Chương 2
Trời mới tờ mờ sáng, màn sương mỏng còn chưa tan hẳn khỏi triền đồi, ánh nắng le lói phía chân trời chỉ đủ nhuộm vàng nhẹ những mái ngói đỏ của khu nhà tập thể. Trong căn phòng nhỏ, Trương Trạch Vũ cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, hơi thở đều đều, mắt khép chặt – cơ thể vẫn đang gồng mình chống lại cơn buồn ngủ do lệch múi giờ sau chuyến bay dài.
Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập.
"Cún con của bố ơi, dậy đi! Hôm nay bố nghỉ hẳn một ngày cho con đấy! Nhanh còn kịp ra quán kia ăn bougatsa!"
Tiếng gọi quen thuộc và đầy hào hứng của cha cậu vang lên như sấm trong thinh lặng. Trương Trạch Vũ hé mắt, nhăn mặt một cái rõ sâu, rồi chụp lấy gối đè lên đầu, giọng rền rĩ vọng ra qua lớp cửa:
"Bố ơi, mới sáu giờ sáng... Con còn chưa tỉnh hẳn khỏi hôm qua..."
"Sáu rưỡi rồi! Ở đây người ta đi khảo cổ từ bốn rưỡi đấy. Dậy đi, hôm nay bố không dẫn ai đi khảo sát, chỉ dẫn mỗi con thôi – vinh dự lắm đó!"
Không kịp để cậu phản ứng, cánh cửa đã hé ra, và Trương Thiệu Hoa thò đầu vào, mặt hớn hở như một đứa trẻ vừa nghĩ ra trò nghịch mới. Tay ông cầm sẵn một chiếc bánh mì Hy Lạp còn nóng hổi gói trong giấy dầu – thơm ngào ngạt mùi bơ và quế.
Trương Trạch Vũ đành bật dậy, tóc tai bù xù như tổ chim, mắt vẫn lờ đờ, nhưng trong lòng đã dấy lên một cảm giác nôn nao khác – không phải vì thiếu ngủ, mà vì tò mò. Hôm nay là một ngày đặc biệt: không khảo cổ, không bản đồ, không cuộc họp. Chỉ có hai cha con và những tàn tích ngàn năm đang chờ đón.
Buổi sáng trôi qua giữa những con đường lát đá cũ kỹ của khu Plaka cổ kính. Họ ăn sáng tại một quán nhỏ bên góc phố, nơi bà chủ tiệm vừa dọn bàn vừa trò chuyện với ông Trương Thiệu Hoa bằng tiếng Hy Lạp lơ lớ pha giọng Bắc Kinh. Trương Trạch Vũ thử món bougatsa ngọt nhân kem, rồi lại chuyển sang gyro cuốn thịt cừu đầy tay, vừa ăn vừa dán mắt vào những bức tượng bán thân bày rải rác trong tiệm, đôi mắt sáng lên như trẻ con trong viện bảo tàng kẹo.
Và rồi đúng thật, họ đến bảo tàng quốc gia Athens vào cuối buổi sáng. Cậu bé mười bốn tuổi ấy lặng người trước chiếc mặt nạ vàng của Agamemnon, mân mê tấm thẻ thông tin viết bằng tiếng Anh và Hy Lạp, hỏi cha không ngừng về thời kỳ Mycenae, về chiến tranh thành Troy, về bao điều mà trước đây chỉ là dòng chữ trong sách.
Buổi chiều, họ đứng trên đồi Acropolis. Nắng chói chang dội xuống phiến đá trắng của Parthenon, nhưng Trương Trạch Vũ vẫn không ngừng chụp ảnh, ghi chép, hỏi han. Cha cậu đứng bên, mũ rộng vành che nửa khuôn mặt, mắt lấp lánh nhìn con trai như đang thấy chính mình nhiều năm về trước cũng say mê, cũng say nắng, cũng say thần thoại.
Khi mặt trời lặn xuống phía sau những cột đá đổ nát, Trương Trạch Vũ ngồi nghỉ dưới gốc cây ô liu cổ thụ, mồ hôi lấm tấm trán, miệng vẫn còn hỏi:
"Bố, nếu Athena là nữ thần trí tuệ, thì vì sao lại chọn đứng về phe Hy Lạp để gây ra chiến tranh thành Troy? Có phải thần thánh cũng thiên vị như con người?"
Trương Thiệu Hoa ngồi bên, bật cười.
"Con mới mười bốn mà đã dám hỏi những câu như các giáo sư rồi đấy. Có khi đến lúc về, bố phải xin con phỏng vấn ngược lại mới được."
Cả hai cùng cười. Gió chiều thổi nhẹ qua tóc, mang theo tiếng vang mơ hồ của huyền thoại xa xưa và một mùa hè đang thực sự bắt đầu.
Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả bầu trời Athens bằng những vệt cam đỏ rực rỡ như lửa cháy, hai cha con Trương Trạch Vũ đã rời khỏi con đường đông đúc du khách để tản bộ về phía khu phố ít người biết tới hơn – nơi các nhà hàng địa phương nằm rải rác giữa những bức tường phủ dây leo và đèn vàng treo lơ lửng trong gió.
Họ dừng lại trước một quán ăn nhỏ nằm ở góc ngã tư yên tĩnh. Mùi mực nướng và thảo mộc lan tỏa từ trong bếp, quyện với tiếng cười của vài người khách Hy Lạp đang ngồi ngoài hiên khiến không khí trở nên ấm cúng lạ thường. Biển hiệu bằng gỗ đã bạc màu theo thời gian, khắc chữ tay nguệch ngoạc, nhưng chính cái vẻ mộc mạc ấy lại khiến Trương Trạch Vũ thích thú.
Thế nhưng trước cả mùi thức ăn, trước cả ánh đèn và chiếc bàn ngoài trời đầy hoa oải hương khô... thì ánh mắt cậu đã bị thu hút bởi một thứ khác.
Ngay cạnh cửa ra vào, hơi khuất trong bóng tối của giàn nho rủ xuống, là một bức tượng đá cao chưa tới đầu gối người lớn. Đó là một chàng trai trẻ, tóc xoăn, thân hình rắn rỏi, áo choàng hững hờ vắt ngang một vai, tay cầm thanh kiếm gãy, ánh mắt ngẩng cao đầy kiêu hãnh dù thời gian đã làm mòn cả sống mũi và khóe môi.
Trương Trạch Vũ dừng lại, hơi cúi đầu quan sát, rồi quay sang cha:
"Bố, đây là ai vậy? Một vị thần à?"
Trương Thiệu Hoa cũng nheo mắt nhìn kỹ, nhưng rồi lắc đầu, chậm rãi:
"Không giống các tượng thần phổ biến. Không có biểu tượng rõ ràng nào cả... Có thể là một nhân vật lịch sử. Hoặc một anh hùng dân gian nào đó."
"Anh hùng?" Trương Trạch Vũ lặp lại, ánh mắt càng sáng hơn dưới ánh đèn chao nghiêng.
Ông bước vào trong quán, kéo theo cậu con trai vẫn còn đang ngoái nhìn bức tượng, và hỏi ông chủ – một người đàn ông râu quai nón, thân hình đậm, tay đang lau cốc thủy tinh sau quầy.
"Xin lỗi, bức tượng ngoài kia là ai vậy? Con tôi tò mò lắm."
Ông chủ nhún vai, cười hiền bằng đôi mắt màu hổ phách:
"Không ai biết cả. Tượng đó ở đây từ khi tôi còn nhỏ xíu. Ông tôi bảo là đã có từ trước khi quán mở. Có thể là một Hērōs nào đó."
"Hērōs?" Trương Trạch Vũ nghiêng đầu.
"Một anh hùng." Cha cậu dịch lại: "Ở Hy Lạp cổ, Hērōs không chỉ là người dũng cảm. Đó là những người có dòng máu thần thánh, hoặc đã làm nên chiến tích vĩ đại. Nửa người, nửa thần... giữa truyền thuyết và lịch sử."
Trương Trạch Vũ quay lại nhìn ra ngoài. Bức tượng lặng im, như một cái bóng cổ xưa bị bỏ quên giữa thực tại bận rộn. Dưới ánh đèn vàng lấp lóa, nó như đang canh giữ nơi này, như thể chính ký ức của Athens đã khắc hình bóng anh hùng đó vào đá mà không cần ghi tên.
Cậu không nói gì nữa. Nhưng trong lòng cậu, một câu hỏi hoặc có thể là một câu chuyện đã bắt đầu hình thành. Về một Hērōs vô danh, về những gì đã mất trong cát bụi, và về mùa hè định mệnh đã kéo cậu đến miền đất thần thoại này.
Bữa tối được dọn ra trên chiếc bàn gỗ nhỏ ngoài hiên: cá nướng thơm lừng, bánh mì giòn rụm, salad Hy Lạp đầy màu sắc, và một đĩa phô mai nướng tan chảy rưới mật ong khiến Trạch Vũ phải ngừng nói mỗi khi gắp thêm miếng mới. Hai cha con vừa ăn vừa chuyện trò không ngớt – từ chuyện cũ ở Bắc Kinh đến mấy truyền thuyết Hy Lạp cậu đang đọc dở. Ông Trương Thiệu Hoa kể về những lần khai quật "chôn chân cả tháng ở chỗ không có sóng điện thoại", còn Trương Trạch Vũ thì thao thao bất tuyệt về các vị thần cậu yêu thích – đặc biệt là Perseus và Athena.
Câu chuyện đôi khi chen lẫn cả tiếng cười khàn của ông, hay cái gật gù hài lòng của cậu khi tìm được người duy nhất trên đời hiểu được niềm đam mê mà bạn bè cùng lớp đều cho là "khô như sách giáo khoa".
Trời về đêm, họ thong thả quay lại khu tập thể trong cái se lạnh bất ngờ của gió đêm Hy Lạp. Đèn vàng mờ rải rác dọc lối đi, lũ dế bắt đầu tấu lên bản nhạc nền của thảo nguyên phương Nam.
Ngay khi hai người vừa bước qua cổng, một giọng nói vang lên:
"Trưởng nhóm Trương, có chuyện mới đấy."
Một người đàn ông cao lớn, da rám nắng và mặc áo thun lấm đất tiến lại. Anh là Jonas – chuyên viên khảo sát địa tầng người Đức, đồng nghiệp lâu năm của ông Thiệu Hoa.
'Hôm nay lúc nhóm tôi làm gần mảng tường phía Đông, phát hiện ra một chỗ đất trũng bất thường. Đào thử xuống thì thấy đá ghép kiểu cổ, có thể là lối đi... hoặc hầm. Nhìn cấu trúc thì không đơn giản. Có thể dẫn xuống tầng ngầm."
Trương Thiệu Hoa lập tức sáng mắt. Ông quay sang con trai, vỗ nhẹ vai cậu:
"Nghe hấp dẫn không? Nhưng con đi nghỉ đi, khuya rồi. Mai bố kể lại sau."
Ông định rảo bước theo Jonas, nhưng tay áo vừa giật lên một chút – Trương Trạch Vũ đã đưa tay nắm lấy.
"Bố... con đi cùng được không?"
Giọng cậu không quá cao, không trẻ con năn nỉ, chỉ đơn giản là một mong muốn quá rõ ràng. Trong đôi mắt sáng lấp lánh kia không chỉ có sự hiếu kỳ, mà còn là khao khát thực sự được bước vào thế giới mà cậu đã ngưỡng mộ suốt cả tuổi thơ. Đây không còn là một buổi tham quan nữa. Đây là khảo cổ thật sự và nó đang xảy ra ngay đêm nay.
Ông Thiệu Hoa nhìn cậu vài giây, ánh mắt hơi đắn đo. Một phần trong ông là người cha – lo cho giấc ngủ, lo con mệt vì lệch múi giờ. Nhưng phần còn lại hiểu rõ ánh nhìn ấy nghĩa là gì.
Ông thở ra một hơi thật chậm.
"Vậy thì đi thay đồ nhanh lên. Nhưng phải hứa đi sau lưng bố và không được đụng vào thứ gì khi chưa cho phép."
Trương Trạch Vũ không nói gì, chỉ gật đầu lia lịa, mắt như sáng rực lên trong bóng đêm.
Và thế là, dưới bầu trời đầy sao Hy Lạp, một cậu bé mười bốn tuổi theo cha mình bước vào lòng đất cổ xưa – nơi những bí mật của quá khứ đang chờ được đánh thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com