Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06 + 07

• Chương 06 •

Buổi đấu giá thật sự diễn ra suôn sẻ và đương nhiên Tô Tân Hạo là người sở hữu thứ báu vật quý giá đó. Để ăn mừng cho chiến thắng hôm nay, Tô Tân Hạo quyết định dẫn đám vệ sĩ của mình để vũ trường Lord coi như giải khuây sau cả giờ họ đã vất vả bảo vệ hắn.

Vũ trường Lord chính là nơi lui tới quen thuộc của gia tộc họ, đây cũng là một trong những nơi tụ tập ăn chơi chỉ dành cho người có địa vị xã hội. Tô Tân Hạo đối với nơi này là một khách quen, hầu như tất cả nhân viên ở đây ai cũng quen mặt hắn.

"Cho tôi một chai Vodka và một chai Everclear."

Cứ thế họ chìm đắm trong cuộc vui của mình. Nhìn thì nghĩ vệ sĩ nhà này ra ngoài vẫn sẽ giữ phong thái nghiêm túc trong công việc nhưng ngược lại, họ còn cháy hơn cả chủ của họ. Giống như những người từ lâu phải nén mình trong nghề nghiệp giờ được bung hết toàn bộ vậy. Cá nhân Tô Tân Hạo nhìn họ như vậy cũng vui lây, hắn thật tâm muốn mọi người được vui vẻ chứ không sẽ áp lực vì công việc mất.

Nhưng có một người len lỏi trong đó nãy giờ vẫn cứ im thin thít, ly rượu được rót ra cũng chẳng động đến dù chỉ một ngụm. Chu Chí Hâm chỉ theo nhịp độ của mọi người, thấy họ vui thì cũng cười cười vì anh không muốn mọi người xuống tâm trạng. Tô Tân Hạo ngồi đối diện đã nhanh chóng nhận ra sự im lặng này, hắn luồn lách qua dòng người để đến bên cạnh anh mà hỏi.

"Sao không uống, không uống được sao?"

"Không phải, chỉ là tôi phải lái xe nên không được uống."

"Uống một chút thì có làm sao."

"Tôi tửu lượng không hẳn cao, nếu uống thì ai sẽ đưa cậu hai với mọi người về ạ."

"Cứ uống đi, có gì tôi lái thay anh."

Chu Chí Hâm nhíu mày khó hiểu, tâm nghề nghiệp sao anh có thể để chủ lái xe chăm lo cho dàn vệ sĩ được.

"Thôi được rồi, cậu hai không cần lo cho tôi."

"Tôi uống nhiều nhưng vẫn tỉnh được và bản thân không muốn ai cũng vui riêng một người không."

Lời nói của Tô Tân Hạo vô tình đưa người kia vào trạng thái khó xử. May mắn sao Đồng Vũ Khôn đang chơi cùng Trương Tuấn Hào và đám vệ sĩ kia mà cần uống thêm chút vì nhạt miệng nên đi lại bàn đúng ngay lúc nghe được câu nói của Tô Tân Hạo. Bản thân y làm việc cho gia tộc đã lâu nên rất rõ bản tính của từng người tuy y lại là người của Dư Vũ Hàm. Y khoác tay qua vai Chu Chí Hâm rồi vui vẻ nói giải khuây.

"Cậu hai đã nói vậy thì anh còn ngại gì nữa, cứ uống đi không sao."

"Vậy tôi xin phép."

Thấy Chu Chí Hâm từ từ cho thứ chất lỏng trong ly kia vào miệng, Tô Tân Hạo mới hài lòng mà cười nhẹ.

____________________

Trương Trạch Vũ hôm nay được miễn làm nhiệm vụ vì em đã làm bù cả tuần rồi, bên gia tộc họ cũng không ác đến mức bóc lột cả sức lao động người khác. Bây giờ là 11:30 nhưng em vẫn chưa thể đi ngủ, em phải thức chờ cửa những người kia về.

Không yên vị trên phòng ngủ, Trương Trạch Vũ tự do đi dạo dọc hồ bơi dinh thự. Đêm xuống, những ánh đèn phía dưới hồ được mở lên, kết hợp với ánh sáng vàng xung quanh làm khung cảnh dần trầm lắng. Nếu ai đó hỏi em thích góc nào nhất ở nơi này thì em xin trả lời đó là ngay tại nơi em đang chôn chân đây. Gần đây Trương Trạch Vũ hay có nhiệm vụ về đêm, em không có thời gian và cơ hội ra đây chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên vốn có của nó.

Trong lúc đi dạo, Trương Trạch Vũ đã bắt gặp Trương Cực đang ngồi một mình ở trên xích đu đối diện hồ. Em vẫn theo quy tắc của mình dù bất kì nơi đâu, nghiêm giọng cúi đầu chào.

Trương Cực thấy em liền như thấy được ánh dương đời mình. Cậu bảo em lại ngồi chỗ còn trống bên cạnh, phận là tớ em không thể từ chối lệnh chủ mà đi đến rồi ngồi xuống.

"Trễ thế này, cậu ba vẫn chưa ngủ sao?"

"Tôi không ngủ được, còn em?"

"Tôi thức chờ cửa giúp họ, cậu hai đã nhờ tôi."

Trương Cực bỗng dưng theo thói quen, đưa tay sang nắm nhẹ lấy áo của Trương Trạch Vũ. Em như hiểu được suy nghĩ hiện tại của cậu, nhẹ nhàng đứng dậy đi vòng ra sau Trương Cực. Đây có lẽ đã là một chuyện mà Trương Trạch Vũ thực hiện quá nhiều lần nên chẳng có chút gì gọi là dư thừa trong từng hành động của em. Hai tay em đặt lên vai cậu, đầu hơi cúi xuống một chút còn Trương Cực hợp tác ngẩng mặt lên.

Bốn mặt chạm nhau, thu hẹp khoảng cách.

_____________________

• Chương 07 •

Nói Trương Cực biến thái cũng được, nhưng cậu thật lòng thích nhìn em với khoảng cách gần như vậy. Bàn tay đưa lên
không trung rồi chạm vào gò má em, tông giọng hạ xuống thấp đến bất ngờ.

"Em có biết em đẹp lắm không, Trương Trạch Vũ?"

Tầm mắt của Trương Cực bắt đầu dời xuống đôi môi đỏ mọng kia. Cậu biết Trương Trạch Vũ là người rất thích chăm sóc bản thân nên gương mặt lúc nào cũng không có góc chết, môi cũng chưa bao giờ có dấu hiệu khô khốc của đàn ông.

Riêng Trương Trạch Vũ ngay cả khi biết được việc Trương Cực đang thèm khát muốn chiếm lấy môi mình vẫn không chút nhúc nhích. Em chỉ cảm nhận được con tim mình đang thổn thức từng đợt, thành thật thì em chưa từng có cảm xúc này bao giờ đối với một ai, ngay cả một người con gái cũng không. Vậy mà giờ đây lại xuất hiện với người này mà còn là chủ mình.

Hai đôi môi chỉ cần thêm một sự chủ động từ một trong hai người nữa là đã có thể chạm nhau. Trương Cực từ đầu đã giữ thế riêng nên cậu muốn mình sẽ chủ động đến phút chót. Nói là làm, cậu nhích lên một chút nữa, thật sự sắp đạt được mục đích khiến trong lòng Trương Cực như nở hoa.

Tiếng chuông cửa cộng thêm tiếng gọi của Trương Tuấn Hào đã say mèm đang làm loạn trước cổng làm mọi không khí dường như tan vỡ. Trương Trạch Vũ bị âm thanh ồn ào ngoài kia đánh tan lí trí đang bị cảm xúc che lấy, em theo bản năng rời khỏi tầm kiểm soát của người kia.

"Xin phép cậu ba, tôi đi mở cửa."

Cúi gập người rồi rời đi, điều này nãy giờ Trương Cực hoàn toàn không vui, thậm chí là có chút tức giận. Tưởng tượng chỉ còn một chút nữa là toại nguyện thì bị những chuyện không liên quan dính vào, ai lại chả bực tức kia chứ.

Trong đám người của Tô Tân Hạo hiện tại thì hắn là người tỉnh táo nhất dù có men trong người. Chu Chí Hâm và Đồng Vũ Khôn suốt đoạn đường về đã ngủ say từ lúc nào, chỉ riêng cái tên Trương Tuấn Hào có vẻ là thuộc tuýp người nổi loạn nên làm ầm từ trên xe khiến Tô Tân Hạo lái xe mà đau hết cả đầu.

Trương Trạch Vũ ở bên trong đẩy cửa ra cho Tô Tân Hạo chạy xe vào. Đậu trước dinh thự, hắn bước xuống xe nhưng không quên để Chu Chí Hâm dựa vào cửa kính. Cả đoạn đường anh vì ngủ mà không biết mình đã dựa vào vai hắn từ khi nào, hắn cũng im lặng để anh dựa mặc dù lái xe trong trạng thái này thật sự rất mỏi. Sợ khi mình bất chợt đứng dậy anh sẽ thức giấc nên hắn đã nhẹ nhàng thế chỗ cửa sổ xe cho vai mình.

"Mừng cậu hai về nhà an toàn."

"Làm phiền cậu rồi."

"Làm gì mà ồn ào vậy?"

Dư Vũ Hàm vẫn còn thức làm việc trong thư phòng, nghe bên ngoài có tiếng người nên ra xem thử là ai. Gã bất lực khi nhìn thấy Tô Tân Hạo đang ra sức kìm hãm Trương Tuấn Hào. Thuê vệ sĩ về để nó bảo vệ mình, rốt cuộc mình phải chăm ngược lại nó.

"Dạ chào cậu cả."

Trương Trạch Vũ thấy gã nên lễ phép cúi đầu.

Tô Tân Hạo mệt mỏi lắm mới giữ được Trương Tuấn Hào yên một chút, xong xuôi quay qua nói với Trương Trạch Vũ.

"Có gì tôi nhờ cậu lo cho Trương Tuấn Hào nhé, còn phần tôi sẽ lo cho Chu Chí Hâm."

Bỗng dưng Dư Vũ Hàm nhận ra sự bất thường trong lời nói của Tô Tân Hạo.

"Hửm, chia kì cục vậy thằng quỷ? Đáng lẽ phải để Trương Trạch Vũ lo cho Chu Chí Hâm chứ, hai đứa nó là bạn cùng phòng mà."

Tô Tân Hạo đơ người một hồi, dường như đã bị ông anh cả nhà mình đâm trúng tim đen. Hắn nhanh chóng biện đại lý do để lách cái sự cơ hội trắng trợn của mình.

"Trương Trạch Vũ dù gì cũng là bạn thân nhất của Trương Tuấn Hào trong số chúng ta, cậu ta chắc chắn rõ tính cách của Trương Tuấn Hào hơn ai hết."

"Anh mày vẫn thấy có gì đó sai sai..."

"Không sao đâu ạ, tôi lo cho Trương Tuấn Hào cũng được. Cậu cả không cần lo cho tôi."

Nói toẹt ra là Tô Tân Hạo muốn chăm sóc cho Chu Chí Hâm đấy.

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com