Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Rồi ngày tổ chức showcase của họ đã đến, bên ngoài nơi tổ chức sự kiện tụ tập rất nhiều fan hâm mộ. Buổi showcase này không chỉ có TOT mà còn có những nghệ sĩ khác của công ty, trong số đó có một nam ca sĩ rất nổi tiếng, người này được mệnh danh là gà đẻ trứng vàng của Đằng Phong. Quý Sĩ Lâm kéo họ đến chào hỏi người này một chút, dù ngoài mặt họ vẫn nghe lời mà làm theo nhưng hành động lại cực kì chống đối. Trương Trạch Vũ còn đeo cả tai nghe sớm để không phải nghe thêm bất cứ điều gì từ Quý Sĩ Lâm.

"Chào mấy đứa, mấy đứa có phải TOT không?"

"Chào anh, rất vui được gặp ạ, mong anh chỉ giáo thêm." Đồng Vũ Khôn mỉm cười xã giao rồi bắt lấy tay của anh ta.

"Được chứ được chứ, đều là người một nhà cả tất nhiên anh phải giúp đỡ mấy đứa hết mình rồi."

"Rất cảm ơn anh ạ." Đồng Vũ Khôn vẫn thành thục treo nụ cười tươi trên môi, riêng Trần Thiên Nhuận lại không có kiên nhân bởi đàn của cậu đang gặp chút vấn đề cần chỉnh sửa ngay.

"Nếu không còn gì nữa thì em xin phép đi trước ạ, em còn chút vấn đề cần chỉnh sửa." Trần Thiên Nhuận chen vào nói.

"Được em cứ đi đi không sao đâu."

Trần Thiên Nhuận cúi đầu rồi đi trước, Quý Sĩ Lâm thấy vậy thì vội nói giúp.

"Xin lỗi, đứa trẻ ấy còn nhỏ chưa biết trước sau mong cậu đừng chấp nhặt."

"Không sao đâu." Yến Lam Hạ xua tay.

Sau đó Quý Sĩ Lâm đuổi theo mắng Trần Thiên Nhuận một câu.

"Thái độ em như vậy là sao hả Trần Thiên Nhuận."

"Đàn của em đang gặp vấn đề, em cần phải chỉnh sửa lại để còn kịp diễn."

"Em thấy mình làm vậy có được không hả?"

"Có gì mà không được."

"Sau em cứ thích làm theo ý mình vậy hả? Anh chịu em đủ rồi đấy, em nghĩ vậy thì giỏi lắm sao?"

Trần Thiên Nhuận thở dài: "Em cũng cảm thấy quan ngại lắm chứ."

"Là sao cơ?"

"Quan tâm nhưng ngại cả thiện." Trương Trạch Vũ giải thích.

Khi buổi diễn bắt đầu, tất cả nghệ sĩ đều lên diễn chung một bài hát. Yến Lam Hạ mở đầu sân khấu sau đó là một nhóm nữ khác rồi cuối cùng đến lượt TOT. Tiếp đến là phần giới thiệu, những nghệ sĩ khác giới thiệu đều nhận được rất nhiều lời yêu thương của người hâm mộ. Bốn người Chu Chí Hâm, Đồng Vũ Khôn, Dư Vũ Hàm và Trần Thiên Nhuận được hưởng ứng không kém, nhưng đến lượt Trương Trạch Vũ thì lại nghe được lời mắng chửi. Những người ở đây cũng không ít fan độc duy của Trương Cực mà độc duy mà đương nhiên không thích người khác tạo couple hút máu idol mình, thế nên việc Trương Trạch Vũ nghe được lời mắng chửi trong chính sân khấu đầu tiên của mình cũng không có gì là lạ.

Nhưng mà Trương Trạch Vũ đâu có quan tâm, cậu sẽ khiến lũ ruồi muỗi này phải im miệng sớm thôi.

Sau đó mọi người xuống sân khấu để những người khác biểu diễn, nhóm của họ diễn ngay sau Yến Lam Hạ. Tiếng hú hét vang lên không ngớt, đôi khi còn lần ném hoa và gấu bông lên sân khấu. Màn biểu diễn nhận được hiệu ứng khán giả khá tốt. Lúc xuống sân khấu bắt gặp nhóm Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm đang chuẩn bị lên sân khấu.

"Đây là cách một nghệ sĩ biểu diễn, mấy đứa cứ xem mà học hỏi, dù anh biết tài năng mấy đứa có hạn." Anh ta mỉm cười với họ, lời nói có phần mỉa mai.

Chu Chí Hâm lại mỉm cười, một nụ cười rất tự tin: "Vậy sao?"

Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm bước lên sân khấu trước sự hò hét cực lớn của người hâm mộ, cả hai đứng vào vị trí chuẩn bị cho tiết mục nhảy đôi. Khi tiếng nhạc vang lên, ánh sáng hạ xuống Dư Vũ Hàm bắt đầu chuyển động theo tiếng nhạc, mở đầu với một màn múa đương đại solo, Dư Vũ Hàm thành công khiến khán giả phải chú ý theo từng chuyển động. Rồi ánh đèn của Dư Vũ Hà tối dần để nhường chỗ cho Chu Chí Hâm tỏa sáng.

Không phụ sự kì vọng, khi Chu Chí Hâm vừa xuất hiện, màn hình lớn đã sáng bừng với nhan sắc nổi bật của Chu Chí Hâm. Anh bước xuống bậc thang, từng bước chân kiên định như vị vua tối cao đang bước ra chào hỏi thần dân của mình. Mái tóc đỏ lại càng khiến giá trị nhan sắc được nâng cao, bước đến trước mặt Dư Vũ Hàm, anh đưa tay ra kéo cậu dậy rồi hai người bắt đầu cùng nhau nhảy. Tà áo kéo dài chuyển động theo từng điệu nhảy của họ trông như một bức Impressionism* đắt giá.

*Impressionism: là thể loại tranh theo chủ nghĩa ấn tượng

Khi họ nhảy múa như đang viết nên một câu chuyện vậy, một câu chuyện của người vũ công lang thang đem lòng yêu một vị hoàng đế. Một tình yêu phân chia cấp bậc không bao giờ có thể bình yên và đẹp như tranh vẽ. Kết mà Dư Vũ Hàm ngã xuống, màn hình led bên dưới hiện lên hình ảnh một cánh đồng hoa rực rỡ. Chàng vũ công ấy đem tình yêu mình thành biến thành một điệu nhảy rung động lòng người, cậu cứ vậy mà nhảy múa mãi đến khi bản thân ngã xuống và chết đi giữa cánh đồng hoa rực rỡ.

Tiết mục này để lại quá nhiều sự sâu lắng, sự tung hô của khán giả không dứt còn lớn hơn cả của Yến Lam Hạ. Mọi người nghĩ đây chính là tiết mục đặc sắc nhất đêm nay, những màn biểu diễn sau đó sẽ bị lu mờ mà chẳng đọng lại chút gì.

Sau đó là tiết mục của Đồng Vũ Khôn, anh khoác lên một bộ lễ phục màu hồng nhạt, điểm xuyến vài bông hoa trên áo. Làn khói mờ ảo xuất hiện như một cõi thần tiên, Đồng Vũ Khôn ngồi cạnh một cây đàn piano lớn trong xuốt, bên trong được đặt hoa tươi để tạo hiệu ứng như một vườn hoa.

Từng ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, âm điệu nhẹ nhàng vang lên kéo người nghe vào một cõi thần tiên mộng ảo. Đồng Vũ Khôn vừa đàn vừa hát, giọng hát trong trẻo êm dịu như vỗ về những người có mặt ở đây. Nơi đây là một nơi chứa đầy hoa cỏ và ánh nắng tươi sáng, xung quanh đều là tình yêu màu hồng và đầy ngọt ngào. Đồng Vũ Khôn tựa như tinh linh ánh sáng chỉ dẫn họ đến một nơi gọi là 'tình ái', nhưng rồi mọi thứ trước mắt sụp đổ, tình chẳng còn, ái cũng chẳng thấy đâu. Trước mắt họ đều là những mảng ký ức đau buồn, bất hạnh, những sự đau đớn mà tình gây ra. Anh từ hình ảnh một tinh linh ánh sáng biến thành một thiên thần sa ngã lừa gạt họ, lấy đi hạnh phúc và đem lại đau thương.

Bài hát của Đồng Vũ Khôn đưa người nghe đến từng cung bậc cảm xúc khác nhau - từ mới lạ, hạnh phúc rồi đến bất ngờ và đau thương. Tất cả nó chỉ đều gói gọn trong một từ 'ái', ái trong ái tình nhân gian.

Sau tiết mục đó thì đến lượt Trần Thiên Nhuận. Cậu khoác trên mình một bộ vest trắng, trên vai có may một tấm vải voan trắng dài. Cả sân khấu tối sầm lại, thang máy từ từ nâng lên, ánh sáng chiếu xuống nơi cậu đứng. Tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên, đưa người nghe vào một cảm giác êm dịu và sâu lắng. Trần Thiên Nhuận đặt chiếc đàn lên vai, cây vĩ nằm trên những sợi dây đàn mảnh nhẹ. Cánh tay nhẹ nhàng di chuyển kéo nên từng nốt trầm nhẹ rồi dần đưa sự cao trào của bản nhạc lên cao.

Dưới ánh đèn, dáng vẻ của Trần Thiên Nhuận như phát sáng, một cơn gió chợt thổi qua khiến tà áo cậu bay phấp phới trong làn gió nhẹ. Người nhìn thấy cảnh này cũng phải thốt lên một câu rằng "Đến thánh thần cũng phải thiên vị chàng trai ấy". Trần Thiên Nhuận chìm đắm vào cả bản nhạc, đứng trên bệ lớn dần được nâng cao cậu như kẻ phàm trần đang được thần linh chào đón đến với thiên đàng xinh đẹp. Âm nhạc hòa lẫn với vẻ đẹp cao quý ấy khiến người xem tưởng chừng bản thân đang ở trong khán phòng xa hoa, thưởng thức thứ âm nhạc mà chỉ dành cho giới hoàng gia xa hoa và tráng lệ.

Tiếng vĩ cầm êm dịu len lói qua từng trái tim người nghe, giờ đây trong mắt họ Trần Thiên Nhuận chính là vị thần từ trời cao giáng thế, thanh tẩy tâm hồn họ bằng thứ âm nhạc thiêng liêng.

Trương Trạch Vũ ở trong cánh gà nhìn hiệu ứng sân khấu như trong dự định của mình mà không khỏi hài lòng. Màn biểu diễn kết thúc, Trần Thiên Nhuận thỏa mãn chìm trong tiếng reo hò của khán giả, cậu mỉm cười cúi chào rồi đi vào bên trong. Lướt qua Trương Trạch Vũ, trên tay cầm cây guitar điện chậm rãi bước ra, khi đi qua nhau hai người cùng nhau đập tay như thủ tục chuyển giao mà cả hai thường làm từ trước đến giờ.

Nếu Trần Thiên Nhuận là bộ lễ phục màu trắng chỉnh chu và cao quý thì Trương Trạch Vũ lại khoác lên mình một bộ trang phục trông có phần lả lơi. Sơ mi lụa mềm với phần cúc được cài hờ hững, lấp ló như có như không. Khoác bên ngoài là áo khoác màu tím nhạt được làm từ lụa ngọc trai cao cấp. Cậu cùng cây đàn guitar của mình đứng giữa sân khấu lớn, ánh mắt quét qua khán đài một lượt rồi cười nhẹ. Cậu đeo dây đàn lên, tay cầm mic rồi nửa đùa nửa thật nói.

"Vừa rồi có vẻ như Trần Thiên Nhuận đã đưa mọi người lên thiên đường nhỉ? Vậy thì đến lượt tôi sẽ ném mọi người xuống địa ngục sâu thẳm."

Tiếng trống đệm vang lên một hai nhịp, Trương Trạch Vũ nắm lấy cần đàn, đôi tai từ từ cảm nhận nhịp điệu rồi bắt đầu đánh một nốt cao đến chói tai khiến ai nghe cũng phải bịt tai lại. Cậu cười nhếch khóe miệng rồi bắt đầu đánh đàn, âm thanh sôi động trái ngược với sự du dương khi nãy. Ánh sáng chuyển đỏ, hiệu ứng hình ảnh trên màn hình led hiện lên một đôi cánh đỏ, trùng hợp sao lại vừa vặn với vị trí đứng của Trương Trạch Vũ ở góc chính diện. Cậu như một chúa quỷ xuất hiện ở đây dùng âm nhạc để thao túng con người nghe theo ý mình, thứ âm nhạc nghe hoang dại mà lại vô cùng cuốn hút.

Khi tiếng đàn kéo dài được hơn nửa thì Trương Trạch Vũ bắt đầu cất giọng, nhưng lại chẳng phải giọng hát trong vắt, êm dịu như trong những sân khấu trước đó của cậu và nhóm mà chính là một giọng rap với tông trầm và flow cực cuốn. Trương Trạch Vũ đưa khán giả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không phải những câu từ tán tỉnh mà là lời công kích có tính sát thương cực cao. Trương Trạch Vũ nâng bản thân lên cao trong từng con chữ, hạ thấp những kẻ chế nhạo mình xuống những tầng địa ngục, cho rằng đó là những kẻ tội đồ còn cậu là vị chúa quỷ tối cao có quyền lực phán xét.

Thay vì im lặng thưởng thức sự quý phái trong âm nhạc mà Trần Thiên Nhuận mang lại thì giờ đây khán giả không ngừng reo hò và hưởng ứng thứ âm nhạc mãnh liệt ấy. Trương Trạch Vũ thành công khiến khán giả phải gọi tên mình thật lớn, khiến những kẻ vừa rồi còn chỉ trích cậu phải im lặng và khiến ai đó phải nhìn cậu bằng một con mắt khác.

Bốn tiết mục với bốn loại cảm xúc khác nhau, họ thành công biến đây trở thành sân khấu của riêng họ, đá bay những người khác ra xa và đứng lên vị trí số một đỉnh cao.

Trương Trạch Vũ bước xuống sân khấu liền chạm mặt với Yến Lam Hạ, lần này đến lượt Trương Trạch Vũ mỉm cười và đáp lại anh ta.

"Anh có chắc khi nãy đang biểu diễn không? Em lại còn tưởng anh đi hát rong bán kẹo ngoài đường" Lời nói mỉa mai không kém gì khi nãy.

Chu Chí Hâm đứng sau sân khấu, chờ Trương Trạch Vũ thay đồ xong thì bắt đầu sân khấu kết màn chính là bài hát debut của nhóm. Anh cúi chào kiểu phương tây, bàn tay đưa ra với Trương Trạch Vũ.

"Xin mời hoàng tử của chúng ta ngày hôm nay."

Những động tác nhảy đồng đều, khả năng làm chủ sân khấu lão luyện và giọng hát cuốn hút đã thành công đưa nhóm độc chiếm hotsearch đêm hôm ấy.

#Tiết mục nhảy của Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm.

#Visual của Chu Chí Hâm

#Sân khấu của Đồng Vũ Khôn.

#Trần Thiên Nhuận chơi violin

# Trương Trạch Vũ rap

#Trương Trạch Vũ guitar điện.

#Sân khấu của TOT.

Và trong đó có một hotsreach khiến cả cõi mạng phải dậy sóng.

#Trương Cực đến xem Trương Trạch Vũ biểu diễn.

Buổi showcase thành công mĩ mãn, tối đó Trương Trạch Vũ và Trần Thiên Nhuận dắt díu nhau đi ăn đêm tại haidilao thì bị paparazzi chụp được. Bọn họ lại lần nữa lên hotsreach lần thứ N trong một đêm, hotsreach này là do fan couple của hai người đẩy để đọ với fan couple Cực Vũ. Giờ đây khi danh tiếng lên cao, mọi hành động của họ luôn bị rình rập khắp nơi.

"Alo anh gọi em có gì không?"

"Chúng mày giỏi lắm, dám đi ăn đêm. Mấy hôm nữa đứa nào than tăng cân là tao đánh cho mỗi đứa một trận." Đồng Vũ Khôn đe dọa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com