Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04 + 05

• Chương 04 •

Thời gian cứ thế trôi qua, Chu Chí Hâm đã trở thành một vệ sĩ trưởng của Tô Tân Hạo được hai tuần. Anh bắt đầu quen với mọi thứ ở đây từ lịch tập cho đến cách thực thi nhiệm vụ. Dù lần gần đây nhất chỉ là nhiệm vụ đầu tiên nhưng anh lại được ngài Tôn khen lấy khen để, ông bảo rằng anh rất có tố chất của một vệ sĩ tài giỏi và rất hợp với thế giới Mafia, lại bảo chỉ hận vì không biết đến anh sớm hơn.

Con người mà, ai chả thích và sướng tai khi nhận được lời khen. Chu Chí Hâm nghe thế trong lòng như nở hoa. Không những vậy từ khi vào đây, anh như tìm lại được chính mình, tìm lại được thứ mà lâu nay mình vội lạc mất.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, xong xuôi việc trong phòng thì cùng Trương Trạch Vũ đến nhà ăn để dùng bữa sáng, xem như là nạp năng lượng cho ngày mới.

Đến nơi họ lại vô tình chạm mặt cậu ba của gia tộc, theo phép tắc cả hai cúi chào thể hiện sự tôn trọng với người bề trên. Trương Cực gật đầu rồi thân thiện trò chuyện với hai người. Thật ra cả ba tuy là người dính vào chuyện phức tạp nhưng trừ Tô Tân Hạo ra thì Dư Vũ Hàm và Trương Cực là người dễ gần, không muốn tạo khoảng cách với bất kì ai. Tô Tân Hạo nói hắn xấu tính, khó tiếp xúc thì lại không hẳn chỉ là hắn hơi có phần kiệm lời thôi, làm thân thì lại thấy hắn rất thú vị và dễ chơi.

"Sao Chu Chí Hâm, công việc ổn chứ?"

"Rất ổn, cảm ơn cậu ba đã quan tâm."

"Không có gì và cũng đừng khách sáo, ở đây xem nhau như anh em mà đối đãi thôi."

Trương Cực có thể nhìn vào ngoại hình tưởng rằng vô tâm nhưng trong ba người cậu lại luôn để mắt đến vệ sĩ của mình nhất.

"Tôi có việc phải đi trước, hai người dùng bữa ngon miệng nhé."

Cậu cười nhẹ rồi đi ngang qua hai người họ. Đặc biệt là khi đi ngang Trương Trạch Vũ, cậu còn nhẹ nhàng luồn vào lòng bàn tay em và truyền từ tay mình một chiếc USB, sau đó không nói gì nữa mà đi dứt bóng. Riêng Trương Trạch Vũ dù người kia không nói nhưng em vẫn biết trong chiếc USB này có chứa thứ gì.

__________________

Chu Chí Hâm tối nay bỗng dưng không ngủ được. Anh cứ nằm nhìn trần nhà rồi lại lăn qua lăn lại, một hồi thì cũng đứng dậy mà đi ra khỏi phòng. Chính mình sợ rằng nếu cử động như vậy giường sẽ phát ra âm thanh mà đánh thức người bạn cùng phòng của mình mất.

Bảo anh do lạ chỗ nên không ngủ được thì không đúng, Chu Chí Hâm là người rất dễ thích nghi mà lại còn ở đây được hai tuần rồi nên lạ thế nào cho được.

Ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao trên trời, Chu Chí Hâm nhiều lúc ước mình là những ngôi sao sáng đó, muốn được tự do bay lượn một cách xinh đẹp đến thế. Ngoài trời bây giờ se se lạnh mà Chu Chí Hâm trên người chỉ có mỗi chiếc áo phông và quần dài nên không đủ ấm, gió đêm thổi đến càng khiến anh run lên nhiều hơn.

"Đừng để bị cảm lạnh."

Câu nói khô khan cùng với một chiếc áo khoác từ đâu đã nằm trên vai Chu Chí Hâm khiến anh bất ngờ quay lại. Tô Tân Hạo không nói gì, cũng chả buồn để ý đến ánh mắt khó hiểu của người kia mà đi đến đứng bên cạnh anh. Chất giọng trầm ấm này gần như có thể sưởi ấm luôn cả cơ thể đang lạnh buốt kia.

"Giờ này muộn lắm rồi, sao vẫn chưa ngủ?"

"Tôi không ngủ được, vậy còn cậu hai?"

"Lúc nãy tôi uống cafe để tỉnh táo làm việc, ai ngờ việc xong sớm mà tác dụng của cái thứ đắng ngắt kia còn nên chịu thôi."

"Cậu hai đừng nên lạm dụng cafe, nó không tốt."

"Tôi biết nhưng tính chất công việc mà."

Tô Tân Hạo không rõ chính mình nhưng hắn thích cảm giác được Chu Chí Hâm hỏi thăm như thế này. Đây không phải lần đầu nhận được sự quan tâm nhưng hắn mê chất giọng êm dịu của Chu Chí Hâm mỗi lần anh lắng xuống, nó như bộc lộ một con người khác thay vì ngày thường phải đanh giọng lên để thực hiện khẩu hiệu hoặc mạnh mẽ vượt qua các bài kiểm tra.

"Quái lạ thật, tôi thuê vệ sĩ để chăm lo mình rốt cuộc thì là ngược lại."

"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không như thế nữa."

"Đừng để ý đến nó, tiếp tục ngắm sao đi."

__________________

• Chương 05 •

Trương Cực cũng giống như hai người còn lại, không thể ngủ. Có một điều cậu phải công nhận đó là khi đêm xuống, tâm trạng hầu hết đều phải lặng xuống theo đêm. Thời điểm này là lúc tâm tư con người được bộc lộ hết mức, những gì giữ trong lòng gần như đi quá giới hạn mà vượt qua. Có thể Trương Cực so với người thường thì cái gì cũng hơn nhưng suy đến cùng cậu cũng là con người, cũng biết đau lòng, cắn rứt lương tâm.

Gia đình họ tuy miệng bảo ba anh em ruột nhưng họ chỉ cùng cha chứ không cùng mẹ, đặc biệt cũng chẳng theo họ cha là họ Tôn. Sở dĩ khác họ là do Tôn Dương có ba người vợ và ông muốn ba đứa con theo họ mẹ chứ không theo họ mình. Ông biết ba người vợ của mình là người hoàn hảo chứ không phải tội lỗi như ông, ông không muốn hướng con mình như thế.

Mẹ của Dư Vũ Hàm và Tô Tân Hạo hiện đang sống cùng nhau tại một căn nhà ven biển, họ rất quý nhau nên không có gì đáng quan ngại, đặc biệt cả hai đều là người thoải mái nên giống như hai người bạn già vậy.

Riêng mẹ của Trương Cực thì bà lại trầm tính hơn mà là người duy nhất không thể chấp nhận việc sống kiếp chung chồng, đời mình đã đành nhưng đời cha mẹ bà còn khổ hơn gấp bội. Đỉnh điểm là họ đã mất vì tai nạn kinh hoàng khi Trương Cực chỉ mới tám tuổi. Áp lực từng đợt cứ thế dồn hết vào cơ thể đã lớn tuổi của bà Trương, khiến bà mắc bệnh nặng về tâm lý và nghĩ quẩn. Sau khi dỗ Trương Cực ngủ thì bà chính thức tự bán mình cho tử thần bằng thuốc ngủ. Lúc Trương Cực phát hiện ra thì mọi thứ đã quá muộn.

Cậu chưa bao giờ quên được đêm định mệnh hôm đó nên cứ về đêm nhất là khoảng thời gian này càng khiến cậu đớn đau thể xác lẫn tâm hồn hơn. Trương Cực ôm chặt lấy di ảnh của mẹ mình trước đó được đặt trên kệ tủ mà gào khóc. Cậu biết dù có làm gì thì bà Trương cũng không quay trở lại, khóc chỉ để giải tỏa mọi thứ.

"Cậu ba, cậu sao vậy?"

Thanh âm nhẹ nhàng mang chút dịu dàng như một ngọn lửa tạm nhanh chóng sưởi ấm trái tim Trương Cực. Trương Trạch Vũ tỉnh dậy giữa giấc không thấy Chu Chí Hâm đâu thì có chút hoảng. Em không nghĩ gì nhiều mà dậy đi tìm anh. Trùng hợp rằng em đi ngang phòng cậu vô tình nghe được tiếng bên trong, cửa phòng lại không khóa nên em với không chút do dự mà đi vào.

Em không biết có phải do tâm lý chủ tớ hay không nhưng khi thấy Trương Cực như vậy, tâm can em đau xót.

Trương Cực bình thường đôi lúc còn trưởng thành, chững chạc vậy mà giờ đây có thể cảm xúc đã cảm hóa được con người cậu, thành công biến cậu thành một đứa trẻ đang vòi mẹ dỗ dành. Hành động cậu dứt khoát, ôm lấy người trước mặt thật chặt, mỗi lần òa khóc thì lực tay siết lại càng mạnh hơn.

"Cậu ba đừng khóc nữa, em xót."

Trương Trạch Vũ vừa nói vừa vuốt lưng an ủi.

"Mẹ tôi đã bỏ tôi rồi, vậy nên xin em cũng đừng bỏ tôi mà đi."

"Em ở đây, em không bỏ cậu đâu."

Vì đó là thề nguyền duy nhất giúp em tồn tại.

__________________

Hôm nay Tô Tân Hạo sẽ đi đấu giá một sợi dây chuyền có đính viên Ruby huyền thoại mà trong giới này ai cũng phải biết. Đương nhiên một con người xuất thân từ gia đình Mafia thì khi ra ngoài luôn sẽ có kẻ gian rình rập ám sát, Chu Chí Hâm với vai trò là vệ sĩ trưởng phải theo sát hắn. Bên cạnh đó còn có Trương Tuấn Hào và một anh chàng vệ sĩ mà Chu Chí Hâm mới gặp lần đầu chính là Đồng Vũ Khôn.

Trước đó Chu Chí Hâm đã nghe qua rằng Đồng Vũ Khôn là một vệ sĩ lâu năm của gia tộc, mang trong mình sự quan trọng về mặt IT. Lúc Chu Chí Hâm mới vào đây thì Đồng Vũ Khôn có việc phải đi xa nên hôm nay mới gặp được.

Đứng trong bãi xe chờ Tô Tân Hạo ra, họ tranh thủ tán dóc một chút, xem như làm quen người mới.

"Tôi ở bên đã nghe danh anh từ Trương Trạch Vũ mà hôm nay mới được gặp. Hảo soái lắm đó Chu Chí Hâm."

"Cảm ơn cậu."

"Mà Khôn Ca, ở bên đó ổn cả chứ?"

"Trừ việc bỗng dưng nhà họ Lý cài người vào cướp lấy bí mật của sòng bạc chúng ta thì còn lại đều ổn."

Chu Chí Hâm nhìn từ xa đã thấy Tô Tân Hạo đang đến gần, vỗ nhẹ vào vai Trương Tuấn Hào sẽ là người lái xe để ra ám hiệu.

"Bắt đầu công việc thôi."

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com