiêng người trong văn phòng rộng rãi, ánh sáng vàng nhè nhẹ từ chiếc đèn bàn chiếu lên khuôn mặt tập trung của anh. Trước mặt là một đống giấy tờ, màn hình máy tính đầy các con số và bản báo cáo kinh doanh, nhưng anh vẫn chăm chú dõi theo từng chi tiết. Mỗi phút trôi qua đều có giá trị, bởi anh luôn cố gắng không để thời gian trôi lãng phí.
Cánh cửa văn phòng bỗng khẽ mở, Diêu Dục Thần bước vào, gương mặt anh ấy ánh lên một nét vui vẻ pha chút háo hức. Anh nhìn Đồng Vũ Khôn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy trìu mến: "Mao ca, giờ này vẫn còn miệt mài làm việc sao? Anh nên nghỉ ngơi một chút đi."
Đồng Vũ Khôn ngẩng đầu lên, mỉm cười mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy thân thiện: "Ừ, còn mấy việc phải giải quyết, sắp tới cũng có nhiều kế hoạch cần chuẩn bị. Nhưng sao mày lại đến giờ này?"
Diêu Dục Thần bước lại gần bàn, đặt nhẹ tay lên vai Đồng Vũ Khôn, ánh mắt ấm áp: "Em hôm nay không có lịch trình nên đến để cùng anh đi đón Bánh Trôi Nhỏ tan học. Lâu rồi em chưa đón nó tan học, chắc nó cũng đang mong đợi lắm."
Đồng Vũ Khôn lặng người một chút, ánh mắt thoáng ngập ngừng rồi dịu lại, anh gật đầu chậm rãi: "Cũng được, cũng sắp đến giờ nó tan học rồi, đợi anh sắp xếp chút rồi mình đi."
Diêu Dục Thần cười tươi: "Dạ!"
Đồng Vũ Khôn nhìn vào đống tài liệu trên bàn, rồi lại nhìn về phía cửa sổ ngoài kia, ánh chiều tà nhuốm vàng cả căn phòng. Anh thở dài, vẻ mặt trầm tư: "Dạo này anh có cảm giác lạ lắm Khả Nhạc... cứ như bản thân anh đang mắc kẹt trong thứ gì đó vậy."
Diêu Dục Thần đặt tay lên vai anh lần nữa, giọng nói đầy khích lệ: "Chắc do anh mệt quá thôi."
Đồng Vũ Khôn mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Anh đứng dậy, thu xếp lại giấy tờ và nói: "Vậy mình đi thôi, đừng để Bánh Trôi Nhỏ phải chờ lâu."
Hai người bước ra khỏi văn phòng, mang theo tâm trạng nhẹ nhõm và hy vọng.
Buổi chiều nhẹ nhàng phủ bóng mát lên cổng trường mẫu giáo, không khí yên ả và trong lành. Đồng Vũ Khôn đứng đó, ánh mắt dõi theo từng bước chân nhỏ bé của Bánh Trôi Nhỏ khi cậu nhóc tung tăng chạy ra khỏi cánh cổng sắt sơn màu xanh quen thuộc.
Bánh Trôi Nhỏ như con chim non vừa được thả khỏi tổ, chạy ào về phía ba mình, mắt sáng ngời niềm vui và tiếng cười vang lên trong trẻo như tiếng chuông reo. Cậu bé không cần chần chừ, sà thẳng vào lòng Đồng Vũ Khôn, hai tay quàng chặt lấy cổ ba, cảm giác an toàn và ấm áp lan tỏa ngay tức thì.
"Ba ơi!" tiếng gọi trong trẻo của Bánh Trôi Nhỏ làm lòng Đồng Vũ Khôn dịu lại, anh cúi người ôm chặt con trai, nụ cười tràn ngập yêu thương hiện lên trên khuôn mặt vốn thường nghiêm nghị. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu nhóc, cảm nhận sự gắn bó thiêng liêng giữa hai cha con.
Ở bên cạnh, Diêu Dục Thần đứng một bên, ánh mắt anh đầy ắp tình cảm nhìn cảnh tượng ấy. Bánh Trôi Nhỏ quay đầu lại, nhoẻn miệng cười rồi giơ tay vẫy chào anh: "Chú Dục Thần!" Giọng nói nhỏ nhắn, trong sáng khiến không khí như thêm phần ấm áp.
Diêu Dục Thần nhìn cậu bé, lòng bỗng trào dâng một cảm xúc mạnh mẽ mà lâu nay anh cố giấu kín. Hình ảnh này trông hạnh phúc làm sao, Đồng Vũ Khôn trông rất vui vẻ. Nhưng những kí ức về quá khứ, về những người bạn đã mất, về những tháng ngày đầy thử thách cứ ùa về trong tâm trí. Đôi mắt anh cay sè, ánh nhìn mờ đi vì cảm xúc không thể kiềm chế.
Dù vậy, Diêu Dục Thần vẫn kiên quyết giữ lấy sự bình tĩnh, không để dòng nước mắt rơi xuống làm ướt gò má. Anh nhắm chặt mắt lại, cúi đầu nhẹ như muốn giấu đi những xúc động quá lớn. Môi mấp máy, như đang thầm thì lời hứa với bản thân rằng sẽ bảo vệ Bánh Trôi Nhỏ, sẽ cùng Đồng Vũ Khôn xây dựng một tương lai tươi sáng cho đứa trẻ này.
Khung cảnh ấy, giữa sân trường, dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng như một bức tranh sống động về tình thân, sự ấm áp và những niềm hy vọng mới bắt đầu, dù bao nỗi đau vẫn còn âm ỉ sâu bên trong trái tim những người đứng ở đó.
Diêu Dục Thần hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan cảm xúc dâng trào đang quặn thắt nơi ngực. Anh nhìn xuống bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt tay Đồng Vũ Khôn, sự trong trẻo và thuần khiết ấy khiến anh càng thêm day dứt.
"Chú Dục Thần." Bánh Trôi Nhỏ lại gọi, giọng ngây thơ pha chút hào hứng, khiến anh không thể không mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.
"Chắc chú con lại nghĩ tối nay ăn gì rồi. Thôi chúng ta cùng nhau về nhà thôi." Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Bánh Trôi Nhỏ rồi nhìn sang Diêu Dục Thần, như để chia sẻ niềm tin và hy vọng.
Diêu Dục Thần mỉm cười, dù trong lòng vẫn còn chút gợn sóng khó tả. Anh bước lại gần, cúi người xuống chạm nhẹ vào vai cậu bé, như muốn truyền cho nó một sức mạnh vô hình.
"Hôm nay con học thế nào? Có vui không?" Anh hỏi bằng giọng dịu dàng, khiến Bánh Trôi Nhỏ hứng khởi kể lại những chuyện trong lớp, những trò chơi với bạn bè và cả những lúc cô giáo khen ngợi.
Cánh cửa trường đóng lại phía sau, ánh nắng chiều tà dần tắt, để lại một không gian yên bình nhưng đầy cảm xúc. Ba người đứng bên nhau, như một gia đình nhỏ, cùng nhau bước qua những khó khăn, bất trắc, hướng về phía trước với niềm tin và hy vọng không bao giờ tắt.
Diêu Dục Thần không còn cầm được nước mắt, chúng lặng lẽ trôi dài trên má, nhưng anh không hề ngần ngại. Bởi anh biết, những giọt nước mắt ấy là sự chấp nhận, là tình yêu và là sức mạnh để anh có thể nói rõ ràng với Đồng Vũ Khôn, kéo anh trai mình về thực tại đau lòng.
Diêu Dục Thần nhẹ nhàng vuốt đầu Bánh Trôi Nhỏ rồi mỉm cười: "Con lên xe trước đi nhé, chú còn muốn nói chuyện với ba con một lát."
Bánh Trôi Nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt sáng ngời đầy tin tưởng. Cậu bé chạy nhanh về phía chiếc xe đỗ gần đó, tay vẫy vẫy chào Diêu Dục Thần rồi leo lên ghế ngồi, mắt luôn nhìn về phía hai người lớn với vẻ háo hức.
Khi cánh cửa xe khép lại, anh quay lại đối diện với Đồng Vũ Khôn, giọng nói anh trở nên nghiêm trọng hơn hẳn:
"Mao ca, em muốn nói chuyện riêng với anh một chút."
Đồng Vũ Khôn nhíu mày, hơi ngạc nhiên và không hiểu ý đồ của Diêu Dục Thần. Anh cười khẩy, giọng hơi đùa nhưng cũng không giấu được sự nghiêm túc:
"Chuyện gì thế? Sao mà trông nghiêm túc vậy, em yêu đương với ai sao?"
Diêu Dục Thần thở dài, ánh mắt anh dịu lại, nhưng vẫn đầy quyết tâm.
"Những gì em sẽ nói sau đây, anh phải thật bình tĩnh nhé."
"Được rồi, cứ nói đi. Cứ thần thần bí bí làm gì."
"Những gì anh đang trải qua, những khoảnh khắc hạnh phúc này... thực ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà anh tạo ra trong tiềm thức của anh."
Đồng Vũ Khôn sững người, ánh mắt bắt đầu có phần nghi hoặc.
"Chu ca, Dư ca, Tiểu Bảo và Tú Nhi... họ đã không qua khỏi trong vụ tai nạn đó, anh biết mà. Còn anh, anh chưa chết. Anh đang hôn mê sâu. Em và Mục Chỉ Thừa đã sử dụng một thiết bị công nghệ đặc biệt, một phương pháp để cộng hưởng với ý thức của anh, để tìm anh và đánh thức anh dậy."
Diêu Dục Thần nhìn thẳng vào mắt Đồng Vũ Khôn, giọng nói không còn chút mơ hồ nào nữa:
"Anh phải thức dậy, Đồng Vũ Khôn. Nếu anh cứ tiếp tục ngủ, không chịu tỉnh lại, thì anh thật sự sẽ chết. Em biết anh không tin những lời này, nhưng đây là sự thật. Bọn em không thể để mất anh thêm lần nữa."
Không gian trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ bên ngoài và nhịp thở đều đặn của hai người. Đồng Vũ Khôn cúi đầu, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, ngỡ ngàng, rồi có phần đau đớn. Trong lòng anh, mọi thứ như vừa bị rung chuyển bởi một sự thật nặng nề mà anh chưa từng nghĩ đến.
Diêu Dục Thần đặt tay lên vai Đồng Vũ Khôn, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định:
"Anh không đơn độc. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Nhưng anh phải tỉnh lại, vì bọn em cần anh, ba mẹ anh cần anh."
Đồng Vũ Khôn cau mày, lắc đầu liên tục, ánh mắt đầy nghi hoặc và không tin vào những lời vừa nghe. Anh gạt tay Diêu Dục Thần ra một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Khả Nhạc, em đang đùa phải không? Mấy chuyện này nghe như mấy bộ phim khoa học viễn tưởng ấy, hay em đang tập kịch bản với anh? Em sắp casting phim đúng không? Anh đang sống tốt thế này, bốn người kia cũng đang sống, còn đang rất khỏe mạnh, sao lại có thể là giấc mơ hay hôn mê được chứ?"
Anh đứng lên, đi vòng quanh vài bước, rồi quay lại nhìn thẳng vào Diêu Dục Thần với ánh mắt không tin tưởng:
"Em nói bốn người kia đã chết? Anh không thể tin được. Nếu vậy, tại sao anh vẫn ở đây, vẫn làm việc, vẫn sống như thế này? Mọi chuyện mà em nói... nghe thật nực cười."
Diêu Dục Thần thở dài, nhìn đồng đội của mình bằng ánh mắt tràn đầy sự kiên nhẫn và nỗi buồn sâu thẳm:
"Em biết anh không muốn tin. Ai mà dễ dàng chấp nhận một sự thật đau lòng như thế chứ? Nhưng đó là sự thật mà chúng ta phải đối mặt."
Đồng Vũ Khôn chồm tới, cố gắng đẩy đi những ý nghĩ khó chịu trong đầu, giọng nói có phần gay gắt:
"Anh nói thật với mày, anh không muốn nghe mấy chuyện hoang đường này nữa. Nếu mày thích, cứ tưởng tượng anh đang ngủ, hay đang mơ đi, còn anh thì vẫn sống đây, vẫn tỉnh táo và bình thường. Đừng cố gắng làm tôi mất trí."
Anh ngồi phịch xuống ghế, gục đầu vào hai tay, đôi vai run nhẹ như bị một cơn sóng cảm xúc đánh bại. Trong lòng, có một phần rất nhỏ vẫn tự hỏi liệu có thật như những gì Diêu Dục Thần nói không, nhưng anh lại quá sợ phải đối diện với sự thật ấy.
Diêu Dục Thần chỉ còn biết nhìn anh, lời nói cuối cùng nhẹ nhàng mà kiên quyết:
"Dù anh không tin, thì anh cũng phải tỉnh lại. Thời gian không còn nhiều, nếu anh không chịu tỉnh thì anh sẽ thực sự chết đấy."
Diêu Dục Thần bật khóc ôm lấy anh: "Anh à, giờ bọn em chỉ còn mỗi anh thôi, anh định bỏ em với Ân Tử để đi theo bốn người kia sao?"
Đồng Vũ Khôn cảm nhận được tiếng nấc nghẹn của Diêu Dục Thần, ánh mắt cậu ấy đỏ hoe, tay run run ôm chặt lấy vai anh. Cảm xúc dồn nén lâu ngày bỗng chốc trào ra trong khoảnh khắc ấy khiến không khí quanh họ trở nên ngột ngạt, đầy đau thương.
Anh lặng người một lúc, đôi mắt nhìn sâu vào khuôn mặt đang rưng rưng của Diêu Dục Thần, rồi giọng nói trầm buồn vang lên, như vừa muốn phủ nhận vừa muốn níu giữ: "Khả Nhạc... anh cũng không muốn thế... Nhưng làm sao anh có thể tin được khi tất cả những gì em nói nghe như một giấc mơ kỳ lạ? Anh... anh không biết nữa..."
Diêu Dục Thần siết chặt tay anh hơn, giọng run run: "Anh phải tin, phải thức dậy, vì em, vì Ân Tử, vì tất cả những người đang chờ anh ngoài kia. Anh là người duy nhất còn lại, chỉ còn anh có thể quay về với họ."
Đồng Vũ Khôn cúi đầu, nắm chặt hai tay lại rồi nhẹ nhàng thở dài. Trong lòng anh như có một trận bão giằng xé, giữa thực tại anh đang sống và sự thật mà Diêu Dục Thần cố gắng vạch ra, một bức màn dày đặc che phủ tâm trí.
"Anh... sẽ cố gắng... Nhưng em biết không, nỗi sợ mất mát, nỗi sợ không còn là chính mình, nó khiến anh... muốn trốn tránh."
Diêu Dục Thần lau vội những giọt nước mắt đang rơi, ánh mắt cậu tràn đầy hy vọng và quyết tâm:
"Anh không phải một mình. Bọn em luôn ở đây, luôn chờ anh trở lại. Đừng bỏ rơi chúng em... Đừng bỏ rơi Ân Tử..."
Không gian im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng thở dài nhẹ nhàng của Đồng Vũ Khôn và tiếng nấc khẽ của Diêu Dục Thần vang lên bên cạnh nhau, như lời hứa thầm thì giữa những tâm hồn đang gắn bó bền chặt qua thử thách tăm tối này
Diêu Dục Thần nhìn sâu vào mắt Đồng Vũ Khôn, giọng nói tràn đầy sự kiên định và ấm áp: "Ân Tử đang ở cùng bốn người kia, anh biết mà. Chúng ta phải đi tìm họ, lần cuối cùng, để nói lời tạm biệt. Đây là điều mà tất cả chúng ta cần làm, để không còn vương vấn, không còn tiếc nuối."
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Đồng Vũ Khôn, như muốn truyền thêm sức mạnh cho người bạn đang chênh vênh giữa hai thế giới.
"Bánh Trôi Nhỏ cũng sẽ cùng đi với chúng ta. Em ấy cần được nhìn thấy mọi thứ rõ ràng, để hiểu và cảm nhận những gì đã xảy ra. Đây không chỉ là cuộc gặp gỡ, mà còn là cơ hội để em ấy biết rằng ba luôn yêu thương và bảo vệ em, dù ở bất cứ nơi đâu."
Đồng Vũ Khôn nhìn xuống, ánh mắt hơi chùng lại khi nghĩ đến đứa con bé bỏng.
Diêu Dục Thần mỉm cười dịu dàng, như muốn xua tan những ngờ vực trong lòng anh: "Chúng ta sẽ đi cùng nhau, làm một chuyến đi cuối cùng. Sau đó, dù kết quả ra sao, anh cũng sẽ không còn phải chịu đựng cô đơn nữa."
Câu nói ấy vang lên như một lời hứa, một sự an ủi dịu dàng cho tâm hồn Đồng Vũ Khôn đang rối bời.
Bánh Trôi Nhỏ đứng bên cạnh, mắt ngấn lệ nhưng vẫn nở nụ cười, nắm chặt tay Diêu Dục Thần, sẵn sàng bước vào hành trình đầy ý nghĩa này cùng những người thân yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com