#Lân Tín
# Lân Tín
Tiểu Tín chạy lên tầng thượng, nhìn thấy bóng người quen thuộc liền dừng lại. Cậu nhẹ bước đến gần, bịt mắt người kia lại :
" Đoán ai nào ~~"
Lân Lân giật mình, biết cậu nhóc lại giở trò mà, không kìm được trêu lại :
" Hàng Hàng à, hay Dật đấy. A hay là Kỳ Lâm ?"
" ....sai rồi, đoán được tiếp đi"
" Trình Trình ? Thiên Thiên? A hay Mã ca ???"
" Cậu được lắm, đến tớ mà không nhận ra, hừ hừ cậu nhớ đấy, uổng công tình bạn 5 năm của chúng ta...."
Lời nói chưa dứt, cậu bỗng bị lức kéo lảo đảo, bỗng đã sa vào lòng ai đó rồi. Nhìn khuôn mặt cười đắc ý của người đối diện, cậu càng tức hơn, định mắng tiếp. Không để cậu tiếp tục, Nhất Lân đã cúi xuống chặn đôi môi đang chun lên kia.
Đợi cho hai người tách ra, tiểu Tín đã thở hổn hển, lừ mắt,không nói nữa.
Nhất Lân hỏi cậu : " Xong rồi à ?"
Tiểu Tín trầm mặc, cậu biết câu hỏi này không phải hỏi việc cậu đã hết tức chưa. Cậu nhìn vào mắt anh, lầu bầu :
" Xong rồi, mọi thứ đã làm xong, từ mai chúng ta cũng không lo nữa rồi."
Nhìn Lân Lân đang ngắm cảnh sau lưng mình, Tín xoay người, để cho Lân ôm eo, đầu gác lên vai cùng ngắm cảnh mặt trời lặn cũng thành phố.
Im một lúc, Tín nhẹ hỏi Lân:
" Cậu tiếc nuối nhất là gì ?"
Lân im lặng, thở dài rồi mới trả lời :
" Có lẽ chính là không được đứng đây cùng cậu ngắm nhìn thành phố, không được bên cậu nhiều nữa, không được gọi Vũ Tầm muội nữa rồi"
Tín cũng không đánh cậu như mọi lần cậu gọi Tín là muội, thở dài nhìn khung cảnh trước mắt, Tín cũng nhẹ giọng đáp lại :
" tớ cũng vậy, thời gian trôi nhanh thật, chúng mình không còn là cậu nhóc vô tư cười đùa của 5 năm trước rồi... Có lẽ tớ sẽ nhớ bọn nhóc lắm đây "
Nhất Lân ôm chặt Tín, nhìn mặt trời đã lặn xuống hẳn, tận hưởng từng giây phút cuối cùng này, nói với Tín :
" tớ không hối hận, tớ không bỏ cuộc, tớ sẽ trở lại, cậu cũng thế mà, đúng không ?"
" ừ, chúng ta cùng cố gắng"
Hai người không nói nữa, nhìn bầu trời dần tối đen. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tín mở ra nghe, vâng dạ rồi gác máy. Cậu hỏi Lân :
" mẹ tớ bảo của cậu cũng xong rồi, hôm nay rủ cậu đến nhà tớ chơi, mẹ cậu cũng đồng ý rồi, xuống thôi mẹ tớ đợi."
Nhất Lân gật nhẹ, nhìn khung cảnh lần cuối quay lưng cùng Tín bước xuống. Tín nhìn thêm lần nữa, có lẽ cậu cũng không quay trở lại đây nữa, nhẹ nói tạm biệt với kỉ niệm nơi đây rồi cũng quay đi.
Hai cậu bước đến tầng 17, Tín hỏi Lân:
" Cậu có muốn tạm biệt bọn nhóc không?"
Lân nhìn phòng tập náo nhiệt, bọn nhóc hẳn đang nghỉ giữa giờ. Chợt cảm thấy khó nói lời tạm biệt, cậu lắc đầu cùng Tín đi vào thang máy.
Đi đến tầng 1 , vừa bước ra, 2 cậu bé đã bị vật thể lạ nhào vào. Tiểu Phan ôm hai người, giọng mếu : " Hai anh đi thật sao ?"
Lân cùng Tín vội an ủi sư đệ đáng yêu này, cậu bé là thực tập sinh từ khá sớm, được hai người coi như em trai mà yêu thương. Hai người nhẹ nhàng nói :
" tiểu Phan à, bọn anh sẽ trở lại mà, em đừng lo, bọn anh vẫn là anh trai em đó. Nào đừng khóc nữa, mọi người nhìn kìa."
Tiểu Phan nín khóc, ôm ha người không muốn buông, nhưng tấy mẹ của Tín ca đang chờ đành phải buông ra. Lân đành nhẹ giọng hứa sẽ chơi với cậu nhóc, hẹn sinh nhật mình sẽ rủ bé đi chơi, giục bé mau vào lớp kẻo thầy mắng. Tiểu Phan đành phải tạm biệt, bước vào thang máy đi.
Mẹ Tín thấy hai cậu bé bước ra, còn chào bác bảo vệ, tiến đến dắt hai cậu bé vào xe. Nhất Lân nhìn công ty lần nữa, thở dài.
Tín ca thấy vậy , nắm tay Lân an ủi.
Mẹ Tín thấy bọn nhóc tâm trạng buồn, bà cố gắng nở nụ cười khích lệ hỏi :
" Hai đứa muốn ăn gì nào? Thịt nướng không?"
Lân cùng Tín nhìn nhau, đồng thanh : " Mẹ hiểu con nhất" . Nói xong cùng nhìn nhau cười, có thể bỏ lại phía sau rồi. Hai cậu bé cùng nhau hứa trong lòng, một ngày nào đó sẽ trở lại cùng người kia, nhất định.
End
~~~~~~~~~~~
Hu hu ai nói với tui là Lân Tín không rời công ty đâu. Hai em ý chỉ là bận thôi đi TTTT.TTTT
Còn các truyện Dật làm công mình xin khuất nhé, dạo này bận quá T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com