Chương 08 + 09
• Chương 08 •
Dư Vũ Hàm lại tiếp tục nhận ra vẫn còn một Đồng Vũ Khôn đang say giấc trên xe. Gã ngẫm một hồi lâu rồi quyết định sẽ lo cho người còn lại. Ai nấy cũng đều đã có việc cho đêm nay, họ vác người mình cần để tâm về phòng.
Vì Trương Trạch Vũ biết nếu hôm sau Trương Tuấn Hào không tỉnh lại ngay trong chính căn phòng của mình, cậu ta sẽ bị sốc tâm lý nên đề xuất sẽ qua phòng Trương Tuấn Hào tạm một đêm. Tô Tân Hạo vẫn có thể đưa Chu Chí Hâm về phòng mình để tiện chăm sóc.
Tô Tân Hạo nói trắng ra là hắn phải bế xốc anh lên đưa về phòng vì nếu đỡ thì phải kêu anh dậy, hắn không muốn giấc ngủ của anh bị gián đoạn. Có một điều Tô Tân Hạo phải công nhận rằng Chu Chí Hâm ngủ rất say, hắn có làm gì thì anh cũng không tỉnh giấc.
Đặt anh nhẹ nhành lên giường rồi lấy từ trong tủ ra cái khăn bông nhỏ, thấm ướt nó rồi lau người giúp anh. Tiếp theo là phải thay đồ chứ mặc nguyên một bộ như thế này sẽ làm Chu Chí Hâm khó chịu mất, hắn không nỡ. Lại lần nữa tiến đến tủ quần áo, hắn tìm một bộ đồ trông đơn giản và dễ chịu hơn rồi thay cho anh. Tô Tân Hạo dường như không có biểu hiện ngại, một phần vì cả hai đều là đàn ông con trai mà nhỉ, hắn nghĩ vậy.
Xong xuôi hết mọi việc, Tô Tân Hạo ngồi xuống bên cạnh anh. Hắn bỗng chốc nhận ra mọi hành động từ lúc Chu Chí Hâm xuất hiện chưa từng có trước đây. Lần đầu hắn có cảm giác muốn che chở cho một người nào đó. Việc hắn muốn Chu Chí Hâm làm vệ sĩ trưởng cho hắn cũng là kế hoàn từ đầu. Hắn là chủ nợ của Chu Nam nên hắn hiểu rõ tính cách của ông ta, sợ nếu Chu Chí Hâm tiếp tục ở lại gồng gánh cả số nợ đó e rằng anh sẽ kiệt sức mất.
Tô Tân Hạo đưa tay lên, vuốt những lỏn tóc che chắn tầm mắt của Chu Chí Hâm qua sang một bên rồi vẫn cứ thế nhìn ngắm anh mặc kệ thời gian. Hắn không rõ có phải mình đã rung động rồi không nên chẳng dám bước tiếp, hiện tại chỉ muốn dậm chân tại chỗ quan sát anh. Nghe thì chắc có lẽ hơi hèn nhát nhưng vì hắn sợ sẽ gieo cho anh hi vọng rồi cuối cùng nhận ra chính mình không hề thích anh thì thảm hại lắm.
"Xin lỗi anh, đây chưa phải lúc."
_____________________
Trương Tuấn Hào vốn cao hơn Trương Trạch Vũ nửa cái đầu, thân hình cũng đô con hơn một chút nên việc vác cái tên này lên đối với em nói ra không hề dễ dàng. Sở dĩ em vẫn đồng ý chăm sóc Trương Tuấn Hào là vì em nhìn thấu được ý nghĩ của Tô Tân Hạo, nhưng không ngờ lại khổ sở đến mức độ này.
Đẩy được Trương Tuấn Hào xuống giường, em mới thở phào nhẹ nhõm mà còn không quên cằn nhằn.
"Cái tên này nặng chết đi được!"
Mà Trương Tuấn Hào khi say sẽ không chịu ở yên cho đến khi mệt rồi thiếp đi. Cậu ta ngồi bật dậy, bắt đầu chọc phá Trương Trạch Vũ khiến em gần như muốn buông xuôi cả thế giới.
"Trương Trạch Vũ sao nay trầm tư quá vậy, có tâm sự gì à?"
"Mày tránh xa tao ra ngay."
Mùi rượu xộc thẳng lên mũi Trương Trạch Vũ làm em khó chịu. Từ nhỏ em đã dị ứng với mùi này nên hiện chỉ ước có sức lực hơn Trương Tuấn Hào mà đẩy cậu ta ra xa rồi bịt mồm lại.
"Hay để Trương Tuấn Hào đây kể mày nghe một câu chuyện nhé."
"Thôi mày đi ngủ giùm tao đi."
Nhưng Trương Trạch Vũ biết dù em có nói thế nào thì cái tên này cũng chả chịu nghe theo đâu. Cậu ta cứ thế quấn lấy Trương Trạch Vũ cả đêm mà không để em được yên thân, sau đó bắt đầu câu chuyện của mình.
"Tao từng thích một người, rất thích người đó, cô ấy tên là Tần Tiểu Linh.
Hôm đó tao tỏ tình cô ấy nhưng Tần Tiểu Linh bảo sẽ suy nghĩ lại.
Hơ, thà rằng cô ấy cứ hành động như thường ngày đi thì tao cũng chẳng làm sao.
Nhưng cô ấy liên tục bám víu lấy tao, làm những hành động y như rằng bọn tao đã bên nhau.
Mày biết đó, tao trong mọi lĩnh vực đều tốt, thậm chí là giỏi. Nói thẳng ra trong tình yêu tao lại là một thằng ngu.
Tao có hỏi bạn tao rằng tình trạng đó là gì thì nó trả lời là mập mờ.
Còn nói tiếp rằng cô ấy có thể chỉ đang thao túng tâm lý tao khi biết được tao thích cô ấy đến nhường nào.
Kết quả thì làm tao dù đã biết trước nhưng vẫn ngỡ ngàng.
Thời gian sau đó cô ấy từ chối tao.
Tao mới nhận ra không phải đã mập mờ chắc chắn sẽ thành thật, hy vọng hoàn toàn vô nghĩa từ trước đến này."
__________________
• Chương 09 •
Trương Trạch Vũ không hiểu bản thân, miệng thì bảo không muốn nghe người nọ kể chuyện nhưng từng đoạn thì lại nghe rất kĩ. Em cảm thấy có vẻ chính em cũng đang trở thành một Trương Tuấn Hào trong câu chuyện mà cậu ta kể. Tâm trạng cảm xúc hiện tại rối bời, như một nút thắt từ lâu đã có nhưng chỉ là em chưa thể tháo gỡ.
"Này Trương Tuấn Hào."
"Hửm?"
"Cảm giác mập mờ nó như thế nào vậy?"
Em hỏi để biết được mà phòng trước. Vốn tính Trương Trạch Vũ khá yêu bản thân nên em tuyệt không để bất cứ thứ gì làm tổn thương chính mình. Nhưng chờ một lúc mà chẳng thể nghe được một câu phản hồi nên em mới quay lại xem và phát hiện.
Cái con người kia đã gục ngã từ đời nào.
_____________________
Vì say nên Đồng Vũ Khôn đã đánh một giấc đến tận trưa. Y xác định được hôm nay mình không có nhiệm vụ nên mới quyết định tới bến đêm hôm đó. Vừa tỉnh dậy đã bị cơn đau ở đầu hành xác, Đồng Vũ Khôn chỉ có thể lấy hai tay xoa hai bên thái dương của mình.
"Em dậy rồi à?"
Dư Vũ Hàm trên tay cầm một ly nước đẩy cửa ra. Gã dậy từ sớm, định là kêu y dậy nhưng ngẫm lại thấy Đồng Vũ Khôn vừa đi làm xa về mà hôm qua còn uống rượu nên đành thôi rồi rời đi. Đặt ly nước lên bàn, gã ngồi xuống mép giường bắt đầu nhìn ngắm y. Người này thật sự đã khiến gã phải xao xuyến đến nhường nào, lúc nào cũng mang bộ dạng yêu kiều như này khiến gã chỉ muốn dang tay ra mà bảo vệ.
Trong số ba người vệ sĩ trưởng thì đương nhiên ai cũng đều mang nét đặc trưng của riêng mình nhưng điểm chung là luôn có vẻ dịu dàng. Nếu Chu Chí Hâm vẫn ẩn chứa cái nét ngạo kiều của một con mèo đen thì Trương Trạch Vũ lại mang vẻ năng động của tuổi trẻ. Riêng Đồng Vũ Khôn nhìn vào đã biết được người này làm gì cũng nhẹ nhàng, không lớn tiếng với bất cứ ai.
Dư Vũ Hàm vuốt phần mái trước của Đồng Vũ Khôn qua để nó không chắn tầm nhìn của y. Cầm ly nước lên rồi đưa ra trước mặt y, giọng chứa đầy ôn nhu mà dặn dò.
"Em uống cốc nước này xong vệ sinh cá nhân thay đồ rồi xuống dùng bữa cùng mọi người nhé."
Đồng Vũ Khôn không hề phản kháng gì, ngược lại còn ngoan ngoãn nhận gật đầu rồi nhận lấy cốc nước mà uống từ từ. Có vẻ như y đã quá quen thuộc cách chăm sóc và cư xử này của gã nên chẳng có gì bất ngờ lắm, chỉ phản ứng theo thói quen hằng ngày.
_______________________
Chu Chí Hâm khoác chiếc vest đen đồng phục vào người. Nói thật thì mới đầu anh cũng không quen mặc vest lắm vì ngày thường đồng phục đi làm cũng chỉ là áo phông. Ngày trước khi phá sản đã từng mặc nhưng rất lâu rồi, quá khứ hoàn toàn trôi vào dĩ vãng. Tay cài cúc xong thì cầm điện thoại và một số phụ kiện hỗ trợ khác mà rời đi xuống phòng ăn.
Vừa đến thì anh gặp Trương Trạch Vũ đang dùng bữa cùng Đồng Vũ Khôn. Chu Chí Hâm đi lại quầy lấy thức ăn, xong xuôi thì đi đến bàn hai người họ ngồi xuống.
"Cảm ơn em nhé, Trương Trạch Vũ."
"Sao lại cảm ơn em?"
"Hôm qua em đã đưa anh về phòng, không phải sao."
Nghe đến đây thì Trương Trạch Vũ mới nhận ra rằng Chu Chí Hâm vẫn chưa biết chuyện Tô Tân Hạo mới chính là người giúp anh từ đầu đến cuối. Sáng nay Tô Tân Hạo phải đi công tác gấp nên Chu Chí Hâm không chạm mặt hắn, không biết cũng là lẽ đương nhiên.
"Đại ca à, ngày hôm qua người em đưa về phòng là Trương Tuấn Hào cơ."
"Nói vậy không lẽ bị vong bắt?"
Từ lúc chuyển đến đây điều khiến Trương Trạch Vũ buồn cười nhất ở Chu Chí Hâm có lẽ chính là sự suy diễn của anh.
"Anh tôi ơi, người đưa anh về phòng là cậu hai đó."
• Còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com