Nơi ánh sáng chiếu rọi
Tả Kỳ Hàm trong ấn tượng của Dương Hàm Bác là một người luôn cười, cười nhiều đến mức khiến cậu phải hoài nghi, giống như kiểu dẫu thế gian có sập xuống thì cậu ấy vẫn sẽ cười phá lên rồi bảo mọi thứ sẽ ổn thôi.
Tuy khó hiểu là thế nhưng Hàm Bác chưa bao giờ thấy điều đó xấu cả, ngược lại là đằng khác, cậu ngưỡng mộ nguồn năng lượng tích cực không bao giờ phai này. Nhiều lúc còn muốn hỏi cậu ấy có bao giờ biết buồn không. Nhưng như thế lại không phải phép cho lắm.
Trong ấn tượng của mình, cậu chưa bao giờ thấy người ấy khóc cả, kể cả khi là đôi mắt đỏ hoe cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Và cậu đã nghĩ cả đời này cũng sẽ chẳng bao giờ thấy được.
Nhưng thật ra, khi ấy đó cũng chỉ là những suy nghĩ non nớt của cậu, về một thứ ánh sáng tưởng chừng như không bao giờ dập tắt, như đoá hướng dương chưa bao giờ ngừng nở rộ.
Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày trời thu của Trùng Khánh, khi khí trời dịu mát và khắp các con đường phủ đầy lá vàng, dòng người thì vội vã lướt qua nhau. Dương Hàm Bác của năm mười sáu tuổi, là một thực tập sinh của Thời Đại Phong Tuấn, lặng lẽ đi trên con đường đầy tấp nập, chiếc áo khoác rộng rãi bao phù cả thân người cậu.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, nhưng chẳng kém phần lười biếng khiến cho con người ta chỉ muốn vùi đầu vào ngủ. Nhưng lạ thay, Hàm Bác lại muốn ra ngoài, hít thở khí trời vào ngày nghỉ hiếm hoi của mình, cậu đi lặng lẽ đến mức chẳng ai phát hiện ra và tuyệt nhiên cũng chẳng ai đến làm phiền. Cậu cứ đi, đi mãi cho đến khi tới một ngã rẽ nhỏ, với những bức tường chẳng còn vẹn nguyên.
Nhìn thoáng qua thì thấy chiếc hẻm nhỏ ấy có đôi phần u tối, cũ kỹ và trông thật đáng sợ với những chiếc tường cam cao và đầy những bức vẽ nguệch ngoạc không rõ thứ tự. Nhìn thấy chiếc hẻm nhỏ đầy ắp những điều kì dị ấy, cậu đã vốn định bụng chuyển sang hướng khác, có thể là đi đến bờ sông gần đấy thì bỗng nhiên có tiếng sột soạt vang lên, thành công thu hút sự chú ý của cậu.
Ban đầu đó chỉ là những tiếng động xào xoạt tựa như gió thổi qua những chiếc lá phong đỏ khô giòn, nhưng càng lúc, tiếng động ấy càng vang và to hơn, khiến cho sự tò mò của cậu cũng từ đấy mà tăng theo. Thế là cậu quyết định rẽ vào chiếc ngõ nhỏ ấy, cũng chẳng có mấy cây xanh đâu, nhưng bù lại là những đoá hoa cỏ dại mọc ven đường, đi thêm một chút nữa, trước mắt cậu hiện ra một người chẳng thể nào quen thuộc hơn.
"Đó chẳng phải là Tả Kỳ Hàm sao?" - Cậu thầm nghĩ, với một thoáng bất ngờ hiện lên trong đầu não. Vì vốn dĩ vào những ngày nghỉ như thế này, đáng ra cậu ấy sẽ phải đi chơi với Dịch Hằng hoặc là bất kỳ ai trong nhóm của họ, chứ chẳng phải yên tĩnh ngồi ở đây, càng khiến cho chuyện này thêm phần kỳ lạ hơn.
Cậu chưa bao giờ thấy Kỳ Hàm im lặng đến thế, chỉ ngồi đó chơi với những chú mèo con, xung quanh đầy rẫy bịch thức ăn cho chúng. Cậu ấy im lặng, nhưng đôi mắt vẫn sáng như sao trời, đôi môi hơi chếch lên tạo thành nụ cười mỉm. Tuy nó không rực rỡ như mọi ngày, nhưng nó lại dịu dàng đến kỳ lạ. Và với Hàm Bác, một con người vốn đã quen với những sự ồn ào từ người xung quanh, lại cảm thấy thật mới mẻ và tò mò.
Đối ngược với con người đang đứng một khoảng nhìn mình kia, Kỳ Hàm lại chẳng mảy may để ý đến xung quanh, cứ chuyên tâm gãi cằm chú mèo nhỏ lông trắng với đôi mắt xanh của đại dương. Ngón tay nhẹ nhàng cọ vào cục bông ấy, tựa như sợ rằng nếu dùng quá nhiều lực, thứ mềm mại ấy sẽ biến mất và tan vào không khí đầy rộng lớn ấy.
"Mày nhìn giống anh Hàm Thuỵ thật đấy. Ảnh không nhỏ như mày đâu, nhưng mày kiêu kỳ y như ảnh vậy." - Cậu vừa nói vừa tiếp tục nựng chú mèo đang nghiên đầu đầy hoang mang kia. Chẳng biết sao cậu lại thấy nhẹ nhõm, tựa như ước mong rằng sẽ có chẳng có ai hiểu được lời cậu nói, sẽ chẳng có những lời phán xét nào đến.
Cậu cứ ngồi đó, mãi đến khi gió nổi lên thật mạnh và lá phong bắt đầu rơi xuống ngày một càng nhiều, thì khi đó cậu nhận ra cũng đã đến lúc về nhà.
"Tao phải đi rồi, hôm khác sẽ lại đến gặp mày" - Vừa nói, cậu vừa thu dọn lại xung quanh. Sau đấy còn xoa đầu chú mèo con ấy một chút, rồi đứng dậy, trở lại với con đường lớn tràn ngập ánh sáng kia. - "Nhớ tìm chỗ nào ngủ thật ngoan đấy"
Trong suốt khoảng đường đi ra khỏi hẻm nhỏ, Kỳ Hàm chẳng nghĩ gì mấy, chỉ nghĩ rằng hôm nay thật mát, trời thật xanh, và mặt trời lại thật dịu dàng. Cậu không nghĩ gì đâu, thật đấy, ngoại trừ tâm trí đang hết sức giữ cho cơ thể cậu tỉnh táo, và cậu chẳng muốn nở lấy một nụ cười nào trên suốt đường đi. Tả Kỳ Hàm chưa bao giờ nói, và có khi cũng sẽ chẳng bao giờ muốn nói về những thứ vết nứt mà ánh sáng vô tình lọt vào trong tim cậu.
Khi cậu đến ngã rẽ, chợt thấy bóng người đang núp sau bức tường cam, vừa lạ mà vừa quen. Và ô, đó chẳng phải là cậu bạn ít nói, mặt lúc nào cũng điềm tĩnh Hàm Bác của mình sao?
"Cậu làm gì ở đây thế?" - Kỳ Hàm sau khi phát hiện ra Hàm Bác liền hỏi, vốn dĩ con đường này rất ít người qua lại, vì nó tối tăm, ít cây và đầy rẫy những điều kỳ lạ. Nên việc gặp người quen ở đây đối với cậu mà nói thì quả thật rất hiếm.
Hàm Bác bị bắt gặp cũng có hơi bối rối, song cũng chẳng thể nói rằng "Tớ đã ở đây coi cậu vuốt mèo những mười lăm phút rồi", vì nó sẽ rất kì dị và thập phần ngượng ngùng. Nên là cậu cứ giữ lấy lí do ban đầu mà cậu xuất hiện ở nơi đây, đứng như trời trồng ở phía ngã rẽ này.
"Tớ đi ngang qua đây thôi" - Cậu nói, với một tông giọng chẳng mấy lạ thường là bao, vừa điềm tĩnh và trầm thấp. Nhưng đôi mắt lại tựa như đang bán đứng cậu, khi nó chẳng dám nhìn vào đôi mắt của Kỳ Hàm, một thứ chưa bao giờ ngừng phát sáng.
Cũng chẳng biết Kỳ Hàm có nhận ra sự bối rối của cậu hay không, và cậu thầm mong cậu bạn trước mặt cũng đừng phát hiện ra làm gì.
Và thật may, sau vài giây ngắn ngủi nhìn nhau, Kỳ Hàm nhún vai, và lại nở nụ cười chói sáng như bao ngày của mình. Hàm Bác khẽ thở phào, cũng chẳng biết tại sao lại làm thế, có lẽ như muốn che giấu đi sự tò mò của mình, cũng có thể như nhẹ nhõm khi bạn mình không thể đọc được những gì mình nghĩ.
Từ rất lâu rồi, Hàm Bác luôn sợ ai đó có thể nhìn thấu mình, nhìn thấu lấy nội tâm đầy sợ hãi và cô độc ấy. Đã rất lâu rồi chẳng ai có thể làm cậu phải sợ hãi như thế. Và lạ thay, người có thể khiến cậu cảm thấy thế lại là người với nguồn năng lượng tích cực vô tận này.
"Thế thì chào cậu nhé. Tớ về đây, hẹn gặp lại ở công ty" - Chưa kịp để cậu phản ứng, Kỳ Hàm đã chạy biến đi, vừa cười vừa giơ tay chào cậu một cái rõ vui rồi cắm đầu về phía trước. Hàm Bác cứ đứng đó, như trời chồng, cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào ngoài việc rụt rè giơ bàn tay ra chào lại.
Mãi cho đến khi ánh sáng bao phủ lấy bóng dáng ấy, cho đến khi đôi mắt chẳng thể thấy được sự hiện diện của người đó. Hàm Bác mới thu tay lại, đôi mắt rũ xuống chiếc tay vừa mới giơ lên kia. Trong đầu là cả vạn suy nghĩ rối như tơ vò, cậu không biết là do bản thân mình nghĩ nhiều, hay thật sự là có một cái gì đó khó tả đang dần hiện lên trong tâm trí cậu, về một nụ cười rực sáng như ánh dương, như đoá hoa mặt trời.
Người ta hay nói hoa hướng dương luôn nở rộ, vì nó có ánh sáng, nhưng mấy ai biết được khi mặt trời buông xuống, nó sẽ hướng về đâu? Về một nỗi cô đơn vô định mà chẳng ai có thể thấu.
Dương Hàm Bác không biết, nhưng thật kỳ lạ, khi thấy nụ cười nhẹ nhàng ấy, cậu lại không kìm lòng được mà nghĩ. Con người thật sự của Tả Kỳ Hàm là như thế nào? Là rực rỡ hay u tối, là vĩ đại hay nhỏ bé? Cậu không biết và nó khiến cậu tò mò, khiến cho cậu muốn chạm vào những nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của người bạn ấy.
Đó là lần đầu tiên, Hàm Bác thật sự muốn biết thêm thật nhiều về một người nào đó.
_______________
Dương Hàm Bác trong ấn tượng của Tả Kỳ Hàm là một người ít nói, ít nói hơn hẳn so với những người mà cậu biết, ừ thì Nguỵ Tử Thần cũng từa tựa như vậy, nhưng mà đó lại là một vấn đề khác.
Dù sao thì trong mắt của Kỳ Hàm, Hàm Bác là một nhân tố vô cùng bí ẩn, giây trước cậu ấy có thể đang cười, dù cho là một cái cười mỉm đầy ngầu lòi, nhưng giây sau lại có thể ngồi im bất động với gương mặt như thể đang suy tính cả tương lai của thế giới vậy. Và đó là thứ khiến Kỳ Hàm tò mò, về những gì đang diễn ra trong não bộ của người bạn ấy.
Hàm Bác thân với rất ít người, trái ngược hoàn toàn với cậu - người mà đi đâu cũng có thể nói chuyện được với bất kỳ ai, cái kiểu như hoa gặp hoa cũng nở khi thấy cậu. Nhưng Hàm Bác, cậu ấy ít nói, cười lên xinh lắm, tính cách cũng chẳng phải nổi bật hay nhiệt huyết gì.
Nhưng Kỳ Hàm luôn tò mò về mọi thứ, kể cả về thứ ẩn giấu phía sau lớp vỏ đầy lạnh nhạt ấy, về những bí mật mà chẳng ai có thể chạm tới được.
Kỳ Hàm còn nhớ rõ về mùa hè năm bọn họ mười lăm tuổi. Đó là một ngày hè oi bức và phát hoả, chẳng mấy ai thật sự muốn ra ngoài vào cái thời tiết khắc nghiệt và mệt mỏi này cả, bao gồm cả cậu.
Nhưng chẳng biết ma xui quỷ hờn kiểu gì mà cậu lại có mặt trước một cửa tiệm rau củ, trên tay là tờ ghi chú dài thòng mà chị cậu đưa cho, tay còn lại là một chiếc giỏ xách màu đỏ chói nhìn trông có vẻ khá cũ kỹ.
Kỳ Hàm thở dài, với que kem vẫn còn ngậm trong miệng chưa tan được bao nhiêu, đằng sau đầy rẫy những tiếng chuông leng keng của vài chục chiếc xe đạp và tiếng bóp còi inh ỏi bên đường. Một ngày hè sôi động và nóng bỏng, nóng đến mức mà dù cho có cả chục que kem cũng chẳng thể xua tan đi những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên lưng cậu.
Đang định bụng khi nào mà kem chảy hết trong miệng, thì cậu sẽ bắt đầu cuộc hành trình truy tìm những loại rau củ mà người chị quý yêu của mình giao cho, thì bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng khóc ré của đứa nhỏ.
Ban đầu, nó chỉ đơn giản là vài ba tiếng sụt sịt nhỏ xíu, vốn cũng chẳng ai để ý, cho đến khi tiếng kêu dần biến thành tiếng khóc, và âm thanh ngày một lớn hơn, đủ để thu hút sự chú ý của những người xung quanh, bao gồm cả Kỳ Hàm.
Và với tâm hồn là một người trượng nghĩa và yêu trẻ con, cậu đã định bụng tiến tới chỗ đứa nhỏ ấy, dỗ dành vài ba câu, và hỏi xem tại sao em ấy lại khóc. Nhưng có lẽ cậu đã chậm vài ba nhịp, khi chàng thiếu niên mặc áo đen vội vã chạy tới bên đứa nhỏ, trên lưng còn thấm đẫm mồ hôi, dính chặt lấy da thịt.
Đó là khi cậu nhận ra chàng thiếu niên ấy là ai, và thật bất ngờ khi đó lại là Hàm Bác. Một người ít khi để lộ cảm xúc của mình nay lại quỳ một chân xuống cho ngang tầm đứa nhỏ, bàn tay dịu dàng lau đi nước mắt và cẩn thận vỗ về em ấy, ánh mắt cũng chưa bao giờ ngừng lấp lánh đầy hiền dịu, tựa như mọi báu vật trên đời này của cậu ấy đều gói gọn trong hình hài của đứa nhỏ ấy.
Kỳ Hàm cảm thấy bất ngờ, song đồng thời cũng chẳng cảm thấy gì lạ lẫm. Bởi vì dẫu cho Hàm Bác có lạnh nhạt, có ít nói, tính cách cũng chẳng mấy sôi nổi hay ồn ào gì, nhưng cậu ấy luôn dịu dàng với mọi thứ. Tựa như dù cho trời có sập xuống, cậu ấy vẫn sẽ ở đó, sẽ lặng lẽ kề bên và vỗ về, sẽ luôn nói rằng "Không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi". Hệt như mặt trăng vậy, toả sáng thầm lặng nhưng chưa bao giờ vụt tắt.
Mãi cho đến khi Hàm Bác dẫn đứa nhỏ ấy rời đi, Kỳ Hàm vẫn chưa di chuyển tầm nhìn của mình sang hướng khác, tựa như có cả vạn điều tò mò trong cậu đang sôi sục lên, về một nụ cười hiền lành và hạnh phúc, về đôi mắt sáng như ánh sao trên trời, cũng như về phần linh hồn quá đỗi điềm tĩnh, quá đỗi bình lặng tựa như cả vạn đêm trôi qua.
Tả Kỳ Hàm thấy lạ, cũng như thấy thật thú vị, về những phần ẩn sâu nhất trong thân tâm của mỗi người. Suy cho cùng, ai cũng phải có trong mình những bộ gai đầy nguy hiểm để bảo vệ chính mình, nhưng sâu thẳm trong tim, lại là những vết nứt, vô tình để ánh sáng chiếu vào.
_______________
Đó là một đêm đầy sao của Trùng Khánh, giữa cái ồn ào và vội vã tấp nập của thành thị, ở một nơi nào đó rất xa, rất vắng vẻ và tĩnh lặng, nơi có ánh trăng và có những chiếc thuyền trôi trên sông và một chiếc cầu dài nơi có chàng thiếu niên đang đứng ấy.
Đêm ấy mặt trăng thật to, ánh sáng cũng thật dịu dàng như bao ngày.
Hàm Bác ngẩng đầu nhìn ánh trăng, đôi mắt như đang chất chứa cả vạn tâm sự, cả trăm điều muốn nói và những cái thở dài đầy mệt mỏi của cái tuổi chênh vênh mười sáu mười bảy này.
Cậu chẳng phải chỉ là một chàng thiếu niên bình thường, là kẻ đi giữa ranh giới của người thường và ngôi sao, giữa người không ai biết và kẻ được cả vạn người tung hô. Áp lực và mệt mỏi, giữa những tiếng hò reo và ánh đèn đầy hào nhoáng cho đến từng mồ hôi đổ trong phòng tập, từng những mối lo chẳng ai thấu.
Dương Hàm Bác sợ nhiều thứ, và nhiều nhất là việc trái tim trở nên thật yếu mềm, thật cô đơn và lạc lối, và trên hết thảy là ai đó biết được cậu yếu đuối ra sao.
Cậu cứ đứng đó nghĩ suy, ánh mắt vẫn chưa từng một lần rời khỏi vật thể sáng tròn kia, cơn gió đêm vẫn nhàn nhạt thổi qua mái tóc, thổi qua cái tuổi đầy rẫy những lo âu và lạc lối này.
Đứng thêm một khoảng nữa, bỗng nhiên lại có thêm một người, một người tưởng chừng như sẽ nằm trong chăn ấm nệm êm chứ chẳng phải lại chạy ra đây, với những tiếng gió thổi qua gò má, nơi tiếng nước chảy siết của dòng sông và đầy tĩnh lặng của màn đêm thế này.
"Sao cậu lại ở đây?" - Hàm Bác hỏi, đôi mắt vẫn cứ dán chặt ở nơi các vì tinh tú. Câu hỏi này vốn dĩ cần một câu trả lời, nhưng tận sâu trong đáy lòng cậu, đáp án ấy lại chưa bao giờ rõ ràng như bây giờ.
Nhưng chẳng ai hồi đáp lại, người thiếu niên ấy trên tay vẫn đang cầm một lon Coca, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn con thuyền đang lả lướt trên ánh trăng. Đó là lần thứ hai, Hàm Bác thấy, một người rực rỡ như thế lại có dáng vẻ cô đơn đến cùng cực thế này.
"Tớ cần suy nghĩ" - Kỳ Hàm lẩm bẩm, tựa như trả lời cho câu hỏi của Hàm Bác, tựa như cũng đang nói với chính bản thân mình, rằng mình đang lạc lối, rằng có cả vạn suy nghĩ đang chạy băng băng trong đầu mình mà chẳng có lấy ai dừng được chúng.
Lại là một khoảng không vô định, chẳng có tiếng nói, chẳng có gì cả ngoại trừ màn đêm tĩnh mịch và một Trùng Khánh còn sáng đèn.
"Cậu có thấy mệt không?" - Hàm Bác đột nhiên hỏi.
"Mệt về cái gì cơ?"
"Về mọi thứ, về ước mơ, về những nụ cười, về tương lai ấy"
Đó là lần đầu tiên Kỳ Hàm thật sự thở dài, chẳng phải thở dài đầy bất lực của thường ngày, mà nó lại kèm theo mọi sự mệt mỏi, mọi sự đấu tranh mà cậu đang có.
Hàm Bác vẫn im lặng, đôi mắt vẫn sáng như sao trời, nhưng mà cậu vẫn thấy được thật ra cậu và Kỳ Hàm lại chẳng khác nhau đến thế. Cả hai đứa có thể có tính cách khác nhau, cũng chẳng hiểu về nhau mấy, nhưng suy cho cùng cả hai đều ghét yếu mềm và cô đơn, bất lực và sợ hãi.
"Tớ sợ chứ, về mọi thứ. Chúng ta chẳng giống như ngày xưa ấy nữa rồi, cùng nhau công khai, cùng nhau hát ca nhảy múa thật vui" - Kỳ Hàm nhỏ giọng đáp, tựa như là lời thầm thì từ trong chính trái tim và nỗi sợ của cậu.
"Tớ cũng vậy"
Và lần này Kỳ Hàm lại ngạc nhiên, cậu quay đầu sang nhìn Hàm Bác với ánh mắt khó tin ấy. Vì vốn dĩ, Hàm Bác luôn ít nói, cũng hiếm khi để lộ ra mình yêu ghét cái gì, sợ cái gì. Một người quá đỗi khép kín như thế lại đứng đây, nửa đêm, thừa nhận rằng thời gian vẫn luôn bạc bẽo với bọn họ như thế.
"Tớ nhớ của những ngày xưa ấy. Về những ngày tháng còn Gia Sâm, còn tiểu Trí, về những lúc chúng ta tập duyệt cho sân khấu chứ chẳng phải nơm nớp lo sợ về việc debut" - giọng Hàm Bác cứ đều đều như thế, nhưng có thể nhận ra giọng của cậu đã run run đôi chút, đôi mắt cứ lấp ló màu của ánh trăng.
"Chúng ta vẫn luôn nhớ về quá khứ như thế nhỉ?" - Kỳ Hàm cười, một nụ cười mệt mỏi và hoài niệm về những tháng ngày tươi đẹp và rực rỡ đã qua.
Đó chẳng phải là câu hỏi, đó là một lời khẳng định, khẳng định giữa những con người đã luôn ở đó. Chứng kiến người đến người đi, chứng kiến thời gian luôn đổi thay và chấp nhận rằng con người ta sẽ dần khác đi. Đôi khi, người biết hết lại là người chẳng thể làm gì, vô lực và mệt mỏi, gặm nhấn trong từng miền kí ức xưa cũ về những thứ đẹp đẽ nhất trong lòng họ.
"Nhưng đó là thứ mà chúng ta phải chấp nhận phải không?" - Hàm Bác vẫn cứ dựa vào thành cầu, trí óc cũng đã vơi đi những mớ ngổn ngang đầy mệt mỏi. Vì cậu biết, chấp nhận và trưởng thành luôn là thứ kề bên nhau như thế. Dẫu có đau thương, có tàn khốc, mọi thứ vẫn sẽ luôn được sắp đặt như thế.
"Ừm, chí ít là chúng ta vẫn ở cạnh nhau đấy thôi"
Và Kỳ Hàm nở nụ cười, không phải là nụ cười đầy chói loà của mọi hôm, mà là một nụ cười hiền diệu tựa như cái lúc mà Hàm Bác thấy cậu ở nơi góc hẻm ấy. Hàm Bác ngẩn ngơ một hồi, rồi cũng cười, tựa như đáp lại câu nói của người bạn lâu năm của mình.
"Ừm"
Ít nhất, cho đến bây giờ, bọn họ vẫn ở cùng nhau, dưới ánh đèn đường mập mờ, nơi ánh trăng vẫn sáng nhè nhẹ và trong tim vẫn có thứ ánh sáng dịu dàng chiếu rọi qua vết nứt. Vì dẫu cho thế gian có bạc bẽo, thời gian có lạnh lùng đi nữa, họ vẫn ở bên nhau, tựa như những ngày xưa ấy, về một chú bé có nụ cười như ánh dương và một cậu chàng có linh hồn dịu dàng như sao trời.
Trùng Khánh của đêm ấy, dịu dàng đến lạ thường, tựa như che chở cho hai mảnh linh hồn của tuổi trẻ vẫn đang tập lớn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com