Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

59

Trên đường về nhà, mẹ Tả Hàng ngồi trong xe, đôi mắt không giấu được vẻ trầm tư. Sau một lúc im lặng, bà quay sang nhìn con trai.

"Tả Hàng, con với Thiên Nhuận có chuyện gì sao?"

Tả Hàng cầm vô lăng, ánh mắt vẫn hướng về con đường phía trước. Hắn không trả lời ngay mà chỉ nhàn nhạt đáp:

"Không có gì đâu mẹ."

Mẹ anh không tin. Bà đã nuôi hắn từ nhỏ, sao có thể không nhận ra sự do dự trong lời nói của con trai.

"Nếu không có gì, tại sao thầy bói lại nói vậy? Tại sao hôn nhân của hai đứa lại không thể suôn sẻ?"

Tả Hàng siết nhẹ vô lăng. Một lúc sau, hắn khẽ thở dài:

"Mẹ, con với cậu ấy... không giống những cặp đôi bình thường."

"Ý con là sao?"

Tả Hàng dừng xe trước đèn đỏ, tay gõ nhẹ lên vô lăng.

"Con không chắc Thiên Nhuận thực sự muốn ở bên con, hay chỉ là... một sự chấp nhận."

Mẹ hắn sững sờ.

"Không thể nào! Mẹ thấy rõ ràng thằng bé cũng có tình cảm với con!"

Tả Hàng cười nhạt:

"Tình cảm là một chuyện, nhưng muốn gắn bó cả đời lại là chuyện khác. Cậu ấy luôn giữ khoảng cách với con, chưa từng thực sự mở lòng."

Mẹ hắn im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:

"Vậy con định làm gì?"

Tả Hàng nhìn về phía trước, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định:

"Con sẽ tự mình tìm câu trả lời. Nếu cậu ấy thực sự muốn đi cùng con, con sẽ không ngại khó khăn. Còn nếu không..."

Sau khi về đến nhà, mẹ Tả Hàng không vội xuống xe ngay. Bà quay sang con trai, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh.

"Hàng, con nói thật cho mẹ biết, con có thật sự muốn kết hôn với Thiên Nhuận không?"

Tả Hàng không lập tức trả lời. Hắn tựa lưng vào ghế, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa vời, vừa có chút châm chọc, vừa có chút thích thú. Hắn không định diễn trước mặt mẹ nữa.

"Mẹ, hôn nhân có nhất thiết phải xuất phát từ tình yêu không?"

Mẹ hắn nhíu mày.

"Con nói gì vậy? Hôn nhân không phải trò đùa! Nếu con không yêu thằng bé, vậy con định trói buộc nó cả đời sao?"

Tả Hàng cười nhạt.

"Mẹ, con chưa bao giờ nói rằng con không có tình cảm với cậu ấy."

Mẹ hắn nhìn con trai chằm chằm. Bà biết tính Tả Hàng, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ chịu buông thứ gì đã lọt vào tay mình.

"Vậy tại sao con muốn cưới nó?"

Tả Hàng rũ mắt, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên vô lăng. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút mỉa mai:

"Có lẽ... là để chọc tức cậu ấy."

Mẹ hắn giật mình.

"Tả Hàng!"

Hắn cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm như một vực nước đen.

"Con muốn xem cậu ấy có thể trốn con bao lâu nữa."

Mẹ Tả Hàng đập mạnh tay lên thành ghế, ánh mắt sắc bén nhìn con trai.

"Tả Hàng! Con có biết mình đang nói cái gì không? Hôn nhân không phải trò chơi! Con muốn trói buộc nó chỉ để chọc tức sao? Con có còn là người không?"

Tả Hàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, chỉ nhướn mày nhìn mẹ. Nhưng lần này, mẹ hắn không thể giữ được bình tĩnh nữa.

"Con biết năm đó nó vì con mà suýt mất mạng không?"

Câu nói ấy khiến nụ cười trên môi Tả Hàng cứng lại. Hắn nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.

"Mẹ nói gì?"

Mẹ hắn cũng sững sờ, nhận ra mình đã lỡ lời. Nhưng chuyện này đã giấu quá lâu, bà không thể nào chịu đựng nổi khi thấy con trai mình coi tình cảm như trò đùa nữa. Bà hít một hơi sâu, ánh mắt trở nên phức tạp.

"Nếu không phải vì con, Thiên Nhuận đã không suýt chết năm đó."

Tả Hàng nhìn mẹ, đầu óc anh trống rỗng trong giây lát.

Suýt chết? Vì hắn?

Từ trước đến nay, hắn vẫn nghĩ rằng Trần Thiên Nhuận chỉ đơn thuần là một tên nhóc rắc rối luôn theo đuôi nói thích hắn rồi lại trưởng thành, biến thành kẻ ngang bướng thích đối đầu hắn. Nhưng giờ đây, những lời của mẹ đã đảo lộn toàn bộ nhận thức của hắn về cậu.

Tả Hàng siết chặt bàn tay, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu nổi sự chấn động:

"Mẹ, nói rõ đi."

Mẹ Tả Hàng nhìn con trai, ánh mắt đầy thất vọng lẫn đau lòng. Bà cứ nghĩ rằng Tả Hàng biết chuyện này, hoặc ít nhất cũng có chút ấn tượng, nhưng phản ứng của hắn lại hoàn toàn xa lạ.

"Con thật sự... không nhớ sao?"

Tả Hàng cau mày, cố gắng lục lại ký ức nhưng không tìm thấy gì ngoài những mảnh vụn rời rạc.

"Chuyện này... có liên quan đến vụ bắt cóc năm đó sao?"

Mẹ hắn khẽ nhắm mắt, như thể đang cố kiềm chế cảm xúc. Cuối cùng, bà thở dài, chậm rãi kể lại.

"Năm đó, con và Thiên Nhuận bị bắt cóc cùng nhau. Nhưng con có biết vì sao con được cứu trước không?"

Tả Hàng im lặng, lắng nghe từng lời bà nói.

"Là vì nó che chắn cho con."

Trái tim Tả Hàng như ngừng lại trong thoáng chốc.

Mẹ hắn tiếp tục, giọng nói run rẩy vì xúc động.

"Lúc bọn bắt cóc mất kiên nhẫn, chúng định ra tay với con. Chính nó đã lao ra cản lại, khiến bọn chúng đổi mục tiêu. Nếu không phải vì nó liều mạng giữ chân bọn chúng, có lẽ con đã không còn đứng ở đây."

Tả Hàng cứng người, cảm giác lạnh lẽo lan khắp sống lưng.

Hắn chưa từng biết chuyện này.

Trong trí nhớ của hắn, vụ bắt cóc năm đó chỉ còn lại những hình ảnh mơ hồ, những tiếng la hét hỗn loạn, và khoảnh khắc hắn được cứu thoát. 

"Nó bị thương rất nặng, suýt chút nữa không qua khỏi. Nhưng lúc tỉnh lại, nó không nhắc đến chuyện này với ai, cũng chưa từng trách con."

Tả Hàng nghe xong câu chuyện, ánh mắt tối sầm lại. Hắn không hề cảm thấy tội lỗi, ngược lại, trong lòng dâng lên một cơn giận dữ không rõ nguyên do.

"Hừ, mẹ đừng lừa con, rõ ràng là cậu ta bỏ con lại một mình để chạy trốn mà không thành?" Anh cười lạnh, giọng nói đầy cay nghiệt: "Cậu ta đáng đời. Ai bảo lại chạy trốn một mình, ai bảo cậu ta chỉ biết nghĩ đến bản thân mình?"

Chát!

Mẹ hắn giáng một cái tát thật mạnh, khiến khuôn mặt Tả Hàng nghiêng sang một bên.

"Con có biết con đang nói gì không?!" Bà tức giận đến mức giọng nói run rẩy: "Thiên Nhuận bỏ con lại? Con thật sự nghĩ như vậy sao?"

Tả Hàng siết chặt nắm tay, quay đầu nhìn bà, ánh mắt lạnh lẽo.

"Nếu không thì sao? Cậu ta chạy trước, để xon lại một mình trong tay bọn bắt cóc. Nếu không phải sau đó con được cứu, thì con đã chết rồi."

Mẹ hắn nhìn con trai, trong lòng vừa đau lòng vừa phẫn nộ.

"Con đúng là ngu ngốc!" Bà quát lên: "Con có biết tại sao nó lại chạy trước không?"

Tả Hàng nhíu mày.

Bà nhìn thẳng vào hắn, từng chữ như dao đâm vào tim:

"Nó chạy để dụ bọn bắt cóc đi hướng khác, tạo cơ hội cho con trốn thoát! Con tưởng nó ích kỷ sao? Nó đã đánh đổi cả mạng sống để cứu con!"

Tả Hàng sững người.

Trong đầu hắn như có thứ gì đó nổ tung.

Ký ức rời rạc của năm đó đột nhiên ùa về hình ảnh một bóng lưng nhỏ bé lao ra khỏi căn phòng tối, tiếng hét của bọn bắt cóc đuổi theo, rồi sau đó là một khoảng trống trơn khi hắn được cứu.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến lý do thật sự phía sau hành động đó.

Lòng bàn tay anh siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch. Một cơn sóng cảm xúc hỗn loạn dâng trào trong lòng, nhưng gương mặt anh vẫn lạnh băng.

"Vậy thì sao?" Anh cười nhạt, dù trong mắt đã có chút dao động: "Chuyện đó qua lâu rồi, bây giờ nhắc lại còn có ý nghĩa gì?"

Mẹ Tả Hàng nhìn con trai, giọng nói nghẹn lại vì xúc động và giận dữ.

"Con biết không? Khi đó, phải mất năm ngày người ta mới tìm ra Thiên Nhuận."

Bà siết chặt tay, đôi mắt đỏ hoe như nhớ lại ký ức kinh hoàng.

"Khi họ tìm thấy nó... cả người nó đầy máu, thoi thóp thở, chẳng ai nghĩ nó có thể sống được." Bà dừng lại, giọng run rẩy. 

"Bọn bắt cóc đã hành hạ nó, đánh đập, thậm chí còn định..."

Bà nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, không dám nói tiếp.

Tả Hàng đứng lặng, cả người cứng đờ.

"Nó bị giam trong một căn phòng tối suốt năm ngày. Không có thức ăn, không có nước uống, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Khi được cứu ra, nó đã gần như không còn nhịp tim."

Tả Hàng cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

"Bác sĩ nói rằng... phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể kéo nó về từ cõi chết." Bà nhìn hắn chằm chằm. 

"Con có biết lúc đó nó tỉnh dậy, câu đầu tiên nó hỏi là gì không?"

Tả Hàng không trả lời, nhưng bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm.

"Nó hỏi: Tả Hàng có sao không?"

Một câu nói đơn giản, nhưng như một nhát dao đâm thẳng vào tim Tả Hàng. Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng không thốt nên lời.

Mẹ hắn lắc đầu, giọng nói đầy đau đớn:

"Vậy mà con lại nghĩ nó bỏ rơi con?"

Cả căn phòng rơi vào sự im lặng đáng sợ.

Mẹ Tả Hàng nhìn con trai chằm chằm, ánh mắt vừa thất vọng vừa đau lòng.

"Con nghĩ nó bỏ rơi con?" Bà lặp lại, giọng run rẩy vì tức giận.

 "Con thực sự nghĩ vậy suốt những năm qua?"

Tả Hàng không đáp. Cả người anh cứng đờ, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh.

Hắn đã tin rằng Trần Thiên Nhuận bỏ rơi mình. Tin rằng cậu ta ích kỷ chạy thoát một mình, để hắn lại đối mặt với bọn bắt cóc. Niềm tin ấy đã bám rễ trong lòng hắn, biến thành nỗi hận không tên, biến thành những lần châm chọc, khiêu khích và cố gắng trói buộc Trần Thiên Nhuận bên mình.

Nhưng giờ đây... sự thật lại hoàn toàn trái ngược.

Tả Hàng cảm thấy tim mình trĩu nặng, như thể có một tảng đá đè lên lồng ngực.

Mẹ nhìn hắn, thở dài: "Con thực sự chưa từng biết chuyện này sao?"

Anh vẫn im lặng.

Bà nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc, rồi nói tiếp:

"Sau khi tỉnh lại, Thiên Nhuận không nói với ai về chuyện bị hành hạ. Nó chỉ muốn biết con có ổn không."

Tả Hàng cắn chặt răng.

"Là mẹ tự đi điều tra, tự tìm hiểu. Còn nó... chưa bao giờ oán trách con."

Một cơn đau nhói dâng lên trong lòng Tả Hàng. Hắn đột nhiên không biết bản thân nên phản ứng thế nào.

Hóa ra, người hắn luôn muốn trói buộc... lại là người đã từng vì hắn mà suýt mất mạng.

Mẹ Tả Hàng buông một tiếng thở dài nặng nề, ánh mắt đầy thất vọng.

"Con không xứng với Thiên Nhuận." Bà nói, từng lời đều sắc bén như dao cắt. 

"Hôn ước này, mẹ sẽ hủy bỏ."

Tả Hàng đột ngột ngẩng lên, đôi mắt tối sầm lại. 

"Mẹ!"

"Đừng gọi mẹ." Giọng bà lạnh lùng. 

"Mẹ đã nhắm mắt làm ngơ suốt bao năm qua, nghĩ rằng con có lý do của mình. Nhưng giờ đây, mẹ nhận ra con chưa bao giờ thực sự hiểu hay trân trọng tình cảm của Thiên Nhuận."

"Con..."

"Con ghét nó đến mức nào cũng được, nhưng con không thể phủ nhận sự thật. Nó đã vì con mà suýt chết. Vậy mà con lại đối xử với nó như vậy?"

Tả Hàng không nói nên lời.

"Bây giờ, con muốn trói buộc nó, muốn ép nó vào hôn nhân, không phải vì yêu thương, mà chỉ vì ích kỷ. Vì con không chịu nổi việc nó rời khỏi con, không chịu nổi việc nó sống mà không có con."

Giọng bà chợt trở nên mềm đi, nhưng nỗi đau và thất vọng vẫn tràn đầy trong đó.

"Nếu như con thật lòng yêu nó, mẹ sẽ không phản đối. Nhưng với con bây giờ, mẹ không muốn con phá hủy cuộc đời nó nữa."

Tả Hàng cảm thấy toàn bộ thế giới trước mắt mình đột nhiên chao đảo. Hôn ước này là thứ duy nhất đảm bảo rằng Trần Thiên Nhuận vẫn ở trong cuộc đời hắn.

Nếu hủy bỏ...

"Nếu mẹ làm vậy, con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ." Anh nói, giọng trầm thấp, mang theo chút giận dữ.

Mẹ anh bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót.

"Con tha thứ hay không, mẹ không quan tâm. Nhưng mẹ sẽ không để con tiếp tục làm tổn thương một người đã từng vì con mà đánh đổi cả mạng sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com