[Quế Vũ An x Rebecca] Phần 1
Buổi chiều, Rebecca đi dạo dọc bờ sông, ngắm nhìn dòng nước trong vắt đang lăn tăn gợn sóng, sau đó nhìn qua hàng cây xanh ngắt hai bên bờ, tâm trạng tốt lên không ít. Dạo một lúc thì bắt gặp một quán nước bên kia đường có phong cách trang trí rất hợp gu, cô quyết định tạt vào uống nước một chút, vừa giải khát vừa tiện cho việc mình cần làm sắp tới.
Mua nước và ngồi xuống bàn đặt cạnh cửa sổ xong, cô bắt đầu lấy giấy bút ra viết xuống ý tưởng của mình. Sau khi khỏi bệnh, cô quay lại với con đường viết lách. Không phải là viết fanfic thần tượng nữa, cô chuyển sang viết sách, viết blog, làm những công việc liên quan đến con chữ. Công việc này vừa là đam mê vừa đem lại thu nhập nên cô rất tận hưởng nó. Cô nghe nói thành phố X này phong cảnh đẹp lại có đồ ăn ngon, vì thế cô quyết định đến đây, vừa tự du lịch cho khuây khỏa, vừa tìm cảm hứng cho những tác phẩm tiếp theo.
Nhân lúc cảm xúc đang dâng trào, cô đẩy nhanh tốc độ viết của mình. Nét bút đuổi theo những suy nghĩ cuồn cuộn trong tâm trí. Cô không thích dùng bàn phím để ghi lại ý tưởng của mình, trái lại cô thích âm thanh bút sột soạt trên những tờ giấy. Cho đến khi ý tưởng được viết ra và sắp xếp xong xuôi, cô mới dùng đến laptop hay điện thoại để viết lại hoàn chỉnh. Cô nhận ra rời xa thiết bị điện tử giúp cô tập trung tốt hơn, do vậy cô hạn chế sử dụng nhất có thể, những lúc cần thiết mới dùng đến.
Viết được một lúc thì ý tưởng bị đứt đoạn. Cô nhắm mắt lại, một tay chống cằm, tay còn lại cầm bút xoay xoay suy nghĩ một lát, người đung đưa nhẹ theo tiếng nhạc du dương của quán. Vừa mở mắt ra định viết vào giấy, cô bỗng khựng lại khi chợt nhận ra phía bàn bên trong có một người đang ngồi nhìn chăm chú vào điện thoại. Tưởng mình bị hoa mắt nhìn nhầm, cô lấy tay dụi mắt và nhìn lại lần nữa, hình ảnh người ngồi đó vẫn không thay đổi. Người đó giống hệt với người mà cô chưa từng quên trong suốt 5 năm qua, cô luôn mong được gặp lại người đó, nhưng vẫn chưa sẵn sàng, và dường như cũng như không có cách nào có thể gặp được. Cô giật mình nhưng không khỏi chốc lát lại len lén nhìn trộm người ta. Cô mở điện thoại search tin tức, nghiên cứu xong hết thông tin từ tin công khai đến tin lá cải, cô vẫn chưa dám chắc chắn điều gì. Cô từ lâu đã quay về làm một người hâm mộ chân chính, chỉ tìm đọc những thông tin công khai chính thống, không còn can dự sâu vào đời tư của thần tượng. Cô sợ bản thân một lần nữa cuốn vào con đường cũ nên không còn dám nghĩ đến nữa, dù bản thân biết thừa cách có thể lấy được thông tin ít người biết đó. Lòng Rebecca có hơi bồn chồn, nếu không phải thì không sao, nhưng nếu là Quế Vũ An thật, cô không mong anh nhìn thấy cô. Dù cho cô có mong muốn gặp anh, nhưng ngay giờ phút này, đầu óc cô trống rỗng, những gì cô muốn nói với người kia bỗng dưng quên mất. Ít nhất cô mong thời khắc này dừng lại, để cô được nhìn anh thêm một lúc thôi, sau đó cô sẽ lặng lẽ rời đi.
Quế Vũ An bước vào quán, mua nước xong thì tìm một góc nhỏ trong quán ngồi xuống. Nơi này khá khuất nhưng vẫn có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, thích hợp để anh thả hồn mình. Anh thoải mái tháo mũ xuống, cởi áo khoác, sau đó mở điện thoại lên, đeo tai nghe và bật nhạc. Đây là bài hát mới của một nhóm nhạc vừa mới debut, anh đảm nhận vai trò biên đạo cho ca khúc này. Sau khi Tiever giải tán, anh trở thành biên đạo nhảy, tham gia các gameshow về nhảy và đạt được nhiều giải thưởng. May mắn rằng không chỉ danh tiếng của anh tốt, mà anh cũng không còn bị tư sinh bám theo nhiều như lúc anh còn hoạt động dưới danh nghĩa nhóm nhạc nữa. Hôm nay là thứ bảy, sau khi tham dự sự kiện xong cũng không còn lịch trình nào khác, quản lý của anh cũng có việc gấp nên anh cho quản lý bay về trước, anh muốn một mình ở đây đến hết tuần để xả stress. Dù là vậy nhưng trong lúc nghỉ ngơi này anh vẫn tranh thủ làm công việc của mình. Anh nghe đi nghe lại ca khúc hai ba lần, máu huyết trong người bắt đầu sục sôi. Đây là một ca khúc mang đậm hơi thở thanh xuân, sự nhiệt huyết của những trái tim theo đuổi ước mơ, khiến anh như thấy dáng vẻ của mình của những năm về trước.
Đang suy nghĩ về động tác nhảy, ánh mắt Quế Vũ An vô tình nhìn đến người con gái ngồi ở gần bàn đặt cạnh cửa sổ. Cô ấy nghiêng đầu bên cạnh cửa sổ đang có những tia nắng chiều chiếu vào, tạo nên một khung cảnh bừng sáng trước mắt anh. Bất ngờ hơn nữa, anh nhận ra người đó không ai khác chính là Rebecca. Lâu ngày không gặp lại, anh cảm giác cô đã trưởng thành hơn, nhưng nét đẹp sắc sảo, hàng mi cong cong, chiếc mũi cao, làn da trắng thì vẫn như vậy. Anh tin mình không nhìn nhầm người. Người ta có thể giống nhau ở ngoại hình, nhưng thói quen hay khí chất sẽ không thể nào giống hệt được. Ngay lúc này, anh nhìn thấy Rebecca y như ngày hai người ở chung một nhà, cô chống cằm phiêu theo điệu ghita mà anh đàn. Từ lúc quay về sau sự cố bắt cóc năm đó, anh chưa từng gạt Rebecca ra khỏi tâm trí. Tờ giấy ghi dòng chữ "Tôi nhất định sẽ quay trở lại" của Rebecca đến nay anh vẫn còn giữ trong ví của mình. Anh vẫn hay nghĩ về cô, tự hỏi không biết cô điều trị như thế nào, ăn uống nghỉ ngơi ra sao. Rồi guồng quay công việc cũng cuốn anh vào những bận rộn, khiến anh không còn thời gian để suy nghĩ đến điều đó nữa. Nhưng hình ảnh của cô vẫn xuất hiện mỗi khi anh nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Anh tin rằng nếu còn duyên, anh và cô sẽ có thể gặp lại nhau vào một ngày không xa.
Ngày hai người gặp lại nhau không ngờ lại chính là ngày hôm nay, khóe môi Quế Vũ An hơi nhếch lên một chút. Anh đã nhìn thấy Rebecca trước, thấy cô tập trung viết, cô chống tay, nhắm mắt suy nghĩ rồi lại viết. Cho đến khi Rebecca vô tình nhìn về phía anh, anh đã phản xạ rất nhanh nhìn sang chỗ khác. Sau đó, anh nhìn thấy được vẻ bất ngờ và lúng túng của Rebecca. Anh biết cô đang nhìn lén mình, nhưng anh cũng vờ như không biết, đôi lúc nhìn xuống màn hình điện thoại nghịch chiếc đĩa nhạc đang xoay vòng vòng trong ứng dụng âm nhạc, đôi lúc lại quan sát biểu cảm và hành động của cô. Thật ra, anh cũng có suy nghĩ đây là một cuộc gặp gỡ có chủ đích, Rebecca vẫn quay lại con đường cũ, cố tình theo chân anh và tạo ra sự tình cờ này. Quế Vũ An quan sát nhất cử nhất động của Rebecca, thầm nghĩ rằng nếu lần gặp mặt này không phải là do có duyên thì cô sau ngần ấy năm vẫn diễn xuất sắc như vậy, thậm chí hành động còn khôn khéo hơn. Đấu tranh suy nghĩ một lúc, Quế Vũ An quyết định đứng dậy đi đến bàn của Rebecca và lên tiếng:
- Xin chào, xin hỏi cô có phải là Rebecca không? Mong là tôi không nhận nhầm người.
Khi Quế Vũ An bước đến, Rebecca đang nhìn ra cửa sổ để ổn định cảm xúc. Nghe âm thanh trầm ấm của người kia, cô quay lại nhìn lên. Gương mặt này, giọng nói này, cả câu chào này đã khẳng định người đó không ai khác chính là Quế Vũ An. Rất nhanh cô cũng đứng dậy xoay người, mỉm cười đáp lại người kia:
- Đúng vậy, là tôi đây, chào anh Quế Vũ An, đã lâu không gặp.
Ngay lúc Rebecca có ý nghĩ muốn trốn chạy, Quế Vũ An lại chủ động tới chào hỏi, làm Rebecca chôn chân tại chỗ, nếu giờ cô trốn đi thì cũng không hay lắm. Rebecca lịch sự mời Quế Vũ An ngồi ở phía đối diện, hỏi thăm công việc của anh, anh cứ thế trả lời và cũng hỏi lại về công việc của cô. Ban đầu có chút ngại ngùng, nhưng trò chuyện dần dần khiến hai người thoải mái tự nhiên hơn một chút, vui vẻ như thể hai người bạn lâu ngày mới gặp lại. Khi cảm thấy câu chuyện hỏi han công việc qua lại đã khai thác gần hết, Rebecca hít một hơi, lấy hết can đảm nói với Quế Vũ An:
- Khi đó rối ren hỗn loạn quá, rồi tôi tiếp nhận điều trị một thời gian dài. Mặc dù chính mọi người đã tìm bác sĩ tốt nhất cho tôi, nhưng khỏi bệnh rồi tôi thật sự không có mặt mũi nào gặp anh và mọi người để nói một câu xin lỗi tử tế. Quế Vũ An, xin lỗi anh nhiều lắm, xin lỗi vì đã bắt cóc anh, lừa dối anh, đánh anh, làm phiền rất nhiều đến cuộc sống của anh và đồng đội của anh, làm liên lụy đến bao nhiêu phải người giải quyết rắc rối do tôi gây ra, thật sự xin lỗi anh rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com