Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những người bạn mới

Vào sáng sớm ở Công Ty Thời Đại Phong Tuấn, những tia nắng ấm chiếu vào từng căn phòng của các thực tập sinh, những cơn gió hắt hiu từ chiếc máy lạnh thổi ra là cho mấy đứa phải trùm mền kín mít, thường ngày người gọi mấy dậy nhưng hôm nay thì là Trình Trình gọi dậy do quản lý bận một việc gì đó nên không đi gọi từng người dậy được, mà trong phòng tập hiện giờ chỉ có mình Trình Trình nên:
_Trình Trình, em kêu tụi nhỏ thức dậy giùm chị đi.
_Tại sao không phải là chị mà lại là em.
_Hôm nay, chị có việc bận nên em gọi giùm chị, còn là việc gì thì em gọi mấy đứa dậy đi chị sẽ thông báo sau.
_Vâng

Nói xong Trình Trình bước đến phòng của từng con sâu kêu dậy. Khi mới kêu ai ai cũng muốn ngủ, chỉ có Tiểu Tứ là dậy sớm lắm a~ nhưng cậu lại không chịu bước ra, phải nài nỉ một hồi mới chịu đến phòng tập cùng Chân Nguyên. Bước đến căn phòng cuối cùng thì Trình bỗng nhiên thở dài, không biết cậu suy nghĩ cái gì mà đứng ngoài cửa lâu thế, đứng một hồi cậu mới mở cửa kêu chàng trai đang nằm ngủ kia.

_Này, này dậy đi, sáng rồi đó, đừng ngủ nữa.- Khi bước vào thì lại thấy cái chăn được cuộn tròn, việc bây giờ phải gỡ cái chăn ra rồi nói chuyện tiếp được. Sau vài giây gỡ được cái chăn thì kêu chàng trai thức thêm một lần nữa.

_Cậu cho tớ ngủ nữa đi, tớ muốn ngủ lắm a~. Tiểu Dật cứ lăn qua lăn lại nhõng nhẽo đòi ngủ cho bằng được,
(Ad: Lớn rồi đâu còn con nít nữa đâu mà nhõng với nhẽo.
Tiểu Dật: Cần quan tâm hả con Ad nhiều chuyện kia.
Ad: Kệ tui đi.
Tiểu Dật: Còn nhiều chuyện nữa là biết tay đấy)

_Thôi đi, cậu muốn thành heo à, thức nhanh đi, quản lý muốn thông báo chuyện gì kìa.- nói xong Trình Trình cố gắng kéo chăn tiểu Dật.
_Thôi được rồi, ngủ chút không cho.- Tiểu Dật ngồi dậy dụi mắt rồi thẳng tiến bước vào phòng tắm. Trình Trình lắc đầu cười nhẹ.

"Thật là phải gọi một con sâu như cậu đã tốn hết 20 phút của tớ rồi đây nè.
Ngày nào tớ không gọi cậu dậy thì ngày đó cậu chẳng chịu thức, kể cả quản lý  kêu cậu mà cậu chẳng thức được. Sáng gọi thì luôn  thấy mắt cậu sưng tớ cũng giả bộ là không thấy chứ thật ra tớ biết cậu đau lắm chứ  tớ cũng vậy phải chấp nhận một sự thật đi qua quá nhanh, Tiểu Dật ơi, chúng ta phải mạnh mẽ lên."

10 phút sau cậu bước ra với một bộ quần áo chỉnh tề rồi hai người bước đến phòng tập.

_Hảo sáng hai ca- Chân Nguyên và Tiểu Tứ thấy hai người bước vào cất tiếng chào.
_Hảo sáng.- Hai người đáp lại.
_Hiên Hiên đâu- Tiểu Dật thấy thiếu bóng dáng của ai đó thì liền hỏi.
_Cậu ấy chưa tới a~
_Mọi người tập hợp đủ hết chưa?-quản lý hỏi.
_Xin lỗi mọi người em đến trễ.- cậu chạy nhanh vào phòng tập.
_Sao đến trễ thế. - cả đám cùng hỏi
_Em ngủ quên. _Sao lại đến trễ không phải Trình Trình gọi em dậy sao??- Dật nghe xong lập tức hỏi.
_Anh ấy có gọi mà em nói anh ấy đi ra kêu mấy người khác đi, sau khi ảnh đi ra thì nằm tiếp a~ - cậu cười cười đưa tay lên gãi đầu.
_Đủ rồi phải không.- quản lý hỏi
_Đủ rồi a~ - mọi người thanh trả lời.
_Hôm nay chúng ta có 4 thực tập sinh mới,..... mọi người chào hỏi nhau đi. - nói xong quản lý bước ra ngoài rồi sau đó đi vào kéo thêm 4 người theo.

_Chào mọi người, tớ là thực tập sinh mới tên Mã Gia Kỳ.
_Xin chào, em là Trần Tỉ Đạt
_Hello, em là Lý Thiên Trạch
_Chào các anh, em Lưu Diệu Văn
_Chào, tớ là Ngao Tử Dật mọi người gọi tớ là Tiểu Dật, kế bên là Đinh Trình Hâm cậu ấy là người già nhất ở đây đấy, phía sau các cậu là TrầnTứ Húc và Trương Chân Nguyên, còn hai cậu bé nho nhỏ đấy là Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm .-Dật nói một tràn ra để giới thiệu từng người.
_Nè cậu nói xong chưa ở đây cậu cũng bằng tuổi tớ đấy nhé.- Không cam tâm khi Dật nói mình già nên Trình đã nói lại và cũng nhằm để tạo ra bầu không khí vui vẻ cho thực tập sinh mới.
_Tớ đúng sự thật mà.
_Uh!Uh! - lúc này Trình chỉ biết gật đầu mà cười.

Bầu không khí mà hai người tạo ra đã làm cho các thực tập sinh mới vui hơn, bớt lo lắng hơn. Làm quen xong tất cả cùng nhau luyện tập, người nào người ấy đều đổ mồ hôi rần rần nhất là 4 thực tập sinh mới thấy người mới hơi ngại và chủ động một chút, nên cô giáo đã cho mọi người nghỉ sớm hơn thường ngày một chút, sau khi cô giáo đi ra thì Tuấn Lâm lên tiếng:
_Hay chúng ta ăn chút gì đó đi, tập nãy giờ em đói lắm rồi.- Tiểu Lâm ôm bụng đứng thang thở. Cả đám nghe xong ồ lên, vỗ tay.
_Tự nãy giờ bọn anh chỉ đợi câu này của e đấy nha~. Tiểu Dật cười cười đứng nói.

Sau đó cả bọn đi ăn rất vui. Đi hết chỗ này đến chỗ khác, ăn mà muốn sập tiệm luôn a~~. Trong nhóm ai cũng thừa biết Tiểu Lâm ăn rất nhiều, nhưng lại không ngờ thực tập sinh mới Trần Tỉ Đạt thì lại ăn gấp đôi. Thật là Tỉ Đạt với Lâm Lâm mà ăn thì tiệm nào chứa cũng không nổi. Ăn xong đứa nào đứa nấy đều ôm cái bụng no căn tròn của mình bước vào phòng.
Phòng được chia ra:
Trình Lâm
Dật Hiên
Mã Trạch
Tứ Nguyên
Đạt Văn

Trong mỗi căn phòng đều trang ngập tiếng cười cùng với sự mệt mỏi của một ngày luyện tập. Khi ánh đèn tắt, mọi người từ từ chìm vào giấc ngủ của mùa Hạ, từng cơn gió thổi nhè nhẹ từ chiếc máy lạnh ra khắp căn phòn đã làm tan đi cái nóng gây gắt của Trùng Khánh vào mỗi đêm tối.

Khuya rồi, hãy đem những niềm vui của ngày hôm nay chìm vào giấc ngủ, còn những nổi buồn hãy thả cho nó đi, để sớm mai thức dậy thấy hạnh phúc hơn. Ngủ ngon nhé, mọi người.

_________________________
Hello, mọi người, tui đã trở lại rồi đây
Hôm nay 30, 11:45 rồi, cũng sắp bước qua ngày mới rồi,
Chúc Mọi Người Năm Mới Vui Vẻ!!

Nhận được nhiều lì xì.

HAPPY NEW YEAR 2018!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com