[Nhiếp Thụy] Trời đầy sương
Vào giai đoạn sau năm 1930, Trung Hoa Dân Quốc đang trải qua một giai đoạn đầy biến động, đánh dấu bởi sự xáo trộn về chính trị, xã hội và văn hóa. Bóng ma của chiến tranh giữa các phe phái và sự sụp đổ của triều đại nhà Thanh vẫn còn đè nặng lên quốc gia rộng lớn này. Bên cạnh đó, sự hiện diện của chủ nghĩa thực dân và những nỗ lực cải cách hiện đại hóa đã tạo ra những áp lực mâu thuẫn, định hình nền tảng của một Trung Quốc mới.
Đằng sau những con phố nhộn nhịp của Thượng Hải, những ngôi làng yên tĩnh bên dòng sông Dương Tử, và những nông trang trải rộng miền Bắc, người dân vẫn phải vật lộn với cuộc sống thường nhật, trong khi những lý tưởng cách mạng âm thầm lan truyền khắp mọi miền. Thế nhưng, nổi bật giữa những biến động của thời đại, Nhiếp gia vẫn giữ được vị thế của mình như một trong những gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất.
Sở hữu khối tài sản khổng lồ từ thương mại, đất đai, các mối quan hệ chính trị sâu rộng, Nhiếp gia không chỉ đại diện cho tầng lớp thượng lưu, mà còn là một biểu tượng cho sự xa hoa và quyền thế. Nhiếp Vĩ Thần 17 tuổi, một cậu thiếu niên nhỏ với gánh nặng thừa kế gia sản kếch sù. Càng yêu tự do, cậu càng phải ép bản thân phải lựa chọn giữa cảm xúc riêng và gia đình.
Người bạn thuở nhỏ của Nhiếp Vĩ Thần là người anh hơn cậu 8 tuổi. Trương Hàm Thụy không chỉ là con trai của một gia đình làm chính trị, anh còn là một du học sinh ngành luật, với tham vọng lớn lao muốn thay đổi hệ thống pháp lý trong nước. Sau năm năm học tại Paris, Hàm Thụy trở về Thượng Hải với tấm bằng luật sư, mang theo nhiều hy vọng và dự định cho tương lai.
Nhớ năm đó, Trương Hàm Thụy 8 tuổi, được cha là nhà chính trị làm việc tại toà thị chính đưa tới Nhiếp gia để tham dự một buổi tiệc, chúc mừng ngày Nhiếp thiếu gia trào đời. Tại giây phút lần đầu tiên gặp mặt, Nhiếp tổng bế Nhiếp Vĩ Thần trên tay, đặt nó lên vòng tay nhỏ của Trương Hàm Thụy, gương mặt đỏ hỏn lại ngoan ngoãn đã khiến Hàm Thụy vô cùng yêu mến.
"Con có thể nhận em ấy làm em trai không?"
"Ôi được chứ, từ nay Nhiếp Vĩ Thần sẽ là em trai kết nghĩa của cháu, cháu giúp ta chăm sóc nó, cháu có đồng ý không?"
Thời gian trôi đi, dưới bóng cây tử đằng, Trương Hàm Thụy 13 tuổi, ngồi bên bàn ghế đá, đọc sách, viết luận văn. Bên cạnh là đứa nhỏ 5 tuổi mặc trên mình bộ com lê xám bảnh bao, trước mặt là đĩa bánh quế hoa trắng núng nính. Thấy Hàm Thụy không chơi với nó, Nhiếp Vĩ Thần đưa que xiên, lấy một miếng đưa cho Hàm Thụy.
"Anh Hàm Thụy ăn bánh đi!"
"A...", Hàm Thụy mở miệng cắn lấy một miếng.
"Ngon lắm, em ăn đi!"
"Không, anh Hàm Thụy đừng học nữa, em muốn đi chơi!"
Đúng rồi, Nhiếp tổng đưa Vĩ Thần sang Trương gia, tới chiều sẽ đưa bé về. Nhiếp Vĩ Thần đương nhiên muốn cùng anh trai đùa nghịch, không muốn cả buổi chỉ xem anh học bài.
Trương Hàm Thụy gập sách, nhìn đứa bé rồi đưa hai tay xốc nách nó lên vai. Nhiếp Vĩ Thần bám lên cổ Trương Hàm Thụy theo phản xạ.
"Yeah anh Hàm Thụy số 1!"
Hàm Thụy chỉ cười, giơ ngón tay đỉnh nhẹ lên mũi đứa bé.
"Chỉ một lát thôi!"
Trên con đường lộng gió của phố xá lung linh, Trương Hàm Thụy đạp xe chở theo em bé Vĩ Thần, băng bằng bên bờ sông thơ mộng. Hai đứa trẻ đi dạo qua khu chợ, tắp lại cùng mua kẹo hồ lô và đậu hũ thối. Nhiếp Vĩ Thần còn bé, ngửi mùi đậu hũ thối liền nhăn mặt khóc. Trương Hàm Thụy vừa chở cậu bé đi, vừa phải dỗ dành nghêu ngao cả buổi.
Thế rồi vào một ngày khia, năm đó Nhiếp Vĩ Thần đã 12 tuổi. Tại biệt phủ nhà họ Nhiếp, Nhiếp Vĩ Thần nằm trên chiếc giường rộng lớn, bên cạnh là người bạn, người anh thân thiết nhất Trương Hàm Thụy. Mới 12 tuổi, Nhiếp Vĩ Thần không hiểu chuyện, thấy Hàm Thụy ngủ say, cậu đã trèo lên người anh, dùng tay ôm lấy gương mặt của anh trai rồi cúi xuống thơm lên trán anh một cái. Giật mình, Trương Hàm Thụy mở mắt, gạt tay đứa bé xuống.
"Em làm gì vậy Tiểu Nhiếp? Bước xuống đi!"
"Sao vậy, em chỉ đùa thôi mà!"
Trương Hàm Thụy năm đó đã là thanh niên 20 tuổi, việc trai gái cũng xem như có từng tìm hiểu qua sách vở. Với Hàm Thụy, hai anh em không hề có giới hạn khoảng cách nào nhưng Hàm Thụy lo sợ một việc khác.
"Vĩ Thần này!"
Vĩ Thần nằm bên cạnh, đưa đôi mắt trong veo nhìn lên. Trương Hàm Thụy quay sang, vỗ nhẹ tay mình trên vai cậu như ru ngủ.
"Ngoài anh ra, em còn có nhiều bạn không?"
"Không, em chỉ chơi với mỗi anh mà thôi!"
Trương Hàm Thụy hơi khựng lại.
"Em ở trường cũng không kết giao à?"
"Có, nhưng em không chơi thân với họ... Anh hỏi như vậy làm gì? Thế ngoài em ra, anh có nhiều bạn bè không?", Nhiếp Vĩ Thần háo hức hỏi anh.
Trương Hàm Thụy lắc đầu chậm rãi.
"Cũng không..."
Nhiếp Vĩ Thần có vẻ yên tâm, nằm ngoan ngoãn quay đầu vào người bên cạnh. Bất giác, Hàm Thụy lại nói:
"Nếu một ngày anh không thể tìm em, đưa em đi chơi, em có thể tìm bạn bè, cùng với họ chơi đùa và học tập..."
"Sẽ không, em sẽ không để anh đi đâu cả. Tin em đi, khi em lớn lên em sẽ cao hơn anh, to lớn hơn anh, lúc đó em sẽ lái xe ô tô chở anh đi khắp Thượng Hải. Bắc Bình có đoàn kịch anh thích nhất mà, chúng ta sẽ cùng nhau đi!"
Cái chớp mắt của Trương Hàm Thụy ảm đạm trong đêm, không trả lời cũng không phản đối.
Bẵng cái mà đã là câu chuyện của năm năm sau.
Nằm trong khu nhượng địa Pháp, căn biệt thự nhà họ Trương hôm nay mở tiệc lớn. Thiệp mời có nơ ruy băng trắng ghi rõ:
"Tiệc mừng Trương Hàm Thụy công tử trở về nước."
Nhiếp Vĩ Thần nhận được thiệp từ sớm nhưng tới muộn gần một giờ.
Chiếc xe Packard màu đen bóng loáng dừng lại trước cổng chính. Cậu bước xuống, áo khoác mỏng buông hờ qua vai, sơ mi trắng bên trong không cài nút cổ, trông như vừa mới đi dự tiệc đêm về chứ chẳng giống người đang chuẩn bị tham dự tiệc chiều. Một tay đút túi, Vĩ Thần nghiêng mặt nhìn lên ban công tầng hai. Ở đó, gió nhẹ thổi bay rèm ren trắng, cậu chợt nhớ đến ánh mắt năm nào từng nhìn cậu từ chính nơi ấy.
Năm năm.
Anh đi năm năm.
Không một lời từ biệt.
Không một lá thư.
Không một cái quay đầu.
Chỉ để lại cậu bé năm 12 tuổi cô độc một mình, thức dậy và biết anh đã đi. Đứa bé ấy đứng sau hàng rào biệt thự nhìn chiếc xe ô tô đã lăn bánh ra tận đường lớn, không biết rằng cái bóng ấy sẽ trở thành nỗi nhớ cồn cào suốt những đêm mưa kéo dài.
"Nhiếp thiếu à, đây là Trương gia mà... Cậu vẫn vào trong chứ ạ?", tài xế lên tiếng, phá tan cái khoảnh khắc trôi chậm.
"Ừ!", Vĩ Thần nhếch môi đầy ẩn ý.
"Trương gia thì sao, bữa tiệc của anh ta thì tôi càng phải vào.", giọng điệu Nhiếp Vĩ Thần mang đầy khí hận thù.
Tiệc đã bắt đầu được một lúc, chính khách, thương nhân, bạn bè thân quen đều đã tụ họp đông đủ. Trong khúc nhạc nhẹ nhàng phát từ máy phát thanh cũ, người ta nâng ly, cười nói, khen ngợi gia chủ hết lời vì đứa con trai "luật sư có tấm bằng trường Tây".
Trương Hàm Thụy đứng bên chiếc bàn tiệc dài, mặc áo sơ mi màu trắng, khoác ngoài là vest xám. Vẫn là dáng vẻ thư sinh ấy, nhưng mang theo chút trưởng thành của người con từng sống xa xứ, trải qua sương gió, trở về với đôi mắt sáng hơn, nụ cười điềm đạm hơn.
Khi Vĩ Thần bước vào, ánh mắt hai người va vào nhau giữa biển người. Nhiếp Vĩ Thần hẫng mất một nhịp thở, cậu nhìn Hàm Thụy, người anh năm ấy bỏ cậu đi nay đã quay về với thật nhiều thay đổi khác lạ. Nhớ năm đó, Hàm Thụy còn mang dáng vẻ ngây ngô, hiền dịu với đôi mắt trong veo cùng nụ cười thánh thiện. Giờ đây anh trong mắt Vĩ Thần vẫn rất đẹp, nhưng anh đĩnh đạc, một nét đẹp kiêu kỳ xa cách.
Cả sảnh tiệc như im lặng trong một thoáng.
Hàm Thụy thoáng giật mình rồi cười, anh bước tới trước mặt Vĩ Thần. Phát hiện ra, Vĩ Thần đã cao lên không ít, hơn anh cả một cái đầu. Nếu không vì gương mặt với đôi mắt một mí đặc biệt ấy thì có lẽ anh đã không nhìn ra.
Nhiếp Vĩ Thần thấy anh tiến lại, dáng hình anh bé nhỏ vừa vặn một vòng tay của cạu, lòng cậu rộn ràng như ngàn pháo hoa nở rộ nhưng lại vì nỗi hận bị bỏ rơi mà giả vờ quay đi. Trương Hàm Thụy lại cố ý tiếp cận.
"Vĩ Thần?"
"Ừ." Cậu đứng yên, nhoẻn môi nhưng chẳng hề giống đang cười.
"Tôi tưởng anh không còn nhớ tôi là ai."
Nghe cậu nói, Trương Hàm Thụy cười khẽ, có chút bối rối.
"Chỉ là năm năm thôi mà."
Vĩ Thần nghiêng đầu.
"Với anh năm năm hời hợt vậy à? Đủ để một người thay lòng đổi dạ!"
Người kia nhìn cậu, mơ hồ không hiểu, nhưng Nhiếp Vĩ Thần không giải thích gì thêm, chỉ đi vòng qua, tiện tay lấy ly champagne trên bàn.
"Mời anh, không đá, không chanh."
Hàm Thụy đón lấy ly rượu, ánh mắt ngạc nhiên:
"Em còn nhớ?"
"Chỉ vô tình nhớ những gì không muốn nhớ."
Lần này, chính Hàm Thụy mới là người đơ cứng. Năm đó Nhiếp Vĩ Thần là đứa bé còn chưa biết uống, cậu ta ngoan ngoãn, ham vui nhưng chưa bao giờ muốn thử những thứ như rượu và thuốc. Còn Trương Hàm Thụy thì vì công việc giao thiệp nên ở các buổi tiệc vẫn chọn nhấp môi một chút. Nhiếp Vĩ Thần ở cạnh anh, quan sát anh và biết rõ sở thích của anh, lặng lẽ ghi nhớ lại. Cuối cùng thì bây giờ cậu cũng đã dám mời anh một ly.
Trong mắt cậu thiếu niên 17 tuổi, có thứ ánh sáng mà người ta chỉ nhìn thấy ở người trưởng thành. Cái thứ pha trộn giữa tự tin, bí ẩn và nguy hiểm, nhưng bên dưới tất cả vẫn là sự dịu dàng không thể gọi tên như bức tranh cũ được phủ sơn mới, đẹp nhưng xa vời.
Buổi tiệc trôi qua trong tiếng cười nói, nhưng trong góc nhỏ sân sau, Vĩ Thần và Hàm Thụy ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu bên gốc hoa tử đằng. Không khí giữa họ lơ lửng một điều gì đó không tên. Gió hiu hiu, Hàm Thụy nhìn sang gương mặt thiếu niên, mỉm cười ảm đạm.
"Em thay đổi nhiều thật."
"Tốt hay xấu?", Vĩ Thần hờ hững đáp.
"Tốt chứ! Trưởng thành và lạnh lùng hơn, nhưng... Em vẫn dễ thương như xưa."
Bùm, khoé miệng ai kia giật giật. Nhiếp Vĩ Thần hắng giọng nhẹ một tiếng đính chính:
"Ừm!", Vĩ Thần mỉm cười, lấn nhẹ chỗ ngồi của đối phương.
Hàm Thụy bật cười.
"Vẫn cái kiểu gây sự ấy, Tiểu Nhiếp em vẫn đáng yêu như ngày đó thật mà."
"Tôi chỉ gây sự với người tôi thích.", Vĩ Thần nói rồi tự ho lên mấy tiếng sặc sụa.
Hàm Thụy quay sang, ngỡ ngàng.
"Em..."
Cậu nhún vai cười phớ lớ đáp:
"Thích... Bắt nạt. Anh nghĩ gì?"
"... Anh tưởng em đùa."
Vĩ Thần không đáp, cậu chỉ chống cằm nhìn đối phương. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở lẫn nhau. Mùi hoa tử đằng lẫn với hương bạc hà sạch sẽ của Hàm Thụy khiến cậu thấy choáng nhẹ.
Nếu cậu nói ra câu " Em thích anh", liệu người kia sẽ đáp thế nào? Cười trừ như thường lệ? Lặng đi rồi rời xa? Hay lại là hai năm?
Cậu không dám.
Cậu chỉ mỉm cười, rồi đẩy người kia đứng dậy:
"Đi tiếp khách đi, anh là nhân vật chính, đừng để người ta nói Nhiếp thiếu gia tôi cướp mất anh."
"Em đuổi anh à?"
"Sao?", Vĩ Thần vừa đáp vừa cười.
Trương Hàm Thụy cũng nghe lời, đứng dậy rồi đưa tay về phía cổ áo Nhiếp Vĩ Thần, giúp cậu cài lại cái cúc áo sơ mi.
"... Em cứ làm anh không hiểu nổi."
"Vì anh chưa từng cố gắng hiểu."
Cậu nói nhỏ, rất nhỏ, chỉ đủ để chính mình nghe thấy.
Tiệc mừng Trương Hàm Thụy trở về vẫn đang diễn ra vui vẻ trong đại sảnh, nhưng giữa không khí náo nhiệt ấy, Vĩ Thần và Hàm Thụy lại như tách biệt khỏi thế giới xung quanh.
Sau cái chạm nhẹ nhàng ấy, Hàm Thụy trở nên có chút lúng túng như thể anh đang ở một nơi nào đó rất xa lạ, nơi mà những cử chỉ thân mật không thể dễ dàng xuất hiện giữa họ nữa. Hàm Thụy đưa mắt lướt qua cậu, muốn nói gì đó, nhưng lại không tìm ra lời.
"Anh nói đi.", Vĩ Thần nói, ánh mắt đầy hy vọng.
"Dù sao tôi cũng giận anh sẵn rồi, nói gì cũng vậy."
"Giận? Em?", Hàm Thụy nhướng mày, ngạc nhiên.
"Tôi rất giận anh", Vĩ Thần nhìn anh bằng đôi mắt như có một ngọn lửa nhỏ, cậu không muốn để ai thấy, nhưng dường như chỉ Hàm Thụy mới có thể nhận ra.
"Vì sao anh đi lâu như vậy mà không để lại chút tin tức gì cho tôi?"
"Anh có lý do nhưng sợ rằng nói ra em càng trách anh hơn.", Hàm Thụy khẽ nói, rồi liếc nhìn xuống tay mình, nơi ly rượu vẫn đang lặng lẽ quay vòng.
Vĩ Thần im lặng một lát, rồi cậu cười nhẹ, nhẹ nhàng đẩy ly rượu về phía Hàm Thụy.
"Thật ra thì tôi cũng chẳng cần quá nhiều tin tức, chỉ là tò mò anh đi sang đó có nhớ gì tới đứa nhỏ bị anh bỏ lại không thôi."
Tất cả như đổ sụp trước mắt, Hàm Thụy cảm nhận được một cái gì đó rất khác trong ánh mắt cậu thiếu niên ấy, nhưng anh không dám đối diện quá lâu.
"Em say rồi này."
"Không quen chứ gì? Có phải anh thấy tôi không giống đứa trẻ mà anh xem thường nữa không?", Vĩ Thần trêu chọc, nụ cười vẫn cong lên mà vô hồn.
Hàm Thụy im lặng, nhìn xuống chiếc ly, lòng tự hỏi không biết có phải thực sự như vậy không. Anh đã thay đổi ít nhiều và không thể phủ nhận là Vĩ Thần cũng vậy. Cậu không còn là đứa trẻ ngây ngô mà Hàm Thụy từng cưng chiều nữa.
Lúc này, đột nhiên, có một vị công tử hớn hở lao tới.
"Anh Hàm Thụy, Rebecca và Isabella tới rồi, mau vào trong đi!"
Hàm Thụy vội vàng quay lại nhìn bối rối rồi anh lại quay sang Vĩ Thần, nói với cậu:
"Anh vào trong một chút, em ở đây nhé."
Vĩ Thần gật đầu nhưng không nói gì, cậu chợt thấy lòng có chút vướng mắc, nhưng không thể nói ra. Trương Hàm Thụy khác rồi, ngày đó anh ấy luôn dành hết thời gian để chơi cùng với cậu.
Ký ức ùa về nhiều năm trước, khi cả hai cùng đi xem hát ở rạp hát Đại Hồng Hoa Thượng Hải, Trương Hàm Thụy từng nói với cậu:
"Sau này lớn lên, anh sẽ đưa em tới Bắc Bình xem đoàn kịch Hải Đường nổi tiếng, em phải học giỏi, cha mẹ mới cho em đi chơi với anh, hứa nha!"
"Hứa! Em sẽ đợi anh Hàm Thụy đưa em đi Bắc Bình. Anh Hàm Thụy không được đi với người khác trước em đâu đấy!"
Năm đó, một đứa trẻ 5 tuổi đã tin rằng mình sẽ có được anh, sẽ có được tình cảm của anh vĩnh viễn.
Sau khi Hàm Thụy theo bạn vào dự tiệc, Nhiếp Vĩ Thần vẫn ngồi lại bên gốc hoa tử đằng, ngước lên bầu trời, cảm nhận cơn gió mát rượi, đêm hè bắt đầu phủ xuống, mang theo một nỗi cô đơn lạ kỳ.
Từ sau buổi tiệc hôm ấy, Vĩ Thần vẫn tiếp tục đến biệt thự nhà họ Trương vài lần nữa cùng cha mẹ. Những ngày tháng ấy như những cơn gió mùa xuân, êm đềm trôi qua. Những khi Hàm Thụy không có mặt, cậu lại cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó rất đặc biệt. Những lúc như thế, những cái chạm nhẹ nơi cổ tay, cái nhìn lướt qua nhau, đều khiến cậu nhói lòng.
Có điều, Nhiếp Vĩ Thần chỉ theo cha mẹ tới học hỏi cách bàn giao hợp đồng kinh doanh. Mỗi khi Trương Hàm Thụy từ văn phòng luật trở về, Nhiếp Vĩ Thần đều cố ý xin được ra ngoài có việc riêng để tránh mặt anh.
Một ngày nọ khi Nhiếp Vĩ Thần đang ngồi bên bàn trà, cùng ông Trương và cha mình nói chuyện, Trương Hàm Thụy lái xe trở về. Thấy tiếng xe của Trương Hàm Thụy đỗ lại ngoài sân, Nhiếp Vĩ Thần liền chột dạ. Rõ ràng tới đây để được gần anh hơn nhưng lại không muốn đối diện với anh.
"Thưa cha con mới về!"
"Sao về sớm vậy con...", ông Trương nhìn lên hỏi con trai.
Nhiếp Vĩ Thần hơi quay mặt đi, lơ đãng một lúc rồi nói khẽ với cha.
"Cha, con hơi mệt con ra xe nghỉ một lát, cha ra sau nhé!"
Nhiếp Vĩ Thần đứng dậy rời đi, không biết Trương Hàm Thụy lén nhìn theo mình.
Ông Trương cười nói với Nhiếp tổng, hất mặt nói về con trai mình.
"Con trai tôi có văn phòng luật sự riêng, hy vọng sau này anh Trương đây có vấn đề giấy tờ pháp lý nào cần giải quyết thì nhớ đến cháu!"
"Ôi dào, đương nhiên rồi. Nhưng tôi cần Trương Hàm Thụy nhà anh giải quyết thằng Vĩ Thần nhà tôi hơn!"
"Em ấy bị làm sao hả bác?"
Trương Hàm Thụy giật mình quay sang, anh đi tới ngồi vào ghế, trực tiếp hỏi chuyện với Nhiếp tổng.
Nhiếp tổng coi Trương Hàm Thụy như con cháu trong nhà, từ ngày Hàm Thụy mới trào đời thì Nhiếp tổng đã tặng cho Trương gia cả một mảnh đất ở khi trung tâm đắt địa làm quà. Ông nói với cậu:
"Hơn một năm trước nó bắt đầu đến mấy quán bar vũ trường, học người ta uống rượu. Bác sĩ nói nó bị nghiện rượu. Đêm đêm nó vẫn còn uống, nó nói là không có rượu thì nó khó ngủ... Ta cũng không biết làm sao, chỉ dặn người hầu ở trước cửa canh chừng nó!"
Trương Hàm Thụy thở dài, lắc đầu thất vọng. Điều gì đã khiến đứa trẻ ấy thành ra dáng vẻ này.
Nhiếp tổng lại tiếp lời:
"Dạo này nó bớt đi bar hơn rồi, biết học hỏi kinh doanh lo cho xưởng dệt của nó... Chỉ sợ đêm uống rượu, sáng chưa tỉnh hẳn, tính toán sai cái gì thì khổ... Cháu về rồi thì khuyên can nó giúp ta được không. Ngày bé hai đứa thân nhau lắm mà!"
Trương Hàm Thụy e dè nhìn ông, anh cũng chẳng biết mình có còn quan trọng để khiến cậu ấy nghe lời mình không nữa.
Đến một ngày, nơi hoa viên tại căn biệt thứ Pháp. Trương Hàm Thụy đợi rất lâu tới khi Nhiếp Vĩ Thần xuất hiện, anh tiến đến nhìn thẳng về Nhiếp Vĩ Thần, đôi mắt anh lúc này không hề dịu dàng như mọi khi mà lại mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em không nói gì cả.", Hàm Thụy nói với cậu, giọng anh thật nhẹ.
"Về chuyện gì?", Vĩ Thần hỏi, nhưng trong ánh mắt, cậu biết anh đang muốn ám chỉ điều gì. Thế nhưng cậu không dám trả lời, không dám thừa nhận.
"Tránh mặt anh làm gì.", Hàm Thụy cắn nhẹ môi nói tiếp:
"Em thay đổi, anh cũng không thể ép em mãi là đứa bé ngoan ngoãn đi theo anh. Nhưng không đến mức quan hệ của chúng ta xấu đến vậy phải không?"
Vĩ Thần im lặng một lúc lâu, thì thầm trong họng:
"Có lẽ tôi không thể làm gì khác, tôi không thể tiến tới gần anh hơn!"
Hàm Thụy nhìn cậu, trong đôi mắt ấy có chút gì đó thoáng qua, rồi anh gật đầu, nói khẽ:
"Em nghĩ linh tinh cái gì vậy! Anh trở về, người anh muốn gặp nhất chính là em! Em tiến lại gần anh thì làm sao? Thậm chí anh còn có thể cùng em đi chơi như ngày bé, em muốn đi đâu thì chúng ta đi đó!"
Câu nói ấy cứ vang mãi trong đầu Vĩ Thần. Cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại thấy đau đớn đến vậy, khi anh nói những lời như thể chẳng có gì cả, chỉ là một lời an ủi thông thường. Cậu buồn bã, nhìn anh rồi gật đầu.
"Thế anh có hứng cùng tôi đi Bắc Bình một chuyến không?"
"Hả?"
"Biết ngay mà, anh quên rồi!"
"Nhà hát Hải Đường đúng không? Anh nhớ mà, nhưng mà văn phòng luật mới vừa mở... Nếu muốn đi thì em đợi anh hai tháng cho mọi thứ ổn thoả rồi mình...
"Tôi nói đùa thôi! Trong thời gian anh đi Pháp, tôi đã tự mình tới đó, không có anh tôi vẫn có thể vui vẻ. Anh vào nhà đi, tôi ra xe đây!"
"Nếu thật sự vui vẻ tại sao em lại nghiện rượu?"
"Chuyện đó có liên quan gì, mặc kệ tôi đi!"
Hôm sau, Trương Hàm Thụy sáng sớm đã lái xe tới Nhiếp phủ, lên tận phòng Nhiếp Vĩ Thần. Cây Piano bám bụi từ lâu, giá sách gỗ giờ lại thay bằng một kệ kim loại đựng rượu. Trương Hàm Thụy thở dài, bước lên giường, kéo tấm chăn bông hạng nhất của Nhiếp Vĩ Thần ra phủ lên người mình. Anh nằm đợi cậu tỉnh.
Để ý kỹ, khi ghé sát gương mặt Nhiếp Vĩ Thần, mùi rượu vẫn còn phảng phất. Trương Hàm Thụy thở dài, đưa tay chạm nhẹ lên tóc mái của cậu, gạt nhẹ chúng vào một nếp.
"Em giận anh nhiều lắm à? Tội nghiệp, anh xin lỗi vì đã đi mà không nói lời nào... Anh sợ nếu gặp em, anh sẽ không thể đi!
"Anh Hàm Thụy, mắt tôi hơi nhỏ nhưng không đến mức làm anh nhầm lẫn là tôi nhắm mắt chứ!"
"Em, em dậy rồi à?"
"Ai cho anh leo lên giường tôi?"
"Hồi bé em cũng lên giường anh nằm, còn cứ nghịch tóc sờ mặt anh mới ngủ còn gì!"
"Đó là hồi bé, bây giờ anh bao nhiêu tuổi?"
"Như nhau thôi, em ngủ dậy rồi đi rửa mặt súc miệng đi, anh đưa em ra ngoài chơi!"
Nhiếp Vĩ Thần kéo chăn lên, quay mông trốn tránh:
"Khắp Thượng Hải không còn nơi nào Nhiếp thiếu chưa đặt chân tới, anh về đi!"
"Vậy đi Bắc Bình... Đi anh đưa em đi!"
Tấm chăn được hé ra, Nhiếp Vĩ Thần đưa mắt nhìn anh.
"Anh bảo anh bận mà. Với lại tôi không muốn đi với anh!"
"Năm đó anh hứa đưa em đi rồi, nếu không thực hiện được lời hứa đó thì anh sẽ thấy có lỗi lắm... Đi đi, nha!"
Tiếng tàu đều đều lăn qua từng đoạn ray lạnh ngắt, không gian ngoài cửa kính tối sẫm, chỉ lác đác ánh đèn mờ từ những nhà ga nhỏ vụt qua rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Trong khoang hạng nhất, đèn vàng âm ấm phủ lên hai bóng người ngồi đối diện nhau, một người khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, người kia thì im lặng quan sát từng biểu cảm trên gương mặt ấy.
Nhiếp Vĩ Thần tựa đầu vào khung kính, khuôn mặt lạnh lùng như thể đang giận cả thế giới. Cậu không nói gì từ lúc lên tàu, cũng không buồn nhìn người đối diện lấy một lần. Áo khoác đen dài phủ đến đầu gối, cổ áo dựng cao, làm cho dáng vẻ của cậu càng thêm xa cách.
Trương Hàm Thụy cười nhẹ, rót trà nóng vào chiếc ly sứ trước mặt Vĩ Thần, hơi nước mỏng bốc lên làm mờ kính mắt của chính mình. Anh không vội lên tiếng, chỉ đặt ly trà xuống bàn, đẩy nhẹ về phía trước.
"Uống đi, lạnh đấy."
Vĩ Thần vẫn nhìn ra ngoài.
"Tôi không khát."
"Nhưng tay em đỏ hết cả rồi."
Nhiếp Vĩ Thần quay sang, ánh mắt cuối cùng cũng chịu chạm vào Trương Hàm Thụy. Cậu nhìn ly trà một lát, rồi lặng lẽ đón lấy, không nói thêm câu nào. Cũng không cảm ơn, cố tỏ ra lạnh lùng.
"Em giận anh lắm luôn à?"
Giọng Hàm Thụy dịu như gió đêm. Hỏi rất khẽ, như sợ chỉ cần lớn tiếng một chút là người kia sẽ bỏ đi mất.
"Anh không liên quan đến tôi! Tôi là gì mà có quyền giận?", Vĩ Thần đáp ngay, ngắn gọn và rõ ràng
Hàm Thụy thở dài. Cậu cúi đầu cười bất lực.
"Là người mà anh mới phải hủy hết năm cuộc hẹn với các nhà chức trách để rủ đi Bắc Bình chuộc lỗi đây."
"Ờ.", Vĩ Thần nhún vai
"Anh rủ, tôi đi. Đơn giản thôi mà, tính ra tôi còn hiền!"
"Không hiền đâu."
Hàm Thụy nghiêng người về phía trước, mắt cười cong cong.
"Em mà cứ làm vẻ kiêu căng thế này, anh dỗ mệt đứt hơi!"
Vĩ Thần khẽ phì cười, nhưng quay đi ngay lập tức để che lại.
"Ai ép? Đi đúng ai phạt!"
"Em còn không được khen một câu à? Anh buồn đấy!", Trương Hàm Thụy nhìn cậu rồi trêu chọc.
"Anh muốn khen gì? Khen anh giỏi đào tẩu, đi một cái là mất dạng năm năm không liên lạc hay gì?"
"Em có thôi đi không?"
"Tôi còn chưa nói cái việc anh về mà không chủ động sang gặp tôi, để tôi phải sang Trương gia nghe cha tôi với cha anh đàm đạo đâu!"
Vĩ Thần đặt ly trà xuống, dựa người vào thành ghế, giọng mềm hơn chút xíu.
"Anh biết tôi chờ anh sao anh không gửi lá thư nào cho tôi?"
Tàu chậm lại một chút khi băng qua khúc cua dài giữa rừng. Gió rít khe khẽ qua ô kính, va vào khung sắt tạo thành tiếng ngân mỏng như dây đàn.
Trong khoang, Vĩ Thần ngồi im, tay vẫn nắm hờ mép chăn. Hơi nước từ ly trà trước mặt đã nguội. Trương Hàm Thụy ngồi cạnh, ánh mắt không còn đùa cợt như khi nãy nữa, mà dịu lại, sâu như mặt hồ đêm.
"Em có biết... Anh đã viết thư cho em vào cái đêm đầu tiên ở Paris không?
Vĩ Thần không trả lời, nhưng ngón tay cậu khẽ động. Đó là câu trả lời rồi.
"Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn trời tuyết rơi, viết đúng năm dòng kể chuyện hôm ấy anh bị lạc tàu, rồi bọn sinh viên cười anh vì nói tiếng Pháp còn lơ lớ. Cuối thư, anh nhớ mãi mình chỉ viết một câu... Anh nhớ em, anh muốn em ở đây an ủi anh!"
"Anh..."
"Rồi anh ngồi nhìn câu đó cả một đêm. Không biết có nên gửi hay không."
Vĩ Thần quay sang nhìn Hàm Thụy lần đầu tiên từ lúc anh ấy bắt đầu kể.
"Sao không gửi?"
"Vì chỉ cần gửi đi... Anh biết mình sẽ muốn bỏ hết để quay về."
Nhiếp Vĩ Thần hậm hực nhìn anh rồi thở dài buông bỏ cơn giận.
"Anh biết không, tôi mà nhận được thư ấy, tôi sẽ bay sang đón anh về luôn. Không cho học hành gì nữa."
Hàm Thụy bật cười, khẽ lắc đầu.
"Ừ. Vậy nên anh mới không gửi, sợ nếu cứ nhớ người em trai này mãi như thế, không sống nổi ở đó."
Không gian lại rơi vào im lặng. Tàu lại tăng tốc, lao qua một đoạn dốc. Ánh sáng từ ga nhỏ ngoài kia lướt qua khung cửa như vệt sao băng.
Một lúc sau, Vĩ Thần quay đi, giọng cậu nhỏ hơn tiếng tàu đang chạy:
"Anh ích kỷ thật đấy."
Hàm Thụy khẽ gật đầu:
"Anh biết."
"Làm người ta ở đây đợi mỏi cổ, rồi về cười cười bảo ơ anh sợ sống không nổi. Mấy năm đó tôi sống như nào, anh có biết không?"
"Anh không biết. Nhưng anh đoán... Em sẽ buồn."
Vĩ Thần rút tay khỏi chăn, bất ngờ nắm lấy cổ tay áo Hàm Thụy, kéo nhẹ một cái.
"Vậy thì bây giờ dỗ cho tử tế vào. Không thì tôi trả vé, xuống giữa đường luôn đấy."
Hàm Thụy cười thật tươi, anh gật đầu như thể sẵn sàng dắt người ta đi khắp cả Bắc Bình, chỉ cần đừng giận nữa.
"Rồi, dỗ đến khi nào em cười mới thôi."
"Tôi đang cười đấy, không thấy à?"
"Không. Đó là kiểu cười "tôi tha cho anh tạm thời". Anh muốn kiểu cười "may mà anh đẹp trai nên em tha cho anh đấy" cơ."
Vĩ Thần bật cười thật sự, một nụ cười hiếm hoi sau bao hờn tủi, mềm và dịu như tuyết đầu mùa.
Nhiếp Vĩ Thần nắm lấy mép chăn, mắt khẽ cụp xuống.
Một lúc sau, cậu nhỏ giọng, gần như thì thầm:
"Lần này mà bỏ đi nữa... Thì tôi không tha đâu."
Hàm Thụy mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh thay vì trở về ghế đối diện. Khoang tàu hẹp, hai người gần như chạm vai nhau. Mùi trà nóng, mùi chăn len cũ và mùi gió đêm quyện vào nhau, yên tĩnh đến mức nghe được cả nhịp tim.
"Anh trở về lần này là sẽ ở lại mãi mãi, làm việc này, lập gia đình này, nhiều chuyện tương lai, anh không đi nữa đâu."
Chuyến tàu tiếp tục hành trình đi thẳng về phương Bắc, không khí lạnh dần, vẻ đẹp cổ kính của thời đại cũng đã dần lộ diện. Tàu hạ ga vào lúc năm giờ rưỡi chiều, trời Bắc Bình xám xanh, tuyết đọng trên mái hiên nhà ga, từng đợt gió tràn vào theo dòng hành khách vừa bước xuống.
Trương Hàm Thụy kéo theo chiếc vali da, ngoái đầu nhìn Vĩ Thần cậu thiếu niên vẫn khoác chiếc áo măng tô màu đen, cổ áo dựng lên, khăn quàng xám choàng qua cổ. Mắt Vĩ Thần lướt qua đám đông ồn ào một cách lạnh nhạt, rõ ràng không có ý định tự mình khiêng vác gì.
"Không ai đi đón à?", Vĩ Thần hỏi, hơi chếch mắt sang.
"Đoán xem!", Hàm Thụy mỉm cười, đưa tay ra hiệu.
Từ bên kia đường ga, một chiếc ô tô đen bóng kiểu Tây từ từ lăn bánh tới. Chiếc Ford Model A đời mới, sườn vuông vức, đầu xe dài, đèn pha tròn như mắt cú mèo. Người tài xế mặc áo bông đen, đội mũ nồi lông, nhanh nhẹn bước xuống mở cửa xe.
"Mời Nhiếp thiếu lên ô tô, không ai đi xe kéo ở Bắc Bình nữa đâu.", Hàm Thụy nghiêng đầu, ra hiệu cho Vĩ Thần lên trước.
Vĩ Thần bước tới, tay cho vào túi áo, ngồi vào ghế sau với dáng vẻ tự nhiên của người đã quen được hầu hạ. Ghế bọc nhung êm, bên trong có bình nước giữ nhiệt bằng sứ và hai chén trà nhỏ đã rót sẵn.
"Tôi tuy là thiếu gia nhà họ Nhiếp nhưng cũng không phải không thể ngồi xe bình dân!"
Cậu nói thế vì biết Trương gia làm chính trị cũng rất cần kiệm. Trương Hàm Thụy bật cười, ngồi bên cạnh em trai.
"Từ lúc đặt vé tàu, anh đã nghĩ phải chuộc lỗi cho ra trò."
Xe lăn bánh rời ga, hòa vào phố xá Bắc Bình đầu đông. Phố vẫn còn hơi tuyết, đèn lồng đỏ treo lơ lửng trên mái hiên các hiệu buôn. Người bán hàng rong đứng bên vỉa hè, tay áo dày cộm, hô lớn mời bánh bao nóng. Một vài chiếc xe kéo vẫn chạy chậm chạp bên lề, nhường đường cho ô tô lướt qua.
Vĩ Thần hé cửa kính, hơi lạnh tràn vào, mang theo mùi của bụi tuyết và nước mắm nhạt từ gánh hàng gần đó.
"Chúng ta về đâu?" Cậu hỏi, mắt không rời khung cảnh ngoài phố.
"Một nhà trọ trong hẻm Hoa Kiều. Chủ trọ là người Thượng Hải, có nuôi mèo, có bếp lò, có trà ngon. Anh nghĩ em sẽ thích đấy!"
"Nhà trọ à? Không phải khách sạn?"
"Ở khách sạn thì còn gì là trải nghiệm. Em chưa ở thử nhà trọ bao giờ sao? May quá, anh có cơ hội thể hiện rồi!"
Vĩ Thần không đáp. Nhưng ánh mắt dịu lại.
Tới nơi, xe dừng trước một căn nhà hai tầng tường vôi trắng, cửa gỗ nâu, có giàn hoa leo khô quắt quấn quanh ban công. Bà chủ nhà trọ là một phụ nữ trung niên mặc áo bông xanh lam, nói giọng miền Nam, cười rất hiền.
Phòng ở tầng hai, sàn gỗ cũ, bếp than đặt ở góc, chăn nệm thơm mùi bồ kết. Vĩ Thần đặt vali xuống, ngồi thử lên mép giường, nghe tiếng sàn kêu "cót két" thì cười khẽ:
"Được đấy, có chút cảm giác bình dân!"
Hàm Thụy tựa cửa nhìn vào:
"Anh biết em quen ăn ở hạng sang, hôm nay thử ở lại đây xem có cảm xúc gì không nhé"
Họ ăn tối ở một quán nhỏ đầu phố, món ăn gia đình kiểu Bắc, có gà hầm sâm, củ cải xào trứng, canh rong biển nóng và hai chén rượu mơ pha mật ong. Chủ quán là một ông bác để râu quai nón, vui tính và nói nhiều. Bên ngoài cửa quán, tuyết rơi lại lác đác, nhưng trong lòng hai người dường như đã ấm lên.
Khi trở ra, trời đã tối hẳn. Phố lên đèn vàng, lác đác vài chiếc xe đạp và xe ngựa đi ngang qua. Hàm Thụy đứng dưới hiên, rút trong túi ra một mảnh giấy nhỏ.
"Anh có vé suất diễn 8 giờ ở nhà hát Hải Đường, nơi mà chúng ta từng ước ao đặt chân tới!"
"Anh định đi bộ à?", Vĩ Thần che miệng bằng khăn tay, nhìn anh hỏi.
"Không." Trương Hàm Thụy nghiêng đầu.
"Anh thuê ô tô rồi. Xe chờ ngoài kia"
Quả nhiên, chiếc xe đen khi chiều đang đỗ bên đường, động cơ còn ấm. Tài xế bước xuống cúi người mở cửa.
Vĩ Thần không hỏi thêm gì, chỉ bước lên xe ngồi bên cửa kính. Nhưng trong lòng, cậu thấy mềm đi một chút, bởi vì tất cả sự chuẩn bị này không phải vì cậu là thiếu gia, mà vì... cậu là Vĩ Thần của riêng Trương Hàm Thụy. Trương Hàm Thụy mãi mãi lưu giữ hình ảnh cậu em trai nhỏ ấm áp trong lòng.
Chiếc ô tô dừng lại trước cổng nhà hát đúng giờ. Trên mái nhà hát, ba chữ lớn "Hải Đường Viện" lấp loáng dưới ánh đèn khí gas, bên dưới là dãy cửa vòm cao bằng đá, người chen nhau bước vào trong.
Trương Hàm Thụy lấy từ túi áo vé xem, chìa ra cho người soát vé đứng nghiêm trong đồng phục đen. Người đó nhìn qua rồi cúi đầu dẫn họ lên tầng hai, khu ghế riêng dành cho khách quen, nhìn xuống toàn bộ sân khấu từ một góc đẹp nhất.
Hàng ghế được ngăn cách bằng rèm nhung đỏ. Trong không gian gần như kín, chỉ còn lại tiếng nhạc dạo vang lên từ dàn nhạc sống phía trước sân khấu, tiếng đàn tranh, hồ cầm và tiêu hòa vào nhau, vẽ nên không khí mơ hồ và đầy gợi cảm.
Vĩ Thần ngồi xuống trước, ghế đệm nhung đỏ hơi trũng xuống vì đã cũ, nhưng êm. Hàm Thụy ngồi bên cạnh, giữa họ là chiếc bàn gỗ tròn nhỏ, đặt một hộp kẹo lạc và hai tách trà nóng được phục vụ riêng cho ghế thượng hạng.
"Em từng đến đây bao giờ chưa?", Hàm Thụy nghiêng sang hỏi nhỏ.
"Chưa, lần đầu tôi tới đây mà!"
"Ha, thế mà có người nói không có anh ở bên cũng đã tự đi Bắc Bình đi xem nhà hát Hải Đường rồi cơ!"
Vĩ Thần quay sang, mắt ánh lên tia ngạc nhiên:
"Anh lừa tôi!"
"Xin lỗi... Anh chỉ muốn biết là em thật sự chờ anh... Nhưng quên đi, dù sao em cũng đã đồng ý thực hiện lời hứa, cùng anh tới đây rồi!"
Trương Hàm Thụy nói với vẻ mặt rất đỗi chân thành. Nhiếp Vĩ Thần khoanh tay trước ngực, quay đi lén cười nhăn nhúm mặt rồi lại lấy lại bình tĩnh.
"Anh biết vậy mà còn thử tôi!"
"Nhưng anh biết em không thể ghét anh đâu mà, phải không?"
Vĩ Thần không nói nữa, chỉ đưa tay nhận tách trà, ngón tay chạm vào tay Hàm Thụy một thoáng.
Kịch bắt đầu.
Trên sân khấu, màn nhung kéo lên. Một người đàn ông trong quân phục bước ra, đứng dưới ánh đèn xanh nhạt, giọng trầm vang vọng:
"Giữa tuyết trắng, tôi mơ thấy em quay lại, nhưng không còn là em nữa..."
Dàn nhạc hòa âm, một cô gái mặc áo choàng trắng từ từ bước ra, dáng đi nhẹ như lướt. Cả nhà hát chìm vào im lặng. Mỗi lời thoại đều như rút ra từ lòng người.
Trương Hàm Thụy lặng người nhìn sân khấu, anh vốn không giỏi kìm cảm xúc, cảnh chia ly đầu tiên đã khiến khóe mắt cay nhẹ.
Nhiếp Vĩ Thần ngồi bên cạnh, mắt không rời màn biểu diễn, nhưng tay đã lặng lẽ đặt lên thành ghế giữa hai người. Không chạm vào, chỉ để gần, rất gần.
Màn cuối của vở kịch là cảnh chia ly giữa tuyết rơi. Người con gái ngã xuống giữa sân khấu, chiếc khăn trắng bay trong gió. Người đàn ông quỳ xuống, ôm lấy cô, thì thầm:
"Nếu kiếp sau có thật, xin đừng quên tôi."
Khi đèn tắt, toàn khán phòng vang lên tiếng vỗ tay. Nhưng giữa trăm tiếng vỗ, Hàm Thụy ngồi im. Anh nhìn chằm chằm vào sân khấu tối đen như không thể rút mình ra khỏi cơn mộng vừa diễn ra.
"Cảm động thật.", Vĩ Thần nghiêng đầu thì thầm: "Nhưng tôi thấy cảnh anh rơi nước mắt còn đau lòng hơn!"
"Anh không khóc.", Trương Hàm Thụy chối, giọng khàn nhẹ.
"Không sao, tôi thấy anh khóc cũng đẹp đấy, đẹp hơn cả lúc anh huênh hoang mang cái vẻ du học sinh về nước ở bữa tiệc hôm đó!"
"Nhiếp Vĩ Thần!", Anh quay sang, lần đầu anh to tiếng từ khi về nước.
"Em có từng nhớ anh không?"
Câu hỏi rơi xuống giữa ánh đèn mờ và tiếng người đang đứng dậy rục rịch ra về.
Vĩ Thần không trả lời ngay, cậu chỉ lặng lẽ lấy khăn tay ra, đưa cho anh và thú nhận trong nụ cười lơ đãng:
"Có. Mỗi ngày đều nhớ, nhưng không dám viết thư... Viết rồi không biết gửi đi đâu, gửi rồi thì sợ anh ném thư vào sọt rác!"
Trương Hàm Thụy đón lấy khăn, ngón tay run nhẹ.
Trời Bắc Bình vẫn lạnh, nhưng trong tim, có gì đó bắt đầu tan ra.
Đêm đó, sau buổi diễn. Xe chở hai người rời khỏi nhà hát trong dòng xe cộ thưa thớt cuối ngày. Đèn đường vàng mờ rải xuống mặt đường đá lát, phản chiếu bóng người bên cửa kính xe.
Vĩ Thần dựa hẳn vào ghế, chân duỗi dài, dáng vẻ thoải mái hơn hẳn khi nãy. Tay cậu cầm hộp kẹo lạc từ nhà hát, tay kia chống cằm, liếc sang Hàm Thụy ngồi im lặng như đang suy nghĩ chuyện gì.
"Anh định trầm ngâm như thế đến tận lúc về à?", Vĩ Thần hỏi, giọng lười biếng nhưng đầy trêu chọc.
"Đang nghĩ... Em thật sự lớn rồi. Hồi nhỏ em đâu có biết lén nhìn người ta khóc đâu!"
"Không hề lén luôn, tôi nhìn thẳng."
"...Càng tệ."
"Trương Hàm Thụy, anh du học bên đó có thấy mình nói chuyện càng ngày càng giống một ông cụ không?", Vĩ Thần nhìn anh, ung dung hỏi.
Đột ngột Hàm Thụy quay lại, nhìn thẳng vào gương mặt cậu.
"Có sao?"
"Có. Nhưng mà... Cũng dễ thương." Vĩ Thần cười khẽ, rồi quay ra cửa sổ, che đi ánh mắt đang mềm đi từng chút.
Xe dừng trước nhà trọ. Trời Bắc Bình đêm ấy lạnh hơn, có gió nhẹ và từng hạt tuyết nhỏ bắt đầu lất phất rơi xuống mái ngói. Hàm Thụy vừa mở cửa xe bước ra đã hắt xì một cái rõ dài.
"Trời ơi... lạnh quá."
"Gì thế? Du học bên châu Âu về mà mới cho ra hóng gió tí đã sụt sịt rồi?"
Vĩ Thần nhướng mày, nhưng nhanh chóng cởi khăn choàng của mình quấn qua cổ Hàm Thụy.
"Này... Em làm gì vậy? Trẻ nhỏ dễ ốm lắm!"
"Tôi 17 tuổi rồi, tôi còn là chủ xưởng dệt lớn nhất Thượng Hải đấy. Giữ hình tượng cho du học sinh trí thức các anh thôi. Mai còn đi dạo nữa chứ."
"Vậy còn em!"
"Tôi không cần. Tôi có ví dày.", Vĩ Thần vỗ vỗ túi áo.
"Mai tôi sẽ mua cái khác!"
Hàm Thụy bật cười, cái cười như bị gió thổi lùi lại.
"Đúng là Vĩ Thần của tôi... à, của Nhiếp gia ông trùm Thượng Hải."
Vĩ Thần nghiêng đầu, lặp lại:
"Là của ai?", Vĩ Thần tiến lại cúi nhìn anh làm Hàm Thụy đỏ mặt.
"Của... Của người biết giữ khăn choàng cho người khác. Haha"
Về đến nhà trọ, cả hai được bà chủ nhà chờ sẵn, tay cầm đèn dầu và lò than nhỏ.
"Các cậu về đúng lúc lắm, có lò sưởi rồi, tôi để trong phòng. À, có canh nóng trên bếp, nếu đói cứ xuống lấy."
Vĩ Thần không chờ thêm, mở cửa phòng, bước vào rồi ngoái lại nhìn:
"Anh đi tắm trước đi, tôi lấy canh cho."
"Ai lại để em làm, để anh..."
"Suỵt. Một là anh để tôi lấy hai phần, hai là tôi mua cả nồi đem lên!"
Hàm Thụy lặng người mấy giây rồi bật cười:
"Em đúng là thằng nhà giàu khó ưa, đáng đánh mà không nỡ."
Lát sau, trong phòng đã ấm lên. Lò than đỏ rực, mùi canh rong biển với củ sen bốc hơi nghi ngút. Hàm Thụy ngồi khoác áo choàng, tóc vẫn còn ướt, nhìn Vĩ Thần đang lục vali tìm gì đó.
"Em đang tìm gì?"
"Tìm áo ngủ cho anh chứ gì!", Vĩ Thần nói vọng qua.
"Anh có mang rồi mà, trong vali ấy!"
Vĩ Thần lắc đầu, bĩu môi đánh giá.
"Không, cái áo hoa mẫu đơn anh mang xấu lắm. Tôi mua sẵn một bộ từ Thượng Hải, lông cừu mềm cực, màu xanh lá!"
"Tưởng giận anh mà mua cả áo lông cừu cho anh à?"
"Anh cứ mặc đi, tôi không vì giận anh mà để anh xấu xí được."
Vĩ Thần cười gian manh với anh:
"Cho anh quyền đặc biệt: mặc đồ Nhiếp thiếu gia chọn, miễn phí!"
Hàm Thụy nhận lấy tấm áo, lặng lẽ quay mặt đi để giấu nụ cười đang lớn dần. Một lát sau, khi thay xong, anh ngồi xuống mép giường, tay cầm bát canh ấm, mắt liếc sang người thiếu niên vẫn đang lúi húi dọn đồ.
"Vĩ Thần..."
"Hửm?", Vĩ Thần quay lên nhìn anh chăm chú.
"Em thật ra có bao nhiêu điều muốn nói với anh, đêm nay mình thức nói hết nhé!"
Nghe anh nói vậy, Nhiếp Vĩ Thần vui đến cong cong khoé miệng. Cậu cúi xuống múc một thìa canh để che giấu.
"Nhiều lắm, chắc nói mười đêm không hết."
"Có lời nào khó nói?"
Vĩ Thần dừng tay, không quay lại, nhưng giọng nói nhẹ như gió:
"Vì năm năm qua không có cơ hội, giờ gặp lại anh, vừa như lạ, vừa như rất thân quen..."
Căn phòng im lặng. Chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ và hơi ấm tỏa từ lò sưởi.
Đêm đó, họ ngủ trong hai chiếc giường đơn cạnh nhau, nhưng trái tim lại sát gần hơn bao giờ hết.
Chuyến du lịch chỉ kéo dài ba ngày. Ngày thứ hai ở Bắc Bình là một buổi đi săn thực của hai chàng trai. Trương Hàm Thụy dậy từ sớm, kéo Nhiếp Vĩ Thần đi ăn khắp phố cổ. Khu vực gần Tử Cấm Thành là khu du lịch đắt đỏ, Nhiếp Vĩ Thần rút hầu bao, bao Tiểu Thụy ăn hết tất cả các sạp bán thức ăn ở quanh đây.
Trước khi đi, Hàm Thụy mặc áo mangto, đeo đai lưng da chặt cứng, tới khi rời thành, anh đã cái kín áo mangto lại, lấp lo cái bụng phình to chạm vào mép áo.
Nhiếp Vĩ Thần ở bên cạnh nhìn anh rồi lén bật cười.
"Anh ăn có bao nhiêu đâu mà nhìn bụng anh giống mang thai tám tháng quá vậy?"
Trương Hàm Thụy nhìn lên, đẩy vai cậu em mình một cái.
"Em mua một đống đồ ép anh ăn chứ em có ăn đâu!"
"Mới có chút đồ, tiền tôi đem cho ngày hôm nay còn chưa hết một phần năm!"
"Anh mệt quá không đi nổi nữa, gọi xe!"
Trương Hàm Thụy mệt mỏi dựa vào tường, do ăn no mà đi lại thấy nặng nề. Nhiếp Vĩ Thần nín cười, đi tới trêu chọc.
"Anh phải đi nó mới tiêu chứ!"
"Nhưng anh mệt rồi, nghỉ chút đi!"
Vừa dứt lời, Nhiếp Vĩ Thần đã xắn tay áo, khom người xuống phía trước anh. Tay cậu kéo anh lại rồi cõng người kia lên vai. Trương Hàm Thụy đột ngột bị nâng lên, còn vướng cái bụng ăn no mới kêu lớn:
"Em làm gì vậy, anh không chơi đâu!"
"Tôi muốn đi ăn thử quán ở Tân Thành, anh đi lâu như vậy hết chỗ mất!"
Nói rồi Tiểu Nhiếp hả hê, chạy nhanh chân tới khu Tân Thành với chàng trai nhỏ trên lưng. Cơ thể Trương Hàm Thụy nhỏ bé, bụng có to thì cũng chỉ là số nhỏ. Nhiếp Vĩ Thần cao lớn, vác anh trên lưng cũng chỉ như lông mèo.
Tới ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng hai thiếu gia ở lại Bắc Bình. Trương Hàm Thụy thích xem kịch, Nhiếp Vĩ Thần đã lén đặt thêm vé để họ xem vở diễn cuối cùng.
Khi buổi diễn kết thúc, vẫn là nhà hát cũ, dàn đèn vàng lộng lẫy, vở kịch lần này là một bản tình ca bi thương. Nhân vật chính rốt cuộc vẫn không thể ở bên người mình yêu, dù đã trải qua cả một quãng đường dài chờ đợi.
Ra khỏi nhà hát, trời đêm Bắc Bình thưa tuyết, gió mát và đường phố hiu hắt như một cảnh phim quay chậm. Vĩ Thần mở cửa xe, để Hàm Thụy lên trước, rồi mới vòng qua bên kia. Họ im lặng suốt mấy phút đầu.
"Vĩ Thần...", Giọng Hàm Thụy vang lên, rất nhẹ.
"Hửm?", cậu trả lời mà mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, ngón tay gõ nhẹ lên thành cửa kính xe.
Bất ngờ, ánh mắt Trương Hàm Thụy hơi lảng tránh.
"Anh sắp kết hôn."
Tiếng xe chạy vút qua làm câu nói đó như bị gió cuốn đi mất một đoạn. Nhưng không, Vĩ Thần nghe rất rõ. Toàn thân cậu cứng đờ, hai con ngươi dừng lại không chút cảm xúc. Cậu không quay đầu, chỉ ngừng tay lại một chút.
"... Vậy à."
"Cô ấy là người gia đình anh có hôn ước từ lâu. Ngày bé mấy lần anh theo gia đình đi xa vài ngày mà anh nói với em là đi thăm họ hàng, thật ra là cùng cha mẹ gặp mặt gia đình đó. Cô ấy là con gái nhà buôn ở Hàng Châu."
"Ừm.", vẫn một tiếng ừ nhẹ, nhưng mặt Nhiếp Vĩ Thần lúc này đã tối đi. Không rõ vì thiếu ánh đèn, hay vì trong lòng vừa bị bóp chặt.
Hàm Thụy ngập ngừng:
"Anh muốn em làm phù rể cho anh!"
Lần này, Vĩ Thần quay sang nhìn Hàm Thụy, ánh mắt không còn trong như mọi khi, nó yên tĩnh quá mức, như thể giận, như thể buồn, cũng có thể là đang cố không để thứ gì vỡ ra.
Cậu cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng chẳng có chút sức sống.
"Làm phù rể? Anh ở bên cạnh tôi suốt mười hai năm trời rồi thoát cái bỏ rơi tôi năm năm, sau năm năm anh quay về, anh lập tức nói với tôi anh kết hôn và tôi hãy làm phù rể cho anh. Anh thực sự cam lòng?"
Hàm Thụy quay sang, ngạc nhiên:
"Em nói gì cơ?"
"Không có gì, tôi sẽ tới mà...", Vĩ Thần dựa người vào ghế, tay khoanh lại, ngước nhìn lên trần xe.
"Tôi có thể làm gì khác, diễn vai người em trai tốt của anh là được mà. Thì ra anh cố gắng làm lành với tôi là vì chuyện tốt này!", giọng nói Nhiếp Vĩ Thần run lên như một bản soạn nhạc đứt gãy đau đớn.
Từ lúc đó đến khi xe dừng trước cửa nhà trọ, hai người không nói gì thêm. Hàm Thụy mấy lần quay sang định mở lời, nhưng đều bị ánh mắt xa xăm và im lặng của Vĩ Thần làm cho chùn bước.
Xuống xe, Vĩ Thần bước nhanh hơn thường lệ. Tay cậu siết chặt quai áo, vai hơi run, không phải vì lạnh.
Sau chuyến đi Bắc Bình, thời gian trôi đi nhanh như gió. Vĩ Thần không còn qua lại vơi Trương gia để tìm Hàm Thụy nữa. Những buổi trà chiều mà trước kia cậu bày trò rủ rê, giờ được thay bằng lịch học dày đặc và những lớp học thêm chẳng ai biết thực chất là gì.
"Tôi đang học quản lý đầu tư. Anh về đi!"
"Tôi bận lắm, không rảnh nói chuyện!"
"Anh sắp cưới mà, không cần quan tâm tôi làm gì. Về lo chuẩn bị đi!"
Cánh cửa phòng khép lại "rầm một cái" không gian liền tăm tối.
Cậu lấy những cái cớ ấy ra như một tấm áo choàng, vừa che giấu vết thương, vừa giữ khoảng cách. Tránh những buổi gặp mặt, lảng tránh cả những cuộc gọi từ Hàm Thụy. Trong lòng cậu không oán trách Hàm Thụy, mà là oán trách chính mình.
"Mình chờ đợi làm gì? Cuối cùng cũng chỉ là người ngoài trong cuộc đời của anh ấy."
Đêm trước ngày cưới, 1 giờ sáng.
Trời Thượng Hải mưa lất phất. Đường phố khuya trơn và lạnh. Vĩ Thần trước quán bar bước ra nhếch nhác, dựa đầu vào cửa kính xe chạy thuê, cổ áo sơ mi lệch, cà vạt tháo ra một nửa. Trong người nồng nặc mùi rượu, mắt hoe đỏ.
"Bác tài... Cho đến nhà họ Trương, khu nhượng địa Pháp, đường Tân giới, gần Đại lộ Trường Giang ấy.
Lái xe liếc qua kính chiếu hậu, thấy một thiếu niên cao gầy, dáng vẻ say xỉn với ánh mắt như đang trôi lơ lửng đâu đó giữa tiếc nuối và tuyệt vọng. Ông theo lời Nhiếp Vĩ Thần lái xe tới Tân giới, gia tộc nổi tiếng ấy không hề khó tìm.
Cửa nhà họ Trương mở ra khi trời đã gần hai giờ. Hàm Thụy trong áo ngủ bước ra, chưa kịp hỏi gì thì Vĩ Thần đã lao tới, ôm chầm lấy anh siết tay thật chặt.
"Tại sao là người khác? Sao không phải là em thế?", giọng Vĩ Thần nghẹn như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.
"Em chờ anh lâu như vậy... Chờ đến nỗi lớn lên cũng không kịp nữa rồi."
Hàm Thụy đứng yên một lúc, tay buông lỏng bên người, rồi cuối cùng nhẹ nhàng ôm lại Vĩ Thần, không quá chặt. Lồng ngực nóng hổi nồng nặc mùi rượu của Nhiếp Vĩ Thần bao phủ trước mặt khiến Trương Hàm Thuỵ vừa thương lại vừa trách.
"Em say rồi."
"Say con mẹ anh... Em tỉnh...", Vĩ Thần bật cười, nước mắt rơi lăn dài xuống cổ áo.
Bàn tay Tiểu Vĩ đặt lên má Trương Hàm Thuỵ, nhẹ nâng gương mặt anh lên rồi nhìn xuống khẳng định với anh:
"Tỉnh đến mức không chịu nổi nữa."
Anh quay mặt đi, đẩy cậu ra như một bản năng khi bị áp chế.
"Về nhà đi. Muộn rồi."
Nhiếp Vĩ Thần níu lấy hai tay anh, bật khóc nức nở.
"Đừng cưới cô ấy. Anh nói với em anh không có người bạn nào thân thiết hơn em, anh nói em là người mà anh sẽ chăm sóc cả đời. Anh nói đi, một câu thôi, anh có từng thích em không?"
Hàm Thụy không trả lời. Chỉ vuốt nhẹ tóc cậu, một tay đỡ ngang eo, dịu dàng như một giấc mơ mà cậu không muốn tỉnh. Những điều cậu nói là ngày bé anh từng nói với cậu, anh cũng biết đó là những lời thật lòng nhưng không phải với ý nghĩa giống như tình yêu. Anh không xem Nhiếp Vĩ Thần là người yêu, anh chỉ đơn giản gọi cậu là em trai, một người em trai mà anh yêu thương.
"Em uống nhiều quá rồi. Anh đưa em về."
"Anh bỏ cô ta đi, sính lễ bao nhiêu anh cho cô ta hết đi em bù lại cho!"
Một tiếng sau, Trương Hàm Thụy lái xe tới cổng nhà họ Nhiếp.
Căn phòng tầng hai sáng lờ mờ ánh đèn ngủ. Vĩ Thần nằm trên giường, mắt khép hờ, miệng vẫn lẩm bẩm không rõ tiếng. Hàm Thụy đắp chăn cho cậu, đứng bên giường nhìn một lúc thật lâu.
Trên bàn, khung ảnh đen trắng thuở nhỏ của hai người chụp chung dưới gốc tử đằng, Vĩ Thần cười rất tươi, còn Hàm Thụy thì đang nghiêng đầu che nắng.
"Xin lỗi..." Hàm Thụy khẽ nói, rồi quay đi, bước ra khỏi phòng.
Cửa khép lại rất khẽ, như thể sợ đánh thức cả một quãng thanh xuân đang ngủ quên trong căn phòng đó.
P/s: Nữa hong? Mood này cũng dịu dịu ha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com