Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

tả kỳ hàm cầm hộp quà trên tay với hàng lông mày cau có, tả nghiên hàm chẳng mất quá nhiều thời gian để tìm ra chim xanh mà cô từng gặp, thế là cô lập tức gửi thư cú cho em trai mình muốn nhờ gã tặng giúp món quà mà mình đã cất công chọn lựa. tả kỳ hàm ban đầu cũng tính đồng ý, dù sao chỉ là đưa dùm một món quà nhỏ nhặt mà thôi, chắc chẳng xui đến nỗi trúng phải đứa nào ghét mình đâu

nhưng phù thủy tính đâu bằng merlin tính, lúc gã đọc được cái tên nằm giữa những ngôn từ thân thương và đẹp đẽ mà cô chưa bao giờ viết cho gã, đứa em trai duy nhất của cô, thì tả kỳ hàm lập tức cứng người như thể ăn phải một bùa bất động

tại sao không phải ai khác mà lại là dương bác văn, tả kỳ hàm đau đầu viết thư đáp lại tả nghiên hàm để giải thích vì sao gã quyết định không giúp cô gửi quà nữa, ngỡ tưởng chị gái sẽ hiểu cho mình, nhưng gã có lẽ đã đánh giá quá cao tình chị em giữa hai người họ rồi

"thân gửi kỳ hàm, nhóc mà từ chối thì giáng sinh này đừng vác mặt về nhà nữa"

nhìn dòng chữ 'chị yêu của nhóc' ở cuối bức thư mà tả kỳ hàm chỉ muốn xé rách cái tờ giấy trên tay, yêu thương gì cái đồ bà chị xấu tính đấy

tả kỳ hàm tự bực bội thế thôi chứ đọc xong những câu từ cảnh cáo của tả nghiên hàm mà vẫn dám cãi lời thì chỉ có khả năng là ai đó đã nhẫn tâm yểm lời nguyền độc đoán lên gã để điều khiển ý thức và hành vi của gã, chứ tả kỳ hàm có bị thiểu năng đâu mà tự đẩy bản thân vào chỗ chết, không một ai có thể hiểu rõ mức độ độc ác của chị gái gã đâu

nắm hộp quà trong tay, tả kỳ hàm quyết định sẽ đưa cho đối tượng được tặng sau tiết độc dược của thầy snape dạy chung hai nhà slytherin và ravenclaw, nhưng đến khi nhìn thấy bóng lưng gầy được phủ trong lớp áo chùng rộng của dương bác văn, người đang cúi đầu chăm chỉ ghi chú những kiến thức cần chú ý vào trong quyển vở dày, tả kỳ hàm lại có chút chần chừ

gã không chắc chim xanh năm ba có vui lòng nhận món quà từ một người chẳng được gọi là quen biết này không, và đúng như gã đã lường trước, ánh mắt khó hiểu của dương bác văn khi nhìn thấy món quà quý giá, có thể dễ dàng đánh giá được bằng vẻ bề ngoài lấp lánh và thiết kế sang trọng, thật sự rất nổi bật

"đây là quà của chị tôi để cảm ơn cuốn sách mà cậu đã giới thiệu" tả nghiên hàm còn chuẩn bị cả một bức thư cảm ơn đính kèm được niêm phong bằng sáp nến in dấu ấn riêng của mình, là những chữ cái viết tắt cho tên cô

"tôi rất cảm kích tấm lòng của chị ấy, nhưng tôi không thể nhận món quà này được, mong cậu thông cảm"

căn phòng học trống vắng chỉ có hai phù thuỷ sinh đứng đối diện nhau, ánh nắng ban chiều chiếu ngang qua những ô cửa sổ lớn nối tiếp nhau trên hai bức tường dày cao lớn, rọi lên khuôn mặt của tả kỳ hàm. bấy giờ dương bác văn mới nhận ra lý do vì sao cậu lại cảm thấy tả nghiên hàm mang lại cảm giác quen thuộc như đã từng gặp, bởi vì hai chị em họ thật sự rất giống nhau, đặc biệt là ở đôi mắt một mí lạnh lùng và sắc bén

đôi con ngươi đen láy ấy di chuyển xuống bên dưới, hướng tới cánh tay phải buông thõng ở bên trong lớp áo chùng của dương bác văn, "tay đã ổn hơn chưa?"

câu trả lời bất ngờ khiến tốc độ phản ứng của chim xanh chậm lại vài nhịp, tả kỳ hàm đóng chiếc hộp đựng ghim cài áo đắt tiền lại rồi đặt nó cùng bức thư mỏng lên bàn, gã không chờ đợi câu trả lời từ dương bác văn mà chỉ ôm lấy sách bút của mình áp bên hông, "cậu không muốn thì có thể vứt đi, dù sao chị tôi cũng không nhận lại thứ đã mang tặng"

gã chẳng quan tâm đối phương có nhận nó hay không, bởi đây chẳng phải món quà mà gã chuẩn bị, trách nhiệm của một kẻ giao hàng chỉ là giao hàng, ngay cả khi dương bác văn sau đó có đem món quà này vứt thẳng vào sọt rác thì cũng không phải việc của tả kỳ hàm

hai lần liên tiếp dương bác văn bị rắn lục này đẩy vào thế bị động, chưa kịp thốt ra một lời nào thì tả kỳ hàm đã thẳng thừng rời khỏi phòng học. dương bác văn nhìn hộp quà và bức thư được đặt trên bàn mà lòng dấy lên chút rối bời, cậu cầm lấy nó trong tay, cảm nhận được chút hơi ấm vẫn còn sót lại sau khi chủ nhân của nó đã đi khỏi

dương bác văn đắn đo không biết nên chọn loại giấy nào tốt nhất để viết thư, cố gắng vớt vát một chút thiện cảm bị kéo tụt bởi nét chữ chẳng mấy đẹp đẽ được viết bởi tay trái của mình

.

trần dịch hằng và vương lỗ kiệt trao đổi ánh mắt khi phải chứng kiến cảnh tượng một lớn một nhỏ cứ dính lấy nhau suốt bữa ăn tối, nhiếp vỹ thần chốc lát lại hỏi người bên cạnh có muốn ăn món này không, có thích thử món kia không, ngay cả cốc nước ép bí ngô mà đối phương đã uống vơi cũng được cậu rót đầy

"làm cái trò gì ở bên này vậy?" tả kỳ hàm không biết từ đâu bất ngờ xuất hiện đằng sau làm lửng vàng đi lạc giật hết cả mình, con dao đang cắt miếng gà nướng bị chệch hướng liền va chạm với mặt đĩa tạo nên tiếng động chói tai

nhiếp vỹ thần quay ngoắt lại, "anh đi đâu mà giờ mới tới?"

"có chút việc" tả kỳ hàm đi vòng sang bên kia rồi ngồi xuống phần ghế trống ngay đối diện nhiếp vỹ thần

"nhóc sang đây mà các huynh trưởng không nói gì à?" theo đúng theo luật của trường hogwarts, nếu không phải trong thời gian tự do thì mọi phù thuỷ sinh đều phải hoạt động cùng nhà của mình, vậy nhưng nhiếp vỹ thần vốn thuộc nhà hufflepuff nay lại thấy vô tư ngồi dùng bữa ở dãy bàn của nhà slytherin, trước sự chứng kiến của toàn bộ giáo sư và cả hiệu trưởng dumbledore

lửng vàng năm hai tất nhiên đã xin phép đàng hoàng mới dám chen vào giữa đám rắn lục, và người cậu luôn chăm sóc từ nãy tới giờ là trần tư hãn, phù thuỷ sinh năm nhất mới chuyển vào giữa chừng, đồng thời cũng là con trai của gia tộc đối tác thân quen với nhà cậu vốn luôn sinh sống ở nước ngoài, hai người họ tuy ít gặp gỡ nhưng cũng được tính là bạn thuở nhỏ, vậy nên để giúp đỡ trần tư hãn kịp hòa nhập với cuộc sống học sinh và ngôi trường mới, nhiếp vỹ thần đã tự mình nhận trách nhiệm chăm sóc người em nhỏ tuổi hơn này

nhưng có vẻ sự nhiệt tình quá mức của nhiếp vỹ thần lại khiến bộ ba rắn lục cảm thấy ngứa mắt, vương lỗ kiệt nhấp một ngụm nước cho trôi đi miếng bánh mì trong cổ họng rồi hắng nhẹ một tiếng để thu hút sự chú ý của nhiếp vỹ thần, "một slytherin không yếu đuối đến mức cần một hufflepuff cắt từng miếng thịt hộ đâu"

tả kỳ hàm cũng mỉa mai góp lời, "lần đầu tiên thấy hogwarts cho phép phù thủy sinh được mang theo người hầu riêng bên cạnh đấy"

trần dịch hằng phá lên cười, giữa đại sảnh đường ồn ào và náo nhiệt thì tiếng cười ấy chẳng quá nổi bật nhưng vẫn đủ để lọt vào tai những người ngồi xung quanh, cậu nhếch mép hỏi nhiếp vỹ thần có khó chịu khi bị tả kỳ hàm ví như một người hầu thấp kém không, nhưng thật ra ai cũng biết câu trả lời sẽ là không bởi đám quý tộc thân thiết bọn họ vốn đã chẳng coi mấy lời châm chọc như này là thật lòng

trần tư hãn vẫn luôn yên lặng tận hưởng sự đối xử đặc biệt từ nhiếp vỹ thần, nhóc muốn quan sát thêm để dễ dàng nắm bắt từng mối quan hệ mình cần gắn kết, bởi nhóc chẳng quá thân quen với ai ngoài người anh ngồi bên cạnh vẫn đang chăm chú gắp đồ ăn vào đĩa cho nhóc, và thân là quý tộc, việc mở rộng các mối giao hảo chính là nhiệm vụ mà nhóc luôn khắc ghi

"vỹ thần, em ăn no rồi" trần tư hãn chạm lên mu bàn tay của nhiếp vỹ thần nhằm ngăn cậu không tiếp tục nhồi nhét thêm bất cứ món ăn nào nữa, bụng nhóc no căng như sắp nổ tung đến nơi rồi, cảm giác tưng tức ấy làm nhóc thấy khó chịu

"em muốn đi dạo một chút trước khi trở về ký túc xá, anh có muốn đi cùng em không?" một lời mời đơn giản, nhiếp vỹ thần không hề ngại ngần đồng ý

trần dịch hằng dõi theo hai người vừa nhanh chóng đứng dậy và rời đi cùng nhau, nhìn hufflepuff cúi người ân cần chỉnh lại cho thẳng đuôi áo chùng của slytherin thấp hơn mình nửa cái đầu, trần tư hãn cũng mỉm cười khúc khích kể chuyện gì đó thú vị lắm với đối phương, càng nhìn càng thấy mối quan hệ giữa hai người họ không đơn giản chỉ là bạn từ nhỏ theo như lời nhiếp vỹ thần nói

nhưng quy tắc của một slytherin là không tọc mạch vào việc của người khác, vậy nên dù có bất kỳ nghi ngờ gì thì trần dịch hằng và hai người bạn còn lại cũng coi như chúng không tồn tại

ở bên dãy bàn gryffindor vẫn luôn nhộn nhịp, trần tuấn minh sau khi ăn hết năm lát bánh mì, nửa con gà nướng, hai miếng sườn cừu, ba cái xúc xích, một cái bánh shepherd, một bát súp rau củ rồi tráng miệng bằng cái bánh pudding núng nính ngọt ngào thì tràn đầy năng lượng, mặc kệ tiếng gọi của trương quế nguyên nhắc nhóc mới ăn xong đừng có chạy nhảy lung tung mà chạy sang chỗ nhà ravenclaw tìm gặp dương bác văn muốn rủ cậu đi ra bờ hồ chơi

nhóc còn muốn rủ cả trương hàm thuỵ để trương quế nguyên bớt cô đơn nhưng có vẻ anh vẫn rất bận rộn với công việc nghiên cứu của mình nên đã từ chối, cuối cùng chỉ có ba người họ cùng đi với nhau

nước hồ vào buổi tối sâu hoắm và đen đặc chẳng nhìn thấy bên dưới, những gợn sóng lăn tăn làm mờ nhòe ánh trăng sáng rực trên cao phản chiếu trên mặt nước, trần tuấn minh hít một hơi thật sâu đón lấy cơn gió mát mẻ thổi tung mái tóc bồng bềnh ngược ra sau, để lộ bờ trán cao và đôi mắt sáng như sao trời

"bụng nhóc là ngân hàng gringotts à mà chứa được lắm thế?" khung cảnh sẽ thật nên thơ nếu như không có tiếng nhai bánh quy rôm rốp phát ra từ sư tử đỏ năm nhất, trương quế nguyên với phản xạ nhanh nhạy của mình lập tức giật lấy túi bánh to sụ của nhóc rồi cất đi. trần tuấn minh bị cướp mất đồ ăn vặt thì bức xúc lắm, ban đầu còn vươn tay muốn đòi lại nhưng rồi lại bị ánh mắt cảnh cáo của hắn làm cho nhụt chí, chỉ đành ngậm ngùi ôm cánh tay dương bác văn than vãn

trương quế nguyên bình thường ở bên cạnh trương hàm thụy có thể là một chú chó lớn với dáng vẻ hiền lành, vô hại, nhưng sư tử vẫn sẽ luôn là sư tử, để hắn cáu lên thì không đùa được đâu

dương bác văn véo nhẹ cái má phính tròn xoe của trần tuấn minh, "ăn no quá sẽ đau bụng đấy, để dành sáng mai lại ăn tiếp nhé"

trần tuấn minh ngoan ngoãn gật đầu, khác hẳn với thái độ chống đối ban nãy dành cho trương quế nguyên. ba người họ đứng hóng gió thêm khoảng nửa tiếng nữa rồi mới cùng nhau quay trở về lâu đài, trần tuấn minh nằng nặc đòi ông anh cùng phòng cõng mình cho bằng được, nhóc cậy việc mình được chiều chuộng mà lui ra sau chạy lấy đà rồi nhảy phắt lên tấm lưng rộng đang cúi xuống muốn đón mình của trương quế nguyên, suýt chút nữa khiến hắn mất thăng bằng đến ngã chúi cả người về phía trước

nhưng trương quế nguyên quả nhiên chỉ mắng nhỏ một câu chứ không tức giận gì với sự nghịch ngợm của trần tuấn minh, hắn vững vàng cõng nhóc vào đến trong sân trường thì bỗng bắt gặp bạn thân của mình, người đáng lý ra phải ở trong thư viện hoặc phòng tự học để làm cái công việc mờ ám mà anh vẫn luôn giấu diếm hắn, thay vì đứng nói chuyện thân thiết với một cô nàng xinh đẹp phía trước đài phun nước

trần tuấn minh cũng nhìn thấy trương hàm thụy, nhóc đang định vẫy tay gọi thì bất ngờ bị một lực bóp mạnh lên đôi chân nhỏ làm đau đớn đến suýt nữa bật khóc, dương bác văn nghe thấy tiếng kêu rên của trần tuấn minh thì lập tức nhận ra sự kỳ lạ của trương quế nguyên, cậu bước nhanh tới vỗ vai thu hút sự chú ý của hắn, lúc bấy giờ gryffindor năm tư mới hốt hoảng quay lại xin lỗi trần tuấn minh như vừa thức tỉnh khỏi thế giới riêng của mình

dương bác văn đứng bên cạnh nhìn vẻ lo lắng trên khuôn mặt trương quế nguyên mà âm thầm vuốt ve cánh tay đã nổi đầy da gà của mình, cậu nhớ tới ánh mắt vừa rồi của hắn liền bất giác rùng mình

đây là lần đầu tiên dương bác văn cảm nhận được sát khí dày đặc tỏa ra từ người anh tốt bụng này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com