[Quế Thụy] Con gái?
Trương Hàm Thụy đang đứng nấu cơm, cậu đeo tạp dề xanh dương, áo dài tay màu hồng, thoăn thoắt làm cho xong phần gà rán.
Trương Quế Nguyên từ xa đã gây ra loạt tiếng động. Hắn tới cửa bếp, nhìn về Trương Hàm Thụy với ánh mắt phẫn nộ. Trương Hàm Thụy vừa xoay người lại, Trương Quế Nguyên liền lao tới thít chặt cổ tay cậu rồi quát lên:
- Tôi thật không hiểu nổi em nữa!
Trương Hàm Thụy khó chịu giằng tay lại trong sự bất lực:
- Anh nói gì thế, buông tôi ra tôi đau đấy!
Trương Quế Nguyên hậm hực quát:
- Nó không phải con của tôi!
Hai tròng mắt của Trương Hàm Thụy lay lay bất mãn, cậu giơ tay tát một cái thật mạnh lên gương mặt tráng kiệt đang uy hiếp cậu:
- Tôi vì anh mà phải sinh ra đứa trẻ đó, anh còn dám nói nó không phải con anh? Không tên khốn nhà anh đánh dấu tôi thì ai? Không phải anh thì ai hả?
Trương Quế Nguyên ôm mặt, tay còn lại chỉ vào đứa bé:
- Nhưng nó không phải con tôi!
Trương Hàm Thụy rưng rưng nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói:
- Anh vì mấy con thư ký nó bơm cho anh việc tôi đi với Jonathan rồi anh nghi tôi đấy hả? Nếu anh không tin, đi xét nghiệm ADN đi!
Trương Quế Nguyên thở mạnh, lắc đầu:
- Xét nghiệm cũng vô ích thôi, nó đâu phải con tôi! Em nhìn kỹ đi!
- Anh bị diên hả! - Trương Hàm Thụy tức mình xô hắn ra.
Trương Quế Nguyên giơ hai tay lên xoè ra rồi ngửa lòng bàn tay lên nói rõ:
- Con của tôi là con trai mà!
- Thì sao?
Trương Quế Nguyên chạy sang bàn ăn chỉ vào đứa bé đang ngồi trên bàn:
- Trời ơi việc của em là nấu nướng chăm sóc đưa đón con đi học thôi mà em làm cũng không xong. Con bé này con ai mà em đón nó về? Đem trả nó đi rồi đón con mình về chứ!
Trương Hàm Thụy tá hoả nhìn đứa bé gái mặc đồng phục trường của con trai mình rồi ú ớ:
- Trời trời ơi con ai đây?
- Sao tôi biết được!
Trương Hàm Thụy quỳnh quáng bế đứa bé gái lên rồi mếu máo:
- Làm sao bây giờ anh...
- Thì đem trả nó đi rồi đón con mình về chứ làm sao... Ra đi anh đi lấy xe!
Trương Quế Nguyên vội vàng chạy đi lấy xe còn Trương Hàm Thụy thì khóc không thành tiếng với đứa bé chả biết là con ai mà mình lại ôm về nhà!
_Hết_
P/s: Kịch bản video ngắn tớ xem trên mạng thấy dễ thương rồi chỉ đổi ít thoại thôi chứ không phải tớ nghĩ ra ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com