Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

trương hàm thuỵ gần đây cứ bận rộn nghiên cứu gì đó nhưng lại chẳng cho ai biết, ngay cả người bạn thân trương quế nguyên cũng dứt khoát bị đuổi đi khi cứ tò mò ló đầu vào hỏi han rõ lắm khiến anh cảm thấy bị sao nhãng

"bồ làm gì xấu à mà cứ phải giấu diếm với mình vậy?"

"không nói"

trương quế nguyên có bĩu môi tỏ ra tủi thân cũng không khiến trương hàm thụy mềm lòng mà tiết lộ cho hắn bí mật của mình được, bởi vì anh đâu thể vô tư nói rằng bản thân đang tìm cách pha chế lọ tình dược

đừng hiểu lầm, không phải trương hàm thụy muốn sử dụng nó để trục lợi cho bản thân, là do có một đứa nhóc cùng nhà nhờ vả muốn anh giúp đỡ trong việc pha chế, nghe bảo nó đã thử rất nhiều lần nhưng có lẽ là do chưa đủ may mắn, hay nói trắng ra là không đủ trình để tạo ra thứ dược liệu phức tạp như này, vậy nên nó đành phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để nhờ trương hàm thụy ra tay giúp

thật ra không chỉ là vì tiền bạc mà trương hàm thụy đồng ý làm hộ, nếu anh thật sự thành công tạo ra nó thì mặc nhiên anh sẽ có trong tay một loại dược liệu hiếm có, vậy nên hiện tại trương hàm thụy đang rất cố gắng nghiên cứu và thử nghiệm, vừa để cho kịp thời hạn khách hàng đưa ra mà vừa tăng khả năng thành công lên cao nhất có thể. nhưng trong lúc anh cần tập trung hết sức thì trương quế nguyên cứ nhảy vào phá đám, lại còn dính chặt lấy anh mọi lúc mọi nơi chỉ để hỏi cho ra bí mật của người bạn lửng vàng

"bồ đi ra chỗ khác chơi đi, đừng có làm phiền mình nữa"

trương quế nguyên nhìn thái độ lạnh lùng của trương hàm thụy liền buồn thiu, mặt mày ủ dột như miếng bánh mì ngâm sữa. hắn lủi thủi rời khỏi phòng tự học, trước khi đóng cửa còn ngậm ngùi cất lời cố thu hút sự chú ý của người kia, "mình đi thật nè, bồ không giữ mình lại à?"

và đúng như dự đoán, trương hàm thụy không thèm giữ trương quế nguyên lại thật, điều này khiến sư tử đỏ năm tư càng thêm buồn rầu

sau khi tiếng bước chân đã xa dần, trương hàm thuỵ mới yên tâm tiếp tục công cuộc điều chế của mình, chiếc bút lông lại di chuyển trên trang giấy, từng nét chữ ghi chú màu đen lại có thể phản chiếu trong đôi ngươi đen láy của anh

.

"nhóc thử nghĩ mà xem, sao bồ ấy có thể thờ ơ với anh như vậy cơ chứ"

"em nghĩ là anh ấy ngại thôi" trương dịch nhiên ngồi vắt chân đọc mục chuyện phiếm trong cuốn tạp chí phù thủy hàng tuần, gần đây đang nổi lên vụ bê bối ngoại tình giữa cầu thủ quidditch nổi tiếng của đội puddlemere united với người con gái của thứ trưởng bộ thể thao pháp thuật, điều đáng nói là vị cầu thủ kia đã có mối hôn sự với chủ biên tập của tạp chí phù thủy hàng tuần, hơn nữa tin tức này lại quá mức thu hút người đọc, vậy nên dù người thứ ba có chống lưng lớn đến mấy thì cũng chẳng thể ngăn chặn nổi thứ bí mật bẽ mặt kia bị công khai khắp các mặt báo

cái câu an ủi hững hờ của trương dịch nhiên tất nhiên chẳng giúp trương quế nguyên cảm thấy tốt hơn, hắn rất hối hận vì đã tìm tới cậu để giãi bày, vì trông đứa em cùng nhà đang đóng vai trò người lắng nghe này chẳng có chút hào hứng nào với câu chuyện ấm ức của hắn gì hết

"ngại cái gì, anh cũng có phải người ngoài đâu, anh là bạn thân nhất của bồ ấy cơ mà" tuy biết rõ thái độ chẳng mấy quan tâm của trương dịch nhiên nhưng trương quế nguyên vẫn tiếp tục than vãn, phòng sinh hoạt chung nhà gryffindor đầy ắp các phù thủy sinh, màu đỏ đặc trưng của nội thất bên trong khiến bầu không khí trở nên sôi động, và ai cũng có việc riêng của mình nên cuộc trò chuyện giữa hai người cũng chẳng lọt được vào tai người khác

trương dịch nhiên gập cuốn tạp chí lại rồi đặt xuống bên cạnh, cậu nhăn mày quay sang nhìn người anh lớn, môi trên nhếch lên còn hàng lông mày thì nhăn lại không mấy vui vẻ, "bạn thân chứ có phải bố mẹ hay vợ chồng đâu mà đòi cái gì cũng chia sẻ với nhau, đến cả em và lý gia sâm là bạn từ nhỏ còn chẳng như vậy nữa"

trương dịch nhiên nói hoàn toàn đúng, trương quế nguyên đuối lý cũng chẳng biết cãi thêm gì, nhưng không vui vẫn là không vui, hắn ủ rũ chào tạm biệt trương dịch nhiên rồi lê bước về phòng, vừa bước vào trong đã phải chứng kiến cảnh đứa nhóc chung phòng đang hí hửng ngồi ăn hẳn năm hộp socola trên giường của mình, hai mép với các đầu ngón tay lấm lem dính đầy vết socola chảy

"nhóc lấy đâu ra lắm socola vậy?"

"nhem nhược nho nhá" (em được cho á)

"nói gì không hiểu luôn" trương quế nguyên ngồi phịch xuống giường một cách chán nản, trần tuấn minh vẫn nhồm nhoàm nhai không ngớt, nhóc đưa hộp socola đang ăn dở ra mời hắn, an ủi rằng nếu có chuyện gì buồn thì cứ ăn đồ ngọt vào là sẽ vui ngay thôi, còn tinh tế ngồi xuống bên cạnh sẵn sàng nghe hắn tâm sự nữa chứ

trương quế nguyên cũng cảm động với sự quan tâm của thằng nhóc, hắn một lần nữa thuật lại nguyên nhân cho sự ấm ức đang hoàn toàn chiếm lấy tâm trí mình, nhưng rồi lại một lần nữa thất vọng khi nhận được câu trả lời chẳng khác gì trương dịch nhiên ban nãy. hắn càng nghĩ càng tức, sự xấu tính hiếm hoi đột ngột trỗi dậy thôi thúc hắn giật phăng hộp socola cuối cùng của trần tuấn minh rồi nhét hết vào miệng nhai răng rắc trước sự hoảng hốt của nhóc

"sao anh ăn hết của em?" trần tuấn minh lao tới cố gắng bóp má trương quế nguyên nhưng cũng không đòi lại được thanh socola đã bị nghiền nát trong khoang miệng hắn

sư tử đỏ năm tư cố gắng nuốt ực một lần nữa cho trôi, vị ngọt gắt làm hắn thấy khát nước đến nỗi phải tu gần hết một bình nước mới trôi bớt đi vị ngọt bám dính nơi cổ họng. trương quế nguyên xoa xoa cái bụng tròn căng do uống nhiều nước, tính tìm khăn lau miệng thì quay ra lại bắt gặp đúng khuôn mặt đỏ bừng đang dàn dụa nước mắt của đứa em chung phòng

trần tuấn minh mếu máo, đôi mắt to tròn cứ chớp chớp liên tục, từng giọt lệ nóng hổi tuôn trào như mưa, đôi môi hay cười giờ đây méo xệch đi, cái giọng non nớt của đứa trẻ con chưa lớn run rẩy vang lên nghe sao mà đáng thương, "so...socola của em..."

dứt lời nhóc lại càng khóc lớn khiến trương quế nguyên càng thêm lúng túng, cảm giác tội lỗi lập tức chiếm lấy con giận hờn do trương hàm thuỵ gây ra

"làm sao đấy?"

trương quế nguyên giật mình thon thót khi cánh cửa gỗ bị đẩy ra một cách thô bạo, trương dịch nhiên đứng ở trước cửa với một vẻ mặt nhăn nhó khi nhìn thấy đứa nhóc năm nhất đang oà khóc và ông anh phiền phức đang bối rối không biết phải làm gì. hoá ra tiếng khóc lớn của trần tuấn minh đã đánh động đến trương dịch nhiên chỉ vừa trở về phòng bên cạnh sau khi đã cảm thấy chán việc ngồi đọc tạp chí

cậu thản nhiên bước vào trong phòng, lướt qua người trương quế nguyên đến thẳng bên cạnh trần tuấn minh rồi kéo nhóc vào lòng an ủi, sau khi vất vả chắp nối câu chuyện từ những lời kể ngắt quãng do tiếng khóc nấc của trần tuấn minh, trương dịch nhiên liền đen mặt lườm nguýt trương quế nguyên

"anh xin lỗi, để anh mua đền cho nhóc nhá" kẻ tội đồ trương quế nguyên nỗ lực dỗ dành nạn nhân cho sự giận cá chém thớt của mình

trần tuấn minh lắc đầu nguầy nguậy, trên tay là chiếc áo chùng màu đỏ đặc trưng của nhà gryffindor được nhóc dùng để xì mũi mà trương dịch nhiên dứt khoát lấy từ trên móc treo áo của trương quế nguyên, "cái này em được tặng, không mua lại được đâu"

"ai tặng?"

"cái anh trần dịch hằng bên slytherin, anh ấy bảo socola này hiếm lắm, nên không phải cứ thích là mua được"

trương quế nguyên đơ cả người, trong đầu hiện lên thắc mắc rằng từ khi nào mà cái con rắn lục kia lại biết tặng quà cho người lạ vậy. vốn hắn và cậu quen biết nhau ngót nghét cũng hơn hai năm nhờ cùng là thành viên trong đội quidditch của nhà rồi, tuy hai đội luôn đối đầu với nhau nhưng hai người họ lại là đôi bạn rất hợp cạ trong thể thao, mối quan hệ giữa họ cũng được tính là thân thiết, nhưng trần dịch hằng và trần tuấn minh thì chẳng có mối liên kết nào cả, tự nhiên tặng quà nghe còn vô lý hơn việc bác hagrid được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường hogwarts đấy

"nhóc quen trần dịch hằng bao giờ đó?" quá tò mò, trương quế nguyên không thể chờ đợi mà hỏi thẳng

trần tuấn minh sụt sịt, nhóc trề môi, "không nói cho anh đâu, ghét anh rồi"

"thôi mà, anh xin lỗi, để anh hỏi lại nhóc ấy xem nhóc ấy mua ở đâu nha?"

đen đủi thay trần tuấn minh vẫn không hề dễ dàng tha thứ, bởi nhóc quan niệm rằng dù có mua bù lại gấp đôi thì cũng không quan trọng bằng ý nghĩa của một món quà được. trương dịch nhiên nghe xong còn nhiệt tình đồng ý với suy nghĩ của nhóc, khiến trương quế nguyên đã sai lại càng thêm tội lỗi, cuối cùng sau hơn ba mươi phút nhận lỗi và hứa hẹn, trần tuấn minh mới nguôi ngoai một chút

"anh mà còn bắt nạt nhóc minh lần nữa thì đừng có trách em mách lại với anh hàm thuỵ" trương dịch nhiên nghiêm túc cảnh cáo trước khi trở về phòng ngủ của mình ở bên cạnh. trương quế nguyên khóc ròng trong lòng, tự hỏi vì sao merlin có thể ban cho hắn một cuộc đời khổ sở như này, một chút thương xót cũng không giữ nổi mẩu nào cho mình luôn ấy

.

hufflepuff năm hai nhiếp vỹ thần đang đau đầu vì môn cổ ngữ runes mà cậu đã ngây thơ cho rằng bản thân đủ khả năng học trước, nhưng sau một thời gian tự học và có thêm sự giúp đỡ từ cuốn sổ ghi chép của trần dịch hằng thì cậu mới ngẫm ra một chân lý rằng đừng dại dột mà tự đẩy mình vào con đường khó đi. vốn cổ ngữ runes là một môn học tự chọn khó nhằn với đa số các phù thuỷ sinh, nhưng vì quá ấn tượng với khoảnh khắc trần dịch hằng tự tin bàn luận về nó với người đứng đầu gia tộc barduwulf tới từ nước đức trong bữa tiệc mừng thọ ông nhiếp vỹ thần, mà cậu đã quyết định theo đuổi thứ ngôn ngữ phức tạp này

nhưng nhiếp vỹ thần đã quên rằng trần dịch hằng là con trai của sở trưởng sở hợp tác pháp thuật quốc tế, người có kinh nghiệm giao lưu với các quý tộc và phù thuỷ tới từ khắp nơi trên thế giới từ khi còn chưa nói sõi tiếng mẹ đẻ, công thêm thiên phú trong việc tiếp nhận ngôn ngữ, thì việc học thêm một thứ tiếng bất kỳ chẳng hề làm khó được trần dịch hằng

và hậu quả là lửng vàng phải vật lộn với từng con chữ mà dù có vắt kiệt não bộ cũng chẳng thể hiểu cho trọn vẹn

"thôi, biết bỏ cuộc là đức tính tốt" đây là lần đầu tiên trong đời nhiếp vỹ thần buộc phải thừa nhận câu nói trên, cậu cất gọn đồ đạc trên bàn rồi cầm cuốn sổ của trần dịch hằng muốn đem đi trả

cậu đoán giờ này rắn lục năm ba có lẽ vẫn đang luyện tập trên sân quidditch cùng với đội nhà, đáng lẽ ra lịch sử dụng sân ngày hôm nay phải thuộc về nhà hufflepuff, nhưng vì một vài vấn đề trong khâu quản lý nên cuối cùng lịch của họ lại bị đội nhà slytherin chiếm mất, nhiếp vỹ thần với vị trí là truy thủ của đội cũng không cần đi tập

sân quidditch nằm cách xa lâu đài chính, để tới đó thì các phù thuỷ sinh phải đi bộ theo lối mòn qua khuôn viên trường, nhiếp vỹ thần bước chậm dưới ánh chiều tà đang dần buông xuống phía sau những bức tường cổ kính lưu dấu ấn của thời gian. dạo này thời tiết vẫn còn mát mẻ nên mọi người cũng tranh thủ ra ngoài đi dạo trước khi mùa đông rét buốt ập tới, mấy hàng cây to lớn cũng gần đến mùa rụng lá nên màu sắc đã bắt đầu nghiêng về màu vàng nhạt, nhiếp vỹ thần rất thích thời điểm này trong năm, thi thoảng sẽ cùng mấy người bạn rủ nhau đi dã ngoại

sột soạt!

nhiếp vỹ thần quay phắt ra phía sau khi nghe thấy tiếng động lạ, cậu đã đi tới gần sân quidditch nên đoạn đường này khá vắng người, phía xa xa chỉ vọng ra tiếng hô hào của các cầu thủ nhà slytherin đang tập luyện. trước mặt chẳng có gì, nhiếp vỹ thần cho rằng mình nghe nhầm nên vẫn cứ đi tiếp, nhưng chỉ được hai bước thì tiếng chân chạy dồn dập hướng tới cậu ngày càng nhanh, sau đó tầm nhìn của cậu lập tức bị một bàn tay che mất

"đoán xem em là ai" giọng nói quen thuộc một cách lạ thường được cất lên khiến nhiếp vỹ thần sửng sốt

"tư hãn, sao nhóc lại ở đây?"

______

tuy lý gia sâm không còn là thực tập sinh nhưng mình không muốn cắt hẳn em ấy ra khỏi truyện, bởi dù sao em ấy cũng đã xuất hiện từ đầu trong bộ này rồi, nhưng mình vẫn sẽ giảm tần suất xuất hiện của em ấy xuống, đồng thời cho thêm nhân vật trần tư hãn vào để tăng tuyến tình cảm cho nhiếp vỹ thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com