Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro + Chương 01

• Intro •

Chu Chí Hâm
Trước nhân viên sau vệ sĩ phó của gia tộc
"Tại sao tôi phải làm vệ sĩ cho cậu?"

Tô Tân Hạo
Cậu hai của gia tộc
"Với tôi, một sống hai chết."

Trương Cực
Cậu ba của gia tộc
"Tôi có hai nguồn sống, một là âm nhạc, hai là em."

Trương Trạch Vũ
Vệ sĩ trưởng của gia tộc
"Sau này nếu tôi không còn, ai sẽ nấu ăn cho anh đây?"

Dư Vũ Hàm
Cậu cả của gia tộc
"Tôi không ngờ người tôi tin tưởng lại dối lừa tôi."

Đồng Vũ Khôn
Vệ sĩ lâu năm của gia tộc
"Sự thật không bao giờ có chỗ cho dối trá."

_____________________

• Chương 01 •

Chu Chí Hâm vừa về đến nhà là đã nghe thấy tiếng đổ vỡ. Đây chẳng còn là chuyện xa lạ gì đối với anh. Mấy lần đầu đi làm về mệt mỏi gặp thêm hiện trạng này thì còn thở dài, về sau cũng vô cảm mà mặc kệ mọi thứ. Nghĩ là làm ngay, Chu Chí Hâm bước vào trong đóng hỗn độn không chút do dự.

Cha của anh, Chu Nam là một người mê cờ bạc lại hay rượu chè. Ngày trước ông cũng từng là một doanh nhân thành đạt nhưng chỉ vì sự cố sơ xuất, cả công ty phá sản ngay trong chớp mắt, mẹ của Chu Chí Hâm vì không chịu được mà bỏ đi, cả cuộc đời coi như sụp đổ hoàn toàn. Chu Nam từ đó không còn chí thú làm ăn, lậm vào mấy cái sòng bạc để rồi gây ra một số nợ vô cùng lớn.

Chu Nam cứ hẹn từ ngày này qua ngày khác khiến bọn cho mượn nợ không khỏi tức giận. Hôm nay bọn chúng quyết tâm đòi cho bằng được, không thì cứ theo luật mà làm.

"Tôi hỏi lại một lần nữa, ông có trả hay không!?"

Chu Nam nghe đến liền giật mình vì âm thanh lớn, tiếp tục màn khóc lóc cầu xin.

"T...Tôi xin cậu, cho tôi thêm một tuần nữa thôi, nhất định sẽ có đủ cho cậu."

Nhưng Chu Chí Hâm không thể nhịn như thế được. Anh không phải đứng dậy vì Chu Nam mà là vì sự bình yên của chính mình. Chu Chí Hâm lạnh lùng đi lại chỗ bọn giang hồ kia, đứng trước mặt Chu Nam. Ông ta thấy anh như bậy nghĩ rằng có ý muốn bảo vệ nên nhanh chóng ôm lấy chân anh cầu xin cứu mình. Chu Chí Hâm ngược lại không quan tâm, ánh mắt kiên định nhìn tụi phía trước.

"Cho tôi thêm 1 tuần, tôi sẽ trả đủ."

"Cậu đang nghĩ gì vậy chú em? Bấy nhiêu chưa đủ à mà đòi thêm."

"Tôi hứa đấy."

"Thôi được rồi, tôi sẽ không cho cậu 1 tuần nhưng đổi lại một điều kiện."

Chu Chí Hâm nghe đến nhếch mày.

"Điều kiện gì?"

"Làm vệ sĩ trưởng cho cậu hai nhà chúng tôi."

"Trong bao lâu?"

"4 tháng có lẽ trả đủ số tiền cho ông già."

Thời gian bọn chúng đến đây cộng với độ phổ biến của gia tộc họ đã cho Chu Chí Hâm biết cậu hai mà bọn kia đề cập đến là ai. Đối với người khác công việc đơn giản mà thời gian ngắn như thế thì họ sẽ lao đầu vào ngay, nhưng Chu Chí Hâm khác họ. Anh biết được việc làm vệ sĩ nó ảnh hưởng tính mạng đến mức nào và cả gia tộc họ đều là người trong giới Mafia. Căn bản anh thật sự không muốn dính vào rắc rối và phiền phức nên có chút lưỡng lự.

"Cho tôi 2 ngày, sau đó tôi sẽ cho các người câu trả lời."

"Được rồi, vậy 2 ngày sau bọn tao đến."

Dứt lời, đám giang hồ kia rời đi. Chu Nam sau khi thấy bọn nó khuất mắt thì bắt đầu lật mặt, miệng cứ lẩm bẩm chửi không ngừng khiến Chu Chí Hâm rất bực bội. Đi làm về đã mệt, còn dính vào đống hỗn độn này đã thành công khiến Chu Chí Hâm không giữ được bình tĩnh mà quát lớn.

"ÔNG CÓ THÔI ĐI KHÔNG!?"

Chu Nam nghe lớn tiếng cũng hơi giật mình, nhưng không hề chịu thua trước anh. Sau đó còn lớn giọng bật ngược lại.

"Thì sao? Mày là con tao thì nghĩa vụ của mày phải báo hiếu cho tao! Tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn rồi, đó là trách nhiệm mày hiểu chưa thằng ngu!?"

"Trách nhiệm? Nghịa vụ? Cái con mắt ông ấy chứ ở đó mà nói triết lý với tôi."

Ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ của Chu Chí Hâm hướng về phía ông ta. Anh mệt mỏi lắm rồi, thất vọng cuộc đời vì tại sao ông Trời lại biến hóa một người cha hoàn hảo của anh thành một tên nghiện cờ bạc thế này cơ chứ.

____________________

Trương Cực lắc nhẹ ly rượu trên tay, ánh mắt cậu hướng về phía khung cảnh đêm bên ngoài. Hôm nay là một ngày mưa nên trên bầu trời các vì sao hầu như đã bị mây đen che khuất, sự mịt mù trong cơn mưa đã khiến cho ánh đèn thành phố không còn rõ ràng mà trở nên thơ mộng.

Tô Tân Hạo ngồi bên cạnh nhìn thằng em mà chỉ biết nhún vai bất lực. Đối với hắn Trương Cực là một người kì lạ, không thích xen vào phức tạp gia đình. Căn bản từ đầu Trương Cực đã biết rõ bản thân xuất thân từ thế giới nào nhưng cậu không quan tâm, cứ thế lựa chọn theo đuổi con đường âm nhạc của riêng mình, khác bọt hoàn toàn so với hai người anh lớn. Nhưng không vì thế mà Trương Cực làm ngơ mọi thứ, cậu chỉ là tĩnh lặng một hồi, chuẩn bị kế hoạch rồi tung ra một cách dứt khoát.

"Thế là anh vẫn quyết tâm đem cho được người con trai kia về đây?"

Trương Cực bỗng dưng hỏi như thế khiến Tô Tân Hạo cũng bị cuốn theo.

"Ừ, thật sự rất ấn tượng với kĩ năng của anh ta."

"Sánh được với Trương Trạch Vũ không?"

"Hơn thế nữa."

Giọng nói đầy sự kiên định, chắc nịch đáp lại.

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com