Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi sao sáng

Hôm đấy là một ngày đầu hạ của Trùng Khánh, thời tiết ở cái tháng năm này cũng chẳng phải quá nóng hay quá lạnh. Tại tầng mười tám, Tuấn Minh vừa nhảy chân sáo, miệng thì ngâm nga đoạn hát mình vừa mới học ở lớp thanh nhạc vừa rồi, trong lòng tự tin dự đoán hôm nay chính là một ngày tràn ngập may mắn.

Em ấy cứ vừa nhảy vừa mắt nhắm mở đi trên hành lang, đầu óc cũng chẳng để ý đâu với đâu. Nên khi vừa đến chỗ quẹo qua bức tường, chưa kịp định hình lại ai với ai, tiếng phanh gấp ấy đã báo hiệu chẳng còn ai có thể đứng vững sau cú va chạm kia.

Tuấn Minh vừa xuýt xoa cơn đau ngay chỗ trán, vừa vội vã mở mắt ra để xem nạn nhân của cú va đập khi nãy vừa rồi là ai. Và ô, đó chẳng phải là anh Tử Thần yêu mến của bé sao?

Cùng lúc đó, Tử Thần cũng mở mắt ra, xoa xoa vết thương, muốn nhìn xem ai là thủ phạm khiến mình bị ngã muốn trẹo xương kia. Thế rồi lại thở dài và nở nụ cười đầy bất lực, chẳng qua là vì thấy đứa nhỏ Tuấn Minh ấy đang nhắm tịt hai con mắt, đôi tay chắp lại cùng với dáng vẻ chịu đựng đến đáng thương ấy. Sợ rằng người anh này sẽ cú cho em một phát vào đầu một cái đau điếng.

Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy đâu, thay vào đó là một câu nhẹ nhàng từ Tử Thần: "Có đau không tiểu Minh?". Chẳng phải là lời trách móc, cũng chẳng là câu than phiền nào, chỉ một mực quan tâm đến đứa nhỏ này có bị thương hay không mà thôi.

Tuấn Minh thề rằng em đã gặp biết bao nhiêu người, với muôn vàn cách đối xử với mình rồi. Nhưng khi gặp anh Tử Thần, em thấy lạ lắm, anh ấy chưa bao giờ nổi giận cả, kể cả khi là giả vờ đi nữa cũng chẳng bao giờ thấy anh đáng sợ, đôi mắt anh ấy luôn dịu dàng và luôn man mác buồn như thế, tựa như sao trên trời nhưng lại đầy khói sương che lấp.

Và Tuấn Minh cứ ngồi đấy ngẩn ngơ nhìn anh, ấy thế mà doạ cho Tử Thần một phen. Đứa nhỏ này chắc không phải đụng đầu cậu đau đến ngốc luôn chứ? Cậu cứ giơ tay phe phẩy trước mặt em, nhằm thu hút sự chú ý chẳng được bao nhiêu kia. Thế là cậu đành đánh liều, đưa tay lên nhéo nhẹ má của đứa em còn ngây ngốc kia.

"Anh ơi, anh có sao không ạ?" - Tuấn Minh bất chợt hỏi, cũng chẳng biết tại sao mình lại hỏi câu ấy, cũng chẳng biết mình đang hỏi về cái gì, về cục sưng tấy trên trán anh hay là về một thứ khác. Về một thứ nhỏ bé trong tim mà người anh này luôn che giấu.

Tử Thần ngây người khi được hỏi, bàn tay cũng nhẹ nhàng buông khỏi má em, rồi bật cười. "Ừm, anh không sao, em có đau không?"

Chẳng hiểu sao, đôi mắt của Tuấn Minh đột nhiên phát sáng, sáng đến mức Tử Thần có thể thấy cả vạn vì sao trong mắt em. Em nở nụ cười tươi rối, gãi đầu hề hề rồi bảo: "Em siêu ổn luôn ấy chứ, xin lỗi anh nhiều nhiều vì tông phải anh nha"

Tử Thần gật đầu rồi bảo "Không sao, lần sau chú ý hơn nha" và kéo em dậy. Sau đấy thì rời đi, khi đi ngang qua cũng tiện tay xoa đầu đứa nhỏ này một cái. Tuấn Minh được xoa đầu nhiều lắm chứ, đa số là toàn bị anh Quế Nguyên xoa thành một cục trên đầu thôi, chứ chả bao giờ nhẹ nhàng như thế.

Em xoay người lại, nhìn thấy bóng lưng ấy khuất dần sau hành lang. Cũng chẳng biết vì cái gì, em lại cảm thấy sao dáng vẻ ấy cô độc vô cùng. Em chợt nhận ra rằng anh ấy luôn như thế, luôn yên tĩnh, chẳng bao giờ hoạt náo, nhưng lại là con người quá đỗi dịu dàng. Dịu dàng tựa như cả trăm ngàn vì sao toả sáng, nhẹ nhàng và lặng lẽ.

Và Tuấn Minh nhận ra, mình biết quá ít về người anh này. Dẫu cho có cùng trường, công khai cùng một thời điểm khi mới gia nhập công ty, nhưng những thứ em biết về anh lại quá ít ỏi và như thế chẳng phải thật kỳ lạ sao?

Tuấn Minh nhớ kỹ hình dáng ấy, bỗng nhiên lại muốn chạm vào nỗi cô đơn ấy, muốn chạm vào bức tường mà anh Tử Thần của em dựng lên. Và em muốn được biết đằng sau đôi mắt có chứa cả ngàn sao trời ấy tại sao lại dịu dàng đến vậy. Em muốn biết và em muốn được chạm vào con người thật được giấu kín sau lớp ngoài cô độc ấy của anh.

_______________

Bẵng đi một thời gian ấy, Tuấn Minh cứ âm thầm quan sát anh. Dù cho lộ liễu hay thầm kính, đôi mắt của em luôn không tự chủ được mà nhìn theo bóng lưng của anh. Và em phát hiện ra, phải quan sát thật kỹ mới biết được anh Tử Thần là người như thế nào.

Tuấn Minh là một đứa nhỏ hướng ngoại, có thể cười cả ngày cũng như nói không ngừng nghỉ. Đến cả việc ngồi im một chỗ cũng đã thật khó cho đứa nhỏ thích chạy lăng xăng này rồi. Nhưng thật kỳ lạ, chẳng biết tại sao, nhìn anh Tử Thần, thằng bé lại thấy việc ngồi một chỗ cũng chẳng phải điều gì đó khó khăn.

Đêm đấy là một ngày của tháng bảy, trên sân thượng của Trường Giang Quốc Tế, Tuấn Minh nằm ngửa, ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao, kế bên là Tuấn Thần, là người anh cả mà em luôn ngưỡng mộ.

Tuấn Minh cứ mãi ngẩn ngơ, mặc cho cơn gió hè lành lạnh vào buổi đêm thổi qua. Đôi mắt luôn nhìn vào vì sao sáng nhất trong tất thảy. Lòng đột nhiên ngổn ngang, đột nhiên lo sợ và đồng thời cũng nhẹ nhõm biết bao.

Tuấn Thần ngồi xếp bằng, hai tay chống ra phía sau, cảm nhận từng cơn gió lướt qua. Anh chẳng biết tại sao đứa nhỏ này cứ nằng nặc đòi đi lên sân thượng với anh thay vì bày trò trêu ghẹo anh chị staff cùng với Quế Nguyên và Kỳ Hàm, cũng chẳng biết sao đứa nhỏ hay nhảy nhót lung tung ấy lại nằm im bất động. Tựa như đang suy nghĩ về mọi việc trên thế giới này. Thế là anh chờ, chờ cho đứa nhỏ này cất lên tiếng nói về những điều mà em ấy đang nghĩ suy.

"Anh Quan này, anh có bao giờ thấy bản thân cô độc không?" - Tuấn Minh đột nhiên lên tiếng.

Tuấn Thần không trả lời ngay, mà thay vào đó là nhắm mắt lại, suy nghĩ về những ký ức xưa cũ. Có cái gì đó tựa như đang chạy qua trong đầu anh, từ những ngày tập bơi mệt đến rả rời cho đến những lúc tập nhảy tập hát một mình để theo kịp mọi người. Kể cả khi anh về, nhận ra những đứa em của mình đã vơi đi, có người còn rời đi mà chẳng có lấy một lời tạm biệt.

"Đầy em ạ. Anh sống đến giờ cũng trên dưới mười tám năm rồi. Tự ti, mệt mỏi và cô độc, anh cái gì cũng nếm qua hết rồi. Và anh biết anh sẽ còn phải trải qua thật thật nhiều điều đấy sau này."

"Anh có bao giờ nghĩ có người thích cô độc không ạ?" - Tuấn Minh lại hỏi, đôi mắt vẫn cứ dán chặt lên bầu trời sao, như thể đang cố hình dung ra một bóng dáng ai đó thông qua những vì tinh tú ấy.

Tuấn Thần hít sâu một hơi, bắt đầu nghĩ vô vạn thứ trong đầu. Nói ai đó thích cô độc cũng chẳng phải, mà không thích cũng chẳng đúng. Nhưng suy cho cùng, con người mà ai lại chẳng sợ bị bỏ rơi.

"Anh không biết. Trên đời này có vô vàn kiểu người, vô vàn tính cách chẳng ai giống ai. Một số người sẽ thích tự làm một mình, một số người thì không..." - Dừng lại một chút, Tuấn Thần nghĩ đến vô vàn bài học mà anh đã học được từ lúc đặt chân đến cõi đời này, ngọt ngào và đắng cay, cái gì cũng có.

"... nhưng Tuấn Minh à, con người dù sao cũng là một sinh vật ích kỷ mà thôi. Chẳng ai có thể chịu được cô đơn quá lâu, vì suy cho cùng ai mà chẳng sợ bị bỏ lại, phải không em?"

Tuấn Minh cứ nằm im như thế, từng ký ức nhẹ nhàng chạy qua trong đầu, từng thứ nho nhỏ bắt đầu tụ lại thành những cái to to. Ti tỉ thứ như anh Tử Thần của em thích ngắm nắng đầu hè một mình, hay nhớ về những chuyện xưa cũ, hay luyện vũ đạo một mình đến ướt nhoà chiếc áo, hay đôi mắt bỗng sáng rực lên như sao trời mỗi lần giáo viên khen anh ấy có tiến bộ. Và Tuấn Minh chợt thấy được, anh Tuấn Thần nói đúng, chẳng ai thích bị bỏ lại cả.

Và anh trai Tử Thần của em cũng vậy, chỉ là anh ấy che dấu quá giỏi mà thôi.

Không gian bỗng chốc im lặng, chỉ đủ để nghe từng cơn gió lướt ngang qua gò má. Chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng trong tâm trí của mỗi người, cả ngàn thứ khác nhau đang ở đấy, cả trong tim và trong trí óc.

Đó là một đêm hè của tháng bảy, và Tuấn Minh càng muốn chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong con người của anh Tử Thần.

_______________

Mọi việc bắt đầu từ lúc Tuấn Minh để ý ánh mắt của anh Tử Thần luôn mệt mỏi, nó vẫn sáng như sao nhưng giờ đây lại đầy mệt mỏi và bất lực mỗi khi đến công ty sau giờ học. Em chẳng biết tại sao, nhưng hình như, anh ấy bắt đầu ốm hơn và nụ cười cũng ít khi thấy hơn.

"Sai rồi, Tử Thần em làm sao vậy?"

Đó là lần thứ ba mà anh Tử Thần mắc lỗi trong buổi tập. Tuấn Minh dẫu cho phải nhảy đi nhảy lại đến ba lần, cũng chưa thấy phiền một tý nào, mà ngược lại còn cảm thấy lo cho người anh của mình. Vì anh Tử Thần của em chưa bao giờ phạm lỗi trong lớp, luôn cố gắng nhảy đúng nhịp và luôn cố gắng chạm tới mức đạt yêu cầu của giáo viên. Anh ấy chưa bao giờ lơ là đến mức này cả.

"Tử Thần?"

Và cũng chính là lần thứ ba mà cô giáo gọi cậu, nhưng đáp lại một khoảng trống, dẫu không dài nhưng lại khiến người ta khó chịu đến cùng cực. Tử Thần cứ đứng đó, đôi mắt vô hồn, đôi môi mím lại. Và có lẽ nếu chẳng ai để ý, đôi môi ấy đang run rẩy, và gương mặt càng lúc càng xanh.

Xét đến tình hình đang không ổn, Dịch Hằng lên tiếng đầu tiên, phá vỡ thế trận đang im lặng giữa người cô đang muốn bốc hoả và một Tử Thần với tâm trạng bất ổn kia.

"Cô ơi, hay mình nghỉ mười phút được không ạ? Em thấy Tử Thần có hơi mệt"

Giáo viên nghe xong, liếc nhìn cậu bé còn đứng như trời trồng ấy, bất giác đầu óc đang căng cứng kia cũng dịu xuống. Rồi lại thở dài, với một dáng vẻ bất lực và mệt mỏi, thoả hiệp với các cậu bé.

"Được rồi, mọi người nghỉ mười phút"

Vừa kịp dứt câu, Tử Thần phóng như bay ra khỏi phòng tập, đôi mắt đầy phiền muộn ấy lại hiện lên. Vừa vặn thay, Tuấn Minh cũng thấy, và đó là lần đầu tiên, ngoài đôi mắt dịu dàng và sáng như sao trời ấy, em thấy được một thứ gì đó sâu thẳm, tựa như nếu chẳng may không cẩn thận, rớt xuống dưới rồi thì sẽ vĩnh viễn không thể leo lên được.

Em muốn chạy theo, muốn ôm anh và hỏi anh làm sao thế và liệu rằng có thứ gì mà đứa em nhỏ này có thể làm, dù chỉ một chút để thấy anh cười lại hay không. Nhưng ý nghĩ chưa kịp hình thành, tay của Dịch Hằng đã vỗ lên vai em. Tựa như biết em đang nghĩ gì, Dịch Hằng chỉ lặng lẽ lắc đầu, và Tuấn Minh hiểu, bây giờ nên để anh ấy một mình.

Đó là một ngày của tháng tám, với tiếng xe cộ náo nức ồn ào bên ngoài kia, Tuấn Minh chưa bao giờ muốn thế giới này tĩnh lặng đến vậy. Và đó là một trong những lần mà em thật sự muốn chạm vào thế giới của Tử Thần, một thế giới quá đỗi bình lặng và nặng nề.

_______________

Tiếp một tuần sau đó, Tử Thần cứ ngẩng ngơ, làm việc gì cũng thật mơ hồ, đến mức đi đứng cũng suýt ngã. May thay lần đó có Hàm Bác đi ngang nên mới có thể giúp em tránh khỏi va đập vào các trang thiết bị.

"Em mấy nay làm sao thế Tử Thần?" - Hàm Bác nhíu mày, không chỉ mỗi cậu mà tất cả mọi người đều để ý rằng Tử Thần đang không ổn. Bàn tay vẫn còn đang nắm chặt cánh tay của Tử Thần, nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là ánh nhìn đến trống rỗng và bất lực đến tận cùng.

Tử Thần mím môi, tựa như muốn nói rồi lại thôi, vì cậu biết cậu chẳng có gì cả. Cậu ghét để lộ bản thân yếu đuối, nhất là đối với mọi người ở đây. Nhưng phải làm sao đây? Cậu bị bắt nạt, bị cô lập và chẳng thể phản kháng. Vì cậu biết cậu chẳng có gì, chỉ có bản thân, gia đình và một ước mơ sao mà quá đỗi xa vời như hiện tại.

Và rồi, Hàm Bác thấy Tử Thần cười, một nụ cười tuy còn đeo niềng nhưng lại quá đỗi dịu dàng và mệt mỏi. Chẳng hiểu sao Hàm Bác ghét thấy nụ cười ấy, vì có lẽ cậu đã quen với việc đứa nhỏ này sẽ phá lên cười hoặc cười khúc khích, chứ chẳng phải nụ cười tựa như buông xuôi mọi thứ này.

"Em không sao đâu ạ, chắc mấy nay tập nhiều quá nên mệt thôi ấy mà" - Tử Thần vừa nói, tay vừa gãi gãi đầu, cố tạo ra thêm một bức tường vô hình, ngăn cách mọi thứ với bản ngã của mình. Cậu sẵn sàng chấp nhận mọi thứ, chỉ cần những người bạn mà cậu quý đừng thấy bản thể yếu đuối nhất của cậu, thì cậu vẫn còn gì đó để trân trọng trên cõi đời này.

Hàm Bác đứng lặng yên quan sát, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tuy rằng cậu cũng chẳng phải là người nói nhiều gì cho cam, nhưng bây giờ có gì đó lại thôi thúc cậu phải nói, không phải là vì thứ gì, đơn giản là từ nỗi lo tận trong đáy lòng cho người em này. Cậu thở dài, tay buông khỏi Tử Thần, di chuyển đến phía đỉnh đầu và nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ ấy.

"Có gì không ổn thì nói với bọn anh. Chúng ta là anh em cơ mà, phải không?"

Đó là câu hỏi, đồng thời cũng là câu khẳng định. Đôi mắt của Tử Thần khẽ dao động, lại mím môi, và gật đầu. Đúng vậy, vì chúng ta là anh em, nên em không muốn mọi người có thêm gánh nặng, có thêm thứ để lo, và nhất là khi đó là em.

Tử Thần không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Và Hàm Bác thấy, đứa nhỏ này suy cho cùng cũng chỉ là đứa nhỏ, không thể giấu đi nước mắt nhưng lại mạnh mẽ đến cùng cực.

Ở phía góc hành lang kia, Tuấn Minh núp sau bức tường, đôi mắt quan sát được tất thảy những gì đang diễn ra trong đấy, và em biết anh Tử Thần dao động rồi, không phải là cảm xúc mà là ý nghĩ. Anh ấy cũng muốn nói, muốn được lắng nghe và anh ấy muốn tồn tại.

_______________

Đó là một trời thu của Trùng Khánh, Tuấn Minh đi trong sân trường cùng với bạn. Biết bao ánh mắt dõi theo em, nhưng em lại chẳng thấy khó chịu, vì vốn dĩ em cũng đã quen với điều ấy. Nhưng riêng hôm nay, chẳng hiểu sao trong lòng em lại ngổn ngang, như đang lo lắng điều gì đó. Thế là em lấy cục kẹo ra, xé vỏ và ngậm kẹo để xoa dịu cảm giác đầy khó chịu này.

"Này tiểu Minh, cậu biết Nguỵ Tử Thần bên cơ sở hai không?" - Bạn cậu đột ngột lên tiếng, tay cầm điện thoại, trên màn hình là bảng hotsearch của weibo.

"Biết, anh ấy là anh tớ. Sao thế?" - Tuấn Minh vừa nhai kẹo, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng đang hiện hình, chẳng hiểu sao em lại thấy bất an đến thế.

"Anh cậu lên hotsearch này, bị bắt nạt học đường" - Vừa nói, cậu bạn vừa đưa điện thoại cho Tuấn Minh đọc. Cậu không biết gì về giới giải trí, nhưng để lên hotsearch vì bắt nạt học đường, cậu biết đó là một điều mệt mỏi và bất lực vô cùng.

Tuấn Minh vừa đọc xong, thấy tên anh trai mình ở trên, chễm chệ top một hotsearch, trong lòng lại nóng như lửa đốt. Và cũng chẳng nói gì, xoay người lại và chạy đi thật nhanh, mặc kệ tiếng kêu của người bạn ở đằng sau.

Em biết bây giờ mình phải làm gì đó, tựa như vượt rào hay leo cửa để đến với anh trai mình. Anh trai cậu dịu dàng như vậy, trong lớp nỗ lực thật nhiều và luôn có trái tim rực cháy cho hát ca và nhảy múa. Anh ấy xứng đáng được biết đến, được lên top tìm kiếm vì tài năng và tính cách của mình, chứ không phải là vì bị bắt nạt.

Em cứ chạy, chạy đến khi đến được chiếc cổng sau của trường, cũng đã thủ sẵn đà để leo qua, nhưng buộc phải phanh gấp khi giáo viên của em đột nhiên xuất hiện trước mặt. Em chẳng biết cớ gì cô lại xuất hiện ở đây, vô tình phát hiện kế hoạch vượt rào của mình, dù cho đó là cố tình đi nữa.

"Cô ơi, cô phạt em sau cũng được nhưng làm ơn cho em ra ngoài đi ạ. Anh trai em cần em" - Tuấn Minh nói với giọng điệu gấp gáp, đôi tay chắp lại cầu xin, đôi mắt tựa như chực chờ muốn khóc. Cô phải thả em đi ngay, em không muốn anh trai mình phải ở lại nơi bóng đêm dài ấy, anh ấy xứng đáng được ôm, được vỗ về và được an ủi lúc này.

Cô chủ nhiệm của Tuấn Minh, cứ đứng im đấy quan sát đứa nhỏ này. Từ cái lúc cô nhận lớp thằng bé, biết rằng em ấy sẽ là một học sinh đặc biệt, không chỉ bởi vì thân phận của em mà còn là vì tính cách. Không ngỗ ngược nhưng cũng chẳng yếu mềm, nghịch ngợm nhưng ngoan ngoãn. Cô thở dài, có lẽ tin tức cậu bé Nguỵ Tử Thần kia đã khiến em ấy lo sợ đến vậy, sẵn sàng bị phạt để chạy đến chỗ anh trai mình.

"Trần Tuấn Minh, em không cần phải lo đâu. Nhà trường và gia đình em ấy đang lo liệu việc đó rồi. Nguỵ Tử Thần vẫn ổn, cô đã được báo là em ấy về nhà rồi, giờ em có chạy đến trường em ấy cũng chẳng thể thấy đâu."

Giọng nói đều đều của cô như xoa dịu Tuấn Minh, xoa dịu cho trái tim đang đập mạnh tựa như loa kèn, xoa dịu lấy nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Tuấn Minh chẳng thể biết, cũng chẳng thể hiểu cớ gì mà mình lại lo sợ đến vậy.

Có lẽ là do đó là anh trai em, là người đã ở bên em từ những năm em mười tuổi đến bây giờ. Một sự đồng hành nhẹ nhàng và đầy dũng khí ấy, và em biết không chỉ riêng em, mọi người khi thấy tin ấy cũng đều sẽ như ngồi trên đống lửa như em thôi. Vì em biết, bọn họ là anh em, là gia đình.

Em hít một hơi thật sâu, giọng run rẩy đến đáng thương. Đôi mắt sáng như sao trời ấy ngước lên nhìn cô chủ nhiệm. "Anh ấy thật sự ổn ạ?"

"Ừm, thằng bé ổn, biết tin cũng chỉ ngồi im rồi đợi mẹ đến đón thôi"

Và đó là lần đầu tiên, trong khoảng thời gian từ nãy đến giờ, Tuấn Minh tựa như muốn gục xuống, trái tim chưa một lần bình tĩnh lại, vẫn cứ vang dội như loa kèn, đến mức em có thể nghe thấy nó rõ ràng trong lồng ngực.

Hôm ấy, là một ngày đầy gió, và đêm đến, Trùng Khánh khóc, Nguỵ Tử Thần nghỉ làm cả ngày hôm đấy.

_______________

Hôm sau, sau khi Tuấn Minh tan học đã vội vã đến công ty, gấp gáp đến mức mà ba em phải bật cười, cũng như khó hiểu. Hỏi em cớ gì mà phải vội vã như thế, Tuấn Minh không đáp, vì trong lòng em đang muốn gặp lại bóng hình kia.

Khi đến nơi, em phóng như bay xuống xe, chưa kịp chào ba, cũng chẳng để fan hâm mộ kịp nhìn thấy, chưa kịp đợi chờ staff bước theo. Em chạy thật nhanh vào phía trong, đôi chân chưa một lần giảm tốc độ, vì em biết em muốn gặp một người.

Khi đến lầu mười tám, vừa bước vào trong sảnh, em đã nghe thấy tiếng xì xào nhỏ nhẹ phát ra từ trong phòng gần đấy. Em nhẹ nhàng đi tới và nghe lén.

"Thật sự là không làm gì sao?"

"Không ạ. Nhà trường quyết định giấu hết đi mà, chỉ bảo đó là đùa giỡn giữa con trai thôi"

"Đùa giỡn cái gì, mặt em ấy rõ ràng cam chịu như thế. Rõ ràng là không muốn tổn hại danh tiếng thì có"

"Mẹ cậu ấy cũng đã lên tiếng đính chính, chúng ta cũng chẳng thể làm gì được nữa ngoài việc chấp nhận"

"Nhưng em ấy ổn chứ? Em ấy vừa đến là lao thằng vào phòng tập một mình rồi"

"Cả tuần rồi em ấy cứ ngẩn ngơ ấy, em chẳng biết nữa, nhưng em lo cho thằng bé"

Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến Tuấn Minh lại chạy như bay, vứt cặp và áo khoác sang một bên rồi lại chạy băng băng trên hành lang. Mục tiêu của em bây giờ là tìm thấy anh ấy, tìm thấy ngôi sao sáng của em.

Chạy qua không biết bao nhiêu phòng tập rồi, cũng chẳng thấy anh đâu, Tuấn Minh đột nhiên nhớ hôm nay là một ngày đầy nắng. Và anh Tử Thần thích ngắm nhìn bầu trời đầy ánh dương.

Thế là em chạy đến căn phòng có chiếc bục ngay cạnh cửa sổ, vừa vặn để trèo lên ngồi và ngắm nhìn. Em đứng đó, hơi thở gấp gáp vì chạy quá nhanh, và cuối cùng, cũng tìm thấy anh rồi.

Anh Tử Thần của em cứ ngồi đó, chân xếp bằng lại, đôi tay chống lên đùi, đôi mắt cứ ngẩn ngơ nhìn lấy bầu trời quang. Khoảng khắc ấy, Tuấn Minh cứ đứng đó nhìn, chẳng biết nên tiến hay lùi, cứ lẳng lặng nhìn cơ thể đầy phiền muộn và tiếng thở dài kia. Lúc đó, Tuấn Minh nhận ra, anh ấy cũng chỉ lớn hơn em có sáu tháng, vẫn còn nhiều nỗi lo và mệt mỏi. Nhưng lại thật kì diệu khi anh ấy vẫn luôn dịu dàng như sao trời đến thế.

Em cứ đứng đó, mãi đến khi Tử Thần cảm thấy có ai đó đang nhìn mình thì mới chậm rãi quay đầu lại, và cũng chẳng ngoài dự đoán mấy khi thấy Tuấn Minh ở đấy, với dáng vẻ tĩnh lặng đầy khác lạ so với thường ngày. Tử Thần thấy lạ, vì em ấy luôn cười, có lúc sẽ khóc nhưng chưa bao giờ lặng im đến thế. Tử Thần không biết, nhưng lại càng muốn tìm hiểu. Vì để đứa nhỏ này buồn, người gây nên điều đó hẳn đã làm điều gì đó thật tệ với em ấy.

"Em sao lại đứng đấy? Lại đây ngồi với anh" - Giọng cậu khàn khàn, tựa như chẳng thể nói ra một hơi nào, tựa như ngày hôm ấy là một ngày mưa tầm tã ở Trùng Khánh, như ông trời khóc thay cho cậu. Đôi môi vẫn nở nụ cười dịu dàng và đôi mắt vẫn sáng như sao trời.

Tử Thần và Tuấn Minh cùng ngồi trên bục, hai cặp mắt cứ nhìn đàn chim bay lượn qua ô cửa sổ, ánh sáng vẫn cứ chiếu rọi vào trong phòng tập, lồng ngực của cả hai đang phập phòng, cũng chẳng vì gì cả.

"Anh này, tại sao?" - Tuấn Minh bất chợt hỏi, một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Nhưng có lẽ Tử Thần hiểu, vụ hôm đấy lớn đến thế cơ mà. Dù chẳng thể nhận được công lý cậu muốn, nhưng ít ra mẹ cậu vẫn còn công việc và lũ bắt nạt ấy sẽ được chuyển đi thật xa, khuất khỏi tầm mắt cậu.

"Có lẽ vì anh yếu đuối đấy tiểu Minh. Chẳng thể phản kháng, chẳng thể tồn tại mà không có sự bảo hộ của ai. Hoặc có lẽ là vì anh chẳng có gì cả" - Giọng nói của Tử Thần đều đều, tựa như đang kể một câu chuyện mà chẳng liên quan gì đến mình, đôi mắt vẫn cứ nhìn đăm đăm vào bầu trời rộng lớn kia, tựa như đang tìm kiếm đường chân trời cho riêng mình.

Tử Thần lẳng lặng nhìn, đang đợi lời hồi đáp từ người kề bên, nhưng lạ thay lại chẳng có gì. Ngoại trừ tiếng sụt sịt bắt đầu vang bên tai khiến cho Tử Thần hoảng hốt một phen. Cậu vội quay đầu lại, thứ hiện ra trước mắt là một gương mặt đầy nước mắt, và thằng bé cũng chẳng muốn lau nó đi.

Và Tử Thần bối rối và hoang mang, nhưng bàn tay lại thuần thục lau nước mắt cho em, giọng điệu cũng trở nên gấp gáp hơn. "Sao thế tiểu Minh? Em đau ở đâu sao? Có cần anh đi gọi chị staff không?"

Tuấn Minh cứ lắc đầu, lời muốn nói lại thay bằng tiếng nấc chẳng hồi kết, và tay của Tử Thần vẫn luôn trên mặt em, dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt ấy. Tuấn Minh thấy, tay anh ấy ấm ơi là ấm, ấm đến mức em muốn tiếp tục cầm tay anh mà bước tiếp. Bước tiếp hết cấp hai rồi cấp ba, rồi lại lên đại học, vĩnh viễn muốn anh trai của mình mãi luôn ở đây. Chẳng biết Tuấn Minh sợ cái gì, có lẽ trong một giây phút nào đó, khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm của anh, em lại nghĩ đến muôn vàn thứ, và em lại sợ, sợ rằng người anh trai yêu dấu của em, người em nhỏ bé của các anh mình sẽ bỏ họ lại không một lời giải thích. Vì đơn giản, Tử Thần chưa hề nói, và có thể sẽ lẳng lặng rời đi.

"Anh nói dối, anh chưa hề ổn. Chúng ta là anh em mà anh, tại sao anh không nói cho bọn em biết? Anh à, anh không cần bọn em sao?" - Đan xen những tiếng nấc nghẹn ấy lại là một lời trách cứ, nhưng lạ thay nó chẳng có gì sát thương, mà thay vào đó lại là nỗi ấm ức đến bất lực, cũng chẳng ai biết tại sao. Tuấn Minh cứ khóc mãi, còn Tử Thần thì lại ngồi đấy ngẩn ngơ.

Cũng chưa kịp để anh mình lên tiếng, Tuấn Minh tiếp tục nói: "Anh ơi, anh không biết lúc tin đó nổ ra em thế nào đâu. Em chạy như bay đến cổng trường, chân em còn dẫm phải đá đau lắm đấy, nhưng em cứ chạy, em còn muốn leo rào, em còn sẵn sàng bị phạt chỉ để chạy đến bên anh thôi đấy. Anh ơi, anh nói xem, tại sao anh lại luôn lặng im đến thế? Mọi người ở đây đều yêu anh mà?"

Tử Thần nghe đến ngẩn người, chẳng biết phải nên trả lời sao cho đặng, vì cậu biết lời cậu nói những gì bây giờ đều chẳng còn quan trọng nữa. Mãi cho đến khi tiếng khóc bên tai chỉ thay bằng những tiếng sụt sịt, Tử Thần mới chậm rãi trả lời, nhưng đôi mắt lại dời đi hướng khác, tựa như chỉ cần nhìn thấy Tuấn Minh, cậu sẽ không kiềm lòng được mà bật khóc.

"Vì chúng ta là anh em, nên anh không muốn mọi người phải có thêm gánh nặng là anh. Vì chúng ta là anh em, anh không muốn mọi người bị kéo vào. Và đôi lúc anh cảm thấy bản thân thật yếu đuối, thật bất lực và chẳng hề tồn tại. Anh không muốn nói tại vì anh chẳng biết phải nói thế nào, mọi người yêu anh, anh biết chứ nhưng anh chẳng là ai cả tiểu Minh à" - Giọng mũi của Tử Thần bắt đầu xuất hiện, tựa như cả ngàn mũi đao, từng câu chữ như muốn đâm sâu vào trái tim ấm nồng của Tuấn Minh, khiến cho hô hấp em trở nên khó khăn hơn.

Cũng chẳng nói lời gì cả, Tuấn Minh đột ngột vòng tay qua ôm lấy anh, tiếng khóc khó khăn lắm mới ngừng được lại vang lên. "Anh sai rồi, anh là Tử Thần của bọn em kia mà, là Tinh Thần, là ngôi sao sáng nhất trên đời. Anh à, có nhiều người yêu anh lắm, đến cả fan của anh còn đặt tên là Tinh Thần cơ mà. Anh ơi, sao anh chưa bao giờ thấy bọn em luôn ở đây vậy?"

Tử Thần cứng đờ trong cái ôm ấy, hình như ngoại trừ mẹ cậu ra, chẳng còn ai ôm cậu dịu dàng như thế. Đôi tay cậu run rẩy, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấy, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Đó chẳng phải là tiếng khóc nấc lên như Tuấn Minh, nó nhẹ nhàng, trầm lắng hệt như con người cậu. Kể cả khi đó là khóc, Tử Thần cũng chẳng muốn phiền đến ai.

"Anh à, anh tuyệt vời, anh nỗ lực như thế, có nhiều người yêu anh lắm. Anh đừng lặng im như thế nha, vì em sợ, sợ một ngày anh chẳng còn ở đây xoa đầu em, chẳng còn ai hùa theo những trò đùa của em cả"

Tuấn Minh cứ thao thao bất tuyệt như thế, còn Tử Thần cứ vô thức gật đầu hoặc đáp lại thật khẽ. Hai anh em cứ ôm lấy nhau, kề bên là chiếc cửa sổ với bầu trời xanh đầy gió và ánh sáng. Mãi cho đến khi hai đứa nhỏ này ngủ rồi, ngủ trong vòng tay nhau thì những người anh mới lần lượt bước vào. Khẽ nhìn hội em út nhỏ bé mà đầy nghị lực này mà không khỏi thấy nhẹ nhõm.

Hàm Thuỵ lại gần Tử Thần, xoa đầu cậu bé với toàn bộ sự dịu dàng mà cậu có. "Thằng bé hẳn đã gồng gánh thật nhiều rồi. Có lẽ cũng nên để chúng nghỉ ngơi một lát"

Hôm đấy, vào một buổi chiều đầy nắng của mùa thu, khi các staff chạy loanh quanh tầng tìm các thiếu niên. Những đứa nhỏ ấy đã nằm đầy ra trong căn phòng có chiếc cửa sổ rộng lớn, mỗi đứa ôm lấy nhau mà ngủ, ở giữa là hai chiếc em út nhỏ bẻ nằm lọt thỏm giữa các anh. Và có lẽ cũng chẳng ai để ý, nụ cười trên môi của Tử Thần thật nhẹ nhõm, tựa như biết rằng trên thế giới này, sự tồn tại của cậu vẫn còn hiện diện, vẫn còn anh em và vẫn còn nhiều người yêu cậu thật nhiều.

Từ đấy, khi ghi hình bất kỳ show nào, Tử Thần bắt đầu nhận được thật nhiều sự chú ý, kèm theo đó là một chiếc đuôi nhỏ mang tên Tuấn Minh, người sẽ luôn vỗ về lấy cậu và bảo rằng "Anh không phải là đứa trẻ mà không ai cần".

Nguỵ Tử Thần chính là Tinh Thần, là ngôi sao sáng trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com