Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức xanh lá

Cũng chẳng ai nói, cũng chẳng ai hay, và đó là một câu chuyện từ rất lâu về trước, lâu đến mức cũng chẳng ai đủ sức để đào sâu và thấu hiểu. Về những con người từng là tất cả của nhau.

Những người hâm mộ mới và cũ, họ thường rỉ tai nhau về những người đồng hành từ tận xa xưa, từ cái lúc thần tượng của họ chỉ còn là những thực tập sinh đầy non nớt và giàu ước mơ. Họ thường bảo với nhau rằng, năm xưa có tận mười bốn mười lăm người thiếu niên, sau này có những người đi và những người ở. Nhưng trong trái tim của những người còn ở lại, tiếp tục đứng dưới ánh hào quang, vẫn chưa một ngày nào ngưng nhớ về những người anh em của mình.

Đó là một câu chuyện cũ, rất cũ rồi, về các thực tập sinh của thế hệ thứ tư của TF gia tộc, về sự lựa chọn của họ. Bọn họ không phải máu mủ tình thân nhưng họ lại chọn bên nhau như một gia đình, như những người ruột thịt.

Trong khán đài đầy tiếng reo hò và pháo giấy, nơi mà biển xanh lá sáng rực cả mái vòm, Hàm Thuỵ với đôi mắt sáng ngời như sao trời của mình, vừa vẫy tay vừa nhìn xuống vùng trời rộng lớn. Đáy mắt bỗng chốc rơm rớm nước, đôi môi vẫn cười thật tươi và đắm chìm dưới ánh hào quang của riêng mình. Và cậu nhìn, nhìn mãi về cái thế giới đầy rực rỡ ấy, và trong vô thức, cậu nghiên đầu sang trái lẫn phải tựa như muốn nhìn thấy ai đó, như muốn khoe cả bầu trời này cho những con người đó.

Nhưng cậu lại chợt giật mình, trái tim vốn đang đập liên hồi lại nhói đau, dù chỉ trong thoáng chốc, cậu vẫn chưa thể nào thoát khỏi thói quen ấy. Rằng chỉ cần cậu xoay đầu, sẽ luôn có người nhìn cậu tựa như cả ngàn vì sao, sẽ luôn cười thật tươi với cậu và luôn luôn ở đó, chưa bao giờ rời xa.

Thế rồi cậu lại nhớ, nhớ về từng kỷ niệm chưa bao giờ phai trong tâm trí cậu, tựa như cả không gian náo nhiệt ngoài kia chỉ còn là những âm thanh đầy sáo rỗng. Hàm Thuỵ nhớ về những ngày xa xưa ấy, khi mà tất cả bọn họ ở cùng nhau, khi mà họ cùng nhau nhảy cho đến khi sàn tập đầy những vết xước và hát cho đến khi cổ họng chẳng thể nói thành tiếng. Họ đã ở bên nhau lâu lắm rồi, tựa như gần cả thập kỷ lớn lên cùng nhau.

Cậu còn nhớ, đó là một ngày nắng oi bức của ngày hè tại Trùng Khánh, năm đó, cậu chỉ mới là một đứa nhỏ mới chỉ có mười một mười hai tuổi, chẳng biết tý gì về vũ đạo, trên người thì mặc chiếc áo đỏ chói, dũng mãnh và hiên ngang đi phỏng vấn ở công ty. Ngày đó, cậu gặp một đứa nhỏ với đôi mắt to tròn tựa như hạt nhãn, một mình rung lẩy bẩy ngồi trong góc phòng.

Năm đó, cậu vẫn còn nhớ rất rõ về cậu bé ngồi một mình, hơi thở dường như chẳng ở đó. Cậu bé ấy đen lắm, lông mày thì sắc như dao, cùng với quả đầu cắt lởm chởm nhìn trông rất buồn cười. Chẳng hiểu sao khi thấy cậu bé ấy, Hàm Thuỵ lại muốn trêu chọc một chút, làm thân một chút và có thật nhiều khoảng khắc chung dù chỉ giây lát. Thế là cậu của những ngày xưa ấy, chẳng hay biết gì về người lạ mặt ngồi cách mình năm sáu chiếc ghế, đã đứng dậy và làm quen với cậu nhóc mắt nhãn ấy.

"Xin chào, tớ là Trương Hàm Thuỵ. Cậu có biết nhảy không?"

Sau đấy, cậu và cậu bé ấy, à hay đúng hơn là Trương Quế Nguyên đều chính thức được nhận vào làm thực tập sinh. Rồi cậu gặp được rất nhiều người, mỗi người một tính cách chẳng ai giống ai cả, nhưng trong suốt ngần ấy năm, cậu đã học được rất nhiều điều và cũng biết được rất nhiều thứ. Rằng sẽ luôn có người đến và có người đi luân phiên không ngừng, rằng sẽ chẳng có thứ gì gọi là mãi mãi và chắc chắn rằng thời gian luôn bạc bẽo như thế.

Chỉ là cậu nhớ về những ngày xưa ấy, về những ngày ở kí túc xá mùa hè chuẩn bị cho công diễn, về những bữa ăn mì vội vã cho qua bữa để tiếp tục tiến bước, về những lúc gục ngã muốn bật khóc. Và cậu nhớ rất nhiều thứ, nhớ về những ngày tháng rong chơi từ Bắc xuống Nam và từ Nam lên Bắc, nhớ về những ngày tháng mà xung quanh cậu là nhịp đập, là hơi thở của những người đồng đội tập luyện với cậu cả ngày lẫn đêm.

Cậu nhớ, nhớ lắm về những ngày hè oi bức. Khi mà cả đám chỉ có một cái quạt cũng phải chen chúc nhau để hưởng tý gió, khi ấy cả đám mới tập dợt lại sân khấu cho công diễn, đứa nào đứa nấy cũng ướt như chuột lột, tu hết bình này đến bình khác cũng chẳng thấy thoả cơn nóng. Cả bọn cứ ngồi đấy, tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi nhưng lại bên nhau.

"Các anh này, chúng ta sẽ mãi như thế chứ?" - Vỹ Thần đột ngột lên tiếng, khi mà trán của cậu bé vẫn còn thấm đẫm mồ hôi và hơi thở vẫn còn chưa ổn định, nhưng Hàm Thuỵ lại nhớ rất rõ, về cả một niềm mong ước của thằng bé khi nhìn vào đôi mắt sáng như sao trời của em. Khi ấy, Hàm Thuỵ chưa thật sự nghĩ về cái lúc chia xa, về cái lúc khi mà cả đám chen chúc nhau trong phòng tập chật chội này lại sẽ trở thành nơi mà cậu không muốn quay lại nhất. Nơi mà chỉ còn mình cậu và nỗi cô đơn gặm nhấm.

Kỳ Hàm nghe xong, liền bật cười thật sảng khoải, đến mức mà đôi mắt híp lại thành vầng trăng. Em ấy nói với Vỹ Thần: "Chúng ta sẽ mãi bên nhau thôi, vì chúng ta vốn dĩ từ đầu là như thế mà"

Rồi Dịch Nhiên lại cười rộ lên, kéo theo đó là những tiếng cười khúc khích về một tương lai đầy tươi đẹp ấy, nơi có sân khấu, có ánh đèn và có nhau. Hàm Thuỵ cũng thế, cậu cũng cười, và khi ấy cậu đã cầu mong rằng thời gian sẽ trôi thật chậm để cho những khoảng khắc này vẫn luôn bên họ thật dài lâu.

Kể cả vậy, khi mà thời gian đổi thay thì vật đổi sao dời, và con người cũng sẽ vậy. Hàm Thuỵ lần lượt chứng kiến những người anh em của mình rời đi, cậu đã ở đó nghe tiểu Trí đọc bức thư tay tạm biệt để chuyển sang thế hệ khác. Cậu cũng đã ở đó, ôm lấy Dịch Nhiên khi em ấy khóc lúc Gia Sâm rời bỏ ước mơ của mình. Cậu đã ở đó, với mọi cuộc gặp gỡ và chia ly, cậu từng bước từng bước chứng kiến tất cả và đồng thời cũng chẳng thể làm được gì ngoài cầu mong chẳng còn ai sẽ rời đi nữa.

Nhưng sau cùng, ngày thành đoàn đến, phá tan mọi ước mơ, mọi suy nghĩ về một tương lai có nhau của cậu. Năm ấy, công ty chỉ chọn ra bảy người, một con số không quá ít cũng chẳng quá nhiều, nhưng đủ để xé mọi tâm can của cậu. Khoảng khắc mà cái tên cậu được vang lên cuối cùng, cậu ngơ ngác và cầu mong rằng tên cậu vẫn chưa dừng ở đấy, sẽ vẫn còn thêm người nữa. Nhưng cậu cứ đứng đấy, giương đôi mắt ngỡ ngàng nhìn về phía MC, nhìn về trái nhìn về phải, và nhìn lên phía trước. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mà đôi chân cậu chẳng thể đứng vững, tiếng trái tim sẽ đập nhanh đến mức mà mọi thứ dường như là vô nghĩa với cậu. Và cậu đã đợi, đợi về một niềm hi vọng nhỏ nhoi sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

Cậu cứ đứng đó, mãi cho đến khi có người nhắc cậu, cậu mới chậm rãi đi lên vị trí mà cậu luôn mơ hằng đêm. Nhưng thực tế lại quá đỗi tàn nhẫn với cậu, vì khi đã chạm lên nó thì cũng chính là lúc cậu sẽ trở thành người cô đơn trong chính trái tim của mình. Cậu muốn thay đổi luật lệ lắm chứ, nhưng cậu vô lực, cậu chẳng thể làm gì hết. Cái khoảng khắc mà cậu khoác lên vai tấm áo choàng đầy rực rỡ, cũng là lúc cậu chứng kiến người anh mà cậu yêu thương nhất, từng đứa em mà cậu hết lòng chăm sóc biến mất trước mắt cậu sau tấm màn. Cậu mệt mỏi, và đó là lần đầu tiên cậu ghét ánh đèn sân khấu và tiếng reo hò đến vậy.

Đêm ấy trôi qua tựa như đã qua cả một kiếp người, khi mà ánh đèn tắt đi, cả nhóm đã ôm nhau lần cuối, chẳng có máy quay và cũng chẳng có tiếng reo hò, bọn họ chỉ ôm nhau thật lâu tựa như muốn kéo dài thời gian thêm chút nữa. Tuấn Minh đã khóc, em ấy hay khóc lắm nhưng chưa bao giờ đau đớn như lúc ấy, tựa như mọi thứ khi đó như cả ngàn mũi dao đâm vào tim em. Em khóc và mọi người đều khóc, cũng chẳng ai nói gì nhưng họ biết, sau đêm nay, sẽ chẳng còn giống như ban đầu nữa.

"Chúng ta sẽ luôn bên nhau" - Bác Văn thì thầm, vào cái giây phút ấy nó tựa như một lời trống rỗng đến đáng thương. Nhưng mãi sau này Hàm Thuỵ mới biết, Bác Văn luôn đúng.

Sau đấy là những chuỗi ngày ghi hình và luyện tập, chẳng có lấy được một khoảng trống để thở nào cả, và cũng kỳ lạ thay, cậu dường như chẳng thấy mệt. Có lẽ là vì đã quá quen với việc thức khuya dậy sớm, luyện tập đến khi cơ thể mệt nhoài hoặc đơn giản là cậu cũng chẳng còn cảm nhận được gì khác cả, ngoài một trái tim trống rỗng và cái cảm giác thiếu vắng đến khó chịu kia.

Mọi thứ cứ quay tròn như thế, mỗi người đều có một con đường riêng, có người lựa chọn quay về cuộc sống bình thường, còn có người thì tiếp tục theo đuổi ánh hào quang, và họ cũng chẳng nhắn tin cho nhau mấy, chỉ có những tin nhắn chưa kịp gửi, một vài tấm hình chụp vội và những lời hỏi thăm đầy sáo rỗng. Có thể là vì guồng quay công việc, cũng có thể là vì mãi chạy theo thứ ánh sáng mà họ đuổi theo mà quên đi sơ tâm ban đầu. Hoặc đơn giản là như cậu, cậu sợ mọi thứ sẽ đổi thay, sẽ chẳng còn là những người anh em mà cậu luôn giấu nhẹm đi trong ký ức, trong trái tim và trong chính sơ tâm của mình.

Rồi nhóm thành đoàn được một năm, rồi ba năm, năm năm, sau đấy là bảy năm đi cùng nhau, thì cũng đến lúc tách ra để chú trọng hơn vào những dự án cá nhân của mỗi người. Và Hàm Thuỵ lại bị tách ra khỏi những người anh em thân thiết của mình một lần nữa, nhưng lần đấy cậu lại chẳng thấy đau lòng như xưa. Có lẽ là vì trái tim cậu đã bị chai sạn theo năm tháng đuổi theo ánh đèn, cũng có khi cậu biết bọn họ vẫn sẽ như thế, sẽ không cắt đứt hoàn toàn mà luôn âm thầm ủng hộ nhau.

Hàm Thuỵ vẫn như thế, vẫn yêu ca hát bằng cả sinh mạng của mình vì cả đời của cậu, cậu đã hát trọn vẹn như một chú chim sơn ca. Cậu hát không phải chỉ cho chính bản thân cậu, mà còn hát cho những người anh em sẽ không bao giờ được bước chân lên sân khấu một lần nữa, cũng như hát cho những ký ức luôn ngủ yên của mình. Cậu hát cho đến khi linh hồn cậu kiệt quệ, cho đến khi thứ ánh đèn luôn làm đau mắt cậu đã chẳng còn chói loà và tiếng reo hò của những người hâm mộ đã trở nên quen thuộc trong suốt những năm tháng ấy. Trương Hàm Thuỵ biết ơn tất thảy những điều đó, vì cậu đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, nghĩ về việc dẹp bỏ mọi thứ và trở lại cuộc sống bình thường cùng với những chú mèo con. Nhưng mà cậu biết cậu yêu ánh đèn sân khấu hơn tất thảy, cậu biết cậu yêu cái việc cầm chiếc micro hát như thế nào, và cậu biết chỉ cần một giây phút đứng trên sân khấu ấy, mọi giấc mơ tuổi trẻ của họ sẽ vẫn luôn được sống mãi.

Và rồi giờ đây, đối diện vẫn là cả hàng vạn người, với thứ màu xanh lá chói mắt đến quen thuộc ấy, mọi ký ức có âm ỷ có đau thương như thế nào, cậu vẫn sẽ luôn bước tiếp. Không phải chỉ vì cậu, mà còn là vì tất cả những người anh em từng đứng chung sân khấu với cậu. Cậu sẽ không bao giờ chùn bước dẫu cho có mệt mỏi thế nào vì cậu biết thời gian sẽ luôn xoay vòng, vạn vật sẽ luôn đổi thay, nhưng chỉ cần trong tim giữ được sơ tâm ban đầu và một ký ức của thời niên thiếu, cậu sẽ luôn mạnh mẽ đến rạng ngời.

Trong cái cúi đầu cảm ơn trước hàng vạn người ấy, trong mớ hỗn độn đến nực cười trong đầu của cậu, Hàm Thuỵ chưa bao giờ cảm thấy mọi thứ thật ồn ào và náo nhiệt đến thế, cảm giác này tựa như khi cậu vẫn còn ở sân khấu vào mỗi mùa hè, khi mà những cái tên khác nhau sẽ được hô vang lên. Từng ký ức trong tâm trí như trỗi dậy, và lần đầu tiên sau ngần ấy năm, sống mũi cậu lại đột nhiên cay xè.

"Trương Hàm Thuỵ"

Tiếng gọi tuy lạ mà quen ấy đột ngột vang lên, hoà vào những tiếng tạp nham khác trên sân khấu, nhưng Hàm Thuỵ có thể cảm nhận rõ chủ nhân của nó là ai, vì cậu biết cậu đã nghe chất giọng ấy đến cả chục cả trăm lần trong ký ức lẫn trong giấc ngủ hằng đêm rồi. Rồi cậu ngẩng đầu lên, nhìn xa xăm một chút, và cậu thấy được những hình bóng quen thuộc đến đáng ghét ấy.

Tít khán đài ấy, ở cái chỗ dải băng đèn to đến mức hoài nghi là dòng chữ "Chúng ta mãi mãi bên nhau" được căng cứng ra, phía dưới vừa hay đủ mười lăm con người cầm lấy nó, đồng thanh hô to tên của cậu. To đến mức cho dù có ở xa đến đâu, cậu cũng phải ngoái đầu lại mà nhìn theo.

Và rồi VCR bay trên không trung đến gần dải băng ấy, phóng to lên từng chủ nhân của chiếc băng. Và khán đài, mọi người đều bùng nổ, vì đó là những gương mặt vừa cũ mà vừa mới, vừa quen mà vừa lạ, và vừa thân thương mà vừa dịu dàng đến thế. Hàm Thuỵ nhìn lên chiếc màn hình lớn ấy, nơi khoé mắt chẳng biết bao giờ đã rơi giọt nước mắt, và thật kỳ lạ thay, cậu lại chẳng muốn lau đi, cứ để mặc nó rơi hết giọt này đến giọt khác. Vì cậu sợ chỉ cần đôi tay chạm đến mắt, mọi thứ sẽ rồi chỉ còn lại một giấc mơ, và khi cậu tỉnh giấc, mọi thứ vẫn như chưa bao giờ đổi thay.

Nhưng cậu cứ đứng như trời trồng như thế, dẫu cho tiếng reo hò ngày càng mạnh mẽ và mãnh liệt, cậu vẫn chưa dám nhúc nhích. Mãi cho đến khi cậu thấy rõ từng gương mặt, từng vóc dáng của những chàng trai, dẫu cho bị thời gian làm cho đổi thay nhưng nụ cười của họ vẫn hệt như những ngày ấy, vẫn đẹp tựa như trong ký ức của cậu.

"Hàm Thuỵ hát đi"

"Phải đó, anh mau hát đi"

Đó có lẽ là những lời reo hò mà cậu muốn nghe nhất từ tận sâu trong đáy lòng, không phải hoa mỹ như "Tôi yêu bạn", nhưng nó đủ để cậu biết cậu vẫn còn "sống", vẫn còn thở sau những ngày ngổn ngang trong thế giới này. Và trên tất thảy cậu không cần phải gặm nhấm nỗi chia ly một mình vì cậu biết sau lưng cậu vẫn sẽ luôn có anh em dõi theo, sẽ luôn có người dịu dàng ôm lấy cậu và bảo cậu rằng cậu đã làm rất tốt rồi, chỉ cần cậu chịu đưa tay ra một chút, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Ngày hôm đấy, những người hâm mộ bảo với nhau rằng trong suốt sự nghiệp solo của mình, đó là lần đầu tiên họ thấy Trương Hàm Thuỵ khóc và đồng thời đó cũng là lần đầu tiên họ thấy cậu cười, một nụ cười đẹp tựa như vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com