Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02 + 03

• Chương 02 •

Tiếng gõ cửa vang lên làm tan không khí ảm đạm kia, được sự đồng ý của Tô Tân Hạo, người bên ngoài liền đẩy cửa bước vào. Em cúi thấp người xuống chào hai vị cậu chủ đáng kính của mình rồi mới cất lời.

"Dạ thưa cậu hai và cậu ba, tôi đã cho người làm theo đúng như yêu cầu của cậu hai. Người đó bảo cho thêm hai ngày để suy nghĩ và trả lời."

"Vậy được rồi."

Tô Tân Hạo hài lòng khi chuẩn bị có được mục đích.

"Không còn gì nữa thì tôi xin phép."

"Khoan đã."

Ngay khi có ý định rời đi, Trương Cực đã níu giữ bước chân của em. Cậu quay người lại, cả gương mặt anh tuấn hiện hữu trước mắt. Tay nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, đứng dậy rồi lại chầm chậm đi về phía em, trước đó còn không quên ra ám hiệu để Tô Tân Hạo trả lại không gian riêng. Hắn chỉ biết nhún vai, bất lực mà rời đi.

Chỉ vài giây sau, trên vai Trương Trạch Vũ đã có một bàn tay đặt lên mà em có thể cảm nhận được nó đang chứa đầy niềm tin ở trong đấy.

"Về chuyện huấn luyện và xem chừng lính mới, tôi giao cho em."

"Nhưng cậu ba, hay có thể là Trương Tuấn Hào được không vì tôi..."

Em sợ sẽ làm cậu ba thất vọng.

"Không Trương Trạch Vũ, em là người tôi tin tưởng nhất, được chứ?"

Trương Trạch Vũ phận làm tớ không thể phủ lệnh chủ nên chỉ đành gật đầu. Trương Cực nhận được phản hồi đúng ý mình liền cười nhẹ, chấp nhận để Trương Trạch Vũ đi làm việc của mình.

___________________

Đã qua hai ngày như đúng thời hạn, Chu Chí Hâm ngẫm lại thì làm vệ sĩ cũng không quá đỗi này kia với anh. Từ nhỏ Chu Chí Hâm đã được học karate và tiếp xúc với đấm đá nên chuyện đánh nhau thì dễ như ăn cháo. Có điều bản thân anh biết vệ sĩ cho một gia tộc Mafia là điều không đơn giản, còn phải học cách bắn súng và nhiều thứ khác liên quan đến tấn công và phòng thủ. Dù gì thì cũng phải làm để gỡ món nợ to lớn do Chu Nam gây ra thôi vì lương hằng tháng ở cửa hàng tiện lợi cũng chẳng được bao nhiêu.

Từ lúc bước chân vào dinh thự, lời nói đầu Chu Chí Hâm phải thốt lên chính là hoành tráng. Thật khác xa với giới nhà giàu, nơi này xung quanh đều có những người mặc vest đen đứng canh gác, bên người luôn luôn có một cây súng để phòng hờ kẻ gian rình rập. Thậm chí vì là người lạ mới đến, đi xung quanh Chu Chí Hâm còn có 4 tên vệ sĩ khác.

Trương Tuấn Hào là người chịu trọng trách dẫn anh đi tham quan cũng như nói về hệ thống vệ sĩ trong nhà.

"Đối với gia đình này, mỗi người chủ đều sẽ có bộ phận vệ sĩ riêng. Từ ông chủ đến ba cậu đều sẽ đội vệ sĩ gồm vệ sĩ trưởng và vệ sĩ phó. Đương nhiên cũng sẽ có người đứng đầu trong chúng tôi. Hiện tại Trương Trạch Vũ đang là vệ sĩ trưởng của gia tộc, còn vệ sĩ phó thì vẫn đang trong quá trình tìm kiếm."

Trương Tuấn Hào nói xong thì địa điểm dừng chân là ngay tại hồ bơi của nơi này. Trước mặt Chu Chí Hâm là một cậu trai mà qua quan sát thì hơi nhỏ con hơn so với tiêu chuẩn chiều cao của một vệ sĩ chính thống, vả lại trông có chút gì đó đáng yêu thay vì ngầu đét.

"Giới thiệu với anh, đây là Trương Trạch Vũ, vệ sĩ trưởng của gia tộc chúng ta."

Hình như có gì đó sai!?

Nói người vệ sĩ trưởng này là một học sinh cấp ba anh còn tin đấy chứ đừng nói chi!

"Theo lệnh của cậu ba, cậu ấy sẽ là người hướng dẫn anh trong suốt quá trình làm quen với công việc."

Sau đó thì nhóm người của Trương Tuấn Hào rời đi khi hoàn thành nhiệm vụ, ngay nơi này chỉ còn mỗi Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ. Có vẻ như em là người biết ăn nói nên em đã chủ động bắt tay và mở đầu một cuộc đối thoại mới, không bao giờ để im lặng có cơ hội xen chân vào từ điển của riêng em.

"Xin chào, em đã xem qua sơ yếu lý lịch của anh, thật sự có tiềm năng đấy."

"Vậy có gì sau này nhờ cậu giúp đỡ."

Chu Chí Hâm dường như đã có thiện cảm với người này. Nhìn nụ cười kia, ai lại nghĩ đó là người đang dấn thân vào cái nghề mà chỉ cần sơ hở một chút là mạng có thể đem nộp cho tử thần cơ chứ.

____________________

• Chương 03 •

Sau một hồi luyên thuyên thì Chu Chí Hâm đã học được ba quy tắc cơ bản ở đây. Đầu tiên là các vệ sĩ không được ra ngoài trừ phi làm nhiệm vụ. Thứ hai là không được sử dụng điện thoại cá nhân phòng hờ việc đem bí mật ra bên ngoài, nếu muốn liên lạc thì sử dụng điện thoại bàn góc nhà ăn và chắc chắn mọi lời nói đều được ghi âm để đảm bảo an toàn cho gia tộc. Cuối cùng là các vệ sĩ phải chung sống hòa thuận, không được ganh ghét nhau tránh xích mích trong lúc thực thi nhiệm vụ.

Đi đến khu vực tập bắn, Chu Chí Hâm lại một lần nữa được Trương Trạch Vũ hướng dẫn tận tình từ cách thức sử dụng đến ngắm bắn mục tiêu. Trùng hợp thay họ bắt gặp Dư Vũ Hàm ngay tại đây, Trương Trạch Vũ theo phép nghiêm tắc đã dứt khoát cúi đầu chào.

Tính cách Dư Vũ Hàm bình thường lại không thích vệ sĩ quá lễ phép với mình. Gã thích gần gũi với bọn họ hơn nên khi thấy Trương Trạch Vũ như thế đã nhanh chóng bảo không cần. Nhìn qua người bên cạnh, gã hơi nhẹ giọng hỏi.

"Lính mới đây sao?"

"Dạ vâng."

"Nhìn ổn áp phết, công nhận không thể xem thường mắt nhìn người của Tô Tân Hạo."

Dư Vũ Hàm nhìn quanh anh một lượt mà đánh giá. Dáng người cao lại không có chút gì để nói lên hai chữ "ốm yếu", với thân hình như này đạt chuẩn ngoại hình ở gia tộc rồi nhưng nhìn có vẻ chân tay còn luống cuống, phải luyện thêm thì mới có thể chính thức đi làm nhiệm vụ cùng đồng đội và gia tộc.

"Mà này Trương Cực ban nãy tìm cậu đấy."

"Cậu ba tìm tôi sao? Vậy còn người này..."

"Cứ để đó tôi lo."

Tô Tân Hạo từ đâu bước đến, thành công thu hút sự chú ý của ba người kia. Không kịp để ai nói gì, hắn nhanh chóng nói thêm để Trương Trạch Vũ có thể rời đi.

"Dù gì sau này cũng là vệ sĩ trưởng cho tôi, một tay tôi huấn luyện không phải tốt hơn sao?"

Trương Trạch Vũ không phải ngu ngốc đến mức không nhận ra hàm ý của người nọ, chẳng qua là nói giảm nói tránh cho việc muốn em đi làm việc của mình thôi. Chẳng còn cách nào khác, Trương Trạch Vũ cúi người chào gã và hắn rồi khuất bóng, trước đó còn động viên tinh thần của Chu Chí Hâm.

"Còn anh, đi theo tôi."

Chu Chí Hâm tự biết mình là kẻ mới đến, chân ướt chân ráo bước vào giới Mafia mà đối diện còn là người sau này anh gần như 24/7 ở bên để bảo đảm sự an toàn nên hoàn toàn nghe theo lời của Tô Tân Hạo.

Hắn đưa anh lên trên tầng ba của dinh thự, anh cứ thế thuận theo đi cùng hắn đến căn phòng cuối dãy hành lang. Đặt tay lên bấm mật khẩu trông có vẻ như một thói quen từ lâu rồi đẩy cửa bước vào. Chu Chí Hâm không nghĩ đây là một nơi cho vệ sĩ ngủ, nó trông như một căn hộ thì đúng hơn khi tiện nghi từ phòng ngủ đến nhà bếp đều đầy đủ. Đối đãi như này một người phận dân thường như anh từ trước đến giờ cũng chưa dám mơ đến.

"Đây là phòng của anh, anh ở ghép cùng với Trương Trạch Vũ nên không có gì cứ hỏi cậu ta. Trên bàn có trang phục và cả huy hiệu, nhớ mặc vào đấy nhé."

"Cảm ơ-"

"Chưa hết, anh nên nhớ bây giờ anh là vệ sĩ trưởng của tôi."

Chu Chí Hâm nghe xong thay vì cảm ơn như dự định thì đổi lại chỉ là cái gật đầu nhỏ, đủ để Tô Tân Hạo nhìn thấy. Hắn thấy bản thân cũng chẳng còn việc gì để làm khi từ giới thiệu sơ lược và lịch kiểm tra này kia đều đã được Trương Tuấn Hào cùng Trương Trạch Vũ trình bày nên không chút luyến tiếc mà đi ra khỏi căn phòng, để lại một Chu Chí Hâm vẫn đang ngơ ngác.

___________________

"Này Trương Trạch Vũ, mày thấy lính mới như thế nào?"

Đang ngồi dùng bữa trưa tại nhà ăn, Trương Tuấn Hào bỗng dưng hỏi như vậy khiến em chỉ biết trả lời theo quan điểm của mình.

"Cũng hảo soái, thân hình chuẩn và hình như cực giỏi võ karate với đánh nhau."

"Còn chuyện của mày sao rồi?"

"Tao thì có cái quái gì?"

"Thì là chuyện giữa mày với cậu b-"

Không để Trương Tuấn Hào nói hết câu, Trương Trạch Vũ đã tự nhiên chen ngang.

"Hey đồ ăn nhiều quá, ăn giúp tao đi nhé."

"À ừ cứ để đó."

Không phải em muốn cắt ngang, chỉ là em muốn né tránh một chút.

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com