Người đi chẳng đặng, người ở chẳng rời
Đó là một ngày đầu xuân, khi khí trời vẫn còn se lạnh nơi Trùng Khánh rộng lớn. Lý Gia Sâm dạo bước trên con đường tấp nập, xung quanh toàn là những tiếng reo hò và nhộn nhịp của năm mới sắp đến. Cậu đi, với từng bước chân nhẹ nhàng, đôi mắt vốn luôn đeo kính áp tròng nay lại thay bằng cặp kính, và trên đôi vai gầy ấy đeo chiếc guitar đầy cũ kỹ theo năm tháng.
Cậu cứ đi trong vô định như thế, băng qua lớp người dày, vượt qua cái khí hậu đầy lạnh lẽo chẳng có chút sưởi ấm nào. Cậu tiến đến công viên gần đó, khẽ phủi sạch đi những bông tuyết bám trên ghế, và thẫn thờ ngồi đó.
Cậu cứ ngồi đó mãi, chẳng biết đã qua bao lâu rồi, nhưng cậu lại chẳng muốn đứng dậy. Có lẽ là vì mệt mỏi, là vì những ký ức xưa cũ cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu. Về một thứ ánh đèn chói loà, về những reo hò vọng trong khán đài hay là về những cậu thiếu niên, về nơi từng là tất cả của cậu.
Gia Sâm chẳng biết nữa, cậu đã rời nơi ấy cũng vỏn vẹn gần hai năm nay rồi, rời xa nơi ánh đèn, nơi hào quang chói lòa ấy. Và cũng thật lâu rồi cậu cũng chẳng gặp lại họ, gặp một cách quang minh chính đại chứ không phải thông qua những tin nhắn nhạt nhẽo đến mơ hồ.
Cậu thở dài, trong lòng đầy ngổn ngang, vốn dĩ đã bảo là sẽ không nhắc đến nữa, sẽ chẳng còn nhớ đến. Nhưng ký ức mà, đặc biệt là về thứ cậu từng trân trọng hơn tất thảy, cậu lại càng muốn ôm chặt nó hơn, dẫu cho có gai nhọn đâm sâu vào tâm trí, bóp nghẹt chính trái tim còn đập của mình. Gia Sâm vẫn bướng bỉnh níu lại, vì cậu vẫn còn muốn tin rằng đó chưa bao giờ là một giấc mơ.
Tuyết rơi, từng bông tuyết cứ lần lượt xuất hiện, cây guitar nằm im trong bao đã phai mòn theo năm tháng bỗng chốc trắng nhoà. Nhưng Gia Sâm lại chẳng quan tâm, vì tay cậu đang bận chạm khẽ vào từng thứ lành lạnh kia. Tựa như cả thế giới náo nhiệt xung quanh chẳng thể nào ảnh hưởng đến cậu, vì bây giờ với cậu, thứ duy nhất ở đây là tuyết, cậu và những mớ ngổn ngang đầy mệt mỏi.
Bỗng chốc, chiếc loa quảng trường gần đấy vang lên, phát ra bài hát < Dùng hết sức chạy về phía cậu>. Lời bài hát ấy quen thuộc đến mức chẳng thể nào quên, đó là lời mà cậu phải nhẩm đi nhẩm lại cả trăm lần, phải tập duyệt suốt mấy tuần liền chỉ để được đứng trên sân khấu ấy. Và đó là sân khấu cuối cùng mà cậu được đứng trên đó, vẫy tay với khán đài rộng lớn và rực rỡ ấy. Và cũng chẳng biết vì lý do gì, cậu lại mở bao túi ra, lấy ra chiếc guitar đã theo cậu theo năm tháng. Ngón tay bắt đầu lướt trên dây đàn, hoà theo giai điệu mà cậu nhớ, nhẩm lại từng miền ký ức xưa cũ ấy.
Cậu cứ ở đấy, hát đi hát lại lời ca, tựa như nếu chỉ cần dừng lại một chút, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu. Sẽ chẳng còn là hình ảnh Lý Gia Sâm khoác lên ánh đèn sáng rọi, hay xung quanh luôn đầy tiếng ca và nhạc nhảy, sẽ chẳng còn lại gì ngoài một Lý Gia Sâm từ bỏ mọi thứ, trở lại làm một người bình thường.
Cậu hát, hát cho đến khi cổ họng khô khóc, cho đến khi đầu ngón tay muốn bật máu. Nhưng, cậu giờ đây than trách ai? Chẳng qua cũng chỉ là cậu chưa bao giờ có duyên với ước mơ đầy xa vời ấy, và cậu đã nhận ra kịp thời và ngừng lại. Nhưng nói không tiếc là nói dối, nói không nhớ từng mùi mồ hôi phảng phất nơi phòng tập cũng là nói dối và nói không nhớ những người anh em của mình cũng chính là nói dối.
Một thoáng rực rỡ như thế, thật khiến cho con người ta muốn mãi đắm chìm, nhưng Lý Gia Sâm thì khác. Cậu biết mọi thứ đã qua rồi, cậu cũng đã mười bảy rồi, nhớ hay không cũng chỉ là quá khứ. Chỉ là đôi lúc, mùa đông đến, cậu lại nhớ về những điều đấy, về những thứ cậu từng trân trọng cho đến những cái ôm đầy ấm áp ấy.
Cậu cứ mãi đàn mà chẳng hề hay biết, đối diện phía cổng công viên có một người. Một người với vẻ ngoài dễ nổi nóng nhất, nhưng cũng lại là người có trái tim yếu mềm nhất - Trương Dịch Nhiên.
_______________
Hôm đấy là một ngày nghỉ hiếm hoi của Dịch Nhiên từ ngày đến Trùng Khánh, em vốn dĩ đã định đi ra ngoài chơi cùng bạn bè, ti tỉ như Kỳ Hàm và Dịch Hằng. Nhưng chưa kịp nói câu nào, hai người họ đã mất hút, bỏ lại em với sự lạnh lẽo, và một trái tim đột nhiên đập liên hồi.
Nói em quen thuộc với đường phố của Trùng Khánh cũng không phải, chỉ là em đã quen với việc dạo bước trên đấy, tươi cười với một người mà em chẳng thể nào quên.
Mùa đông ấy mà, khi đi một mình giữa dòng người, nỗi cô độc cũng sẽ đột ngột hiện lên. Lúc đấy, họ sẽ nhớ về những miền ký ức, về những thứ đã xưa cũ theo năm tháng mà em chẳng muốn nhắc lại.
Chẳng phải vì ghét, chỉ là Dịch Nhiên em ghét yếu mềm, cảm giác như chỉ cần nhớ lại một chút, về năm tháng đó, về nơi đó và về con người đó, em sẽ lập tức để lộ mọi sự yếu đuối bên trong mình. Vì em biết, người đến người đi là chuyện thường tình, cũng chẳng thể trách ai, nhưng trong khoảng khắc nào đó, em cũng đã mong, mọi thứ chỉ là giấc mơ.
Dịch Nhiên đi đến gần quảng trường, chiếc lưng tựa lên bức tường phía sau, ngẩng mặt nhìn tuyết rơi, lặng lẽ bao phủ cả một vùng. Em cứ lặng im, nhắm mắt lại cảm nhận từng cái lạnh đến thấu xương, nhớ về những gì đã diễn ra suốt hai năm ấy, về những thứ mà em học cách chấp nhận quá đỗi bình thản.
Đó là về hai năm trước, khi hầu hết các anh lớn và bạn bè của em đều bế quan, bao gồm cả cậu chàng học tự nhiên siêu giỏi và hay cười ngốc kia. Em nghĩ rằng chỉ là không gặp nhau vỏn vẹn có nửa năm thôi, rồi mọi người sẽ gặp lại nhau và khi đấy, chúng ta sẽ lại đầy đủ.
Nhưng rồi cũng chẳng như em mong, em đã chờ, chờ rất lâu cậu chàng ấy, mong mỏi từng ngày qua tháng nọ, ở nơi cánh cửa sẽ đột nhiên mở ra. Xuất hiện là cậu chàng cười ngốc ấy, và bảo rằng tớ chưa bao giờ rời đi.
Và khi ấy, khi tin đồn nổ ra, em đã không muốn tin. Nhưng mọi thông tin của cậu, mọi thứ đều bị xoá khỏi nền tảng của công ty, không một lời giải thích, cũng chẳng một lời nói nào đủ để xoa diệu lấy tâm trạng khi ấy của em. Tất cả những gì mà em nhận được là "Xin lỗi", và "Hãy thay tớ tiếp tục viết tiếp ước mơ của chúng ta" trên nhóm chung, vào một buổi đêm tĩnh mịch.
Lúc ấy Dịch Nhiên đã học cách chấp nhận. Chấp nhận rằng từ giờ cho đến về sau, sẽ chẳng còn người bạn cùng tuổi với em suốt ngày cười ngốc, thích làm bài tập vật lý và nấu ăn rất ngon. Cũng chẳng sẽ còn cậu chàng luôn chiều em vô điều kiện, dù em muốn nằm đất hay nằm giường chung cũng sẽ chẳng oán trách nửa lời, và cũng sẽ chẳng còn ai mua kẹo hồ lô dỗ em vui nữa.
Dịch Nhiên không đành lòng, nhưng buộc phải chấp nhận. Không phải chỉ vì bản thân em, mà còn là vì con người kia, một người chấp nhận rời xa ánh hào quang của mình.
Em thừa nhận bản thân yếu mềm, em chỉ sợ rằng mỗi lần em nhắn tin với cậu, em sẽ nói những thứ không nên, sẽ trách cậu tại sao lại rời bỏ giấc mơ của chúng ta. Em sợ những thứ đấy nên chưa hề dám liên lạc với cậu trong suốt quãng thời gian ấy. Em không biết vì cái gì lại sợ, em chỉ biết em sẽ không đành lòng, sẽ không nhịn được mà bật khóc khi nghe thấy giọng cậu một lần nữa.
Cuộc sống em vẫn tiếp diễn, vẫn là guồng quay giữa luyện tập và ghi hình, vẫn là giữa nụ cười và ký ức mới. Nhưng trong khoảng khắc nào đó, em sẽ lại ngẩn ngơ và tự nghĩ rằng nếu có cậu, mọi thứ hẳn sẽ vui hơn rất nhiều. Em biết và cũng thấy thật thần kỳ, như thể cậu chưa bao giờ rời đi, và đồng thời cậu cũng đã rời đi thật lâu rồi.
Em cứ đứng đó, bên tai vang lên chiếc nhạc đầy quen thuộc. À, đó chẳng phải là bài <Dùng hết sức chạy về phía cậu> sao?, là cái bài mà em và cậu cùng hát, cùng nhảy và cùng xuốt hiện, cũng như đó là lần cuối cùng thấy được ánh đèn sân khấu chiếu lấy cậu.
Trong cơn tuyết bắt đầu đổ dày hơn, em vội vã bừng tỉnh khỏi những ký ức mịt mù nỗi nhớ, và nhận ra rằng mình cần phải đi. Trước khi bị mắc kẹt và chẳng thể về ký túc xá khi tuyết càng lúc càng nhiều.
Em vội vã rời đi, nhưng khi đi ngang qua chiếc công viên cũ kỹ ấy, bước chân em lại bước thật chậm, đôi tai nghe thấy âm thanh vừa lạ vừa quen. Và em trong một khoảng khắc nào đó đã tưởng mình nhìn lầm, vì bóng hình ấy quá giống với Lý Gia Sâm, giống với những gì trong ký ức của em luôn lặp lại hằng đêm. Một ký ức về cậu chàng ngồi chỉnh lại dây đàn, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ tựa như ánh dương, miệng thì khẽ ngâm nga hát ca theo khúc nhạc.
Trong vô thức, Dịch Nhiên tiến lại gần, muốn nhìn thấy hình bóng ấy, dù cho có là ảo mộng. Cậu vẫn chấp nhận bị lừa.
_______________
Khi ấy gió đã lạnh đến rát thịt, đến thấu xương, nhưng lại thật kỳ lạ, hai con người, một đứng một ngồi cứ nhìn nhau. Chẳng ai mở lời trước cũng chẳng ai có ý định sẽ bắt đầu. Hai người cứ như thế, như thể đang có cuộc thi ai lỳ nhất thì người đó thắng.
Mãi cho đến khi Gia Sâm không nhịn được nữa, vì bây giờ đã lạnh lắm rồi, lỡ đâu cậu ấy bị cảm thì phải làm sao đây. Cậu thở dài, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Dịch Nhiên, và cậu lại đột nhiên thấy nhẹ nhõm, vì con người trước mắt cậu tựa như chẳng đổi thay, vẫn là Dịch Nhiên thích mặc đồ hồng, mỗi khi lạnh lên thì má sẽ đỏ hây hây, mọi thứ vẫn tựa như ký ức của cậu.
"Cậu sao lại ở đây? Mau về đi chứ, ở đây lạnh lắm" - Gia Sâm nhìn Dịch Nhiên, giọng nói đều đều, ấy thế mà tông giọng lại yếu mềm, nửa trốn tránh, nửa muốn chạm vào người bạn năm xưa kia.
Dịch Nhiên cứ đứng im, cứ lẳng lặng nhìn bóng hình ấy. Em chợt nhận ra cậu ấy giờ đây đã trưởng thành thế nào, giọng nói trầm hơn ra sao, đôi mắt vẫn trong veo như vậy. Nhưng lạ thay em lại chẳng thấy xa lạ, ngỡ như chỉ như vừa mới hôm qua thôi, cả hai đứa vẫn còn đang đánh nhau chỉ vì một chiếc gối.
Và điều đó khiến em như muốn nấc nghẹn, vì em thấy thời gian quá đỗi bạc bẽo, quá đỗi tàn nhẫn với em và với cậu. Nó chưa từng dừng lại, chưa từng chậm đi, nó khiến cho mọi thứ đổi thay, nhiều đến mức em cảm thấy chênh vênh thật nhiều.
Em nhìn cậu thiếu niên trước mắt, em cố nuốt nước mắt lại, đã hai năm rồi. Hai năm không một lời hỏi thăm, không một lời chào hỏi, và câu đầu tiên mà cậu ấy nói với em lại là lời quan tâm đầy quen thuộc đến đáng ghét ấy. Dịch Nhiên không biết nên cảm thấy thế nào, em chỉ cúi gằm mặt xuống, ngăn cho nước mắt rơi lã chã.
"Cậu...." - Lời nói như đứt quãng, kèm theo đó là giọng bắt đầu nghẹn đi, tựa như chỉ một chút nữa, mọi cảm xúc mà em kiềm nén xuống hai năm đó sẽ bùng nổ.
Gia Sâm vội vã đứng dậy, đôi tay chẳng biết đặt đâu cho đúng, và lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian ấy, cậu lại thấy bối rối đến cùng cực. Cậu chẳng biết nên làm sao, nên nói gì cho phải với người bạn đang kìm nén cơn khóc kia.
"Cậu là đồ tồi Gia Sâm, cậu bỏ bọn tớ đi, cậu hứa quay lại nhưng rồi cậu thất hứa." - Dịch Nhiên ngẩng đầu lên nói, càng tiếp tục, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Tựa như chỉ chờ đến lúc này để bộc lộ ra bản chất yếu đuối nhất của em. "Cậu có biết tiểu Minh khóc thế nào không? Cậu có biết Hàm Bác, Bác Văn ra sao không? Họ đã chẳng nói chuyện suốt mấy tuần liền đấy."
Gia Sâm chỉ đứng đó, lặng im nghe từng lời trách tội từ đối phương. Vì cậu biết cậu sai, và cậu biết sự rời đi của cậu đã để lại một vết sẹo khó phai với tất cả mọi người, và kể cả chính cậu.
"Và cả tớ, tớ sẽ luôn vô thức nghĩ đến cậu. Tớ sẽ luôn nghĩ đến vô vàn cái giá như. Giá như cậu đã ở đó, cậu sẽ làm gì. Giá như cậu vẫn ở đó, cậu sẽ nấu cho bọn tớ chứ. Tớ nghĩ đến cậu cả trăm cả ngàn lần, nhưng rồi giật mình nhận ra, cậu đã chẳng còn ở đó"
Dịch Nhiên càng nói, lượng nước mắt tuôn ra càng mất kiểm soát. Và điều em sợ nhất đã đến, em gặp lại cậu, em yếu mềm và em nói thật nhiều và đâu đó trong em lại biết rằng đây không phải là hoàn toàn do cậu. Em biết mỗi người rồi sẽ lối đi riêng, chẳng ai sẽ cùng chung một con đường. Nhưng em lại ích kỷ, vì em yêu gia đình nhỏ ấy thật nhiều.
Khi em đã bình tĩnh rồi, em nhẹ nhàng lau nước mắt, người kia vẫn còn đứng đấy, giữa cái thời tiết lạnh như giá băng kia. Dịch Nhiên chẳng thấy lạnh, chỉ là thấy mệt mỏi và nóng rực nơi đôi mắt. "Xin lỗi, tớ nặng lời với c-"
Chưa kịp dứt câu, Gia Sâm đã ôm lấy em, tựa như cả vạn điều mong nhớ đều chứa trong chiếc ôm siết chặt tay ấy. Và Dịch Nhiên bỗng cảm thấy ấm, không phải chỉ ấm trong thân xác mà ấm trong tim, vì em biết dẫu cho trời đất có đổi thay, Gia Sâm vẫn như thế, là cậu bé với nụ cười ngốc nghếch nhưng lại đầy tình thương cho tất cả.
"Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu thật nhiều, xin lỗi đến cả những người anh em của chúng ta. Là do tớ hèn yếu, tớ chẳng trụ vững trên con đường ấy. Tớ xin lỗi cậu thật nhiều"
Và rồi chẳng hiểu sao, Gia Sâm cũng khóc. Khóc cho những người bạn, những người anh em đã bị cậu bỏ lại, và cũng khóc cho chính giấc mơ đã bỏ dỡ của mình. Chẳng ai nói với ai, Dịch Nhiên chỉ lặng lẽ vuốt lưng người bạn của mình, tựa như muốn nói rằng: "Đừng xin lỗi, chúng ta vẫn luôn bên nhau"
Âm nhạc ngoài quãng trường vẫn vang lên khúc ca ấy, một khúc ca tuổi trẻ của hai người. Nơi có ký ức, có giấc mơ, có ánh đèn sân khấu và tiếng reo hò, và quan trọng nhất là có nhau. Nhưng dẫu cho có đi chung một con đường hay không, họ vẫn biết rằng bọn họ sẽ luôn như thế, vẫn chẳng bao giờ đổi thay. Tựa như cái ôm ấm áp giữa trời đông lạnh đến thấu xương này.
"Và phải chăng khi chỉ chia xa rồi, ta mới hiểu được thế nào là lưu luyến,
Dù đã từng nói rằng tình bạn là không sợ lạc nhau nơi chân trời góc bể.
Nếu như thế giới này quá đỗi phức tạp, hư ảo, huyên náo.
Tớ vẫn sẽ dùng hết sức chạy về phía cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com