Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tối hôm đó Chu Chí Hâm trong lúc dọn lại tủ quần áo, đem vứt đi những bộ không mặc thì anh tìm được một cuốn nhật ký nằm sâu trong góc tủ. Đây là phòng của nguyên chủ vậy đương nhiên cuốn nhật ký này là của nguyên chủ rồi. Anh để việc đang làm sang một bên, ngồi lên giường mở cuốn nhật ký ra xem.

"Ngày x tháng x năm 20xx, hôm nay mình đã lên cấp ba rồi, mình đã gặp lại Tân Hạo người bạn hồi nhỏ của mình..."

Ngày xưa Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo là hai người hàng xóm với nhau, tính cách Chu Chí Hâm ngày đó rất hòa đồng cậu bé ấy luôn muốn kết bạn với Tô Tân Hạo nhưng Tô Tân Hạo lại chẳng thèm để mắt đến cậu. Bên cạnh đó Chu Chí Hâm còn có một cô bạn khác tên Mễ Thanh cũng khá thân thiết.

Một ngày nọ hai nhà Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo rủ nhau đi cắm trại bên hồ, cha mẹ Mễ Thanh vì bận đi làm nên gửi cô bé đi cùng họ. Đến nơi cắm trại thì Tô Tân Hạo vẫn chỉ im lặng chơi một mình, chẳng thèm quan tâm đến Chu Chí Hâm và Mễ Thanh. Tô Tân Hạo cứ một mình lang thang khắp khu cắm trại, dần dần tách xa khu người lớn. Chu Chí Hâm chơi một lúc chán chê mới để ý đến Tô Tân Hạo không còn ở đây, cậu bé mới lon ton chạy đi tìm. Đến một đoạn cậu bé nghe tiếng đập nước rất lớn, lại còn liền tục, tính trẻ con tò mò Chu Chí Hâm lập tức chạy đến hướng đó xem. Trước mắt cậu bé là cảnh tượng Tô Tân Hạo đang vùng vẫy dưới nước, Chu Chí Hâm hoảng loạn nhìn quanh rồi gọi lớn muốn tìm người giúp đỡ. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà khi thấy sức lực của Tô Tân Hạo yếu dần thì cậu bé lại nhảy xuống nước mặc cho việc bản thân có biết bơi hay không.

Chẳng biết sau đó như thế nào nhưng khi Chu Chí Hâm tỉnh lại thì bản thân đã nằm trong bệnh viện, bên cạnh là bố mẹ đang lo lắng quan sát. Vài ngày sau tai nạn hôm đó Chu Chí Hâm chưa có dịp để gặp Tô Tân Hạo đã phải vội vàng chuyển nhà đến thành phố khác.

Sau đó nhiều năm, Chu Chí Hâm thi vào một trường cấp ba trọng điểm, anh gặp lại Tô Tân Hạo cùng Mễ Thanh. Nhưng Tô Tân Hạo lại chẳng nhớ Chu Chí Hâm là ai làm cậu buồn lắm, sau đó anh còn biết được Mễ Thanh nói dối Tô Tân Hạo rằng khi xưa cô ta chính là người cứu Tô Tân Hạo chứ không phải Chu Chí Hâm. Anh tức lắm, giải thích với Tô Tân Hạo hắn lại chẳng tin nên Chu Chí Hâm thẹn quá hóa giận. Từ đó mỗi lần gặp Tô Tân Hạo anh lại gây sự với hắn.

Chu Chí Hâm đọc xong thì bày ra vẻ mặt khó coi, trang cuối của cuốn nhật ký còn có ghi dòng chứ 'Mình thật sự rất thích Tô Tân Hạo' làm anh phải chê bai dè bỉu.

"Ngu sao mà ngu đếch chịu được, tên Tô Tân Hạo đúng là tên ăn cháo đá bát. Còn con nhỏ Mễ Thanh gì đó chính xác là một con trà xanh, đ** con mẹ ngu ứ chịu được. Người ta đối xử với mình như thế mà mình còn đi thích người ta, nguyên chủ có phải bị thiểu năng trí tuệ không hả trời?"

Nghe tiếng chửi của anh Đồng Vũ Khôn đi qua gõ cửa.

"Anh làm gì mà chửi ỏm tỏi lên thế?"

"Không có gì đâu, vừa đọc tiểu thuyết máu chó thôi."

"Ảnh thích đọc sách từ bao giờ vậy?" Đồng Vũ Khôn nói rồi quay người trở về phòng.

Sáng hôm sau Trương Trạch Vũ ngủ rất say, ai gọi cũng không thèm dậy. Trần Thiên Nhuận đoán có lẽ do hôm qua quá mệt mỏi nên Trương Trạch Vũ mới ngủ nhiều như vậy, cậu đành nói giúp để đuổi mọi người đi làm cho Trương Trạch Vũ nghỉ ngơi.

"Chắc hôm qua đi làm về mệt nên ngủ bù đó, thôi kệ đi mình đi làm trước hôm nay để cậu ấy nghỉ vậy."

"Đúng đấy, cứ để ẻm ngủ đi." Dư Vũ Hàm gật gù rồi đi ra xe trước.

Quý Sĩ Lâm khi thấy họ đến công ty thì lập tức ngó nghiêng, không thấy Trương Trạch Vũ thì anh mới vội hỏi nhỏ Trần Thiên Nhuận.

"Trạch Vũ... em ấy đâu rồi."

"Ngủ ở nhà rồi, cậu ấy không dậy được đâu, anh đi mà mua đồ thăm nom cậu ấy đi. Hôm qua cậu ấy khóc nhiều lắm đấy." Trần Thiên Nhuận nói láo rồi trộm cười.

Sự áy náy và tội lỗi lại dâng lên trong lòng Quý Sĩ Lâm, anh âm trầm cả buổi sáng ngày hôm đó. Đến trưa anh quyết định mua rất nhiều đồ tẩm bổ và những thứ mà Trương Trạch Vũ thích đến cho cậu. Lúc anh đến thì em bé này vẫn chưa buồn dậy, vì có chìa khóa nên anh không gõ cửa mà đi thẳng vào luôn. Quý Sĩ Lâm cầm đống đồ đó đi lên phòng cậu, gõ cửa vài cái nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Lần nữa gõ cửa thì bên trong phòng vang lên tiếng nói, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Nghe rồi!"

Trương Trạch Vũ mơ màng mở mắt, cậu lấy từ dưới gối ra một chiếc bút laser điều khiển nó đến trước mặt Diệu Diệu để mèo nhỏ đuổi theo. Đến cửa thì điều khiển chấm đỏ đến con chuột bông cậu buộc lơ lửng ở tay nắm cửa. Diệu Diệu nhảy lên ngoạm lấy con chuột, tay nắm cửa kéo xuống thành công mở cửa cho Quý Sĩ Lâm.

Skill đặc biệt Trương Trạch Vũ huấn luyện cho Diệu Diệu.

Cửa vừa mở ra, Quý Sĩ Lâm giật mình với một con mèo trắng muốt đang cắn xé con chuột bông ngay trước cửa. Trương Trạch Vũ nằm trên giường, chăn kéo qua đầu để lộ đôi mắt vẫn còn nhắm mở nhìn anh.

"Anh đến đây là gì?" Giọng Trương Trạch Vũ vì gắt ngủ nên nghe có hơi khó chịu thành ra Quý Sĩ Lâm tưởng cậu đang giận mình.

"Anh đến thăm em." 

Trương Trạch Vũ chẳng quan tâm mà đưa tay ra vẫy vẫy với Diệu Diệu, bé mèo cũng thích thú mà nhảy lên giường chui vào chăn nằm với cậu.

"Thăm xong thì anh về đi để em ngủ, em rất mệt."

"Em...em giận anh sao? Anh xin lỗi, anh không nên như vậy, anh vô dụng không bảo vệ được em."

Trương Trạch Vũ não chưa kịp vận hành nghe Quý Sĩ Lâm nói vậy thì đầu hiện lên rất nhiều dấu hỏi chấm.

"Diệu Diệu ảnh bị sao vậy?" Trương Trạch Vũ nhìn bé mèo trong lòng mình.

"Meo~" Bé mèo không hiểu gì chỉ meo một tiếng đáp lại cậu.

Lúc này điện thoại cậu vang lên, là Trần Thiên Nhuận gọi cho cậu.

"Alo?"

"Dậy chưa?"

"Dậy rồi."

"Thấy anh Lâm đến thăm mày không?"

"Có, ảnh đang ở đây này." Trương Trạch Vũ nhìn Quý Sĩ Lâm.

"Ảnh đang trầm cảm lắm đấy, đừng làm ảnh khóc nha."

"Vãi cả l**, bố mày bị đụ đếch trầm cảm thì thôi ảnh trầm cảm làm mẹ gì?"

"Hiểu vậy." Nói rồi Trần Thiên Nhuận tắt máy, còn Trương Trạch Vũ thì khó hiểu nhìn Quý Sĩ Lâm.

"Anh có sao không?"

"Anh không sao, anh không có sao hết á. Cái này anh phải hỏi em mới đúng chứ."

Trương Trạch Vũ lật chăn ngồi dậy khoang chân trên giường, cậu vươn tay muốn lấy cốc nước trên kệ tủ thì Quý Sĩ Lâm đã vội vàng giúp cậu. Trương Trạch Vũ ngờ vực nhận lấy, uống nước xong thì Trương Trạch Vũ im lặng để cho não load lại vấn đề. Quý Sĩ Lâm ngồi trên ghế của bàn làm việc trong phòng, nhìn bên cổ áo cậu bị trễ xuống để lộ rất nhiều dấu hôn. Sự tội lỗi dâng trào, anh rón rén đưa tay nhẹ nhàng dùng hai ngón tay chỉ lại phần cổ áo bị rơi. Trương Trạch Vũ nhìn theo mọi hành động của anh mà không khỏi buồn cười.

"Thôi được rồi em không sao."

"Anh xin lỗi...."

"Anh trả lời vài câu hỏi của em được không?"

"Được em hỏi gì cũng được anh trả lời hết."

Trương Trạch Vũ ngồi nghiêm chỉnh lại, một tay vuốt vuốt lông của Diệu Diệu nằm ngủ bên cạnh.

"Ai là chủ mưu của vụ này?"

"Là sếp tổng, sếp tổng và Trương Cực là bạn của nhau nên anh ta đã đồng ý với Trương Cực đây em sang cho hắn."

Trương Trạch Vũ gật đầu: "Vậy là anh đồng ý luôn?"

Quý Sĩ Lâm vội xua tay: "Không có, anh thề ban đầu anh còn từ chối tiền của Trương Cực để bảo vệ em nhưng mà kẻ làm công ăn lương thấp cổ bé họng như anh đâu thể làm được gì. Anh cuối cùng vì để bảo vệ chén cơm của mình mà.... Trạch Vũ à anh xin lỗi em nhiều lắm, anh thật vô dụng."

Trương Trạch Vũ không nói gì, cậu cũng hiểu ý của Quý Sĩ Lâm muốn nói là gì. Dù không biết đúng bao nhiêu phần trăm nhưng nhìn chung tính cách của Quý Sĩ Lâm tốt hơn quản lý cũ ngày xưa của họ nhiều, ít nhất còn không muốn bán nghệ sĩ đi để kiếm lợi. 

Hai người nói chuyện thêm một lúc thì Quý Sĩ Lâm đi về, còn Trương Trạch Vũ lại bắt đầu nằm trên giường mà suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua.

"Đ** con mẹ, thế giới nào thì showbiz cũng như l** cả."

Vài ngày sau Trương Trạch Vũ đi làm ổn định trở lại thì bọn họ nhận được tin rằng công ty sẽ mở cho nhóm một showcase nhỏ để gặp mặt fan hâm mộ. Vừa nghe xong thì Trương Trạch Vũ đã nhảy số kế hoạch ngay, cậu lân la đi tìm kiếm Đồng Vũ Khôn để nói thầm với anh. Đồng Vũ Khôn nghe kế hoạch của em nhỏ xong cũng gật đầu.

"Để anh tính."

Cậu lại lăn lộn đến gần Trần Thiên Nhuận.

"Ê Tú muốn đánh đàn không?"

"Muốn chứ, ai lại không."

"Muốn có đàn không?"

"Thôi nghèo bỏ mẹ, dùng đàn công ty được rồi." Trần Thiên Nhuận bày ra vẻ mặt buồn tủi.

"Tao mua cho."

"Được, hôm trước tao nhắm được 1 cái ok phết, đi tao dẫn mày đi xem."

Trương Trạch Vũ cười cười, trong đầu xuất hiện rất nhiều ý tưởng cho sân khấu ngày hôm đó. Buổi chiều cậu cùng Trần Thiên Nhuận kéo nhau đi mua đàn, đầu tiên hai người ghé vào một tiệm bán guitar điện, cậu nhìn quanh một hồi rồi chọn được môt chiếc đàn màu hoàng hôn. Cậu nhìn nhân viên rồi hỏi.

"Tôi được thử đàn không?"

"À được chứ, đợi tôi giúp cậu cắm loa." 

Trương Trạch Vũ mỉm cười gật đầu, sau khi loa được cắm thì Trương Trạch Vũ bắt đầu đàn thử vài cái. Thấy âm thanh chưa ưng ý lắm nên cậu chỉnh lại một chút rồi đánh thử một đoạn, Trần Thiện Nhuận nghe tiếng đàn cũng gật đầu hai cái rồi giơ like.

"Mua cái đó đi, hợp với mày."

Sau đó Trương Trạch Vũ cũng giúp Trần Thiên Nhuận tìm được một cây đàn ưng ý, tiêu chuẩn chọn đàn của Trần Thiên Nhuận rất cao từ sợi dây đàn đến loại gỗ tạo ra nó. Vậy nên hai người mất cả một buổi mới giúp cậu chọn được một cây đàn thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com