[Vương Toàn x Rebecca x Isabella]
Vương Toàn vừa về đến nhà đã nghe âm thanh xào nấu phát ra từ trong bếp, mùi thức ăn lan tỏa khắp không gian đánh thức cơn đói trong bụng anh trỗi dậy mạnh mẽ. Isabella đang tất bật nấu nướng, cô đã nấu xong ba món, chỉ còn một món nữa là có thể dọn ra ăn. Vương Toàn không hiểu vì sao hôm nay Isabella lại nấu nhiều món kỳ công như vậy nên hỏi cô:
- Hôm nay em về sớm thế, với nhà mình tối nay có khách à, sao em nấu nhiều món vậy?
Isabella vừa xào món vừa trả lời Vương Toàn:
- Chị gọi về cho em nói là chị ấy về đây ngủ vài hôm, hôm nay em cũng được tan làm sớm nên tranh thủ đi mua đồ về nấu nhiều món chút. Chị ấy chắc nửa tiếng nữa là về tới đó.
Từ ngày Rebecca lấy chồng, đây là hôm đầu tiên cô về nhà của ba anh em. Vương Toàn vui trong lòng vì nghe em gái mình về, nhưng anh hơi thắc mắc lý do vì sao cô lại về đến mấy ngày. Tất nhiên anh không mong hôn nhân của em gái mình có vấn đề gì, chỉ là có hơi lo lắng một chút nên hỏi lại:
- Vậy à, mà nó có nói vì sao nó về mấy ngày không?
Isabella tuy không nhìn mặt Vương Toàn nhưng cũng có thể nghe ra giọng hơi lo lắng của anh, cô phì cười trả lời anh:
- Anh đừng có lo mà, chị nói với em vì anh Vũ An đi quay show, ba mẹ chồng của chị cũng đi du lịch rồi nên cả nhà anh An bảo chị về đây chơi với anh em mình để chị đỡ buồn chứ không có gì đâu. Anh không tin thì cứ để ý chị đi, anh em mình nhìn là biết chị ấy như nào mà.
Nghe Isabella nói vậy nên Vương Toàn cũng yên tâm, anh xắn tay áo lên vào bếp giúp Isabella chuẩn bị cơm tối:
- Còn cần làm gì nữa để anh phụ em một tay.
- Anh giúp em nếm thử canh đi, em với chị tin vào khẩu vị của anh. Nếm xong anh giúp em cắt dưa hấu nữa là được.
Vương Toàn tuy không giỏi việc bếp núc bằng hai cô em gái nhưng anh vẫn biết nấu những món cơ bản, việc nêm nếm cũng không tồi, đôi khi Rebecca hay Isabella nấu nướng cũng sẽ nhờ anh nêm nếm cho món ăn thêm đậm đà. Vương Toàn và Isabella mỗi người một việc trong bếp chạy đua với thời gian. Vừa lúc hai người nấu xong xuôi, chuẩn bị dọn ra bàn thì nghe tiếng mở cửa từ phòng khách. Nghe là biết Rebecca đã về, hai người lập tức đi ra đón.
- Ái chà, thơm quá đi, nghe mà bụng cồn cào không chịu nổi luôn rồi đó.
Quả thật mùi thức ăn vừa nấu chín đã lan tỏa hết phòng khách, Rebecca đi đường xa mệt mỏi về đến nhà đã ngửi thấy mùi vị quen thuộc nên không khỏi cảm thán một tiếng. Isabella như con nít sà vào lòng ôm Rebecca một cái thật chặt: "Nhớ chị lắm luôn đó".
Hai chị em ôm nhau lắc qua lắc lại thắm thiết khiến Vương Toàn cũng phải lắc đầu bật cười, hai cô đã bao tuổi rồi mà vẫn nhí nhảnh như con nít. Nhìn thấy Vương Toàn cười, Rebecca trêu anh: "Thế anh thì sao, anh có nhớ em không?"
Hai chị em rất đồng lòng mà đổ dồn ánh mắt về Vương Toàn. Bình thường Vương Toàn rất ít thể hiện cảm xúc, lời yêu thương thâm tình cũng rất ít khi nói ra, anh chỉ chiều chuộng hai đứa em của mình bằng hành động mà thôi. Dù gì bây giờ mọi thứ đã khác, Rebecca cũng không ở nhà nhiều như trước kia, nên cả Rebecca và Isabella rất mong chờ Vương Toàn sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào. Nghe câu hỏi của Rebecca nụ cười của Vương Toàn hơi cứng đờ lại, anh hơi gục mặt, tay đẩy đẩy gọng kính ở sống mũi, vừa đẩy vừa trả lời lí nhí: "Nhớ chứ sao không".
Vừa trả lời xong anh đã nhanh chóng chuyển chủ đề: "Thôi được rồi, định đứng đây nói đến bao giờ, vào rửa mặt rửa tay rồi ăn cơm thôi, ai cũng đói rồi". Nói rồi anh quay đi vào phòng bếp, khóe miệng cũng không tự chủ được mà cong lên mỉm cười nhẹ. Rebecca và Isabella thấy Vương Toàn quay vào trong liền nhìn nhau cười khúc khích, hai chị em đập tay một cái rất đắc ý. Vương Toàn đương nhiên biết hai cô đang trêu anh, nhưng anh cũng không còn cách nào khác, hai đứa nó dù gì cũng là một phe trong chuyện này mà.
Những món ăn mà Isabella và Vương Toàn chuẩn bị đều là những món mà Rebecca thích. Bàn ăn đầy ắp màu sắc, đủ món chiên xào kho canh. Ba anh em quây quần cùng nhau ăn cơm, trò chuyện rất vui vẻ, không khí ấm cúng của gia đình lại trở lại trong căn bếp. Ăn cơm xong lại ra phòng khách cùng xem tivi ăn món tráng miệng, căn nhà hôm nay rộn ràng tiếng cười tiếng nói hơn ngày bình thường. Đêm nay, Isabella không phải ngủ một mình nữa, cô ôm chăn gối qua phòng Rebecca ngủ. Ngủ là phụ nhưng tâm sự bàn chuyện nhân sinh mới là chính. Đối tượng đầu tiên được đem lên làm nguyên liệu để "nấu xói" không ai khác chính là Vương Toàn.
- Chị thấy không, từ lúc chị lấy chồng anh Toàn tình cảm hơn hẳn luôn đấy. Trước đó đâu có thấy anh ấy nói mấy lời kiểu tình cảm như thế này. Chắc chị mới về có hơi không quen, nhưng em thì quen rồi. Từ lúc chị lấy chồng anh ấy hỏi han em nhiều hơn, hỏi về công việc, hỏi em có mệt không, nói chung là hỏi rất nhiều. Em biết là anh ấy là người hành động nhiều hơn lời nói, nhưng mà anh ấy thay đổi như vậy em cũng rất vui đó.
- Ừ chị cũng thấy anh thay đổi rất nhiều, những thay đổi của anh ấy đều là do tụi mình cả, dù gì cũng một mình anh ấy nhìn tụi mình trưởng thành, lo lắng cho tụi mình mà. Anh gồng gánh vừa làm cha vừa làm mẹ lo lắng cho chúng ta nhiều như vậy, là chúng ta nợ anh ấy rất nhiều đó.
Isabella ôm lấy Rebecca rồi kể:
- Chị biết không, sau ngày cưới của chị mấy hôm em đã thấy anh lấy ảnh gia đình mình nhìn rất lâu luôn đó, em thấy anh ấy còn lau nước mắt nữa. Đương nhiên em cũng chỉ âm thầm nhìn theo thôi, không thể đến nói chuyện với anh ấy ngay lúc đó được.
Hình ảnh Rebecca trong bộ váy cưới lộng lẫy hạnh phúc bên người mà cô chọn đối với Vương Toàn như một giấc mơ. Anh thật sự đã mang tâm lý của một trưởng bối, người làm cha làm mẹ chứng kiến con cháu trong nhà của mình khôn lớn và lập gia đình, trong lòng vừa vui mừng nhưng cũng lo lắng cho cuộc sống sau này của chúng sẽ như thế nào. Rebecca cũng biết Vương Toàn yêu thương mình và Isabella nhiều như thế nào, chợt cô nghĩ đến viễn cảnh Isabella cũng lấy chồng như cô:
- Chị nghĩ sau này em mà lấy chồng chắc anh ấy sẽ dọn đến gần nhà chồng của em ở để trông chừng em mất.
Isabella đang trong cảm xúc buồn cũng không khỏi bật cười:
- Dọn đến gần nhà người ta hay không thì em không biết nhưng em thấy anh ấy để ý đến nhất cử nhất động của các chàng trai xung quanh em lắm. Ai anh ấy cũng nắm bắt lai lịch hết, như thể sợ em bị người ta lừa vậy đó. Em thấy anh ấy đâu có quan tâm về các mối quan hệ của chị nhiều đến như vậy.
- Vì chị mày không dễ bị người ta ăn hiếp đó em, em cũng biết tính chị như thế nào mà. Ngược lại là em, xinh đẹp hiền lành lương thiện như thế này, chị cũng sợ cho mày bị mấy thằng sở khanh bắt mất đó. Em gái châu báu ngọc ngà của nhà này không phải muốn đụng là đụng đâu nhé.
Giọng điệu của Rebecca như muốn đánh người tới nơi, cô nhất định sẽ xử hết những đứa khiến em gái cô đau khổ, đặc biệt là đau khổ vì tình càng phải mạnh tay hơn. Isabella cũng cạn lời, về phương diện này thì cả Vương Toàn và Rebecca đều có phản ứng giống hệt nhau, bảo sao người khác giới muốn nói chuyện với cô cũng phải rất dè chừng.
- Đúng là hội đồng quản trị của em, tuy ít nhưng mà chất lượng là số một. Thế hội đồng của em thấy Lý Giai Vị như thế nào ạ?
Rebecca và Vương Toàn đều biết Isabella đang quen Lý Giai Vị. Hai người quen nhau tính đến nay cũng đã được 4 năm. Ngày xưa chính Isabella là người nhờ Lý Giai Vị đưa danh thiếp của tiệm bói toán đến với Minh Quân Trần và Hamburg để tìm được Quế Vũ An và Jonathan. Lý Giai Vị cũng giúp đỡ Isabella rất nhiều từ lúc chị Rebecca điều trị đến mãi sau này. Sau khi Rebecca khỏi bệnh được một hai năm, hai người cũng chính thức trở thành người yêu của nhau. Rebecca cũng nhận thấy Lý Giai Vị là cái tên được nhất trong tất cả các ứng cử viên có tình ý với em của cô:
- Nhìn bề ngoài thì thấy thằng nhóc đó cũng nho nhã đứng đắn đấy. Còn trẻ đã làm chủ tiệm bánh thì cũng không phải dạng thường. Thế lúc quen nó em thấy nó như thế nào?
- Anh ấy giỏi, chịu khó, chăm chỉ làm ăn, cũng tinh tế lắm, lo cho em rất nhiều. Anh ấy cũng rất hiền, rất ít khi nổi giận, còn nếu giận thì cũng là do em bướng bỉnh mà ra đó. Nhưng chính vì em thấy anh ấy hiền nên em đôi lúc rất tức, bị người ta ăn hiếp cũng không biết đáp trả, cứ chịu đựng như vậy. Hai đứa em đôi khi cãi nhau cũng là vì như vậy. Ai ăn hiếp chèn ép anh ấy em đều biết hết, có khi em cũng nói thẳng trước mặt mấy người đó chứ em cũng không ngán đâu.
Đổi lại là Rebecca hơi bất ngờ, cô em gái của mình lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên sức mạnh của tình yêu là vô hạn, cô cũng đã trải nghiệm cảm giác này nên cũng có thể hiểu được, chỉ là muốn tiện trêu chọc vài câu:
- Chà, bảo vệ người ta dữ vậy sao. Yêu đương vào rồi khác hẳn ra ấy nhỉ? Nhưng mà có thể là do tính cách nó như vậy, muốn dĩ hòa vi quý, nhưng em có để ý thái độ của nó khi có ai đó nói về em hay không. Nhất là trong lúc... lúc chị chữa bệnh đấy. Chị biết không phải người ta chỉ mỗi chỉ trích chị, họ còn chỉ trích cả anh Toàn và em nữa. Hai người chắc chắn cũng gặp rất nhiều điều không hay khi đi ra ngoài.
Dù đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng mỗi khi nhắc lại, Rebecca lại cảm thấy đau lòng cho những người thân vì mình mà bị liên lụy. Isabella nhanh chóng trấn an chị:
- Đừng mà chị, đừng nghĩ như vậy nữa mà, đều đã qua hết rồi. Nói đi cũng phải nói lại. Đúng là anh ấy sẽ không để ý người ta nói gì anh ấy, nhưng anh ấy rất bảo vệ em, không để em bị xúc phạm. Chính vì anh ấy chân thành như vậy nên em mới đồng ý làm bạn gái anh ấy đó. Cái tên ngốc, em vậy mà thích cái tên ngốc.
Isabella vừa mới khen rồi lại chê Lý Giai Vị khiến Rebecca dở khóc dở cười:
- Là sao nữa cô, cô một câu khen lại một câu chê vậy. Sao lại chê nó ngốc?
- Em biết anh ấy thích em lâu rồi, nhưng em biết trong thời điểm đó em phải lo nhiều chuyện, nên chắc chắn anh ấy sẽ không nói ra. Sau này khi mọi chuyện đã tốt hơn rồi, anh ấy vẫn hẹn em đi chơi đi ăn uống đây đó em cũng đồng ý, tâm trạng của em khi đó cũng đã tốt hơn, nhưng em cũng chưa thấy anh ấy có động thái gì. Em có khi còn nghĩ anh ấy đang quen nhiều lúc nhiều cô gái, dù bề ngoài anh ấy tốt nhưng cũng không khỏi lo lắng nghi ngờ. Cho đến khi em kể chuyện Jonathan hẹn em đi uống cà phê thì anh ấy mới rối rít thổ lộ muốn tiến tới với em.
Nghe đến đoạn có Jonathan, Rebecca hơi bất ngờ:
- Hả, Jonathan có hẹn gặp em à, khi nào thế? Chị không nghe em kể.
- Lúc đó em thấy chị bận rộn công việc suốt mấy ngày mấy đêm nên em định sẽ kể sau, ai ngờ lại quên mất, cũng không có gì quan trọng đâu. Thật ra Jonathan hẹn cả em và anh Toàn, nhưng anh Toàn nói có việc bận, nói đúng hơn là trốn không muốn gặp, nên chỉ có mình em gặp Jonathan thôi.
Vương Toàn là lễ tân cũ của SDFJ, cũng là người tiếp tay cho Rebecca theo dõi đời tư của Tiever, thậm chí là bắt cóc cả người, nên anh ngại không muốn gặp Jonathan cũng là điều dễ hiểu. Rebecca tò mò muốn biết Jonathan đã nói gì với Isabella, trong phút chốc trong đầu cô còn nghĩ đến viễn cảnh Jonathan muốn tìm hiểu em gái mình. Sợ Rebecca hiểu lầm nên Isabella nhanh chóng kể tiếp:
- Jonathan cảm ơn em đã giúp đỡ cậu ấy và Quế Vũ An. Em cũng xin lỗi cậu ấy về những chuyện đã xảy ra, nhưng anh ấy luôn xua tay nói không sao, em không cần phải bận tâm. Sau đó cũng có hỏi về tình hình của chị, hỏi cả về anh Toàn nữa. Em biết cậu ấy là người trọng tình nghĩa, nhưng cũng không ngờ lại rộng lượng không so đo chuyện anh Toàn lừa dối như vậy. Chị cũng biết đó, sau khi chuyện xảy ra, anh Toàn cũng xin nghỉ việc ở SDFJ rồi. Jonathan đã hỏi em anh Toàn sau đó đã làm công việc gì, làm ở đâu. Anh ấy còn nói với em nếu anh Toàn hay em có gặp khó khăn gì cứ nói cho cậu ấy, cậu ấy sẽ giúp đỡ. Em khi đó không biết nói gì hơn cảm ơn cậu ấy, sao lại có thể nhiệt tình đến như vậy chứ.
- Cậu ấy nhiệt tình như thế có lẽ là do muốn cảm ơn em đó. Nhưng có một điều chị không hiểu, hình như sau này anh Toàn hay đi ăn uống với Jonathan nhiều hơn thì phải.
- Có lẽ là em biết nguyên nhân của chuyện này. Hôm đó về em cũng có kể với anh Toàn những gì Jonathan nói, anh Toàn cũng chỉ dặn em không kể thêm gì về anh ấy, chỉ cần nói với Jonathan anh ấy hiện sống rất tốt, Jonathan không cần phải lo lắng. Vậy mà sau đó hình như Jonathan cứ một mực muốn gặp bằng được anh Toàn, tìm rất nhiều cách liên lạc, có khi Jonathan hỏi em, có khi cậu ấy gọi thẳng cho anh ấy. Thấy Jonathan nhiệt tình như vậy, anh Toàn cũng không còn cách nào khác ngoài chịu ra gặp mặt cậu ấy, còn rủ em đi theo nữa. Sau đó em, anh Toàn với Jonathan mới lại gặp mặt nhau. Tiếng Trung của Jonathan thật sự tiến bộ lắm, thuyết phục anh Toàn đủ kiểu, để lần gặp mặt đó giải quyết hết chuyện cũ, tháo gỡ khúc mắc cho anh Toàn, còn luôn miệng nói muốn giúp đỡ anh Toàn. Lúc đó em cũng lo cho anh Toàn lắm, anh ấy là kiểu người chậm nhiệt nhưng Jonathan cứ tấn công anh ấy bằng những lời nói vừa sắc sảo vừa thuyết phục. Vậy mà không ngờ mấy lời đó thật sự lay động được anh Toàn, giúp anh Toàn nghĩ mọi chuyện thoáng hơn. Dần dần anh Toàn dần cũng không còn ngại Jonathan nữa. Sau đó thì như chị thấy đó, hai người đôi khi lại cùng nhau đi ăn uống đến khuya mới về.
Mọi chuyện cứ trớ trêu như thế. Những người mình từng tổn thương không ngờ lại quay lại giúp đỡ cho mình, đúng là không gì không thể xảy ra. Nhưng mà câu chuyện dần đi xa nhân vật chính mất rồi, Rebecca nói tiếp:
- Cuối cùng chị cũng hiểu rồi, thì ra là như vậy. Nhóc Jonathan giỏi thật đó. Thôi được rồi, quay lại câu chuyện chính. Em bảo Lý Giai Vị nghe tin em đi gặp Jonathan mới cuống lên à, kể chi tiết đi.
- Sau ngày gặp Jonathan anh ấy có hẹn em gặp mặt, lúc đầu cũng bình thường rồi sau đó lại lân la hỏi em Jonathan hẹn gặp em làm gì. Em cũng kể lại cho anh ấy nghe, dù gì anh ấy cũng là ân nhân của chúng ta, không có gì phải giấu diếm cả. Anh ấy hỏi em hiện tại có còn thích theo đuổi thần tượng nữa hay không. Em hỏi anh ấy sao lại hỏi như vậy, anh ấy nói rằng Jonathan là người tốt, nếu được thì có thể nhân cơ hội này tìm hiểu nhau. Mà em thấy rõ ràng anh ấy nói vậy để thăm dò em có ý gì với Jonathan hay không thì có, ai lại hỏi còn đu idol hay không như vậy. Ngốc chết đi được, em vốn dĩ chỉ xem họ là thần tượng, ship couple cũng là cho vui thôi chứ không hề nghiêm túc gì cả, hơn hết là thích họ hát nhảy trên sân khấu, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Rebecca nghe mà sốt ruột hộ Isabella, nếu không gặp Jonathan không biết khi nào thằng nhóc đó mới chịu nói ra. Isabella kể nốt đoạn sau:
- Anh ấy hỏi vòng vo nhiều lắm, hỏi đến mức em sắp bực lên luôn. Nhưng mà sau đó anh ấy đã chính thức tỏ tình với em, anh ấy nói rất nhiều. Thì ra anh ấy đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, dù cho em nói có tình ý với Jonathan thật anh ấy cũng sẽ thuyết phục em cho anh ấy cơ hội chứng minh em ở bên anh ấy tốt hơn ở bên Jonathan. Nói đúng hơn là anh ấy bắt em chỉ được đồng ý hoặc cho anh ấy thời gian chứng minh chứ không cho em quyền từ chối. Nghe có vẻ gia trưởng nhưng vẻ mặt anh ấy khi đó chẳng có tí "sát khí" nào hết, còn có chút căng thẳng nữa, dù anh ấy cố tỏ ra là mình ngầu. Nhưng chân thành thì không thể giấu trong ánh mắt và em cảm nhận được điều đó, em cũng có tình cảm với anh ấy mà, nên ngại gì mà không đồng ý.
Chuyện tình của Isabella tuy không ly kỳ đến hư cấu như Rebecca nhưng cũng có điểm tương tự, nếu không có một sự kiện hay biến cố nào đó diễn ra thì không chắc họ có đi đến được với nhau như ngày hôm nay hay không. Có thể nói mọi cuộc gặp gỡ hay mọi sự việc diễn ra trên đời đều là sự sắp đặt của tạo hóa, của định mệnh. Cô cũng cảm thấy trong thời gian quen Lý Giai Vị, Isabella vẫn như vậy, là một cô gái hiền lành, lương thiện, gần gũi.
- Thật ra chị rất mừng vì có người yêu thương em như vậy, chỉ mong em gái của chị sẽ luôn được hạnh phúc, em vì chị mà chịu thiệt thòi nhiều rồi.
Isabella cũng không cảm thấy mình thiệt thòi gì, ngược lại cô luôn cảm thấy biết ơn vì được sống trong sự chở che, bảo vệ của hai anh và chị, còn có sự đồng hành của Lý Giai Vị nữa. Ấm áp ngọt ngào đến mức cô muốn cùng Lý Giai Vị trở thành người một nhà như Rebecca và Quế Vũ An vậy. Nhưng cô cũng cảm thấy băn khoăn liệu cuộc sống có thật sự màu hồng như những gì cô từng tưởng tượng hay không.
- Chị, em hỏi thật, chị có thật sự hạnh phúc không? Cuộc sống trước và sau khiđã kết hôn của hai người như thế nào?
Rebecca cũng không giấu giếm Isabella, dùng kinh nghiệm của mình nói cho cô nghe:
- Thật ra sau khi kết hôn sẽ phát hiện ra một vài điều không như mong muốn, có những chuyện bản thân mình không thể nào ngăn nó xảy ra được, nhưng điều quan trọng là cả hai cùng nhau nhìn nhận và cùng nhau tìm cách giải quyết. Càng để lâu càng làm bản thân dồn nén bực tức khó chịu, mọi chuyện về sau càng không thể cứu vãn. Không ai giấu ai cái gì cả, nghĩ gì muốn gì thì phải nói ra, tụi chị sống với nhau luôn là như vậy, nên chị vẫn cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Những chuyện ngoài ý muốn cũng rất nhanh được giải quyết, mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo của nó.
Được rồi, nhìn gương mặt rạng rỡ mãn nguyện của Rebecca cũng đủ để Isabella an tâm. Cô vừa ngưỡng mộ vừa thương chị, sau bao nhiêu khó khăn thì cũng đã tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình. Cô cũng luôn mong bản thân sẽ tìm được người thích hợp, nắm tay nhau bước trên lễ đường trao câu hẹn ước, cùng nhau xây dựng một gia đình thật hạnh phúc. Nhưng đó là chuyện của tương lai, giờ thì cô buồn ngủ quá. Nhìn lại đồng hồ cũng không còn sớm nữa, hai chị em uống hết ly sữa mà Vương Toàn đem vào lúc nãy xong rồi chúc nhau ngủ ngon. Hôm nay đến đây là đủ rồi, ngày mai lại nói tiếp.
---
Hôm nay vẫn còn trong tuần, nên Isabella phải dậy sớm đi làm. Cô rón rén lật chăn, nhẹ nhàng bước xuống giường không làm ồn đến Rebecca. Thay quần áo xong bước ra ngoài đã thấy Vương Toàn tất bật dưới bếp nấu bữa sáng. Anh cũng phải đi làm sớm, nên tranh thủ nấu ăn cho cả nhà rồi mới đi. Isabella vốn dĩ định mua đồ ăn sáng bên ngoài như bình thường, nhưng Vương Toàn đã dọn ra sẵn cho cô một tô bún xào thơm phức bảo cô ăn rồi hẳn đi, nên cô cũng rất vui vẻ ngồi xuống ăn, cũng khá lâu rồi anh Toàn mới vào bếp nấu nướng như này, cô phải ăn cho đã. Hai anh em ăn xong trước khi đi có để lại giấy note trên bàn dặn Rebecca thức dậy sau thì tự hâm nóng lại món. Rebecca thức dậy sau, chỉ còn một mình cô ở nhà. Ánh nắng ban mai dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ, sự yên ắng buổi sáng bao trùm không gian nhưng lại mang đến một cảm giác thanh bình đến lạ. Cô đi xuống bếp nhìn thấy tờ giấy hai anh em để lại nên tự mình hâm lại thức ăn. Bún xào tuy không có quá nhiều nguyên liệu nhưng vẫn đủ thịt heo, cà rốt, hành lá. Vương Toàn nêm nếm rất vừa vị nên cô ăn rất ngon miệng. Ăn xong cô đi dạo quanh nhà một vòng, đi tưới mấy khóm hoa, dọn dẹp nhà cửa một chút. Về đây phần lớn cô cũng ở một mình, chỉ là ở nhà có người thân ruột thịt sẽ có thể thoải mái hơn một chút. Dọn dẹp xong, Rebecca đi siêu thị mua ít đồ về ăn bữa trưa và nấu bữa tối. Buổi trưa cũng chỉ có cô ở nhà nên chỉ ăn qua loa rồi làm việc. Bữa tối hôm nay cũng do cô nấu, Vương Toàn gọi về nói rằng mình tan ca có hẹn đột xuất với bạn, bảo hai chị em không cần chờ cơm, nên Isabella tan làm về nhà chỉ phụ một lát rồi hai chị em ăn cơm. Nhân lúc Vương Toàn không có nhà, Rebecca hỏi Isabella:
- Dạo này ở nhà em có thấy anh Toàn liên lạc hay có nói chuyện qua lại với cô gái nào không?
- Không, em không thấy, anh ấy cứ như vậy, đi làm rồi về nhà, về nhà rồi đi làm, có khi cũng có đi với bạn bè nên về trễ, nhưng hình như chỉ là đi với anh em thôi, bạn bè hình như còn không có lấy một người nữ.
- Anh ấy cũng lớn tuổi rồi, rõ ràng trước đó cũng có quen một vài người, nhưng sao giờ lại không thấy quen ai nữa. Anh của chúng ta điển trai cao ráo lại khí chất ngút trời nữa, như vậy phải có nhiều người theo đuổi mới đúng chứ. Chị cũng đã có chồng rồi mà anh ấy còn chưa có bạn gái nữa.
- Em cũng không hiểu, hoặc là anh ấy có bạn gái mà giấu chúng ta cũng không chừng, có khi do chúng ta không hỏi nên anh ấy mới không nói, hoặc anh ấy sẽ tìm dịp thích hợp nói với chúng ta.
- Thôi lát nữa anh ấy về rồi hỏi thẳng luôn, khỏi mất công đoán mò nữa.
Ăn uống dọn dẹp xong Rebecca và Isabella xem tivi đợi Vương Toàn về nhà. Đến hơn 9h Vương Toàn mới về đến, người có chút hơi bia. Isabella vào bếp pha nước chanh cho Vương Toàn uống. Vương Toàn ngồi sofa nghỉ ngơi một lát, Rebecca liền tò mò hỏi:
- Nè, sao anh về trễ thế, đi hẹn hò với bạn gái à?
Nghe tới chữ bạn gái, Vương Toàn liền phản bác:
- Làm gì có bạn gái nào ở đây, anh đi với bạn thôi, không ngờ lại gặp cả Jonathan nữa, nên ở lại nói chuyện lâu một chút.
Từ lâu Vương Toàn đã không giấu giếm gì hai đứa em chuyện anh và Jonathan đi cùng nhau. Isabella đã pha xong nước chanh, cô đưa cho Vương Toàn cốc nước rồi hỏi anh một tràng:
- Mà anh đó, lâu lắm rồi em không thấy anh qua lại với cô gái nào, toàn là đi với mấy anh trai đồng nghiệp thôi. Anh cũng không còn trẻ nữa, có công việc ổn định, có thể cân nhắc về chuyện tình yêu hôn nhân rồi. Nhìn anh cứ trong guồng quay đi làm rồi về nhà chẳng có ai bên cạnh như thế này tụi em vừa xót vừa lo lắm đó.
Rebecca cũng đồng ý với Isabella, có ý thúc giục anh tìm người yêu. Vương Toàn ngồi giữa hai cô em chất vấn mình chỉ cảm thấy buồn cười chứ cũng không mấy quan tâm đến lời hai cô càm ràm nãy giờ. Hai cô chất vấn anh vấn đề này cũng không biết bao nhiêu lần, chỉ là anh nghe rồi cũng trả lời cho qua. Vốn dĩ định nói vài câu cho hai cô thôi không nhắc vấn đề này nữa thì Rebecca lại hỏi một câu khiến anh xém tí nữa sặc ngụm nước chanh vừa uống:
- Hay là anh thích con trai vậy? Xã hội bây giờ cũng không còn khắt khe chuyện này nữa đâu, em với Isabella tư tưởng cũng tiến bộ lắm đấy nhé, đối với chuyện này cũng không kỳ thị ghét bỏ gì đâu. Anh là anh của tụi em mà, tụi em luôn tôn trọng quyết định của anh, anh nhắm đến ai rồi, để tụi em quan sát hộ anh. Như nào cũng được, anh vui vẻ là được.
Câu hỏi chí mạng khiến Vương Toàn chậm nhiệt tuy không sặc nhưng cũng hơi nghẹn. Anh giơ tay định kí đầu cái con người vừa trêu anh đó, nhưng cũng chỉ là hù dọa mà thôi. Anh dựa người vào sofa, ánh mắt hơi lơ đễnh nhìn về phía xa, anh nói với Rebecca và Isabella:
- Thật ra anh cảm thấy mình vẫn làm chưa đủ. Anh muốn làm chỗ dựa vững chắc cho hai đứa, để không ai có thể bắt nạt hai đứa. Chúng ta trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng có phần lỗi của anh không suy nghĩ thấu đáo nên mới khiến chúng ta gặp phải nhiều thị phi như vậy. Vậy nên anh muốn chúng ta phải trở nên thật mạnh mẽ, phải làm cho người ta có muốn đánh giá cũng không dám đánh giá trước mặt chúng ta.
Đây là điều anh chưa bao giờ nói ra, mặc dù nó dường như không phải là một lý do quá lớn nhưng nó vẫn luôn đau đáu trong lòng anh. Ba anh em nương tựa nhau mà sống từ rất nhỏ. Là anh lớn trong nhà, Vương Toàn phải có trách nhiệm thay cha mẹ chăm sóc cho hai em. Dù sao anh trai sẽ không thể chia sẻ hết được những điều khó nói của em gái, vậy nên anh luôn cố gắng bù đắp những thiếu sót đó. Bên cạnh sự giúp đỡ của họ hàng, anh luôn cố gắng hết mình để lo cho hai em được ăn học đàng hoàng, được mua sắm những thứ mà các em yêu thích. Anh cứ vùi mình vào công việc, mục tiêu duy nhất là làm cho hai đứa em của mình luôn được sống trong vui vẻ hạnh phúc thôi. Nghĩ như vậy càng làm anh mù quáng, thậm chí đỉnh điểm là tiếp tay Rebecca làm những điều mà cô muốn vào năm đó. Anh đương nhiên biết mình sai, nhưng vì đặt cảm xúc của người thân mình lên trên hết, nên anh vẫn mắt nhắm mắt mở mà làm theo lời Rebecca. Sau khi sự cố kia được giải quyết ổn thỏa, Vương Toàn đã suy nghĩ thông suốt, anh sẽ không chiều các em vô tội vạ nữa. Anh chỉ thương Isabella đứng ở giữa cũng bị liên lụy. Isabella trước nay luôn rất ngoan ngoãn lương thiện, vô tình bị kéo vào chuyện này, cho dù không muốn nhưng cũng đã trở thành đồng lõa bất đắc dĩ của Vương Toàn và Rebecca. Rebecca may mắn đã có được một người chồng yêu thương cô, nên giờ đây anh lo cho Isabella nhiều hơn. Anh thậm chí không tin tưởng ai cả, Lý Giai Vị quen Isabella lâu như vậy cũng bị anh hỏi thăm và quan sát rất nhiều. Isabella là một cô gái tốt, anh không mong cô sẽ phải đau khổ vì một tên vô lại cặn bã nào hết. Anh thậm chí có thể chăm lo cho Isabella cả đời, cô không cần phải gả cho ai để chịu khổ cả. Những lo lắng đó khiến anh không còn hứng thú nghĩ đến chuyện tình yêu của riêng mình nữa. Anh chỉ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình của mình mà thôi.
Rebecca và Isabell hơi ngạc nhiên vì Vương Toàn hôm nay nói nhiều như vậy, có lẽ do hơi men nên anh mới nói ra những lời này. Hai chị em mỗi người một bên ôm lấy cánh tay của Vương Toàn, tựa đầu vào vai anh:
- Tụi em muốn anh bình thường cũng chia sẻ với tụi em như thế này. Anh không cần phải che giấu bất kỳ điều gì, muốn bày tỏ thì bày tỏ, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, thấy như thế nào thì nói như vậy, tụi em là người thân của anh chứ không phải người xa lạ. Nhưng anh à, hạnh phúc hay không cũng là số phận của mỗi người, muốn thay đổi cũng là do bản thân người đó suy nghĩ và hành động như thế nào. Em biết anh rất thương tụi em, nhưng mà tụi em cũng mong anh sẽ thay đổi suy nghĩ mà mở lòng ra, anh đã lo cho tụi em bao nhiêu năm nay rồi. Tụi em cũng đã trưởng thành, anh không cần phải lo lắng nhiều như vậy nữa. Giờ là lúc anh nên sống cho mình, không phải sống vì tụi em nữa, anh có hiểu không?
Isabella hiếm khi nói với anh nhiều như vậy. Anh đương nhiên hiểu những lời cô nói. Đương nhiên anh cũng có ước mơ, cũng có nhiều điều mà anh yêu thích. Chỉ là anh đã vì trách nhiệm làm anh mà đã gác lại nó quá lâu rồi, giờ đây mọi thứ đối với anh cũng đã chai sạn, anh vốn đã quen với cuộc sống như thế này rồi. Rebecca cũng muốn nói rõ:
- Anh hứa với tụi em đi, anh hãy nghĩ thoáng lên, tụi em là người thân của anh, không phải là gánh nặng của anh, thậm chí bây giờ tụi em có thể lo cho anh không phải đi làm cực khổ nữa. Việc của anh bây giờ là làm những gì mà anh thích, anh phải sống cuộc đời của riêng anh, không phải sống để lo lắng cho tụi em nữa. Anh phải hứa với tụi em, bây giờ cho dù không muốn tìm bạn đời thì cũng không được nghĩ chỉ sống vì lo cho tụi em nữa, anh hứa đi.
Cho đến giờ phút này, Vương Toàn mới nhận ra hai đứa em của anh đã lớn thật rồi. Lo lắng cho chúng từ khi chúng nhỏ xíu, giờ đây chúng đã trưởng thành, còn mạnh miệng tuyên bố có thể lo được cho anh, vậy thì anh đã thật sự làm tròn bổn phận của mình rồi. Được thôi, lần này anh sẽ không từ chối nữa, anh sẽ nghe lời hai đứa em phải biết sống vì bản thân, làm những điều mà anh mong muốn, cởi bỏ cái trách nhiệm cực đoan mà anh tự bó buộc mình. Anh vẫn sẽ yêu thương chúng như vậy, chỉ là anh sẽ còn biết yêu thương bản thân mình nữa.
- Được, anh hứa với hai em, anh nhất định sẽ sống cuộc đời của mình thật tốt.
----------
Ở đây mình đặt giả thiết là chỉ có 3 anh em sống với nhau từ bé đến lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com