[Kỳ Văn] Move on
Trước quầy bar Dương Bác Văn đang làm việc, người con gái đó đang hôn say đắm một gã đàn ông trong men say. Dương Bác Văn đặt ly ramos gin fizz xuống bàn, bỏ lên lá bạc hà rồi đưa cho vị khách trước mặt. Rảnh tay, cậu lấy điện thoại, đưa lên chụp lén một bức hình cô gái nọ.
- Cô ta cắm sừng tiểu Kỳ Kỳ rồi, thật tội nghiệp thằng nhỏ!
Bác Văn lắc đầu, chép miệng rồi lại đứng chuẩn bị dụng cụ pha chế trong quầy.
Tới 2 giờ 30 sáng, Dương Bác Văn trở về nhà. Một căn nhà nhỏ cậu thuê trọ cùng Tả Kỳ Hàm từ thời năm nhất. Sở dĩ Tả Kỳ Hàm có dư sức sống một mình nhưng cậu ta không thích nấu cơm, muốn kéo Dương Bác Văn thuê một căn nhà để có người ra vào nói chuyện. Dương Bác Văn cũng không giỏi nấu nướng, thế nhưng mấy bữa cơm đơn giản thì cũng khá đảm đang.
Tả Kỳ Hàm lúc này chưa ngủ, cậu ta ngồi bên phòng khách, mở TV xem phim trong bóng tối. Bác Văn mở cửa, thấy Tả Kỳ Hàm còn thức, Bác Văn khẽ cười, tháo giày rồi bước vào ngồi bên sofa bên cạnh.
- Tả Thiên, chưa ngủ đi?
Tả Kỳ Hàm khịt mũi:
- Khó ngủ!
Dương Bác Văn gật đầu, đánh mặt vào bếp:
- Ăn chưa?
- Chưa! - Tả Kỳ Hàm đáp lại, ảnh mắt chưa từng rời TV
Dương Bác Văn tháo cúc áo cổ, xắn tay áo rồi nói với cậu bạn:
- Lần sau không cần đợi tôi đâu. Bây giờ muốn ăn gì? Mỳ ăn liền nha, cậu muốn ăn mấy trứng?
Tả Kỳ Hàm chống một tay bên lưng ghế rồi day trán:
- Không, tôi không đói!
Trông vẻ lạnh lùng âu sầu quá độ, Dương Bác Văn lại nhớ ra cô bạn gai nhỏ mà Tả Kỳ Hàm xem là bảo bối, tối nay đã qua lại thân mật với một gã đàn ông khác. Bác Văn thầm nghĩ, chắc đó là lý do Tả Kỳ Hàm buồn như vậy.
- Tả Thiên, cậu với bạn gái nhỏ của cậu dạo này còn ổn không?
Tả Kỳ Hàm không hề chần trừ:
- Bạn gái á?
- Ừ, cô ấy với cậu...
- Chia tay rồi! - Tả Kỳ Hàm nói nhanh rồi vặn TV nhỏ lại.
Dương Bác Văn giật mình khi thấy thông tin chấn động như vậy mà cậu ta cứ dửng dưng như không. Thường thì biểu hiện này có hai khả năng, một là người ta thực sự không còn cảm xúc gì, hai là đau lòng đến không thể biểu lộ cảm xúc gì nữa. Dương Bác Văn đi tới, ngồi bên cạnh Tả Kỳ Hàm, lặng lẽ đưa tay đặt lên vai cậu ta.
"Ngày xưa hai người họ yêu nhau rất thắm thiết, quần áo túi xách hiệu Tả Thiên mua cho cô ấy chất thành núi còn không hết. Đi du lịch biết bao nhiêu địa điểm, nơi nào cũng có kỷ niệm, đùng một cái chia tay chắc cậu ấy rất đau lòng!"
- Tả Thiên à, thực ra tôi có chuyện này muốn nói với cậu!
Tả Kỳ Hàm quay sang, ảm đạm nhìn Dương Bác Văn rồi hỏi:
- Chuyện gì vậy? Cậu nói đi tôi nghe đây!
Dương Bác Văn nhìn vào đôi mắt ánh lên bóng nước phản lại ánh sáng xanh từ TV của đối phương.
- Cô ấy, hôm nay đã cùng người mới tới quán tôi làm...
Tả Kỳ Hàm bật cười:
- Thì sao? Cô ấy có người yêu mới thì có gì lạ?
Dương Bác Văn ngơ ngác, trong khi nụ cười của Tả Kỳ Hàm vẫn tự tin như vậy.
- Trời ơi, Tả Thiên, cậu thực lạ quá! Hai người mới đây vẫn còn bê nhau, chưa quá một tuần đâu!
Tả Kỳ Hàm gạt tay Dương Bác Văn trên tay mình xuống nhưng lại giữ lấy bàn tay người ấy đè xuống sofa.
- Chúng tôi chia tay rồi, cô ấy yêu ai cũng kệ tôi, cậu làm quá để làm gì?
Dương Bác Văn cười lạnh, cảm thấy thật đáng sợ.
- Ừ, tùy cậu... Mà cô ấy move on nhanh nhỉ, mới đá cậu đã tìm được người mới, tiến trình cũng khá nhanh đấy!
Tả Kỳ Hàm nhướn lông mày rồi nhìn Bác Văn:
- Thì sao? Tôi cũng vậy mà!
- Gì cơ? - Dương Bác Văn vô cùng kinh ngạc.
- Tả Thiên à, cậu thật sự move on được mối tình này à? Chả tin nổi!
Dương Bác Văn nói rồi cười lên mỉa mai. Tả Kỳ Hàm thấy vậy cũng không cãi nhau làm gì, chỉ bình thản đáp:
- Cậu không tin thì thôi, nhưng thực sự tôi move on rồi!
- Không tin đâu, chứng mình xem!
Dương Bác Văn nói dứt lời, Tả Kỳ Hàm mới nhếch môi cười, quay sang chậm rãi, đưa bàn tay đặt lên vai Dương Bác Văn.
- Được thôi!
Bất ngờ, Dương Bác Văn bị đè nằm xuống sofa, cằm nhỏ xinh bị nắm lấy, cánh môi bị một ngón tay cái lạnh lẽo miết qua.
Tả Kỳ Hàm nhìn xuống gương mặt hoảng loạn của Dương Bác Văn bên dưới, cậu ta mỉm cười, buông tay rồi ngồi thẳng dậy. Nhìn Bác Văn còn đang nằm bên ghế, Tả Kỳ Hàm ngồi thẳng người đáp lại hờ hững:
- Nhưng nếu tôi làm vậy thì... Tình bạn của chúng ta sẽ có vấn đề đấy, nên hay là thôi đi!
Tả Kỳ Hàm nói xong, tay còn nghịch ngợm bóp nhẹ lên bên má mềm mại của cậu bạn đang ngơ ngác kia rồi khoái chí đứng dậy, lững thững bỏ đi vào phòng.
_ Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com